VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Chương 26: Cánh Rừng (2) – Sáng tác cùng Feelex

Uyên bị Nga nắm đầu rồi kéo về phía trước. Nàng ngã giữa vòng vây của lũ Danh. Chúng giương mắt nhìn Uyên như nhìn một con vật thấp kém.

Nguyên tắc của bắt nạt là gì?

Nếu nạn nhân không phản kháng, những kẻ bắt nạt sẽ tiếp tục hành vi của mình cho đến khi chán mới thôi. Đáng sợ hơn nữa là kẻ bắt nạt tự cho mình vào vai công lý, chúng hoàn toàn không cảm thấy chút lỗi lầm nào khi bắt nạt, thậm chí còn tự hào tựa như đang giúp ích xã hội.

Trong mắt Nga, việc bắt nạt Uyên không còn đơn thuần là thú vui nữa, cô ả xem đó là một điều hiển nhiên, cô ả tự phong cho mình cái quyền được trừng trị, phán xét Uyên! Nhưng Uyên thì có tội tình gì chứ? Tất cả mọi chuyện đều do lỗi lầm của ba nàng. Nàng đâu có lỗi!

“Chà! Nghe nói hôm nay có trò gì vui à?” Danh hứng thú hỏi.

“Trò chơi đã được đem đến trước mặt anh rồi đấy!” Nga cười thâm độc rồi hướng mắt sang một đứa đệ của Danh.

“Nghe nói mày biết xăm?”

“Vâng!”

“Có cần mẫu xăm không?”

Nga nói đến đây, ai cũng hiểu con ả muốn điều gì ở Uyên.

“Không Nga… mình xin cậu… dừng lại đi!” Uyên nắm lấy tay Nga cầu xin.

Nga cười thích thú, con ả thích nhất lúc con mồi cầu xin mình. Nhưng sẽ chẳng bao giờ lòng vị tha trỗi dậy ở Nga đâu.

“Ngoan đi Uyên à! Tao sẽ lựa hình nào đẹp để xăm cho mày!”

Nga bóp lấy gương mặt của Uyên. Tên thợ xăm kia cũng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ.

“Xăm như vầy nè!”

Nga đưa điện thoại ra, bên trên là mấy nét vẽ nguệch ngoạc không ra hồn nhưng có thể tạm nhìn ra đó là hình một bãi phân bốc mùi, bên trên có ghi mấy chữ: ‘Kẻ ăn cắp!’

Ai cũng rùng mình khi tưởng tượng trên da thịt mình xăm thứ hình gớn ghiếc này. Nhưng khi nhớ ra điều đó chỉ xảy ra với Uyên, họ lại mong chờ.

“Con Nga này cũng ác vãi!” Danh cười mà trong lòng cũng có chút e ngại.

“Xăm chỗ nào đây?”

“Tất nhiên là mặt nó rồi!!” Nga cười dữ tợn, ra lệnh cho mấy con bạn giữ mặt Uyên một cách cố định. Xăm thì không tốn bao nhiêu, nhưng muốn tâỷ đi thì khó vô cùng. Thà bị sẹo trên mặt còn đỡ đáng sợ hơn hình xăm gớm ghiếc ấy.

“Không…” Uyên vùng vẫy nhưng một vô cực giả 2 sao siêu cấp như nàng không thể làm gì được.

Tên thợ xăm kia đã bơm mực vào và khởi động máy. Hắn cũng rút ra một ống tiêm có chứa thuốc tê.

“Không cần đâu! Xăm sống đi!” Nga phất tay, con ả đang chờ đợi màn la hét của Uyên. Vì ở nơi này rất vắng người nên không ai có thể nghe thấy cả.

Tên thợ đem chiếc kim nhọn hoắc lại gần gương mặt đáng thương của Uyên.

Nước mắt đã chảy ra ở khóe mi. Uyên lúc này thật sự tuyệt vọng. Đâu… cuộc đời nàng vốn đã tuyệt vọng từ trước rồi!

Mất đi gia đình mình yêu quý.

Mất đi cuộc sống yên bình.

Ngay cả ước mơ làm chế tác sư cũng không thực hiện được vì hội chế tác sư sẽ không bao giờ cấp bằng cho nàng, con gái của một tên đạo ý tưởng.

Nàng cũng tự hỏi mình sống vì cái gì?

Trong lúc tuyệt vọng, nàng chợt nhớ đến Quân. Nàng cũng không hiểu vì sao lại vậy nữa. Nhưng nghĩ về hắn lúc này thì có ích gì chứ?

“Tại sao… tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Uyên hét lên, sau đó là một vùng im lặng, cả tên thợ xăm cũng phải dừng lại.

“Tại sao ư?” Nga nói rồi nắm lấy tóc Uyên giật ngược về sau.

“Chỉ đơn giản là vì tao ghét mấy con như mày thôi… mấy đứa như mày xứng đáng bị như vậy mà? Có gì khó hiểu đâu! Lúc ba mày còn là thành viên của hội chế tác sư thì mày lên mặt với bọn tao. Còn lúc này, khi mày không có ai để dựa dẫm, bảo vệ thì tao có quyền trừng trị mày mà. Có trách thì trách ba mày đã ngu ngốc để bị vào tù, trách mẹ mày hám trai bỏ rơi mày, trách bản thân mày không tìm được chỗ dựa tốt và hơn hết, trách mày đã lọt vào mắt của tao!”

“Tôi làm gì mà lên mặt với cậu?” Uyên có thể thề rằng chưa bao giờ mình có hành vi lên mặt với bất kì ai.

“Bớt nói nhiều đi con chó! Tại sao tao phải kể cho mày nghe?” Nga tát mạnh vào mặt Uyên, chân cũng tung lên sút vào ngực nàng.

Nga vẫy tay sai tên thợ xăm tiếp tục công việc.

Tiếng máy xăm đã gần kề bên tai, khiến gương mặt Uyên nhợt nhạt trông thấy.

“Mặt cũng đẹp, đáng tiếc gương mặt này sẽ bị hủy!” Tên thợ xăm nghĩ thầm rồi đưa mũi kim chạm vào mặt Uyên.

“AAAAAA!!”

Một tiếng hét thấu trời.

Gương mặt Uyên dính đầy máu và mực.

Chúng đều là của tên thợ xăm.

“Cái gì thế?”

Danh hét lên, với tu vi cao nhất đám, hắn đã kịp nhìn ra có một tia sáng bắn vào tay tên thợ xăm. Chỉ có điều mọi thứ diễn ra quá nhanh, Danh còn chưa xác định được tia sáng kia từ đầu bay đến.

Tia sáng ấy như một viên đạn, xuyên thủng bàn tay tên thợ xăm một cách dễ dàng, phá luôn cái máy xăm.

“Chết tiệt! Đau quá!!” Thợ xăm ôm lấy tay gào thét. Vết thương của hắn đang phát sáng và lan rộng ra.

“Ai!!!” Cả bọn cảnh giác cao độ. Đám đàn em lao lên chắn phía trước Danh.

“Đối thủ là kẻ có khả năng tấn công tầm xa, hãy cẩn thận!!!” Danh cũng gào lên rồi kéo Nga về sau.

Bốp!!!

Binh!!

Hự!

Ba âm thanh va chạm vang lên khiến cả đám thất kinh. Ba tên đứng cao nhất bỗng chốc lăn đùng ra đất.

“Quái gì thế này? Mình chẳng thấy chút dao động infinergy nào!!!”

Danh kinh hãi, nhất là khi ba tên vừa bị hạ tu luyện theo hướng tanker. Nếu chúng dễ dàng bị đánh bại như vậy chắc chắn thủ đoạn tấn công bí ẩn vừa rồi uy lực không tầm thường. Danh không tự tin mình có thể trụ được nếu trúng chiêu, dù sao hắn chỉ mạnh ở tốc độ.

“A!!!”

“AAA!!!”

Thêm hai tên nữa ngã xuống, tay thì bụm chặt vào hạ bộ.

Lúc này Danh mới nhận ra đối thủ tấn công vào điểm yếu. Nhưng với thông tin ít ỏi đó vẫn không thể giải thích thủ đoạn của kẻ thù.

Vô hình vô ảnh.

Cứ như là ma vậy!

“Chạy!”

Danh bế Nga rồi bỏ chạy, mặc kệ đám đàn em đang bị đánh cho tơi bời.

“Guh!” Thanh, một trong những thằng đệ ruột của Danh tức giận khi thấy đại ca bỏ rơi mình.

Trong đầu Thanh vô thức nhớ lại thời còn ở dưới trướng của Quân. Mặc dù Quân là kẻ không ra gì, trong mắt của những đứa chọn đứng về phe của Danh đều nghĩ Quân là một cái máy in tiền để bọn chúng lợi dụng. Nhưng Quân sẽ không bao giờ bỏ rơi đàn em mình! Cái hôm mà cả đám quyết định phản bội, cùng Hiệp đánh Quân và ba thằng Vinh Cường Lợi, đã không ít lần Quân có cơ hội bỏ chạy nhờ vào mấy tên đàn em của hắn hi sinh thân mình mở đường máu nhưng chưa một lần nào hắn bỏ chạy. Thậm chí trong lúc giao chiến còn che đòn giùm đàn em. Thanh lúc đó nghĩ Quân thật ngu ngốc, nhưng rơi vào tình cảnh này, góc nhìn của Thanh đã có sự thay đổi.

“Aaaaa!!!”

Mấy con bạn của Nga chạy không kịp cũng bị đánh cho lăn đùng ra đất bất tỉnh.

Lúc này, Thanh gồng mình sử dụng infinergy bảo hộ các vị trí trọng yếu.

Hắn tập trung cao độ để phán đoán xem kẻ thù tấn công từ phía nào.

Mặt Thanh căng như dây đàn rồi bất ngờ giãn ra.

Hắn cảm nhận một cơn đau nhói ở gáy rồi ý thức dần mất đi, trước khi đổ gục hoàn toàn, hắn chỉ nghĩ đúng một chữ: “Ma!”

“Cái gì thế này…” Tên thợ xăm ngơ ngác, hắn nãy giờ chỉ vừa ôm tay lăn lộn được có 20 giây, vừa ngẩng đầu nhìn lại thì thấy cả lũ bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Rồi, hắn bỗng cảm giác có ai đó giẫm vào cái bàn tay bị thương của hắn.

“Aaaa… ma… ma… tha cho tôi đi…” Tên thợ xăm gào rú.

Bốp!

Tên thợ xăm bị sút vào mặt, bất tỉnh nhân sự ngay sau đó.

“…” Uyên ngơ ngác nhìn khung cảnh này, nàng không tin vào mắt mình nữa. Chỉ vừa mới lúc nãy, nàng còn tưởng mình sẽ mãi mãi mang hình xăm quái gở kia trên mặt rồi. Nhưng sau chưa đầy 1 phút, đám bắt nạt này bị đánh cho tan tác. Nhưng ai? Ai là người đã cứu nàng?

Lẽ nào là ma thật sao?

“Không… là thần… là thần!!”

Uyên khóc nức nở rồi dập đầu: “Tạ ơn thần tiên ra tay cứu giúp! Tạ ơn thần tiên ra tay cứu giúp! Xin hãy cho con biết quý danh để con mua tượng ngài về thờ, ngày cúng ba bữa!”

“Thật không?”

Nghe có ai đó nói, Uyên mới ngẩng đầu dậy, nàng lúc này còn thất kinh hơn: “Là… là cậu?”

Trước mặt Uyên, thân hình Quân đang từ từ hiện ra giữa hư vô, gương mặt hắn nhợt nhạt thấy rõ.

Thấy Quân bước đi chuệnh choạng, Uyên vội đỡ lấy hắn.

“Quân! Quân! Cậu có sao không?”

Uyên lo lắng hỏi.

“Không sao cả… chỉ là hao tổn infinergy quá nhiều thôi!” Quân đáp từng hơi yếu ớt.

“Sao cậu lại ở đây… là cậu đi theo mình sao?” Uyên nức nở hỏi, trải qua nhiều chuyện trong một khoảng thời gian ngắn, Uyên khó lòng giữ bình tĩnh.

“Ừ…”

Quân thầm nhớ lại mọi chuyện. Lúc rời khỏi nhà Uyên, Quân đã cảnh giác để Ngọc ở lại theo dõi. Cũng may Karaoke Mộng Mơ lại chỉ cách nhà của Uyên 1,5 km nên chuyện trên khả thi.

Trong lúc Quân điều tra thì nhận được cảm ứng từ Ngọc thông qua Khế Ước Linh Hồn. Ngọc báo rằng Uyên đã bị một đám người cưỡng chế đưa đi. Quân lập tức chạy theo. Cũng may hắn đã bám kịp. Lúc đó, Quân có thể ra tay để cứu Uyên, nhưng hắn hiểu làm vậy chỉ giải quyết tạm thời, thứ hắn cần là dứt điểm vấn đề của Uyên. Cứ thế, Quân âm thầm đi theo lũ bắt nạt để xem chúng muốn làm gì.

“…” Quân bình tĩnh cầm điện thoại quay lại tất cả mọi chuyện, hắn còn tận tâm zoom lên để có thể thu được những biểu cảm đắt giá của Nga.

Khi thấy tên thợ xăm đưa máy xăm đến gần mặt Uyên, Quân đã chĩa hai ngón tay nhắm vào tên đó.

Từ trong cơ thể Quân, các tinh thể phát sáng rồi cùng nhau xoay tròn, ánh sáng tuôn trào trong kinh mạch, dồn về hai đầu ngón tay.

Roẹt!

Một tia sáng được phóng xuất, xé rách không khí, lao thẳng đến bàn tay của tên thợ xăm.

“Mạnh vãi…” Tuy đã tập chiêu này nhiều lần nhưng Quân chỉ toàn thử trên bia gỗ, đây là lần đầu hắn bắn người khác, không ngờ lại dễ dàng xuyên thủng tay một vô cực giả 2 sao.

“Ngọc… làm đi!”

Quân khẽ nói, cùng lúc đó, cơ thể hắn dần hòa vào không khí rồi biến mất.

“Xử lý nhanh! Dùng chiêu này mày sẽ cạn infinergy trong vòng 1 phút rưỡi!”

Ngọc nhắc nhở.

Quân cười rồi lao về phía kẻ địch. Hắn cố tình dùng chiêu đánh xa ngay từ đầu để lũ bọn Danh tập trung tìm kiếm kẻ địch ở mấy cái lùm cây phía xa, tạo cơ hội cho Quân tiếp cận dễ dàng hơn. Tuy ẩn thân có thể ẩn giấu toàn bộ khí tức nhưng không thể che giấu được tác động của Quân với môi trường khi đang di chuyển, nếu bọn Danh chịu để ý, chúng sẽ thấy có một vài cây cỏ ngã rạp xuống một cách khó hiểu, đó là do bước chân của Quân gây nên!

Với lợi thế tàng hình, Quân nhắm vào chỗ hiểm của bọn địch một cách thoải mái, hắn có thêm trợ lực từ dòng chảy tự nhiên nên đòn nào tung ra cũng mạnh bạo.

Lũ đàn em của Danh lần đầu đối phó với kẻ địch biết tàng hình thì lấy đâu ra kinh nghiệm phản kháng. Lần lượt từng đứa ngã xuống trong vô vọng. Chỉ có Danh là nhanh trí bỏ chạy. Quân sau đó cũng cạn kiệt infinergy.

“Chiêu ẩn thân lợi hại nhưng tổn hao quá…”

“Vậy… vậy là ngay từ đầu… cậu đã biết mình nói dối!”

Uyên giọng run run hỏi.

“Ờ! Cái lý do củ chuối của cậu ai mà tin!” Quân cú đầu Uyên.

“Hic… cảm ơn cậu… nhưng mà… cậu đắc tội với chúng… sẽ không có kết cục tốt đâu!” Uyên thở dài, cảm giác bản thân đã kéo Quân vào rắc rối lớn.

“Thì sao? Nếu mình không ra tay thì mặt cậu đã bị xăm cái hình quái gở kia rồi!”

Đúng lúc này, có tiếng từ xa gọi đến:

“Đại ca!!!”

Ba thằng đệ nhảy khỏi xe máy chạy đến chỗ của Quân và Uyên. Đang chơi net thì thấy Quân gửi tin nhắn chia sẻ vị trí rồi kêu đi theo, ba thằng mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lập tức đến ngay.

Chúng trợn mắt nhìn khung cảnh lúc này.

Đây chẳng phải đám đệ của Danh sao?

Tại sao lại nằm la liệt thế này?

“Có đem dây thừng như tao dặn không?”

“Dạ có đại ca!”

“Ờ! Lột sạch quần áo, cột tụi nó lại!”

Ba thằng nhìn nhau, ánh mắt bỗng trở nên nham hiểm.

“Có gái!!!”

***

Quân giơ điện thoại lên quay lại khung cảnh trần trụi trước mắt. Đám 7 thằng đệ của Danh cùng với 3 con nhỏ bạn của Nga đang khỏa thân, tay chân thì bị trói chặt bởi loại dây thừng tạo từ chất liệu đặc biệt, dù là vô cực giả 3 sao vận infinergy cũng không thể bứt được. Tuy nhiên, loại dây này sẽ tự nới lỏng sau 1 tiếng tiếp xúc với infinergy, đúng là không có thứ gì hoàn hảo cả.

“Cái bọn này cũng biết cột quá nhờ!” Quân thầm khen. Con trai thì tụi nó trói bình thường, con gái thì tụi nó trói theo kiều nghệ thuật. Dây thừng vòng qua trên người mấy đứa con gái, tạo thành một bộ trang phục sexy.

Uyên đứng phía sau che mắt không dám nhìn bọn con trai, nhưng nàng vẫn kịp thấy vẻ mặt thích thú của Quân.

“Gu của Quân à?” Uyên thầm nghĩ.

“Đại ca… anh làm sao mà đánh tụi này hay vậy?” Thằng Lợi hỏi, ánh mắt hau háu nhìn cặp vú của mấy con bạn Nga. Tụi này không quá đẹp nhưng được cái biết chau chuốt nên nhìn cũng được.

“Đại ca, xíu cho bọn em…” Cường xoa xoa cái bụng, vẻ mặt thèm khát.

“Không! Tụi bây đừng có dại mà đụng vô!” Quân lắc đầu, sau đó lại nói: “Cường, có đem mấy con gián mày nuôi không?”

“Có anh!” Cường hí hửng lấy ra một cái hộp, bên trong là hàng chục con gián. Cường có sở thích quái dị, hắn nuôi rất nhiều côn trùng.

“Mà làm chi vậy đại ca?”

“Cho tụi nó ăn!”

“À để em lấy đồ ăn đặc biệt ra!” Cường tính lấy bịch cám côn trùng thì bị Quân nhìn với ánh mắt kì dị.

“Ý tao là cho bọn này ăn!”

Câu nói vừa dứt, 11 người sốc nặng. Mười đứa trong đám khỏa thân và người còn lại là Cường.

“Không đại ca…”

Vinh và Lợi ghì Cường lại, ánh mắt có phần hả hê.

“Quân! Thằng khốn! Mày dám làm vậy với bọn tao sao? Danh sẽ không tha cho bọn mày!”

“Ăn gián? Mày vừa phải thôi!”

Lũ thằng Thanh phản ứng kịch liệt, nhưng Quân nào quan tâm.

Hắn nhắm đến đám con gái trước.

Nhìn thấy mấy con gián, tụi con gái sợ khiếp vía, mặt đứa nào đứa nấy tái nhợt.

“Không! Đừng! Đừng mà!” Chúng lắc đầu lia lịa.

“Uyên! Qua đây!” Quân kêu Uyên đến và hỏi: “Cậu muốn xử chúng không?”

Uyên nghe vậy gương mặt trở nên trầm tĩnh, ánh mắt hơi e ngại nhìn đám con gái. Bọn này cũng gan, trừng mắt nhìn Uyên dù đang trong tình thế khó khăn. Uyên có chút sợ sệt, suốt một thời gian dài bị bắt nạt, nàng đã nhẫn nhịn đến mức… quen thuộc! Trong tâm trí, nàng vô thức đặt bọn này ở vị trí còn cao hơn bản thân, muốn sống tốt thì phải nhìn nét mặt bọn chúng. Dù lúc này bọn chúng bị trói không thể làm gì nàng nhưng nàng vẫn tỏ ra sợ hãi.

Đúng lúc này, Quân đặt tay lên vai Uyên.

“Đừng sợ! Nếu cứ sợ hãi bọn chúng sẽ không bao giờ buông tha cho cậu đâu! Trừng phạt bọn chúng! Khiến chúng phải nhớ mãi rằng động vaò cậu thì chúng cũng không yên đâu!”

Thấy Uyên nhìn sang mình, Quân lại nói tiếp: “Đừng lo, có mình đây rồi!”

Câu nói này chẳng dài chẳng ngắn, nhưng sao lại khiến lòng Uyên dậy sóng. Đã bao lâu rồi, nàng mới cảm giác có thể tin tưởng và dựa dẫm vào ai đó.

Uyên thở nhẹ một hơi, dồn hết can đảm nhìn vào ánh mắt của lũ bắt nạt. Điều tưởng chừng đơn giản lại cực kì khó đối với nàng.

“Hóa ra… ánh mắt họ cũng không đáng sợ như mình nghĩ!” Uyên thầm nói trong lòng.

“Trừng phạt cũng chẳng thể xóa nhòa những điều các người đã làm… chỉ cần mấy người không bao giờ làm phiền tôi nữa là được!”

Uyên dứt khoác nói.

Bọn kia nghe xong chẳng đáp gì cả, chỉ tỏ ra đồng tình.

“Nghe nè, tao cũng là người thương hoa tiếc ngọc! Vậy nên nếu tụi mày chịu cúi đầu cầu xin và được Uyên tha lỗi thì tao sẽ không nhét thứ này vào mồm tụi mày!”

Quân cầm con gián quệt qua môi một cô gái trong nhóm.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Bọn tôi sai rồi! Bọn tôi không cố ý đâu! Tất cả… tất cả là do con Nga!”

“Đúng vậy… đúng vậy…”

Ba đứa bạn của Nga dập đầu liên tục. Tình thế này bọn chúng còn sỉ diện gì nữa chứ. Quân liếc sang Uyên thì thấy cô nàng này không chút cảm xúc, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

“Được rồi! Nếu tụi mày còn dám bắt nạt Uyên nữa, thì đoạn video này sẽ được đăng tải lên trên mạng! Tụi mày sẽ khoả thân trước mặt công chúng, chà chà, thú vị lắm, tao cũng mong tụi mày không biết điều để có thể đăng đống video này lên!”

Quân trưng bộ mặt gian tà ra.

Ba đứa con gái sợ hãi thề thốt các thứ.

“Còn tụi bây…” Quân liếc mắt sang bọn đệ Danh.

“Gì… tụi tao cũng không bắt nạt con nhỏ đó nữa đâu!”

Thanh la lên khi ánh mắt Quân trở nên nguy hiểm.

“Ờ! Vậy là xong một chuyện… nhưng vẫn còn một chuyện khác… bọn mày đã hao tổn tâm tư phản bội tao, cho tao ăn một cú đau, thiết nghĩ tao cũng nên đối đãi đàng hoàng tí!”

“Cái gì? Mày…”

Quân móc một nhắm gián ra, nhét vào miệng Thanh.

Mùi vị là lạ xộc lên tận não. Đắng đắng và chua chua, lại có thứ mùi hôi hám khó tả.

Thanh muốn nhổ ra nhưng bị Quân bịt miệng lại, ép cho Thanh nhai chúng.

Gương mặt Thanh dần trở nên tím tái, nước mắt chảy dài hai bên. Hắn thà rằng bị đánh đập dã man còn hơn rơi vào tình cảnh này. Cầm cự được 2 phút rồi hắn ngất đi. Quân nhìn sang những tên khác đang run rẩy, cười nhẹ rồi bảo: “Ai cũng có phần thôi!”

***

Cầm cái hộp trống không, Cường đeo khăn tang trên đầu để tiếc thương cho binh đoàn gián đã cao cả hy sinh cho nhiệm vụ lần này. Có lẽ từ nay bọn đệ của Danh mỗi lần nhìn thấy gián sẽ chạy xa ba trăm mét.

“Đại ca! Vậy bọn em về trước nha!”

Vinh chào rồi kéo hai thằng Lợi và Cường đi.

“Sao vậy mày? Không đợi đại ca đi chung?” Lợi ngoái đầu lại nhìn.

“Haizz… tụi mày không thấy à? Để không gian riêng tư cho đại ca!”

“Ý mày là con nhỏ tóc xù đó với đại ca hả?”

“Ừ!”

“Mà sao đại ca đổi gu rồi nhỉ? Tưởng đâu chỉ tích tóc duỗi thẳng?”

“Ai biết… thôi bé cái mồm lại! Con nhỏ đó kìa!”

Ba đứa đi ngang qua Uyên, cũng tiện thể chào nàng một cái.

“Kệ ba đứa nó đi!” Quân phất tay, tụi này nói nhỏ với nhau mà ai cũng nghe thấy!

“Cảm ơn cậu!” Uyên cúi đầu nói.

“Ừa, không có gì đâu! Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong hẳn đâu! Cậu cứ dưỡng thương đi, mình sẽ giải quyết nốt phần còn lại!”

“Cậu… cậu tính làm gì?”

“Bí mật! Khi nào gặp nhau ở trường tớ sẽ kể cho!” Quân cười nham hiểm, sau đó quay xe chở Uyên về, bỏ lại đám 10 người đang khỏa thân.

“Ê! Không cởi trói cho tụi tao sao????”

***

“Cái gì thế này?”

Danh sau khi bỏ chạy đã gọi thêm chi viện đến.

“Hô hô!! Thú vị thế! Đây là đàn em mày à?” Người được Danh gọi đến là anh họ của hắn – Doanh, cùng với băng của gã. Mấy thằng như Danh hay Quân ăn chơi có tiếng nhưng so với tên anh họ này thì thua kém xa. Không chỉ nổi danh trong giới làng chơi, tên này còn có máu mặt trong giang hồ nữa. Dù lớn hơn Danh 2 tuổi nhưng gã Doanh này vẫn còn học lớp 11 đấy!

Danh lần đầu gặp phải hiện tượng kinh khủng nên mới phải nhờ tới Doanh, bằng không hắn chẳng bao giờ nói chuyện với Doanh!

“Rốt cuộc đã có chuyện gì?” Danh cởi trói cho Thanh và liên tục gặng hỏi.

“Quân…” Thanh chỉ vừa nói được mấy câu liền nôn ọe, hắn vô thức nhớ đến bầy gián khi nghĩ về Quân.

“Quân?” Nga và Danh cùng nhìn nhau.

“Đúng… là thằng Quân… nó có thủ đoạn tàng hình… nó cứu con nhỏ kia… ọe!!!” Thanh cố nói nốt.

“Tàng hình?!” Danh nghe xong liền sốc nặng. Thuật tàng hình hay ẩn thân rất khó sử dụng bởi nó yêu cầu phân tán infinergy toàn thân. Đối với một vô cực giả 3 sao, điều này hoàn toàn bất khả thi. Nhưng sao Quân có thể tàng hình được?

“Quân là thằng nào?” Doanh ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Là con trưởng của tổng giám đốc công ty Minh Hà…”

“Căng! Mày chọc nhầm người rồi!!”

“Nhưng tại sao Quân lại cứu con nhỏ đó?” Nga tức giận giẫm chân.

“Thằng Quân sau khi trở lại cư xử rất khác… cứ như là một người khác vậy… lẽ nào nó chỉ vì trượng nghĩa mà ra tay?”

Danh xoa cằm, Quân lúc này thật sự khó đoán.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại của Nga xen ngang dòng suy luận của Danh.

“Alo con nghe ba!”

Dù không mở loa ngoài nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng thét: “Con kia? Mày đang ở đâu? Mau về đây!!!”

“Có chuyện gì vậy ba… con… con đang bận… dạ… chuyện đó…” Gương mặt Nga tái mét vô thức nhìn sang Danh.

Danh cảm thấy không ổn khi điện thoại hắn cũng rung!

Hết chương 26.