VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Chương 33: Kiếm Ý – Sáng tác cùng Feelex

Quân ngã lưng lên một chiếc giường nọ. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tin được mình lại may mắn đến vậy. Hên cho hắn là Trí Nhân có sở thích nghiên cứu lịch sử và ngôn ngữ trước tận thế, những thứ này khó so với người ở thời đại này nhưng lại là thứ phổ thông đối với người sống ở thiên niên kỷ trước như Quân.

Nhờ vậy mà Quân được ông Nhân xem trọng, còn kết giao, xem hắn là bạn bè, mời hắn tham gia vào dự án nghiên cứu của ông ta. Thậm chí, ông Nhân còn hỏi Quân: “Nè… giới tính của cháu là gì thế? Nếu là LGBT thì ông gả thằng cháu cho!”

Quân chê vội!

Sau đó là một màn chén ông chén cháu các thứ. Quân uống đã dở rồi còn phải uống nhiều nên sỉn quắc cần câu. Hên là hắn giả vờ xin đi vệ sinh rồi chuồn vô cái phòng này nằm.

“Thơm thế nhỉ? Phòng này của ai vậy?”

Quân hít hà rồi ngủ thiếp đi.

Nhưng hắn không biết rằng, căn phòng mà mình vào bỗng dưng vặn vẹo. Cửa phòng bỗng chốc biến mất, hòa vào bức tường màu trắng.

Một nữ hầu đi ngang qua, cô không hề ngạc nhiên khi có một căn phòng biến mất, bởi lẽ ngay từ đầu đã chẳng có căn phòng nào ở cuối dãy hành lang này cả.

***

“Đây là đâu?”

Quân lờ mờ tỉnh dậy, hắn nhức đầu quá, ước gì cơn say này chấm dứt.

“Ủa?” Quân đột nhiên cảm thấy hết say. Hắn lúc này mới quay qua quay lại nhìn. Hắn đang ở đỉnh một ngọn núi chọc mây nọ. Bên trên bầu trời là rất nhiều cao thủ ngự không. Lại nói về vô cực giả, muốn bay lượn thoải mái trên bầu trời ít nhất phải đạt đến 8 sao!

Bị 10 người có tu vi ít nhất 8 sao nhìn chằm chằm vậy mà Quân lại chẳng chút sợ hãi. Hắn cũng không hiểu sao nay mình gan dạ vậy. Nhưng khi nhìn lại trang phục của bản thân, hắn nhận ra mình không còn là mình nữa.

Quân phóng giác quan theo dòng chảy tự nhiên để tự nhìn mặt mình.

“Ai đây?”

Một gương mặt trải qua không biết bao nhiêu sương gió mới có được nét phong trần mãnh liệt đến vậy.

Mặc dù khác mặt Quân, nhưng lại có nét gì giống nhau ẩn hiện.

Bỗng, Quân cảm giác được có một luồng uy áp nhắm đến mình.

Đoàng!!!

Đỉnh núi vỡ tan, khiến nó trở thành một hình nón cụt.

Quân thầm nghĩ nếu lúc nãy mình không né kịp, e rằng đã tan xác rồi.

Các cao thủ trên bầu trời cũng không đợi hắn nhận ra cục diện lúc này là thế nào, họ liên tiếp phóng thích chiêu thức mạnh nhất của mình.

Quân vô thức muốn né, nhưng cơ thể lại tự chuyển động. Hắn nắm lấy thanh kiếm đeo bên hông.

“Đây là…” Quân cảm giác được một sự liên kết vô hình giữa mình và kiếm! Tựa như bảo gì thì kiếm sẽ làm theo.

Thứ này chẳng phải là kiếm ý sao? Thứ đã làm Quân đau khổ một thời gian vì không sở hữu! Rồi bây giờ lại xuất hiện trong tình cảnh này. Không, đó không chỉ là kiếm ý.

Thứ này còn đáng sợ hơn nữa.

Quân rút kiếm.

Lưỡi kiếm rền vang.

Bầu trời sụp đổ.

Cuối cùng, chỉ còn một người một kiếm lơ lửng giữa chiến trường.

“Đã nhớ chưa?”

“Nhớ… ai vậy?” Quân hoảng hốt.

“Không cần biết! Hãy học thứ đó! Đến khi nào đạt đến trình độ của ta! Hãy đến tìm ta…”

***

“Anh hai… anh hai…”

Quân mơ màng tỉnh dậy. Trước mặt hắn lúc này là Nhi.

“Sao anh lại ra đây ngủ?”

Nghe Nhi hỏi, Quân nhìn quanh mới nhận ra mình đang nằm ở sân đấu ở hậu viện.

“Anh say quá…” Quân thở dài, mệt mỏi tựa vào người Nhi. Cái này là hắn mệt thật đấy!

Nhi giật mình, gương mặt đỏ chót. Nàng nửa muốn đẩy anh hai ra nhưng nửa lại không muốn.

“Anh hai! Sắp tới giờ kiểm tra rồi! Mau uống thuốc giải rượu đi!”

Nhi nhắc nhở.

“Ok!”

Cả hai sau đó nhờ một người hầu đem thuốc ra.

Bây giờ đã là 7 giờ tối, trăng hôm nay thật đẹp, hòa cùng biển sao khiến mọi thứ càng lung linh huyền ảo.

Các thanh thiếu niên của dòng chính và dòng phụ từ 10-17 tuổi bắt đầu tụ tập lại, mặt ai cũng háo hức muốn thể hiện cho mọi người thành quả tu luyện của mình. Thể thức kiểm tra như sau: các thiếu niên sẽ đứng trước một bảo vật có hình dạng chiếc gương. Chiếc gương này sẽ xuất ra thông số về tu vi, tư chất và căn cơ. Ở mỗi độ tuổi sẽ có một ngưỡng yêu cầu về cảnh giới để thông qua. Ví dụ Quân 17 tuổi thì ít nhất phải đạt 3 sao sơ cấp. Ngoài ra, căn cơ cũng là một phần quan trọng để đánh giá, nếu một ai có căn cơ không ổn định cũng sẽ bị loại. Thường thì những người căn cơ không ổn định đều do sử dụng phương pháp tu luyện trái với tự nhiên mà thành. Nguyễn gia không cần những kẻ như vậy!

Những ai đạt yêu cầu sẽ được cấp thưởng. Ngoài ra, top 16 người có tu vi cao nhất sẽ được vào vòng đấu tay đôi, người thua sẽ bị loại. Cho đến khi còn 4 người, một trận quần chiến sẽ diễn ra.

Ngồi trên đài quan sát, ông Vương cùng các con của mình tỏ ra khá mong chờ vào lứa trẻ này.

“Ah định mệnh… sao lại phát hiện mình dùng thuốc?”

“Hehe vừa đủ!”

“Pass dễ quá!”

Vòng kiểm tra nhanh chóng kết thúc. Những anh tài của dòng chính không khó để vượt qua. Kết quả nhanh chóng được công bố:

Top 1: Nguyễn Huy

Top 2: Nguyễn Đức

Top 3: Nguyễn Phương Nhi

Top 4: Nguyễn Ái Thiên

Top 5: Nguyễn Lạc Tưởng

Top 6: Nguyễn Ải

Top 7: Nguyễn Minh Quân

Top 16: Nguyễn Sầu

“Hahaha! Nhìn kìa, dòng chính mà để hai anh em mình vượt mặt!” Mấy đứa bên dòng phụ thì thầm với nhau.

Dù bên dòng chính nhưng tư chất của Quân chỉ ở mức trung bình mà thôi, kết quả này cũng dễ hiểu. Quân mặc kệ mấy lời nói ngoài kia, hắn thỉnh thoảng cảm giác được đôi mắt mình mờ đi.

“Chuyện gì vậy? Ngọc… mày biết tao bị gì không?”

“Không… không cảm nhận được gì bất thường!”

Đầu Quân nhức như búa bổ. Lẽ nào hắn nhậu xong liền bị bệnh?

Không thể, thứ rượu mà Nguyễn gia chiêu đãi hôm nay rất tốt cho sức khỏe, không thể gây ra bệnh được.

“Là do giấc mơ đó?”

Quân mơ hồ cực điểm.

***

Khoảng 9 giờ tối, trận đấu đầu tiên đã diễn ra.

Mở màn là Nguyễn Đức đấu với một thanh niên dòng phụ.

Nguyễn Đức là một thanh niên có vẻ ngoài lỗ mãng, tính tình cục súc nhưng chưa bao giờ tỏ ra khinh thường đối thủ của mình.

Cầm thanh kiếm to bản trong tay, Đức gầm lên một tiếng. Infinergy mạnh mẽ tuôn trào, thanh kiếm trong tay cũng bùng phát chiến ý.

Một trong những kiếm pháp vỡ lòng của nhà họ Nguyễn – Ngự Kiếm Thuật. Đây là kĩ thuật giúp kiếm sĩ nhà họ Nguyễn làm chủ cây kiếm của mình, nhưng nó yêu cầu người dùng phải có kiếm ý – một loại thiên phú đặc biệt. Kiếm ý là một loại liên kết tinh thần đặc biệt giúp kiếm sĩ giao tiếp với kiếm, khai phá được những khả năng tiềm ẩn trong kiếm thuật!

Sau khi học được Ngự Kiếm Thuật, người nhà họ Nguyễn sẽ chọn một trong những bộ kiếm pháp đỉnh cao để tu luyện. Chẳng hạn như Nhi, nàng đã chọn Vô Ảnh Kiếm Pháp, Huy thì Tiên Long Kiếm Pháp, còn Đức là Yêu Ma Kiếm Pháp.

Yêu Ma Kiếm Pháp lấy cảm hứng từ những loài yêu quái xa xưa trong truyền thuyết Việt Nam để sáng tạo nên. Đặc điểm của loại Kiếm Pháp này là tàn bạo, tàn bạo và cực kì tàn bạo, hệt như tính cách của lũ yêu quái.

Kiếm đạo ảnh hưởng đến kiếm sĩ, Đức vì tu luyện Kiếm Pháp này nên trở nên thô lỗ và cọc cằn như vậy, chứ lúc xưa hắn là một cậu bé tao nhã như chị hai mình đấy!

Yêu Ma Kiếm Pháp – Đông Hải Kình Ngư.

Đức xoay lưỡi kiếm nằm ngang, một hư ảnh khổng lồ dập dờn xuất hiện, mang theo khí thế của biển cả bao la nhưng u tối.

Đức thoắt cái đã biến mất. Lúc này đối thủ của hắn hoảng hốt, cảm giác cứ như đang lênh đênh giữa đại dương bao la. Rồi bỗng dừng từ dưới mặt nước, một bóng đen khổng lồ trồi lên. Đó là một con cá khổng lồ! Nó há miệng và nuốt chửng lấy con mồi.

Tả thì hoa hòe như vậy thôi, chứ thực ra Đức chỉ đơn giản chạy tới dùng lưỡi kiếm đánh mạnh vào đầu đối thủ như một tuyển thủ tennis đánh bóng vậy.

Đối thủ bị đánh bay khỏi sàn đấu! Đức thành công lọt vào vòng sau.

“Rất tốt!” Kim cùng các bà vợ vỗ tay khen Đức. Thuỷ cũng rất hài lòng trước màn thể hiện của thằng em.

Đức lúc này bỗng chĩa kiếm về phía Huy, có vẻ là một lời thách thức.

Hai tên này mỗi năm đều tranh nhau top 1 top 2. Thời kì đầu thì Đức mạnh hơn nên thắng. Nhưng càng về sau, Tiên Long Kiếm Pháp của Huy khắc chế được Yêu Ma Kiếm Pháp, từ đó ẵm luôn top 1 mấy năm liền. Đức đã khổ luyện rất nhiều, quyết tâm sẽ hạ Huy!

Huy giương đôi mắt kiêu ngạo nhìn xuống, nhếch môi cười chấp nhận lời thách thức.

***

Trận đấu thứ hai là trận chiến giữa một tanker, cũng sử dụng cự kiếm như Đức nhưng thứ hắn tu luyện là Đại Địa Kiếm Pháp. Đối đầu với hắn là một thiếu niên dự định sẽ vào Ám Dạ Đoàn, tu luyện Siêu Tốc Kiếm Pháp.

Cả hai đấu với nhau, liên tục trao đổi chiêu thức. Đại Địa Kiếm Pháp thiên về phòng thủ còn Siêu Tốc Kiếm Pháp thiên về tốc độ và sát lực.

Tanker chỉ biết đứng im chịu đòn, như một hòn đá bị kẻ kia mài liên tục.

Nhưng Siêu Tốc Kiếm Pháp hao tổn infinergy nhiều hơn.

Tanker chờ đợi thời điểm đối thủ kiệt sức, lao đến tấn công.

Đại Địa Kiếm Pháp – Vô Phương Cản Phá!

Cùng với thanh kiếm trên tay, tanker lao đến như một chiếc container, húc bay đối thủ ra khỏi sân.

***

Trận đấu thứ ba không đáng nói vì chênh lệch trình độ quá ghê.

Ái Thiên với Tuyệt Tình Kiếm Pháp lạnh lùng đánh bại đối thủ.

“Tốt!”

Thư hài lỏng về đứa con nuôi này. Chồng cô bị vô sinh nên không thể có con. Trong một lần bói toán, họ được chỉ dẫn tìm đến cô nhi viện gần nhà, xin nhận nuôi Ái Thiên, sau này sẽ trở thành niềm tự hào của cả hai. Ái Thiên quả không làm Thư thất vọng. Tuy không phải máu mủ nhà họ Nguyễn nhưng Ái Thiên lại sở hữu kiếm ý, đúng là một trường hợp đặc biệt.

Nàng tu luyện Tuyệt Tình Kiếm Pháp. Kiếm Pháp này cực kì lợi hại, mỗi cú chém của nó cứ như cắt đứt sạch tình duyên trên thế gian.

***

Trận thứ tư là màn so kèo giữa hai cô gái dòng phụ, nghe đâu hai đứa này mâu thuẫn tình ái, chị chị em em mà mút chung cây cà lem. Hôm nay cả hai quyết định giải quyết ân oán với nhau.

Đánh đấm một hồi thì cả hai cùng bị loại vì có hành vi thô tục. Như vậy đồng nghĩa Ái Thiên sẽ đi trước mọi người vào trong vòng quần chiến!

***

Trận thứ năm cũng khá hấp dẫn, top 6 Nguyễn Lạc Tưởng đối đầu với top 3 Nguyễn Phương Nhi.

Nguyễn Lạc Tưởng là ngôi sao mới nổi trong dòng họ. Hắn đang quyết tâm cho mọi người thấy dòng phụ cũng có thể sáng ngang dòng chính!

Trong lúc Nguyễn Lạc Tưởng vẫn đang suy nghĩ về tương lai top 1 thì Nhi đã tung kiếm.

“Hả? Chém không khí à…” Lạc Tưởng vừa nói xong liền cảm nhận mặt mình đau rát. Lẩn khuất trong không gian, kiếm khí của Nhi tiếp cận đối thủ một cách âm thầm và bất ngờ, không hổ danh Vô Ảnh Kiếm Pháp.

Lạc Tưởng kịp thời dùng infinergy hộ thể, sau đó rút kiếm đối chiến.

Kiếm pháp của Lạc Tưởng không tồi, nhưng tiếc cho hắn khi gặp phải Nhi. Nếu chỉ xét về kiếm pháp thì Nhi chỉ đứng đâu đó top 6, thậm chí thua cả những người trong dòng phụ. Nhưng thế mạnh của nàng đâu phải kiếm thuật!

Từ trong mi tâm, Nhi gọi ra linh hồn đã ký giao ước với mình.

Ma Trành xuất hiện khiến nhiều người kinh hãi. Thủ đoạn về linh hồn không phải dễ đối phó đâu.

“Nghe ta hát đây!!!”

Ma Trành cất giọng hát khiến Lạc Tưởng bị mê hoặc. Hắn từng bước lại gần Ma Trành.

Roẹt!

Nhi phóng đến, Vô Ảnh Kiếm Pháp đánh vào người Lạc Tưởng, khiến hắn lăn đùng xuống sân.

“Ghê thật!!!” Quân thầm kinh hô, nếu ngày hôm đó Nhi dùng Thông Linh Thuật, chưa chắc hắn đã thắng được.

***

Trận đấu thứ 6 là màn đọ sức giữa hai thanh niên dòng phụ.

Một tên dùng Mã Tấu Kiếm Pháp, một tên dùng Phóng Lợn Kiếm Pháp.

Cuối cùng, Mã Tấu thắng!

***

“AAAAAA!”

Một kẻ la lên khi bị hư ảnh một con rồng khổng lồ quật trúng. Hắn bị đánh bật ra khỏi sàn đấu mà chẳng kịp làm gì.

Sự cách biệt này… lớn đến vậy sao?

Huy thu kiếm vào vỏ.

Trận thứ 7 kết thúc với phần thắng thuộc về Huy.

***

Trận thứ 8, Quân đấu với Nguyễn Ải, người xếp ngay trên mình.

“Mình chờ cái ngày này lâu lắm rồi!!” Nguyễn Ải thầm cười trong lòng. Ước mơ của hắn cũng giống như Nguyễn Lạc Tưởng, cho mọi người thấy dòng phụ không hề yếu. Và hôm nay, hắn sẽ đánh bại một người của dòng chính!!

“Cầm kiếm?”

Ai ai cũng biết Quân không có kiếm ý, không thể tu luyện kiếm pháp nhà họ Nguyễn. Nếu hắn đã chọn kiếm làm vũ khí thì chắc hẳn đã học kiếm đạo từ bên ngoài. Mà điều này lại cực kì khó chấp nhận đối với gia tộc họ Nguyễn!

“Thật vinh dự cho gia tộc chúng ta cha nhỉ? Có người biết tiếp thu văn hóa bên ngoài!” Thư châm chọc.

Ông Minh thì không đáp gì, chỉ yên lặng ngồi một góc quan sát. Ông không quan tâm Quân học kiếm thuật từ môn phái nào, ông chỉ cần biết hắn đã cố gắng hết sức.

Ông Vương cùng Kim và Siêu không nói gì nhiều, chỉ chú tâm theo dõi.

Quân lúc này đứng im bất động, đầu hắn ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn chẳng hề tập trung vào trận đấu này!

Nguyễn Ải ngay lập tức tấn công khi trận đấu bắt đầu, nhận thấy đối phương đang lơ là, Nguyễn Ải định sẽ tung một chiêu toàn lực để đánh bại.

Kiếm được vung ra, lao vun vút đến Quân!

Quân đứng như trời trồng.

Ngay lúc này, mọi người mới nhớ ra rằng, Quân là một kẻ thất bại! Cho dù hắn có trở lại đây, đi theo con đường học giả thì trong mắt họ Nguyễn, một kẻ tư chất trung bình và không có kiếm ý là ngàn đời thất bại!

“Anh hai!” Nhi đứng bật dậy. Kể từ lúc kêu hắn dậy, Nhi đã cảm thấy nghi ngờ về tình trạng của anh mình. Trong hắn cứ như người trên mây vậy!

“Haha tao thắng rồi!”

Nguyễn Ải cười to.

Nhưng…

Nụ cười hắn lập tức tắt ngỏm.

Một vệt sáng bắn xuyên qua bả vai.

Nhanh đến không thể nhanh hơn.

“AAAAAAAAAAAAAA!!!”

Nguyễn Ải té xuống.

Hắn đau đớn gào rú.

Vai của hắn bị lủng một lỗ, vết thương lại đang phát sáng và lan rộng ra.

“Đó là…”

Rất nhiều người đứng dậy.

“Infinergy kết tụ thành một mũi tên…”

“Ánh sáng đó là… quang hệ?”

Quân thu hồi hai ngón tay vừa chĩa lên. Hắn gục xuống một cách khó hiểu.

“Chuyện gì vậy nhỉ? Sao mình… cảm giác như mình không dám rút kiếm ra…”

Quân nắm lấy cổ tay đang run rẩy.

Vào lúc nãy, khi Nguyễn Ải lao đến, Quân đã định sẽ rút kiếm ra ứng chiến. Nhưng không hiểu sao lúc cầm chuôi, hắn không dám kéo ra.

Cho đến khi Nguyễn Ải đã đến gần, Quân buộc phải sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình để tấn công.

“Thứ thuật kia thật kì diệu… bắn xuyên qua cơ thể của một người có cảnh giới mạnh hơn…” Ông Vương nhìn sang Minh rồi hỏi: “Con trai con dùng thuật gì vậy?”

Ông Minh lắc đầu. Đây là lần đầu tiên ông thấy Quân dùng chiêu này.

Chưa bao giờ ông lại thấy thằng con của mình bí ẩn đến vậy!

Hết chương 33.