SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 238

Chương 105: Lại gặp

“Hừ… Đã ba ngày rồi vẫn không thấy được tên chủ khách sạn kia. Thật là bực mình mà.”

“Nếu người ta đã không muốn gặp mặt thì làm gì được người ta. Đừng có mà gây sự đấy.”

Bốn cô gái tuyệt sắc lúc này đang đi dạo trên đường, chính là bốn cô gái hôm nọ muốn gặp Phương trong nhà hàng.

Tuy nhiên đã ba ngày nay rồi vẫn không thấy một chút tin tức nên có phần bực bội thay vì mong chờ.

“Chị Tâm Như…. Nếu mà tên kia biết danh tính của chị thì chắc chắn rằng sẽ ngoan ngoãn mà gặp mặt thôi.” Một cô nàng khác lại lên tiếng.

“Đúng vậy Tâm Như, ở Sài Thành nếu nói tên em ra chắc chắn rằng có vô số tên bám theo như đỉa đói cho mà xem. Nhưng mà ở chỗ này lại chẳng biết một chút tiếng tăm nào của em. Vậy có đáng không chứ?” Một cô gái khác lại tỏ thái độ.

Điều đó chứng tỏ Tâm Như rõ là một người có địa vị cao ở thành phố lớn phía trên. Kể cả phong cách lẫn thái độ đều không giống như một tiểu thư thông thường.

“Không cần phải nói nhiều như vậy. Ở đây không biết tới chúng ta là chuyện bình thường mà. Bộ các người muốn rắc rối đổ bộ xuống tận đây hay sao?” Tâm Như khó chịu lên tiếng, bình thường ở trên nàng có muốn đi dạo một cách thoải mái như thế này cũng vô cùng khó khăn.

Luôn luôn có mấy tên công tử quyền thế đeo bám nàng dai như đỉa, cho dù nàng đã nhiều lần thẳng thừng từ chối nhưng mấy tên kia vẫn một mực không buông bỏ được.

“Mà đúng rồi? Không phải ông nội của chị đang ở ẩn dưới này sao? Mấy hôm nay sao chị không về thăm ông nội vậy?” Cô gái kia lại tiếp tục hỏi.

“Đang định hôm nào rảnh sang thăm ông nội đây. Hôm nay coi như không rảnh đi.” Tâm Như lại thản nhiên trả lời, mục đích của chuyến đi này chính là vui chơi thoải mái.

Trước đó khi hay tin nàng sắp sửa xuống thì ông nội đã gọi điện dặn dò nàng phải tới chỗ ông để thăm. Nhưng trước mắt vẫn phải đi chơi cho thoải mái đi đã.

Tâm Như lại nói tiếp: “Các cô không định mua vài món đồ trang sức sao? Ở đây có một tiệm trang sức rất nổi tiếng đó.”

Dù gì thì đây cũng chính là quê hương của nàng, một số địa điểm đặc biệt làm sao nàng không biết cơ chứ.

“Được… Nghe thú vị đó.”

“Để xem chỗ đó như thế nào mà lại để đại tiểu thư chúng ta khen đến như vậy.”

“Vậy thì đương nhiên phải đi rồi.”

Ba cô gái vô cùng tò mò nơi mà Tâm Như muốn giới thiệu cho các nàng, vậy thì phải sang thử một phen mới biết được.

.

.

.

“Đang làm gì đó?”

“Em đang ở bên công ty… Đang có vài chuyện xử lý một tí. Sao có chuyện gì thế?”

“Hôm nay rảnh rỗi định nấu cho em ăn một bữa cơm… Được chứ?”

“Sao lại không được. Em mong còn không được nữa là. Để em báo với mẹ một tiếng, anh đến rước em được không?”

“Được… em ở chỗ nào?”

“Em đang ở cửa hàng trang sức Minh Nguyệt, chi nhánh một.”

“Được anh qua đó liền.”

Đang lúc rảnh rỗi không biết làm gì, nó cũng muốn gặp Minh Nguyệt nhiều hơn một tí. Tới giờ phút này nó từ trong thâm tâm cũng đã chấp nhận nàng.

Một cô gái hết lòng vì nó, luôn dành thời gian rảnh cho nó nhiều như thế thì làm sao nó có thể phụ tấm lòng của nàng được cơ chứ.

Chuỗi công ty trang sức Minh Nguyệt quả không hổ danh là đứng đầu thành phố này, tất cả các chi nhánh đều năm ở những khu sầm uất nhất của thành phố. Không những vậy, còn chiễm chệ nằm ở các khu ngã tư hay có mặt tiền đường.

Không khó khăn để có thể tìm kiếm một chi nhánh công ty Minh Nguyệt. Nó hầu như đã trở thành thói quen lui tới của các dân đại gia một khi muốn mua trang sức.

Bởi lẽ không chỉ có những mặt hàng nhập từ nước ngoài, mà công ty Minh Nguyệt còn có thể chế tác được các trang sức theo yêu cầu đặt hàng từ các vị khách.

Để có thể giữ vững được cương vị đó, công ty nàng phải trả một cái giá khá đắt khi mà phải giữ chân các nghệ nhân có tay nghề điêu khắc cao.

Từ đó các sản phẩm trang sức theo yêu cầu đặt hàng đã xuất hiện không chỉ ở thành phố này mà còn nhen nhóm lên tận thành phố lớn ở trên. Một khi đã có danh tiếng thì việc nhiều người biết tới là một điều dĩ nhiên.

Ngay khi Phương vừa đỗ xe xuống cổng chi nhánh, nó không muốn gặp Minh Nguyệt trước mà lại đi dạo một vòng trong cửa hàng của nàng.

Cửa hàng này cũng chính là trụ sở của công ty Minh Nguyệt, từ xa đã thấy hàng chữ Minh Nguyệt rất to nằm trên một căn biệt thự khổng lồ.

Bên trong đó chính là một khu vực rộng tới gần 1000 mét vuông chỉ để dành bày trí các loại đồ trang sức.

Phương dạo quanh khu vực bày trí một vòng, vô số loại phụ kiện trang sức lấp lánh trong tủ kính làm người khách vô cùng choáng ngợp.

Chính nó cũng thán phục trước tài năng của hai mẹ con Minh Nguyệt, để xây dựng một chuỗi công ty như thế này quả thật chính là một thử thách vô cùng lớn.

Vượt qua mọi thử thách thì thành quả chính là như thế này, một khu bán hàng với hàng chục nhân viên đứng khắp nơi sẵn sàng phục vụ tất cả các vị khách bước vào.

Nó đi một vòng tham quan, chợt ánh bốn cô gái bước vào khiến nó phải chú ý.

“Không phải là bốn cô gái đó chứ?” nó âm thầm suy nghĩ, trí nhớ nó dạo này rất tốt. Nhìn sơ qua liền nhận ra bốn cô gái hôm trước có mặt tại nhà hàng của nó.

“Hi vọng không tới đây gây sự.” Nó lại thầm nghĩ, sau khi nghe quản lý Hữu nó về bốn cô gái này làm nó phải chú ý hơn.

.

.

.

“Chính là chỗ này sao chị Tâm Như. Nhìn qua có vẻ sang trọng đó.”

“Cũng sang trọng thôi. Mấy món này quá là bình thường đối với chúng ta rồi.”

“Đi một vòng xem có món nào hợp mắt không.”

Ngay khi vừa bước chân vào sảnh, bốn cô gái ngay lập tức là tâm điểm chú ý cả tất cả mọi người ở đây.

Cả bốn cô nàng nhan sắc đều không phải một người bình thường có thể so sánh, một vị khách còn tinh ý nhận ra tất cả món đồ trên người bốn cô gái đều là hàng hiệu của các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới.

Nhưng duy nhất một thứ làm các nhân viên phải khó chịu đó chính là thái độ trịnh thượng của các cô nàng. Dường như tất cả món đồ ở đây đều không thể lọt vào mắt của tất cả các nàng vậy.

“Đi sang khu chế tác đi.” Tâm Như quét mắt một vòng sau đó không mở môi đánh giá mà nàng nhanh chóng lướt qua tất cả các gian hàng đi thẳng vào bên trong.

Một số nhân viên nữ liên tục đánh một ánh mắt khó chịu về phía bốn cô nàng, tuy dáng người đẹp nhưng lại sao thái độ lại có thể khó coi tới như vậy.

“Xin hỏi các quý cô cần hỗ trợ gì ạ?” Một nhân viên nữ đứng cuối ở trong nhẹ bước ra, trước mặt bốn cô gái này khiến nàng phải áp lực.

“Tôi cần các người chế tác cho mỗi người chúng tôi một thứ phù hợp với phong cách của riêng từng người. Giá cả không thành vấn đề.”

Ngay khi bước vào, một cô gái đã lên tiếng trước Tâm Như. Dư âm của việc ngày hôm đó ăn món bánh kia làm cô nàng nghĩ ra ý tưởng này.

“Chuyện này… Các vị đợi một chút…. Tôi sẽ hỏi lại quản lý.” Cô nhân viên nữ kia sau khi nghe yêu cầu của cô gái nọ ngay lập tức cảm thấy bất an.

Đối với bốn cô gái này thì cô nàng không thể nào ứng phó được, thế là cô đành phải tìm quản lý để xin ý kiến.

Ngay khi nàng định rời đi thì Minh Nguyệt của vừa hay đi từ trong ra.

“Có chuyện gì thế?” Minh Nguyệt thấy nhân viên đang vội vàng thì liền hỏi.

“Có bốn cô gái kia muốn làm cho mỗi người một bộ trang sức…..” cô nhân viên ngay lập tức kể lại cho Minh Nguyệt nghe về vấn đề của bốn cô gái ngoài kia.

“Có chuyện này sao? Để em ra xem.” Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng nhận ra đây không phải là một chuyện tốt.

– Chúc các bác đọc truyện vui vẻ, mai em có việc bận sợ không lên chap được nên up sớm cho mọi người. Hẹn gặp các bác vào tuần sau nhé.