VÔ CỰC GIẢ – Update Chương 78

Chương 27: Lột Xác – Sáng tác cùng Feelex

Ngồi trong một quán cà phê, nhà báo Lan Anh nhìn đồng hồ liên tục, ánh mắt thi thoảng lại đảo qua đảo lại. Có vẻ cô đang chờ đợi ai đó. Lan Anh đang làm nhà báo tại tòa soạn Thiên Địa, một tòa soạn có tuổi đời thuộc hàng đồ cổ nhưng đang trong tình trạng hụt hơi về mặt nội dung vì không thể chống chọi lại với sự chèn ép toà soạn khác. Bên cạnh đó, nội dung mà toà soạn Thiên Địa chuyên khai thác lại có phần hơi… nhạy cảm và đi ngược lại với Kênh 13, một tòa soạn lớn khác.

Cụ thể, toà soạn Thiên Địa hay rình mò đời tư của những người nổi tiếng, phơi bày những góc khuất trong cuộc sống các đại nhân vật. Trong khi đó, Kênh 13 lại chuyên tẩy trắng, nịnh bợ, lăng xê cho đại nhân vật.

Quay trở lại với Lan Anh, cô đảm nhiệm vai trò săn lùng mặt tối của giới thiếu gia và tiểu thư, cô đã không ít lần khiến cho những trâm anh thế phiệt khốn đốn. Quân, con trai của tổng giám đốc công ty Minh Hà, cũng từng là đối tượng bị Lan Anh nhắm đến. Cô còn hy sinh thân mình để Quân chơi hòng khai thác những buổi tiệc tùng thác loạn của tên công tử này. Nhưng cô không ngờ ông Minh, cha của Quân đã dùng tiền để gây áp lực lên tòa soạn, khiến thông tin quý giá mà cô kiếm về bị xóa đi trong giây lát. Đồng thời, cô còn bị cấm tìm hiểu bất cứ thông tin nào về Quân.

Vụ việc đó cũng đã xảy ra được 2 năm rồi, Lan Anh đã sớm quên vì những công việc chồng chất. Hiện tại, cô đang dự tính sẽ dừng việc điều tra giới rich kid sa đoạ vì bọn chúng đã biết cách tự bảo vệ thông tin rồi! Nếu cứ cố chấp bám lấy chuyên mục này, cô sẽ bị đuổi việc vì cô không có bài đăng nào trong 3 tháng gần đây. Nhưng chiều hôm nay, cô nhận được một cuộc gọi, với trí nhớ siêu phàm của mình, cô biết đây là số của Quân. Tên này gọi cô có mục đích gì?

Đắn đo một hồi, cô vẫn bắt máy:

“Gọi tôi có chuyện gì?”

“Thường thì viết một bài báo về scandal của đám công tử tiểu thư mà cô đảm nhận kiếm được bao nhiêu tiền?”

Tuy không rõ Quân có mục đích gì nhưng Lan Anh vẫn đáp: “10 triệu trở lên tùy theo đối tượng, nếu là cậu thì 100 triệu đấy!”

“Nếu là Nga, con gái của phó chủ tịch Kênh 13 và Danh, con trai của hội viên cao cấp trong Thương Hội Sài Gòn…?”

“90 triệu và 80 triệu… có thể tăng thêm tùy độ hot của scandal…” Lan Anh cảm thấy có gì đó kì lạ, không phải ngẫu nhiên mà Quân lại tò mò về giá cả thế này.

“Cô nghĩ sao về một cuộc hẹn tối nay? 170 triệu đang chờ cô đấy!”

Nói xong, Quân cúp máy và gửi địa điểm qua tin nhắn cho Lan Anh. Cô ta đến từ sớm, trước hẳn 30 phút.

“Không biết tên này đem thông tin gì tới… nếu có được bê bối của Nga, con gái của phó chủ tịch Kênh 13, mình sẽ lập được công lớn… còn thêm cả thằng Danh nữa…” Lan Anh đang khá bế tắc trong chuyên mục săn scandal của mình, cô thật sự cần thông tin để đăng bài.

“Nhưng tên Quân sao lại bán thông tin cho mình… có thể là vì xung đột với hai đứa kia… nhưng hắn sẽ bán với giá nào đây…”

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Quân xuất hiện. Ánh mắt của Lan Anh có chút khác thường. Dù sao cũng từng dành một thời gian dài nghiên cứu về Quân nên Lan Anh cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng.

“Cũng hai năm rồi… cậu ta khác là phải…” Lan Anh thầm nghĩ, trong đầu vô thức nhớ lại cái hôm mà nàng giả làm tiếp viên, giao thân cho Quân chơi để thu thập thông tin. Tự dưng lồn của nàng nóng phừng phực, hai chân thì cọ sát vào nhau.

Dù chỉ làm tình với Quân có một đêm nhưng Lan Anh mãi mãi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm đó. Con cặc bự chảng của Quân đã dày xéo cô đến chết đi sống lại. Thời điểm đó cô cũng đang có bạn trai, dù nói là hy sinh vì sự nghiệp nhưng cô thật sự đã cắm sừng bạn trai mình. Hành vi đó tuy đáng trách nhưng lại khiến Lan Anh cảm giác sung sướng khó tả. Cô không nhớ rõ mình đã để Quân bắn tinh vào trong bao nhiêu lần. Sau sự kiện đó, Lan Anh chưa bao giờ lên đỉnh khi làm tình nữa.

Quân ngồi xuống, gọi một ly cà phê rồi mỉm cười nhìn Lan Anh.

“Tôi không thích dài dòng!” Quân đưa điện thoại đang mở sẵn một đoạn video, Lan Anh nhìn vào thì há hốc mồm. Nội dung đoạn video là đám Nga và Danh đang ức hiếp một cô gái nào đó đã được che mặt. Lan Anh không cần biết cô nàng bị ức hiếp là ai, cô chỉ cần đoạn video quay rõ mặt Nga và Danh là được.

“Tôi muốn cô lên bài ngay chiều nay! Càng sớm càng tốt! Khai thác rõ sự bạo lực và xấu xa của con Nga, đồng thời viết làm sao khiến người đọc nhìn thằng Danh theo chiều hướng tiêu cực nhất có thể!”

“Được! Tôi sẽ làm ngay!” Hai mắt Lan Anh phát sáng. Không cần Quân phải hối, trong đầu cô đã xuất hiện toàn bộ nội dung của bài đăng rồi.

***

Đêm hôm nay, các trang mạng xã hội dậy sóng vì bài báo của Thiên Địa. Con gái của phó chủ tịch tòa soạn Kênh 13 vướng vào vụ bê bối bắt nạt. Chứng cứ được đưa ra là một đoạn video rõ ràng đến mức nhiều người còn tưởng đây là dàn cảnh. Với những lời lẽ lên án sắc lẹm như dao, bài đăng trên đích thị là một cú tát cực mạnh mà Thiên Địa giành cho đối thủ trực tiếp của mình.

Bên cạnh đó, Danh cũng dính vào rắc rối vì xuất hiện trong đoạn video, các đối thủ của cha mẹ hắn cũng rất biết nắm bắt cơ hội, dùng đủ mọi chiêu trò gây áp lực lên việc làm ăn của cha mẹ Danh. Tổn thất chục cái hợp đồng, Danh trở thành đối tượng bị ba mẹ trút giận.

***

“Bài đăng của cô tốt lắm!” Quân có lòng khen ngợi dành cho Lan Anh, bài viết của cô ta quá đáng sợ, Quân thầm nghĩ nếu lúc trước không có ông Minh can thiệp kịp thời thì chủ cũ thân xác này chắc sẽ trầm cảm thời gian dài trước búa rìu dư luận.

“Đều nhờ chứng cứ của cậu thôi!” Lan Anh đáp, ngôn từ cũng chỉ để phụ trợ, nếu không có chứng cứ đáng giá thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa rồi!

“Tôi có thể mời cậu đi ăn tối không?” Lan Anh đắn đo mãi rồi hỏi, giọng điệu có chút gợi cảm.

“Được thôi, nhưng khi nào rảnh đã!” Quân đáp.

“Ừm, vậy khi nào rảnh báo tôi!”

“Ok! Mong sẽ còn hợp tác với nhau!”

Quân tắt máy, sau đó nhìn vào tòa nhà 4 tầng nằm chễm chệ trong lòng thành phố Biên Hòa. Đây là một quán karaoke mà Quân thường hay lui tới trước đây nhưng sau khi quen Nga, hắn không còn đến đây nữa. Lẽ nào hắn đang định ăn mừng thành công của ngày hôm nay?

Không hề!

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!

“Alo chim sẻ gọi quạ đen! Thấy gì chưa?” Quân truyền ý nghĩ đến Ngọc.

“Thấy đối tượng rồi! Đang vào phòng số 302!!”

“Trong phòng có ai?”

“Có Danh và một kẻ lạ mặt, tu vi 3 sao cao cấp!”

“Tốt! Không ngờ lúc này mà còn dám đến đây!” Quân nói xong rồi tiến vào trong karaoke với diện mạo được trùm kín mít. Tiếp tân thấy cảnh này cũng không dò hỏi gì bởi có không ít người đến đây ăn chơi mà không muốn để lộ danh tính.

Quân đặt một phòng ngay sát căn phòng mà Ngọc theo dõi.

Ngồi hát được vài bài thì Quân thấy có phục vụ đến gõ cửa phòng kế bên. Quân lập tức ra khỏi phòng, khoảnh khắc mà Quân mở cửa phòng ra, cơ thể hắn từ từ hòa vào không khí rồi biến mất.

***

Ngồi trong phòng karaoke, thằng Danh nốc rượu liên tục. Lần này thì hay rồi, cả nước phát hiện ra việc xấu của hắn. Mà suy cho cùng, người đem đến rắc rối này chẳng phải là Nga sao? Nếu Nga không bắt nạt con nhỏ kia thì mọi chuyện đâu có tệ như bây giờ!

Thấy ánh mắt có phần khó chịu của Danh, Nga bực bội nói: “Nhìn gì mà nhìn! Nếu như lúc đó anh đối phó được với thằng Quân thì chúng ta đâu có khổ sở như vậy?”

Lúc này, Doanh bỗng chen ngang, hắn vỗ lên vai Nga rồi nói: “Thôi nào! Uống miếng cho quên sầu! Bây giờ có cãi nhau cũng không thay đổi được gì đâu!”

“Doanh! Anh có cách nào đối phó với tên Quân không?” Nga nhìn sang Doanh, ánh mắt có chút khơi gợi. Thấy cả hai có vẻ thân thiết, Danh trong lòng có chút bực bội nhưng không dám hó hé, dù sao Doanh cũng mạnh hơn hắn.

“Haizz… thằng Quân lúc trước ngu ngơ dại khờ nên hai đứa em mới có thể lợi dụng… nhưng nghĩ kĩ lại đi, với gia thế của nó, muốn đụng vào không phải dễ đâu! Chưa kể thực lực của nó quá đáng sợ, thuật ẩn thân không phải là thứ bọn mày đối phó được đâu!”

Doanh vừa nói vừa giả bộ vung tay, vô tình chạm vào bầu vú đang đung đưa của Nga.

“Guhhh… khốn kiếp! Con nhỏ đó lại được dịp lên mặt rồi!” Nga tức giận, mặc kệ Doanh thích đụng đâu thì đụng. Sau khi nốc xong một ly rượu, Nga bỗng vuốt đùi của Doanh và hỏi: “Nếu không đụng được Quân thì có thể xử lý con bé kia được không?”

“Cái này… không ổn đâu… Quân bảo kê cho nó mà!” Doanh lắc đầu.

“Xử lý êm gọn… cho một thằng đệ của anh ra nhận tội là được mà!” Nga đẩy bàn tay chạm vào con cặc của Doanh.

“Haizzz… cũng không phải là không được… nhưng nguy hiểm quá! Hai đứa bây đang đứng đầu ngọn sóng, lỡ bị nó truy ra ngược lại thì…” Doanh lắc đầu, hắn không có ngu tới mức động vào Quân đâu!

Nhưng Doanh không biết rằng, Quân đã nhắm đến hắn.

Đang nốc ly rượu, Doanh bỗng cảm giác có gì đó không ổn.

Binh!

Ly thủy tinh vỡ ra, kéo theo sau là gương mặt lõm vào trong của Doanh.

“Cái gì thế?”

Danh và Nga kinh hãi hét lên nhưng tiếng nhạc đã lấn át tất cả.

Dưới ánh đèn mập mờ, Quân từ từ hiện ra, một tay hắn cầm thanh kiếm sắc lẹm chĩa vào cổ họng của Doanh, một tay cầm điện thoại có chứa đoạn video cuộc hội thoại ủ mưu hại người của Nga.

“Thằng này khống chế cả 3 sao siêu cấp?”

Danh và Nga điếng hồn. Tuy biết thủ đoạn tàng hình của Quân từ trước nhưng khi đối diện lại vẫn cảm thấy kinh hãi.

“Mày muốn gì thằng chó?”

Doanh cay cú gầm lên. Một 3 sao siêu cấp như hắn mà lại bị đánh úp bởi 3 sao sơ cấp ư?

Nhưng khi Quân liếc mắt về phía mình, Doanh cảm giác được một luồng sát khí nồng đậm đang cô đặc trong đôi mắt Quân, tựa như hắn sẵn sàng giết mình bất cứ lúc nào.

“Tụi bây mà di chuyển thì thằng này đứt cổ họng!” Quân nói rồi nhìn sang Danh và Nga: “Giờ tao cho tụi mày hai lựa chọn! Một là cút khỏi đất nước này, không bao giờ xuất hiện trước mặt Uyên nữa! Hai là ngày nào tao cũng sẽ tàng hình rồi đi theo tụi bây như âm hồn bất tán, buồn buồn thì tao cắt nhẹ một ngón tay của tụi bây, vui vui thì tao cứa cổ tụi bây một cái, thỉnh thoảng lại up lên mạng video tụi mày làm việc xấu chẳng hạn! Tao ở trong tối, tụi mày ở ngoài sáng, làm sao đỡ được nhỉ? À, nói luôn là khả năng tàng hình của tao ảo diệu lắm đấy! Duới 6 sao thì đừng mơ nhìn ra…”

Nghe lời đe dọa của Quân, Nga và Danh sợ hãi vô cùng.

Con người có ba cuộc đời: công khai, riêng tư và bí mật.

(Tạm dịch từ câu: Everyone has three lives: a public life, a private life and a secret life.

Gabriel García Marquez)

Câu nói trên đúng cho tất cả mọi người, Nga và Danh cũng không ngoại lệ. Và chúng chẳng bao giờ muốn ai thấy những thứ xuất hiện trong cuộc đời riêng tư hoặc bí mật của chúng. Vừa mới bị phơi bày điều xấu, cảm giác bị dư luận soi mói, chửi rủa, phán xét thật khó chịu làm sao. Chúng không hề muốn điều đó lặp lại nữa.

“Được rồi! Tao sẽ không đụng tới con Uyên nữa! Tao đi du học!” Danh nói. Sau vụ bê bối vừa rồi, ba mẹ hắn đã lên kế hoạch cho hắn đi du học nhằm lánh khỏi bão dư luận. Danh vì cay cú Quân nên vẫn chưa chịu đồng ý, hắn đang ấp ủ để trả thù Quân. Nhưng Quân lại tung đòn cảnh cáo thế này thì hắn làm gì còn gan mà trả thù.

Nga thì càng sợ hơn, cô ả biết Quân đã thâm độc lột sạch quần áo của đám bạn mình ra và còn quay video lại nữa. Nếu chả may Quân quay được video lúc ả đang tắm hay thay đồ rồi tung lên mạng, chẳng phải cả thế giới sẽ được nhìn cơ thể ả một cách miễn phí sao?

“Guh! Quân! Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy… chúng ta từng là người yêu mà… lẽ nào anh cũng bị con nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú?”

Nga tức giận giẫm chân.

Thời cấp 2, Nga có thích một chàng trai. Nhưng gã ta lại đem lòng yêu Uyên. Gã tỏ tình với Uyên nhưng cái kết lại là lời từ chối. Nga tưởng rằng đây sẽ là cơ hội của mình, nhưng chàng trai kia dù bị Uyên từ chối vẫn không muốn yêu Nga, còn chấp nhận đơn phương Uyên!

Đó cũng là lý do dẫn đến hận thù của Nga đối với Uyên. Ngay khi ba của Uyên vướng vào lao lý, Nga đã liên tục vịn vào cái cớ đó để chì chiết Uyên, dần dần cô lập Uyên và bắt nạt. Ngày xưa, mái tóc của Uyên rất đẹp, vừa dài vừa mượt. Chính Nga đã phá mái tóc của nàng, biến nó thành hình dạng xù xì như bây giờ.

“Không! Chỉ đơn giản là việc có thể làm thì sẽ làm!” Quân đáp. Đây là câu nói thật lòng của Quân. Bản tính của hắn là như vậy, hắn không phải kẻ bao đồng nhưng nếu có việc gì không vừa mắt và hắn có thể giải quyết, hắn nhất định giải quyết. Huống hồ, Uyên đã trở thành một quân cờ quan trọng trong kế hoạch của Quân cho tương lai, thiên phú chế tác của nàng đáng để hắn ra tay bảo vệ.

Sau cùng, Nga cũng đã chịu thua và chấp nhận cút ra nước ngoài.

“Còn mày!” Quân liếc mắt sang nhìn Doanh, tên này chưa gây ra lỗi lầm gì cả, Quân cũng không muốn rắc rối nên chỉ cảnh cáo thôi. Hắn bất ngờ thu kiếm lại rồi đâm đến, thủ pháp nhanh đến mức Doanh không kịp phản kháng.

Cũng may, quỹ đạo đâm đã chếch về vài centimet nên chỉ đâm trúng vào cái ghế.

Doanh chưa kịp hoàn hồn thì Quân đã hòa vào hư vô, cả thanh kiếm cũng vô thanh vô ảnh biến mất.

***

Ngồi trong căn nhà tắt đèn, Uyên lướt điện thoại liên tục. Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt thế này thì Kênh 13 vô phương cứu chữa rồi. Lần này Nga sẽ phải đối mặt với công kích dữ dội từ dư luận, không chỉ thế, cha của cô ta cũng sẽ chịu nhiều rắc rối đây!

Có thể một thời gian dài Nga sẽ không thể làm gì Uyên nữa… nhưng rồi sau đó thì sao? Uyên tự nhìn mình trong gương, nàng vén mái tóc xù lên, gương mặt thanh tú hiện ra khiến ánh trăng chiếu qua cửa sổ bỗng chốc sáng lên tựa như vui mừng trước vẻ đẹp của nàng.

Lúc này đây, Uyên đã đưa ra quyết định nào đó…

***

Keng!

Keng!

Keng!

Những tia lửa tóe lên mỗi khi Quân và Tiến đọ kiếm. Trời chưa sáng mà cả hai đã luyện tập đến chảy mồ hôi.

“Đường kiếm của em đã sắc bén hơn trước rồi!” Tiến khen ngợi hết lời.

Quân uống nước rồi đáp: “Nhờ anh cả đấy!”

Dưới ánh bình minh, hai thầy trò cởi trần nói chuyện xì xào.

Quân đã chuyển giờ luyện võ sang buổi sáng sớm vì buổi chiều hắn kẹt lịch học nhiều môn. Tiến cũng sẵn lòng chấp nhận, 3 giờ sáng anh đã qua bấm chuông nhà Quân rồi! Quả là một người thầy tâm huyết.

“Sắp tới! Em muốn học Thiên Môn Đạo nâng cao!”

“Chắc chứ? Thiên Môn Đạo cơ bản cực kì dễ học, nhưng Thiên Môn Đạo nâng cao lại rất khó đấy, nó yêu cầu em phải tinh thông tất cả lối đánh, phối hợp một cách mượt mà!”

“Yên tâm! Em sẽ làm được!” Quân đáp đầy tự tin. Tiến nghe vậy cũng gật đầu cười, kể từ sau khi cai nghiện, Quân toát ra một loại khí chất đặc biệt khiến người khác có thể tin tưởng.

Dưới dòng nước mát, Quân thoải mái tận hưởng bàn tay điêu luyện của Xuân chạy dọc khắp người. Cặp vú của Xuân chà lên trên lưng Quân, trở thành thứ công cụ để kì cọ.

Xuân thè lưỡi liếm dọc lưng Quân rồi xuống đến khe mông hắn. Lưỡi nàng lướt qua khe mông, tìm đến cái lỗ của Quân.

“Úi!!” Quân cảm nhận rõ lưỡi của Xuân đang chen vào cái lỗ chật hẹp của mình.

“Dì Xuân ngày càng dâm!”

Quân phê pha. Chơi đùa với lỗ hậu một chút, dì Xuân chui qua háng Quân, bú lấy bìu dái của hắn. Hai hòn bi được chiếc lưỡi của dì đảo qua đảo lại một cách điêu luyện. Cuối cùng, dì Xuân ngậm lấy con cặc đang giương cao bú liếm liên hồi. Gần mười phút sau thì Quân lên đỉnh, hắn gồng mình ghì lấy đầu dì Xuân rồi phóng hết tinh hoa vào trong miệng dì.

Xuân nuốt sạch tinh trùng, thậm chí còn cố mút lấy mút để con cặc đã mềm xuống của Quân, vắt từng giọt tinh cuối.

***

Đã được một tuần kể từ vụ bê bối của Nga và Danh, dư luận lúc này cũng đã lắng xuống. Hai nhân vật chính trong câu chuyện đã cuốn gói ra nước ngoài du học đúng theo lời yêu cầu của Quân. Có lẽ sẽ rất lâu chúng mới quay lại đây!

Nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, Quân có chút tò mò không biết Uyên bao giờ mới đến lớp. Dạo gần đây hắn cũng không đến thăm nàng vì bận bịu công chuyện cá nhân, chỉ có thể hỏi han qua tin nhắn.

“Nay đi học được chưa?” Quân nhắn cho Uyên rồi lật sách ra đọc.

Đúng lúc này, cả lớp bỗng dưng xôn xao. Một bóng dáng thướt tha lướt đi trên hành lang khiến ánh mắt của tất cả mọi người phải dõi theo.

“Cô nàng này là ai…?”

“Sao có cảm giác quen quen?”

“Học lớp 12A9… khoan đã… lẽ nào là…?”

Lớp 12A9 khi thấy bạn học kia bước vào. Họ tự hỏi với nhau đây là học sinh mới của lớp sao?

Nhưng khi bạn học ấy bước về chiếc bàn cuối dãy, họ mới ngờ ngợ nhận ra đấy là ai!

Quân lúc này mới ngước lên nhìn, ánh mắt hắn căng tròn như muốn nứt ra.

“U… u… Uyên?”

Quân nhận ra ngay. Nhưng chính vì người trước mắt là Uyên nên hắn mới bất ngờ.

Không còn mái tóc xù dị hợm nữa, Uyên bây giờ đã thay bằng một bộ tóc ngắn cá tính, tôn lên gương mặt đẹp đẽ đã bị phong ấn bấy lâu nay. Ánh mắt nàng sắc lẹm như đao, nhưng khi nhìn thấy Quân, chúng lại trở nên dịu dàng lạ thường. Chiếc mũi nàng cao chót vót, bờ môi thì đỏ hồng quyến rũ.

Bộ đồng phục trên người cũng không còn cũ kĩ, ố vàng hay rộng thùng thình như xưa, thay vào đó là chiếc áo trắng tinh tươm cùng váy ngắn màu đen cách điệu.

“Uyên?”

“Là ai vậy bây?”

“Là… là con dị nhân đó…”

“Thật sao? Nó mới đi phẫu thuật thẩm mỹ đúng không?”

“Chắc 1 tuần qua đi phẫu thuật rồi! Bệnh gì mà bệnh!”

Mặc kệ những lời đàm tiếu ngoài kia, Uyên chỉ nhìn mỗi Quân, dù cho khí chất kiêu ngạo toát ra từ gương mặt, song, nàng vẫn là cô bé nhút nhát mà thôi.

Quân sau vài giây bất ngờ liền cười mỉm.

“Hợp với cậu lắm!”

Hết chương 27.

Lâu lâu làm một chap chiều!!! Tối nay up tiếp nhé