SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9353 Lượt Xem
“Phương ơi… Phụ anh một tay vơi….”
Nó đang nằm ngủ ở bên trong phòng, liền nghe tiếng gọi. Bây giờ đã là hơn mười giờ đêm, bên ngoài hiện đang mưa vô cùng to. Thấy vậy nó ngay lập tức chạy ra ngoài.
Bên ngoài thì anh Vũ đang bê một thùng mì trên tay, vẻ mặt vô cùng hớn hở.
“Mau….. Ra lấy một thùng mì vào đi. Hahaha….” Vũ cười lớn, mấy ngày nay trực đêm không có gì bỏ vào bụng làm cả đám vô cùng buồn ngủ.
“Có mì rồi sao… Mừng quá….” Phương hiểu rõ sự quan trọng của mấy thùng mì, nó ngay lập tức chạy ra bưng một thùng vào.
Hai anh em hớn hở nhìn hai thùng mì nằm gọn trong góc phòng, mấy ngày nay chỉ có cơm của ban hậu cần, những lúc đói cả mấy anh em không có gì bỏ vào bụng cả.
“Làm một gói mì nào… Anh mày thèm lắm rồi….” Vũ ngay lập tức xé thùng mì, đêm nay cũng như vậy, chỉ ăn một bửa chiều không đủ sức cho mấy anh em canh vào ca đêm.
“Được… Em đi hái ít rau đây.” Phương vội cười lớn, sau đó nó chạy ra phía trước hái vài cây rau vào ăn mì.
Ở trong đây được cái mấy loại rau được trồng khá nhiều, bởi vì dịch bệnh tới không thể hái mang ra ngoài bán được nên một số đã già cỗi. Những lúc rảnh rỗi Phương chăm bón cho bọn nó, bây giờ đã có dịp dùng tới.
“Được…. Cuối cùng cũng được ăn bọn nó.” Vũ nhìn Phương cầm mấy cây rau trong tay, trong số rau được trồng ngoài kia cũng có vài cây do Vũ trồng.
Hai anh em mỗi người một ly mì, đêm tối ăn cho no một chút cũng bớt làm bọn họ buồn ngủ hơn.
Đêm nay chỉ có hai anh em trực ca đêm mà thôi, anh Đồng được điều đi chỗ khác do chỗ khác thiếu người.
“Với tình hình này không mấy khả quan rồi Phương ơi. Bên kia bắt đầu có ổ dịch lớn rồi.” Vũ đang ăn cũng không khỏi bi quan.
Thấm thoát đã hơn một tuần kể từ ngày Phương gia nhập hội. Những ngày đầu thì không có gì phát sinh nhiều, nhưng dần mấy ngày gần đây tình hình không mấy khả quan.
Mấy hôm trước chỗ anh Chiến cho hay rằng các vùng lân cận đã xuất hiện các ca nhiễm đầu tiên, đó cũng chính là thứ làm anh Chiến vô cùng lo lắng.
“Chắc không sao đâu anh. Bên kia họ cũng đã cách ly vùng dịch rồi mà.” Phương húp một đũa mì, sau đó khả quan nói.
Những ngày này phải để tâm trạng thật tốt, không được quá bi quan, bởi vì tâm trạng tiêu cực sẽ ảnh hưởng rất nhiều.
Phương biết điều đó trước sau gì cũng sẽ tới, với mức độ lây lan hiện tại thì việc kiểm soát còn rất khó khăn. Các bên cũng đã làm hết sức của mình, việc còn lại chính là do trời định mà thôi.
Ở đây nó và các anh cũng cố gắng kiểm soát thật tốt người ra vào xã, hạn chế thấp nhất những người lạ mặt đi vào.
“Mày biết tao sợ cái gì không?” Chợt anh Vũ trầm ngâm.
“Sao anh….” Phương thắc mắt.
“Tao sợ ngày nào đó tao bỏ lại vợ con tao…….” Vũ khẽ nói, giọng nói một chút nghẹn ngào.
Hơn ai hết, những người đang có mặt ở tiền tuyến là những người có mức độ nguy hiểm cao nhất. Cho dù đã sử dụng các biện pháp phòng chống nhưng việc lây nhiễm là quá dễ dàng.
“Anh nói tào lao….. Không biết ngày mai ăn món gì kìa… Lo xa quá…” Phương cười lớn, nó cười để làm vơi bớt áp lực chỗ anh Vũ.
“Hahaha…. Nói cho vui vậy thôi. Mà mày chưa có gia đình, chưa biết áp lực khi đó nhiều cỡ nào. Nhưng mà thôi…. Không nên nói nhiều mấy chuyện đó… Ăn đi…” Anh Vũ cũng gượng cười, bi quan quá cũng không tốt.
Sau một đêm trực như thế, thì hai anh em được nghỉ ngơi một ngày. Phương sau một đêm dài thì vô cùng mệt mỏi, nó ngủ thẳng một giấc cho tới giữa trưa, tới khi bên hậu cần mang cơm tới thì nó mới thức dậy ăn cơm.
Nó mở điện thoại lên, mấy tin nhắn chờ đang đợi nó trả lời.
“Em sợ quá… Mấy ngày nay xe cấp cứu cứ chạy liên tục.”
“Bên chỗ anh như thế nào rồi. Nhớ giữ sức khỏe nhé.”
Minh Nguyệt những ngày này cũng vô cùng lo lắng, bởi vì nơi nàng ở chính là thành phố. Mà thành phố lại chính là nơi dễ bùng phát dịch nhất.
Ngày nào nó với Minh Nguyệt cũng tâm sự không ít thì nhiều, dần lại trở thành một thói quen, bên cạnh đó Quyên cùng với Ngọc Như nó cũng liên tục hỏi thăm tình hình.
“Tình hình bên đó sao rồi?”
“Chỗ em đang ở vẫn ổn… Nhưng mà em sợ quá.”
“Không cần phải sợ… Cứ ở nhà hạn chế ra ngoài.”
“Nhưng ở nhà chán lắm.”
“Rảnh thì đọc sách hay làm bếp đi. Không phải em thích nấu ăn lắm hay sao?”
“Ừ đúng rồi… Để em học nấu ăn. Mấy ngày nay rảnh phải học thêm mấy món mới được.”
“Có dịp anh sẽ thử tài nghệ nấu ăn của em. Hahaha…”
“Nhớ đó…”
“Nhớ chứ… Có chết anh nhất định phải ăn những món ăn của em nấu một lần.”
“Anh này nói kỳ ghê…..”
Nó với Minh Nguyệt trò chuyện thêm một lúc thì đã tới đầu giờ chiều, nó không nói với nàng nó đã xông ra tiền tuyến chống dịch, nó sợ nàng lo lắng cho nó. Cô gái này có trái tim vô cùng lương thiện, lúc nào cũng quan tâm tới nó. Nó thì lại không biết phải đối xử sao với nàng.
“Ngủ đã chưa… Ra làm vài ván cầu lông nào Phương.” Anh Đồng đêm qua cũng trực đêm, sau khi quay về cũng lăn ra ngủ y chang nó. Sau khi ăn cơm thì lại rủ nó chơi cầu lông.
Trong đây cũng có một sân trong nhà, việc rèn luyện thể thao cũng giúp giảm bớt những căng thẳng và lo lắng. Nó với anh Đồng và hai người khác thỉnh thoảng vẫn rủ nhau vào sân làm vài ván cầu.
“Đợi em tí…..” Phương nói vọng ra, nó thay bộ đồ khác rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sân.
Hai anh em chơi một lát, cũng đã đầu giờ chiều. Sau khi thấm mệt thì cả hai ra ngoài ngồi nghỉ ngơi.
“Còn có thú chơi cầu lông à.” Anh Vũ bước vào, nãy giờ nằm trong phòng không thấy hai anh em nó đâu liền biết là Phương với Đồng sang đây chơi thể thao.
“Haha… Không có chuyện gì làm… Rèn luyện một chút.” Anh Đồng khẽ lau mồ hôi trên người, sau đó cười nói.
“Đúng vậy.. Anh rảnh cũng ra chơi với bọn em đi.” Phương nhiệt tình nói.
“Haha… Xem anh mày có chơi nổi không?” Anh Vũ nhìn lại thân hình sau đó cười lớn.
“Đúng là chơi không nổi thật.” Đồng cười cười, lại nói.
Cả ba đang nói chuyện vui vẻ, chợt bên ngoài có người hớt hải chạy vào hét lớn.
“Khẩn cấp….. Trong xã xuất hiện ổ dịch……. Mọi người nhanh chóng hỗ trợ.”
Ba anh em nhìn nhau một hồi, tim đập mạnh lên một nhịp. Trong đầu bọn họ chung một suy nghĩ.
“Tới rồi”