VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78
Tác Giả: I'm Hider
Danh Mục: Bạo Dâm, Gái Xinh, Lãng mạn, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: huyền huyễn, sắc hiệp, xuyên không
Lượt Xem: 2175 Lượt Xem
Trung Quốc…
Tại một công viên đã bỏ hoang từ rất lâu…
Có ba tên đàn ông đang rón rén bước đi, trên vai người to lớn nhất có vác theo một cô gái. Tìm đến một chỗ vắng vẻ, cả ba dừng lại rồi thả cô gái xuống.
Ánh mắt họ hiện lên sự thèm khát tột cùng khi nhìn vào cặp đùi trắng muốt của cô gái.
“Khà khà!!! Lần này ngon quá!”
“Đêm nay chúng ta cùng quất 300 hiệp thôi nào!”
“Chơi chết con bé này luôn!”
Đúng lúc này, cô gái kia tỉnh lại, nhìn thấy ba kẻ lạ mặt đang hau háu nhìn mình, cô nàng hét toáng lên: “Các người là ai?? Tại sao tôi lại ở đây?”
“Em không nhớ gì sao? Lúc nãy em say sỉn không đi nỗi nên đã nhờ bọn tôi đem đến đây! Còn hứa sẽ cho chúng tôi một đêm ngọt ngào đó!” Kẻ già nhất trong đám liếm mép rồi cười ha hả.
“Mấy người! Mấy người muốn làm gì?”
“Làm gì? Dĩ nhiên là làm chuyện ấy rồi!”
“Khốn nạn!”
Cô gái khóc nức nở, cả cơ thể run lên vì sợ.
Ba tên kia thấy vậy càng khoái chí.
“Cứ la hét thoải mái đi! Nơi đây không có ai đâu! Hahaha!”
Bỗng, có một giọng nói cất lên chen ngang: “Ồ! Thật vậy sao?”
Ba tên dâm tặc giật mình, vội quay lại phía sau. Ở trên chiếc cầu trượt cũ kĩ, có một thiếu nữ đeo mặt nạ quỷ đang khoác tay quan sát.
“Cái gì?”
“Là một con nhóc?”
“Haha nhìn dáng cũng xinh đẹp phết!”
“Ngon, ngày gì mà gái tới liên tục!”
Ba tên hí hửng giương đôi mắt đê tiện nhìn thiếu nữ, tò mò không biết phía sau chiếc mặt nạ kia là dung nhan thế nào?
Giương đôi mắt lạnh lùng và hờ hững của mình nhìn ba tên đàn ông, cô nàng trầm giọng nói: “Tốt nhất ba người đừng đụng vào cô gái đó và cút khỏi đây đi!”
“Cái gì?”
“Mày muốn cứu nó ư?”
“Cả mày và nó đều không thoát được đâu!”
Cô thiếu nữ kia lắc đầu ngao ngán: “Các người mới cần được cứu đấy!”
Dứt lời, thiếu nữ bỗng chốc biến mất rồi bất ngờ xuất hiện ở phía sau ba tên đàn ông. Nàng co tay lại tung một chưởng đánh bật thứ gì đó đang lao đến.
Rầm!!!
Ba tên đàn ông lúc này mới kịp quan sát sự tình. Họ thấy cô gái lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một thứ có hình thù dị hợm. Mái tóc dài che phủ toàn bộ gương mặt, trên lưng có 4 cánh tay mọc ra, da thì nhợt nhạt đến mức có thể nhìn xuyên thấu. Thứ đó chính là nạn nhân của cú chưởng đến từ thiếu nữ.
“Ma… ma!!!!” Ba người bọn chúng kinh hãi hét lên rồi chạy tán loạn.
“Mày là ai? Sao mày nhìn ra tao?”
Thứ kia lên tiếng hỏi bằng giọng rùng rợn.
“Tử Thần Hội!”
“Tử Thần Hội? Khốn kiếp, không phải lũ chúng mày chỉ ở Việt Nam thôi sao?” Thứ kia dè chừng.
“Mở rộng địa bàn xíu!” Thiếu nữ nhún vai.
“Nhưng một mình mày thì làm được gì tao?” Dứt lời, mái tóc thứ kia tung bay, hiện ra đôi mắt đỏ lòm trên gương mặt dị dạng. Cơ thể của nó đen dần lại, tỏa ra không khí xung quanh.
“Oán khí nặng quá!”
Thiếu nữ nhíu mày.
Thứ kia nhảy bổ đến, 6 cái tay vươn ra tấn công.
“Giao cho cô, ma trành!”
Không chút lay động trước thế công mãnh liệt của thứ quỷ dị kia, thiếu nữ chỉ khẽ nói thầm. Từ trong mi tâm, một bóng trắng vuốt ra kéo theo tiếng gầm dữ tợn của loài vật được mệnh danh là chúa sơn lâm!
Nhìn kĩ thì đó là một cô gái khoác trên người bộ phục trang dân tộc, gương mặt xinh đẹp theo kiểu ma mị. Ở cổ có một vết cào lớn, chạy dọc xuống tận hai bầu vú đang lung lay.
Ma Trành là linh hồn của những người xấu số bị Hổ vồ mà thành. Cái chết oan khuất, tàn bạo đó đã khiến oán khí trong Ma Trành trở nên hung tợn, mang tâm lý hận đời. Các ma trành sẽ trở thành tay sai của loài hổ, dẫn dụ những người khác đến để hổ ăn thịt.
“Lại có đồ ăn rồi đại vương!” Cô gái kia cười man rợ, vung tay một cái. Từ phía sau, một cái đầu hổ khổng lồ bất ngờ hiện ra, há miệng ngoạm lấy thứ quỷ dị 6 tay kia.
“Guh!” Nhưng thứ ấy đã nhanh chóng bẻ hướng trên không trung.
Ma trành dẫn theo thần Hổ của mình bám đuổi.
“Khốn kiếp! Sao linh hồn này lại mạnh như vậy?”
Thứ quái quỷ kia chật vật khi phải liên tục né tránh những cú vồ của Ma Trành.
“Thật là tốn thời gian mà! Hay là nghe tôi hát đi nè!”
Nói đoạn, Ma Trành cất lên giọng hát bi ai rùng rợn. Con quái 6 tay kia thoáng chốc lơ là, cứ như bị mê hoặc. Nó tự động đi về phía Ma Trành.
“Ngoan!” Ma Trành cười đầy thích thú. Cùng lúc này, cái đầu hổ phía sau há to rồi cắn đứt đôi thứ kia.
Không có máu tươi bắn ra. Bởi lẽ nó là một linh hồn.
“Tại sao? Tại sao mày lại ngăn cản tao! Ba tên đó đáng chết! Chúng là những kẻ mang lòng tà dâm, sẽ hại đến nhân gian… hệt như những kẻ đã cưỡng hiếp và giết tao… tại sao? Tao chỉ muốn thay trời hành đạo!!!”
Trước khi hoàn toàn tan vào hư vô, linh hồn đáng thương ấy gào lên một cách bất phục.
Thiếu nữ nghe xong, chỉ lẳng lặng đáp: “Âm dương hai cõi tuy tách biệt nhưng lại hòa hợp nhau. Để hai thế giới có thể cùng nhau tồn tại, sự cân bằng phải được giữ vững! Hãy trở về thế giới của mình, chờ đợi ngày luân hồi đi!”
Cùng với đó, thiếu nữ vẽ gì đó trên không khí, một ấn tự đặc biệt xuất hiện rồi bay thẳng về phía linh hồn kia. Bị ấn tự đánh trúng, linh hồn phát sáng rồi vặn vẹo, phần cơ thể còn lại xoáy vào không khí rồi biến mất.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc! Thiếu nữ thu hồi ma trành rồi tháo mặt nạ ra.
Dung nhan của nàng tựa như phát sáng giữa màn đêm.
“Tốt lắm Nhi!”
Từ phía sau, một người phụ nữ trung niên bước ra, vỗ tay tán thưởng.
“Bà Năm quá khen rồi!” Nhi mỉm cười đáp.
“Chúng ta về Việt Nam thôi! Cũng sắp đến ngày đó rồi nhỉ?”
“Dạ!” Nhắc đến đây, trong đầu Nhi thoáng hiện hình ảnh một người con trai.
“Không biết anh ấy dạo này thế nào rồi?”
***
Rừng Cát Tiên, nơi có cơ số quái vật lớn nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bây giờ đang là mùa sinh sản của quái vật nên chúng hoạt động rất mạnh mẽ. Nếu mặc kệ bọn chúng, sẽ có một cơn sóng quái vật tràn ra khỏi rừng Cát Tiên. Các cuộc đi săn đã được tổ chức nhằm khắc phục điều trên.
Có một khu trại được dựng ra giữa rừng, nơi đây đang tổ chức mua bán các bộ phận quý giá của quái vật, có con thì họ cần răng, có con thì họ cần da, có con thì cần cu, cũng có con thì cần hết cái xác…
“Trời má… cái gì kia?”
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía xa.
Có một chàng trai trẻ thoạt nhìn 17-18 tuổi, tay cầm một thanh kiếm lớn. Gương mặt chàng trai toát lên vẻ phong trần, ánh mắt thì cuồn cuộn sát khí. Thân hình vạm vỡ như voi. Nhưng điểm đáng chú ý ở đây không phải chàng trai mà là xác con quái vật đang được hắn vác trên vai.
“Đó là Gấu Đỏ sao? Loài này cực kì hung hăn, có khả năng chiến đấu trời sinh, vượt cấp đánh nhau như cơm bữa…”
“Mà dựa trên tu vi dao động của con gấu này… dường như là 4 sao cấp!”
“Chàng thiếu niên kia cũng là 4 sao cấp!!!”
Vác con gấu vào trong trại, thiếu niên chọn đại một quán nước rồi ngồi xuống. Không khí trong quán trở nên nặng nề.
“Quý khách uống gì ạ?” Nữ phục vụ chạy ra, hai chân run run khi thiếu niên kia đưa mắt sang nhìn. Cái tông giọng trầm đến đáng sợ vang lên khiến cả quán rùng mình:
“Một trà sữa full topping, nhiều sữa ít trà, lấy trân châu trắng không lấy trân châu đen, ít đá nhiều kem, thạch phải cắt mỏng không được để khối vuông! Nhớ chưa?”
“Hể?” Nữ phục vụ cùng cả quán xém tí té ngửa. Mang một vẻ ngoài hùng bạo thế kia khiến nhiều người nghĩ thiếu niên sẽ gọi một món nào đó mang phong cách mạnh mẽ như bản thân. Nào ngờ đâu…
“Gì? Bộ uống trà sữa cũng là tội hay gì?” Thiếu niên trừng mắt khiến cả quán khép nép. Nữ phục vụ vội chạy vào trong chế biến.
Ngồi nhâm nhi ly trà sữa một hồi thì thiếu niên có điện thoại.
“Ắk wuỷ!” là cái tên hiện trên màn hình.
“Alo! Em nghe chị hai!”
“Ờ chưa chết hả?”
“Phúc ba đời em khi có người chị biết quan tâm!”
“Haha… suốt ngày lăn lộn ở cái xó nào, chẳng có một cuộc gọi làm tao tưởng mày chết rồi ấy chứ.”
“Cúp máy bây giờ!”
“Thôi giỡn mà… mà mày nhớ gì không?”
“Nhớ gì?”
“Sắp tới ngày mừng thọ ông nội rồi!”
“Ồ… xém tí em quên mất!”
“Lo sắp xếp công việc rồi về đây đi! Ba mẹ ngóng chờ màn thể hiện của mày đấy!”
Nghe chị hai nói vậy, thiếu niên kia bất giác nhìn xuống thanh kiếm, hắn khẽ cười:
“Ừ! Lần này em sẽ không thua đâu!”
***
Nhật Bản…
Tại một võ quán nọ…
Keng!
Keng!
Keng!!!
Tiếng kiếm va chạm mãnh liệt mới chói tai làm sao. Nhưng đối với kiếm sĩ, thứ âm thanh này lại như một bản nhạc du dương khiến họ say đắm. Đó cũng là lý do rất nhiều võ đồ ở đây, những người đi theo kiếm đạo chăm chú dõi theo trận đấu giữa sư phụ của họ, Musashi Sushi và một thiếu niên lạ mặt.
Đường kiếm của Musashi Sushi rất dứt khoác, liên tiếp tìm đến các vị trí trọng yếu của đối phương. Nhưng kì lạ thay, thiếu niên kia đỡ được hết. Mà cách đỡ đòn lại nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.
“Guhhh! Anh Đào Nở Rộ!”
Sushi tung ra tuyệt kĩ của mình, đường kiếm như cánh hoa đào rơi, ảo diệu tột cùng.
Nhưng đứng trước cơn mưa cánh hoa ấy, thiếu niên kia lại bình tĩnh lạ thường.
“Tiên Long Kiếm Pháp! Cuồng Long Bài Vĩ!”
Một đường kiếm chém ra.
Hư ảnh một chiếc đuôi rồng quét ngang.
Uy lực khủng bố ập đến đánh tan cơn mưa hoa anh đào rồi đập mạnh vào người của Sushi, khiến xương sườn ông ta gãy mất vài cái, nếu không phải có infinergy hộ thể, e là ông đã sớm chết tươi rồi.
“Sư phụ!!!”
Cả đám võ đồ vội chạy đến đỡ lấy Sushi.
“Trận này ta thua rồi!!!” Sushi phun ra một ngụm máu, ông vung tay đẩy đám đồ đệ ra. Sau đó, ông rút từ bên hông một con dao toan tự sát.
Keng!
Nhưng thiếu niên kia đã ngăn lại.
“Tại sao?”
“Thua dưới tay tôi thì mạng của ông là của tôi! Chỉ tôi mới có quyền giết ông!”
Nói xong, thiếu niên kia đút kiếm vào vỏ rồi rời đi.
Trước võ quán có một chiếc xe đậu sẵn, thiếu niên mở cửa xe rồi bước vào.
“Chúc mừng cậu chủ chinh phục thành công võ quán thứ 15!”
Ngồi ở ghế tài xế, một ông lão cúi đầu cung kính nói.
Thiếu niên kia không quan tâm lắm, chỉ lo soi gương để xem mặt mình có dính gì không.
“Kiếm đạo Nhật Bản cũng mạnh! Tuy nhiên, vẫn chưa có nơi nào đáng để tôi có thể thỏa mãn được tôi! À… nghe nói có cái bọn gì mà diệt quỷ đoàn, hơi thở oxy các thứ các thứ… dẫn tôi đến đó đi!”
“E là không được rồi cậu chủ!”
“Sao thế?”
“Ngày mừng thọ sắp đến rồi!”
“Ồ, lại phải về đấu với bọn kia à! Smurf quá!”
“Theo thông tin nhận được, cậu Đức cũng đã có bước tiến lớn!”
“Vậy thì đáng mong chờ đây!”
Thiếu niên chỉnh lại mái tóc hai mái của mình, ánh mắt hiện lên một chút hứng thú.
***
Tại một cô nhi viện nọ…
Một thiếu nữ nhâm nhi tách trà, gương mặt bình thản vô cùng. Ánh mắt nàng thi thoảng lại nhìn xuống đàn trẻ con đang chơi đùa dưới sân. Những nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc ấy thật khiến người khác ấm lòng.
Chợt, có tiếng điện thoại gọi đến…
Thiếu nữ bắt máy nghe.
“Con nghe thưa mẹ!”
Đầu dây bên kia có vẻ đang bận gì đó chưa trả lời liền, phải đợi khoảng nửa phút sau mới có người hồi đáp: “Ừ! Mẹ đây! Khi nào con về?”
“Dạ ngày mai con lên máy bay!”
“Ừa, chuẩn bị mọi thứ cho tốt!”
Cúp máy, thiếu nữ ngước mắt nhìn lên bầu trời, tay siết chặt thanh đoản kiếm của mình, gương mặt bình thản bất chợt xuất hiện những đường nét lo lắng.
***
“Chỗ đó… đúng rồi anh!” Một người phụ nữ khoảng chừng 35 tuổi đang ngã lưng trên chiếc ghế đặc biệt, thiết kế theo kiểu ngai vàng. Ở bên dưới, một người đàn ông trẻ tuổi hơn đang xoa bóp lấy bàn chân của cô ta. Gã đàn ông nâng niu như đang cầm một món bảo vật, thi thoảng lại hôn lên bàn chân ấy.
“Sắp tới ngày mừng thọ rồi! Nghe đâu lần này ba sẽ thông báo về vị trí gia chủ.”
Người phụ nữ chống cằm, dùng bàn chân nâng gương mặt của người đàn ông. Người phụ nữ chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, khi nâng chân lên, người đàn ông thấy rõ khe lồn hồng hào của cô.
“Hay anh bói một quẻ xem thử đi!” Người phụ nữ hướng mắt xuống.
“Được thôi em yêu!”
Gã đàn ông nhanh chóng bày biện một chiếc bàn được chạm trỗ những đường nét ma mị. Bên trên trải tấm khăn màu đen có thêu hoa văn huyền ảo cùng các ký tự kì lạ. Gã đàn ông đặt ở trung tâm tấm khăn một sấp bài. Đây là loại bài chuyên dùng để bói toán.
Người phụ nữ lúc này bước đến bên cạnh, vòng tay trước ngực quan sát.
Gã đàn ông niệm chú gì đó khiến hoa văn trên tấm thảm sáng lên. Ánh sáng truyền vào bộ bài khiến nó tự động xào liên tục.
Cuối cùng, từ trong bộ bài, ba lá bài lần luợt bắn ra nằm thành một hàng ngang.
“Phù!!” Gã đàn ông có vẻ hơi mệt. Thuật bói toán không phải ai cũng làm được, nó yêu cầu phải có thiên căn, giao tiếp được với tín hiệu vũ trụ! Mỗi lần bói toán đều sẽ phải gánh chịu thiệt hại nào đó tùy theo mức độ sự kiện hay đối tượng mà họ thăm dò, nhẹ thì mất sức, nặng thì mất mạng!
Lúc này, gã đàn ông vỗ nhẹ xuống bàn, 3 lá bài lật ngửa lên.
Vừa rồi, người đàn ông đã truyền tải mong muốn thăm dò của mình đến với vũ trụ, vũ trụ đã đáp lại gã ta thông qua 3 lá bài trên. Giờ đây, việc cần làm là phải giải nghĩa từng lá bài và đưa ra kết luận! Việc này không phải ai cũng làm được, có nhiều thầy bói cũng được tín hiệu vũ trụ hồi đáp nhưng lại không hiểu gì và giải nghĩa sai.
“Sao rồi anh?” Người phụ nữ cúi xuống hỏi.
“Dường như ở lễ mừng thọ sắp tới sẽ xuất hiện một nhân vật làm thay đổi vận mệnh của gia tộc. Người này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta… theo chiều hướng tốt!!”
Gã đàn ông giải thích.
“Hmmm… nhân vật nào nhỉ? Lẽ nào là thằng Huy? Nghe nói nó đang có thăng tiến lớn!!! Nhưng thằng Đức cũng không kém cạnh!”
“Có khả năng!”
“Dù sao cha cũng sắp thoái vị rồi! Sóng gió gia tộc sẽ sớm trỗi dậy thôi… đáng tiếc em chỉ là con gái… tu vi lại không cao… khó mà tranh giành được! Chỉ có thể chọn phe để tồn tại thôi, anh hai hoặc anh ba, thật khó lựa chọn!”
Người phụ nữ vòng tay qua cổ, ôm chầm lấy gã đàn ông.
“Đừng lo! Anh sẽ dẫn dắt em đi đúng hướng!”
Gã đàn ông đáp chắc nịch.
Cả hai nhìn nhau một hồi rồi hôn nhau.
Quần áo bị cởi phăng ra.
Da thịt va chạm.
Kết nối với nhau bằng nơi tư mật.
Người phụ nữ cuỡi lên gã đàn ông, hai tay đè mạnh xuống lồng ngực hắn, bờ mông thì liên tục hẩy lên hẩy xuống.
“Ahhh… anh sắp ra rồi!!!!”
“Đừng ra… ráng lên… anh không được ra!!!”
“Guhhh…” Tên đàn ông cắn chặt răng cố chịu đựng.
Người phụ nữ lắc hông.
“Ahhh…” Không chịu được nữa, tên đàn ông bắn tinh xối xả vào lồn người phụ nữ.
…
“Anh xin lỗi… anh hơi mệt!” Người đàn ông gãi đầu.
Người phụ nữ đang mặc đồ, chẳng thèm quay lại nhìn một cái mà trực tiếp rời đi, nhưng có lẽ sợ chồng mình cảm thấy tủi thân, cô mới lên tiếng: “Không sao!”
Nhìn theo bóng lưng vợ đang dần khuất đi, người đàn ông thở dài, ánh mắt bỗng chú ý đến bộ bài!
***
“Guhhh!!”
Gương mặt Quân căng thẳng tột cùng.
Cơ thể hắn đang phát sáng.
“Mình sẽ làm được!”
Quân hít vào thở ra liên hồi.
Ánh sáng từ cơ thể hắn dần thu vào bên trong.
“Lên cấp rồi! Ba sao trung cấp!!!” Quân bình ổn hơi thở. May mà không đột phá xịt, nếu không lại phí mấy ngày vắng học bế quan. Nhìn lên điện thoại, Quân thấy hôm nay là ngày 10/10.
“Ngày đó… sắp đến rồi!!”
Hết chương 29.