VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Chương 41: Di Nguyện

Giọng nói của cô gái khiến Quân cảm giác mình đang đứng giữa một dòng sông, lâng lâng vô định.

“Là thủ đoạn linh hồn! Cẩn thận!” Ngọc lên tiếng cảnh tỉnh.

Quân lúc này mới tỉnh ra, hắn ngồi xuống đối diện cô gái, cất tiếng hỏi: “Cô biết tôi từ trước à?”

“Không, nhưng nhìn vào thì biết!”

“Nhìn vào thì biết?” Quân cảm giác có chút ớn lạnh, cứ như đang khỏa thân trước mặt cô gái này.

“Dượng Tiên là người giới thiệu cô cho tôi, dượng ấy nói cô có khả năng nhìn thấy vận mệnh người khác.”

“Ừm!” Cô gái kia chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, tựa như muốn nói tao biết rồi.

Cái hôm ở khách sạn Dlokcuc, Vân Tiên đã đưa cho Quân thông tin về Nymph’s Lodge. Đây không chỉ là một tòa nhà bình thường, mà còn là nơi ở của sư phụ Vân Tiên, người đã chỉ dạy hắn thuật bói toán, chiêm tinh và xem tướng. Vị này năng lực xem bói cao hơn hắn rất nhiều lần, những gì Vân Tiên làm được chỉ là chút trò vặt đối với sư phụ.

Sư phụ ấy từng tặng cho hắn một tấm thẻ, chỉ cần đem tấm thẻ này đến Nymph’s Lodge sẽ có cơ hội gặp mặt sư phụ. Phải biết danh tiếng của vị sư phụ này cao ngất ngưỡng, có vô số nhân vật lớn muốn gặp cô nhưng không được nữa kìa.

Quay trở lại với câu chuyện, người đang ngồi trước mặt Quân chính là sư phụ của Vân Tiên, tên là Diệu Kiến.

“Tôi đến đây để hỏi cô một vài điều!”

Quân nói.

“Được… mỗi lần giải đáp sẽ có giá 100 triệu!”

“Cái gì? Mắc vậy sao?” Quân xém hét lên.

“Ừm! 100 triệu nhé!” Thấy Diệu Kiến giơ bàn tay ra, Quân mới sực nhận ra mình vừa hỏi.

“Mẹ nó… vậy mà cũng tính!” Quân thầm mắng cô gái này thật vô liêm sỉ.

“Dượng Tiên có đưa cho tôi lá bài này, dượng ấy bảo vận mệnh tôi đang bị một màn sương che mờ và không nhìn thấy được!”

Quân đặt lá bài lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Diệu Kiến. Cô ta cầm lấy lá bài, đến xem cũng chẳng thèm xem, ném lá bài thẳng vào sọt rác trước ánh mắt trợn tròn của Quân.

“Thứ này chẳng có ích gì đâu! Cậu muốn biết vận mệnh của mình ư? Hay là một thứ khác?”

Quân nghĩ gì đó rồi lại kể: “Thật ra, dạo gần đây, tôi có một gặp một số hiện tượng lạ… tôi mơ thấy mình trong vai một vô cực giả rất mạnh, đối đầu với rất nhiều kẻ mạnh khác. Cảm giác kiếm ý…”

Nói đến đây, Quân chợt nghĩ liệu Diệu Kiến có biết kiếm ý là gì không, nhưng cô ta gật đầu bảo hắn nói tiếp, ngụ ý rằng bản thân hiểu khái niệm kiếm ý.

“Kiếm ý dạt dào trong cơ thể, thứ kiếm ý ấy rất mãnh liệt… tôi chém một cái, toàn bộ vô cực giả trước mắt bị tiêu diệt! Phải nói là một đòn cực kì mạnh! Và rồi…”

Không đợi Quân nói tiếp, Diệu Kiến đã lên tiếng: “Và rồi cậu nhận thấy bản thân mình đang mang một trọng trách nào đó! Cảm giác trong lòng luôn thôi thúc phải hoàn thành một việc gì đó mà bản thân không biết…”

“Đúng, đúng vậy!” Quân ngày càng tin vào năng lực của Diệu Kiến.

“Tôi hiểu rồi, cậu đã thừa kế di nguyện của một ai đó! Nó khiến cậu cảm giác vận mệnh của mình có vấn đề… haha… cậu bị tên nhóc Tiên lừa rồi! Vấn đề không phải nằm ở định mệnh của cậu đâu! Dĩ nhiên nếu cậu muốn biết thì tôi có thể nói cho cậu, nhưng tốn thêm tiền đấy!”

“Cái gì… di nguyện là sao?”

“Di nguyện cũng giống như một bản di chúc nhưng nó thần kì hơn. Nó có thể xem là một phần nhỏ của linh hồn, tồn tại ở một trạng thái không xác định, vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức. Vô cực giả có cảnh giới càng cao, trong lòng có chấp niệm nào đó chưa thể thực hiện thì khi chết có khả năng cao sẽ để lại di nguyện. Rất ít người biết về khái niệm di nguyện nên không chủ động bảo quản cho người đã khuất, để các di nguyện tự do phóng thích trong môi trường sống. Và nếu gặp được người có liên quan đến di nguyện, hoặc là hợp mệnh, hợp tướng, sẽ xảy ra hiện tượng kế thừa. Người được kế thừa sẽ nhìn thấy chấp niệm trong di nguyện và nảy sinh cảm giác muốn giải quyết chấp niệm! 200 triệu!”

“Ặc… tính toán vậy…” Quân thầm nghĩ.

“Nếu tôi không giải quyết chấp niệm thì sao?” Quân nói. Hắn chưa tính hỏi chấp niệm kia là gì, bởi hắn sợ nếu mình biết rõ thì sẽ khiến bản thân hao tâm tổn sức muốn đi giải quyết ngay. Chưa biết giải quyết có được gì không, chứ thấy tốn thời gian là cái chắc rồi đó. Hắn còn có mục tiêu của riêng mình nữa!

“Nhẹ thì buồn bực khó chịu, nặng thì sinh ra tâm ma. Có một trường hợp đặc biệt là di nguyện quá mạnh mẽ, khiến cậu cảm giác như mình đang là một người khác, quên đi chính mình!”

Tự dưng nói đến đây, Quân cảm giác có gì đó không ổn. Tạm bỏ qua cái di nguyện của vô cực giả cầm kiếm kia, nói theo cách của Diệu Kiến, có khi nào Nguyễn Minh Quân cũng đã thừa kế di nguyện của Quân thế kỷ 21 và ảo tưởng rằng Quân thế kỷ 21 là bản thân.

“Mẹ nó, mình là mình! Nghĩ làm gì…” Quân bỏ qua cái nghi vấn trên, dù là ai đi chăng nữa cũng đâu có quan trọng!

“300 triệu rồi nhé!”

Quân nghe xong mà lòng đau như cắt, chưa gì tiền đã bay vèo vèo rồi. Cũng may hắn vừa nhận được một khoản thừa kế kếch xù nên không sợ thiếu.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại một hồi, Quân cảm giác vẫn nên biết rõ di nguyện đó là gì và của ai. Chứ hắn không chịu được cái tình trạng bức bối tâm lý này rồi! Nhìn hắn có vẻ ổn nhưng thực chất trong lòng cứ hỗn loạn, không yên ổn phút giây nào.

Mà tự dưng suy nghĩ thế này khiến hắn nhớ ra gì đó.

Người ta nói sau khi tỉnh dậy sẽ quên 80% giấc mơ, Quân cũng vậy. May thay, trong lúc suy nghĩ ở đây, hắn lại nhớ ra chút manh mối. Ở cuối giấc mơ, có giọng nói bí ẩn đã bảo hắn rằng: “Hãy học thứ đó! Đến khi nào đạt đến trình độ của ta! Hãy đến tìm ta…”

“Sao suy nghĩ mấy ngày qua mà không nhớ ra chút nào nhỉ?” Quân tự hỏi rồi nhìn sang Diệu Kiến. Dường như hiểu được thắc mắc trong lòng hắn, cô ta chỉ tay lên túp lều: “Chiếc lều này có khắc trận pháp Minh Mẫn khiến người ta tỉnh táo và suy nghĩ thông suốt! Cái này không tính tiền vì tôi tốt bụng quảng cáo thôi!”

“Chà, phải mua một cái như vậy về mới được… mà người phụ nữ này đáng sợ thật… cứ như biết trước mọi thứ…”

Quân sau đó đem lời ở cuối giấc mơ kể cho Diệu Kiến.

“Giờ tôi muốn biết về di nguyện mà tôi được kế thừa gần đây! Càng nhiều thông tin càng tốt.”

“Được rồi! Thả lỏng tinh thần đi!”

Diệu Kiến nói.

Quân thở một hơi nhẹ ra ngoài.

Đôi mắt Quân chăm chú nhìn vào cặp mắt trắng bốc của Diệu Kiến.

Một luồng khí tức kì lạ tỏa ra từ đôi mắt.

Quân có chút giật mình nhưng không sợ lắm, bởi hắn cảm giác khí tức kia không nguy hiểm.

Quân dần cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

***

“Uh…” Quân đau nhức mở mắt ra. Hắn thấy Diệu Kiến vẫn đang ngồi đó nhìn mình, sắc mặt có vài phần mệt mỏi, nhợt nhạt. Quân nhìn xuống đồng hồ thì thấy chỉ vừa trôi qua 15 phút, nhưng hắn cảm giác mình vừa ngủ vài tiếng đồng hồ.

“Tôi có một tin tốt và một tin xấu!”

Nghe câu này, sắc mặt Quân có vẻ căng cứng. Hắn định hỏi tin xấu là gì nhưng sực nhớ ra như vậy sẽ phải hỏi thêm một câu nưã về tin tốt.

“Nói tôi nghe đi!”

“Tin tốt là cậu được kế thừa di nguyện của một vô cực giả rất mạnh, di nguyện này chỉ đơn thuần muốn cậu phải mạnh hơn, đạt đến trình độ kiếm ý tối thượng! Sau đó, hãy đến nghĩa trang gia tộc để tìm ông ta… ông ta có chuyện muốn phân phối cho cậu.”

Ngừng một hơi, Diệu Kiến lại nói: “Tin xấu là… di nguyện này cậu đã kế thừa từ rất lâu, nhưng có người đã tác động lên cậu, khiến di nguyện không thể truyền tải đến cậu, thậm chí bây giờ cũng không thể truyền tải toàn bộ… cả tôi cũng bị chặn đứng lại khi thăm dò! Mà di nguyện mang chấp niệm rất lớn, sau một khoảng thời gian dài không được thực hiện sẽ khiến nó hung hăn hơn, có thể trong tương lai sẽ ảnh hưởng lớn đến cậu.”

“Là ai?” Quân nhíu mày, chợt nhớ đến chuyện Ngọc nói linh hồn mình từng bị tác động.

“Chuyện này tôi không thể nói ra… phản phệ của nó quá lớn!” Diệu Kiến lắc đầu. Bói toán chính là vậy, để có được tin tức thì phải chịu phản phệ. Tin tức quý giá có ảnh hưởng lớn đến thế giới hoặc liên quan đến những nhân vật cấp cao đều gây ra phản phệ vô cùng nghiêm trọng.

“Vậy vô cực giả rất mạnh đã để lại di nguyện kia là ai?” Quân hỏi.

“Cũng không thể nói vì phản phệ rất mạnh…” Diệu Kiến tiếp tục lắc đầu.

“Kiếm ý tối thượng là gì?”

“Chỉ có thể tự mình ngộ ra. Di nguyện bảo vậy.” Diệu Kiến đáp như không đáp, khiến Quân đã mù tịt nay còn mù tịt hơn.

“Bắt một thằng không có kiếm ý như mình phải đạt được kiếm ý tối thượng gì gì đó mà lại không nói chút thông tin nào, lại còn muốn mình làm việc cho ông ta… mà tạm thời có thể kết luận được ông ta là người nhà họ Nguyễn, có thể là tổ tông của Nguyễn Minh Quân.”

Quân cũng đã sớm đoán trước người kia thuộc Nguyễn gia, bởi ông ta trong giấc mơ có thể sử dụng kiếm ý. Nhưng khác với loại kiếm ý mà Quân từng thấy các anh em trong tộc thi triển, kiếm ý của vị này vượt ngưỡng cảm nhận của hắn. Đó phải chăng là kiếm ý tối thượng mà ông ta nói?

“Nhưng tôi nghĩ cậu có thể đến Kiếm Vực để lĩnh ngộ… đó là chút ít thông tin tôi thấy khi cố gắng đào sâu vào di nguyện kia…” Diệu Kiến nói xong, miệng khẽ chảy máu.

“Hả… là phản phệ sao?” Quân có chút lo lắng.

“Ừ!” Diệu Kiến lau vết máu đi.

Cả hai sau đó rơi vào im lặng. Quân sẽ lưu tâm đến Kiếm Vực.

Còn về vấn đề người đã ngăn cản di nguyện truyền tải đến Quân, ngăn cản sự thăm dò của Diệu Kiến, Quân có suy đoán rằng người kia sợ hắn luyện ra kiếm ý tối thượng.

Nghĩ đến đây, một vài cái tên hiện ra trong đầu, đều là những người hết sức thân quen.

“Gia đình hai bác trai, thằng Hiệp…”

Trước mắt là vậy.

Những người mà Quân liệt kê đều là người có xích mích với hắn hoặc gia đình hắn. Về phần cô Thư hay dượng Tiên, Quân không nghi ngờ nhiều lắm bởi nhờ có họ mà Quân mới biết và đến gặp mặt Diệu Kiến. Nếu họ đã cố tình ngăn cản di nguyện kia truyền tải đến Quân, chắc sẽ không ngu ngốc chỉ hắn đến đây.

“Cô nói từ rất lâu là từ bao giờ?”

Quân hỏi.

“Ít nhất là 5 năm…”

“5 năm, khi ấy mình còn chưa gặp thằng Hiệp… khoan, chưa gặp là một chuyện, có khi nó âm thầm hãm hại mình từ trước thì sao!”

Quân suy đoán, Hiệp vẫn nằm trong diện tình nghi nhưng ít được ưu tiên suy xét hơn những người còn lại. Dù sao vấn đề cũng liên quan đến kiếm ý, người nhà họ Nguyễn sẽ đáng nghi hơn rất nhiều.

“Haizz… còn quá ít thông tin! Lại còn chẳng biết rõ về loại thủ đoạn đã ngăn chặn di nguyện này…” Quân tạm thời bó tay, hắn cần điều tra thêm. Chí ít hắn cũng đã biết mình bị ai đó nhắm vào.

Giờ điều quan trọng là giải quyết chấp niệm trong di nguyện.

“Nếu cứ để nó như vậy, tâm tư của mình sẽ bị ảnh hưởng… kiếm ý tối thượng… Kiếm Vực… phải tìm hiểu thôi…”

Không giải quyết thì bị chấp niệm quấy rối, giải quyết thì rất có khả năng sẽ bị kẻ đã ngăn chặn di nguyện kia nhắm tới.

Rốt cuộc cũng quay về một vấn đề!

Bản thân Quân còn quá non nớt.

Quá yếu đuối.

“Đúng là kẻ yếu nhìn đâu cũng ra khó khăn… chỉ có mạnh lên mới không phải suy tính, lo toan đủ đường thế này…”

Quân thoáng nhìn Diệu Kiến, tính nhẩm số tiền mình cần phải thanh toán. Sau đó, hắn muốn hỏi một câu nữa: “Tôi có một vấn đề khác… liên quan đến thân phận Thông Linh Nhân của mình…”

Ánh mắt Diệu Kiến vẫn bình thản nhìn Quân.

“Thông Linh Nhân… ừm cậu cũng có chút khả năng cảm nhận linh hồn, nhưng nhìn chung rất yếu ớt…”

Quân nghe xong có chút hụt hẫng. Chả phải Ngọc luôn nói rằng hắn có năng lực Thông Linh rất mạnh sao? Chắc Ngọc chỉ muốn nịnh hắn thôi.

Đảo mắt suy nghĩ, Quân định lên tiếng hỏi thì bất ngờ Diệu Kiến lắc đầu.

“Tôi cảm nhận rất rõ điều cậu sắp hỏi có liên quan đến tin tức bị cấm kỵ. Tôi nghĩ hỏi chừng đó đã đủ cho cậu rồi! Biết quá nhiều không phải điều tốt đâu!” Diệu Kiến phất tay, tấm rèm phía sau mở ra, ngụ ý muốn tiễn khách.

Quân cũng không định hỏi gì thêm. Thông tin cần thiết thì Diệu Kiến không thể nói ra cho hắn, ở lại cũng chỉ phí thời gian. Quân chào tạm biệt rồi rời đi.

Vừa ra khỏi căn nhà gỗ thì thấy chàng trai kia đứng đợi, tay cầm hóa đơn đưa Quân.

Hắn nhìn con số trên hóa đơn, lòng có chút nhói, chừng này tiền đủ nuôi sống 100 hộ gia đình trong vòng một năm đấy!

Tính tiền xong, lại có thêm một tên áo vest bảnh trai khác bước đến, điều đặc biệt là hắn đang khuân một bức tranh.

“Đây là món quà cô chủ tặng cho cậu! Cô ấy bảo cậu rất hợp với bức tranh này.”

Quân nghe vậy liền quay đầu về phía căn nhà như muốn nói cảm ơn, nhưng thấy sương mờ đã che khuất, hắn cũng không câu nệ làm gì.

Quân cầm lấy bức tranh, ánh mắt đảo qua từng đường nét, trong lòng hắn thầm nhủ: “Đây là bức tranh mình ngắm ở đại sảnh… nhìn lại vẫn thấy nó không tầm thường…”

“Ừ! Là Tranh Chứa Thuật!” Ngọc sau một hồi quan sát đã có thể đưa ra kết luận.

“Tranh chứa thuật?” Quân có hơi không rõ, hỏi lại Ngọc.

“Mày cũng cảm nhận được đúng không, bên trong bức tranh có ẩn giấu lý thuyết về một loại thuật nào đó, nhưng thay vì biểu diễn bằng chữ thì ở đây dùng nét vẽ. Nếu mày đủ tinh ý, hoặc hợp với thuật trên, mày có thể nhìn ra và học hỏi bằng việc ngắm tranh. Món quà không tệ!”

Quân nghe vậy liền hiểu ngay. Nói đơn giản thì bức tranh này là QR code, người xem tranh là một loại máy quét, còn thuật là nội dung được mã hóa thành QR code. Chỉ đặc biệt ở chỗ không phải máy quét nào cũng có thể quét ra nội dung, còn phải dựa vào cảm ngộ, hợp mệnh các thứ các thứ.

“Thôi, về nhà nào!”

***

Sau khi Quân rời đi, ánh mắt vốn luôn bình thản của Diệu Kiến dậy sóng.

“Định mệnh của tên nhóc này là sao? Tại sao mình không nhìn ra!”

Lý do mà Diệu Kiến vứt đi lá bài của Vân Tiên, cũng như không muốn đá động đến vấn đề định mệnh của Quân, đi đường vòng tìm hướng giải quyết cho hắn là bởi vì ngay từ lần đầu gặp hắn, cô đã không thể nhìn thấu vận mệnh của thiếu niên này.

“Có ai đó đã che đậy!”

Hết chương 41.