VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Chương 49: Rừng Nguyên Sinh (2)

Tại một nơi nào đó trong kết giới…

Dưới một hốc cây khổng lồ, có 3 bóng người tiến ra. Những kẻ này đều mang đồ đen, che kín mặt.

“Ẩn nấp hơn một tuần, cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay…”

“Buổi tập huấn bắt đầu rồi!”

“Tốt! Mau đi tìm nó!”

***

Soạt soạt!

Cả ba cô gái trong đội của Uyên giật mình quay lại.

Họ phát hiện có một nam một nữ đang tiến đến, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

“Chà chà! Là con nhỏ lớp 12A9 đây!” Cô gái trừng mắt nhìn về phía Uyên, cảm giác bên trong con ngươi hiện lên địch ý.

Kể từ sau khi Uyên thay đổi ngoại hình, đã có rất nhiều tên con trai không kìm được lòng mà sa vào lưới tình. Cũng có một vài kẻ đã đến làm quen, nhưng Uyên tuyệt nhiên từ chối.

Có nhiều người chất vấn rằng có phải nàng đã có ai trong lòng, Uyên chỉ lắc đầu không đáp. Thật sự, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu Uyên công khai rằng mình và Quân đang trong mối quan hệ. Nhưng… nàng lại có chút e ngại. Nàng sợ rằng, một ngày nào đó, lại có ai biết được quá khứ của nàng, biết được cha nàng là một kẻ tù tội, sẽ ảnh hưởng đến Quân.

Uyên không yêu cầu Quân phải công khai cũng là vì lý do này. Trong cuộc tình, hai chữ danh phận đôi khi rất quan trọng, đôi khi lại quá nặng nề. Uyên chỉ mong nàng có thể vui vẻ ở bên cạnh người con trai mình yêu càng lâu càng tốt.

Quay lại với câu chuyện, cô gái mang địch ý trong mắt kia có bạn trai từ hồi cấp 2. Cả hai cùng đỗ vào học viện Biên Hòa và học hai lớp sát nhau. Dạo gần đây, cô gái phát hiện bạn trai mình có gì đó thay đổi. Trực giác nhạy bén của con gái giúp nàng mau chóng phát hiện bạn trai mình thường xuyên để mắt đến Uyên. Nếu hắn để mắt đến Phương, cùng lắm cô nàng chỉ giận dỗi bởi nàng biết sức hút của Phương mãnh liệt thế nào, một người như nàng sao có thể so sánh? Nhưng đối tượng mà bạn trai cô ngắm lại là Uyên. Dù Uyên lúc này cực kì xinh đẹp, nhưng cái mác dị nhân vẫn còn đeo bám phía sau, chưa thể rủ bỏ hoàn toàn. Điều đó khiến cô bạn gái này nghĩ Uyên không xứng đặt lên bàn cân với mình và cô có tư cách để ghét Uyên. Chưa kể nét đẹp của Uyên lại có chút cao ngạo, khiến cô bạn khác lớp này càng thêm khó chịu.

Trời xui quỷ khiến thế nào, lại để cho cô nàng này gặp được Uyên trong đợt tập huấn.

“Vô cực giả 3 sao trung cấp?” Uyên nhíu mày khi nhìn vào tên con trai đi cùng. Cả đội nàng chỉ toàn 3 sao sơ cấp mà thôi. Tuy ở 3 sao, chênh lệch 1 tiểu cảnh giới không phải là khoảng cách quá kinh khủng, nhưng ít nhiều vẫn rất khó đối phó. Không nói đến chuyện có thể đánh bại hay không, nhưng một 3 sao trung cấp có thể cầm chân được hai 3 sao sơ cấp trong vài phút.

Uyên lúc này lại nhìn sang cô nàng kia, tuy cảnh giới của nàng ta là vô cực giả 3 sao sơ cấp nhưng nên nhớ đội đối phương vẫn còn một thành viên chưa xuất hiện.

“Hoặc là đã bị đánh bại… hoặc là đang ẩn nấp đâu đây!” Uyên suy đoán, nàng nghiêng về vế sau hơn. Uyên lúc này phỏng đoán kế hoạch tác chiến của đối phương. Đầu tiên sẽ dùng vô cực giả 3 sao trung cấp càn quét, quấn lấy 2 người. Người còn lại sẽ phải 1 đấu 2. Vì một người vẫn còn nấp đâu đó nên sẽ có cơ hội đánh lén bất ngờ, lúc đó lành ít dữ nhiều. Sau khi hạ được 1 người, đội bạn sẽ lấy ưu thế 3 đánh 2, dễ dàng giải quyết 2 người còn lại.

Uyên cắn răng quan sát nhất cử nhất động đội bạn.

Lúc này, cô gái đội kia lên tiếng: “Tao đợi ngày này lâu rồi Uyên!”

“Hả… ý bạn là sao?” Uyên không nhớ mình và cô gái này có quen biết.

“Đừng nhiều lời, hôm nay cho mày nếm mùi đau khổ!” Cô gái kia cười cợt, quay sáng hai bạn của Uyên: “Đội tao còn một vô cực giả 3 sao trung cấp đang ẩn nấp! Giờ tao cho bọn mày một cơ hội! Để con nhỏ này lại đây! Tao sẽ không đả động bọn mày!”

Cô gái kia cười cợt ra giá.

“…” Uyên lặng im, trong lòng bùng phát lo sợ. Nàng chợt nhớ lại thời gian bị bắt nạt. Lúc ấy, nàng cũng có vài người bạn, nhưng họ đều lần luợt rời bỏ nàng, đẩy nàng vào thế cô lập.

Trái tim nàng đập thình thịch.

Nàng không dám quay lại nhìn hai bạn mình.

Sợ rằng sẽ thấy nét mặt khó xử của họ.

Cô bạn Đào lúc này lên tiếng, khiến nhịp tim của Uyên đảo loạn: “Xin lỗi…”

Có chút thất vọng tràn ra.

Nhưng Uyên đã quá quen rồi.

“… bộ mày nghĩ bọn tao ngu à?’ Nhưng vế sau của Đào lại khiến Uyên giật mình.

“3 sao trung cấp thì bọn mày hốt hết tụi tao rồi, còn cần gì phải ra điều kiện?” Đào cười khinh rẻ, tựa như tìm được sơ hở trong lời nói của đối thủ là một loại khoái cảm.

Mai gật gật đầu phụ họa, trong lòng lại nghĩ: “Xém tí lại tưởng phải đánh với 2 tên 3 sao trung cấp! May mà mình chưa nói gì, không là bị xem thường rồi!”

“Các cậu…” Uyên thở ra một hơi, như trút đi nặng nề trong lòng.

Cô nàng kia bị bắt bẻ, vẻ mặt cực kì khó chịu. Nhưng không sao, đội nàng ta vẫn nhỉnh hơn về mặt chiến lực, cụ thể là tên 3 sao trung cấp đang đứng cạnh nàng. Chưa kể, hắn ta còn có hàng!

Tên 3 sao trung cấp móc ra một cặp Nắm Đấm Gấu. Ánh mắt Uyên sáng lên, thầm đánh giá: “Vũ khí 3 sao sơ cấp, dường như chỉ gia tăng công kích, không có tác dụng khác…”

Tuy nói không có tác dụng gì khác, nhưng món hàng 3 sao này cũng đủ giúp tên 3 sao trung cấp một mình đánh bại 2 người đội nàng rồi.

Tưởng chừng móc hàng ra sẽ khiến đối thủ sợ hãi, nhưng tên 3 sao trung cấp đâu có ngờ đối phương lại tỏ ra hứng thú, vui vẻ, cứ như muốn cướp món đồ của hắn.

“Mẹ nó, con này đúng là dị nhân mà!” Tên 3 sao trung cấp có chút sợ hãi, muốn nhanh chóng dứt điểm bọn Uyên.

Hắn liếc sang con nhỏ đồng đội, cả hai cùng lúc xông lên.

“Để con nhỏ này cho tao!” Con nhỏ đồng đội đã muốn thế thì hắn cũng không quan tâm đến Uyên nữa, nhắm đến hai người còn lại.

Nhưng…

Uyên lúc này chạy thẳng về phía tên 3 sao trung cấp, bỏ qua cả cô nàng kia.

“Cái gì vậy?” Mai và Đào như muốn nứt con mắt trước hành động kì lạ của Uyên. Lao đầu vào một kẻ hơn mình một tiểu cảnh giới và cầm theo vũ khí 3 sao? Khác gì tự sát đâu?

Hai nàng không hiểu, tên 3 sao trung cấp bên địch càng không hiểu. Rốt cuộc là Uyên bị gì vậy? Cho đến khi hắn thấy Uyên móc ra một cây búa, hắn liền hiểu ra Uyên cũng có hàng nên mới tự tin như vậy. Lúc này, cả hai đã sáp lại gần nhau, tên 3 sao trung cấp không kịp lui rồi. Nhưng khi Uyên vung cây búa, hắn lại chẳng cảm giác được chút infinergy dao động nào.

“Là búa thường?” Tên 3 sao trung cấp chuyển từ kinh hãi sang phẫn nộ. Hóa ra con nhỏ này lừa hắn.

Nếu đã vậy, hắn sẽ cho con nhỏ này thấy thế nào là vũ khí 3 sao sơ cấp!

Hắn không do dự nữa, tung ngay một quyền nhắm vào ngực Uyên.

Khi những gai nhọn trên đầu nắm đấm gấu sắp chạm vào Uyên thì…

Ngón tay Uyên bật chiếc nút trên thân búa.

Đầu búa bất ngờ phát sáng.

Một luồng infinergy cuồn cuộn được giải phóng.

Nó khiến Uyên vung búa nhanh hơn cú đấm của tên kia!

BINH!

Uyên nện cây búa vào đỉnh đầu đối phương, khiến infinergy hộ thể tan vỡ ngay tức khắc, lớp giáp ảo rung lên, cơn đau điên cuồng truyền đến khiến con ngươi tan rã, huy hiệu ảm đạm một cách chóng vánh.

Một đòn hạ gục vô cực giả 3 sao trung cấp?

Cô gái kia run rẩy.

Vội ra hét lên: “Mau cứu!”

Nhưng tên đồng đội còn lại đã bỏ chạy.

“Ồ hô!” Mai Đào ánh mắt lóe lên ánh sáng.

Ba đánh một không chột cũng què.

***

“Xài bảo vật sao?” Thầy Lý cảm thấy khá khó chịu khi tên học sinh 3 sao trung cấp bị đánh bại quá dễ dàng. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ món bảo vật kia! Nhưng ông nào có lý lẽ để bắt bẻ khi thằng học trò cũng xài hàng chứ?

Thầy Đô không quá bất ngờ với việc Uyên móc ra một món bảo vật. Trong quá trình dạy học, ông để ý bàn tay của Uyên có vết chai sạn đặc thù của nghề chế tác, khả năng cao cô bé này là một chế tác sư. Thường thì chế tác sư sẽ rất được đón nhận, đặc biệt là những tài năng trẻ. Nhưng Uyên chưa bao giờ tiết lộ ra thân phận này, điều đó khiến thầy Đô cũng có phần suy nghĩ. Thầy không có hứng thú đào sâu vào quá khứ của một cô bé nên vẫn chưa biết lai lịch và gia thế của Uyên.

Đúng lúc này, cả thầy Lý lẫn thầy Đô nhận ra có người đang đến.

Cả hai đứng dậy, quay lại, gật đầu chào một chàng trai.

Người này điển trai có thừa, phong thái tự tin trong từng bước đi, quanh người tựa như toát ra một luồng hào quang khiến người khác tin tưởng.

Hắn là Nguyễn Sinh – hội trưởng Hội Hiệp Sĩ.

“Chào hội trưởng!”

“Chào hai thầy! Lẽ ra tôi phải đến sớm hơn để gặp mặt và cổ vũ các em, nhưng công việc bận rộn, mong hai thầy thứ lỗi!”

“Người này trẻ tuổi, lại khiêm nhường, tương lai xán lạn!” Thầy Lý đánh giá.

Cả ba sau đó lại trò chuyện phiếm một chút, mới cùng nhau ngồi xuống theo dõi buổi tập huấn.

Ánh mắt tưởng chừng bao quát của Sinh lại chỉ tập trung vào hai màn hình.

Một là đội của Phương.

Một là đội của Quân.

***

Đã được một tiếng trôi qua, đội của Quân kiên nhẫn mai phục và tập kích được thêm 6 đội khác. Tổng điểm của đội đã là 30, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

“Chỉ mới một phần tư thời gian mà đã gần nửa số đội bị đánh bại!” Huyền lẩm nhẩm, dựa vào tổng số điểm của tất cả các đội liền dự đoán ra số đội còn lại.

Quân gật đầu, lại nói: “Có lẽ đến lúc chúng ta rời khỏi nơi đây rồi!”

Số lượng các đội càng ít, tỉ lệ các đội lạc vào trong cái bẫy của Quân sẽ giảm đi rất nhiều, nếu tiếp tục bám víu tại đây, khó lòng kiếm thêm điểm. Quân không quan tâm đến kết quả cuối cùng của buổi tập huấn lắm, nếu được, hắn chọn sẽ ở lì chỗ này. Dù sao số điểm cũng kha khá rồi, cộng thêm điểm sinh tồn chắc cũng không out top 20 đâu. Nhưng hắn nhận ra nhiệt huyết trong mắt của Huyền và Thái. Giống như một người lớn nhìn ra niềm vui trong mắt trẻ nhỏ, hắn sao nỡ dập tắt?

Thôi thì tiếp tục đóng vai thành viên nhiệt huyết vậy.

Cũng may, hắn có khả năng hack map. Nhờ vào Ngọc và Thiên Nhiên Tâm Hữu, Quân dễ dàng soi map, tìm kiếm các mục tiêu ngon ăn, né tránh mai phục của các đội.

“Đi săn nào!”

Quân cười khi phát hiện ra có một nhóm đang ẩn nấp phía xa.

“Quân, cậu không cần vận công hấp thu infinergy lại à?” Thái hỏi. Sau những đợt tập kích, tuy mọi chuyện rất dễ dàng nhưng cũng hao tổn ít nhiều infinergy. Thái và Huyền phải tranh thủ vận công hấp thu infinergy liên tục để bù lại lượng tổn thất. Ấy vậy mà Quân vẫn cứ thong dong tựa như chả sợ hết infinergy.

Nghe vậy, Quân mới nhận ra mình có chút sơ ý.

Quả thật hắn không cần phải ngồi một chỗ vận công để hấp thu infinergy…

***

Ở một vị trí khác, nhóm của Phương cũng đang cật lực truy lùng một nhóm khác. Số thành viên nhóm này chỉ còn 2 người, họ vốn dĩ không thể đấu lại nhóm của Phương, chỉ có cách bỏ chạy.

Nhưng làm sao chạy nhanh bằng Phương. Cô nàng thoắt ẩn thoắt hiện trên các tán cây, sau đó bất thình lình xuất hiện trước mặt 2 con mồi.

Họ thấy vậy vội vàng chia hai bên để chạy. Nhưng một người vừa mới xoay đầu đã cảm nhận sức nóng ập đến. Nguyên một quả cầu lửa chọi thẳng vào người, thiêu đốt giáp ảo liên tục. Tên đồng đội của hắn cũng không khá hơn khi gặp phải Thế Hải chặn đường, một nhát đâm bằng Sát Tinh Thủ dễ dàng khiến đối phương tê liệt, giáp ảo tan biến kéo theo thân thể bị dịch chuyển ra ngoài.

Mặc dù lại kiếm thêm điểm, nhưng Thế Hải vẫn không vui. Hẳn là do chưa bằng điểm đội của Quân.

Chợt, Thế Hải rùng mình một cái, khiến hai thành viên nữ có chút nghi hoặc.

“Sao vậy?” Phương nhíu mày hỏi.

“Haha… tìm thấy rồi!”

“Tìm thấy?”

“Là tụi nó… đội thằng Quân!” Ánh mắt Thế Hải trở nên đáng sợ.

“Ở gần đây?”

“Ừ!”

“Làm sao biết?!”

“Trước khi vào đây, tôi đã lén đánh dấu lên người của Thái.” Thế Hải cười khinh bỉ.

Trong Sát Tinh Lực, có một chiêu chuyên dùng để truy lùng. Yêu cầu đầu tiên là phải đánh dấu lên người đối phương. Quá trình đánh dấu không quá khó khăn, chỉ cần chạm vào người đối phương, để lại ấn ký là được. Tuy nhiên, nếu làm không cẩn thận, rất dễ bị đối phương phát hiện.

Lúc đầu, Hải tính đánh dấu vào Quân. Nhưng trong mắt Hải, Quân là một kẻ cơ trí, thông minh gần bằng mình nên có thể sẽ nghi ngờ nếu Hải tiếp xúc. Huyền là con gái, sẽ mẫn cảm khi bị chạm vào, chỉ có mỗi Thái, vừa là con trai, lại vừa ngốc nghếch. Hải đã giả vờ chạm vào cơ thể khổng lồ của Thái, gắn lên đó một ấn ký.

Trong phạm vi 5 km, Hải có thể cảm ứng được Thái. Cái rùng mình vừa nãy chính là chuông báo hiệu Thái đang ở gần đây. Thế Hải tập trung, phát hiện đội của Quân đang tiến về phía mình.

“Bọn nó đang tiến về phía này!” Nhìn sang Phương cùng Duyên, Thế Hải cảnh báo. Mặc dù không thù hằn Quân mãnh liệt như Thế Hải, nhưng Phương và Duyên cũng không ưa gì Quân lắm. Phương vốn đã khó chịu vì tên này trong quá khứ tỏ tình nàng giữa sân trường, sau khi bị từ chối còn tìm cách quấy rối, phá hoại lớp. Thêm vào đó, cũng vào cái hôm học thực chiến đầu tiên, Quân dám ấn đầu vào giữa hai chân nàng. Dù chuyện đã qua hơn một tháng, nhưng mỗi lần nhớ đến, nàng vẫn không tránh khỏi rùng mình, xấu hổ.

Còn về phần Duyên. Tâm tình hôm nay vốn đã không tốt, lại nhớ đến chuyện cũ với Quân, nhớ đến cái hôm mình bị hắn nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện với Vũ khiến nàng chỉ muốn đánh Quân một trận.

Tổng kết lại, cả ba thành viên đều muốn đánh bại Quân để khỏa lấp lại những xấu hổ mà hắn gây ra.

***

“Tự nhiên rùng mình vậy ta?” Quân tự hỏi, sau đó hướng mắt nhìn xuống bên dưới.

Có hai đội đang đấu với nhau cực căng.

Hai bên thực lực ngang nhau nên thế trận vẫn cực kì cân bằng. Bên này tấn công thì bên kia phòng thủ, bên này phòng thủ thì bên kia tấn công. Lâu lâu sẽ may mắn có một đòn trúng kẻ địch nhưng cũng nhanh chóng nhận lại sát thương tương tự.

Đợi khi cả hai bên đã gần cạn kiệt infinergy, Quân ra tín hiệu cho Thái và Huyền.

Huyền Âm Đạo – Cuồng Âm.

Trong miệng Huyền cuồn cuộn một luồng sóng âm đang liên tục xoay chuyển và phát sáng. Nàng hét một cái, sóng âm phóng ra khiến cả một vùng không gian chấn động. Âm thanh cuồng bạo tấn công lỗ tai của các thành viên khác, khiến đầu họ đau nhức, đôi mắt đen lại tạm không thấy gì.

Lại một trò cũ, Huyền khống chế, còn Quân và Thái phụ trách kết liễu.

Phá Thế Quyền – Kinh Thiên Động Địa.

Thái nhảy từ trên cao xuống, nắm đấm giương cao rồi đấm thẳng xuống một thành viên.

Cú đấm này như thiên thạch oanh tạc, khiến giáp ảo của đối phương tan vỡ trong tức khắc. Không chỉ thế, một luồng infinergy lan tỏa ra xung quanh, càn quét đám người còn lại, khiến giáp ảo của họ cũng nhanh chóng tụt dốc, có một tên trong đó bị loại.

Một cú đấm double kill!

Quân ập xuống ngay sau đó.

Thiên Môn Đạo – Phá Không Quyền.

Cú đấm của Quân kết hợp dòng chảy tự nhiên dễ dàng đấm bay một cô gái, khiến cô nàng nhanh chóng phát sáng rồi biến khỏi nơi đây. Quân lại xoay người, tung ra những đòn combo của Thiên Môn Đạo, nhanh chóng đem 4 người còn lại đánh tơi tả.

Hai tên trong đó vẫn còn trụ được, sau khi tỉnh dậy khỏi khống chế, liền mau chóng bỏ chạy.

“Lũ khốn kiếp này ngư ông đắc lợi!”

“Con mẹ nó!!!”

Cả hai vội chia ra để chạy, nhưng nào thoát được Quân, hắn bám theo, tung một cú gạt chân khiến đối thủ ngã xuống.

Ngay sau đó, hắn dùng Phá Không Quyền muốn dứt điểm đối phương.

“Cẩn thận!!!” Tiếng của Ngọc vang vọng trong đầu, Quân giật mình, hai mắt căng tròn nhìn về phía xa. Trong một khoảnh khắc xuất thần, đầu hắn hiện lên hình ảnh 2 quả cầu lửa đang bay về phía mình.

Quân lập tức lui lại.

Hai quả cầu lửa ập thẳng vào tên xấu số kia, khiến hắn nhanh chóng bị đẩy ra khỏi kết giới.

“Cái gì?” Thái và Huyền lúc này mới kịp phản ứng. Hỏa thuật này cực kì quen mắt, họ đã biết ai là thủ phạm rồi!

Ánh mắt cả bọn lại nhìn sang tên địch còn lại.

Chỉ là đối phương bỗng dưng ngã nhào về phía sau, giáp ảo tan biến.

Lúc này, Quân mới thấy một thân ảnh mảnh mai đã chặn đường và bất ngờ tung một quyền đánh bại tên địch.

Một quyền này nhanh đến mức tên đào tẩu kia chẳng kịp ú ớ gì đã bị đánh bật.

Không gian lúc này tĩnh mịch.

Đội của Quân bất mãn cực độ, họ tưởng rằng mình đóng vai ngư ông đắc lợi, nhưng cuối cùng lại bị người khác nẫng mất 6 điểm trước mắt.

“Ngọc?” Quân hỏi.

Ngọc vội đáp, tựa như hiểu ý Quân: “Không phát hiện, có lẽ chúng đã biết trước vị trí bọn mày.”

Mặc dù Ngọc luôn lơ lửng trên không trung, bay lượn để quan sát nhưng không hẳn là không có kẽ hở. Chưa kể cây cối nơi đây rậm rạp, lại cao vun vút, khó mà để ý hết được.

Nếu đối phương đã có chủ ý muốn lẩn trốn áp sát, hoàn toàn khả thi.

Chỉ có điều, trong phạm vi bán kính 500m, Ngọc luôn theo dõi rất gắt gao. Trừ phi đối phương ở ngoài phạm vi này và phát hiện ra đội của Quân.

“Là do âm thanh của Huyền!” Quân thầm đoán âm thanh của Huyền Âm Đạo dẫn dụ người khác đến.

Nhưng Ngọc lại phản bác: “Không phải đâu! Là chiêu truy tung của Sát Tinh Lực…”

Ngọc trong hình dáng quạ đen đáp xuống vai Quân.

“Khi tên đó ở gần, tao mới phát hiện ra giữa thằng nhóc cao to này với nó có mối liên kết…”

“Sao mày nhìn ra?”

“Vì mày gà nên không nhìn ra được.”

“…” Quân tạm bỏ qua, hắn nhìn về phía đối diện. Đội đối phương đã lộ diện ra đầy đủ.

Toàn những gương mặt thân quen.

Lương Thế Hải – mọt sách.

Phạm Mỹ Duyên – bồ cũ.

Lê Quỳnh Phương – crush cũ.

Huyền và Thái nhanh chóng chạy đến bên Quân. Tình hình lúc này khá tệ, họ đã tổn hao kha khá infinergy để phủ đầu 2 nhóm kia. Vốn sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi rồi tiếp tục đi săn, nhưng lại bị đội 9 cùng lớp tấn công.

“Cuối cùng cũng thấy!” Thế Hải cười nhạt.

“Phải đánh một trận rồi!” Quân nhíu mày.

***

Trung tâm của kết giới…

Nhóm người thần bí đáp xuống. Họ tựa như tàng hình, băng qua khu rừng với rất nhiều học sinh đang thi đấu.

Để tìm đến nơi này.

“Đặt xuống đi!”

Một tên trong đó ra lệnh.

“Ừ!’

Một tên khác lấy từ trong áo một vật kì dị, có dạng hình tròn, lại khắc rất nhiều loại cổ ngữ.

Tên đó đặt xuống đất, cẩn thận đúng vào vị trí trung tâm kết giới.

Vật kia tựa như cá gặp nước, lập tức phát sáng.

Rất nhanh, một lượng lớn virus được bơm vào kết giới, biến đổi cấu trúc của nó.

Chưa dừng lại ở đó, thứ đồ vật kì dị kia còn phát ra một loại sóng âm lan tỏa khắp nơi, vượt ra ngoài kết giới.

Thứ âm thanh này con người không thể nghe thấy!

Nhưng quái vật thì có.

Hết chương 49.