VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Chương 57: Rừng Nguyên Sinh (10)

Khu vực cấm của Rừng Nguyên Sinh được giăng một lớp thép gai, bố trí vô số bẫy và bãi mìn, xung quanh chi chít các biển báo cấm. Những tin đồn thất thiệt về nơi đây từng náo loạn mạng xã hội một phen, đồng thời kích thích vô số thám hiểm giả muốn tiến vào xem thử.

Nhưng cái giá của sự tò mò chính là mãi mãi biến mất!

Dần dần, người ta tin rằng trong khu vực cấm thật sự tồn tại một quái vật 8 sao. Các thám hiểm gia cũng tự ý thức tránh né nơi đây.

Lúc này, có 2 bóng người lướt qua hàng rào thép gai của khu vực bị cấm, đạp lên những chiếc biển cảnh báo để phi thân vào trong.

Một trong 2 người có vác theo một nữ sinh. Nàng ta đang ngủ say, đúng hơn là bị đánh ngất.

Nếu Quân ở đây, hắn sẽ nhận ra cô nàng đang bị vác đi kia.

“Kiếm được một người mệnh Vương Thổ đã khó, vậy mà còn là tiểu thư gia tộc họ Lê nữa chứ!” Người phía sau nói, ánh mắt có chút thèm khát với nhan sắc của Lê Quỳnh Phương.

“Ừ, muốn bắt tiểu thư nhà họ Lê ở ngoài kia gần như không thể, chỉ có tiến vào trong bí cảnh mới có cơ hội. Chủ nhân chúng ta tính toán ghê thật, lợi dụng mâu thuẫn giữa Hắc Long và Hội Hiệp Sĩ, thúc đẩy Hắc Long phá hoại kết giới, gây ra hỗn loạn mới tạo được khoảng trống cho chúng ta hành sự.” Người vác Phương lên tiếng, thái độ có phần tôn kính khi nhắc về chủ nhân.

“Haha, nói về tính toán thì còn ai hơn chủ nhân chúng ta nữa. Kế hoạch tạo ra một con Mộc Yêu có huyết mạch Liễu Thần ngay trong khu vực bị cấm này, rồi vặt quả của nó, thật sự khiến tao rùng mình.”

“Chỉ tiếc con Mộc Yêu đó phát triển quá mạnh, không hề nghe khống chế của chúng ta… nếu không bám theo nó đi vào trong được, chúng ta có thể tăng cường hiệu quả sản xuất, đồng thời quản lý tốt việc chịch choạt của nó!”

“Ờ, vụ phát triển mạnh này thật sự không hiểu nổi, chủ nhân cũng chẳng giải đáp cho tao…”

“Thôi kệ đi! Dù sao con Mộc Yêu này cũng tương đối hợp tác, miễn là không xâm phạm lãnh địa của nó là được.”

Hai tên vừa đi vừa nói chuyện, ấy vậy mà tốc độ vượt xa người thường.

Đi hơn 5km họ đã đến gần màn sương trắng xóa. Lúc này, tên vác Phương đứng sang một bên, để bạn mình thi triển một loại thuật nào đó.

“Truyền!”

Chống một tay xuống đất, tên bắt cóc niệm khẩu quyết, infinergy rung động truyền vào mặt đất.

“Nơi này địa mạch dồi dào, dùng thuật thật dễ!”

Thứ thuật mà hắn vừa dùng có tác dụng truyền tin thông qua địa mạch. Đây là chiêu thức do quân đội Việt Nam tạo ra trong thế chiến thứ III. Với chiêu này, Việt Nam ta có một mạng lưới liên lạc dưới lòng đất, tạo nên lợi thế cực kì lớn, đánh cho bọn xâm lược không kịp trở tay.

“Vì bên trong có gia tốc trận nên thông tin càng đi sẽ càng nhanh! Trong lúc đợi tên đó, hay là…” Ánh mắt của tên bắt cóc lóe lên dâm tà.

“Hừ! Mày đừng có động vào, lỡ con Mộc Yêu đánh hơi được điều gì bất thường, nó nổi khùng lên thì hỏng hết chuyện!”

“Xì, nhát!” Mặc dù chê bạn mình, nhưng bản thân hắn cũng không dám làm, ngẫm nghĩ một lát, hắn lại hỏi: “Mày nghĩ thằng nhóc Quân đó có sống được không?”

“Bị rắn nuốt thì sống thế nào được! Nhưng nếu nó sống thì vẫn tốt hơn. Nó mà chết thì ít nhất sẽ kéo Minh Hà vào cuộc. Cái công ty này nhìn vậy chứ không đơn giản đâu, cả cha của nó cũng vậy!”

“Haha… cũng phải”

***

Đôi mắt Quân nhấp nháy rồi mở ra.

Đập vào mắt hắn là đống lửa đang bập bùng, hắn hơi ngẩng đầu lên thì phát hiện cặp vú săn chắc của My đang ở phía trên.

Nhìn lại một chút, Quân thấy mình đang gối đầu trên đùi My.

“Ah… anh tỉnh rồi!”

Lời My vừa dứt, những người khác liền chạy đến xem tình hình của Quân.

“Có sao không vậy cưng?” Hanah đỡ lấy tay Quân khi thấy hắn có ý định ngồi dậy.

“Không sao… hơi nhức đầu thôi…” Quân vừa ngồi dậy liền thấy say sẩm, hắn ngã vào bầu ngực ấm áp của Hanah.

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Tú có vẻ là người bình tĩnh nhất.

Quân biết hiện tại mình không thể cố chấp đứng dậy, hắn liền tựa hẳn vào người Hanah, bắt đầu trả lời:

“Thứ bên trong khối đá là ý niệm của một vô cực giả 7 sao… đồng thời cũng là học giả cấp bậc học thuật sư…”

Sau đó, Quân kể sơ lược về tiểu sử của Chu Văn Lương, giọng điệu của hắn tựa như đang kể về chính cuộc đời mình vậy, trong từng câu đều tràn ngập cảm giác của một người cận kề cái chết và sống trong cô độc. Cái việc chứng kiến vợ mình bị người khác hãm hiếp, Quân cũng không đề cập, dường như chính hắn đã trải qua việc nhục nhã và đau đớn đó nên không muốn kể cho những cô gái ở đây. Những biểu hiện trên là tác dụng phụ khi tiếp nhận ký ức của một người khác, sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, tư duy của Quân một thời gian.

“Vậy ông ta đã để lại cho cậu thứ gì?”

Cả bọn tò mò.

Trước hết phải nói về hệ thống học giả, như đã biết có 4 cấp độ: Minh Mẫn – Linh Tuệ – Học Thuật Sư – Sáng Tạo.

Minh Mẫn (10-20% não bộ) là cấp độ sơ khai, chủ yếu gia tăng tư duy, trí nhớ, mở rộng khả năng suy nghĩ cũng như giữ bình tĩnh.

Linh Tuệ (21-30% não bộ): tăng cường khả năng phân tích, có thể dự đoán trước được tương lai gần, phát giác nguy cơ, nhìn thấu điểm yếu điểm mạnh của đối thủ.

Học Thuật Sư (31-50% não bộ): nhìn thấu bất cứ thứ thuật của bất kì môn phái, hệ thống nào. Có khả năng sao chép thuật, lưu trữ thuật, truyền thuật.

Sáng Tạo (51% não bộ trở lên): thông tin về cấp bậc này vẫn còn là bí ẩn.

Quay lại với câu chuyện, Học Thuật Sư Chu Văn Lương để lại gì cho Quân? Câu trả lời là một loại thuật cổ đại cực kì lợi hại, chỉ có điều thuật này chỉ nên sử dụng khi đã đạt cấp độ 7 sao. Vì sao ư? Vì thuật này có tác dụng phụ cực lớn, dưới 7 sao mà dùng chỉ có một kết cục: chết! Lại nói về Chu Văn Lương, ông ấy vốn định trao thuật này cho người có cấp độ 7 sao trở lên nên mới đặt ý niệm của mình vào khối đá đặc biệt, muốn phá được chỉ có 7 sao mới phá được. Nếu ông ta mà biết được Quân lợi dụng dòng chảy tự nhiên để hack truyền thừa ắt hẳn sẽ đội mồ sống dậy bóp cổ Quân.

Thu hoạch này cũng không tệ, mặc dù hiện tại chưa xài được, nhưng đợi khi Quân lên đến 7 sao, thuật trên sẽ trở thành lá bài tẩy cực kì đáng gờm.

Lúc này, ánh mắt của My dịu lại, tựa như vừa vứt bỏ một mối nguy trong lòng. Ở phía sau Quân, Hanah bất ngờ vòng tay ôm lấy hắn: “Làm người khác hết hồn!”

Tú khoanh tay một lát, lại hỏi: “Ông ta có nhắc gì về Mộc Yêu không?”

“Không… nhưng ông ấy nói lúc chết sẽ chọn chết ở gần hồ nước…” Quân như nghĩ đến điều gì đó quan trọng.

“Gần hồ nước? Xem ra ngoài địa mạch, xác của ông ấy cũng góp phần tạo điều kiện phát triển cho Mộc Yêu!” Tú đưa ra lập luận.

“Cũng không nhắc gì về cách phá trận?”

“Không… haiz!” Quân lắc đầu.

Rốt cuộc hôm nay vẫn chưa thu được gì khả quan.

Nói xong, cả 5 ăn tối.

Trong bữa ăn, Hanah cứ liên tục nhìn Quân, tựa như ra một loại ám hiệu nào đó.

Hắn hiểu cô ấy muốn gì.

Sau bữa ăn, Hanah khoác tay Quân đi dạo.

“Hê… đào hoa ghê nhỉ!” Hanah cười châm chọc, ánh mắt nhìn về phía 3 cô nàng còn lại.

“Ý chị là My à?” Quân cũng không phải kiểu main ngu đến mức gái thích mình mà không biết. Từng cử chỉ của My đều nói lên rất rõ cô nàng thích Quân.

“Không! Là Tú!” Ánh mắt Hanah có gì đó đặc biệt, Quân nghe xong bất ngờ lắm, nhưng chưa vội tin.

“Cả chị nữa!” Quân nâng cằm Hanah lên.

“Xùy… đừng có tưởng bở! Chị đây không phải tuýp người sẽ thích một ai đó đâu!”

“Được rồi… thứ chị thích là cái này phải không?” Quân kéo tay Hanah xuống chỗ đủng quần, để nàng nắm lấy con cặc cứng ngắc.

***

Làm tình xong xuôi, Hanah được Quân chiều chuộng bế về. Đang đi giữa đường, cả hai chợt phát hiện Hạnh đang ngồi ở cạnh dòng suối.

Cũng chẳng có gì đáng nói nếu cô ấy không… khóc.

Quân và Hanah không tiến lại tránh khiến Hạnh cảm thấy khó xử.

“Khác với chị, chị Hạnh đáng thương lắm! Dù sao cũng là người có gia đình… lại bị kẻ khác cưỡng hiếp. Chị ấy chắc cảm thấy tủi nhục lắm. Dù cho có được trở về cũng khó có thể đối mặt với chồng, với con… vết thương tâm lý này không biết bao giờ mới lành được!”

Quân lặng im nhìn Hanah. Cô nàng này bình thường tính tình cà lơ cà phất, vậy mà trong đầu lại có những suy nghĩ sâu sắc và biết cảm thông cho người khác.

“Tất cả bọn họ… đều đáng thương…”

Dù là Hanah ngoài kia lẳng lơ, phiêu lưu tình ái không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều là bản thân chủ động. Việc bị bán đi như một món hàng, bị cưỡng hiếp bởi một gã xa lạ đều để lại vết thương không dễ gì chữa lành. Hanah bình thường tỏ ra trầm ổn, vui vẻ vậy thôi, trong lòng nàng là cảm giác tủi nhục, dơ bẩn cùng cực. Thử hỏi những cô gái khác, những người có cái nhìn chưa mấy thoáng về chuyện tiết hạnh hay tình dục, họ sẽ đau đớn cỡ nào.

“Ra khỏi đây chị muốn làm gì?” Quân chợt hỏi.

“Kiếm một ông đại gia nào đó gần đất xa trời, kết hôn, xong đợi ổng chết!” Hanah cười cợt.

“Nghiêm túc cái nào!” Quân không nhịn được cắn vú Hanah một cái.

“Quỷ! Để coi… nếu được… chị sẽ giải nghệ, mở một cửa hàng trang sức để kiếm sống, bản thân thì đi du lịch tận hưởng thế giới!”

“Quả là người bay bổng, hèn gì làm tiếp viên hàng không!” Quân thầm nghĩ, sau đó không nói gì.

Đợi khi Hạnh quay về, Quân bế Hanah vào trong hang, hắn định sau đó đi ra màn sương, chỗ cây hoa Tịnh Thu để ngủ.

Vào cửa hang, cả hai bắt gặp gương mặt sửng sốt của Hạnh, cô ấy hỏi: “Có thấy My không? Vừa nãy con bé còn ngủ ở đây mà?”

Tú lúc này đang ngủ cũng bất ngờ tỉnh dậy.

“Giờ này em ấy còn đi đâu?” Quân tự hỏi, sau đó nói: “Chắc My đi dạo thôi, mọi người cứ ngủ đi, để em tìm cho!”

***

Dùng Thiên Nhiên Tâm Hữu quét quanh khu vực phụ cận, vậy mà Quân không thấy My đâu. Hắn suy nghĩ rồi sực nhớ đến chỗ bông hoa Tịnh Thu.

“Có khi là ở đó…”

Quân chạy thật nhanh, vượt qua màn sương, tìm đến khu vực hoa Tịnh Thu. Quả nhiên, Quân đã nghĩ đúng. My đang đứng ngắm bông hoa ấy.

“My… sao trễ vậy còn ra đây?” Quân hỏi nhưng không nhận được phản hồi nào cả.

“My?” Nhìn bóng lưng của My, Quân cảm giác có gì đó không ổn.

My lúc này từ từ xoay người lại.

“…” Quân vô thức bước lui khi thấy đôi mắt sáng rực của nàng.

***

Dinh thự nhà họ Nguyễn.

Chiếc xe Vi Thunder chạy vào trong sân. Cánh cửa mở ra, ông Minh bước xuống rồi phẩy tay kêu Thành đi đỗ xe.

Thành gật đầu nhấn ga rời đi. Lúc này, vị quản gia tên Tùng tiếp đón Minh.

“Mời vào!”

Ông Minh bước đi, trong ánh mắt có sự chờ mong nhất định.

Theo sự chỉ dẫn của Tùng, cả hai đi đến phòng của ông Vương. Trong phòng không có ai cả, Minh định hỏi rằng ông Vương đâu thì thấy Tùng vẽ gì đó trên chiếc bàn.

Căn phòng lúc này đột ngột sáng lên, thoáng cái ông Minh nhận ra mình đã bị dịch chuyển đến một nơi khác.

“Một cái hầm?” Ông Minh chỉ nhìn vào các vách đá liền đoán ra được nơi mình đang đứng.

Tùng lại dẫn ông Minh đi dọc hành lang của căn hầm. Hai bên hành lang có các ngọn đuốc được đốt bởi ngọn lửa vĩnh cửu, mãi mãi không tắt.

Đến cuối hành lang là một cánh cửa to lớn, làm người ta cảm giác chỉ có những kẻ khổng lồ mới sử dụng!

Tùng thoạt nhìn là một quản gia già yếu, nhưng khi ông đặt tay lên cánh cửa, một luồng infinergy cuồng nộ vì bị thu liễm đã lâu liên tục toát ra ngoài. Hai cánh tay Tùng bất chợt hóa to chẳng thua kém gì lực sĩ.

Cánh cửa khổng lồ nặng hàng tấn kia được đẩy ra.

Ông Minh nheo mắt lại, nhìn vào trong phòng. Tỉ lệ với cái cửa khổng lồ kia phải là một gian phòng rộng rãi. Bên trong không bài trí quá nhiều, chỉ có một kệ sách nhỏ, một cái bàn, một cái ghế.

Bước vào phòng, ông Minh cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác.

“Cha…” Hướng mắt đến người duy nhất trong phòng, ông Minh gọi để thu hút sự chú ý.

Ngồi tại cái ghế độc nhất đó, ông Vương đưa mắt nhìn con trai của mình.

Bước đến trước mặt cha, Minh hỏi: “Rốt cuộc ngày hôm đó cha nói vậy là có ý gì?”

Vào hôm mừng thọ, sau buổi kiểm tra gia tộc, ông Vương đã triệu tập các con lại để họp bàn. Khi biết Quân cũng được chia gia tài, lại là một phần tài sản lớn, ông Minh đã chất vấn cha mình.

Nhưng ngay sau đó, ông Minh bỗng nhưng thu lại toàn bộ khí thế.

“Cha nói đi, chuyện cha đang làm là vì an nguy của thằng Quân? Nghĩa là sao?” Ông Minh chầm chậm nói.

“Điều đó là sự thật. Nhưng hiện tại cha không nói được!” Ông Vương đáp.

“Vì sao?”

“Con cũng biết đó, thiên cơ bất khả lộ!”

“Vậy cha gọi con đến có chuyện gì?” Ông Minh nhướng mày, trên trán đã lộ nếp nhăn.

RẦM!

Cánh cửa đóng lại.

Đứng ngay trước cửa là Tùng.

Minh hơi liếc mắt về sau, tựa như cảm giác có gì đó không ổn.

“Cha cần phải giữ con ở đây, tránh con làm hỏng chuyện tốt.”

Ông Vương thở hắt một cái.

Minh không hiểu cha đang muốn làm gì, ông cảm giác cha mình là một cái hố sâu không thấy đáy.

Nhưng chỉ vài giây sau, ông Minh tựa như hiểu ra điều gì đó.

Gương mặt ông trở nên hung tợn, ánh mắt tràn ngập sát ý nhưng vẫn chừa một tia lo lắng.

“Tránh ra!” Ông Minh thoắt cái đã xuất hiện ở chỗ cánh cửa, quát lớn.

Nhưng Tùng vẫn giữ nguyên vị trí.

Hết cách! Chỉ có thể dùng đến bạo lực!

Một lần nữa, ông Minh gầm lên: “TRÁNH RA!!!”

Một hư ảnh khổng lồ xuất hiện, tựa như thần thánh giáng thế.

Hết chương 57.