Lưỡng Thế Hệ Liệt

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Lưỡng Thế Hệ Liệt

Tác Giả : Đang cập nhật

Danh Mục: Truyện Les

Thể Loại:

Lượt Xem: 492 Lượt Xem

Giống như mang theo nỗi chờ mong nào đó, mới sáng tinh mơ ta liền sớm tỉnh lại. Mang theo mục đích mơ hồ nào đó, ta đi ra cửa phòng.
“Nghe nói Diệp tiểu thư đang được sủng ái cư nhiên mắc bệnh tâm thần, ngay ngày hôm qua thế nhưng giết chết hai vị tỳ nữ của nàng đâu! Thật sự là khủng bố a! Nhìn không ra Diệp tiểu thư bình thường ngang ngược phách lối lại có thể mắc chứng bệnh này…”
“Uy! Uy! Nhìn đến sao? Ngày hôm qua Diệp tiểu thư phát cuồng, cư nhiên dám chĩa dao vào Ân thiếu gia, kết quả liền bị bảo tiêu chế ngự ngay tại chỗ, vặn gãy tay, bị lôi ra ngoài, kết cuộc không rõ, bất quá phần nhiều là… Ai… Đáng tiếc một mỹ nhân, thế mà là kẻ điên…”
Ta mang theo tâm tình buồn cười, lắng nghe hết thảy mọi thứ. Xem ra nàng đích thực không phải người đơn giản, xử lý thật sự gọn gàng sạch sẽ.
Trong lúc ta phân tâm suy nghĩ việc này, chưa hề chú ý tới vài cặp mắt chất chứa ghen tuông ganh tị nhắm về phía ta.
Khi ta bước lên bậc thang, xoay người lướt qua các nàng, tính đi lên lầu một, một bóng người bỗng đổ nhào về phía ta. Đồng bạn của nàng làm ra vẻ hoảng sợ kinh hoàng thét lên. Ta giống như con chim nhỏ mất đi đôi cánh, ngã ngửa về phía sau, nặng nề té xuống, lăn lông lốc trên bậc thang lạnh ngắt như băng.
Trong cái nháy mắt tai nạn phát sinh, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, không cảm giác được bất kì điều gì. Khi ta vô lực ngã nhào xuống đáy lầu, mới cảm thấy một trận đau đớn mãnh liệt nổ tung trong thân thể, nghĩ muốn cử động, nhưng lực bất tòng tâm, tựa như là một con rối gỗ đã bị đứt dây, không chút sức lực. Trước mắt tựa hồ vụt qua sắc đỏ tươi, ta cảm thấy máu đang nhè nhẹ loang vào trong mắt, rồi chậm rãi nhỏ xuống bậc thang lạnh băng băng.
Đã bao nhiêu lâu không có nhìn đến loại sắc màu đỏ tươi nhức nhối này?
Ta mông lung suy nghĩ, ta còn tưởng rằng ít nhất sẽ qua được một thời gian ngắn đâu, ai ngờ sẽ sớm như vậy lại thấy được…
Thật sự là đã lâu không gặp, màu đỏ…
Ta cười khẽ, nhắm lại mi mắt nặng trĩu, ngất đi.
Ta cảm giác chính mình đang nằm một giấc mộng rất dài. Suy nghĩ của ta không hề bị ta khống chế, ta cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bị động mặc cho một loại lực lượng không biết tên cuốn thốc ta vào khoảng không vô hình sâu hun hút. Ta trở tay không kịp.
Mọi thứ xung quanh đều đen thẫm sắc của đêm thâu, chỉ có ta bơ vơ một sắc màu khác biệt. Ta vô định bước đi, giống như đã muốn đi tới nơi tận cùng của cái thế giới vụn vỡ, điêu tàn này. Trong lúc vô ý, tay tình cờ đụng phải một thứ gì đó, cảm giác tựa hổ là một bức tường. Một chướng ngại vật, ngăn chặn mê lộ của ta.
Ta chậm rãi men theo sự dẫn dắt quanh co của nó, đi về một phương không biết đâu là điểm dừng đâu là nơi đến, dần dần nhìn thấy một làn ánh sáng mỏng manh. Một loạt thang lầu xuất hiện trước mặt ta, vì thế, ta bước lên bậc thềm.
Sau khi xoay người chuyển hướng không biết bao nhiêu lần, mải miết mải miết, ta rốt cuộc nhìn thấy ba cánh cửa đóng kín chợt hiện ra trong tầm mắt.
Ta mờ mịt luống cuống, không thể nào lựa chọn.
Thế giới vào giờ khắc này yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng tim đập hanh hao của chính mình ta đều nghe không được.
Giống như, ta đã bị cách ly cô lập tại không gian quỷ dị nơi đây, bỗng dưng thế nhưng lại cảm thấy sợ hãi.
Bên trái, bên phải, phía trước. Ta run rẩy đẩy ra cánh cửa trước mặt.
Một tia nắng chói lòa chiếu ra từ bên trong cửa, không trung xanh biêng biếc, hồ nước xanh biêng biếc, một nhà ba người ấm áp, ngọt ngào đến như thế.
Ta trẻ thơ ngồi trên đầu vai chắc chắn của phụ thân, tay ngây ngô lôi kéo chiếc bong bóng màu đỏ lửng lơ, mẫu thân đứng ở bên người nhẹ nhàng mỉm cười.
“Lam nhi, nói cho ba ba, ngươi hạnh phúc sao?”
“Hạnh phúc!” Ta vui vẻ cười rộ.
“Thế thì, nói cho ma ma, trên thế giới này ai là người hạnh phúc nhất?”
“Là Lam nhi! Mạc Du Lam ta là người hạnh phúc nhất trên thế giới này!”
“Lam nhi ngoan, đến đây, cho ma ma hôn một cái coi.”
“A! Không công bẳng, ba ba cũng muốn…”
Nước mắt đong đầy trong hốc mắt bỏng rát, ta xoay người, rối loạn chật vật trốn thoát ra khỏi cái thế giới ấm êm hoàn hảo trong kia.
Lệ, như cơn lũ vỡ đê ào ạt không cách nào ngăn lại nữa. Ta trượt dài xuống ở ngoài cửa, ôm mặt nức nở khóc.
Thời gian trôi qua đối với ta mà nói cũng chẳng là gì và không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phảng phất một thế kỷ đã trôi đi, nỗi cay đắng đau xót trong lòng mới dừng lại. Ta đem nó một lần nữa khóa chặt dưới đáy tim. Ta từng thề, ta sẽ không đi mở ra, vĩnh viễn.
Sau khi hít vài hơi thật sâu, ta giương giương khóe môi, dùng hết hơi sức toàn thân đẩy ra cánh cửa bên phải.
Cả phòng tả tơi hỗn độn, mẫu thân đang khóc cùng phụ thân không biết tung tích.
Sau khi những kẻ đòi nợ ập đến, trong nhà chỉ là một khoảng trống hoang hoác chẳng còn bất cứ thứ gì.
Tái nhợt ta ôm giống nhau tái nhợt mẫu thân, chảy xuống những giọt nước mắt đầu tiên chất chứa cảm giác chua xót đến bật máu.
Phụ thân phản bội chúng ta. Từ lúc hắn ham mê cờ bạc, từ lúc một nữ nhân khác tiến vào cuộc sống của chúng ta, hạnh phúc ngay tại một khắc ấy nát vụn, mà ta, cũng từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
Ta lạnh lùng dõi nhìn tất cả mọi thứ, mặt không đổi sắc, chỉ cảm thấy mỏi mệt, ta nhắm chặt hai mắt lại.
Khi mở mắt ra một lần nữa, cả người phụ thân chi chít vết thương, ngã vật trong vũng máu. Ta thì quỳ gối trước mặt người nam nhân kia. Trước mặt người nam nhân thay đổi cả đời của ta. Hướng hắn cầu xin.
“Van cầu ngươi, đừng giết hắn, tiền hắn nợ ta sẽ trả.”
Đối phương chẳng qua là nhướng nhướng mày, cợt nhạo hỏi, “Ngươi xác định ngươi có khả năng trả được sao?”
Ta không đáp, chính là thê thảm cười, khẽ khàng, “Nếu như ta dùng chính mình đến trả thì sao?”
Hắn nhìn ta hồi lâu, đột nhiên lớn tiếng bật cười. Thủ hạ của hắn cũng giễu cợt cười theo. Giờ này khắc này, ta rốt cuộc thấm thía hiểu được biết được cái gì gọi là bị dồn đến bước đường cùng. Một nỗi bi ai sâu đậm thống thiết tràn lên từ đáy lòng.
Hắn đột nhiên kéo ta lên, lấy tay nâng lên cằm của ta, xem đôi mắt tối thẫm của ta rồi thật mạnh đẩy ta ngã ngồi trên mặt đất, bảo ta, “Trở về phòng thu thập tốt một chút, để ta nhìn xem ngươi có giá trị như thế hay không.”
Ta khốn đốn ổn định thân mình bị hắn đẩy ra, lảo đảo xiêu vẹo tiến vào căn phòng của mình. Khoảnh khắc cửa đóng lại, một giọt lệ trong suốt tràn mi rơi xuống.
Ta vô hồn đi đến bàn trang điểm, cứng nhắc như máy móc xõa tóc ra, sau đó nhẹ nhàng kẻ mi, thoa son. Mười lăm phút sau, trong gương xuất hiện một dung nhan tuy tiều tụy gầy yếu nhưng vẫn đủ xinh đẹp thanh tú linh động.
Ta đứng lên, đi về phía tủ quần áo, lấy ra bộ váy trắng xinh đẹp nhất của ta. Đây là quà sinh nhật năm ngoái khi ta tròn mười lăm tuổi, ta còn nhớ như in cảnh tượng lúc đó.
Ngay lúc đó ta còn là hạnh phúc như thế, ai sẽ dự đoán được chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, 365 buổi sớm mai nắng lên, mọi thứ đều vĩnh viễn biến đổi…