Vẽ tranh – Truyện 18+ Kích Thích – Update Chap 52

[Vẽ tranh #30]

781r6HC.jpg

<Tuyền – minh họa>↑

… “Hự..!” – con mén nó từ dưới đất, nhảy cái đụi lên giường, cái thây nó đè lên người Cương đang nằm nghiêng.

Cương muốn ná thở… rồi người Tuyền tưng ra phía thành giường lót nệm ở trên:

“Bụp..!”

Cái mặt ẻm đập vào trong đó. Tuyền la:

“Ah hạ… a hạ..! Hưa… hưa… hưa… Đau quá à..! Hưa … hưa..!”

Cương ngước lên trên, nhìn thấy ẻm nằm ôm mặt, co rúm người y chang anh hồi nãy mà rên réo thảm thiết. Đúng là gập ông đập chim bà..! Cương ngồi dậy, lết thây tới gần rồi nói:

“Đó..! Đánh anh rồi bị phản tác dụng thấy chưa..?! Đâu coi coi bị gì nè..!” – Cương kéo kéo tay em nó ra khỏi mặt.

Há há há..! Mặt ẻm đỏ chéc như mới nốc 1L cồn 90 độ vô họng vậy. Ẻm còn:

“Hực…hực…hực..!” – rụt tay lại ôm mặt tiếp.

Bây giờ Tuyền đang bấn loạn, nên chắc ko nghe gì đâu. Cương mới nhích người, nằm sát bên em nó mà ôm vào cứng ngắt. Tay vuốt vuốt lên tóc ẻm như để máu phân bổ lại đều trong não, ngưng tụ vô bản mặt đáng ghét của em rồi làm nó đỏ như vậy. Mặt anh kê sát vào gáy Tuyền mà thở vào đó “phì phì..”. Ẻm nằm im re như dính thuốc mê vậy. Hơn phút sau, chợt ẻm xoay người ngửa lại và mặt nhìn vào mặt Cương trong chưa tới 2s. 2 cái mặt 2 đứa loi nhoi cách nhau chừng vài cm. Ẻm hết ôm mặt rồi, trán hơn đỏ hồng, chắc bị đập mạnh nhất vô cái nệm lót ở thành giường cao chừng nửa mét. Cương hỏi:

“Hết đau chưa…. Mà nhìn gì..! Hửm..!” – anh hất cằm về phía em nó.

Tự nhiên ẻm bặm môi, chau mày mà đánh lia lịa vô vai, vô ngực Cương như giã gạo. Xong rồi kêu:

“Hớ..! Tại chòng…! Tại chòng ớ..! Làm người ta đau quá nè..!” – sụt sịt cái mũi.

Cương nhướn mày, hỏi lại:

“Ơ..! Nhỏ này..! Đè người ta muốn dập xương, rồi bị vậy… giờ đổ thừa hả..? Muốn gì..?” – Cương bóp vô cái eo mềm mềm của Tuyền mà mặt tỏ vẻ dữ tợn.

Tuyền: “Hứm..! Ai biểu làm người ta đi vòng vòng ra đường kiếm tùm lum. Xong vòng vô nhà kiếm nữa..! Hớ..!”

Cương: “Chứ đứa nào nhốt anh ở ngoài hả..? Hả..?” – anh chọc léc vô eo ẻm.

Tuyền cứ: “ah..! Nhột..! Hự hự hự..! Ghét chòng quá à..?” – ẻm chu mỏ ra nhõng nhẽo.

Cương kéo người em nằm nghiêng qua phía mình, vòng tay ra sau ôm gáy em nó mà vuốt tóc, rồi hỏi:

“Hết đau chưa mà sao tưng quá à..!”

Tuyền phồng 2 má lên: “Hong..!” – nói giọng gió.

Cương: “Giờ muốn gì hả..? Đau ko lo, lo “hong…hong””.

Tuyền bặm môi cười lém lĩnh, rồi thò tay xuống chụp lên thằng ku mà “Hm hm hm..!”. Mặt hí hửng thấy sợ luôn. Cương kêu:

“A vậy là hết đau đó hả..?”

Tuyền chu mỏ, liếc mắt nhìn chỗ khác mà gật gật đầu, với vẻ mặt làm như ngây thơ lắm vậy. Cương hỏi:

“A… vậy uống sữa mới chịu hết đau đó hả..? Ngộ vậy..?”

Tuyền bóp mạnh thằng ku, làm Cương hơi co người lại, rồi ẻm “Hì hi hí..!”… xong nhìn mặt Cương mà mơ mơ màng màng. Cương thấy vậy nên nghĩ:

“Thôi, phải điều trị tận răng cho em nó khỏi quậy nữa… chứ mà giờ ngủ luôn… chắc cũng ko yên đâu.” – cứ làm như Tuyền ngây thơ là con tiểu quỷ hút tinh ko bằng.

Nói chung, tướng Tuyền cũng thuộc dạng cong cong, ưỡn ưỡn, nhô nhô những chỗ cần thiết mà đàn ông nhìn là muốn nóng mặt, mà giờ ẻm còn chơi cái kiểu ăn mặc áo thun trùm đít, còn quần có hay ko, lại là 1 bí ẩn cần được khám phá. Cương lòn tay xuống dưới mép áo ẻm để mò vào trong… Úi giời ơi..! Trống trơ ko có gì ngoài cái khe mềm mềm, ướt ướt… con nhỏ này thiệt tình..! Cương nói:

“Sao dưới này trơ trọi vậy hả..?” – vừa nói vừa miết nhẹ vào cái khe ẩm ướt của Tuyền.

Tuyền bặm môi, cười cười:

“hm hm hm..! Mặc rồi cũng bị lột ra thoi… mặc chi..! Hì hí hí..!”

Cương: “Ai rãnh mà thèm lột của em… hả..?” – Cương hất hất cằm lên.

Tuyền: “Ai bít đâu à..! Có anh kia kìa… ảnh thấy em là cứ đè ra lột à..! Thấy ghét gì đâu á..! Hm hm hm..!”

Cương: “Ù vậy đó hả..?! Ảnh lột rồi… ảnh làm gì em dạ..?”

Tuyền: “Ảnh… ảnh… ảnh chơi em ớ chòng..! Hi hi hi..!” – nói xong ẻm dúi mặt vô cổ Cương.

Cương: “Chơi… là chơi sao dạ..?”

Tuyền: “Hớ…! Chơi mà còn hông biết nữa… còn hỏi..! Hứm…!”

XibOlJG.jpg

<Tuyền pussy & boobs – minh họa>↑

2 đứa trò chuyện ngây thơ muốn lật bàn thờ ông tinh, làm Cương ngay lập tức chồm lên người em nó mà đè ngửa em ra. Cái áo thun trắng bữa nay em nó mặc mỏng tới nỗi… có thể thấy được 2 đầu ti màu sậm hơn làn da xung quanh của em. Em nó “Ah..!” lên để phản ứng lại khi Cương đột ngột bú vào đầu ti em nó qua lớp áo thun. Bóp cặp vú bự hơn đáng kể so với lòng bàn tay Cương qua lớp vải, làm anh nứng mạnh trở lại, dù khi nãy vừa mới “giao dịch” điên cuồng cùng bé Ý. Chưa kể cái mùi con gái hay mùi sữa tắm gì đó cứ thoang thoảng từ người Tuyền, còn khiến Cương như hít phải thuốc gây nghiện, mặt ổng cứ đỏ lên mà đờ ra. Tay Cương bóp nắn bộ ngực đàn hồi của em nó làm não anh phát ra tính hiệu, bắt thằng ku ở dưới phải gồng cứng lên một cách ko còn kiểm soát được. Cương chợt ngẩng mặt lên nói:

“Chòng cứng ở dưới quá nè..! Em làm gì đi..!”

Em nó đang bặm môi, nhướn mày như phê thuốc, nghe anh nói xong thì nhìn xuống mà thở, rồi với 2 tay mà kéo quần anh đi. Hạ bộ Cương nhổm lên phụ với ẻm, ẻm lại co 2 chân lên, quắp ngón chân vào mép quần Cương, rồi kéo nó tuột khỏi người anh luôn. Thằng ku đón đợt gió lạnh từ máy điều hòa, làm nó rung giật từng cơn. Anh lại nói:

“Ở dưới vừa cứng, vừa lạnh quá nè..! Giờ làm sao em..!” – vừa nói xong, anh lại dùng miệng và tay mà mân mê 2 bầu ngực nóng bỏng của em nó.

Tuyền rên: “Chòng..! Chòng cho nó vô nhà đi..! Trong… trong nhà… ấm lắm ớ..!”

Cương: “Em… em dắt nó vô nhà em chơi đi..!”

Tuyền ôm lòng bàn tay mềm mại của em nó vào thằng ku, hơi ấm bao bọc khiến thằng ku giật giật nhìu hơn lúc nãy. Tuyền nói:

“Ơ..! Sao nó rung dữ vậy chồng..?”

Cương: “Thì…em dắt nó vô nhà… chơi với em đi..!”

Tuyền: “Hi hí..! Dắt vô… là phải chơi em đó..!”

Tuyền kéo thằng ku lại gần ngay “cửa nhà” của mình, Cương cảm nhận rõ đầu nó đã chạm vào cái “khung cửa” hơi ấm ấm và trơn trơn, mềm mềm của em. Rồi Tuyền tự thả bớt vài ngón tay ra, chỉ còn kẹp “thằng ku rung giật” bằng 2 ngón tay, sau đó em ấn cái “phụt” vào bên trong cửa nhà của mình. Cương thấy đầu ku đã được bao bọc bởi cái khung cửa nhỏ bé, chật chội như muốn vắt sữa bạo lực nó khi chưa kịp chui vào trong sâu. Cương nói:

“Mới vô nhà… mà bóp người ta muốn xịt sữa như vậy đó hả..?”

Tuyền: “Ưm..! Anh phải… cho nó… đi hết vô trong phòng ngủ… chơi với em… mới ko bị bóp chứ..!”

Cương: “Chơi với em như vầy… hả..?” – anh vừa nói vừa thụt nhanh thằng ku vào trong “ngôi nhà hạnh phúc” của em bằng cả tấm thân gân guốc của nó.

Tuyền: “ứm..!” lên. Còn Cương mới có nhiu đó thôi, mà ổng thở như bị ai hiếp vậy. Cương bắt đầu thụt chậm mà chắc vào “ngôi nhà hạnh phúc” của Tuyền, cảm nhận cái ngấn đầu thằng ku ma sát với những vân âm đạo mềm mềm bên trong em. Cái áo thun của em có cổ hơi trễ xuống, Cương kéo nhẹ cổ áo xuống để vạch một bên ngực em ra. Tuyền hơi ưỡn ngực lên cho anh dễ thao tác. Bầu ngực trắng tròn lộ ra, bị cái thun cổ áo nịt nhẹ vào bên dưới. Cương cạ chóp mũi mình nhè nhẹ lên cái núm hồng của em nó. Tuyền nhột mà “Hí hí..!”, hơi rúm vai lại làm cho ngực vô tình ịnh luôn vào mặt Cương. Em la:

“Chòng chơi gì nhột quá à..!”

Cương: “Ai biểu bự quá chi..!”

Tuyền: “Ưm..! Chòng thích hả..?” – vừa nói, vừa ưỡn lên nhịp nhàng làm bầu ngực ép vào mặt Cương như cái bánh xe tiếp đất.

Cương: “Thích bú của em lắm đó..!” – anh nhìn lên mặt em nó, tay vẫn bóp và ku vẫn thụt chậm.

Mặt 2 đứa nhìn nhau như đấu mắt. Ẻm bặm môi lại, rồi hả ra mà cắn gió “cụp cụp..!”, Cương cũng làm tương tự. Ẻm hỏi:

“Làm gì nhìn người ta hoài à..! Hơ..!”

Cương: “Đẹp… hổng cho nhìn hả..?”

Chợt ẻm hỏi: “Vậy… bữa đi đêm… có thấy ai đẹp hơn hông mà dám khen người ta zạ..?”

Cương mới sực nhớ tới việc hứa kể em nó nghe chuyện “tình lẻ một đêm” của mình. Bây giờ sao ta…? Kể thật thì vi phạm quyền thông tin cá nhân của người khác, mà xạo thì lại thấy áy náy trong bao tử. Thôi anh quyết định:

“Đẹp thì cũng có… nhưng ai hơn ai thì cũng tùy người..! Hm hm..!”

Tuyền nghiêng đầu hỏi:

“Vậy là sao..?”

Cương: “Thì ai vô đó cũng trang điểm hết, lấy gì ko đẹp. Còn cái con bé đang bị anh chơi nè… nó hông trang điểm cũng đẹp nữa..!”

Tự nhiên con mén nó giẫy giẫy, cười “A ha ha ha..!” rồi la:

“Ghét chòng quá à..! Xạo quá à..!”

Cương: “Hớ..! Hổng tin thôi..!” – xong quay lại tính bú vào cái nhũ hoa trước mặt, thì em nó kéo mặt anh lên lại gặn hỏi:

Tuyền: “Vậy giờ… em hỏi… phải nói thiệt… em mới tin..!”

Đó… bắt đầu vô bài rồi đó..! Ẻm hỏi:

“Hôm bữa… chòng đi rồi..! Có ấy với ai hông..?”

Nghe rồi, Cương ko những ko ngừng thụt vào “ngôi nhà” của em nó, mà còn làm nhanh hơn một chút, thằng ku có vẻ nở bự hơn chút… tới nỗi Tuyền còn phải kêu lên:

“Ah..! Sao… tự nhiên nó bự… nó cứng quá dạ..? Chòng..! Hực hực hực..!”

Cương: “Tại em nhắc… làm anh nứng đó..!”

Tuyền: “Là sao..? Kể em nghe đi..!”

Cương ngừng đâm vào em nó, mà vừa ngâm ku, vừa kể:

“Thì bạn anh rủ anh đi bar để ổng đỡ sợ. Hồi nào giờ 2 thằng có vô mấy chỗ vậy đâu.”

Tuyền nhìn chăm chú vào cái bản mặt Cương:

“Rồi…sao nữa..?”

Cương: “Ưm…! Ổng gặp bạn gái ổng, mà bạn gái ổng cũng dắt theo 1 đứa bạn gái nữa..!”

Tuyền chưa gì là đã:

“Rồi xong sao nữa… kể tiếp đi..!”

Cương: “từ từ..! Ghét..! hối hối… anh cắn cho giờ..!”

Tuyền: “HỚ..! Chứ nãy giờ đang làm gì em mà còn đòi cắn này cắn nọ..! Hớ..!”

Cương nghe nói xong, liền cắn nhẹ lên môi em nó theo yêu cầu. Tuyền:

“ah…ah…! Chòng..! Kì quá à..!” – ẻm đẩy đầu Cương ra rồi nói:

“Rồi sao nữa..?”

Cương nhìn em cười cười:

“Thì… 3 đứa kia nhậu xỉn… anh kêu taxi chở tụi nó vô khách sạn. Xong 4 đứa phải chui vô 1 phòng 2 giường, tại còn có 1 phòng đó à. Mạnh đứa nào đứa nấy ngủ. Anh ngủ luôn..!”

Tuyền: “Ngủ luôn… là anh ngủ với cô kia luôn đúng hông..?” – ẻm nói như nhìn thấu được tâm can, bộ đồ lòng Cương vậy.

Cương cũng ko biết nói sao, nên thôi nói thật luôn:

“Nam ngủ với nam, 2 đứa nữ kia ngủ chung..!”

Tuyền đánh Cương vài ba cái, bặm môi rồi:

“Xạo… Xạo nè..! Đi tới vậy mà dám la ko này kia với người ta..! Xạo..!”

Cương: “Tin ko kệ em à..! Anh hổng ép..!”

Tuyền bắt đầu nheo mắt nhìn chằm chằm mặt Cương, nghiêng đầu bên này, rồi ngẻo đầu bên kia… Cương vẫn nhìn mặt em nó mà nheo mắt y chang… lát sau em nói:

“Sao mỡ dâng tới miệng mà hông ăn đi..! Bộ người ta xấu lắm hay gì mà hông dám làm luôn đi..?” – ẻm hất hất cằm lên.

CƯơng: “Đẹp chứ xấu gì..! Tại người ta vô đó, nhạc đèn ầm ầm..! Khó chịu, nhức đầu..! Vô phòng đó rồi ngủ luôn..!”

Tuyền: “Thiệt hông..?! Xạo là chết với tui..!”

Cương: “Thì anh nói rồi đó..! Tin hay ko anh ko ép..!”

Tuyền: “Vậy sao nãy nhắc tới, tự nhiên cứng quá trời vậy…? Hả… hả..?” – mặt ẻm kênh kênh thấy ghét.

Cương: “Thì người ta vô trong bar, thấy sờ nắn, ôm ấp chỗ đông người… nên nhớ lại thấy bị kích thích thoi..!”

Tuyền: “Thiệt vậy luôn hả..! Ờ… mà cũng đúng òi..! Em chưa vô… mà cũng đoán nó vậy..!”

Ẻm nhìn Cương kiểu xăm soi tiếp và hỏi:

“Bộ… chòng thấy người ta làm vậy… chòng cũng ấy lắm hả..? hm hm..!”

Cương: “Anh đâu biết..! Anh cũng con người mà..! Thấy LIVE vậy… cũng có cảm giác chứ..!”

Tuyền “hm hm hm..!” rồi lại nhìn Cương nói một câu ko biết có phải đang thử lòng anh ko:

“Tới như vậy luôn, mà cũng ko biết hưởng nữa..! Hm hmm hm..!”

Cương cũng dè chừng, anh đáp:

“Bộ anh mà làm thịt con gái người ta luôn… là em vui lắm hả..?”

Tuyền đánh anh mấy cái nữa như để che đậy cái mặt đỏ ké của mình vì mắc cỡ. Xong ẻm vừa thở vừa nói:

“Thịt cái đầu anh..! Hứm..! Anh là chòng… có phải bạn trai em đâu..! Làm gì kệ anh chứ..!” – xong ẻm le lưỡi chọc quê Cương.

Cương bắt đầu đâm thụt vào trong “ngôi nhà” của em và nói:

“Thịt nè… thịt nè..! Nãy giờ em ăn thịt anh ở dưới mà còn nói hả…! Hả..?”

Tuyền: “Ah…ah… ah..! Chòng… biến thái quá à..! Ah… ah..!”

Cương muốn em nó ngưng tra khảo lại, nên anh bắt đầu dập liên tục vào trong cái lỗ đỏ hồng của em. Nhắc tới vụ hôm bữa, làm Cương nhớ lại cảm giác được đâm 2 cô gái mới quen chỉ trong một đêm, nhờ công của Lộc. Thằng ku ngày càng bự ra thêm. Tuyền bắt đầu rên la lớn tiếng, muốn bể cả tường nhà. Hai đứa trong tư thế truyền thống mà làm rung lắc nguyên cái giường… khiến nó liên tục cà kót cà két. Cương sung sướng quá, anh phải kêu lên:

“sao… bữa nay… em bóp anh dữ quá vậy..?”

Tuyền: “Ah ah… ơh..! Tại… anh… bự quá à..!”

Cương: “Cái… gì bự em..?”

Tuyền: “Anh…. Anh… ku bự… quá à..! Ah ah ah..!”

Lời nói đó làm Cương càng nổi hứng nhìu hơn. Anh liền kéo gập 2 chân Tuyền lên vai em… cả khe bướm hồng cũng vì vậy mà muốn ngửa lên trên. Cương bắt đầu chống 2 chỏ qua 2 bên vai Tuyền, người anh duỗi thẳng ra như động tác hít đất. Cương bắt đầu đâm thằng ku từ trên xuống, dập liên tục hạ bộ vào chỗ khe bướm của em nó. Vừa có tiếng “chạch chạch chạch”, vừa thêm âm thanh “Ọc ọc ọc… nhộp nhẹp” phát ra như có cả đống dịch nhờn bên trong cái lỗ nhỏ bé. Cảnh tượng như một cây đục sắt đỏ đang thụt vào sâu trong lồng đất.

Tuyền vẫn rên la như bị búa bổ, 2 bầu ngực em một trong… 1 ngoài áo liên tục tưng nẩy, sóng sánh trước tầm mắt của Cương. Chợt em nói:

“Em… ah ah… tưởng tượng 2 tụi mình… mới gặp nhau trong bar… Rồi em… xỉn… xong bị anh… chơi ở trong đó… luôn… Ah ah.. Ah..!”

Cương tuy đang phê, đang sướng… nhưng nghe những lời em nói… tự nhiên cảm thấy Tuyền thật sự là một con bé rất dâm và nghịch. Anh hỏi lại:

“Em… thích bị anh chơi chỗ đông người…vậy hả..?”

Tuyền liền vòng 2 tay Cương lên mà kéo đầu anh xuống, mút lấy môi và xoắn lưỡi nhau. Cương cũng vì vậy mà hạ người xuống, bắt đầu dập em từ sau ra trước với tốc độ nhanh nhất có thể. 1 hồi, chắc do sướng quá… em nó quên đi mọi rào cản mà thốt lên:

“Em… sướng..! Ơ ơ…ơ ơ..! Anh muốn chơi em… ở đâu… cũng được..! Chòng chơi… em mạnh lên..! Ah ah.. Ah..!”

Vì lời nói càng ngày càng dâm của Tuyền, Cương đã thấy mình chuẩn bị bắn. Anh kêu em:

“Em… làm anh sắp bắn nè..!”

Tuyền vừa ngậm môi Cương, vừa nói trong họng:

“Òng… ắn ô ih..! Ắn ih..!”

Cương dập vào con bướm nhỏ xinh của em nó thêm vài cái rồi “Roẹt roẹt… roẹt..!”. Bao nhiu tinh khí còn sót lại từ sáng giờ đang phọt ra từng đợt… từng đợt vô trong “Ngôi nhà hạnh phúc” của em. Thằng ku đã tìm được mái ấm để bao bọc, che chở và ôm siết vào người nó như điên như dại. Ngôi nhà có đủ điện nước làm thằng ku co giật, được tắm nước nóng khắp đầy cơ thể, và như có luôn dịch vụ massage nuru cho nó bên trong luôn vậy.

Tận hưởng dư âm của cơn sướng, Cương cúi xuống dùng tay và miệng mân mê 2 bầu ngực của Tuyền nhẹ nhàng, từ tốn. Em nó cũng ưỡn người lên, vừa thở vừa đón nhận cảm giác được Cương nắn bóp, bú liếm lên bầu ngực vệ nữ của mình. 1 khoảng không lâu sau, Cương ngẩng mặt lên, thấy gương mặt đỏ ké và cặp mắt đờ đẫng của Tuyền đang nhìn ra đâu đó. Anh hỏi:

“Mặt còn đau hông cưng..?”

Tuyền bặm môi, nhéo nhẹ vai Cương vài cái, xong quay mặt lại nhìn anh rồi:

“Hứm..! Có thương hông mà cưng với keo..?”

Cương: “Hong thương..! Mặt này quậy anh quài… thương gì mà thương..! Hm hm..!”

Tuyền dữ tợn kêu:

“Ah..! Hỏng thương hả..! Rút ra…! Rút ra..! Nhanh..!” – vừa nói, vừa giả bộ đẩy đẩy anh với lực còn yếu hơn con chuột chạy nữa.

Cương mới với mỏ lên, mút chùn chụt vào môi em nó. Tuyền lại siết vòng tay vào cổ anh. 1 hồi anh nhổm nhẹ đầu lên nói:

“Hổng thương mà hỏi thăm chi… hổng thương mà… bự ra để đút vô em vậy hả..?”

Tuyền: “Há..! Đút vô đó… ông nào hổng bự..! Hứm..!” – ẻm vừa cười bặm môi vừa nói.

Cương: “Bự là 1 chuyện, còn bắn ra rồi mà còn vẫn bự để đâm nữa… là chuyện khác à..! Phải thương mới còn hứng mà vậy chứ..!”

Tuyền: “Ah…! Chòng biến thái quá à..!” – người ẻm uốn éo làm thằng ku cũng lắc qua lắc lại ở trong.

Cương nói: “Làm cái nữa nha cưng..?”

Tuyền: “Cắn anh giờ á..! Vậy chưa đã hay sao mà đòi làm hoài à..! Hớ..!” – ẻm nói bằng giọng gay gắt, nhưng miệng vẫn cười cười.

Cương lại cúi xuống bú lấy cặp nhũ hoa, tiếp tục trượt nhẹ bên trong người Tuyền. Em nó:

“A hạ a hạ..! Chòng..! Đau..!”

Cương ngước lên, thấy mặt em nó nhăn nhó. Thật ra anh cũng mệt rồi, chẳng qua chọc em nó xíu xíu để ngắm bản mặt đáng ghét mà ai cũng muốn nhét gậy thịt vào lỗ trên dưới của ẻm mà thôi. Cương kêu:

“Thôi để ở trong vậy rồi ngủ luôn… chịu hông..? Hm hm..!”

Tuyền “hớ..!” lên xong quắp hai chân ra sau đùi Cương rồi để nguyên đó. Cương nhẹ nhàng nằm lên vai ẻm chuẩn bị ngủ…. Chợt Tuyền hất người anh qua một bên, rồi cười “Hi hi hi..!”, xong gác tay gác chân ẻm lên người anh, rút đầu vô cổ anh mà phà hơi vào đó. Thằng ku ở dưới vẫn còn hơi cưng cứng, cứ nghiêng bên này, ngã bên kia như đang tập giãn cơ xương sau khi hụp lặn bên trong hồ bơi hình ống với chế độ tắm nước nóng. Bàn tay từ đâu chụp lấy thằng ku, ko cho nó tập thể dục buổi sáng nữa. Con mén Tuyền chứ ai..! Bả còn phì phì vài hơi vào cổ Cương làm anh nhột muốn chết. Nhưng vì cũng đuối rồi… nên cứ để tay lên vai ẻm mà vuốt vuốt… vuốt vuốt… hành động lặp đi lặp lại nằm chợp mắt lúc nào ko hay nữa.

Cương thức dậy, lần này là thức thiệt chứ ko có mơ mộng gì nữa. Nhìn qua bên hông, thấy con nhỏ tưng nó nằm banh càng… banh háng, ngửa người lên mà nhô 2 cái núi tròn tròn lên. Chắc em nó đang ngủ say lắm, nên Cương nhè nhẹ nhấc tay chân ẻm bỏ xuống nệm, rón rén lết xuống giường mặc quần vô.

“Ưm…! Chòng đi đâu ớ..!” – cái giọng nhựa nhựa của con mén.

Cương tái xanh mặt, nhìn ra sau lưng, thấy 2 bàn chân em nó lơ lửng, cách mặt giường chừng nửa mét mà hướng vào mặt Cương… Đương nhiên là ko phải ma mị gì, chẳng qua đang slowmotion cái hành động em nó nằm trên giường mà với cái chân để véo vào áo Cương và kéo xuống… Cương mất thăng bằng, ngã người đè lên người em nó. Tuyền như cây ăn thịt, liền vòng 2 tay 2 chân để siết người Cương lại để mà nhâm nhi cái mặt của anh bằng 2 miếng kẹo dẻo hồng hồng ở dưới lỗ mũi. Cương khóc than thảm thiết:

“Nha..! Người ta đi tập thể dục nha..! Thả ra cho người ta đi à nha..! Ko là cắn cho lòi em bé ra luôn giờ..!”

Động bộ đồ lòng trước những lời dịu dàng của Cương, Tuyền lại tiếp tục dùng hai miếng kẹo dẻo để tạo ra âm thanh khi vẫn còn nhai đầu Cương như con bọ ngựa ăn thịt con mồi:

“Tập chi..! Ở đây tập với em nè..! Hí hí..!”

Cương: “Hổng tập sao mà cứng cơ được hả..?”

Tuyền: “Đâu đâu..? Cứng đâu..?” – vừa nói, vừa thò tay xuống mà sờ sờ bụng Cương. Rồi tiếp:

“ih..! Cứng nè..! Thấy chưa… tập với em mới cứng được như vậy đó..! Hì hì hì..!”

Cương: “Tập gì mà đòi cứng hả..?” – anh trả lời với vẻ bất bình.

Tuyền: “thì cứ… đẩy đẩy vô em nè… rồi nó cứng đó…! Hé hé hé hé..!” – ẻm xoa mãnh liệt vào cái bụng của anh.

Cương hết cách, đành phải chọc mấy ngón tay vào eo em nó. Tuyền vì nhột mà “Ah… ha ha ha..!” rồi mở thế gọng kìm giúp Cương thoát khỏi sự ăn thịt dã man từ con bé với 2 trái banh tưng. Em nó chắc ngấm đòn mạnh mẽ của bóng Cương, nên nằm phè trên giường thoi thóp mà nhìn anh đi khỏi phòng.

Cương vừa đi ra là đã thấy bé Ý đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại. Đi ngang qua chỗ Ý thì nghe ẻm bấm:

“Anh làm gì đó..?”

Cương: “Tập tạ em…”

ZzLQVIh.jpg

<Ý – minh họa>↑

Anh lôi đống tạ đơn để góc tường, bê ra sân để tập. 1 hồi, thấy bé Ý cũng đi ra theo mà nhìn anh. Cương cũng cười cười, rồi tập tiếp. Ý lại gần cầm thử cái tạ tay chừng 5kg mà nâng lên để xuống mà tập bắp tay trước. Chắc do yếu, nên mặt Ý nhăn nhăn như nặng lắm vậy. Chợt:

“Ah..! Cho em tập nữa..!” – ui… cái con mén tưng có mặt trên từng cây số.

Tuyền nhìn qua nhìn lại, cầm cái tạ cũng 5kg lên mà nâng lên nâng xuống lia lịa, như đối với ẻm… đó chỉ là cái sextoy để chơi hoi. Cương nhìn qua mà:

“Mạnh dữ ta..!”

Tuyền: “Phải mạnh… để quánh chòng chớ..! Hớ..!” – rồi ẻm quay qua Ý:

“2 tụi mình tập nhìu lên, để có sức trừng trị ổng… ha Ý ha..!”

Ý thả cái tạ xuống mà thở, rồi cười cười, hùa theo Tuyền mà chỉ ngón tay vô Cương rồi “ơ ơ ơ..!”. Chắc ẻm muốn nói “Đánh chết anh..!”

Cương bị lời đe dọa kinh hãi từ 2 thiếu nữ… lộn… bị đâm rồi là phải kêu “phụ nữ”. Anh cầm cái tạ nặng hơn vài kg, đưa 2 đứa rồi nói:

“Tập nhẹ hìu… chừng nào mạnh nổi..! Nè cầm cái này, nâng 12 cái anh coi..!”

Tuyền: “Hớ..! Chuyện nhỏ..!”

Tuyền vừa cầm lên thì đưa qua cho Ý. Rồi nói:

“Coi Ý tập nè..!”

Ý cầm cái tạ kia còn muốn nhăn lên nhíu xuống, vậy mà cũng hùng hổ cầm cục tạ nặng hơn. Mới nâng được 2 cái, Ý gồng mình, cắn răng, xong dùng 2 tay nâng cục tạ đơn đó luôn… Tập gì kì vậy trời. Rồi con bé Tuyền le lưỡi:

“Thấy chưa..! Mạnh chưa..! Hi hi hi..!”

Cương: “Ờ… mạnh… miệng quá ha..! He he he..!”

Tuyền với chân, đá bốp vào mông Cương cái, rồi hất cái mặt đáng ghét của ẻm lên. Ý cũng bắt chước, chạy lại gần Cương, dùng hết năng lượng hạt nhân mà chọt ngón tay vào eo Cương… khiến anh cười ha hả như ko có cảm giác gì. Bé Tuyền nó lại “chát” vô vai anh cái nữa rồi la:

“Em phải đập ổng vầy nè… mới đã..!”

Ý che miệng cười, nhưng ko dám dở chiêu chọt ngón tay khi nãy nữa. Chắc sợ Cương ko chịu nổi mà nằm xuống co giật, xong kéo ẻm xuống rồi ghim thằng nhỏ vào đâu đó mà giật chung với em luôn là tiêu à. Anh đứng chịu đựng những lời miệt thị từ 2 đứa, tiếp tục luyện tập để sau này báo chù… Tuyền với Ý lại bỏ tạ này xuống, rồi cầm tạ kia lên… hai đứa nhí nhố gần 5’, xong từ tập tạ chuyển qua đi vòng vòng trong vườn mà bức bông, lặt cỏ, rồi đi lại gần Cương mà ghim vào khắp người anh… coi anh ko ra cái ký lô gram gì hết. Cam chịu vì 2 đứa nó có siêu năng lực quá mạnh, anh cứ kiên trì tập luyện, mặc cho 2 đứa nó bôi tinh, tréc sữa vào mặt mình. Có lúc ngồi lên cả người anh lúc đang hít đất nữa, coi anh như cái bàn cho mấy đứa tọa thiền, nhìu chiện. Phận thằng có ku thật là khổ… khổ đứa bị đâm. Hix..!

Lần quần thể dục này kia, bị 2 con bé hành hạ thân xác được gần cả tiếng… cuối cùng cũng gần sập tối. 2 đứa tiểu quỷ lại giở chiêu cuối cùng mà hành hạ Cương. Con mén tưng nó nhảy cái vèo lên lưng Cương mà đu, nhìn y như “khỉ leo cây dừa”. Rồi nói:

“Cõng em vô nhà… đi vô nhà… zô zô zô..!” – vừa nói, vừa thòng 1 tay xuống mà đánh đít Cương.

Còn bé Ý thì níu quần Cương mà đi đằng sau. Luồng gió từ thiên nhiên lùa vào mông anh lạnh muốn quéo đít. Phận con ở, ráng nhịn chút đi… sau này xử lý hai đứa nó sau… Tới khi anh dọn tạ, đi vô nhà bếp rồi, 2 tiểu yêu mới thả người anh ra mà vọt vào nhà tắm. Thật là nhẹ nhõm..!

3 đứa lại xúm nhau lại nấu bếp. Lần này là nghiêm túc à nha..! Mạnh đứa nào đứa nấy tập trung nấu ăn, mà ko yên lặng được miếng nào. Chủ yếu là con mén Tuyền nó cứ hát hò um xùm lên, tới nỗi Cương phải tán đít nó cái tội khuấy động không gian yên tĩnh. Cũng may mà ko có trò bắn súng nước, hay xịt sữa vào nhau. Rồi thì tiếng xe đầu tiên từ ngoài cửa sân phát ra. Ý lon ton chạy ra mở cho Huyền vô nhà. Mới đi tới phòng khách là đã:

“Ui chời ơi..! Nay 3 đứa làm gì mà giỏi quá ta..?” – Huyền vừa lẹc đẹc đi vô, vừa nói.

5eaTcvn.jpg

<Huyền – minh họa>↑

Tuyền: “Tại con heo này nè..! Tập tạ… tập đồ rồi bắt tụi em nấu cho ổng ăn ớ..!” – ẻm chỉ thẳng mặt Cương với vẻ như bất công lắm.

Cương: “Hớ..! Ai bắt nấu đâu… người ta ăn thịt sống cũng được mà..! Hm hm hm..!”

Tuyền với tay “Bép” vào mông Cương cái… Huyền kêu:

“Đánh nó phọt hết ra bây giờ..!”

Tuyền ngáo ngơ hỏi: “Phọt gì chị..?”

Huyền ko nói, mà Cương kê miệng gần lỗ tai con mén nói nhỏ:

“Phọt sữa đó biết hông..! Hm hm hm..!”

Tuyền há miệng ra, xong bặm môi lại cấu nhéo, đánh Cương lia lịa như kẻ thù ko đội giường chung… chỉ nằm chung hoi. Xong còn trừng mắt, chỉ mặt Cương như đe dọa mà ko thèm nói gì. Huyền cười cười đi vô phòng để 3 đứa lí lắc tự xử với nhau… xử đồ ăn đó. Một lát sau, 3 đứa dọn đồ ăn ra bàn. Huyền cũng đi ra ngồi chung rồi hỏi thăm đủ thứ, kể chuyện công việc với nhau. Tuyền cũng sửa soạn rồi đi làm. Xong Sương, Dung cũng về. Sau đó, Cương ăn xong thì đi ra phòng khách mà nhắn tin:

“Cô về nhà chưa..? Để em qua.” – Lúc này cũng hơn 19h00.

Đợi 1 lát, bên kia cô Vân nhắn lại:

“Oh. Sớm quá vậy..! Thoi em cứ qua đi..! Cô tính lát mới kêu, tại sợ em còn ăn uống gì nữa. Mà biết nhà chưa..?”

Cương: “Dạ… em chưa biết nên mới tính đi sớm. Tính thời gian đi lạc nữa cô ơi..!”

Vân: “Trời..! Nhà cô nhỏ, nhưng mà dễ kiếm muốn chết. Cứ đi theo địa chỉ là thấy à. Ngay khu dân cư cũng ít xe lắm..!”

Cương: “Dạ vậy em đi luôn..!”

Vân: “Uhm.”

Cương đi vô phòng Tuyền, thay cái áo thun rộng và cái quần thể thao cho thoáng. Mới đi ra là Huyền hỏi:

“Tối rồi còn đi đâu đó..?”

Mấy chị em nhìn Cương, anh nói:

“Đi học thêm chị..!”

Huyền: “Ở nhà chị dạy cho…! Đi đâu nữa hả..! Hm hm hm..!” – bả nói với vẻ mặt như có ý đồ gì đó.

Cương: “Hứm..! Người ta đi sửa máy cho cô giáo..! Ở đó mà dạy dạy cái gì..!”

Huyền: “Sửa máy hả..! Nè nè..! Chị cũng có máy để sửa nè..! Sửa luôn cho chị đi..! Hé hé hé..!”

Cương: “Đừng nói đthoại nha..! Em mù cái đó nên đừng có mà kêu..!”

Huyền: “Thì cứ chịu đi… rồi chị đưa cho mà sửa..! Dễ lắm..! Hí hí hí..!”

Nghe Huyền nói mà cát mặt hơi gian gian, Cương đoán cái máy của bả muốn sửa cũng ko bình thường gì. Anh kêu:

“Ui… xì xì xì..! Thôi em đi..! Chị bốc số thứ tự đi… lát về em sửa cho. Mệt gì đâu..!”

Huyền: “Sửa cho chị mà than mệt hả..?! Riết rồi..! Nè mấy đứa có gì thì kêu nó sửa nha..! Hm hm hm..!”

Sương: “Thôi chị ơi..! Để ảnh đi đi..! Chọc hoài..!”

MN4Gdd9.jpg

<Sương – minh họa>

Cương nheo mắt hăm dọa Huyền… bả chớp mắt lia lịa như muốn dụ ông Cương khờ khạo vậy. Anh dắt xe ra, Ý lẽo đẽo đi theo tiễn Cương. Anh nhéo má Ý mà day day vài cái… mặt ẻm nhỏ nhỏ mà lắc lắc, nhìn dễ thương gì đâu. Và Cương cũng “ùn” đi trên cái xe Tào, hướng về chỗ được cho là nhà của cô Vân xa xa.

Đường xá giờ này cũng đông dữ dội. Thấy người thì như mới đi làm về, người thì vẫn còn chở cả thùng đồ như đi giao thực phẩm các thứ. Cương sực nhớ tới Chi shipper mà tội cho ẻm… mặt mũi, da dẻ cũng gọi là đẹp, nhưng lại phải bương lưng ra nắng, đưa mũi hít bụi ngoài đường mà kiếm sống. Anh định bữa nào gọi em nó hỏi thăm này nọ. Suốt ngày bận bịu với cái “máy bơm” ở dưới mà quên cả họ hàng, bạn bè thân thuộc. Chạy miết tới lui, quẹo qua lạng lại… cuối cùng cũng tới con đường mà cô Vân chỉ.

“Wao..!”

Nhà cửa xung quanh, căn nào cũng như căn. Mỗi nhà đều có một khoảng sân chừng 1-2m bao quanh kiểu nhà cao cấp. Chứ cái động banh mới đáng gọi là căn biệt thự thứ thiệt. Đường đi vào khu này cũng rộng, mấy dãy nhà tụm lại kiểu hình chữ nhật hoặc vuông gì đó, nên chắc nhà Vân cũng dễ kiếm lắm đây. Cương mở đthoại ra check bản đồ lần nữa, rồi lại chạy 1 đoạn ngắn.

“Cụp”

Cương gạt chống xe khi đứng trước căn nhà có địa chỉ mà cô mình cho. Xung quanh chỉ lác đác vài ngôi nhà có mở đèn… còn lại tối thui như kiểu người ta đi ngủ, chưa về, hoặc có thể chưa ai sống bên trong. Anh gọi điện cho cô:

“Alo… tới rồi hả em..!” – cô Vân bắt máy.

Cương: “Dạ..! Em đứng trước cửa nhà rồi cô..!”

Vân: “Ờ..! Đợi chút nha..!”

Cương nhìn vào ngôi nhà, cánh cửa ngoài sân được thiết kế kiểu mấy cây sắt hộp đặt dọc song song mà khít với nhau, cũng có vài khe hở nhỏ nhìn thấy mé mé ở trong. Tường rào xung quanh có nửa dưới là xi măng tô bình thường, màu trắng… nửa trên cũng là mấy cây sắt hộp xếp khít vào nhau, cách nhau chừng vài phân, trên chóp được cắt nhọn như chống trộm. Tổng thể tường rào cao chừng 2m hơn, và nhà nào nhà nấy cứ sát nhau. Nhìn buổi tối thấy cũng được, mà thôi cũng kệ.

Lấp ló có cái bóng đen đi từ trong nhà ra tới cửa. Chắc là cô Vân rồi.

“Lọc cọc… cạch cạch… eeeéc..!” – cánh cửa mở từ từ ra.

Một cô gái nào đó với thân hình thấp thấp, nhưng dáng người thì ôi thôi… khúc nào ra khúc nấy, mà còn rất bự nữa là đằng khác, trừ cái eo thì cong vô mà nhìn thấy đã. Mặt cô gái hơi bị che vì mái tóc. Cô gái vừa đẩy cửa ra, vừa hỏi:

“Anh học bên cô Vân đúng hông..?”

Nghe thấy giọng ẻm quen quen… mà ko nhớ đã nghe ở đâu rồi. Không lẽ là Chi shipper. Mà ko phải..! Chi đâu có vòng eo thon vô như vậy, dù ngực mông em nó cũng bự. Với giọng Chi cũng khác nữa. Ai ta… ai ta..?

Nói chung trời tối nên cũng chả thấy rõ ai ai. Cương cũng nói:

“Ờ em..! Anh qua sửa máy cho cô Vân..!”

Cô gái đó vừa nghe anh nói, thì lại nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn chằm chằm vô Cương. Anh cũng ko để tâm gì nhìu, chỉ chăm chăm dắt xe của mình vô. Vừa mới dựng chống xe xuống cái “cụp” thì thấy có bàn tay vỗ vỗ lên vai anh.

“Ủa…! Hình như..! Cái gì nè…! Cái gì em quên rồi…! Ah…! Anh… anh Cương phải hông..?”

Tự nhiên mới gặp mà biết tên mình luôn. Cương nghĩ chắc cô Vân nói em nó biết rồi nên mới vậy. Kiểu như giúp việc nhà của Vân chắc. Cương ấp ún:

“Ờ… ờ..! Anh Cương..! Sao em..?”

“Cái tay này… nhìn là em nhớ mà..! Anh…! mới gặp bữa mà hỏng nhớ em hả..?”

Cương cởi nón ra, từ từ đi lại gần cô gái đó.

“Ui trời ơi..!” – Cương nghĩ trong đầu như phát hiện ra gì đó.

“Ủa..! Thủy hả..! Hơ hơ hơ..! Phải hông..?” – Cương hỏi lại như xác nhận.

Chợt em nó bịt miệng Cương lại, kéo vô 1 góc tường có mấy chậu cây khuất tầm phòng khách nhìn ra. Ẻm nói:

“Suỵt..! Nhỏ thôi..! Trời..! Bộ anh học chỗ mẹ em hả..?”

Cương: “Ơ… ờ ờ..! Ủa..! Em con cổ hả..?”

Thủy: “Ừa..! Trời ơi..! Tự nhiên sao nay gặp nhau hay zạ..? Hm hm hm!”

Cương: “Anh biết đâu..! Nãy tưởng em giúp việc gì ở đây. Tối thui thấy gì đâu..!”

Thủy đánh nhẹ lên vai Cương:

“Nghĩ sao giúp việc gì..! Hm hm..! Bữa đi rồi… quên đưa anh số luôn..!”

Cương: “Ờ… bị vụ kia xong… anh quýnh quá quên luôn..! Hm hm..! Ủa mà sao kéo anh chui đây chi vậy..?”

Thủy nhướn đầu nhìn qua nhìn lại rồi chụm đầu vô Cương nói:

“Lát đừng có cho mẹ em biết mình gặp trước rồi nha. Bữa em đi mà mẹ đâu có biết đâu..”

Cương nghe là hiểu gì luôn rồi. Kiểu trốn nhà đi bụi đây. Mà phải gọi là đi kiếm bụi “tre” để chơi mới chịu. Anh ko hỏi nhìu vì đã hiểu phần nào. Nhưng cũng thấy vui vui vì vô tình biết được nhà em nó, rồi em nó là con cô mình nữa. Cương nói:

“Ờ..! Vậy… vậy thôi đi vô đi..! Đứng đây lâu… mẹ em nghi giờ á..!”

Thủy: “Uhm. Hi hi hi..! Tự nhiên bữa nay anh biết nhà em luôn..! Hm hm hm..!”

Cương: “Ờ mà mẹ em có số anh đó. Lát có gì em lấy ở trỏng được hông..?”

Thủy: “Vậy hả..! Uhm hông sao..! Lát em mượn đthoại mẹ em lấy rồi nhá cho anh..!”

Cương ko nói gì, mà 2 đứa cười phì vài cái. Xong giả bộ đi vào phòng khách như người dưng nước lã. Cương ngồi ở phòng khách vì chưa thấy cô Vân đâu. Thủy nói:

“Chờ chút nha..! Mẹ em trên lầu đó. Đang tắm nãy giờ..!” – ẻm ngồi xa xa chỗ Cương như để “đóng kịch” nếu mẹ ẻm có lỡ đi xuống.

sA1PVG7.jpg

<Thủy – minh họa>↑

Hai đứa nhìn nhau mà cười tủm tỉm, nhưng ko dám nói gì liên quan chuyện đêm hôm bữa để đề phòng Vân xuống bất chợt. Cương chỉ hỏi:

“Ủa em nay ko đi chơi hả..?”

Thủy: “Đang giữa tuần mà anh..! hm hm..! Cuối tuần mới đi chớ..!”

Cương: “Vậy em học nhảy đúng hông..?”

Thủy: “Uhm. Học tối không à anh..! Mai học… kiểu học cách bữa đó..!”

Cương: “Ủa rồi ba đâu em..?”

Thủy thở dài, rồi nói:

“Ba em ổng đi dạy thêm hoài à. Dạy toán cho sinh viên đại học ớ..! Nhìu khi về còn đi với bạn này kia. Có lúc gần khuya mới về lận.”

Cương: “Vậy chắc cuối tuần 3 mẹ con mới ở nhà với nhau đầy đủ hả?

Thủy: “Hm hm..! Cũng hiếm lắm anh..! Nói chung là… Ba em ổng ít ở nhà lắm. Mẹ thì cuối tuần cũng đi chơi với mấy bạn à. Em cũng vậy… Có hôm bữa…”

“Tới rồi hả em..! Hm hm..!” – Thủy chưa nói xong thì cô Vân đi từ lầu xuống.

oBzJM5q.jpg

<Vân – minh họa>↑

Thủy vừa quay lên nhìn mẹ, thì liền quay lại hướng Cương mà chằn cái miệng ra, liếc liếc mẹ mình như báo hiệu cho Cương “diễn”. Cương nhìn Thủy, rồi dõi mắt theo Vân mà nói:

“Dạ..! Nãy vô em thấy nguyên đám nhà y như nhau..! Hết hồn luôn..!”

Vân: “Có gì đâu em..! Nhà dễ kiếm mà..! Đâu phải trong hẻm hốc này nọ đâu khó..!”

Cương: “Hm hm hm..! Dạ… mà khu này nhà đẹp ghê cô ha..! Có cái hơi vắng vắng..”

Vân: “Ừm đúng rồi em..! Khu này an ninh mà..! Ít ai lạ dám vô lắm..! Có mấy nhà nuôi chó… Ai ngang qua là sủa liền..! Ờ… mà hai đứa làm quen chưa vậy..?”

Thủy nhìn anh, liếc liếc ra sau lưng như kêu anh “Trả lời dùm em cái”. Cương nói:

“Dạ rồi cô..! Con gái cô dễ thương quá trời nè..! Hm hm hm..!”

Vân vẫn còn đi sau lưng Thủy, em nó trợn mắt nhìn Cương, bặm môi như kiểu “Nói cái gì đó hả… muốn tui kẹp nách cho chết hông..?”. Vân kêu:

“Dễ thương gì…! Suốt ngày nhảy nhót… bỏ mẹ nó 1 mình ở nhà ko đó..!”

Cương: “Dạ… nãy ẻm có kể em nghe..! Mà nhảy vậy hèn chi nhìn dáng đẹp chứ bộ..! Khỏe mạnh nữa..!”

Thủy đỏ mặt, hơi cúi cúi mặt xuống. Vân lúc này đã ngồi qua kế Thủy, 2 mẹ con đối diện Cương. Vân nhìn Thủy rồi kêu:

“Coi nó mắc cỡ kìa..! Sao… thấy học trò mẹ được hông..!”

Thủy chau mày, chật lưỡi rồi nhìn Vân mà lườm lườm, xong liếc lên nhìn Cương… tiếp tục hơi cúi mặt xuống nhìn cái mặt bàn vì nó bóng hơn mặt Cương. Cương giải vây cho em nó bằng cách:

“Ủa rồi..! Máy cô đâu, đưa em làm lẹ nè..!”

Vân: “Ờ cô quên..! Con…! Lên phòng mẹ lấy cái lap xuống cho thằng đệ mẹ nó sửa nè..!”

Thủy chắc cũng muốn né mẹ ẻm để khỏi bị tra hỏi, làm mắc cỡ trước 1 thằng con trai ngồi đối diện… ẻm vội thuột khỏi ghế sofa mà phóng lên lầu. Tranh thủ đang sau lưng Vân, ẻm nhìn Cương rồi che miệng cười. Cương đang nhìn theo em nó tới khi khuất dạng thì:

“Làm gì nhìn dữ vậy em..?”

Cương: “Dạ thấy dễ thương nên nhìn cô..! Hm hm..!”

Vân: “Xời..! Muốn quen hông..? Cô cho quen…! Mới có 17 tuổi đầu. Mấy tháng nữa mới đủ 18 đó.”

Wao..! Nghe mà Cương cũng hết hồn luôn. Chưa 18t nữa, vậy mà ẻm phổng phao thấy sợ luôn. Chắc nhà có điều kiện nên phát triển sớm. Tự nhiên tới đây, thằng ku hơi cưng cứng mà tê tê. Cương hỏi:

“Ủa em nó học nhảy nhót gì đó, rồi có học gì nữa ko cô..?”

Vân: “Đu… hỏi tới luôn ha..! Hi hi hi..! Ko có em..! Nó khoái học nhảy vậy thôi, chứ mấy cái khác… nó ko có mê.”

Cương nghe xong, chọc cô Vân:

“Trời..! Vậy chắc ko mê trai luôn… sao em quen ta..?”

Vân: “Em nghĩ sao vậy..! Nó có bồ rồi đó..! Mà chia tay mấy tháng trước rồi..! cũng nằm khóc sướt mướt. Mẹ nó vô dỗ không chứ đâu..!”

Cương: “Sao tội vậy cô..! Em hồi đó chia tay người ta, cũng buồn dữ lắm đó..! Rồi sau đó đi tập tành này kia, rồi đi làm tới giờ. Chứ hồi đó em yếu đuối lắm cô..!”

Vân: “U… hèn chi nhìn em tướng cũng được lắm chứ. Con trai mà..! Phải có chút ngoại hình, mạnh mẽ thì con gái mới mê chứ..!”

Cương: “Mê gì cô..! Em còn độc thân tới giờ nè..! Hm hm hm..!”

Vân: “Thì bởi… cô ghép cho 2 đứa thành cặp… còn ko chịu..!”

Cương: “Sao cô dám liều mạng giao con gái cho em vậy..?”

Vân: “Thấy em cũng hiền… nên mới dám mối cho em… chứ có mấy đứa bạn bè gì nó giới thiệu… toàn nhà giàu… ăn chơi các kiểu..! Cô đâu có thích đâu..! Ờ mà có rượu chè… gái gú gì ko đó..?”

Cương: “Dạ… mấy cái đó em ko bao giờ ưa hết cô. Chỉ mấy đứa bạn là con gái thì có..!”

Vân: “Trùi ui..! Vậy được rồi..! Làm rể đi..! Cô phụ cho..! Hm hm hm..!”

Cương: “Dạ cám ơn cô..! Nhưng mà coi em nó chịu em ko… chứ ép người ta… kì chết mồ..!”

Vân: “Trời ơi..! Thằng..! Để cô nói phụ vô thêm cho..! Ngại gì ngại..!”

Cương: “Dạ thôi..! Mấy chuyện đó… có gì để tụi em tự chủ động với nhau… chứ cô nói riết… ẻm ngợp rồi thành ra ghét em luôn đó..!”

Vân: “Thằng..! Ừm… Để lát cô cho số điện thoại nó cho..! Yên tâm..! Mà cô nói trước… quen sao quen… nhớ để ý nó xíu… chứ nhỏ này nó cũng đỏng đảnh lắm nha… Sợ nhiều khi chịu ko nổi rồi tự ái này kia nữa.”

Cương: “Dạ..! Cám ơn cô..!”

Thủy từ trên lầu cũng đi xuống:

“Mẹ nói xấu gì con đó..!”

Vân: “Xấu gì đâu..! Con xấu sẵn rồi… chê chi nữa..! Hm hm hm..!”

Thủy: “Ah… mẹ này..! Kì quá à..! Tự nhiên..!”

Vân quay qua Cương:

“Đó… lớn rồi mà còn nhõng nhẽo vậy đó.”

Cương cười cười… nhìn em nó. Thủy trợn mắt, bặm môi rồi lườm lườm Cương. Anh cười mỉm mỉm. Vân nhìn anh rồi quay qua Thủy:

“Kìa… trò của mẹ thấy đẹp trai ko. Còn cười cười nữa kìa..! Chịu nó ko..! Hm hm..!”

Thủy: “Ưm… mẹ này..! Kì quá à..!”

Vân: “Kì gì kì…! Người ta vẽ đẹp, học giỏi, đẹp trai… còn muốn gì nữa..?”

Thủy chật lưỡi, bặm môi đứng ở lưng ghế mà kéo tóc cô Vân ra sau làm mặt cô ngửa lên.

“Ah..! Đau… con nhỏ này..! Trước mặt người ta mà cứ gì đâu ko hà..!”

Cương cười phì vài cái. Thủy liền:

“Anh cười cái gì..?” – vội bụm miệng lại như bị hố.

Vân: “Ơ cái con này..! Nói chuyện với khách vậy hả..?”

Cương thấy vậy, liền cứu vớt em nó:

“Thôi cô, đưa em cái máy để em sửa. Rồi 2 mẹ con muốn giỡn gì giỡn.”

Vân: “Bỏ tóc mẹ ra coi..! Đưa máy cho nó kìa..!”

Thủy cầm cái lap, đưa cho Cương bằng 1 tay. Vân la:

“Con này..! Đưa 2 tay..! Người ta lớn hơn con mấy tuổi lận đó..!”

Thủy nhướn mày, ngạc nhiên hỏi:

“Ủa..! Anh nhiu tuổi..?”

Cương: “Anh 22 em..!”

Thủy: “Hi hi hi..! Vậy già hơn em nhìu ớ..! Hi hi hi..!”

Cương biết em nó đang chọc mình nên chỉ lắc đầu cười. Còn Vân đánh Thủy 1 cái vô vai, rồi:

“Cái con này..! Gặp người ta mà nói chuyện vậy hả..? Xin lỗi người ta mau lên..!”

Cương liền: “Ko sao cô..! Chắc ẻm chọc em thôi..! Vui mà..! Hm hm hm..!”

Vân: “Ko em..! Phải dạy nó chứ..! Nhanh lên..! Xin lỗi người ta đi..!”

Cương lại quay thẳng qua Thủy mà nói:

“Thôi được rồi em..! Đứng massage cho mẹ bớt giận đi..! Để anh làm máy cái cho xong..!”

Thủy cười tủm tỉm, rồi chụp tay lên vai Vân mà bóp bóp. Vân nói:

“ĐÓ… Người ta đàng hoàn với biết điều như vậy mới ko bắt bẻ thấy hông… gặp người khác là chửi cho biết..!”

Thủy le lưỡi chọc Vân mà vẫn bóp bóp vai Vân. Vân ngửa mặt, nhìn chằm chằm mặt đứa con gái của mình đang ngó xuống với vẻ như “lạng quạng là mẹ đập cho chết bây giờ..”. Cương nhìn 2 người 1 hồi, rồi mở máy tính ra làm những việc cần thiết. Khoảng 1 lúc sau, nghe Vân nói:

“Mẹ đi lên làm công chuyện xíu. Ngồi ở đây tiếp khách nghe chưa..!”

Thủy “Hứ..!” một cái, rồi lắc tới lắc lui vai Vân làm đầu cô cứ gật tới gật lui như ko xương cổ. Vân “bốp” vào vai Thủy xong đứng vội lên.

“Con này..! Ngồi đó coi người ta cần gì thì phụ đi..! Quậy quậy ko… đánh cho giờ..!”

Thủy hất mặt lên cái, lườm lườm mẹ ẻm mà cười cười. Vân từ từ đi lên lầu, gần được tới trển thì cô cúi đầu xuống nói:

“Có gì cần, em kêu nó nha..! Cô lên đây làm việc chút..! Xong rồi báo cô..!”

Cương: “Dạ..! em biết rồi..!”

Cương với Thủy nhìn theo Vân cho tới khi khuất dạng. Chợt Thủy nhanh nhẩu đi ra chỗ cầu thang, rồi đi lên, vẫn còn 1 thấy chân em đang đứng ở mấy bậc cầu thang trên cao, như kiểu kiểm tra coi mẹ mình vô phòng rồi chưa. 1 hồi sau, ẻm nhanh phóng xuống đất, rồi ngồi sát vào người Cương. Anh cũng cảm thấy hơi nóng mặt, vì bộ đồ thun xám kiểu áo ba lỗ đang bó sát vào cơ thể em nó, rồi cái quần ngắn củn gần tới háng, màu cam cam có vài sọc dọc màu trắng với sợi dây buộc trước bụng. Em nó hỏi:

“Anh sửa tới đâu rồi..?”

Cương: “Sắp xong rồi em..! Mẹ vô phòng chưa..?”

Thủy: “Vô rồi..! Hi hi..!”

Cương: “Ngồi sát anh vậy..! mẹ xuống thấy giờ..!”

Thủy: “Xời..! Lo gì..! mẹ em làm tới khuya lận á..! À… mà cho em số đi..!”

Cương: “Ờ mém quên..!” – anh rút đthọai ra, rồi nhá cho Thủy.

Thủy hỏi: “Đặt tên gì đây ta..?” – ẻm áo điện thoại lên cằm mà suy nghĩ.

Cương: “Thì Cương chứ tên gì..?”

Thủy phồng má lên như nói “hong..!”, rồi cười tủm tỉm mà bấm bấm. Cương nhìn vào đthoại em thì thấy ẻm ghi “Cương cứng”. Anh trợn mắt lên nhìn qua Thủy. Ẻm nhìn anh cười khoái chá… an nói:

“Để tên gì kì vậy..? Ai nhìn vô thấy biến thái hông..?”

Thủy: “Ơ… thì anh sao… em để vậy mà..! Hí hí hí..!”

L7FM3Xa.jpg

<Thủy body – minh họa>↑

Cương lắc đầu, rồi quay lại sửa máy. Chợt Thủy dựa mặt vô vai anh, cầm đthoại bấm bấm. 1 cô gái phổng phao, con của cô giáo mình, đang ngồi sát người mình một cách vô tư… làm người anh nóng, tim anh đập mạnh, nhưng vẫn phải tập trung làm. Bỗng dưng em nó giơ đthoại ra trước mặt anh với dòng chữ:

“Anh còn cứng hông dạ..?” – xong ẻm rụt đthoại lại mà che miệng mình đang cười.

Cương đưa tay, cầm lấy đthoại em nó. Em nó cũng đưa anh cầm, rồi anh bấm:

“Cứng gì cứng..! Bữa bị té rồi còn đau hông..?”

Thủy phì cười, rồi bấm:

“Em về coi, thấy bầm hết trơn à..! Giờ chưa hết nữa nè..”

Cương bấm: “Đâu đưa anh coi coi bầm cỡ nào..!”

Thủy nhổm đầu dậy, nhìn Cương, rồi bặm môi đánh lia lịa lên vai anh. Thêm chiu “bóp ớt sừng” nữa cho đủ combo. Cương thừa cơ hội, đẩy em nó nằm xuống, mông chỉa về phía mình, xong liền vạch cái ống quần ở dưới lên. Thấy nguyên một cặp đùi trắng và cái mông to tròn. Đúng thiệt là có 2 bệt tím 2 bên mông em nó. Thủy cứ “ực ực…” trong họng mà ko dám la lên vì như sợ mẹ và hàng xóm nghe. Em chỉ vội dựng người lên, xong đánh Cương túi bụi.

Cương liền tự vệ bằng cách ôm người em nó sát vô mình, xong ngoạm nhanh miệng mình lên bờ môi hồng mềm của ẻm. Thủy cố đẩy anh ra nhẹ nhẹ cho có lệ, rồi cũng thả lỏng người ra mà để anh làm gì làm… chỉ thở mạnh và gấp hơn trước. Tranh thủ em nó bắt đầu lim dim đôi mắt, Cương tay lên mà nắn lấy bộ ngực săn bự của em khi luồn hẳn tay vào bên trong. Vẫn cảm giác mềm mềm, dai dai, nặng nặng mà dùng cả bàn tay cũng ko ôm hết được. Đầu ti em nó cứng lên, nhô ra, chọc vào lòng bàn tay CƯơng. Anh cảm nhận được điều đó, nên kẹp 2 ngón tay vào nó mà kéo nhẹ nhẹ lên. Thủy “ưm…ưm..” trong miệng. Tay em nó bắt đầu chủ động sờ xuống dưới cục u ở quần Cương mà bóp nắn lại y như những gì anh làm với ẻm. Thằng nhỏ sung sướng mà ngỏng cứng lên. Đột nhiên em lùi đầu ra sau để thoát khỏi môi Cương, tay vẫn bóp bóp thằng ku qua lớp quần mà hỏi:

“Anh muốn hông..?”

Cương tuy mặt hơi đần ra thấy rõ, nhưng cũng bình tĩnh mà nói:

“Như vậy được rồi em..! Mẹ em đang ở nhà, rồi hàng xóm thấy nữa sao. Thôi để anh làm cho xong máy mẹ em…! Ha..!”

Thủy lắc lắc, vặn vẹo người như giẫy nẫy mà nói:

“Ưm… hựm hựm..! Ấy đi mà..! Đi..!” – bộ ngực to bự cứ đung đưa, lắc lắc theo em nó làm Cương muốn chụp lại luôn.

Cương: “Sau này còn nhìu dịp mà..! Để anh sửa xong máy đi..! Ha..! Đi nha..!”

Thủy lộ rõ vẻ mặt ấm ức, ẻm bặm môi, rồi lại ôm lấy cánh tay anh mà dựa mặt vào. Má ngực ẻm ép lên tay Cương làm anh ức chế muốn nổ thằng ku trong quần… nhưng thôi ráng nhịn. Rồi Cương thì chăm chú sửa máy cho cô Vân, em nó thì 1 tay bấm điện thoại, một tay cứ vuốt vuốt con chuột của Cương… Đỉnh điểm là 1 hồi sau, ẻm thọc tay luôn vào trong quần Cương mà bóp nắn thằng nhỏ, trong khi mặt cười cười, bặm bặm môi mà nhìn đthoại bấm bấm… Cương cũng nứng dữ lắm, mà ráng kiềm chế để tập trung làm việc.

Nửa tiếng sau kể từ khi bắt đầu sửa máy, Cương cũng làm cho laptop Vân chạy được nhanh như bình thường… chứ nói nhanh như mới thì là xạo lờ. Anh tắt máy cái là Thủy quay qua hỏi:

“Ủa xong hả anh..?”

Cương: “Ừa..!”

Thủy: “Yay… yay yay yay..” – trong khi cái tay trong quần vuốt vào thằng nhỏ liên tục, nhanh như giã ớt.

Cương liền quay qua: “Con bé này..!”

Thủy cười nham hiểu: “Hừa hừa hừa hừa..! Làm gì mà dữ vậy..?! Hm hm hmm!

Nhìn lên đồng hồ thấy gần 21h00 rồi, Cương nói:

“Hoi lên báo mẹ em, rồi anh về nè..!”

Thủy chu mỏ: “Hoi..! Ở lại chơi chút đi..!”

Cương: “Chơi gì mà chút..?”

Thủy: “Chơi… chơi em nè..! Hửm hửm hửm..!” – ẻm cười gian xảo thấy ghê.

Cương: “Hoi… mẹ em ở nhà mà. Người ta thấy đó..! Nãy anh nói rồi!” – anh nói thủ thỉ với Em nó.

Chợt Thủy đứng dậy, đóng cửa và kéo rèm vô… xong tiếp tục ra ngồi lại sát bên Cương. Ẻm dựa và ôm eo Cương mà nói:

“Đó…! Ai thấy nữa đâu..! Hi hi hi..! Chơi với em đi..!”

Nói chung, nhìn vào nét mặt dễ thương và cái cơ thể phổng phao, nẩy nở của em nó… Cương cũng bị kích thích mà nứng cứng ngắc nãy giờ. Anh mạnh miệng kêu:

“Muốn bị anh chơi lắm hả..? Hửm..!”

Chưa kịp nghe Thủy trả lời, là em nó đã kéo đầu anh qua mà mút liên tục lên môi. 1 tay cứ xoa lia lịa lên bụng Cương như ẻm thích chạm vào đó lắm vậy… lâu lâu còn luồng cả bàn tay vào quần Cương mà xoa phần bụng dưới, gần thằng ku. Cương ko ngầng ngại, liền lòn tay vào nách áo 3 lỗ của em, với lấy bầu ngực sung sướng đó mà bóp nắn ko ngừng. Ngón tay Cương vân vê luân phiên 2 đầu ti hạt me săn cứng của Thủy. 2 đứa tận hưởng cơ thể của nhau, đứa thì thích sờ chỗ cứng cứng, kẻ thì khoái bóp khối mềm mềm. Ko biết em nó sao, chứ thằng ku thì đã rỉ nước nhìu tới nỗi… Thủy cảm nhận được dòng nhờn mà quẹt ngón tay cái vào mà bôi chất đó lên chóp đầu thằng ku đang “nhỏ dãi”. Vừa thấy tê tê, thốn thốn mà thích thích cực độ. Chợt:

“Cạch… cạch cạch..”

Tiếng động từ trên lầu phát ra như là cô Vân đang vặn chốt cửa. 2 đứa vội vàng rụt tay lại, Thủy nhích ra xa Cương độ cả nửa mét, xong chỉnh trang lại áo quần mà nhìn lên phía cầu thang. Ẻm còn cố quay lại nhìn Cương, xong bặm môi cười cười. Cương với tay qua, bóp nhẹ eo Thủy 1 cái, thì bị ẻm đánh “bẹp” vào tay. Xong Cương giả bộ mở máy tính lên lại rồi ấn ấn nút bàn phím.

“Xong chưa em..?” – Cô Vân vừa đi xuống cầu thang, vừa nói

Cương: “Dạ xong ròi! Cô qua kiểm tra thử đi..!”

Thủy với Cương lâu lâu lại nhìn nhau trong khi Vân vẫn còn đang đi xuống, nhìn từng bậc thang để khỏi cắm mặt xuống đất. Mới bước được khỏi bậc thâng cuối cùng, cô lại hỏi:

“Sao rồi… 2 đứa quen mặt nhau chưa… hửm..?”

Thủy nhìn qua Cương như né mặt ẻm khỏi ánh nhìn của mẹ mình. Cương nói:

“Dạ mới nói chuyện sơ sơ rồi cô..! Hm hm..!”

Vân: “Mới sơ sơ thôi hả..? Tưởng đâu sâu sâu rồi chứ..!”

Lúc này Thủy mới như ức chế mà lên tiếng:

“Sâu gì mà sâu..! Mẹ nghĩ gì ko ớ..! Hớ..!”

“Ha ha ha ha..! Mẹ để hai đứa làm quen mà còn ko chịu nữa hả..?”

Thủy: “Quen cái gì mà quen..! Kì cục..!”

Vân: “Kì cục gì..! Mà nói chuyện với Cương sao rồi… thích hông..?”

Thủy ko thèm nói, mà “Hứ..!” cái, rồi nhìn vào màn hình laptop.

Cô Vân tự dưng ko chen vào giữa khoảng trống của 2 đứa, hay ngồi bên chỗ của Thủy… mà vòng qua ngồi phía bên kia của Cương. Xong kêu:

“Em ngồi xích qua kia chút đi..!”

Cương nhìn qua nhìn lại, rồi nhích người qua chừng mười mấy cm. Cô lại:

“Trời… ơi..! Ngồi nhích nữa… để cô coi cái laptop cái..!” – khi mặt cô có vẻ tỉnh như sáo.

Không biết vô tình hay cố ý mà cô kêu như vậy. Cương buộc phải nhích qua tới nỗi ép sát vào người Thủy luôn. Cương bắt gặp vẻ mặt cô Vân hơi liếc qua Thủy với nụ cười chúm chím. Rồi… hiểu luôn..! Vậy là cô chỉ vô tình thoi mà..!

Thủy chắc cũng chả ghét bỏ gì Cương đâu, nhưng kiểu vẫn sợ bại lộ ra gì đó, nên ẻm lại nhích người xa khỏi Cương chừng vài chục cm. Cô Vân kêu:

“Tự nhiên ngồi qua bển chi vậy..? Sợ Cương nó ăn thịt hay gì..?”

Thủy: “Mẹ này..! Kì quá à..! Hứm..!” – Thủy vô tình mất kiểm soát, mà tức tối mẹ mình, nhưng lại đánh cái “Bốp” vào vai Cương.

Cương ko la lên, nhưng mẹ em thì:

“Ơ… con nhỏ này..! Mới gặp người ta mà đánh đập vậy hả..?”

Thủy: “Ui…! Cho em xin lỗi..!”

Cương chỉ cười cười. Vân nhìn Thủy xoa xoa vai Cương 1 hồi, mới nói:

“Con này đó..! Hên gặp Cương nó hiền, chứ đứa khác nó chạy luôn rồi đó. Gái nứa mà dữ như gì..!”

Thủy nhúng người cái, bặm môi như bất bình. Thiệt sự, ông nào mà gặp bé Thủy, chắc nhào vô hiếp luôn chứ ở đó mà chạy đâu… có chạy vô háng em nó thì có. Cương mới nói đỡ cho Thủy:

“Thủy dễ thương chứ dữ gì cô..! Kệ em nó đi cô..!”

Vân: “Hà ha há há há..! Nó dữ lắm đó..! Trời ơi..! Tại con chưa ở với nó… chưa biết thôi..!”

Cương: “Kệ ẻm cô..! Nhìu khi mốt có lớn xíu rồi đổi tánh đổi nết sao..! Hm hm hm..!”

Vân: “Ai làm nó đổi được cái tánh đó… cô cũng mừng à..! Hm hm..!”

Thấy cô vừa nói vừa nhìn Cương như ám chỉ anh… Cương đỏ mặt. Tới nỗi Vân kêu:

“Thằng..! Nói vậy mà coi cái mặt kìa..!”

Cương nhìn lên cô, xong nhìn qua Thủy… em nó cũng che tay lên miệng cười tủm tỉm. Chắc đúng thật là mặt anh đỏ tới nỗi ai cũng thấy rõ.

Cô Vân lắc đầu, rồi nhìn qua màn hình laptop. Lướt lướt 1 hồi, cô nói:

“ừa được rồi nè..! Hm hm..! Ờ… vậy hết nhiu tiền em..?”

Cương ngớ mặt, quay qua quay lại nhìn 2 mẹ con, rồi nói với vẻ ngạc nhiên:

“Tiền gì cô..?”

Vân: “Ô…! Tiền công chứ gì em..?”

Cương: “Hoi cô..! Em thấy tội cô nên giúp vậy thôi chứ tiền gì..! Khỏi cô..!”

Vân: “Thôi lấy đi..! Đây cô đưa… Thủy… lấy bóp cho mẹ trên bàn bếp con..!”

Thủy vừa ngồi dậy, anh cũng quên bẽn đi là phải đóng kịch, nên cầm luôn tay Thủy mà kéo em ngồi xuống, xong nắm vậy luôn mà nói:

“Thôi em..!” – rồi quay qua Vân: “Ko cần vậy đâu… cô… pha nước lọc em uống được rồi..!”

Vân: “Thằng…!” – cô lắc đầu, hơi nhoẻm miệng như hết biết nói sao, xong rồi:

“Vậy pha trà, cà phê, nước ngọt gì cho em uống nha..?”

Cương: “Thôi cô..! Em uống nước lọc hoặc trái cây là tốt nhất rồi..! Uống mấy cái kia hại lắm.”

Vân che miệng cười rồi la:

“Trời..! Ăn uống lành mạnh… hèn chi da mặt… như con gái á…! Cô muốn còn ko được á..!”

Cương chỉ biết cười trừ, vì gặp ai cũng bị áp vào chữ “như con gái” vào bản mặt mốc của anh, riết quen rồi. Vân lại nói:

“Thấy chưa con..! Người ta sống lành mạnh vậy còn ko chịu nữa… ko biết sao luôn..!”

Cô lại quay qua Cương nói:

“Con bé này nè..! Ăn gì ko ăn, uống gì ko uống, mà tập tành uống rượu bia này kia..! Cô chửi mấy lần còn chưa sợ..!”

Khỏi cần cô nói, hôm bữa thấy em nó uống là anh cũng đoán biết rồi. Nên cũng chỉ nói đỡ cho Thủy:

“Vậy hả cô..?” – xong quay qua nhìn Thủy, rồi lại nhìn Vân:

“Chắc nhìu khi có chuyện gì buồn sầu, uống vậy thôi chứ ko có tập tiết gì đâu cô..!”

Nghe tới đây, tự nhiên thấy mặt Vân hơi buồn buồn, như đúng thật có tâm sự gì đó, anh nhìn qua Thủy cũng thấy vậy. Công nhận là gượng chết..! Anh quyết định:

“Hm hm..! Thôi 2 mẹ con ở nhà mạnh khỏe nha..! Em đi về, ko thôi trễ quá, phòng trọ đóng cửa.” – Kiểu viện cớ vậy… chứ chủ yếu là muốn để cho 2 mẹ con tĩnh lặng chút xíu.

Vân: “Ờ… ờ..! Em về… để cô ra tiễn..!”

Cương bóp nhẹ tay Thủy cái, em nó cũng xoa xoa ngón cái lên mu bàn tay Cương như để “âm thầm tiễn biệt”. Rồi 2 đứa thả tay nhau ra. 3 người đi ra khỏi cửa, lúc Cương đứng trên lề đường, trước nhà cô Vân, thì cô nói:

“Về cẩn thận nha em..! Mai nhớ đi học đó..!”

Cương: “Dạ..! Có gì cần thì kêu em nha..! Anh về nha em..!” – vừa nói với cô, vừa với giọng chào Thủy.

Thủy: “Dạ anh về..!”

Vân nhìn qua nhìn lại 2 đứa, rồi cười tủm tỉm. Chả biết có âm mưu gì. Cương đề máy xe, rồ ga chạy đi và soi gương chiếu hậu để ngắm 2 mẹ con cô Vân đang dõi theo mình… tới khi anh quẹo vào một khúc cua và tống ga chạy về hướng động banh thân thương của mình…

[Hết phần 30]