Con Dâu Lạnh Lùng – Truyện SEX Con Dâu Cực Hay 2023

“Thôi… dùng bếp mấy trăm nghìn thôi chứ mấy triệu tốn kém làm gì trộm nó khênh mất thì sao… bố toàn dùng bếp lửa có khi dùng bếp gas mấy đâu mà… cả năm chả hết nổi cái bình gas là con biết rồi…”

.

.

CHƯƠNG 13: NGẠI NGÙNG 1

.

“Bọn con thì hai ba tháng gì đó thay một cái…”

“Thế cái kia là cái gì…”

“Lò nướng đấy bố… cái này hơi nhiều nút… nút này khởi động, nút này chỉnh nhiệt độ, nút cài đặt này thời gian…”

“Nhiều thế nhớ sao nổi… cái khác đi cái này chưa dùng đâu…”

“Cái nồi cơm thì giống cái ở nhà mình thôi… bố lau cái đít lòng này đi xong gạt nút xuống là được…”

“Ừm…”

“Thế đi chợ ở đâu?”

“ở ngay bên đường có cái siêu thị đấy bố”

“Giờ hãy còn sớm… bố muốn mua thêm đồ… con dẫn bố sang đó đi…”

Hải suy nghĩ một lúc: “Được ạ…”

“Vì còn phải đi mua đồ nhiều lần nữa…”

“Bố có định ở lại lâu không?”

“Cũng chưa biết được… hết tuần này đã rồi tính…”

“Vâng…”

——————-

Hải đưa một chìa khoá dự phòng cho ông Bảy

“Bố cầm lấy chìa khoá ra ngoài chỉ cần ấn một cái này rồi đóng lại là nó tự khoá, tiện nhưng mà quên chìa bên trong lại mệt, bố nhớ mang chìa khoá theo không lại không vào được nhà…”

“Ừm…”

Hai bố con đi thang máy rồi đi đến siêu thị, ông Bảy cảm giác vẫn chưa quen với cái đông đúc ồn ào nhộn nhịp trốn thành thị đi đứng khép nép sợ va vào người ta.

Ông Bảy: “Như này dễ bị móc túi lắm nhỉ…”

Hải: “Nhiều kẻ xấu lắm cẩn thận không thừa đâu bố”

“Muôn kiểu người như này chẳng biết đường nào mà lần… người thành phố không thật thà như ở dưới quê…”

“Có người văn minh nhưng cũng lắm kẻ cơ hội, có người trung thực cũng lắm kẻ lừa đảo trộm cắp… kệ thôi bố ơi… mình tự bảo vệ lấy mình…”

“Aizzz… bố thấy không hợp với trên này lắm, ồn ào điếc tai quá…”

“Rồi sẽ quen thôi mà bố, có gì đâu”

“Xe gì mà còi suốt thế, đường thì đông mà cứ còi inh ỏi làm gì…”

“Kệ họ đi…”

Hai người đi vào trong siêu thị, Hải đẩy một xe đi theo

Ông Bảy: “Đẩy xe này làm gì?”

“Để cho đồ vào đây bố…”

“Định mua gì nhiều thế mà mang theo xe đẩy… cầm lấy là được rồi… phải tiết kiệm chứ…”

“Có mất gì đâu bố, mua ít hay nhiều gì cứ dùng xe đẩy nó tiện…”

“Giá nó đây à…”

“Vâng…”

“Cái này… cái này ba trăm nghìn á…”

“Đúng rồi bố…”

“Cái này mà giá ba trăm… ở dưới quê có hơn trăm…”

“Siêu thị đồ tốt có nguồn gốc xuất xứ hẳn hoi, cái nào thích thì nhặt không phải lo nó không tốt đâu bố…”

“Đồ ở quê ăn mấy chục năm nay có làm sao đâu… đồ siêu thị chưa chắc đã tốt… cái này cũng thế… tận hai trăm nghìn… đắt quá…”

Hải nhún vai để mặc cho ông Bảy “khám phá” cái siêu thị này.

“Rau này mà cũng hai mươi nghìn… ở quê đem lên đây bán chắc phát tài rồi”

“Rau sạch người ta có cách trồng và chăm sóc riêng chỉ nhà vườn đủ tiêu chuẩn siêu thị mới nhập nên nó mới đắt như vây, chọn nhanh rồi về bố ơi… chiều con còn đi làm…”

“Ừm… ừm…”

Chọn thêm vài thứ lặt vặt hai người đi ra quầy tính tiền, ông Bảy xem hoá đơn.

“Hết gần triệu rưỡi… cả tháng bố đi chợ không hết một nửa số tiền này… có tháng còn không ra chợ lần nào, như này bọn con thường ăn trong bao lâu…”
“Chắc một tuần bố ạ…”

“Phải tiết kiệm hơn chứ”

“Mức sống khác nhau mà bố… với cả đồ trên này đắt hơn… cái gì cũng phải mua… không có đất vườn không tự cung tự cấp được như ở dưới quê”

————————-

Về đến nhà hai người đàn ông đi vào bếp nấu ăn, Nguyệt Anh vẫn ở trong phòng thi thoảng lại ho lên khụ khụ…

Ông Bảy rất thích nấu ăn nên nhìn cách Hải sử dụng các vật dụng trong bếp một lúc là ông nắm được.

Ông Bảy: “Cho ít mì chính thôi…”

“Vâng…”

“Cho mì chính rồi còn cho hạt nêm nữa… dưới nhà bố chẳng bao giờ dùng hạt nêm… ăn cứ lợ lợ chẳng ngon…”

Hải chỉ nhún vai không nói gì.

Giờ cơm Nguyệt Anh bước ra khỏi phòng với dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống.

Hải: “Em cố ăn cơm nhé..”

Ông Bảy không nói gì, Nguyệt Anh chỉ húp một ít nước canh một miếng thịt một miếng đậu rồi lại kêu mệt đi về phòng.
“Chiều bố ở nhà xem giúp vợ con nhé…”

“Nhưng mà để cửa phòng ngủ đấy đừng có khoá trong, khoá cửa nằm trong đấy chẳng biết đường nào mà lần”

“Tí con mở hẳn ra luôn…”

==================

Ca chiều do lỡ mất việc buổi sáng nên chiều Hải lại càng tất bật hơn buồn về sinh còn phải nín nói gì đến thời gian rảnh xem camera ở nhà cơ chứ.

Hơn 6h Hải mới tan ca mệt nhọc bước xuống gara bắt đầu lái xe từ công ty về, về đến nhà thì thấy ông Bảy đang nấu ăn.

“Món gì thế bố…”

“Thịt gà hầm nấu cháo với vài món nữa… đi tắm đi rồi ăn cơm…”

“Vâng…”

Hải đi vào phòng thấy Nguyệt Anh đang ngồi nhìn ra ngoài.

“Em đỡ hơn chưa…”

“Đỡ hơn chút rồi… anh nay về muộn thế…”

“Công ty có nhiều việc… anh đi tắm đã…”

“Em cũng muốn tắm…”
“Em chưa tắm được đâu… có một hôm không tắm thôi mà…”

“Hai hôm rồi… từ hôm qua mà…”

“Không sao đâu… người ta chết vì rét vì cảm lạnh chứ không ai chết vì bẩn đâu… tí anh mang chậu nước ấm với khăn lau qua người thôi là được”

“Em thấy ngứa đầu quá…”

“Thôi thôi… đang ho cảm cúm thì đừng có tắm gội gì…”

“khó chịu…”

“cố nhịn đi, khỏi bệnh rồi tắm”

————————

Đến giờ cơm, Nguyệt Anh đã khoẻ hơn chút và ăn được một bát cháo gà.

Hơn 8h tối thì có bố mẹ Nguyệt Anh đến thăm, hai ông thông gia trò truyện xem Tivi còn Nguyệt Anh với bà Nga thì ở trong phòng đến hơn 9h thì ra về.

Đêm đầu tiền ho nhiều đau đầu khó ngủ đến hôm nay Nguyệt Anh đỡ hơn thi thoảng có ho nhưng không nhiều nữa, Hải cũng ngủ ngon không phải nơm nớp lo sợ nữa.
————————-

Hơn 5 rưỡi sáng đã nghe thấy tiếng cọc cạch của ông Bảy bên ngoài, ông Bảy dậy sớm tưới nước cho 2 chậu phong lan và nấu bữa sáng. Đến hơn 6h Hải ngáp ngủ đi ra khỏi phòng:

“Bố dậy sớm thế?”

“Cơm sắp chín rồi đấy… mà… trưa con toàn ăn ngoài quán à…”

“Trưa có bạn ở lại thì gọi cơm xuất người ta giao đến tận nơi… nếu có mỗi mình con thì một xuất người ta không ship con ra quán ăn… con với Nguyệt Anh đều làm ca sáng nên trưa về mới bắt đầu nấu thì không kịp đi làm”

“Trưa về ăn cơm nhé… có bố ở nhà giờ bố phụ trách nấu nướng dọn dẹp cho các con…”

“Bố nấu ăn đơn giản thôi cũng được nhé…”

“Ừm… biết rồi… Cơm mỗi món một thứ cơm canh rau thịt là được chứ gì… đơn giản… nấu bếp gas lại càng nhanh không như bếp củi ở nhà…”
——————————

Hải đi làm còn Nguyệt Anh vẫn nghỉ ở nhà. Đến giờ cơm trưa Hải không phải đi ra ngoài ăn nữa, như trước kia Nguyệt Anh dạy 5 tiết rồi về nhà nấu cơm thì lúc được ăn cũng gần 12:30 rồi thêm khoản tắc đường ở Hà Nội nữa thì đi đi về về tốn khá nhiều thời gian và không được nghỉ trưa.

Giờ có ông Bảy ở nhà nấu cơm giúp rồi thì về chỉ việc ăn thôi.

Về đến nhà thấy đang có khách, mấy giáo viên cùng trường tranh thủ giờ trưa ghé qua thăm Nguyệt Anh ngồi chơi một lát rồi đi về luôn.

Hải rất mong chờ đợt quay lại này của ông Bảy nhưng mọi thứ diễn ra không như ý muốn, ở quê mạnh mẽ bao nhiêu thì về Hà Nội lại nhút nhát ít nói, nói chuyện rất kiệm lời chỉ à, ừ cho xong.

Sau vụ tắm khoe thân ở bể nước đến phát ốm Nguyệt Anh cũng cảm thấy mình quá lố lăng cô quyết sẽ không để sự việc đó xảy ra một lần nào nữa. Bố chồng – Nàng dâu lại quay trở lại cảnh ngại ngùng như trước kia, hầu như không mặt đối mặt nói chuyện với nhau lần nào.
——————————-

Sang ngày thứ năm thì Nguyệt Anh đi dạy học trở lại, ông Bảy trở thành “người giúp việc” bất đắc dĩ trong căn hộ của hai vợ chồng.

——————————-

Buổi sáng ngày thứ bảy Hải đưa Nguyệt Anh đến trường rồi quay trở về nhà.

Hải “Bố ơi… đi ra ngoài đi bộ đi… ở nhà mãi cũng chán”

“Đợi bố thay quần áo đã…”

Hai người đang đi bộ quanh một cái hồ nước gần nhà, không khí buổi sáng khá mát mẻ dễ chịu.

“Bố thấy ở đây thế nào…”

“Ồn ào náo nhiệt… nhiều xe quá… không khí ô nhiễm… bố rất ghét tiếng còi xe… ô nhiễm tiếng ồn”

“Kệ nó rồi dần dần quen thôi… dân tứ xứ đến đây kiếm kế sinh nhai… có người khao khát được sống ở thành phố không muốn về quê… bố thì ngược lại.”

“Bố cảm giác mình không thuộc về nơi này, thứ gì không thuộc về mình cho dù nó đẹp đến mấy cũng không có cảm giác hứng thú”
Ngoài đường xe chạy nườm nượp còi xe inh ỏi, chạy vào sâu bên trong thì yên tĩnh hơn thi thoảng mới có một chiếc xe chạy qua.

“Dưới này nóng, trên mình cảm giác mát hơn…”

“Toàn nhà là nhà san sát nhau chẳng có mấy cây xanh bố ạ, bây giờ còn chưa đến mùa hè cao điểm nó nóng như cái lò vậy, không có ô tô thì đi ngoài đường trời nắng như tra tấn vậy”

Hải vừa chạy vừa thở phì phò cảm giác chân nhức lưng mỏi còn ông Bảy thì vẫn khá thong thả.

“Nhanh lên…”

“Từ từ thôi bố ơi… con mệt quá…”

Toàn thân Hải vã mồ hôi như tắm, miệng há lớn thở dốc, cố thêm một lượt nữa thì hết nổi đầu óc choáng váng say sẩm mặt mày.

“phù… phù… khát quá bố ơi… qua kia làm cốc trà đá…”

“Ừm…”

Hải tu liền 2 cốc trà đá nằm ngả lưng ra ghế nhắm mắt lại.
“Về thôi…”

Hải mệt mỏi đứng lên hai người bước nhẹ nhàng về nhà.

“Con nên chăm tập thể dục hơn… thấy hơi ì rồi đấy…”

“Vâng… con cố nốt dự án này rồi sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn…”

“Không cần phải có thời gian mà chỉ tận dụng hai mươi ba mươi phút tập vài động tác cơ bản là được rồi, bố thấy Nguyệt Anh nó tập… tập… à mà thôi….”

Ông Bảy nhớ lại cảnh tập Yoga của Nguyệt Anh thì không dám nói đến nữa.

“Đổ mồ hôi nhiều con cảm thấy khoẻ khoẻ ra bố ạ…”

“Thế là tốt đấy…”

“Tuy mệt nhưng cảm giác người nhẹ nhẹ đi nhiều…”

“Còn trẻ khoẻ thì chăm thể dục, sau này về già sẽ thấy nó nhiều bệnh, mấy ông cùng tuổi với bố nào là gan, nào là thận, dạ giày, gút, tim mạch, tiểu đường… nhiều bệnh lắm đấy…”
“Con cũng sợ lắm… dạo gần đây thấy người không khoẻ, thi thoảng phải đi tiếp khác cũng uống kha khá rượu, con thì không uống được rượu nhưng bắt buộc phải uống…”

“Rồi về bố sẽ nấu mấy món tẩm bổ cho…”

“Hề hề… giá như bố ở với chúng con lâu lâu thì tốt… bọn con bận rộn ăn uống cũng vội vàng… buổi chưa ăn cơm bên ngoài chẳng ngon cơm họ nấu khô cứng khó ăn quá… ăn xong cảm giác đau dạ giày, không bằng cơm ở nhà…”

“Thôi… đừng ăn cơm bên ngoài nữa… trưa về ăn cơm có bố nấu cho rồi…”

“Thì con mới bảo, bố ở lâu lâu chút đi tập thể dục có bạn đi cùng thường chăm tập hơn rồi nấu ăn cho bọn con… có khi con lại khoẻ ra ấy chứ…”

“Gần đây có chợ đồ tươi nào không… vào siêu thị không quen lắm…”

“Có chứ bố… mình đi bộ ra đó được… một khu chợ phường cũng khá đầy đủ…”
“Ừ dẫn bố ra đó đi… thèm thịt ếch thịt lươn quá…”

“Có đấy bố…”

“Ừ tốt… đi…”

Hai bố con đi ra chợ mua thịt ếch kèm theo vài thứ rau củ, thịt lợn nữa rồi trở về nhà, đến hơn 11h thì Hải lại đánh ô tô đi đón Nguyệt Anh mới tan giờ sinh hoạt lớp.

Về đến nhà thì mọi thứ đã xong xuôi chỉ việc ngồi vào ăn.

Hải hớn hở: “Anh với bố làm thịt ếch này… ngon lắm đấy… đã được lột da riêng rồi nhé”

“Nhìn ngon quá… con mời bố.. mời anh…”

“Đích thân hai người đàn ông vào bếp nấu ăn, em phải ăn thật nhiều thì bố và anh mới vui…này… ăn miếng đùi này ngon này…”

“Em xin… để em tự gắp…”

“Con mời bố…”

“Ừm…”

—————

Sang tuần mới Nguyệt Anh khỏi ốm hẳn, buổi sáng thứ hai ông Bảy dậy từ sớm để nấu ăn cho hai vợ chồng, buổi sáng ông Bảy có thói quen nấu cơm chứ không phải ăn bánh mì hay thứ gì khác vì ở dưới quê nấu cơm là tiết kiệm nhất vì làm gì có bánh mì, làm gì có sữa, nếu đồ xôi thì tốn thời gian nên nấu cơm là quen tay nhất, thi thoảng có đổi món từ cơm sang mì tôm cho nhanh gọn.
Đến bữa trưa ông Bảy tiếp tục phụ trách nấu cơm, tan ca sáng Hải về nhà không còn vật vờ cơm xuất ngoài quán nữa, có ông Bảy ở nhà Nguyệt Anh rảnh tay hơn hẳn, dọn dẹp nhà cửa do ông Bảy làm vào buổi sáng nên đến chiều tối không phải dọn nữa, giặt quần áo thì không phải giặt tay mà có máy giặt chỉ cần cho vào điều chỉnh chế độ rồi bấm nút là xong, nhưng ông Bảy không động vào vì nó có nhiều nút loằng ngoằng khó hiểu lại toàn tiếng nước ngoài.

Nhìn chung ông Bảy không thích dùng đồ điện lắm vì ở dưới quê rất tiết kiệm chả dùng mấy đồ đạc hiện đại bao giờ, giặt quần áo bằng tay, nướng thịt bằng than củi, thậm chí nấu ăn cũng bằng bếp củi rất ít khi dùng bếp Gas. Trên thành phố này không có chỗ nướng thịt bằng than củi nên bắt buộc ông phải học dùng lò nướng, món nướng cũng là món ưa thích của ông thi thoảng hai vợ chồng lại được thưởng thức món gà, vịt, lợn nướng. Thi thoảng ông Bảy lại luộc khoai, ngô thành ra hai vợ chồng Hải ăn uống đầy đủ, mặc dù có đi tập thể dục nhưng Hải lại ăn nhiều cảm giác béo ra thêm chút ít, Nguyệt Anh thì người càng có da có thịt vóc dáng nảy nở hơn.
Ông Bảy làm khá tốt vai trò của mình trong nhà, nguyên một tuần liền Hải xem camera và không phát hiện ra điều gì bất thường cả khiến anh ta vô cùng chán nản.

“Chẳng lẽ chỉ có thế này thôi sao… mình mong chờ nhiều hơn thế… giá như hai người họ có gì đó thì tốt biết mấy…”

Ông Bảy ở trên này rất nhút nhát và kiệm lời thi thoảng trò chuyện với Hải còn lại không nói chuyện riêng với Nguyệt Anh bao giờ, Nguyệt Anh lại là người bảo thủ dù ở nhà nhưng lại ăn mặc vô cùng kín đáo, có chăng khi nào tập Yoga cô mới thay bộ đồ bó sát để tập nhưng lúc đó ông Bảy lại đi ra ngoài chạy bộ thể dục lúc về thì Nguyệt Anh cũng đã tập xong nên chưa có dịp nào để “khơi gợi” lên ham muốn tình dục trong người ông Bảy.