SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Chương 135: Rung động

Nằm ngoài ngoại ô thành phố, một căn nhà mái ngói được xây dựng theo hơi hướng cổ xưa ở giữa một khu vườn khá rộng lớn.

Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được đây chính là căn nhà của một đại gia nào đó xây dựng lên.

Bên trong căn nhà đó, một ông lão đang nằm trên chiếc võng tre ngoài hiên, đôi mắt đang hờ hững nhìn lên bầu trời đang trôi qua kia.

“Ông nội… Uống một chút thuốc đi….”

Âm thanh ngọt ngào vang lên từ trong nhà, một cô gái với gương mặt thanh tú bước ra phía trước kèm theo đó là chén thuốc đang còn bốc khói nằm trên tay nàng.

“Ừm….. Để ở ghế đi.” Ông lão mệt mỏi gật nhẹ đầu, ánh mắt lưu chuyển mang một chút muộn phiền giấu đi, nhìn về đứa cháu gái rồi khẽ cười: “Cũng không ngờ lần này về lại ngay lúc ông bệnh. Không thể đi chơi cùng con.”

“Ông phải tịnh dưỡng cho mau khỏe chứ. Ông hứa rằng sẽ đợi tới ngày con lấy chồng mà.” Cô gái đôi mắt long lanh, nàng biết rõ bệnh tình của ông ngoại đang tới hồi kết. Nhưng không đánh mất hi vọng, trong tâm trí nàng vẫn còn rất yêu thương ông nội mình, vẫn còn muốn được ở bên ông.

“Hahaha….. Ông vẫn còn rất tốt…. Vẫn còn muốn được uống rượu mừng mà…..” ông lão vẫn cố gắng tươi cười, nói ra những lời tốt đẹp. Bởi lẽ chỉ có mỗi một đứa cháu gái này, mong ước của cũng là chứng kiến ngày nó lên xe hoa.

“Nhất định sẽ tìm được chỗ chữa bệnh cho ông mà… Ông phải cố gắng tin tưởng con….” Cô nàng tiếp tục an ủi ông nội mình mặc dù biết rõ sẽ không có kết quả tốt.

“Được được….. Nhất định vậy đi.” Ông lão lại cười rồi gật đầu, không phủ nhận quyết tâm của cháu gái mình.

.

.

.

“Ting. Kỹ năng điêu khắc được nâng lên cấp 2.”

“Chúc mừng bạn nhận được gói quà ngẫu nhiên trị giá 10 tỷ, 1 lượt đổi quà ngẫu nhiên từ cửa hàng.”

Đang dạy Minh Nguyệt điêu khắc trên ngọc, chợt âm thanh hệ thống vang lên làm nó giật mình.

“Xem ra cách nhanh nhất để tăng cấp đó chính là dạy người khác.” Phương tự nhủ bản thân như vậy, định vào xem hai phần quà mà hệ thống tặng cho nó thì Minh Nguyệt lúc này gọi nó.

“Sao… Như thế này đã đạt chưa?” Minh Nguyệt nhìn viên ngọc sau khi được nàng điêu khắc lên, ánh mắt hào hứng nhìn về Phương.

“Hmmmm…. Xem như tạm được đi.” Phương đưa mắt nhìn, sau đó đánh giá.

Nhưng cũng phải nói rằng Minh Nguyệt rất có năng khiếu làm những việc này, từ việc phác thảo định hình tới việc tạo các chi tiết nàng đều làm một cách trơn tru. Chắc hẳn Minh Nguyệt đã tốn không ít thời gian nghiên cứu mới có thể thực hiện các công việc này thành thạo tới như vậy.

“Như vậy mà mới tạm được? Đúng là khi dễ người ta mà.” Minh Nguyệt phụng phịu hờn dỗi.

“Thôi được rồi. Vậy để anh làm mẫu cho xem một lần nhé.” Phương khẽ cười, muốn nàng tâm phục khẩu phục chỉ có cách là làm cho nàng xem mà thôi.

“Được. Để xem anh tài nghệ ra sao. Hừ……” Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực, giả bộ giận dỗi. Nàng cũng rất muốn biết xem Phương đã đạt tới trình độ như thế nào rồi.

“Được.” Phương xoắn tay áo, ngồi vào vị trí bàn cửa Minh Nguyệt vừa ngồi, sự ấm nóng trên ghế còn đọng lại tạo cho nó cảm giác hưng hấn.

Cầm lên một mảnh ngọc vụng, sau quá trình điêu khắc thì có vô số mảnh ngọc được cắt ra và loại vào ngọc vụng. Nhưng bởi vì giá cả khá đắc đỏ nên người ta lưu lại để sau còn có thể chế tác những thứ khác.

Đối với một số người thì đây chỉ có thể làm những hạt châu nhỏ làm vòng tay hay vòng cổ mà thôi. Bởi vì kích thước quá nhỏ nên khó mà điêu khắc lên đó hoàn chỉnh được.

Nhưng đối với Phương lại là một chuyện khác, bởi vì kỹ năng đã tăng cấp nên cái nhìn của nó hoàn toàn khác xa với những người thợ bên ngoài. Một mảnh ngọc không thể tạo tác phẩm thì hai hay ba mảnh ngọc thì lại khác.

Nó nhanh chóng chọn ra ba mảnh ngọc đặt trước mặt, trong đầu nó lưu chuyển những ý tưởng.

“Quyết định vậy đi.”

Sau khi đã định ra được ý tưởng, nó bắt đầu lao vào quá trình thực hiện.

Từng động tác tỉ mỉ đến từng chi tiếc, đôi mắt chăm chú tập trung vào vật trước mặt làm khung cảnh xung quanh trở nên không còn ý nghĩ gì.

Thời gian bắt đầu trôi qua, ánh mắt nó vẫn một mực nằm trên mảnh ngọc kia, tập trung một cách cao độ.

“Làm sao có thể như vậy?” Minh Nguyệt ngồi kế bên chợt nhận ra điều bất thường, Phương lúc này đang rơi vào một trạng thái khác.

Trên người Phương lúc này tỏa ra một sự cuốn hút đến lạ thường, bởi lẽ sự tập trung đó làm toát lên vẻ đẹp của một con người.

Nhìn Phương chăm chú thao tác, Minh Nguyệt trái tim bỗng dưng đập mạnh, nàng bị nó cuốn hút đến như muốn lao vào chiếm lấy.

Vội lắc đầu xua đi tư tưởng kia, nàng tự trấn an bản thân mình. Trong giây phút đó Minh Nguyệt sợ rằng mình sẽ dễ dàng bị sa ngã bởi sự cuốn hút kia.

Đồng hồ lại bắt đầu trôi, âm thanh chiếc máy khắc lúc này mới ngưng lại.

“Phù……..Xong rồi….” Phương thở ra một hơi, đúng là sau khi kỹ năng được nâng cấp thì nó cảm thấy bản thân có sự thay đổi hơn.

“Em…. Sao vậy?”

Chợt nó quay sang bắt gặp ngay ánh mắt Minh Nguyệt đang nhìn nó, trong ánh mắt kia có muôn vàn sự ngưỡng mộ kèm theo đó một sự nhu tình làm nó chợt lạnh sống lưng.

“Ơ…… Xong rồi à?” Minh Nguyệt chợt giật mình, nàng vẫn đang say mê ngắm nhìn chợt làm nàng mất đi nhận thức một lần nữa, phải bị Phương nhắc nhở thì mới nhận ra.

“Xong rồi….” Phương cảm thấy điều bất thường từ Minh Nguyệt, nó thấy được sự bối rối trong mắt nàng.

“Sao lại là ba mảnh ngọc?” Minh Nguyệt nhanh chóng chuyển ánh mắt sang bàn, nàng thấy ba mảnh ngọc nằm gọn gàng trên bàn liền thắc mắc.

“Ba mảnh thì có sao? Xem này….” Phương cười nhẹ, nó lúc này mới bắt đầu thể hiện.

Ba mảnh ngọc tựa như rời rã nằm tách biệt với nhau, nhưng bằng một động tác nhẹ của nó thì ba mảnh ngọc được gắn lại không chút dấu vết nào.

“Ồ…… Sao lại có thể được…..” Minh Nguyệt ánh mắt sáng rực, miệng không ngừng cảm thán.

Nhận tác phẩm vào tay, nàng cố gắng tìm ra các dấu vết nhưng không thể nào tìm ra được. Một sự hoàn hảo đến lạ thường.

“Sao lại không thể được? Trình độ của anh nằm ở mức thượng thừa rồi. Hahaha….” Phương không ngại mà tự khen bản thân một câu.

“Hừ… lại giỏi khoe khoang…” Minh Nguyệt đánh ánh mắt ghen tị về phía nó một cái, sau đó vô cùng yêu thích nhìn tác phẩm nằm gọn trong tay nàng.

“Phải như vậy mới xứng đáng chứ….” Phương lại vu vơ nói.

“Hừ……Ba boa?” Minh Ngyệt lại hừ nhẹ, không tiếp tục hỏi nó mà lại ngồi xuống ngắm nhìn tác phẩm kia.

Một nhành hoa được chạm khắc vô cùng tinh tế, nhỏ vừa bằng một ngón tay nhưng lại rất sống động. Nhưng Minh Nguyệt cảm thấy nó vẫn thiếu một thứ gì đó.

“Phải được gắn trên tóc em mới có thể nhân lên vẻ đẹp của nó.” Phương thì thầm, nó nhận ra Minh Nguyệt đang có thắc mắt gì liền nhanh chóng trả lời.

Minh Nguyệt cảm thấy trong lòng rung động vô cùng, sau khi biết ý đồ của Phương đó chính là làm món đồ này cho nàng thì càng vui hơn nữa, một dòng nước ấm chảy dọc cơ thể làm nàng sung sướng vô cùng.

– Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nhé, hẹn các bác tuần sau.