Vì Tôi Yêu Em

“Lỡ nhìn thì nhìn luôn đi,né làm gì không biết” Kun thì thầm rồi bước vào nhà tiến lên bang-công mong được gặp Nghiêm nhưng chẳng thấy Nghiêm đâu,Kun lại cười buồn rồi bước vào phòng mình.
Nằm lăn lộn trên giường Nghiêm không tài nào xóa được hình ảnh Anna hôn Kun lúc nãy ra khỏi tâm trí mình
“Mình sao vậy nhỉ?” Nghiêm đập mạnh tay vào đầu cố ru mình vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được.Cái hình ảnh ấy làm Nghiêm thấy nhói nhói lên trong lòng mà chính Nghiêm cũng không hiểu lí do.Cô xác định được rằng cô chẳng có bất kỳ tình cảm gì với Kun cả nhưng lúc này cái hình ảnh kia làm lại cô suy nghĩ nhiều tới Kun hơn.

Một buổi sáng ra bước xuống nhà Nghiêm đã thấy Thùy,Ngân,Kun,Linh ngồi đầy đủ trên bàn ăn
“Ủa,sao hôm nay đông đủ vậy?” Nghiêm cười chào bước xuống.
“Em vào ăn sáng chung luôn nè,hôm nay tụi chị định đi biển chơi chiều về.mấy đứa đi không?” Ngân nói trong hạnh phúc.
“Đi” Linh dơ tay la to tán thành khiến mọi người ai nấy cũng trợn tròn mắt.
“Ham hố!” Nghiêm liếc nhìn Linh lầm bầm trong miệng.
“Còn hai em đi chung luôn cho vui nha!?” Thùy nhìn sang Nghiêm và Kun thăm dò.
“Em lười lắm,mấy ngày nghỉ phép hiếm hoi này em chỉ muốn ở nhà thôi” Nghiêm từ chối thẳng.
“Còn Kun sao nè?” Thùy hướng mắt sang Kun với niềm hi vọng mong manh.
“Uhm,trời oi bức như thế này đi biển là tuyệt rồi,đi bây giờ luôn hả?” Mặt Kun sáng rỡ lên.
“Uhm,ăn xong sẽ xuất phát.Nghiêm suy nghĩ kỹ chưa,đừng hối hận nha.hihi” Ngân nhìn Nghiêm trêu chọc.
“Bing…boong…bing…boong”
“Của ai?” 5 người đồng thanh lên tiếng.
“Không phải của tụi chị” Thùy và Ngân cùng lắc đầu.
“Không phải của em” Linh lên tiếng.
“Của ai thì ra mở cửa đi” Ngân nhìn Kun và Nghiêm,cả hai người lại nhìn nhau rồi bất chợt cùng đứng lên rồi ngồi xuống lại.
“Ớ…sao vậy,ra mở cửa đi chứ,sao ngồi xuống hết rồi” Linh lên tiếng
“Chắc không phải khách của em đâu” Nghiêm và Kun cùng lên tiếng rồi lại im bặt.
“Làm gì mà đồng thanh ghê vậy?Chỉ có mở cửa thôi mà.Để em” Nói rồi Linh chạy ù ra cổng mở cổng ra
“Chị Anna!Gặp chị Kun phải không?” Linh lườm lườm miệng cười cười khi thấy Anna đang mỉm cười với mình.
“Uhm,Chào em,có Kun ở nhà không em” Anna cuối xuống nói nhỏ nhẹ và không quên nhéo má nựng Linh 1 cái.
“Chị vào nhà đi,chị Kun ở trong nhà ấy.hihi” Nói rồi Linh nép sang 1 bên cho Anna vào.
“Chị Kun đâu,khách của chị nè” Linh la oai oái từ sân vọng vào,bốn con người trong nhà cũng hướng mắt ra nhìn.
“Chào Anna,ăn sáng với bọn chị luôn cho vui em” Ngân vừa nói vừa đứng lên định lấy thêm chén đũa thì Anna ngăn lại
“Uhm,em ăn rồi chị ạ,chị với mọi người cứ tự nhiên đi” Anna đẩy nhẹ vai Ngân ngồi xuống ghế rồi bước qua ngồi cạnh Kun.
“Đây là…” Thùy bỏ lửng câu nói liếc mắt sang nhìn Anna.
“Để em giới thiệu đây là bạn của em,tên là Anna.Còn đây là bạn ý của chị Ngân tên Thùy.hihi” Kun vừa giới thiệu vừa ghẹo Thùy với Ngân.
“Chào,Hân hạnh được làm quen” Thùy và Anna cùng cuối đầu chào nhau rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ chỉ có mỗi Nghiêm ngồi im lặng chẳng biết nói gì.
“Hôm nay em rãnh không Anna,đi chơi cùng bọn chị luôn cho vui” Ngân lên tiếng.
“Uhm,hôm nay em cũng rãnh mà” Anna cười nhẹ nhìn Kun bằng ánh mắt đầy yêu thương.
“Em ăn xong rồi em lên phòng nha” Nghiêm vội đứng lên bước lên lầu.
“Không đi thiệt à?” Ngân nhìn theo Nghiêm tiếc nối.
“Không!” Nghiêm trả lời cụt ngũn rồi bước lên phòng đóng cửa cái rầm làm ai nấy cũng chưng hửng.
“Thôi,nó không đi thì chúng ta đi.” Ngân nói giọng thất vọng và có chút bực mình.
“Đi bằng xe máy hả chị Ngân?” Linh lên tiếng.
“Uhm,Thùy chở chị,còn Anna đi với Kun…”
“Oái,vậy còn em thì sao?” Linh la to cắt ngang lời Ngân vì ai cũng có đôi có cặp mà đi bằng xe máy không ai chở nó đi.
“Uhm,đúng rồi,còn Linh thì sao?” Kun lên tiếng mà trong lòng đang lé lên 1 hy vọng nhỏ nhoi.
“Em lên dụ dỗ chị Nghiêm kìa” Thùy hướng mắt lên lầu cười cười với niềm tin chắc chắn Nghiêm sẽ đi khi Linh ra tay.
“Uhm,để em” Linh cười gian manh rồi phóng thẳng lên lầu,Đúng như Thùy dự đoán một hồi sau mọi người ai nấy cũng mừng rỡ khi thấy cả hai cùng nhau bước xuống.

Vi vu trên đường,gió thổi nhẹ nhàng trong ánh ban mai làm Nghiêm thấy thoải mái nhiều hơn khi ở nhà.Bây giờ cô mới thấy đi chơi quả thật là quyết định đúng đắn.Vô tình liếc nhìn sang gương chiếu hậu,lòng Nghiêm bỗng thấy nhói nhói lên khi thấy Anna đang cười nói vui vẻ với Kun.Một cảm giác gì đó Nghiêm cũng không nhận ra rõ ràng,chỉ biết rằng trong lòng mình đang ngổn ngang những suy nghĩ.
“Sao hôm nay chị im lặng quá vậy?” Linh lên tiếng khi thấy không khí im bặt hẳn từ lúc Nghiêm rời nhà tới giờ.
“Nói gì bây giờ?” Nghiêm đáp gọn.
“Tào lao ấy mà,hihi” Linh cười khẩy.
“Em nói đi chị nghe” Nghiêm vẫn thờ ơ trả lời.
“Chị Kun với Anna chính thức quen nhau rồi đó”
“Đoàng” Lời nói của Linh như tiếng sét đánh ngang tai Nghiêm
“Sao em biết?” Nghiêm giật mình ngạc nhiên hỏi tới mà tâm trạng như rơi xuống chín tầng địa ngục.
“Chị nhìn kìa,có vẻ như tình trong như đã mặt ngoài còn e,em đoán chắc là chị Kun xiu lòng rồi.Nhưng không biết là chị Kun còn yêu người kia không?” Linh chau mày ngẫm nghĩ gì đó.
“Người nào vậy?” Nghiêm tròn mắt tò mò hỏi tới.
“Em có biết đâu,nghe chị Kun nói là chị ấy yêu người đó nhưng người đó không đáp lại.Chị ấy còn hỏi em là nên chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình nữa?” Linh nói thao thao bất tuyệt còn Nghiêm thì đơ người ra chợt nhớ tới những dòng chữ ghi trên cuốn truyện và nụ hôn Kun dành cho cô trên sân thượng,lòng cô cảm thấy như rối bời.Cảm xúc lúc này thật lạ,chính Nghiêm cũng không hiểu nổi lòng mình đang nghĩ gì.
“Vậy sao em biết họ quen nhau?” Nghiêm hỏi tới mà nghe tim mình se thắt lại.
“Hôm trước vô tình em nghe được chị Kun với chị Anna nói chuyện trong phòng,chị Kun đồng ý làm người yêu chị Anna rồi”
Nghe đến đây cơ thể Nghiêm như mềm nhũn ra,chẳng còn được tý gì để gọi là sinh khí và sức sống để tiếp tục lái xe nữa,tâm trạng Nghiêm chợt trở nên hoang mang dữ dội,phía trước cô như một màn đen bao trùm lấy.
“Chị Nghiêm xe phía trước……….Á..” Linh la to khi thấy trong hẽm một chiếc xe máy lao ra với tốc độ tên lửa
“két…rầm”hai chiếc xe va vào nhau nằm kềnh càng dưới đất.Anna và Thùy vội hốt hoảng thắng gấp xe lại,Kun chạy một mạch lại đỡ Nghiêm ngồi dậy
“Nghiêm có sao không?Nghiêm sao rồi” Kun nói trong hoảng hốt vội dìu Nghiêm ngồi dậy.
“Hai đứa có sao không?” Ngân lo lắng chạy lại đỡ Nghiêm,Thùy chạy lại bế Linh lên xem thử có sao không.
“Đau quá!” Linh nhăn mặt vì cái chân bầm 1 cục,còn Nghiêm thì nhăn nhó đứng dậy
“Em không sao.” Nghiêm nhăn mặt cố chịu đau,chân cô di chuyển khó khăn hình như bị trật thì phải.
“Không sao thì tốt rồi,” Nói rồi Thùy bước lại gần hai thanh niên đang dựng xe đứng dậy,may mắn là họ cũng không sao.Sau khi thỏa thuận thì họ liền lấy xe chạy đi và cám ơn rối rít vì Thùy không báo CSGT,thật ra 2 em ấy mới uống rượu say với không đủ tuổi lái xe nên ngại gặp CSGT.
“Thôi,chúng ta quay về party tại nhà đi” Ngân khẽ thở dài nhìn Nghiêm và Linh.
…………
“Uhm,Em chở Nghiêm đi,để Thùy chở nhóc Linh về” Thùy bước lại nổ máy xe Nghiêm lên.
“Xe có vấn đề gì không?” Anna lo lắng nhìn xung quanh chiếc xe.
“Không sao?Vẫn còn tốt mà” Thùy cười nhẹ rồi bế nhóc Linh để lên xe quay đầu xe phóng về nhà.
Anna lái xe chậm chậm phía sau mà tâm trạng bỗng thấy bất an khi nhớ tới thái độ của Kun dành cho Nghiêm lúc nãy.Hình như khi yêu linh cảm của con người nhạy hơn bình thường gấp trăm lần,Anna cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của Kun dành cho Nghiêm hơn mức giới hạn là bạn bè,kể cả Anna từ lúc quen nhau tới giờ cũng chưa bao giờ được Kun quan tâm như vậy.
“Ngừng xe…Ngừng xe” Kun vỗ mạnh vai Anna hét to.
“Có chuyện gì vậy em?” Anna thắng gấp xe quay lại nhìn Kun khó hiểu.
“Đợi em tý” Nói rồi Kun chạy một mạch vào quầy thuốc bên lề đường bỏ lại Anna đứng ngơ ngác nhìn theo.
“Em mua gì vậy?” Anna tò mò nhìn cái bọc trên tay Kun.
“Dầu nóng với thuốc dán trật khớp” Kun đáp gọn rồi lên xe còn Anna thì có chút ngỡ ngàng
“Em mua cho ai vậy?” Anna bất giác lên tiếng.
“Linh với Nghiêm chắc đang cần mấy thứ này” Kun khẽ thở dài còn Anna cũng chẳng biết nói gì chỉ im lặng chăm chú chạy xe về nhà.
“Em ổn chứ,có cần đi bệnh viện không?” Ngân nhìn chân Nghiêm lo lắng khi Nghiêm vừa bước xuống xe.
“Chắc không cần đâu,chỉ bị đau sơ thôi à” Nghiêm bước cực khổ lên phòng còn Thùy bế Linh vào nhà
“Thấy sao rồi nhóc?” Thùy nhấc cái chân Linh lên xem cái đầu gối bầm tím và xưng phù.
“Đau quá à,tím mất cái chân xinh đẹp của em rồi.huhu” Linh xoa xoa vết thương than thở.
“Thôi,lấy trứng gà lăn là hết mà” Ngân dỗ dành linh triều mến rồi lấy cái trứng gà lăn xung quanh chỗ bầm.
“Ủa,chị Nghiêm đâu ùi?” Kun vừa nói vừa đảo mắt đảo xung quanh phòng
“Nghiêm lên phòng rồi,chắc mình mẩy ê ẩm nên muốn nghỉ ngơi” Ngân khẽ thở nhẹ,
“Ủa,Anna đâu em?” Thùy ngóng đầu ra cửa rồi quay lại nhìn Kun ngạc nhiên.
“Chị ấy có việc bận nên về rồi,em lên phòng đây” Dứt lời Kun thở dài cầm bịt thuốc bước lên lầu trong sự ngơ ngác của 3 con người ở phòng khách.
“Sao lên phòng hết rồi,không party à?” Thùy ngỗi thẫn thờ đơ mặt ra.
“Chắc vậy,khỏi tốn thời gian.hì hì” Ngân nheo mắt cười nhẹ.
“Lạ thật,phải điều tra kỹ chuyện này mới được” Linh đưa tay gãi cằm gương mặt đăm chiêu,mắt hướng lên lầu.
“Điều tra gì vậy nhóc?” Ngân và Thùy cùng chụm đầu lại tò mò.
“Hai chị ấy có vấn đề”
“Vấn đề gì?” Ngân và Thùy trợn tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Linh ngơ ngác.
“Em không biết”
“Trời đất!thôi đi bà cụ,ngồi im lăn chân cho nè” Ngân cầm cái trứng gà lăn mạnh lên chân Linh.
“Á…đau,nhẹ thôi”

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng mệt mỏi và cái chân đau điếng Nghiêm khẽ thở dài
“Số kiếp ở nhà thì ở nhà đi.ra đường chi cho khổ thân thế không biết”.
“Em vào được không?” Kun nói khẽ qua cánh cửa.
“Cửa không khóa,em vào đi” Nghiêm lên tiếng.Nắm xoay nhẹ khóa cửa bước vào Kun chợt khựng lại khi thấy Nghiêm chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người đang mở tủ lấy quần áo.
“Có gì không?” Nghiêm quay qua nhìn Kun rồi bất giác nhớ ra trên người mình chỉ có mỗi chiếc khăn,mặt Nghiêm đỏ bừng lên khi thấy Kun vội quay mặt đi.
“Đợi tý nha” Nói rồi Nghiêm phóng như bay vào phòng tắm,vài phút sau bước ra với quần áo chỉnh tề.
“Em tìm chị có gì không?” Nghiêm thong thả nhẹ nhàng lê lết cái chân đau bước lại giường.
“Chân chị không sao chứ?” Kun nhìn Nghiêm vẻ mặt lo lắng.
“Uhm,không sao đâu.Chắc vài bữa sẽ khỏi thôi.Anna đâu rồi?sao em vào đây?” Nghiêm ngạc nhiên,
“Chị ấy về rồi,Nghiêm cầm cái này thoa dầu xong dán vào” Kun dúi vào tay Nghiêm bọc thuốc dán với dầu mua lúc nãy.
“Tự chị mua cũng được mà,phiền em quá” Nghiêm cười nhẹ khách sáo.
“Em làm như vậy chị thấy phiền sao?” Kun nhìn thẳng vào mắt,ánh mắt long lanh đầy nhiệt tình làm Nghiêm không dám nhìn thẳng vội nhìn đi chỗ khác.
“Ơ…không,vậy cám ơn em nha” Nghiêm cố tỏ ra tự nhiên mở 1 nụ cười tươi.
“Nghiêm vẫn khách sáo và giữ khoảng cách với em như vậy sao?” Kun khoanh tay nhìn Nghiêm với ánh mắt buồn.
“Em nói vậy là ý gì?” Nghiêm cố tỏ ra không hiểu.
“Chị không hiểu hay cố tình không hiểu?” Kun bước lại đứng đối diện với Nghiêm,hai gương mặt đối diện nhau,Nghiêm nghe tim mình đang đập như đánh trống khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của Kun,một cảm giác thật lạ xen lẫn vào Nghiêm lúc này
“Em nói gì vậy?” Nghiêm quay mặt đi để giấu sự lúng túng trên khuôn mặt mình.
“Vậy để em nói cho chị hiểu…Em yêu chị” Kun nhìn thẳng mặt Nghiêm nói giọng thẳng thắn,từ chữ từng chữ được phát âm một cách rõ ràng rành mạch làm Nghiêm ngẩn người ra vì quá bất ngờ,thật sự cô cũng không ngờ tình huống này lại xảy ra một cách nhanh chóng như vậy
“Em cứ khéo nói đùa” Nghiêm vội trấn tĩnh sau vài giây đơ người ra.Cho dù cảm nhận được tình cảm mà kun dành cho mình nhưng Nghiêm cũng chưa chuẩn bị tâm lý để đối phó với tình huống này,lúc này trong đầu Nghiêm rối như tơ vò,không biết nên nói gì và cũng không biết làm gì lúc này.
“Trong suy nghĩ của chị lúc nào em cũng chỉ là một đứa con nít chỉ biết đùa giỡn thôi sao?” Kun càng lúc càng chứng tỏ sự nghiêm túc của mình qua những câu hỏi khó trả lời làm Nghiêm thực sự bị choáng.Cô cảm giác như họng mình có gì đó chặn lại không nói được nên lời,ngay lúc này tim Nghiêm bỗng nhiên đập dồn dập và bị cuốn hút hoàn toàn vào ánh mắt của Kun.
“Mình quen nhau được không,em yêu chị” Kun ép sát Nghiêm vào tường,ánh mắt vẫn theo dõi sát thái độ của Nghiêm.Nghiêm nghe tim mình như muốn vỡ ra ngoài khi hơi thở của Kun dần tiến gần tới khuôn mặt mình,cơ thể như mềm nhũn ra khi Kun đưa tay chạm vào và nâng cằm mình lên,lấy hết can đảm Nghiêm vội né sang 1 bên
“Không được” Nghiêm vội quay đi khi Kun vừa định áp môi vào,một thoáng hụt hẫng hiện lên trên gương mặt nhưng Kun vẫn điềm tĩnh nhắm mắt lại hít 1 hơi rồi khẽ mở mắt lên tiếng
“Tại em không xứng phải không?” Kun nói giọng đợm buồn,tay rời cằm Nghiêm và lùi ra sau 1 tý để giữ khoảng cách.
“Không phải là không xứng mà quan trọng là cảm giác” Nghiêm cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng và trả lời theo quán tính,chính ngay lúc này cô cũng không hiểu lòng mình đang nghĩ gì,thật sự cô đang thấy rối như tơ vò.
“Vậy sao?uhm,vậy em hiểu rồi.Nghiêm nghỉ ngơi đi” Dứt lời Kun vội quay mặt bước nhanh ra ngoài để che giấu hai dòng lệ sắp tuôn rơi nơi khóe mắt.Cánh cửa phòng vừa khép lại Nghiêm cũng ngồi bệch xuống giường với 1 đống suy nghĩ ngổn ngang.