SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Chương 78: Ngọc Như tức giận

Ngọc Như cuối cùng cũng không chịu nổi cái thái độ của cô em gái mình, từ khi Như Hoa gặp Phương thì lại càng có những việc làm quá đáng hơn.

Vừa về từ sau lần gặp đó, không biết là do cô em nàng quá vô tri hay là không biết thật. Thái độ của Phương đã rất không vừa lòng đối với cách cư xử của Như Ngọc, chẳng qua là do nể mặt Ngọc Như mà Phương không lên tiếng.

Từ lần đó trở về sau và cho đến tận bây giờ thì Ngọc Như không một lời dám nhắc đến cô em gái của mình trước mặt Phương nữa, vì điều đó làm cho nàng rất mất mặt.

Nhưng trong gia đình này, cái thái độ của nó đối với mẹ lại vô cùng thân thiện, bên ngoài làm bao nhiêu việc không tốt thì lúc nào cũng có mẹ bệnh vực nên ngày càng trở nên quá đáng.

Cách hành xử của nó đối với những cô cậu hàng xóm cũng chẳng thể nào để vào mắt được.

Đã từ rất lâu rồi Ngọc Như muốn nhắc nhở những chuyện đó đối với cô em gái kia nhưng đều bị mẹ ngăn cản.

Đối với mẹ Như thì Như Hoa đáng giá hơn là Ngọc Như, từ rất lâu Ngọc Như đã nhận ra điều đó.

Mẹ thì luôn luôn tiêu xài tiền một cách hoang phí, trong khi gia đình đang nợ một khoản không nhỏ. Như Hoa thì không có một chút ý muốn kiếm tiền, hơn nữa lại còn hùa với mẹ tiêu tiền vô tội vạ.

Điều mà nàng hối hận cho đến thời điểm bây giờ đó chính là số tiền mà Phương cho nàng để trả nợ.

Số tiền mà nàng gửi về cho mẹ xài cũng trở nên vô nghĩa, bởi vì hơn phân nửa đã bị Như Hoa tiêu xài vào những thứ không đáng.

“Ngọc Như à… con không thể nói với em con bằng giọng điệu như vậy được?” Ngay khi Ngọc Như lớn tiếng, người đầu tiên và sẽ luôn luôn bênh vực Như Hoa lên tiếng.

“Tại sao lại không được hả ẹm? Mẹ cứ nuông chiều nó như thế…..” Ngọc Như không nhịn được nữa, bao nhiêu bực tức dồn nén cho tới bây giờ.

“Sao chị lại lớn tiếng với mẹ? Mà em cũng đâu có làm gì sai?” Không đợi Ngọc Như dứt câu, Như Hoa lên giọng.

“Đúng đúng….. Em con đâu có làm gì sai đâu…” Mẹ Như Hoa lại phụ họa thêm mấy câu.

“Mày tự xem xét lại chính bản thân mày đi. Cái câu đó tao nghe chán lắm rồi.” Ngọc Như nhịn không được tiếp tục lớn tiếng.

Lần nào cũng như vậy, mỗi lần Ngọc Như muốn chỉnh đốn cô em gái này thì lại cái câu đó và mẹ nàng lại bênh vực y như vậy. Càng ngày càng làm Như Hoa ỷ lại vào mẹ mà không xem Ngọc Như ra gì.

Mẹ thì càng không chịu nói lý lẽ, cứ mỗi lần như vậy đều bảo nàng không được mắng chửi nó làm Ngọc Như ôm bao nhiêu bực tức trong mình.

Nàng trước giờ rất hiền lành cũng ít hay lớn tiếng với ai, nhưng đỉnh điểm ngày hôm nay Như Hoa đem cả Phương ra để làm tấm chắn, điều đó không thể chấp nhận được.

Trước giờ Ngọc Như đơn thuần muốn kiếm thêm tiền để gồng gánh bớt gánh nặng cho gia đình, nhưng kể từ khi Ngọc Như kiếm được tiền thì mẹ và Như Hoa lại dùng số tiền đó để tiêu xài không có ích.

“Thôi em mệt quá… Chị ra ngoài giùm em đi….” Như Hoa xem lời Ngọc Như nói chỉ như gió thoảng qua tai, bĩu môi nói rồi lại phất tay.

“Đúng rồi đó… Em con đang bệnh mà… Mau ra ngoài cho nó nghỉ ngơi.”

Hai mẹ con kẻ xướng người họa liên tục chống đối Ngọc Như, hai mẹ con họ chỉ xem Ngọc Như là một công cụ kiếm tiền để cho hai người họ tiêu xài mà thôi.

“Tao nhắc lại cho mày một lần nữa. Anh Phương tốt nhất mày không nên đụng tới…..”

“Rầm……”

Ngọc Như bực mình nói lớn một câu sau đó mạnh tay đóng cửa đi ra ngoài, đối với hai mẹ con này cho dù nàng nói bao nhiêu câu chữ cũng không thể tỉnh ngộ được.

Còn lại hai mẹ con trong phòng vô cùng bất ngờ trước thái độ của Ngọc Như, từ trước đến giờ cho dù có tức đến cỡ nào cũng không tỏ ra thái độ tức giận đến như vậy.

“Đó mẹ thấy không? Rõ ràng người ta muốn bảo vệ người yêu kìa. Haha…” Như Hoa nhếch miệng cười.

“Vậy thì càng tốt… Cứ để nó bảo vệ đi…. Bảo vệ càng tốt càng có lợi cho mẹ con mình.” Bà ta cũng cười theo câu nói của Như Hoa.

Nhìn lên tủ đồ bây giờ đã đầy ắp các thứ nào là nước hoa rồi son và phấn, đó không phải là do chính người kia mang tới hay sao.

Hai mẹ con thì thầm to nhỏ với nhau thêm một lúc, còn Ngọc Như thì đôi mắt đã lưng tròng đang nằm trên võng và dằn vặt bản thân vô cùng.

Suy nghĩ lại quãng thời gian trước và sau khi ba nàng lâm bệnh rồi qua đời, hai hàng nước mắt kia lại nhiều thêm một chút.

“Ba…. Con xin lỗi……. Chắc có thể con sẽ không làm tròn nghĩa vụ ba giao cho con rồi.” Ngọc Như âm thầm nghĩ ở trong đầu, đối với gia đình này nàng có một khúc mắt vô cùng lớn.

.

.

“Ê Phương…. Nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn đi test mẫu nữa kìa.” Anh Vũ bước vào phòng thì thấy Phương vẫn còn đang nằm bấm điện thoại, liền nhắc nhở.

“Không phải anh mới tập thể dục vào sao?” Phương liếc mắt nhìn Vũ, vừa mới tắm xong sau khi tập thể dục nên trên người vẫn còn chưa khô, vừa nhìn thì Phương đã nhận ra.

“Haha…. Rảnh rỗi làm gì… Ừ mà mấy ngày nay xã bên cạnh dịch quá dữ rồi…” Anh Vũ khẽ cười, sau đó lại bàn tán.

“Em có xem nè…. Mấy người chết rồi…” Phương gật gù, nó xem trên kênh tin tức cũng biết được tình hình xung quanh.

“Nghe nói bên nước ngoài có vacine rồi đó. Không biết khi nào mới tới lượt của chúng mình.” Vũ lại nói, trong câu nói chất chứa một chút hi vọng.

Điều may mắn là trong một tháng nay trong xã chỉ có một ổ dịch duy nhất, hơn nữa ổ dịch lại không lây lan mạnh và đã được khoanh vùng cẩn thận.

Bằng sự chung tay của mọi người mà ổ dịch cho tới thời điểm hiện tại không phát sinh những điều đáng tiếc.

“Hi vọng có sớm… Tình hình này bên ngoài căng thẳng cao nhất rồi.” Phương lại nói.

Báo đài liên tục đưa tin hằng ngày có tới hàng trăm ca thậm chí mấy trăm ca tử vong, và hàng chục ngàn ca lây nhiễm mới. Ở trên thành phố kia cũng xuất hiện vô số người nhiễm bệnh.

Đến nước này chỉ có cầu mong rằng dịch bệnh mau sớm qua đi mà thôi, các bên cũng đã cố hết sức rồi.

“Thôi đi ngủ. Mai còn đi sớm.” Anh Vũ ngả lưng xuống giường.

“Anh ngủ ngon.” Phương cũng kéo chăn đắp trên người.

“Em cũng vậy.”