Lưỡng Thế Hệ Liệt

Hôm nay là sinh nhật của “Hắn,” toàn bộ tòa nhà đều đắm trong không khí hân hoan tưng bừng nhộn nhịp. Ta nhìn nhóm người hầu được bố trí ở trong sân tất bật tíu tít trong biển hoa, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Hôm nay, ta vốn không muốn bước chân ra khỏi cửa, chỉ là… Khi nào thì ta lại có quyền lợi nói không…
Xoay người để cho các người hầu giúp ta mặc vào một bộ lễ phục màu đen, phía trên viền những dải ren xinh đẹp.
Ta ngắm nhìn chính mình trong gương.
Trong gương, chính mình tản mác một chút phong tình quyến rũ, nhưng trong đôi đồng tử trong suốt lại hoàn toàn đối lập với hơi thở lập lờ sa đọa. Vừa thanh nhã vừa hấp dẫn.
“Tiểu thư thật xinh đẹp a! Giống hệt như thiên sứ rơi xuống phàm trần!” Người hầu phía sau cảm thán.
Ta cầm lấy cây trâm kim cương chói mắt trên bàn trang điểm gài lên tóc, không nói gì, rời khỏi căn phòng của mình.
Tiệc sinh nhật bắt đầu vào giữa trưa, ta đứng ở trong đám người, ơ hờ bưng lên một ly rượu nho đỏ thẫm. Xuyên thấu qua chất lỏng xinh đẹp, ta nhìn thấy “Hắn” cùng nàng đứng ở trung tâm của mọi vật.
Nàng vẫn cao quý, lộng lẫy đến lóa mắt như mọi khi, mặc một thân lễ phục màu trắng bằng tơ tằm, lãnh diễm hào phóng trò chuyện với những vị khách.
Ta thản nhiên mỉm cười, lặng im chờ đợi nàng phát hiện ra sự tồn tại của ta.
Xung quanh không thiếu đi những ánh mắt ngạc nhiên kinh diễm. Thế nhưng, ta tựa như kẻ mù nhìn mà không thấy.
Thế giới của ta chỉ có nàng một người tồn tại.
Đáng tiếc, nàng lại không phải là người đầu tiên phát hiện sự hiện diện của ta.
Ánh mắt của “Hắn” từ đằng xa lướt đến, chạm vào đôi đồng tử băng lãnh đến vô cảm của ta, lộ ra biểu tình mê đắm hệt như những kẻ khác.
Nàng tựa hồ chú ý tới sự khác thường của “Hắn,” lần theo ánh mắt “Hắn” nghiêng đầu nhìn sang phía ta.
Trong thoáng chốc, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người một loại tâm tư riêng biệt…
Ta lẳng lặng cầm lấy ly rượu khẽ nhấp một ngụm, không hề bỏ qua biểu tình thất thần lướt qua mắt nàng, đột nhiên chỉ cảm thấy vui sướng. Ta bất giác khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời khỏi tầm mắt của “Hắn” và nàng.
Ta lui đến một nơi không có bóng người, dựa vào một gốc cây đại thụ xanh ngát, lạnh lùng ngắm nhìn tất cả mọi vật. Sau đó, ánh mắt không khỏi miên man đuổi theo bóng dáng mờ ảo của nàng.
Mỗi một nét nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đều ghi khắc vào trong trí nhớ của ta, in hằn trong tâm khảm ta.
Ta thản nhiên nhíu mày, ta yêu nàng sao?
Ta tự hỏi trái tim mình.
Ta chậm rãi lắc nhẹ ly rượu, thu hồi ánh mắt mê man lưu luyến của ta dành cho nàng, xuất thần nhìn lớp chất lỏng màu đỏ mỏng manh xinh đẹp sóng sánh trong ly, những vòng xoáy nho nhỏ yên lặng xoay tròn trong chiếc ly nho nhỏ.
“Thật giống như đã sa vào mất rồi?” Ta khẽ khàng lẩm bẩm.
“Đang suy nghĩ gì đâu?”
Thanh âm quen thuộc nhưng xa lạ truyền đến. Ta ngẩng đầu nhìn nàng, lần thứ hai lộ ra nụ cười thật tình ngày hôm nay.
Trong một thoáng, nàng giống như nghẹn thở, nhưng rất nhanh lại khôi phục như không có việc gì.
Ta chờ đợi sự châm chọc khiêu khích của nàng. Nói cho cùng thì ban nãy ta dường như lại mê hoặc “Hắn” lần nữa, mà hình thức ở chung giữa chúng ta trong lúc đó luôn luôn chỉ là như thế. Mãi mãi chỉ là như thế.
“Ngươi… Hôm nay rất xinh đẹp…” Nàng bất thình *** h nói.
Ta đột nhiên hoàn toàn mờ mịt, nàng vừa nói gì thế?
“Ngươi… làm ta mê muội…” Nàng nhìn ta, một lần nữa, thốt ra lời khiến ta hoàn toàn bàng hoàng thảng thốt.
Ta chỉ trân trân nhìn nàng, trong đầu vẫn mờ mịt trống rỗng.
“Đoàng!”
Lúc này giữa sân đột nhiên truyền đến tiếng súng, trong nháy mắt, hội trường náo loạn cả lên.
Bảo hộ Thiếu chủ, xa xa truyền đến tiếng bảo vệ la lên, ta nhất thời luống cuống sững ra nơi đó.
“Cẩn thận!”
Bên tai ta truyền đến thanh âm lo lắng khẩn trương của nàng. Trong một khắc giây ngắn ngủi ta vẫn còn bấn loạn, nàng bỗng dưng lao đến đẩy ta bật ngã lên thân cây phía sau.
Dưới lực va chạm, từng trận hoa đỏ rời cành lả tả bay xuống như những cánh bướm mỏng. Ta cúi đầu nhìn về phía sau lưng nàng, trên tấm vài sa tanh xinh đẹp trắng rực như tuyết thấm đầy sắc đỏ bắt mắt.
Thoáng chốc, sắc đỏ day dứt cuồn cuộn phủ ngập đất trời đổ ập về phía ta.
Nàng cố sức nâng lên thân mình, vươn tay rút ra chiếc trâm gài tóc đang gài trong tóc ta, yếu ớt, đứt quãng nói, “Tóc ngươi đều rối loạn, chính là… Vì cái gì ngươi vẫn xinh đẹp như thế đâu? Khụ!”
Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng nàng.
Lòng ta hoảng loạn cuống cuồng nhìn nàng. Ngay lúc này, những người hầu của nàng đã vội vã hấp tấp chạy đến. Sau khi một tỳ nữ bên người nàng thấy nàng hộc máu, lập tức nóng nảy rút ra súng lục nhắm thẳng vào ta.
“Dừng tay!” Thanh âm của nàng suy yếu truyền đến từ bên cạnh, ngăn trở vận mệnh đổ máu ngay hiện trường của ta.
“Ta… Thay đổi chủ ý … Ta không muốn… Giết ngươi…”
Ta ngồi lặng trên mặt đất, trong đầu không ngừng vang vọng một câu nói ấy lúc nàng sắp rời đi. Rồi sau đó, ta lê bước về tới phòng, ngồi lặng đi trước cửa sổ, cho đến khi hừng đông ló dạng ngày hôm sau.
“Soạt!”
Một tiếng vang làm ta giật bắn mình. Ta nhìn về phía cửa.
Ta mờ mịt nhìn về phía cửa.
“Tiểu thư, ngươi khóc!” Người hầu giật mình nói.
Ta vươn tay chạm khẽ lên mắt, trên mặt ướt đẫm, xem ra ta đã chảy nước mắt suốt cả một đêm. Ta thế nhưng giờ đây mới phát hiện.
“Không có việc gì, phu nhân… Thế nào ?” Ta hỏi, trái tim không khỏi điên cuồng nhảy lên.
“Phu nhân a? Nghe bọn hạ nhân nói không có gì đáng ngại, hiện tại đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, còn có a. Tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, Thiếu chủ hắn không có việc gì nga…”
Những lời sau đó ta không nghe thấy nữa, thật tốt quá, nàng không có việc gì, thật tốt quá. Thần kinh căng thẳng như muốn đứt tung của ta cuối cùng thì buông lỏng.
Sau đó, ta đặt mình xuống ngủ thật say. Tuy thế, ta vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi kiệt lực.
Ba tháng sau, nàng trở lại.
Ta cố tình ở trong hành lang thoáng lướt qua nàng, nhưng rồi, ta lại ở trong mắt nàng trông thấy sự xa lạ cùng lãnh ngạo của lúc ban đầu gặp gỡ.
Ta trở lại phòng, ngồi lặng trước cửa sổ.
Phía sau chợt truyền đến tiếng gõ cửa, ta hoàn hồn từ trong suy nghĩ. Vào cũng không phải là nàng, mà là tỳ nữ bên người của nàng, một người hầu tên Liên.
“Mời ngươi về sau không cần xuất hiện ở trước mặt phu nhân nữa. Ta nghĩ ngươi cũng phát hiện, phu nhân nàng hoàn toàn không nhận ra ngươi, chúng ta đã xóa bỏ tất cả ký ức của nàng về ngươi. Nếu ngươi có hành động gì, ta không dám bảo đảm tính mạng của ngươi.”
Sau khi nói xong, nàng liền rời đi.
“Rầm.”
Tiếng đóng cửa âm vang trực tiếp nện thẳng vào lòng ta, nện nát từng mảnh linh hồn vỡ rạn của ta.
Ta ngước mắt về phía bầu trời xanh thẳm cao vời vợi không cách nào với tới ngoài cửa sổ, mặc cho suy nghĩ bay đi khỏi khoảng không gian nhỏ bé đến đáng thương này.
“Phải a! Ta làm sao có thể quên mất đâu… Ta không có hạnh phúc…” Tiếng thì thào vụn vỡ của ta trôi giạt đến từng góc phòng trống rỗng.
Một giọt lệ mới lặng lẽ trượt xuống, ta tự nói với mình, đây là lần cuối cùng ta vì nàng rơi lệ.
Ba ngày sau, ta đi ra cửa phòng, thả bước thẩn thơ đến vườn hoa tử đằng ta yêu nhất.
Hôm nay nắng thật nhạt, ta ngồi trên băng ghế đá yên lặng ngắm nhìn những dải hoa tử đằng phất phơ lay động ở trước mắt.
Đột nhiên một luồng ánh sáng lấp lánh trong như bạc chói mắt hắt ra từ sâu trong rừng cây, ta tựa hồ có dự cảm đi về phía luồng ánh sáng đã hấp dẫn ta.
Xuyên thấu qua những lùm cây những kẽ lá đan xen chằng chịt, ta như thể ngờ ngợ thấy được cái cảnh tượng nàng ở trong rừng giết người lần nữa. Mà thứ hấp dẫn ta tới đây, chính là cây trâm bị nàng rút đi khi ấy.
Ta mỉm cười xoay người, lưu luyến nhìn vườn hoa tử đằng một lần cuối.
Ta cũng sẽ không bao giờ tới đây nữa.
Ta bình tĩnh trở về phòng mình, nhưng cuối cùng lại đờ đẫn dừng chân trước cửa phòng. Lúc này cảnh trong mơ cùng thực tế dường như nhập lại, nhòa nhạt hòa lẫn vào nhau. Với những ngón tay run lẩy bẩy, ta đẩy ra cửa phòng.
“Ngươi đã trở lại, nhanh lên, ta đã làm xong bữa tối nga!”
Ánh đèn ấm áp, hạnh phúc bình thản, một người yêu ta muốn nắm tay ở bên cả đời.
Ta có trong nháy mắt ảo giác. Nhắm mắt. Mở ra. Mọi thứ lại như cũ.
Ta không có hạnh phúc…
Cuộc sống trở về đến nguyên điểm.
Luân hồi, thời gian không ngừng máy móc luân hồi.
Xoay tròn, bốn mùa không ngừng điên cuồng xoay tròn.
Ta vô lực thay đổi, chỉ có thể như nước chảy bèo trôi, chỉ có thể vô vọng buông mình theo dòng chảy lênh đênh mà cuộc đời đã định, lướt đi lướt đi, không nắm giữ được điều gì và cũng chẳng thể níu giữ được bất cứ điều gì trong tầm tay …
Có lẽ, khi phút giây tiếp theo bắt đầu, ta đã bị chán ghét. Đã bị vứt bỏ.
Lúc ấy, có lẽ chính là kết thúc và hạnh phúc đích thực.
End