SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Chương 77: Những Ngày Dịch

Phương về phòng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, chuyện của nó với Ngọc Như đến tình hình hiện tại ai cũng có ý kiến.

Tiếp xúc với nàng nhiều sẽ hiểu tính cách của Ngọc Như đó chính là đơn thuần và vô cùng hiểu chuyện.

Còn việc gia đình nàng như thế nào thì Phương thậm chí không quan tâm. Khi nãy anh Chiến vừa tâm sự với nó một chút, anh Chiến định không nói thêm những vẫn vô cùng để tâm chuyện này.

Cho dù ai nói như thế nào nó vẫn không nghĩ đến việc chấm dứt mối quan hệ với nàng, kể từ lần gặp đầu tiên cho tới bây giờ thì giữa nàng với Ngọc Như đang tiến triển rất tốt.

Còn việc cô em gái gây họa của Ngọc Như thì nó chẳng quan tâm tới, việc nó đã không để tâm thì chính là không suy nghĩ nhiều.

Đang nằm suy nghĩ, nó chợt nhận được cuộc gọi từ mẹ của nó.

Mẹ Phương vẫn khăng khăng ý định muốn nó quay trở về nhà, bởi vì tình hình bên ngoài ngày càng nguy hiểm.

Nó phải căng não khuyên nhủ và xin phép thì mẹ nó mới mềm lòng để nó tiếp tục công việc này.

Quả thật từ sau khi ổ dịch bùng phát thì trên gương mặt tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng vô cùng. Đối với một người thoải mái như anh Vũ mà còn cảm thấy áp lực thì những người khác không biết sẽ như thế nào.

Nhưng bằng mọi cách phải tiếp tục công việc và tìm cách ngăn chặn cho đến mức thấp nhất, không để lây lan dịch bệnh ra bên ngoài.

“Mẹ gọi về hả?” Anh Vũ bước vào, khi nãy nghe Phương với mẹ trò chuyện một lúc cũng hiểu một chút câu chuyện.

“Đúng vậy… Nhưng mà bây giờ em về thì lại càng nguy hiểm cho ba mẹ hơn.” Phương khẽ cười, bây giờ trên mặt nó chính là chiếc khẩu trang, kể từ khi di chuyển từ ổ dịch về thì tất cả mọi người đều phải mang khẩu trang và thực hiện cách ly ba mét.

“Anh không biết em suy nghĩ như thế nào. Nhưng nếu có cơ hội thì anh sẽ quay trở về cùng với gia đình.” Anh Vũ ngồi bệch ngoài cửa, trong câu nói của anh mang nhiều tâm sự.

Phương biết ngày nào anh cũng dành thời gian gọi về gia đình nhỏ của mình. Hai đứa trẻ ở nhà vẫn đang rất tốt, tuy nhiên xa ba nhiều ngày nên tụi nhỏ nhớ và hay quấy khóc.

Nhiều khi Vũ phải dỗ mãi thì hai đứa nhỏ mới chịu ngủ, nhìn hai đứa nhỏ qua màn hình điện thoại càng làm Vũ cảm thấy nhớ chúng nó hơn.

Vũ vừa nói dứt câu thì nó hiểu anh đang suy nghĩ chuyện gì. Nếu lựa chọn thì Vũ chắc chắn sẽ chọn ở bên gia đình hơn là cô đơn tại nơi này.

“Hay là anh xin phép về đi.” Phương nằm vắt cổ lên thành giường, lại vu vơ nói.

“Về được tao về rồi.. hahaha….” Vũ cười lớn, tuy có trong lòng có chút buồn phiền nhưng cũng không làm nụ cười trên gương mặt anh biến mất.

Tâm sự với Vũ thêm một chút thì trời cũng đã khuya, hơn mười giờ đêm. Nó nhắn tin hỏi thăm một vòng sau đó chìm vào giấc ngủ.

.

.

Những ngày sau nó cùng với đội tiếp tục công việc khử khuẩn cho khu ổ dịch. Kèm theo đó là đi lấy mẫu những người đang nằm trong diện tình nghi, Ngọc Như cũng nằm trong số đó.

Mấy ngày nay nó không còn trực ở chốt nữa, mà nó cùng với đội đi đến ổ dịch lấy mẫu và thỉnh thoảng đi cấp phát gạo cho một số nhà thuộc diện khó khăn.

Cũng trong những ngày này nó cảm thấy đâu mới chính là tình người, những ông bà lão trong những căn nhà xập xệ nhưng lại tràn đầy thứ được gọi là tấm lòng.

Thỉnh thoảng những bó rau xanh mơn mởn được các ông các bà hái để tặng cho đội mang về ăn, hay một số nhà có nuôi cá cũng cho đội vài ký. Một xe gạo mang đi lại chở về một xe tình làng nghĩ xóm. Có cá, có rau, thậm chí có nhà còn mang cả gà ra làm để cho đội.

Nó nhớ mấy ngày trực chốt thỉnh thoảng còn có vài đứa bé mang cả chè xôi ra cho mấy anh em cùng ăn.

Điều đó làm nó cảm thấy vô cùng ấm áp trong những ngày dịch như thế này. Một đóm lửa nhỏ làm ấm tâm hồn trong một cơn mưa bão.

Đã hơn một tháng kể từ ngày nó tiếp nhận nhiệm vụ ở đây, tuy có vô vàn nguy hiểm nhưng cũng không làm nó cảm thấy chùn chân.

.

.

Mấy ngày này khu vực nhà của Ngọc Như xảy ra một vài chuyện, có vài người xích mích về việc lây nhiễm nên gây sự với hàng xóm xung quanh.

Đó âu cũng chính là sự hoảng sợ trong chính thâm tâm của họ mà thôi, nhưng ai cũng sợ như ai mà.

Trong mấy ngày này cũng có thêm vài người nhiễm bệnh, nhưng may mắn phát hiện sớm và khoanh vùng kịp nên không lây lan ra xung quanh.

Cũng chính vì việc đó nên hàng xóm mới bất bình với nhau, rằng anh bị bệnh tại sao lại còn đi nói chuyện với người nhà tôi.

Nhưng việc nhiễm bệnh không thể nào lường trước được. Không ai muốn bản thân mình mắc bệnh cả.

Dần trở về sau không còn ai kỳ thị người nhiễm bệnh nữa, nhưng bây giờ thì điều đó đang diễn ra rất mạnh trong thời điểm này.

.

.

“Con chỉ bị cảm thôi mà… mẹ đừng có lo.” Giọng một cô gái khẽ vang lên trong phòng.

“Cảm gì mà hai ngày nay chưa hết, mai là ngày test nhanh rồi. Con mà có mệnh hệ gì thì không được với mẹ đâu.” Tiếp theo đó là giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

Hai người ngồi trong phòng kín nói chuyện, dường như sợ hàng xóm xung quanh nghe thấy cuộc trò chuyện.

“Không sao đâu mẹ. Anh kia làm bên đó… có gì xin ảnh một tiếng là xong á mà.” Giọng cô gái nọ lại vang lên.

“Có được không?” Người phụ nữ nọ hơi lo lắng.

“Được mà….. Chuyện đó để con……..”

“Ầm…..”

“ Mày im ngay…. Mày hại người khác chưa đủ hay sao.”

Chợt cánh cửa phòng mở toang, từ bên ngoài một giọng nói lớn văng vẳng vào bên trong phòng.

– Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, đầu tuần sau em đi công tác nên không thể lên chap đúng hẹn cho mọi người.