VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Chương 62: Năng Lượng Mới Của Quân

Quân húp tô cháo do y tá đem đến, hắn ở phòng VIP nên có rất nhiều ưu đãi. Tối hôm qua Quân không thẹn với lương tâm, trừng trị 3 dâm nữ kia một trận mấy chục hiệp, khiến các nàng phải khóc lóc xin tha nhưng hắn vẫn lì lợm hành đến tận sáng. Có lẽ mấy nàng ngủ tới chiều mới dậy.

Quân cảm giác cơ thể mình khỏe khoắn hơn bình thường, tựa như có một luồng sinh lực khổng lồ đang cuộn trào trong từng thớ thịt.

“Là do tác dụng của Sinh Mệnh Thủy?” Quân cảm giác cơ thể này hoàn toàn thay da đổi thịt, xương cốt cứng rắn hơn vô số lần.

“Ừ, giống như mày vừa lột xác vậy, toàn bộ những hư hại, chất độc tích tụ trong cơ thể lúc trước cũng bị đẩy ra.” Ngọc dạo này rất chăm giải đáp thắc mắc cho Quân.

Với tình trạng khỏe như trâu như bò hiện tại, Quân có thể xuất viện vào trưa nay. Mặc dù y tá nơi đây khá đẹp, nhưng Quân không thích mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hắn ngộp quá rồi!

“Đi thăm mẹ xong đi hóng gió phát!”

Ăn xong Quân rời khỏi phòng. Đầu tiên hắn đến phòng bệnh của mẹ. Phan Huyền Hà vẫn đang trong giấc ngủ của mình, đôi mắt ấy đã nhắm biết bao năm rồi.

“Haiz, vậy mà không đem được Sinh Mệnh Thủy về cho mẹ… cũng không giữ lại Liễu Thần bên cạnh!” Quân thở dài.

Một lát sau, hắn vào thang máy xuống sảnh rồi đi dạo ở khuôn viên bệnh viện.

Nơi này trồng nhiều cây xanh, đem đến cảm giác tươi mát. Quân chợt muốn vận một chút Thiên Nhiên Tâm Hữu.

“Quả nhiên…”

Quân cảm nhận được mình có thể điều khiển một vài dòng chảy theo ý muốn. Hắn thật sự đã level up skill Thiên Nhiên Tâm Hữu rồi. Từ nay, Quân có thể khống chế kẻ địch bằng dòng chảy, cũng có thể điều khiển dòng chảy theo hướng mình muốn để tối đa khả năng mượn lực.

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là dòng chảy ở nơi đó phải nhiều. Nếu chiến đấu giữa lòng đô thị, dòng chảy thưa thớt sẽ không đem đến nhiều tác dụng.

“Huh?” Quân tựa như cảm giác được mình và dòng chảy tự nhiên có sinh ra phản ứng mới.

Hắn nhíu mày, làm ra một quyết định lớn mật, đưa một phần dòng chảy tự nhiên vào cơ thể.

Một cảm giác tươi mát chạy vào bàn tay Quân.

Hắn thấy các tế bào đang reo hò mãnh liệt.

“Đây… đây là…”

Quân không tin vào mắt mình. Dòng chảy tự nhiên chảy vào người mà không gây ra bất kì biến đổi nào. Thậm chí Quân có thể sử dụng dòng chảy như infinergy trong người.

Quân tham lam cho vô số dòng chảy đổ vào, một lúc sau, hắn phát hiện cây cối bắt đầu mọc lên trên cơ thể.

“Cái đệt!” Nhờ vào khả năng điều khiển dòng chảy, hắn nhanh chóng tống khứ ra hết trước khi biến thành ‘Mộc Yêu’.

“Hmmm… cơ thể mình có thể tiếp nhận một phần dòng chảy tự nhiên như lực lượng bản thân… nhưng không thể vượt quá một mức giới hạn!”

Tin tốt! Đích thị là tin tốt.

Giờ đây Quân ngoài năng lượng infinergy còn có thể sử dụng thêm một loại năng lượng khác nữa, ưu thế vượt xa đối thủ cùng cấp. Tưởng tượng đơn giản như sau: Quân và đối thủ cùng cấp đánh nhau, infinergy cùng nhau cạn kiệt nhưng Quân lại móc ra một thanh năng lượng khác để đánh tiếp khiến đối thủ hoài nghi nhân sinh.

***

Lúc này là 8 giờ, Uyên vừa đến bệnh viện để thăm Quân. Vào phòng bệnh, nhìn chàng trai mình yêu vẫn khỏe mạnh, Uyên vui mừng khôn siết.

“Buổi tập huấn bị hủy nhưng tất cả các đội đều được tính 10 điểm!”

Vừa gọt trái cây, Uyên vừa phổ cập lại tình huống sau buổi tập huấn.

“A!” Vừa gọt xong, Quân đã nhanh nhảu lấy miếng táo đút cho Uyên. Nàng cũng vui vẻ há miệng tiếp nhận.

Nhưng Quân sau khi đưa táo vào miệng vẫn tiếp tục đẩy ngón tay vào, hiểu ý hắn, Uyên mút hai ngón tay của Quân. Ở chung với hắn, bản năng dâm dục của Uyên hoàn toàn được khai phá.

“Muốn không?”

Uyên gật đầu, gương mặt ửng đỏ như say rượu.

Cái chuyện lén lút làm tình ở những chỗ không mấy kín đáo đã trở thành thói quen của Uyên. Đều tại Quân dạy hư nàng!

Nhưng khi cả hai chuẩn bị hành sự, có người lại tiến vào.

Là Thái và Huyền.

“Hello!” Gương mặt cả hai có chút ngượng ngịu, dường như họ cảm giác mình đến không đúng lúc. Mặc dù giữa Uyên và Quân chưa thể hiện điều gì đặc biệt trước mọi người, nhưng cách cả hai luôn đi cùng nhau khiến ai cũng dấy lên nghi ngờ.

Gương mặt Huyền vốn đang cực kì vui bất ngờ xịu xuống, sau đó nhanh chóng điều chỉnh về bình thường.

Tất cả cùng ngồi xuống bên cạnh Quân giường của Quân, cũng may tên này biết cách điều hòa không khí, dẫn dắt mọi người theo câu chuyện, xóa tan bầu không khí hơi sượng trân lúc nãy.

“Ồ… cậu… nuôi hoa Tịnh Thu?” Huyền cùng Thái mới nghe kể liền không khỏi bất ngờ.

“Ừm! Mình đã phải… hức… tự xử rất nhiều lần!” Quân làm bộ đau khổ. Thái là con trai nên hiểu việc phải quay tay chay đau khổ cỡ nào, đưa tay đến vỗ vai Quân. Huyền thì gương mặt hơi đỏ, tự hỏi lúc đó không có internet, Quân lấy cảm hứng từ đâu để quay tay.

“Cơ mà sao mình lại ngồi chăm chú lắng nghe vậy chứ?” Huyền tự nhắc nhở bản thân.

Uyên thì nhịn cười vì nàng đã nghe Quân kể từ trước.

Nhưng chẳng ai nghĩ rằng Quân được 3 cô gái xinh đẹp quấn quýt phục vụ.

Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Lần lượt là 3 thằng đệ của Quân tiến vào.

“Đại ca, bọn em đến thăm bệnh anh đây!”

Có 3 thằng này vào là ồn ào kinh khủng.

Mà tụi nó đi thăm bệnh lạ lắm! Thằng thì đem rượu, thằng thì đem quần áo mới, thằng thì đem vé đi massage.

“???” Quân ngơ người ra trước ánh mắt nghi ngờ của Huyền và Uyên, vội nói: “Massage dưỡng sinh! Chỉ là massage dưỡng sinh thôi!”

“Ơ, đâu phải đâu đại ca, cái này là vé VIP massage…” Chưa kịp nói thì Cường phát hiện miệng mình méo lại, tựa như có một lực lượng vô hình bịt miệng.

“Haha… haha không có gì…” Quân cười cười rồi bắt đầu lái sang chuyện khác tránh mọi người hỏi thêm.

Nói chuyện thêm một lúc, tự dưng Huyền hỏi: “Phương thì sao?”

Cả bọn nghe Quân kể đều chỉ nghĩ Phương xui xẻo bị Mộc Yêu bắt chứ không phải do một thế lực nào đó nhúng tay vào. Quân chỉ đáp ngắn gọn: “Mình cứu cậu ấy, xong rồi sau đó không biết!”

Quân cũng kể về Liễu Thần, người đã ra tay giáng cấp của Mộc Yêu xuống cấp 4. Quân sợ rằng nói hắn đánh với cấp 5 mọi người sẽ không tin, nhưng nói giáng xuống cấp 3 lại giảm bớt kịch tính, thôi thì lấy trung bình vậy!

“Đại ca, bọn em hâm mộ anh quá!” Ba thằng Vinh Cường Lợi tràn đầy ngưỡng mộ. Lúc trước chúng ngưỡng mộ Quân vì tên này ăn chơi không tiếc tiền, lại biết nghĩ cho anh em. Nhưng lúc này, bọn chúng ngưỡng mộ vì những điều kỳ tích mà Quân làm ra.

Trong vô thức, chúng cũng khát khao mình được như đại ca, sẽ có một ngày đánh nhau vượt cấp, trải qua sinh tử!

“Bọn này lại nghĩ cái gì đây? Làm ơn đừng báo tao nữa!” Quân cợt nhả ba thằng đệ trong lòng một phen. Lại bắt đầu suy tính cách bồi dưỡng bọn chúng.

Trong tương lai, Quân hẳn sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù. Tính toán sơ sài, trước mắt có cái gia tộc cảm lạnh có thể sẽ chơi hắn một vố, gần đây còn vướng vào tên tay to nào đó của hiệp hội, kế đến là thằng Hiệp, kế đến là cái tên Cương Tử chưa xuất hiện kia và sâu xa nhất là người đã ức chế di nguyện trong người hắn.

Có một đội ngũ trợ thủ là điều hết sức cần thiết nếu Quân muốn chống đỡ sóng gió trong tương lai, trông đợi vào cha cũng hay đó, nhưng Quân vẫn muốn nâng cao vốn tự có của bản thân hơn!

Một lần nữa phòng bệnh của Quân đón tiếp người đến thăm. cả thảy có 4 người:

Lớp trưởng Phương, lớp phó học tập Thế Hải, người yêu cũ Duyên và cô Giao chủ nhiệm lớp.

Thoáng chốc, phòng bệnh đông nghẹt.

Thái và Huyền liếc nhau, hiểu ý mượn cớ còn công việc, chào hỏi cô cùng các bạn mới đến rồi ra về, để họ có không gian thăm Quân.

Ba thằng đệ cũng rời đi.

Uyên tự dưng cảm thấy nếu mình ở lại quá lâu, sẽ khiến người khác nghi ngờ về mối quan hệ cả hai, nên giả bộ đi về, sau đó nhắn cho Quân xíu nữa sẽ quay lại.

“Em thấy sao rồi?” Cô Giao mỉm cười khiến Quân phải công nhận danh hiệu á hậu là không ngoa.

“Em khỏe rồi cô! Chắc xíu nữa xuất viện luôn!”

Quân đáp, Giao hôm nay diện một bộ áo thun quần jean tuy đơn giản nhưng mang lại sự năng động của tuổi trẻ, thoạt nhìn như mới 18 tuổi.

Còn Phương thì mặc một bộ váy trắng thanh lịch, được tạo điểm nhấn với chiếc đai lụa đen quấn quanh cái eo thon gọn. Nàng vẫn luôn thanh tao như vậy. Phương hướng mắt đẹp về Quân, điềm đạm hỏi: “Bên Cảnh Binh có làm việc với cậu chưa?”

Quân gật đầu không muốn đá động thêm, tránh nhiều bí mật phanh phui. Thế Hải nhíu mày tựa như nghi ngờ cái gì đó, nhưng cũng không hỏi quá nhiều.

Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường như bao cuộc trò chuyện thăm bệnh khác.

Thi thoảng, Quân sẽ phát hiện ra Duyên đang nhìn mình, nhưng khi hắn nhìn lại thì nàng ta đảo mắt đi chỗ khác.

“Mà bộ váy này sao nhìn quen thế nhỉ?” Quân mơ hồ về trang phục của Duyên.

Khoảng tầm 20 phút thì cô cùng các bạn tạm biệt Quân.

Đang chuẩn bị đóng cửa thang máy, Phương tựa như nhớ ra gì đó: “Hình như em để quên giỏ xách rồi!”

Thế là nàng ta kêu mọi người xuống trước, còn bản thân đi lấy giỏ.

Thế Hải nhìn theo bóng lưng Phương, trong đầu lại nói thầm: “Rõ ràng là cố tình bỏ quên!”

***

Mở cửa phòng bệnh ra, Phương vô tình bắt gặp cảnh Quân đang thay quần áo. Phải rồi, hắn đang chuẩn bị xuất viện mà!

Phương đỏ mặt quay đi, đợi Quân mặc xong xuôi mới nói: “Mình để quên giỏ xách!”

“Ừm?” Quân dửng dưng đáp, hắn biết nàng ta cố tình vì còn muốn nói gì với mình. Nếu vậy cũng không cần phải vạch mặt làm gì, để xem Phương sẽ nói về vấn đề gì.

“Tụi mình nói chuyện thêm chút nhé?” Có lẽ trong suốt 3 năm học, đây là lần đầu tiên Phương cởi mở như vậy với Quân. Hắn cười nhẹ rồi mời Phương ngồi, đồng thời đưa chiếc túi cho nàng.

“Chuyện ngày hôm qua, nếu không có cậu, điều tồi tệ có lẽ đã xảy ra với mình rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm Quân!” Gương mặt Phương không còn cái khí chất cao ngạo thường dùng để đối diện với Quân, thay vào đó là vẻ nhu hòa.

“Không có gì đâu!” Quân cười mỉm, thái độ lại khách sáo cùng cực, khiến Phương có chút chột dạ. Cả hai đã chiến tranh lạnh 3 năm nay, gần đây Phương còn không thèm mời Quân đến dự sinh nhật, vậy mà hắn lại cứu nàng đến tận 2 lần. Phương tự nhìn lại thấy bản thân hẹp hòi, ích kỷ quá mức.

Quân thì không thù vặt gì, hắn có mục đích khác nên mới trưng ra thái độ như vậy.

Phương vẫn mỉm cười rồi móc từ trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ.

“Đây là thành ý mà gia đình mình muốn gửi đến cậu! Xin lỗi vì gia đình mình chưa thể đến thăm bệnh cậu. Họ sẽ sắp xếp để sớm đến thăm cậu.”

Quân nhận lấy chiếc hộp, mở ra thì phát hiện đó là một chiếc nhẫn. Gì đây? Tính cầu hôn hắn à?

“Nhẫn không gian!” Ngọc lên tiếng, giọng có chút trầm trồ. Kỹ thuật không gian cực kì phức tạp, dẫn đến các sản phẩm liên quan đều có giá thành cao ngất ngưỡng. Chiếc balo của Quân có một ngăn được nén không gian vào, thể tích đâu đó 2 mét khối mà đã tốn 700 triệu rồi.

Nhìn chiếc nhẫn bằng Vọng Khí Thuật, Ngọc có thể thấy khí tức không gian cuồn cuộn tỏa ra.

“Thể tích đâu đó 30 mét khối!” Ngọc phấn khởi cực kì, có chiếc nhẫn này, Quân có thể vác theo vô số vũ khí bên người mà không sợ vướng víu.

Quân nhìn chiếc nhẫn một cái, sau đó đóng hộp lại rồi đưa cho Phương.

“???” Ngọc trợn tròn mắt.

“Cảm ơn vì món quà! Nhưng tôi không thể nhận nó đâu! Vả lại, tôi không cứu cậu, tôi chỉ làm vì bản thân muốn thôi…” Quân đảo mắt đi không nhìn Phương đáp.

“Cái đó…” Phương có chút hoang mang, nghĩ rằng Quân chê món hàng này. Mặc dù nhà họ Nguyễn cũng là danh gia vọng tộc, nhưng chưa đến mức đến nhìn chiếc nhẫn không gian 5 sao này cũng chẳng thèm nhìn.

“QUÂN!!! Mày điên à? Nhà mày giàu cũng chưa chắc mua được bảo vật không gian 5 sao đâu!” Ngọc nổi đóa.

Quân không thèm đáp Ngọc, vẻ mặt hắn hiện lên nét khó chịu, lại có gì đó uất ức, rồi bảo: “Phương! Tôi và bạn trai cậu không chung chiến tuyến! Vậy nên đừng làm mấy trò này.”

Phương nhìn biểu cảm của Quân, trong lòng nảy lên vô số suy nghĩ.

“Ý cậu ta là sao? Không phải Hiệp và Quân đã làm hòa à… ít nhất cũng là Quân chủ động làm hòa… sao bây giờ lại nói như vậy?

“Sống tốt bên bạn trai cậu đi! Đừng làm phiền tôi!” Quân thở một hơi, vòng tay ngã lưng vào giường, ánh mắt hắn hơi ướt, gương mặt lại toát lên vẻ không tự nhiên.

Não Phương vận dụng hết nơ ron, cuối cùng bùng lên một suy nghĩ: “Ghen?”

Phương tuy chưa trải tình trường nhiều, nhưng cũng hiểu tâm lý học. Dựa trên lời nói cùng biểu cảm của Quân, Phương nghĩ rằng Quân đang ghen là hoàn toàn có cơ sở.

“Không đúng… không thể nào…” Phương đang định phủ nhận thì thấy Quân nhìn mình, trong ánh mắt hiện lên một tia buồn man mác, sau cùng hắn lại quay đi chỗ khác.

“Thật sự là vậy sao?” Tim Phương bắt đầu đập liên hồi. Tự dưng nhớ lại lúc trước Quân từng thích mình, thậm chí còn tỏ tình giữa sân trường. Lẽ nào bao năm qua hắn còn thích mình?

Mà tại sao lại luôn chống đối?

“Lẽ nào Quân là kiểu ngoài lạnh trong nóng?”

Phương hít thở có chút gấp rồi, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.

Quân gương mặt đã bớt cọc, hắn dịu lại rồi nói: “Xin lỗi! Mình hơi thái quá rồi! Chỉ là mình với bạn trai Phương không hợp nhau…. tốt hơn chúng ta cũng đừng liên hệ với nhau nhiều… đợi một ngày, mình có thể đánh bại cậu ta…”

Quân ngắt câu giữa chừng, nhưng người thông minh như Phương có thể đoán được.

Gương mặt nàng thoáng đỏ bừng, lại mím môi mấy cái liền, lần đầu Phương tỏ ra thất thố như vậy.

“Ừm… mình hiểu rồi!” Phương bình thản đáp, sau đó móc ra một tấm thiệp: “Hi vọng cậu sẽ đến dự sinh nhật mình!”

Phương tính giải thích vì sao không mời Quân từ hôm bữa, nhưng nhận ra càng nói chỉ càng làm xấu đi hình ảnh bản thân.

Quân cầm lấy tấm thiệp, hắn gật đầu quay mặt đi, tựa như không muốn nói chuyện với Phương.

“Cậu ta cười à?” Môi Phương hơi cong lên, sau đó rời đi.

Đợi Phương đi thật xa, Quân cười toe toét.

“Mày… mày làm gì vậy?” Ngọc cảm thấy khó hiểu. Lúc đầu Ngọc nghĩ Quân sỉ diện với Phương. Nhưng như vậy khác với tính cách của hắn quá. Có lẽ hắn đang cố ý làm gì đó.

“Thằng bạn trai hờ của nhỏ có vấn đề với tao, nên tao muốn khai thác thông tin từ nhỏ. Tất nhiên không thể sổ sàng mà hỏi được…” Quân cầm lấy chiếc hộp mà Phương cố tình “để quên”, hắn móc chiếc nhẫn không gian từ trong đó ra, đặt lên môi, nét mặt trở nên gian tà.

“… lấy việc vừa cứu ẻm làm tiền vốn, tao sẽ thu phục ẻm, đến lúc đó, thằng Hiệp sẽ bị lột trần!”

Ngọc nghe xong im lặng không hỏi nữa. Cả Tuyết và Phương, hai móc xích quan trọng với Hiệp đều đang bị Quân nhắm vào.

***

Ngồi trên xe, Phương cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Người như nàng có đầy người thích, nhưng chưa bao giờ nàng thấy vui như bây giờ.

Nhưng rất nhanh, nàng bình ổn lại xúc cảm.

“Hiệp… có lẽ đã tu luyện xong rồi!”

Hết chương 62.