SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Chương 79: Nhiễm bệnh

Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người đã ăn sáng xong xuôi thì bắt đầu với công việc của mình.

Hai nhóm tiếp tục công việc trực chốt như mọi ngày, một nhóm đi phát gạo đến các hộ dân khó khăn như định kỳ. Còn một nhóm đó chính là nhóm của Phương đi ra soát ổ dịch.

Công việc này đã quá quen thuộc với tất cả, nhưng không thể chủ quan được. Sau khi về điểm nghỉ ngơi thì phải bắt buộc xịt khử khuẩn toàn thân rồi mới được vào trong.

Một ngày cũng như mọi ngày, Phương leo lên xe cùng với anh Chiến đi thẳng đến ổ dịch và cũng chính là khu xóm của Ngọc Như.

Mọi người trong xóm ngày hôm nay vô cùng phấn khởi, bởi vì hai tuần qua không có dấu hiệu lây lan dịch bệnh. Rất có khả năng sớm thôi thì xóm của họ sẽ được mở phong tỏa.

Nhiều cô chú nằm trong danh sách theo dõi đã đợi họ sẵn từ bao giờ. Tất cả đã đứng ngay hàng thẳng lối theo sự hướng dẫn của một người đã đến trước để thông báo.

Lần trước có đến tận hơn năm mươi người nằm trong danh sách, cái hàng xếp dài đến tận hàng trăm mét mới kết thúc. Nhưng ngày hôm nay chỉ còn khoảng hơn hai mươi người, số lượng giảm hơn một nữa.

“Xem ra thật sự ổn rồi.” anh Chiến vô cùng hài lòng, bằng các biện pháp ngăn chặn triệt để thì dường như ổ dịch đã hoàn toàn khống chế.

“Hi vọng kết thúc sớm.” Phương khẽ cảm thán, nó được phân công cùng với anh Chiến trong những ngày theo dõi ổ dịch này cho nên tình hình đang rất khả quan.

Chỉ cần nhìn vào số lượng ngày hôm nay thôi thì đủ biết mọi thứ trở nên tốt như thế nào.

Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu lấy mẫu test, cho đến tận người cuối cùng đã lấy mẫu xong thì lại chờ thêm ba mươi phút để tránh sai sót.

Phương nhìn trong danh sách thì đã không thấy tên Ngọc Như ở trong đó, nó thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên không được thấy mặt nàng cũng làm nó hơi cảm thấy hơi buồn.

.

.

“Mẹ…. Con khó thở quá….. Khụ …. Khụ…….”

Như Hoa với giọng nói khàn khàn, cổ họng ngứa rát vô cùng, cố gắng kêu mẹ cô ở gần đó.

Mấy ngày nay cô ta chỉ tưởng bản thân mình bị cảm thông thường, nhưng rõ ràng biểu hiện trong cơ thể không ai hết chính bản thân Như Hoa hiểu rõ nhất.

Từ hai ngày trước thì đã bắt đầu có biểu hiện ngứa ở cổ họng, kèm theo đó là dấu hiệu mệt mỏi toàn thân không thể kiểm soát được.

Nhưng vì sợ mọi người biết được nên lúc nào cũng phải đóng kịch rằng bản thân chỉ bị cảm để qua mắt mẹ và Ngọc Như.

Cho đến ngày hôm nay thì cô đã không thể chịu được nữa, cảm giác ngứa rát cổ họng làm cô liên tục ho khan. Kèm theo đó là cả người lên cơn sốt cao và vô cùng mệt mỏi.

Hơn ai hết bản thân Như Hoa đã biết rõ bản thân mình đã bị nhiễm bệnh. Trong cơn mệt mỏi vô cùng và sự hoảng loạn làm cô không biết phải làm gì đành phải lên tiếng cầu cứu mẹ của mình.

“Con hôm nay sao lại khó thở? Sao con bảo chỉ bị cảm mà thôi?” mẹ Như Hoa nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt.

“Mau cứu….. Con…….. mẹ……. khụ……khụ……. Khó thở…….. Khụ khụ……” Như Hoa cố gắng vô cùng để thốt ra từng chữ, mỗi lần nói ra thì cổ họng như bị xé toạt đi.

Bên cạnh cổ họng đau rát thì cô lại có thêm một cảm giác bất lực, đó chính khí quản dường như có thứ gì đó chặn lại không cho cô hít thở được như người bình thường.

Dù đã cố gắng hít thở mạnh nhưng lá phổi như đình công, càng thở mạnh thì lại càng làm cả người mất hết đi sức lực.

“Con….. Bị……….”

“Rầm…….”

Khi nhận ra tình huống khẩn cấp của Như Hoa, mẹ cô không nói hai lời ngay lập tức đống sầm cửa lại bỏ ra ngoài.

Bản thân bà ta cũng biết rằng mình mấy ngày nay tiếp xúc gần với Như Hoa, người dễ bị nhiễm nhất đó chính là bà ta.

Gương mặt không còn một chút máu, bà ta lầm lũi bước ra phía trước. Nơi Ngọc Như đang nằm trên võng.

Cả ngày hôm qua sau khi gây nhau với hai mẹ con bà thì Như Hoa đến bây giờ không nói một câu nào. Cả ngày lẫn đêm đều nằm võng ngoài trước nhà, nơi đó cũng chính là nơi mà ba của Ngọc Như thích nằm nhất.

“Như ….. Con….. vào xem……. Như Hoa……..”

Bà ta gương mặt lấm lét, chỉ cố gắng thốt ra vài câu sau đó bỏ đi vô cùng nhanh chóng.

Ngọc Như vẫn còn chưa hết cơn bực bội và buồn chán, nàng sau khi nghe câu nói của mẹ và kèm theo cái thái độ kia thì trong lòng bỗng dâng lên một sự bất an.

Mấy ngày nay nàng biết Như Hoa đang bệnh, bởi vì cô em gái của nàng suốt ngày trốn ở trong phòng nên không thể xem tình hình diễn biến như thế nào.

Suy nghĩ một hồi lâu, hai chữ chị em đã gọi suốt bao năm tháng qua cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Cho dù như thế nào thì cũng đã sống chung một nhà cho đến tận bây giờ.

Ngọc Như tâm trạng vô cùng khó chịu, nhưng nghe và thấy thái độ kia của mẹ thì nàng nhận ra sự bất bình thường. Nhanh chóng tiến ra phía sau.

“Kẹt………”

Cửa vừa mở ra, Ngọc Như đã thấy Như Hoa đôi mắt bơ phờ, miệng mở to như đang muốn nói gì đó, lồng ngực đang phập phồng vô cùng mãnh liệt.

“Như Hoa…. Em làm sao…….”

Ngọc Như thấy cảnh tượng kia thì trong đầu không còn một chút giận hờn nào cả, nàng nhanh chóng lao vào phòng.

“Chị…… Như…… em khó…… thở……… cứu……..em………”

Như Hoa ánh mắt hờ hững nhìn Ngọc Như, miệng cố gắng phát ra những âm thanh khó nghe.

Ngọc Như nhanh chóng đặt tay lên trán nàng, nhiệt độ truyền lại từ da thịt Như Hoa làm nàng hoảng hốt.

“Em nhiễm bệnh rồi……” Ngọc Như thốt ra mấy câu.

“Cứu…….. em……. Khó…… thở……….” Như Hoa lại nói thêm mấy chữ không liền mạch, chị hai làm cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nó nên nó phải vớ thấy, bàn tay không còn một chút sức lực bám lấy cánh tay Ngọc Như.

“Đợi chị…..” Ngọc Như nhanh chóng phóng ra ngoài, chỉ còn một người có thể giúp nàng trong lúc này.

.

.

Phương lúc này đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, ngày hôm nay test không phát hiện mẫu bệnh nào làm nó vô cùng vui mừng, không riêng gì nó thì cả nhóm đều vui cả.

Đang lúc thu dọn đồ đạc, chợt một hình bóng vội vã tiến lại gần làm nó chú ý.

“Anh Phương……..”

Ngọc Như chạy đến gần Phương, khoảng cách không xa nhưng sự hoảng loạn càng làm nàng mệt mõi, nhưng lý trí làm nàng không dám tiến lại gần Phương một chút nào. Cách nhau hơn năm mét rồi Ngọc Như chợt đứng lại rồi thở hổn hển.

“Như….. Có chuyện gì sao?” Phương định bước lại gần, Ngọc Như ngay lập tức hét lớn.

“Đừng lại gần em….. Như Hoa nhiễm bệnh rồi…..”

Câu nói kia như một quả bom nổ trong tai của tất cả mọi người ở ngay tại đây, còn có cả một số người đang xúm lại nói chuyện vui vẻ thì bị câu nói kia làm choáng váng.

Phía sau lưng Phương, anh Chiến và mọi người bốn mắt nhìn nhau một lần, xem ra cuộc chiến vẫn không có hồi kết.

– Lên chap hơi muộn mong các bác thông cảm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.