VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Chương 45: Mảnh Hồn

“Khi nào tới nhớ nhắn anh, sẵn tiện gửi lời hỏi thăm đến họ hàng nhé!” Quân dặn dò Nhi.

“Được thôi!” Nhi đáp.

Ngay sau đó, Quân nhìn sang Diệc Phàm và Lâm An: “Nhờ hai người bảo vệ em gái tôi nhé!

Tất nhiên rồi! Vì Nhi là…” Diệc Phàm chưa nói hết liền bị giẫm chân.

Còn Lâm An chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn lảng tránh Quân.

Rất nhanh, chiếc xe mà Quân đặt đã đến. Cả ba người lên xe rồi tạm biệt Quân.

Quân nhìn đồng hồ thì thấy gần 1 giờ chiều rồi, tiết học thực chiến sắp bắt đầu.

***

Tiết thực chiến mấy tuần gần đây không còn va chạm nhiều, chủ yếu là học các thủ thuật khi chiến đấu, cách vận chuyển infinergy sao cho phù hợp với từng lối đánh, cách tư duy chiến thuật…

Với kinh nghiệm của cưụ binh từng tham gia Thế Chiến III, thầy Đô có cái nhìn rất chuẩn về những thiếu sót của từng cá nhân, từ đó đưa ra hướng khắc phục.

Quân cũng bị chỉnh vài cái ở phương diện ra đòn có phần màu mè của mình. Một giây chậm chạp trên chiến trường có thể phải trả giá bằng phần đời còn lại.

“Được rồi! Tuần này các em sẽ có đợt tập huấn tại bí cảnh, những thông tin cần thiết sẽ được nhắn lại trong group! Giải tán!”

Thầy Đô nói rồi rời đi. Cả đám học sinh bắt đầu láo nháo.

“Bí cảnh nào đây ta?”

“Tò mò quá!”

“Chà chà, không biết có gì thú vị không?”

“Nghe đâu trường mình mới liên kết với hội Hiệp Sĩ đó!”

Quân không quan tâm chủ đề này lắm, bởi hắn đang bị Huyền quấn lấy.

“Xíu nữa ở lại tập hát!!! Đừng có trốn!”

“Biết rồi biết rồi!”

“Vậy là được 2 tiết mục rồi!” Huyền vui vẻ nói.

“Hai? Tiết mục kia là gì?” Quân tò mò.

“Là Thái biểu diễn thể hình!”

Huyền chỉ tay sang anh bạn tanker với đống cơ bắp đồ sộ.

“Có chút ngại…” Thái gãi má, đây là lần đầu hắn đồng ý tham gia văn nghệ.

“À mà sắp tới chắc sẽ nhờ Phương múa một bài nữa!”

“Phương biết múa?” Quân có vẻ khá bất ngờ.

“Đúng vậy, cậu ấy múa đẹp lắm đó!” Huyền khẳng định. Quân ngẫm nghĩ gì đó lại hỏi: “Sao tất cả thành viên trong lớp mình không cùng nhau làm một tiết mục gì đó?”

“Haizz… cậu thấy đó, lớp bọn mình nội bộ chia rẽ, khó lắm!” Huyền phủ quyết.

***

“Em về trước nha…” Uyên nói.

“Không cần anh chở thật sao?” Quân hỏi.

“Không đâu! Anh ở lại tập hát đi!” Uyên cười nói rồi lon ton đi về. Hôm qua, sau khi được Quân tặng chiếc dây chuyền chống nhiệt, Uyên liền bắt tay chế tác một món bảo vật. Không chế tác thì thôi, một khi đã bắt tay vào làm, Uyên dồn hết sự quan tâm vào trong đó, dù là Quân cũng bị bỏ ra ngoài thôi.

Điện thoại vang lên tin nhắn, Nhi đã tới Vũng Tàu rồi. Quân rep qua loa vài câu rồi quay trở lại phòng học 12A9. Huyền đã ngồi đợi sẵn, khi thấy Quân, nàng lập tức hỏi:

“Cậu xem bài hát mình gửi hôm qua chưa?”

“Rồi…”

“Hát thử coi!”

“*hát*”

Quân từ khi biết mình có giọng ca trời phú đã không ngần ngại việc hát nữa. Giọng hát của hắn rất sáng và đặc trưng, nếu chịu khó luyện các kỹ thuật thanh nhạc nữa thì hát không thua ca sĩ đâu.

“Ừm! Ok, chỗ này… cậu phải hát như vầy… *hát*.”

“À… là phải hát như vậy à… Ok đã rõ!”

“Nào hát lại nào!”

***

Tập dợt xong một hồi, Quân mới nhận ra không phải có giọng hay là được. Kỹ thuật lúc hát cũng rất quan trọng, cái này Quân còn phải học ở Huyền nhiều. Cô nàng tu luyện Huyền Âm Thuật nên có kỹ năng điều khiển âm thanh rất tốt.

“Uống miếng nước đi!”

Quân đưa cho Huyền chai nước suối.

“Không phải rượu sao?” Huyền bĩu môi trêu chọc.

“Đợi đó, anh đây sẽ tìm cách uống rượu không say! Lúc đó đừng trách anh!”

Quân thầm nhủ.

Sau đó lại nói: “Huyền Âm Thuật của cậu, có thể dạy mình một chút được không?”

“Hả? Tại sao lại vậy?” Huyền tỏ ra khá bất ngờ.

“Không có gì… chỉ tò mò thôi!” Quân đáp nhưng trong lòng nghĩ khác. Sau khi ngắm bức tranh của Diệu Kiến tặng, Quân mơ hồ cảm giác được thứ thuật đang ẩn giấu kia có liên quan đến âm thanh. Vậy nên, hắn mới muốn nhờ Huyền chỉ dạy một chút về Huyền Âm Thuật, biết đâu dựa vào đó có thể hiểu được bức tranh kia.

“Được thôi! Nhưng có phí đó nha!” Huyền mỉm cười.

“Phí gì?”

“Học xong rồi biết!”

Nói rồi, Huyền bắt đầu giảng giải cho Quân về Huyền Âm Thuật cơ bản.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua.

Trời dần tối.

“Ok, đã hiểu!” Quân đập tay vào lòng bàn tay. Trước mắt Quân đã nắm bắt được nguyên lý của Huyền Âm Thuật cơ bản, nếu chịu khó tu luyện, khoảng chừng 1 tháng hắn sẽ bước vào giai đoạn nhập môn. Nhưng hắn chỉ muốn mượn nguyên lý trên để làm nền tảng suy luận ra thứ thuật đang ẩn giấu sau bức tranh thôi.

“Đi ăn thôi! Nay cậu bao mình!”

“Được thôi!”

***

Lúc đầu cả hai dự định sẽ ăn ở quán hôm trước, nhưng khách ở quán quá đông, cả hai phải đi chỗ khác.

Cuối cùng, Quân chọn nhà hàng Như Ý. Có hai lý do, một là nhà hàng này ngon, hai là bà chủ nhà hàng này ngon.

Vì đã đặt bàn trước nên khi Quân đến, bà chủ Như Ý đặc biệt ra chào đón hắn.

“Ồ! Dẫn bạn gái à?” Như Ý nheo mắt, miệng vẫn giữ nụ cười công nghiệp.

Từ bữa Quân xin số đến giờ, hắn chẳng gọi điện tán tỉnh như cô nghĩ, chỉ duy nhất hôm nay gọi đến vì lý do đặt bàn.

“Lẽ nào mình nghĩ nhiều?” Như Ý có chút khó chịu, cảm giác cứ như bị ảo tưởng sức mạnh rồi vỡ lẽ ra.

“Chỗ này mắc tiền lắm đấy!” Huyền khẽ nói.

“Nhưng ngon!” Quân cười, ánh mắt chăm chú nhìn bờ mông của Như Ý đang lắc lư.

“Mời vào!” Như Ý mở cửa phòng, mời Quân và Huyền.

Chợt, Huyền bỗng nhiên đứng khựng lại.

Quân thấy vậy cũng nhìn theo hướng mắt Huyền. Ở trước cửa một căn phòng khác, có hai người vừa dùng bữa xong và chuẩn bị ra về. Một người đàn ông có vẻ ngoài bóng bẩy, phong độ. Người còn lại là nữ, thoạt nhìn tưởng chừng 30 tuổi nhưng thực chất đã hơn 40, phong cách ăn mặc phóng khoáng, có chất người làm trong giới giải trí.

“Trông quen mắt thế nhỉ?” Quân tự hỏi người phụ nữ kia là ai. Quay sang Huyền, Quân hỏi:

“Sao vậy?”

“À… không có gì…” Huyền lắc đầu, vội xoay người về cửa phòng nhưng bất giác dừng lại do có người gọi.

“Huyền?” Người phụ nữ vội vã bước đến, tiếng cao gót vang vọng khắp hành lang.

Quân đứng gần nên thấy rõ sự biến chuyển trên mặt Huyền. Đôi mắt nàng tựa như đen lại, cơ mặt khẽ run rồi cứng đờ, hơi thở rớt mất một nhịp.

Nàng quay sang nhìn người phụ nữ, trầm giọng đáp: “Mẹ!”

“Mẹ?” Quân mở to mắt ra, quả thật cả hai có nét gì đó rất giống nhau. Nhưng đó không phải lý do mà Quân cảm giác quen mắt với người phụ nữ.

“Khoan đã… hình như cô ta là ca sĩ. Phải rồi, bữa mình có nghe qua một bài hát của cô ấy, ca sĩ Thu Hà!” Quân sực nhớ ra. Như một phép lịch sự bình thường, Quân chào hỏi với Thu Hà: “Chào cô ạ!”

“Ừm, chào con!” Thu Hà cười nhẹ, lại hỏi Huyền: “Con nhận được quà mẹ tặng chưa?”

“Rồi!”

“Con thích không?”

“Vứt rồi!”

Huyền nói.

Khoảng lặng lập tức bao trùm, Như Ý thấy tình hình không ổn, liền lập tức lui đi.

“Thôi, con đang đi ăn với bạn!” Nói xong, Huyền kéo Quân vào trong phòng, không cho hắn cơ hội chào hỏi gì nữa.

Rầm!

Cửa phòng đóng lại.

Thu Hà đưa đôi mắt chứa đầy phức cảm nhìn vào cánh cửa.

Người đàn ông đi cùng nàng bước đến, vỗ lên vai như để an ủi.

Cùng với đó, một dòng suy nghĩ chạy qua đầu người đàn ông: “Tên nhóc lúc nãy là Nguyễn Minh Quân?”

***

Ngồi trong phòng, Huyền im lặng, Quân cũng im lặng. Biết nàng ấy không có tâm trạng chọn món, Quân liền tự tay gọi, đặc biệt lựa những món làm dịu cảm xúc.

Đồ ăn được dọn lên, Huyền tính ăn cho có lệ nhưng khi nếm thử món soup, một cảm giác dịu nhẹ, ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi, khiến nàng muốn ăn thêm, ăn thêm nữa.

Dần dần, nét mặt Huyền đã tốt hơn.

“Uống rượu không?” Huyền hỏi.

Không muốn ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của Huyền, Quân gọi 2 chai rượu.

Vừa đem rượu lên, Quân chưa kịp rót ra ly đã bị Huyền giựt lấy, nàng nốc một phát đi hết một chai.

“Con mẹ nó! Thần cồn à?” Quân thầm nghĩ sau này có kèo nhậu nào khó, phải rủ Huyền đi theo để nàng uống giùm.

Một chai chưa đủ, Huyền định uống thêm chai còn lại nhưng bị Quân ngăn cản.

“Cậu không tò mò à?” Huyền đưa ánh mắt hơi ướt hỏi Quân. Hắn ta vừa rót rượu vừa trả lời: “Mình nghĩ nếu cậu muốn thì cậu sẽ kể thôi!”

Đưa ly rượu cho Huyền rồi sẵn tiện cụng một cái. Cả hai sau đó cùng uống. Đột nhiên, Huyền cúi mặt xuống bàn, rồi thở dài một hơi: “Người đó là mẹ mình!”

“Ừ…” Quân gật đầu.

“Gia đình mình từng rất hạnh phúc. Ba làm họa sĩ nghiệp dư, mẹ làm ca sĩ phòng trà.”

“Gia đình nghệ thuật à?” Quân thầm nhủ.

“Mình thích hát lắm, có lẽ giống mẹ, cũng từng ước mơ làm ca sĩ. Nhưng cho đến một ngày nọ, ba mình phát hiện ra mẹ…” Huyền nghẹn giọng.

“… phát hiện mẹ mình ngoại tình với ông bầu… mẹ làm vậy để đổi lấy cơ hội nổi tiếng… cả hai sau đó đã cãi vã rất nhiều. Cuối cùng, ba mình vẫn chấp nhận bỏ qua… mình nghĩ là vì mình khi ấy còn nhỏ.

Nhưng mẹ mình chứng nào tật nấy, lại tiếp tục đi đi về về với những người đàn ông có tiền, có quyền. Cuồi cùng, ba mình uất ức mà bệnh rồi mất sớm.

Sau việc đó, mẹ mình không những chẳng hối tiếc, lại như chim sổ lồng…”

“Ra vậy!” Thấy Huyền có vẻ không nói tiếp được, Quân liền vỗ vai an ủi. Không ngờ một cô gái luôn năng động, vui tươi như Huyền lại trải qua một quá khứ bi thương đến vậy. Nghĩ lại, cô bé Uyên cũng giống Huyền, gia đình cả hai đều tan vỡ vì những chuyện khác nhau, nhưng cuối cùng, cả hai đều mạnh mẽ đối mặt, chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc yếu đuối. Tất nhiên không tính lúc này!

Khóe mắt Huyền có vài giọt lệ.

***

Hôm nay Huyền say khướt, còn Quân thì khá tỉnh, hắn uống ít hơn Huyền tận mấy chai.

“Bỏ ra! Để mình uống nữa!” Huyền bước đi không vững, phải để Quân dìu đi.

“Thôi bữa khác uống! Giờ cậu say rồi!”

“Say gì mà say! Mình chưa say… cậu sợ đúng không, đồ nhát gan!”

“Ờ ờ… cậu là nhất! Để mình bắt taxi đưa cậu về.”

“Không! Cậu chở mình! Cậu phải chở mình! Cậu cũng bỏ mình như mẹ đúng không?” Huyền òa khóc, con gái khi say vẫn là một thứ gì đó khó giải thích.

“Rồi rồi!” Quân đành đồng ý. Ngồi trên xe, Quân dùng áo khoác buộc chặt Huyền vào, sau đó rịn ga đi.

“Kì lạ, hôm nay Như Ý không ra tiễn à?” Trên đường đi, Quân tự hỏi. Là do ngại chuyện của Huyền, hay là bận việc nhỉ? Đang suy luận để cho não tỉnh táo thì Quân cảm giác Huyền nhéo mình.

“Gì vậy?”

“Lưng cậu cứng quá!”

“Tại ngực cậu mềm quá thôi!” Quân giễu cợt, lúc này bộ ngực Huyền dính chặt vào lưng hắn.

“Hừ!” Huyền nhéo Quân, nhưng vẫn để ngực chạm vào lưng.

“Giờ thì cậu biết bí mật của mình rồi! Có muốn đem ra uy hiếp xóa video không?” Huyền hỏi.

“Mình đâu có vô liêm sỉ tới vậy?” Quân lắc đầu.

“Cậu đúng là đồ khô khan, chả biết nói lời nào an ủi cả!”

Câu này Quân nhận, hắn khá dở trong việc an ủi ai đó.

“Rồi sau này bạn gái cậu buồn thì làm sao?”

“Hôn một cái!” Quân tính nói đùa làm một nháy nhưng cảm giác không nên.

“Hôn sẽ hết buồn à?”

“Ừm! Cậu chưa hôn bao giờ à?” Quân hỏi, chợt thấy hai tay Huyền có vẻ co lại.

“Mình để dành cho anh Ji Woon!”

“Hờ, quên mất!” Quân thầm nói, cô nàng này cái gì cũng là Ji Woon Ji Woon.

“Cậu chắc hôn nhiều rồi à?”

“Không đếm xuể!” Dù ở trong tư cách Nguyễn Minh Quân hay nhà khoa học Quân, hắn đều có chung một câu trả lời.

“Hôn có vị gì?”

“Nếu bây giờ cậu hôn mình thì sẽ có vị ngọt và đắng!”

“Mắc gì hôn cậu?” Huyền nhíu mày.

“Lấy ví dụ cho dễ hiểu thôi!” Quân nhún vai.

Cuối cùng cũng tới nhà Huyền, trông nàng có vẻ đỡ say hơn, Quân thu hồi lại cái nón bảo hiểm rồi tạm biệt.

“Cảm ơn nhé!” Huyền tươi cười.

“Không có gì!” Quân vẫy tay.

Tự dưng Huyền giữ hắn lại.

“Sao vậy?” Quân hỏi.

“Không… không có gì… về cẩn thận nhé!”

“Tưởng cậu định hôn tạm biệt!”

“Mơ đê!”

***

11 giờ 30 đêm.

Con đường mà Quân về nhà có nhiều mô hình kinh doanh về đêm nên lúc này tấp nập người qua lại, Quân phải chọn một đường vòng khác.

Rẽ qua mấy con hẻm, Quân đâm vào đường cái. Băng băng trên con đường ngập ánh vàng của đèn phố, Quân muốn về nhà thật nhanh để đè Xuân ra làm vài hiệp, bị Huyền ôm nãy giờ khiến thằng em hắn cứng mãi không chịu xuống.

Bỗng, Ngọc vốn im lặng cả ngày hôm nay lên tiếng.

“Dừng lại!”

“Gì?”

Quân hiếm khi thấy Ngọc phản ứng như vậy.

“Có mảnh hồn… là mảnh hồn của tao…” Ngọc nói rồi phóng ra khỏi cơ thể Quân trong hình hài một con quạ.

“Nó vẫn luôn hành động tự ý như vậy!” Quân nói rồi phóng thích giác quan theo hướng Ngọc bay.

“Quân! Thấy rồi! Mảnh hồn đang cư trú trong người một tên đàn ông, là vô cực giả 3 sao trung cấp!”

“Vậy à? Giờ làm sao để lấy mảnh hồn kia?”

“Đánh cho hắn mềm người rồi lấy!”

“Nhất định phải dùng bạo lực?”

Quân tự hỏi còn cách nào nhẹ nhàng hơn không. Hai người không thù không oán, tự dưng lại đi đánh người ta? Hắn đâu phải mấy thằng ngốc chỉ biết bạo lực, hắn có cách làm người của hắn!

Nhưng mà trước mắt cứ theo dõi xem đối phương như thế nào đã!

Quân dùng Thiên Nhiên Tâm Hữu, gửi giác quan đi theo dòng chảy tự nhiên, lần theo dấu vết của Ngọc. Rất nhanh, Quân đã thấy một nhóm 3 tên gồm một vô cực giả 3 sao trung cấp và hai vô cực giả 2 sao siêu cấp.

Hóa ra đối phương còn có đồng bọn.

Chợt Quân phát hiện 3 tên có hành vi lén lén lút lút.

Chú ý kỹ, Quân mới thấy chúng đang bám theo một nữ sinh…

Hết chương 45.