Con Dâu Lạnh Lùng – Truyện SEX Con Dâu Cực Hay 2023

Nguyệt Anh mặc một bộ đầm xoè màu trắng nhìn vô cùng duyên dáng, nữ tính không chỉ hai người đàn ông trong nhà si mê ngắm nhìn mà bất cứ một người đàn ông nào đi qua đều nhìn chằm chằm vào Nguyệt Anh không giấu nổi vẻ thèm khát.

.

.

CHƯƠNG 15: CỞI MỞ

.

Bỗng Nguyệt Anh thích thú: “Waaaa… chồng ơi qua kia xem đi…”

Nguyệt Anh phấn khích chạy về phía trước vào một cửa hàng trang sức sang trọng, Hải và ông Bảy đi theo phía sau, Nguyệt Anh nhìn chằm chằm vào một cái dây chuyền…

Nguyệt Anh “Em thích cái này…”

Hải đùa “Đâu…”

Nguyệt Anh chỉ tay “Cái này này…”

“Em có một cái rồi mà nhỉ…”

“Không… em muốn mua cơ…”

“Thế bao tiền..”

“Hì hì… em đùa thôi… không mua… đẹp cũng chỉ để ngắm chứ cái này có ăn được đâu”

Hải “Em muốn đeo thử không, cuối năm có thưởng anh mua cho em một cái..”

“Thôi… ngắm vậy thôi… mình đi anh…”

Nguyệt Anh gương mặt thoáng buồn tiếc nuối nhìn cái dây chuyền lần cuối rồi bước đi, Hải thì thấy cái giá tiền thứ đó rất đắt, những 20 triệu mà chỉ mua về ngắm chơi chơi thì quá lãng phí rồi.

Ông Bảy đi sau liếc nhìn cái dây chuyền đó rồi theo bước hai vợ chồng Hải.

Gần 12h trưa họ đi đến một nhà hàng Hải sản, có tôm hùm, cua, cá biển các loại. Ông Bảy hầu như chẳng ăn đồ biển bao giờ, có chăng món ăn biển ông hay ăn nhất là con cá khô (có vị rất mặn) được bán vài chục nghìn một cân ngoài chợ.

Nhìn con tôm hùm to đùng ông Bảy tròn mắt: “Con tôm này to thế nhỉ, chưa ăn bao giờ, cỡ bao nhiêu tiền…”

Hải: “Chắc năm bảy trăm gì đó bố ạ”

Ông Bảy giật mình thốt lên “Gì cơ… con tôm này mà năm bảy trăm á… thôi thôi…”

Mọi người ngoái lại nhìn bố con Hải.

Hải xoa dịu “Mình ăn con nhỏ thôi… có hai ba trăm một con thôi mà…”

“Đắt thế… một bữa bằng cả tháng tiền đi chợ của bố ở quê mất…”

“Mấy khi đâu bố… nay con đãi bố một bữa ra trò…”

“Thôi… ăn con gì bé bé tiết kiệm thôi… mùi vị chắc cũng giống nhau ăn con to làm gì cho đắt tiền…”

“Con biết rồi… bố qua kia ngồi uống nước đi…”

Hải & Nguyệt Anh đến quầy gọi món.

Chờ đợi một lúc thì đồ ăn cũng xong, cả 3 ngồi vào bàn.

Ông Bảy: “Ơ… sao con tôm này vẫn to thế…cả cua nữa à.. con nào cũng to thế này…”

Nguyệt Anh cười còn Hải thì trấn an: “Giá cả ổn mà bố… cơ quan con thi thoảng cũng ăn ở đây…”

“Chả biết tiết kiệm gì cả…”

“Mấy khi đâu bố…”

Nguyệt Anh gắp đá lạnh rồi rót bia vào 3 cốc.

Hải: “Nâng cốc thôi… chúc sức khoẻ bố chúc sức khoẻ vợ yêu…”

Nguyệt Anh: “Chúc sức khoẻ bố…”

Hai vợ chồng cầm cốc lên còn ông Bảy thì không hài lòng về bữa ăn này lắm không phải đồ ăn không được mà do giá của bữa ăn này quá đắt so với mong muốn của ông nhưng lỡ gọi ra rồi chẳng nhẽ không ăn, ông Bảy đành cầm lên chạm cốc.

Hải: “Dzôôôô… hôm nay nhà mình uống hết một két bia luôn nhé… cạn nào…”

…cạch…cạch…cạch…

Hải tu ừng ực, món rượu thì không khoái lắm nhưng Hải rất thích uống bia vì cảm giác nó nhẹ và dễ uống hơn rượu, Nguyệt Anh thì không thích rượu cũng chẳng ưa bia cô uống một chút để khuấy động không khí cho hai bố con Hải thôi. Ông Bảy thì rượu bia uống được hết, lâu không được uống bia rất lạ miệng với đi cả sáng khát uống bia rất vào.
Chai bia đầu tiên hết rất nhanh, hai bố con Hải bắt đầu nói chuyện hợp cạ vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện rôm rả, ông Bảy kể mấy chuyện ở dưới quê cho hai vợ chồng nghe, Hải thì bốc phét tám chuyện chính trị, kinh tế thế giới. Nguyệt Anh ở bên cạnh lo lắng vì Hải uống quá nhiều.

Tôm hùm, cua, ốc nướng… rau, quả đều được chén gần hết, hai bố con ngà ngà say…

Hải thích thú nghĩ ra một trò mới: “Bố ơi… đi hát đi… đi hát karaoke đi…”

Bảy: “Thôi… về…”

Hải mặt đỏ bừng: “Về là về thế nào bố… đang vui mà… đi hát nhé… vợ yêu… đi hát đi…”

Nguyệt Anh ấp úng nhìn vào Hải rồi nhìn vào ông Bảy không biết nói gì để vừa lòng cả hai người.

Hải nhanh miệng: “Vợ con hát hay lắm… thời sinh viên làm bên đoàn đi múa hát suốt…”

Ông Bảy: “Bố không biết hát…”
Hải: “Ầy… bố cứ giấu tài… hồi nhỏ con thấy bố hát suốt đấy thôi…”

Ông Bảy: “Mấy bài nhạc đỏ nhạc vàng thôi… lâu rồi chẳng nhớ bài nào…”

Hải: “Chốt lại là đi hát… điiiiiii….”

Nguyệt Anh đi ra ngoài thanh toán còn hai bố con đi vào nhà vệ sinh để xả nước.

Đi ra khỏi quán họ lên một chiếc Taxi rồi nhanh chóng tìm được một quán Karaoke.

Hải đang rất vui, đi vào quán tiếp tục khui bia ra rót đầy 3 cốc, nhạc lên Hải uốn éo phấn khích…

“Dzôôôô cả nhà mình ơi…”

Nguyệt Anh cũng uống chút bia đủ làm cô lâng lâng, cô bắt đầu thể hiện giọng ca thánh thót như hoạ mi của mình, Hải thì đắc ý ông Bảy thì há hốc mồm.

Biết bố chồng không hợp với nhạc trẻ nên Nguyệt Anh chọn mấy bài nhạc vàng cho dễ hát, dễ nghe.

.

Tình yêu em như sóng biển chiều hôm
Đã trao anh dạt dào bao kỉ niệm

Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa

Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa.

Em yêu anh như yêu bờ cát trắng

Lòng lo âu khi mùa bão qua đây

Em yêu anh như yêu câu Ví Dặm

Giận thì giận mà thương cũng thật nhiều.

(Em yêu anh như câu hò ví dặm – Vũ Ngọc Quang)

.

Hải: “Bố thấy chưa… vợ con mà không bị ngăn cản chắc làm ca sĩ lâu rồi.. hehe…”

Bảy: “Hay… hay lắm….”

“Ở nhà bố chưa thấy vợ con hát bao giờ à…”

Ông Bảy lắc đầu: “Không…”

“Chắc ngại, chứ vợ con ở nhà hay hát lắm đấy… nào bố… cạn đi…”

Hải đưa một cốc bia đầy ự sang cho ông Bảy, hai bố con nhìn nhau rồi tu ừng ực, Nguyệt Anh má đỏ hây hây nhìn hai người rồi tiếp tục hát.

.

Tôi vẫn thấy anh như ngày nào, dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu,
Đôi mắt sáng long lanh nụ cười, dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai

Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ.

(Như khúc tình ca – Nguyễn Ngọc Thiện)

.

Gì chứ hát thì Nguyệt Anh rất tự tin thể hiện bản thân, cô không còn ngại bố chồng nữa mà say xưa hát.

Hải “Bố hát bài gì con bấm cho… song ca với vợ con càng tốt…”

Bảy: “Thôi thôi… bố có biết hát đâu…”

Hải “Ngại gì mà không hát… người nhà hết mà, bố thấy vợ con hát chưa… chuyên nghiệp thế cơ mà… đừng để vợ con thất vọng chứ… bố thể hiện một bài đi nào…”

Thấy ông Bảy vẫn chưa đủ đô Hải tiếp tục rót bia, hát thì có thể còn ngại nhưng bia thì ông Bảy chưa bao giờ từ chối hai người lại thi nhau uống bên trên Nguyệt Anh đã hát đến bài thứ 3, thi thoảng xoay người làm cái váy tung lên ông Bảy gương mặt đỏ bừng phấn khích cứng hết cả người.
“Vợ ơi chọn bài song ca với bố đi…”

Nguyệt Anh tiến đến gần hai bố con: “Bố hát bài gì ạ…”

“Cái này… cái này… không… không hát đâu…”

Nguyệt Anh không biết làm thế nào, Hải bồi thêm một cốc bia cho ông Bảy thêm tự tin, Nguyệt Anh chọn một bài phổ biến nhất không biết ông Bảy có dám hát không.

Hải dí mic vào tay ông Bảy nhưng ông không cầm, nhạc bắt đầu chạy.

Nguyệt Anh hát: “Mặt trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng

Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng

Vui chân vui chân ta cùng xuống chợ

Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ”

(Gặp nhau giữa rừng mơ – Anh Thơ)

Ông Bảy ngồi im không động đậy Hải cũng mất kiên nhẫn đứng dậy bấm một bài nhạc sàn rổi kéo ông Bảy đứng dậy…

Hai vợ chồng nhảy nhót vặn vẹo còn ông Bảy cười cười nghiêng người qua lại Hải nắm tay hai người, rồi Nguyệt Anh chủ động nắm tay ông Bảy tạo thành một vòng tròn cả 3 người di chuyển qua lại rồi cười rất tươi, trên màn hình đang phát bài: Nối vòng tay lớn Remix.
Ông Bảy quay lại ngồi còn Nguyệt Anh – Hải hát song ca, Nguyệt Anh hát như ca sĩ còn Hải rống lên như bò khiến Nguyệt Anh ôm bụng cười ngặt ngẽo, Hải đoạn thấp còn hát được đến đoạn cao là bắt đầu rú lên.

Nguyệt Anh mặt đỏ bừng cười như chưa bao giờ được cười còn ông Bảy ngây ngốc ngồi đó ngắm nhìn rồi tự rót bia tu ừng ực.

Hát xong Hải lại tìm bia mời Nguyệt Anh mời ông Bảy uống, nhảy nhót hơn 1 tiếng liền vã hết mồ hôi đến 2h kém thì rời quán bắt Taxi về nhà.

Về đến nhà việc đầu tiên Hải làm là chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh để xả nước rồi quay trở về giường nằm vật ra đó không còn biết gì chìm vào giấc ngủ đến 5h chiều mới tỉnh để đi vệ sinh rồi lại về ngủ tiếp đến gần 7h tối. Nguyệt Anh cũng uống kha khá nhưng tỉnh lúc 6h xong đi nấu cơm tối, ông Bảy cũng uống nhiều nên nằm im trong phòng từ chiều không thấy ra.
…cộc cộc cộc…

“Bố ơi…”

Hải đẩy cửa vào thì thấy ông Bảy đang ngồi dậy

“Tắm rửa rồi ăn tối bố ơi…”

“Ừ… ừ…”

Hôm qua uống rượu hôm nay thì bia nên Hải cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi ăn uống cũng chẳng vào, ăn cơm xong lại đi ngủ đến giữa đêm thì tỉnh giấc do ngày ngủ quá nhiều. Hải thao thức cả đêm tìm cách để kéo bố chồng – nàng dâu lại với nhau nhưng không có cách nào mang tính đột phá cả.

Buổi sáng thứ hai Hải thức giấc cảm giác khá mệt mỏi, đi đến cơ quan họp đầu tuần thì được thông báo chiều thứ 5 đi công Tây Bắc một chuyến, trong đó có Hải, đang ngáp ngủ tự dưng bừng tỉnh luôn.

Tan làm về nhà Hải thông báo cho Nguyệt Anh:

“Chiều thứ năm anh đi công tác Đ.B”

“Thấy anh đi công tác bao giờ đâu…”

“Dự án có mảng anh phụ trách liên quan đến trên ấy…”
“Anh đi xe khách hay đi xe cơ quan…”

“Đi xe cơ quan thôi…”

“Thế tối ngày kia em chuẩn bị đồ cho anh… anh đi mấy ngày?”

“Mấy hôm thôi, chiều chủ nhật là về rồi…”

“Đ.B đường xấu, đi thế này em lo lắm…”

“Hay anh bảo cơ quan đặt trực thăng đi nhé… vèo cái là đến… chả sợ đèo dốc gì luôn…”

“Cho anh đi công tác vài lần chắc công ty phá sản luôn mất…”

“Hì hì… đi có mấy ngày rồi lại về…”

Mấy ngày hôm sau thì đâu lại vào đấy, buổi chiều bố chồng – con dâu mỗi người một phòng đến khi Hải về ông Bảy mới đi ra ngoài xem TV.

Đến buổi tối ngày thứ tư thì Hải báo cho ông Bảy biết:

“Bố ơi… chiều mai con đi công tác… chắc chủ nhật mới về”

“Ừ… Hả… đi công tác à… tận đâu”

“Trên Đ.B bố ạ…”

“Đi gì tận Đ.B…”
“Dự an này có mảng con phụ trách nên phải đi…”

“Ừm… thế chắc bố tranh thủ về nhà mấy hôm… khi nào con về thì bố lại xuống đây.

Hải thấy hối hận thà không báo cho ông Bảy biết còn hơn giờ biết rồi lại muốn về quê để tránh cảnh đêm về trong nhà chỉ bố chồng – nàng dâu trong nhà, giả dụ ông Bảy không đi thì có thể Nguyệt Anh cũng sẽ sang nhà bố mẹ ngủ, như vậy là chuyến công tác này coi như vứt đi rồi.

Nghĩ đến hai phương án này thì nản toàn tập: “Bố không đi thì Nguyệt Anh cũng sẽ đi… haizzz… thà không đi công tác còn hơn… chán chết”

Theo đúng như kế hoạch buổi chiều thứ năm xe cơ quan đến đón ngay tại cửa chung cư, ông Bảy cũng về quê từ sáng và hứa sẽ quay lại.

Từ Hà Nội lên Đ.B cỡ 450km nên đi mãi chẳng thấy đến, lúc đầu Hải bảo ông Bảy đi cùng xe vì kiểu gì cũng đi qua H.B nhưng ông Bảy ngại vì mình quê mùa làm xấu mặt con trai, đi xe khách ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Đi xe đường dài khá mệt mỏi lúc đầu mọi người còn trò truyện nhưng về sau ai cũng lăn ra ngủ.

Sếp Hoàn: “Hải ơi… Hải…”

Hải lờ mờ mở mắt ra: “Sao thế Sếp”

“Đến quê chú chưa thế…”

Hải nhìn ra ngoài xem các biển hiệu của các hộ dân ven đường: “Thôi chết… Quá mất rồi sếp ơi… hôm nào về ghé qua nhà em chơi nhé bố em chắc đang ở nhà rồi…”

Sếp Hoàn: “Lúc về còn sớm thì ghé qua nhưng nếu tối rồi thì chịu đi về luôn thôi…”

“Vâng sếp…”

Cảnh vật bên ngoài mỗi lúc một đổi khác cảnh vật xanh mướt con người giản dị, bắt đầu nhìn thấy người H’mông ăn mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc họ. Núi non trùng điệp ở rất rất xa qua mấy ngọn đồi còn nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ, trong đầu Hải thầm nghĩ:

“Sao họ có thể sống ở những nơi hẻo lánh xa xôi hiểm trở này nhỉ… Thế giới này thật rộng lớn biết bao… mình nhỏ bé quá…”
Ngồi xe ê hết cả mông mỏi hết người nghỉ mấy chặng liền để đi xuống ăn uống, vệ sinh cuối cùng thì hơn 10h cũng đến được khách sạn.

Tắm rửa qua loa rồi nằm vật xuống giường, Hải lại lôi điện thoại ra xem trong nhà thế nào thì giật mình vì thấy nó tối om, camera ban đêm hoạt động rất tốt, Hải không nhìn thấy Nguyệt Anh đâu cả bèn gọi điện.

“Em đang ở đâu đấy? Sao không thấy em ở nhà…”

Nguyệt Anh ngạc nhiên: “Sao anh biết em không ở nhà…”

Hải ngớ người: “À… anh đoán thế thôi… hề hề… không ngờ lại đúng…”

“Dám thử em à…”

“Hề hề… đang đi với zai nào thế…”

“Chơi cái đầu anh… em đang về ngoại… mệt bở hơi tai với cái Yến nhà chị Mai, vừa cho nó ngủ xong đang định gọi anh thì anh đã gọi trước rồi… anh đến nơi an toàn chưa”
“Đang nằm ở khách sạn rồi, ê hết mông…”

“Anh mệt thì đi ngủ sớm nhé, nhớ chụp ảnh cho em xem… chụp nhiều vào nhé em chưa lên Đ.B bao giờ, chụp mây chụp núi chụp người… chụp hết nhé…”

“Được rồi bà xã… em cũng nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm nhé”

“Vâng…”

…tút…tút…

————————

Hải ngủ cùng phòng với sếp Hoàn, sếp Hoàn năm nay 38 tuổi nhưng đã nắm giữ chức vụ phó Giám đốc.

Hoàn gọi điện thoại “Em đến nơi chưa…”

“…” Bên kia nói gì Hải không nghe thấy được.

“Ừm… ô tô đi nhanh hơn… xe khách nó câu giờ lâu bỏ xừ… thôi cố gắng mai anh bù cho nhé…”

“…”

“Nhớ em…”

————————

Hải cười cười nhìn vào ông sếp của mình, ông Hoàn hay thấy mấy thanh niên ở công ty nói là một tay sát gái có tiếng bây giờ mới có dịp ở cùng phòng.
“Em nào vậy sếp…”

Hoàn “Hề hề… chú cấm có bép sép với ai nhé… hẹn hò vui vẻ tí thôi mà…”

“Chắc là một em sinh viên non mơn mởn nào đó”

Hoàn mặt cười gian “Chú lại không có chắc…”

“Em nào có, vợ em là đủ lắm rồi… không mơ tưởng ai khác…”

Hoàn: “Haha… mới cưới nó vậy thôi… hai đến ba năm nữa quan điểm của chú chắc chắn sẽ thay đổi… vợ chú sinh con phát là biết liền luôn… anh cưới vợ đã gần mười lăm năm nay rồi… vợ anh rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo… nhưng anh không bỏ được món này… như ma tuý vậy phê lắm…”