Vẽ tranh – Truyện 18+ Kích Thích – Update Chap 52

[Vẽ tranh #32]

781r6HC.jpg

<Tuyền – minh họa>

kG5iDtZ.jpg

<áo Tuyền mặc – minh họa>

… Ngồi nghỉ kế bên con mén tưng được 1 lúc thì sinh khí Cương cũng hồi phục phần nào. Đầu Tuyền đang dựa vào vai anh, sát ở cổ. Cương nhìn xuống là thấy chóp mũi… và 2 cái chóp tròn tròn, bự bự ở ngực em, đang độn cái áo thun trắng tay dài lên. Cương tiện tay, thò lên 2 cái chóp bự đó mà sờ nhẹ cái. Tuyền “ứm..!” cái rồi rút 2 vai lại, xong nói nhỏ:

“Chòng… kì quá à..!”

1 tay Tuyền bấu vào đùi Cương, tay kia vịnh hờ lên bàn tay Cương đang xoa nhẹ 2 chóp ở ngực em. Lớp vải áo ướt mồ hôi như mới tắm, làm nó hít vào da ngực em. Cương ấn nhẹ mấy cái vào ngực em… thấy nó đàn hồi ra. Em nó:

“Á..! Nhột..! Chòng kì quó ò..! Nhà có người mà..!”

Em vừa nói, vừa chu mỏ mà nhìn mặt Cương với vẻ như bị ức hiếp. Cương la:

“Người đó ngủ rồi..! Làm ở đây nha..! Hm hm..!”

Tuyền úp mặt vô ngực Cương, người uốn éo và ưỡn thêm ngực ra:

“Hực hực hực..! Ghét chòng quá à..!”

Cảm giác tay mình đang mân mê nhẹ bầu ngực căn tròn bự của em nó, mà em nó lại ngồi như cam chịu… Cương càng bị kích thích mà dần xoa ấn mạnh hơn. Cặp ngực liên tục bị mấy ngón tay Cương ép vô, thả ra. Cương bắt đầu xoa xuống phần bụng mềm mềm của Tuyền, rồi lại vuốt lên phía 2 bầu ngực. Tuyền ngửa đầu ra sau vai Cương mà mắt lim dim, miệng há ra thở mạnh, rồi quay mặt qua mút nhẹ lên cổ Cương. Anh thấy nhột nhưng vẫn để yên cho em nó làm gì làm. 1 tay Tuyền vuốt trên đùi Cương chầm chậm, lâu lâu cố tình chạn cạnh bàn tay vào cục u cứng ngắc giữa háng Cương. Thằng ku hơi tê tê mà khoái chí, dài ra và càng cứng hơn trước nữa. Cương hết kìm nén thêm được nữa, anh từ từ vòng 1 tay từ sau lưng… ra trước người Tuyền, bợ 2 bàn tay bên dưới ngực em, rồi đẩy 2 túi sữa đó lên… đột ngột vuốt bàn tay lên và thả ra. 2 túi sữa rớt xuống rồi tưng tưng vì trọng lực. Tuyền “Ah..” nhẹ lên một tiếng rồi:

“Chòng làm gì dạ..?” – nói với giọng nhõng nhẽo.

Cương: “Thả rớt xuống..! Tưng tưng thích quá à..!”

Tuyền bặm môi, ôm 1 tay lên ngực rồi la:

“Chòng… kì quá à..! Hực hực hực..!”

77nunpu.jpg

<Tuyền body – minh họa>

Cương lại tiếp tục làm động tác “ép – thả” 2 túi sữa cho nó tưng tưng, sóng sánh để nhìn mà nứng. Tuyền như muốn ngưng hành động nghịch ngực đó lại, ẻm quay người vuông góc với Cương, gác 2 đùi lên đùi Cương. 1 tay ẻm vòng qua cổ anh, tay kia luồng hẳn vào trong áo mà xoa lên mấy múi cơ bụng của anh. Lúc này, 1 má ngực ẻm đã ép và sườn Cương làm anh ko chơi trò “thả ti” được nữa… Cương mới ghét em nó như kẻ thù, liền luồng tay vào trong áo em mà tháo chốt áo ngực sau lưng. Em ưỡn ngực lên là bộ ngực trượt ngang ngực Cương… mềm mềm, đàn hồi mà phê não muốn chết.

Khi khóa ngực vừa bị Cương mở bung ra, Tuyền “AH..!” cái để phản ứng lại. Cương vẫn để yên cái áo thun bó sát trên người em, nhưng 1 tay xoa lưng, một tay luồng hẳn vào trong mà bóp nắn, mân mê bộ ngực trơn ướt của Tuyền vì vẫn còn chút mồ hôi. 2 ti em cứng lên từ hồi nào, ngón tay Cương vừa ấn, vừa xoa vào 2 cái núm đó. Tuyền thở “HỜ… hờ… hờ..!” ra tiếng gió. Em siết vào gáy Cương mạnh hơn, tay kia sờ cơ bụng, và lòn vài ngón vào trong quần, cố tình đụng vào đầu thằng ku cứng khự. Cũng may là mấy móng tay em nó cũng ngắn, chứ dài dài kiểu mấy bà chủ nợ… chắc thằng ku thét gào mà cào não ông Cương ở trên trợn trắng cho biết.

Lát sau, khi 2 đứa “hờ hờ..!” được chục bận, Cương dịch tay từ trên ngực… xuống dưới vùng tam giác của Tuyền. Nơi đó đang ụ lên 1 cục, mà khi xoa vào, Cương cảm nhận nó đàn hồi, cũng trơn ướt mồ hôi, và hình như những đầu chân lông nham nhám đang cào nhẹ vào lòng bàn tay anh. Tuyền “ứm ưm..!” và mút mạnh vào cổ Cương chùn chụt như muốn hút máu anh, đương nhiên là máu trắng đục, chứ máu đỏ là thấy gúm. Xoa ở trên vùng tam giác 1 hồi, Cương cũng trượt ngón tay xuống tới khi chạm được hạt đậu nhạy cảm của con mén đáng ghét, làm 2 đùi láng mịn của em kẹp vào bàn tay của anh… Mới day vào đó được chả bao lâu, Tuyền đang uốn éo thân người thì vội vạch cả 2 lớp quần của Cương xuống, thằng ku khỏa thân, trần trụi mà hiện ra với cái miệng chảy dãi phát ớn. Mặt nó đỏ ké vì mắc cỡ hay sao á… làm cho Tuyền phải chụp cả lòng bàn tay em lên để che chắn cho nó. Con bé thật là tốt bụng..! Cương hơi ưỡn hông lên khi thằng ku phản ứng lại, anh nói:

“Em muốn gì… mà ôm nó vậy..?”

Tuyền vừa thở, vừa thì thào:

“Ôm ai..? Chòng..?”

Cương: “Thì… ôm thằng nhỏ nè..!”

Tuyền: “Hm hm..! Nó lạnh cứng nè..! Ôm cho nó ấm ớ..!”

Cương: “Hm hm..! Nó còn lạnh đó..! Phải… chui vô cái hang ấm ấm, chật chật của em… mới hết lạnh ơ..!”

Tuyền: “Hựm hựm..! Chòng… biến thái quá à..!”

Em nó dùng những lời lẽ đáng ghét… để miệt thị bản mặt mốc của Cương như một thằng ko phải con người vậy. Tuyền chửi anh xong… ẻm liền kêu:

“Cởi… em ra đi..!”

Cương cắn răng… không… nhăn răng như cười vậy, rồi dùng một tay mà níu vào mép quần Tuyền, vạch xuống. Em nó cũng chống cự kịch liệt bằng cách nhổm mông lên làm cho Cương thừa cơ mà tuột phăng cái quần khỏi người em. Chả thèm để ý nay em nó mặt lót màu gì, ra sao… chỉ biết bây giờ là nguyên khe bướm lộ ra trên cái mu mũm mĩm thấy mà ghét. Cương hỏi:

“Cái khe này… để làm gì dạ..?” – vừa nói vừa miết vào đó.

Tuyền há miệng, ngửa mặt lên, rồi lim dim nhìn xuống tay Cương:

“Để… để chòng đâm vô ớ..!”

Cương vừa miết cái khe ấm ướt đó, vừa hỏi:

“Đâm vô… sao em..?”

Tuyền đang ngồi bên hông Cương, liền nhổm người dậy mà dạng 2 đùi, chống 2 đầu gối qua 2 bên hông anh. Em nó vòng 2 tay ra sau ót Cương cho mặt 2 đứa sát nhau… em nói:

“Chòng… tự đút vô đi..! Hm hm..!” – rồi ngoạm đôi môi mềm mại vào miệng Cương.

Tuyền lại nhả môi Cương ra, mắt lim dim, mà miệng hé ra nhìn khi 2 tay vịnh lên vai anh. Cái áo thun bó cộng với chiếc áo lót vẫn còn dính và phủ trên cơ thể ẩm ướt mồ hôi của em. Cương 1 tay cầm thằng ku cho nó chỉa về hướng con bướm đỏ hồng đang dập dờn ở trên. Tuyền vừa thở mạnh, vừa bặm môi mà từ từ hạ thân người xuống khi mắt vẫn nhìn vào Cương mà lim dim. Tới khi thằng ku chạm vào mép bướm, nhưng chưa kê được vào cái lỗ… Tuyền ưỡn hông tới lui làm cái khe hơi rít rít, ướt ướt cạ tới cạ lui lên chóp đầu thằng ku. Cương thấy hơi thốn thốn, nhưng thốn kiểu sướng sướng. Anh cũng hùa theo mà cầm thằng ku, rê tới rê lui dọc cái khe đó. 1 lúc sau, anh và em chợt dừng rê và rà lại, khi cảm giác đầu thằng ku đã đâm lún 1 ít vào cái lỗ chật chội của Tuyền. Em nó ko kiềm chế được, mà thả người xuống cái ạch, 2 nhũ hoa tưng tưng. Thằng ku bị nuốt cái rụp vào trong bao tử của con bướm khát sữa đó. Tuyền hơi nhướn mày lên vì sung sướng. Cương há hốc mỏ ra vì bất ngờ.

Tay anh rút ra khỏi sự chèn ép của mông em và hạ bộ mình, đưa lên ôm vào bầu ngực tròn nẩy của Tuyền mà bắt đầu nắn bóp… Tuyền cũng nhổm mông lên, rồi lại hạ xuống để con bướm liên tục mút nhả thằng ku ko thương xót. Thằng ku càng ngày càng trơn bóng vì chất dịch của 2 đứa… nó càng cứng và dài hơn. Mắt 2 đứa đều hướng xuống dưới mà nhìn con bum búm đang nhai, đang nuốt lấy con chim ku ko biết bay, nhưng có thể làm cảm xúc 2 người lâng lâng tới tận trời xanh.

Cương hơi trợn mắt lên.

Anh bất ngờ lúc ngước mặt lên để nhìn vào bộ ngực tưng nẩy của em nó vì sự nhúng nhẩy của Tuyền… thì bắt gặp bé Ý đang đứng ở phần chiếu nghỉ của cầu thang, mà nhìn vào 2 con pet nhỏ bé của anh chị đang ăn thịt lẫn nhau. Mặt Ý lộ vẻ sửng sốt thấy rõ. 2 mắt ẻm tròn xoe, miệng hơi hé ra, 1 tay che miệng, còn tay kia vẫn để hờ lên tay vịnh cầu thang. Ý vội nép người vô tới khi Cương chỉ còn thấy cái mặt và 1 chút mảng vai của em. Cương ko những ko ngưng lại, mà còn nghiêng đầu lại ngay ngực Tuyền, bợ tay dưới bầu vú và nâng lên để bú vào đó lia lịa như khát sữa mẹ.

“cứng… cứng quá à..!” – Tuyền chợt rên lên.

Đùi Tuyền càng banh rộng ra để ép sát cái mu bướm vào bụng Cương mà chà lên, cạ xuống từng nhịp. Hông em ưỡn ẹo tứ phía cho thằng ku chọc ngoáy đủ bề bên trong âm đạo mình. Cương bắt đầu để 1 tay còn lại ra sau mông em để phụ lực nâng lên cho em nhúng nhanh hơn nữa. Tiếng “chụt chụt” vì đầu ti Tuyền bị bú, “nhộp nhẹp” vì con bướm đang nhai xúc xích, và “ưm…ưm..!” vì miệng em cảm nhận cơ sung sướng mà phát ra. Nhiêu đó sự dâm đãng, cộng thêm cảm giác có một cô bé khác đang núp né để coi 2 đứa hì hụt… càng làm Cương nứng bạo mà phát tính hiệu cho bầu tinh đòi phụt tinh dịch ra. Anh vừa thở, vừa nói nhỏ:

“Bắn… bắn em..!”

Tuyền vừa nghe, em lại càng nhúng mạnh và nhanh hơn. Em còn la:

“HƠ… Hơ hơ… hơ hơ..! Ra đi… anh..!”

Em chuyển từ nhúng lên hạ xuống, thành trượt tới trượt lui và uốn éo qua lại khi con bướm đang ngậm sát môi mình vào gốc thằng ku. Cương cảm nhận rõ sự siết bóp của mép bướm, anh đành để mọi thứ “trôi theo cơn lũ”… Dòng tinh nóng bơm ra, phóng vào trong bao tử của con bướm khát sữa. Tuyền thở gấp, ngực em ưỡn tới ưỡn lui vào mặt Cương. Anh bèn ôm người Tuyền và gục mặt vào 1 bầu ngực của ẻm. Mắt anh nhìn được mé mé chỗ cầu thang… Ý đã ko còn lấp ló ở đó nữa. Cương cũng thở lấy hơi, miệng bú nhẹ lên ti Tuyền và 2 tay vòng ra sau xoa bóp nhẹ 2 bờ mông ướt đẫm mồ hôi của em.

Không biết em nó đang làm gì, mà bộ ngực cứ lăn qua trượt lại mặt Cương. Anh nhìn lên, thấy em nó đang cúi xuống nhìn mặt mình mà bặm môi cười cười.

“Nhìn gì..?” – ẻm thì thầm.

Cương bú vú thêm mấy ngụm nữa, rồi ngẩng mặt lên:

“Mặt thấy ghét nên nhìn..! Hm hm..!”

Tuyền vò vò đầu anh rồi:

“Ghét ghét..! Hỏng ở chung nữa… hết ghét… đúng hông..?”

Cương: “Ghét nhìu hơn..! Hm hm..!”

Tuyền “hứm..!” cái, xong cúi xuống, cắn nhẹ vành tai Cương cái. Anh nhột nên hơi rụt cổ lại. Anh nói:

“Mốt anh rủ qua kia chơi..! Chịu hông..?”

Tuyền đột nhiên lại uốn ưỡn hông làm thằng ku ngoe nguẩy bên trong em.

“Chơi vầy hả…? Vầy đó hả..?” – Tuyền gằng giọng nói nhỏ bên tai Cương.

Cương: “Hm..! Chơi đủ thứ… chứ làm gì có vầy..! Hứm..!”

Tuyền ngắt nhẹ vào gáy Cương rồi:

“Vầy nè… vầy nè…! Hứm..!”

Rồi em ngã người ra sau, nhìn chăm chăm vào mặt Cương như soi tờ tiền giả hay thật vậy. Cương sực nhớ một chuyện, rồi la:

“ih chết..! Anh quên gọi cho chị kia rồi..!”

Tuyền nhướn mày, chu mỏ: “Chị nào..?”

Cương: “Bạn chị Huyền dẫn đi coi nhà đó..!”

Tuyền “oh..!” cái. Cương kéo nhẹ người em nó mà đẩy qua 1 bên. Thằng ku vừa rút khỏi miệng bướm là gục xuống, nằm cắm đầu lên mặt ghế sofa. Cương thấy liền kêu:

“Ih ih..! Nước nhiễu lên nệm..! Khăn khăn..!”

2 đứa nhìn qua, ngó lại thì Tuyền chạy ngay tới chỗ bếp, xé 1 bụm khăn giấy rồi tính chạy lại chỗ ghế, nhưng Cương đã kịp chạy tới chỗ bếp gần em. Tuyền chụp bụm khăn lên thằng ku bóng nhẫy với vài vệt trắng đục. Ẻm Cười tủm tỉm làm Cương nói:

“Cười cười..! Ghét..! Của em chảy ra kìa… không lo..!”

Tuyền như giờ mới nhận ra, em dúi bụm khăn vào thằng ku, rồi lướt lại chỗ nãy lấy khăn mà xé thêm 1 đống nữa để chậm vào khe bướm mình. Cương vừa lau cho mình xong, anh vội kéo quần lên và chỉnh trang lại. Sau đó lại chỗ ghế sofa mà vớ lấy quần của Tuyền, xong nắm tay, dắt em vô phòng. Tuyền vừa lẽo đẽo theo CƯơng, vừa bặm môi cười cười làm như có gì đó sung sướng lắm vậy. Đúng là con nhỏ tửng tưng..!

2 đứa vô phòng ẻm để rửa mặt, hứng gió máy lạnh chút xíu, vệ sinh này nọ rồi đi ra. Trời chiều nắng, đứng trong phòng em nó mà nhìn ra cửa sổ… Cương thấy hơi buồn buồn, tiếc tiếc vì giờ phải bỏ em nó lại 1 mình ở đây. Tuyền đứng kế bên mà ôm eo Cương, nhìn theo hướng của anh như cũng đang suy nghĩ gì đó.

“Mốt anh rủ qua kia chơi nghe..!”

Tuyền chu mỏ ra: “Hơ..! Đâu có qua hoài được mà qua..! Nhà bạn chòng mờ..!”

Cương: “Thì hồi đó anh với em cũng lâu lâu mới gặp mà, trước lúc ở ké phòng em đó..!”

Tuyền: “Đó khác… giờ khác chứ bộ..!”

Cương thật ra cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đời đâu như thứ mình muốn. Anh an ủi:

Cương: “Kệ..! Mấy bữa gặp lần được rồi..! Đâu phải mấy chục ngày gặp lần đâu mà lo..! Hưm..!”

Tuyền vội ngước mặt lên, chỉ vô bản mặt Cương:

“Nhớ đó..! Đi rồi đi lun… là tui giận luôn ớ..!”

Cương chụp ngón tay em mà cắn nhẹ cái như đớp mồi:

“Giận rồi… em chơi với ông kia đúng hông..?”

Tuyền nhướn mày lên:

“Ông nào..?” – chợt nhớ ra mới: “Hơ..! Bộ muốn em đi với ổng lắm hả..? Hả..?” – vừa nói vừa bặm môi.

Cương: “Thì ổng bạn trai em mà..! Đúng hông..! Bữa giờ em với ổng sao ròi..?”

Tuyền né tránh bị Cương nhìn rồi:

“Sao là sao..! Bình thường chứ có gì đâu..?”

Cương: “Tưởng ổng giận em vụ hôm bữa chứ..!”

Tuyền: “Hứm..! Quan tâm chi..! Cái đó em tự biết..! Hổng cần nhắc..!”

Cương: “hm hm..! Ghét..! Thoi anh lên chào bé Ý cái, rồi đi qua kia xếp đồ..! Lỡ lát mưa cái… hư cả đám..!”

Tuyền: “Ưm..!” – rồi bám vào eo Cương đi sau lưng như chơi “rồng rắn lên mây”.

Cương: “À..! Lát ăn tiệc..! Anh chừa đồ ăn đem qua cho nha..!”

Tuyền đánh anh cái: “Hoi..! Làm như người ta chết đói vậy..! Mốt… chòng nấu cho em ăn là được òi..! Hm hm hm..!”

Cương: “Tưởng em uống sữa của anh là no rồi chớ..! Hi hi hi..!”

Tuyền lùi lại, đá bốp vào mông cha nội Cương dâm tặc. Xong kêu:

“Đi đi..! Ghét..! Hổng đi… em xích lại cho khỏi chạy giờ ớ..!”

Cương sợ hãi trước sự hăm dọa của Tuyền, vội đi ra khỏi phòng. Em nó đứng ở dưới chờ Cương, anh vọt lên lầu gõ cửa phòng Ngọc.

“Cốc cốc cốc..!”

ZzLQVIh.jpg

<Ý – minh họa>

Ý mở cửa ra, mặt em ngáo ngơ. Cương kêu:

“Giờ anh đi qua kia nha. Mốt có gì anh nhắn tin rồi qua thăm em..!”

Ý vội lạch bạch chạy vô giường, lát chạy ra cầm điện thoại bấm rồi giơ lên:

“Anh nhớ thăm em đó..! Không là em buồn lắm đó..!”

Cương đọc xong, liền ôm em nó lòng. Hai đứa đang lãng mạc như vậy, tự dưng Cương hỏi:

“Nãy thấy anh vậy… thấy sao nè..?”

Ý nhéo nhẹ Cương cái, rồi bấm:

“Anh quậy lắm nha..! Mà ko sao đâu..! Em hiểu mà..!” – mặt em nó hơi cười cười, tươi tươi giống như biết cái thói dâm của Cương là vậy rồi.

Cương nhắc lại:

“Nhớ đó..! Ở nhà có gì thì kêu anh. Mà mốt bà chủ về, em ở đây chắc ko sao đâu. Cứ nói mấy chị rồi mấy chị che chắn cho..! nghe..!”

Ý gật gật đầu, Cương ôm em nó chặt hơn. Chưa đi mà đã nhớ bé nó với mấy chị em rồi. Thôi đành chấp nhận. Phận thằng bóng mà..!

Anh thả bé nó ra, cũng có nghĩ là tội Ý phải ở nhà 1 mình lủi thủi… nhưng nghĩ lại, chắc lúc nào cũng có chị này chị kia ở nhà với bé nó… nên cũng mừng chút chút, vậy đỡ cô đơn hơn. Còn kế hoạch may đồ mặc đạc gì với bé nó, thì để từ từ tính sau. Chưa gì hết mà cái bà chủ đã nhào vô phá đám rồi. Hận..!

Cương đi xuống nhà, bày đặc đi lùi lùi ra chỗ cầu thang để ngắm Ý… mém chút nữa là hụt chân lăng cù nèo rồi. Lãng xẹc..! Gặp Tuyền ở dưới… 2 đứa đi ra sân, dắt xe anh qua khỏi cửa ngoài. Cương nói:

“Mấy chị em ở nhà mạnh giỏi nge..! Có gì thì kêu anh..! Ghét mặt này lắm nè..!”

Tuyền: “Hớ..!” – xong ngó qua ngó lại, hôn chụt vô môi Cương cái.

Anh tính bóp vào bầu ngực lồ lộ của em nó qua cái áo thun bó lắm… mà sợ mất mặt, mất quần em, nên đành từ bỏ ý định trong sáng của mình… Cương vặn ga, xe lao đi vùn vụt hơn 10km/h… cho mấy con kiến dưới đất hít khói. Cũng như mọi khi, anh chạy chậm cho tới khi hình ảnh em nó nhỏ dần, nhỏ dần trong gương chiếu hậu trên xe. Rồi cũng chạy về hướng nhà Lộc, chuẩn bị cho trận đấu kiếm… ả lộn… nấu đồ ăn.

Trời chiều chừng 3h mấy mà có nắng chiếu nhè nhẹ, xung quanh con đường toàn nhà bê tông, dây điện chằn chịt che hết bà nó cảnh quang, trời đất. Đó là lí do chính khiến Cương tuy quê ở thành phố, nhưng chả bao giờ ham sống ở khu đông dân cư, nhiều nhà cửa và cây cối lát đát vài cọng như chỉ để trang trí. Thật ra, anh cũng chả lệ thuộc vào ai, bây giờ có cho anh lên rừng mà sống, thì lại càng thích… miễn có điện nước, wifi đầy đủ để làm video là được rồi. Nhưng suy nghĩ đó chợt bị khựng lại, khi anh nghĩ tới mấy chị em lưng tưng, vẫn còn sống ở nơi này. Đành tạm gác ý định “về rừng ở ẩn” qua 1 bên vậy.

Suy nghĩ vu vơ được 1 hồi thì cũng tới trước cửa nhà Lộc. Anh bấm chuông, mẹ ổng đi ra mở.

Typ7MBi.jpg

“Về rồi hả con..?” – Linh nói như Cương là con nhà này vậy.

Cương: “Dạ..! Ủa Lộc đâu rồi cô..?” – anh nhướn mày hỏi.

Linh: “Trời..! Thằng đó nó xì xầm gì đó, chắc con bé đó chứ hông ai khác hết… rồi xách xe đi rồi.”

Cương: “Ha ha ha..! Bé đó cũng đẹp..! Hèn chi ổng…”

Linh: “Đẹp gì đẹp không biết..! Ngoài đẹp, trong dở… cũng vậy à con ơi..!”

Cương: “Lỡ dở thôi cho ổng biết mùi..! Chứ cấm cản, mất công tệ hơn..!”

Linh: “Bởi con thấy ko..?! Cô chú là dễ lắm, mới thả cho nó quen ai quen. Lỡ có gì… tự gánh… chứ đừng có về hành cha hành mẹ..!”

Cương: “Dạ..! Ủa… mà nghe nói nấu ăn nấy đồ gì hả cô..?”

Linh: “Ờ..! Cô nấu cơm bình thường thôi à..! Có nó là nó đòi đi mua này kia tiệc tùng. Đảm bảo mai cô ăn cơm nguội cho coi..!”

Cương: “Để con ăn phụ cho..! He he he..!”

Linh: “Thôi ăn gì..! Kì muốn chết..! Dắt xe vô đi..!”

Cương dắt xe vô tận trong sân. Sau đó anh đi ra chỗ đống thùng cạc tông mà rinh từng cái lên phòng. Cô Linh tính đòi phụ mà anh ko cho… tại sợ cổ gãy xương chứ hông gì hết. Chứ có phải chứa đồ extoy gì đâu mà sợ… Đồ anh ít, nên cứ moi một hồi, để vài chỗ là coi như xong. Chỉ thiếu mỗi cái giường, vì cái cũ thì anh đã bỏ đi khi bị ngấm nước ở căn phòng lụt lội hồi trước. Cương quyết định sẽ đi mua nệm cao su mỏng mỏng, thẩy đại dưới nền, rồi lỡ có cần không gian làm gì đó thì gập lại, xếp vào cũng dễ. Anh đi xuống thì gặp cô Linh ngồi ở phòng khách làm việc online. Cô vừa thấy anh là hỏi:

“Ủa…! Xong rồi hả con..?”

Cương: “Dạ xong hết rồi..! Đồ con ít mà..! Có cái giờ thiếu cái giường với mấy cái gối thôi. Giờ đi mua..!”

Linh: “Oh mua hả..? Ở nhà có gối nè..! Để lát cô lục ra cho..! Có mua thì mua nệm thôi..! Mà con tính mua nệm gì..?”

Cương: “Dạ mua cao su cho dễ vệ sinh..! Với nằm mấy cái lò xo cứ bồng bềnh, ngủ khó lắm cô..!”

Nghe nói xong, Linh liền gợi ý cho anh vài chỗ bán nệm uy tín. Cương cám ơn cô rồi vác xe chạy đi.

Trời nắng nhẹ, nhưng do bê đồ, đặt đạc nãy giờ, mà mồ hôi anh ướt hết cả cái áo thun ngắn tay, có phần hơi rộng. Chạy tới một trong mấy tiệm nệm mà cô Linh giới thiệu, không gian chỗ này hơi nhỏ, nhưng chắc làm ăn có tâm, nên cô Linh mới dám quảng cáo cho Cương. Anh đứng trước cửa thì chả có ai ngồi hay đứng ở ngoài mà đón khách. Cương liền vô sâu tận bên trong, nơi có cái bàn vi tính. Chợt, có 1 chị nhìn cỡ 2 mấy, tóc dài cột đuôi ngựa, mặt mày sáng sủa, có vài hạt mụn, mặc cái đồ bộ na ná loại bé Sương hay mặc, màu vàng, nhưng ống quần dài tới gót, đi ra hỏi:

“Ủa mua nệm hả anh..?”

Cương tính xưng em, mà thấy chị nói vậy, nên thôi đành:

“Dạ..! Anh tính mua nệm cao su em..!”

Bà chị cười: “Hớt hớt hớt..! Dạ… còn xưng anh nữa hả..? Bộ em già lắm hả..?”

Cương bí lú, chả biết phải kêu sao, thôi lỡ rồi, đóng vai lớn luôn:

“Ờ..! Anh 22 tuổi lận..! Hè hè..!”

Chị: “Trời..! Vậy nhỏ hơn đây rồi..! Hm hm..! Mua nệm cao su phải hông..?”

Cương: “Dạ..! Íh..! Uhm..! Anh mua nệm loại mỏng, để gấp hay cuốn lại được đó..!”

Chị: “hm hm..! Đây… anh… vô đây coi..! Mấy loại cao su nó hơi mắc đó… nên để mút chỉ trong đây lận á..!”

Cương liếc liếc ra ngoài xe coi. Chị nói:

“Sợ mất xe hả..? Khỏi lo… vòng vòng đây người quen ko à..! Có trộm là chụp quýnh thấy bà luôn á..! Đây có camera nè..!”

Cương: “Hm hm..! Dạ..!”

Rồi chị dẫn Cương luồng vô trong một gian phòng khác vừa sâu vừa hẹp ở trong. Công nhận trong này nó nóng, Cương còn đổ mồ hôi kinh khủng hơn đi ngoài đường nữa. Chị kia lôi vào tấm nệm xuống rồi kêu:

“Nè..! Coi cái nào được thì chị xách ra cho..!”

Cương cầm lựa từng cái, soi soi ngắm ngắm, đè đè ấn ấn… chợt chị đó nói:

“Thích nằm mấy cái cứng cứng vầy hả..?”

Cương: “Uhm. Cứng vậy anh nằm quen rồi. Nằm mấy cái lò xo hay mút… nó nhún nhún ghê lắm..!”

Chị: “Há há há há..! Trời..! Người ta toàn thích mấy cái mềm mềm, nhún nhún lắm anh ơi..! Nằm cái cao su này… ko có đã..!”

Cương: “Thoi em..! Cái lò xo mà làm gì mạnh, thời gian nó kêu kót kéc..! Làm gì là người ta nghe hết..!”

Chị: “hước hước hước..! Anh làm gì tới nỗi mà kót kéc luôn vậy..? Nệm người ta tốt lắm mà..! Hước hước..!”

Đang nóng nực, chắc bị loạn não… Cương thòng 1 câu:

“Anh nhúng đâu… người ta ngồi lên anh nhúng chứ bộ..!”

Chị: “Há há há há há..! Trời ơi..! Vậy là… mua để khỏi nhúng… đúng hông..? Hước hước hước..!” – chị cười chảy chất lỏng… chỗ con mắt.

Cương: “Uhm..!”

Chị: “Trời..! Nhúng mà cũng sợ nữa hả..? Hm hm..!” – chị hơi dụi chất lỏng ở mắt đi.

Cương: “Uhm. Nệm cứng thì trượt tới trượt lui dễ hơn..!”

Chị: “Há há há..! Trượt luôn hả..? Thích trượt thôi hả…? Há há há..! Trượt đâu vậy..?”

Cương: “Thì… trượt vô… trượt ra chứ đâu..?”

Chị: “Há há há..! Mà… ủa… nhúng cũng… trượt vô ra được mà..? Hm hm..!”

Cương: “Cái kia người ta làm cho trượt… còn này, anh tự anh trượt..!”

Chị vừa cười, vừa nhìn xuống mảng bụng Cương ươn ướt mồ hôi, ụ lên vài cục cơ mà la:

“Trời..! Hỉ hỉ hỉ..! 6 cục vầy… trượt chắc dữ lắm nè..! Hm hm hm..!”

Cương thảo luận với chị về định luật ma sát nãy giờ cũng thấy lạc đề dữ lắm rồi, anh bẻ lái:

“Thôi bán em nệm này đi, đứng hồi trượt té luôn giờ..!”

Chị ngớ mặt, cười cười mà hỏi:

“Ủa..! Nền nhà người ta khô queo, làm gì trượt té..?”

Cương: “Lỡ đứng nữa, cái gì trơn trơn… nó phụt ra nữa… ướt trơn… té..!”

Chị: “Trời..! Cái gì trơn trơn…! Bộ chỗ nào của anh phụt ra hả..? Mà trơn vậy..? Hm hm hm..!” – mặt chị cười gian gian, đỏ ké.

Cương: “Anh hổng biết à..! Đứng nhìn em hồi… anh phụt ra… té ráng chịu..!”

Chị: “Ha ha ha..! Trời… nhìn thôi mà cũng phụt hả..? Yếu dữ vậy..? Há há há …!”

Cương: “Thì đứng nói với chị, nước miếng nó phụt ướt chứ gì mà yếu a..!”

Chị há hốc mỏ, hơi sượng sượng rồi:

“À..! Là vậy đó hả..? Hỉ hỉ hỉ..! Tưởng gì..!” – chị đứng thở, mặt đỏ như mới uống cả két bia.

Cương: “Thoi nè..! Giỡn hoài..! Nhiu vậy em..? Tấm này nè..!”

Chị báo giá cho Cương, anh là đàn ông nên cũng chả muốn mất thời gian để mặc cả. Chị hỏi:

“Em sinh viên hả..?”

Cương: “Uhm..! Mấy tuần nữa ra trường rồi..!”

Chị: “U vậy hả..? Chắc giỏi lắm ha..! Học ngành gì á..?”

Cương: “Ko có em..! Vừa đủ điểm qua môn thôi..! Học bên mỹ thuật á..!”

Chị: “Đu..! Vậy là khéo tay lắm đúng hông..?”

Cương: “Tạm được thoi em..! Hm hm..! Với học kiểu chứng chỉ thôi, giống học nghề mấy tháng… chứ có phải đại học hay cao đẳng 3-4 năm đâu mà giỏi.”

Chị: “Ui..! Có học là được rồi..! Em hồi đó làm biếng, xong 12 là nghỉ ở nhà bán phụ gia đình luôn. Có học thêm gì nữa đâu..!”

Cương: “Bán thấy vậy chứ thu nhập cao hơn sinh viên, nhân viên văn phòng đó..! Này anh nói thiệt..!”

Chị: “Uhm. Đúng rồi đó..! Bởi em làm biếng, đâu muốn học ba cái quỷ đó..! Có du học thì may ra tấm bằng có giá trị..! Chứ bằng ở xứ mình… học mất mấy năm, tốn cả chục triệu rồi xong ra làm lương mà hả… trả tiền phòng coi như hết bà nó nửa tháng lương. Rồi ăn uống… ko dư nổi 1 cắc chứ đừng nói đi mua sắm.”

Cương: “Uhm. Bởi..! Thôi bỏ qua vụ tấm bằng đi..! Giờ tính tiền anh tấm nệm nè..!”

Chị hơi im 1 lúc, rồi nói:

“Ưm..! Thôi… để em bớt cho anh 1 triệu. Để công tình phụt nước miếng nãy giờ..!”

Cương: “Thôi..! Anh hông trả giá chi đâu..! Em bán nhiu anh trả nhiu à..! Để dành tiền đó… mốt đi du học..!”

Chị: “Hả..! Trời cái ông này..! Ngộ ha..! Tiệm người ta bớt giá cho mà còn ko chịu nữa ha..! Ngược đời vậy..?”

Cương: “Ùa..! Vậy là bớt đúng hông..?”

Chị: “Thôi ko bớt nữa..! Nó nhiu… tính nhiu..! Hm hm hm..!”

Cương ko nói nhìu, anh cũng đếm tiền sẵn ở nhà rồi mang dư dư chút để phòng hờ, nên chỉ rút vài tờ tiền mà giữ lại, còn nhiu đưa cho chị chủ tiệm hết. Chị cầm lên đếm rất nhanh và chuyên nghiệp. Anh la:

“Đếm nhanh dữ em..! Ở nhà anh ngồi thẩy từng tờ ra đếm mới xong đống đó đó..!”

Chị: “Trời..! Người ta chuyên nghiệp mà lại..! Nè..!”

Chị đếm xong, đưa lại cho anh 2-3 tờ gì đó. Cương nói:

“Ủa..! Nhớ nhà đếm rồi mà ta..! Hổng lẽ nãy đưa em dư..! Bộ đếm kỹ rồi mà bị sai ta..?”

Chị: “Chứ gì nữa..! Cái mặt sinh viên sao đòi đọ với dân buôn bán tụi em..”

Cương nghi nghi. Anh kêu: “Đâu đâu..! Em đưa anh đếm lại coi..!”

Chị: “Ey..! Hổng được à nha..! Tính giựt tiền chạy hả..? Bắt lại cột bây giờ à..!” – mặt chị tỏ vẻ hung dữ mà vẫn cười cười.

Cương: “Trời ơi..! Nệm còn ở đây..! Nghĩ sao anh vác cái nệm rồi đống tiền ra, xong để lên xe mà chạy được với em chắc. Ờ mà quên, tính kêu xe 3 gác chở nữa. Mất cả chục phút..! Ở đó mà giật dọc gì..!”

Chị: “Hm hm hm…! Giỡn xíu hoy..! Chứ em bớt cho anh thiệt á..!”

Cương nhoẻm miệng kiểu “tui chán bà quá luôn”, xong chị kêu:

“Mà mấy cái này nhẹ tơn. Cần gì ba gác..! Đây ra xe em phụ ràng lên cho.”

Cương thở dài, chị kêu anh đưa số điện thoại để lưu lại trên hóa đơn gì đó… xong 2 người vác tấm nệm 2x2m ra ngoài xe. Chị vừa thấy là tròn mắt hỏi:

“Ủa..! Đi xe này hả..?”

Cương: “Uhm. Xe này… yên sau đâu có dài đâu mà đòi ràng lên chở. Với anh cũng đâu có dây… tại ở nhà là định lên mua rồi kêu xe 3 gác chở mà.”

Chị: “Ui…! Này có gì đâu..! Xe đạp nó còn chở được… chứ hồi đó mà moto ko xong..! Mướn 3 gác chi cho tốn mấy trăm..! Đây… giữ đi… em vô lấy dây cho mượn..!”

Chị kêu Cương giữ tấm nệm, rồi nhanh nhanh đi vô trong. Lát chị đi ra, kêu Cương bung cái nệm đang cuộn hình trụ ra mà xếp lại làm 4, nhìn như bánh sandwich. Cái nệm cũng mỏng chừng 10 phân, nên gấp lại rất dễ. Đúng thật là giờ nó gọn đi nhiều, còn chừng 1m ngang-dọc. Cương tối ngày tưng với nhún, riết khả năng tính toán dở ẹc. Chị làm xong, ràng lên yên sau xe anh có cái baga mà kêu:

“Đó thấy hông..! Nói chở được là được mà..! Bởi anh… dở ẹc..!”

Cương: “Thì hồi đó anh học toán dưới trung bình ko mà..! Bởi qua vẽ nè..! Hm hm..!”

Chị: “Hà há há há..! Thôi đừng nhắc vụ học hành nữa… em nghe mệt lắm..! Mà anh mướn ở đâu á..! Biết đường về hông..?”

Cương: “Biết chứ em..! Nãy ở nhà dò bản đồ đi cái là ra chỗ em luôn á..!”

Chị: “Ủa..! Có bao giờ tới đây chưa… mà biết chỗ em rồi vèo cái tới đúng chỗ luôn vậy..? Nhớ em đâu có website hay quảng cáo gì đâu ta..!”

Cương: “Thì anh cũng đâu biết chỗ em đâu. Tại bà chủ chỗ anh mướn chỉ qua á..! Kêu là quen chỗ em gì đó, bán đồ được nên giới thiệu anh.”

Chị: “Vậy hả..? Trời… tưởng anh may mắn quẹo đại vô ngay tiệm em chớ. Mà ai mà quen ta..?”

Cương: “Anh hông biết em biết hông. Là cô tên Linh, nhà trong hẻm XXX đó..”

Chị: “Linh… Linh..! Nào ta..! Ai Linh ta..?” – chị gãi cằm nhẹ nhẹ, rồi chợt:

“Ah..! Cái cô mà có đứa con… hình như cỡ cỡ anh nè đúng hông..! Tên gì… ơ… Àh..! Tên Lộc phải hông..?”

Cương: “Ờ…! Cổ đó..! Ủa..! sao biết tên con người ta luôn vậy..? Bộ bà con gì hả..?”

Chị: “Trời..! Bà con gì đâu..! Hồi đó… bả ra đây mua nệm nè… xong rồi dụ sao… hồi em đặt mỹ phẩm của bả luôn. Trời ơi..! Riết rồi sau này cứ chạy thẳng nhà bả mua luôn. Có bữa ông con bả ra đưa hàng, hỏi này kia mới biết..! Chứ bả đời nào nói em đâu..!”

Cương: “U… vậy luôn..! Dụ người ta mua nệm, xong bị dụ lại mua kem..! hè hè hè..!”

Chị: “Ui..! Ai mà dụ em được mới sợ..! Tại đồ bả… thấy xài ổn… mà rẻ… nên mua chứ mà dụ..! Ủa mà nhớ bả có kinh doanh phòng trọ gì đâu ta..! Sao anh chui vô được trỏng hay vậy..?”

Cương: “Đâu chui gì em..! Tại đang kiếm phòng chưa ra. Nói đúng là chưa ưng, nên vô tình qua kể cổ nghe, cổ kêu vô cho ở luôn. Tại anh với con cổ thân, qua ăn dầm nằm dề nhà người ta hoài riết nhà cổ thân anh luôn. Nhưng mà anh nói ở tạm thôi… chứ ở nhà bạn thân… cũng ngại lắm em..!”

Chị: “Vậy luôn hả..! Hm hm..! Nhà bả bự lắm nha..! Vô ở vậy là sướng rồi ớ..! Anh cũng hên lắm á… thân đúng người thiệt luôn..!”

Cương: “Tại 2 thằng anh chung quan điểm sống nên thân thôi. Chứ đâu có lợi dụng gì đâu. Lúc đứa này buồn rầu sao sao đó, thì anh em gặp tâm sự thôi hà..!”

Chị: “Ủa mà anh có bạn gái chưa đó..? Sao nghe nhún nhảy gì dữ lắm mà… kót két luôn mà..!”

Cương: “Bạn là con gái thì nhìu lắm..! Còn người yêu thì chia tay lâu rồi em..!”

Chị: “Trời..! Thiệt luôn hả..? mà cũng đúng rồi..! Nhúng kiểu đó… ai chịu nổi..! Hì hi hí hí hí..!”

Cương: “Hoi nha..! Trơn trượt té à nha..!”

Chị “Bép” vào vai Cương cái như thân từ mấy kiếp vậy. Cương la:

“Thoi anh về đó..! Để mốt có gì… anh mời nước trả lễ..!”

Chị: “Ông này..! Trả triết gì..! Thấy anh dễ thương, vui vui… nên bớt cho chút đỉnh thôi..! Mà tính mời nước gì…? Hả..?”

Cương: “Chứ em thích nước gì..?”

Chị: “Nước hả..? Nước nào mà uống vô… trơn trơn ta..? Há há há há..!”

Cương: “à..! Có đó..”

Chị hí hửng, mắt sáng rỡ: “Nước gì… nước gì..?”

Cương: “Nha đam… hoặc uống nước tăng lực là hồi cái cổ nó nhầy nhầy luôn..! Hm hm..!”

Chị chề môi: “Xùy..! Tưởng gì..! Ờ… mà uốn tăng lực được đó..! Uống xong tăng động luôn..! Hí hí hí..!”

Cương: “Tăng chuyển động lên xuống, tới lui phải hong..?!”

Chị đánh “bốp” vào vai Cương cái nữa, rồi cười ha hả… Anh kêu:

“Thôi anh chạy về..! Mới dọn vô bữa nay nên còn dọn dẹp nhìu lắm..!”

Chị: “Ờ..! Về cẩn thận nha..! Xài lủng nệm là em ko có bảo hành được đâu á..! Hỉ hỉ hỉ..!”

Cương: “Này làm gì lủng..?”

Chị: “Ai biết anh à..! Nhìu khi trượt trượt sao… lủng nệm người ta luôn hông chừng..! Hí hí hí..!”

Cương: “Thôi về thiệt à..! Đứng đó coi chừng trơn trượt té..!”

Chị với tay tính đập Cương thêm phát nữa… mà ổng vội tống ga chạy đi một đoạn, nên khỏi dính chiêu. Anh ngẻo đầu lại, thấy chị bặm môi mà đứng ở xa xa đằng sau, giơ tay giá giá như đòi bạo hành với Cương cho lủng nệm… lộn… lủng đầu vậy. Rồi anh quay lên trước mà chạy về nhà Lộc.

“È è è..!” – Cương bấm chuông cửa.

Cô Linh ra mở. Nhìn ra sau lưng anh mà kêu:

“Mua được rồi hả con..? Ở đâu vậy..?”

Cương: “Dạ… chỗ chị kia..! Chỉ nói hay mua mỹ phẩm gì của cô á..!”

Linh: “Àh..! Nhỏ đó hả..?! Trời ơi..! Thôi dắt vô đi con..!”

Cương lết cái xe vô nhà. Anh vác cái nệm lên phòng, cô Linh đi theo sau. Lúc anh trải nệm ra để ướm thử trên nền nhà thì cô nói:

“Ủa..! Con ko mua mấy cái vạc gỗ gì đó… rồi để dưới cho sạch..?”

Cương: “Dạ thôi..! Nền nhà sạch mà..! Với mua thêm vạc gỗ, mỗi lần muốn gấp gọn giường lại cho có chỗ trống… là lòi thêm nó ra nữa..! Vậy được rồi cô..!”

Linh: “Uhm. Thì ai biết con. Mà mua mắc ko con..?”

Cương: “Dạ..! Cũng mắc..! Mà chị đó chỉ bớt cho con cũng nhiều lắm cô..!”

Linh: “Hà hà hà…! Đã vậy hả..? Hm hm..! Uhm. Con nhỏ đó cũng dễ thương..! Chăm làm..! Mua đồ cô hoài chứ gì..!”

CƯơng: “Dạ cô..! Ờ… mà nãy quên hỏi tên..! Há há..!”

Linh: “Trời..! Thiệt..! Tên Phương Anh đó..! Mà bộ tính quen nó hay gì..! Hả..?”

Cương: “Đâu có cô..! Tại thấy chỉ nhiệt tình, với bớt cho con dữ quá… tính mốt mời nước gì đó cho có qua có lại thoi mà..!”

Linh: “Ui..! Quen thì quen đi… có sao đâu..! Lớn hơn con đó… mà tuổi tác giờ quan trọng gì con ơi..!”

Cương: “Dạ! Con cũng đâu quan trọng tuổi gì đâu..! Hỏi để biết tên vậy thôi à..!”

Linh cười mỉm, rồi lắc lắc đầu. Cương hỏi:

“Con vậy là xong rồi đó..! Qua giờ… chắc cô dọn phòng cũng mệt rồi ha..! Có nấu nướng gì hông, con phụ cho..!”

Linh: “Thôi nay ko có nấu gì con..! Thằng kia nó kêu mua đồ về ăn luôn kìa. Nấu nữa… mai cô ăn cơm nguội chết..!”

Cương: “Dạ..! Vậy giờ con đi tắm cái..!”

Linh: “Ờ..! Tắm đi..! Trưa giờ đi tới lui… chắc mệt rồi đúng hông..?! Tắm rồi nằm nghỉ xíu đi…! Lát thằng kia nó về rồi kêu con xuống..!”

Cương: “Dạ..! Cám ơn cô..!”

Linh: “Thằng..! ơn nghĩa gì..! Thôi cô xuống làm đồ cái..!”

Linh đi xuống cầu thang. Cương trên đây soạn đồ, rồi đi ra khỏi phòng để chui vào phòng tắm chung mà vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, người ngợm sạch sẽ. Trưa giờ cũng loay hoay nên đuối rồi, anh chui vô phòng mà nằm “ạch” lên giường cao su mới mua. Nói nệm cứng vậy chứ, nằm riết hồi cũng quen, với ko lún lún khó chịu. Đang tính lim dim ngủ, thì chợt nhớ 1 điều… anh vội với lấy cái điện thoại mà nhắn tin cho Chi bất động sản:

“Chị ơi..! Nhà hôm bữa em ko tính mướn đâu…! Có gì cho em xin lỗi nha..! Mất công chị bữa mất công dẫn em coi..!”

Chờ 5’ ko thấy trả lời, Cương nghĩ chắc chị còn đang bận làm việc, nên anh cũng chìm vào giấc ngủ.

“ting ting..” – tiếng chuông tin nhắn kêu lên.

Cương tỉnh dậy, ngơ ngác, ngáo ngáo bản mặt mà kiếm cái đthoại. Với tay chộp lấy cái thứ làm anh tỉnh giấc đó. Đã gần xế chiều. Chị Chi nhắn anh:

“Mất công ko thấy… có mất sức với anh á..!”

pj1RZK6.jpg

 

Cương nhoẻm miệng cười thì…

“Cộc cộc cộc..!” – tiếng gõ cửa phòng anh.

Ngồi dậy, mở ra… Lộc đứng trước cửa nói:

“Mới ngủ dậy hả..? Xuống ăn nè..! Mới mua 1 đống đồ ăn luôn ông ơi..! Hà hà hà..! Có… Trâm ở dưới đó..!”

Cương ngáp cái muốn trẹo quai hàm, rồi:

“Ờ..! Chờ tui chút..! Ông xuống kè em nó đi..! Coi chừng mới về, người ta ngại đó..!”

Lộc: “Hông dám đâu ông..! Trâm với mẹ tui ngồi nói như mưa nãy giờ… tui ngồi tui nghe ko… chứ ở đó mà ngại..! Thôi xuống nhanh nha..! Để nguội đồ ăn..!”

Cương: “Ờ..! Xuống đi..!”

Lộc hí hửng chạy xuống bên nàng Trâm của mình tiếp. Cương đóng cửa lại, bấm đthoại nhắn nàng Chi:

“Về rồi hả chị..? Mất sức hông..?”

Mấy chục giây sau:

“Làm ko mất sức… mà mất với anh á..! Nhà cửa sao rồi..? Tính mướn ở đâu..?”

Cương: “Dạ..! Em ở tạm nhà thằng bạn, để từ từ kiếm chỗ mướn sau.”

Chi: “Nge Huyền nói bà kia cuối tuần về hả..?”

Cương: “Dạ..! Nên em né nhanh, ko thôi bả thấy em chắc có chuyện nữa.”

Chi: “Uhm. Vậy từ từ kiếm đi..! Chị cũng biết có nhà hôm bữa là na ná kiểu em muốn thôi. Mà sao ở nhà bạn được, ko chịu nói sớm. Nhà chị còn cả mấy phòng nè..!”

Cương: “Bộ chị tính cho em ở chung hả..?”

Chi: “Ở chung nhà… ko chung phòng đâu à nha..!”

Cương: “Thì em mò qua mấy hồi..! Hi hi..!”

Chi: “Mò qua làm gì hả anh kia..?”

Cương: “Mò chị chứ mò ai..!”

Chi: “Tui đập anh chết giờ à..!”

Cương: “Nói vậy thôi… chứ chị thân có mình. Tự nhiên em đàn ông con trai mà bang vô ở vậy… chị bị người ta nói này kia nữa.”

Chi: “Trời..! Đứa nào dám nói chị..! Cho ăn bợp tai chứ ở đó..!”

Cương: “Hi hi..! Chị mạnh mẽ… dễ thương quá à..!”

Chi: “Dễ cái đầu anh á..! Mà thôi..! Giờ qua nhà bạn rồi..! Coi như cũng được rồi. Chứ anh mà qua đây… là tui đập chết bỏ chạy cho biết..!”

Cương: “Chạy… chắc em chạy vô chỗ đó của chị núp quá à..!”

Chi: “Nói gì..? Chỗ nào..! Anh kia..?”

Cương: “Chỗ ấm áp bên trong lòng chị ớ..!”

Chi: “Tui bóp cho nát bây giờ chứ mà ấm hả..? Ăn uống gì chưa mà đòi chạy với chui..?”

Cương: “Dạ chuẩn bị ăn đồ thằng bạn mua về thôi chị..! Chị ăn chưa..?”

Chi: “Mới về thấy tin nhắn là trả lời rồi. Chưa kịp ăn uống, tắm táp gì hết đây. Ko như ai kia..! Bữa nhắn xong… im tới giờ luôn..!”

Cương sực nhớ hôm bữa mình nhắn cho chị, xong lát quên coi tin của chị luôn. Vội vàng vuốt đthoại lên thì thấy tin hôm bữa chị trả lời:

“Giờ này con siêu thị nữa hả..? Ăn thịt chị chưa đã hay sao..? Hi hi hi..!”

Hèn chi..! Bữa chị nhắn với giọng điệu dễ thương vậy, mà quên đọc. Giờ bả thành con cọp luôn rồi. Sao đây trời..! Cương đành hối hận:

“Xin lỗi chị..! Bữa em về mệt… nên quên coi tin chị luôn. Nó bị đẩy tuốt mút dưới đó, em đâu kịp nhớ mà coi đâu… Tại em… tại em..!”

Chi: “Hay ha..! Vậy bữa đòi ấy tui tiếp nữa. Yếu vậy còn xạo xạo là ghét rồi..! Hớ..!”

Cương: “Ùa..! Ghét em đi..! Ai cũng ghét em hết mà..! Em xấu xa lắm đó..!”

Chi: “Ha..! Giờ lòi thêm ra ha..! Nhìu người ghét quá… bởi quên tui luôn..!”

Cương biết chị giận anh thấu vũ trụ Marvel và DC, anh kêu:

“Vậy chị ghét em tiêu cực… hay tích cực..?”

Chi: “Tui đập anh bây giờ… chứ tiêu với tích..!”

Cương: “Để bữa nào em ghé cho chị đập. Người ta nhớ tới, sợ chị lo nên mới nhắn tin. Chứ ko là em có chỗ tạm rồi… nhắn báo chị biết chi nữa..!”

Chi: “Lo cái gì mà lo. Mặt anh ai thèm lo. Hớ..!”

Cương: “Bữa nào… anh qua cho em đập nha..!”

Chi: “Còn dám anh gì ở đây nữa hả..? Anh giỏi qua đây liền luôn đi..!”

Cương: “Cho địa chỉ đi..! Bữa nào ổn ổn rồi anh qua..! Giờ chưa ăn gì, mà sáng giờ dọn dẹp. Yếu lắm..! Hổng bế em nổi đâu..!”

Chi: “Bế chi … hả..? Mà bộ tui heo sao mà bế hông nổi..?”

Cương: “Người ta chưa có cái energy mà sao bế. Lỡ đuối rồi té dập mông chịu hông..?”

Chi: “Đập anh giờ..! Muốn làm gì mà bế tui… hả..? Anh kia..?”

Cương bạo gan: “Muốn… cắm vòi vô cái lỗ chật nít của em để bơm sữa vô ớ..!”

Chi im một hồi, chợt nhắn cho anh cái emoji đỏ mặt mắc cỡ. Rồi ghi:

“Anh nhớ đó..! Qua mà bơm ko được… là đừng có trách em..!”

Cương: “Hm hm..! Bơm cho… sưng bụng em lên luôn nè..!”

Chi: “Hay quá..! Đúng rồi…! Xong ai nuôi cái bụng đó vậy ha..?”

Cương: “2 đứa nuôi..! Chịu hôn..?”

Chi: “Nói rồi đó..! Sưng lên mà bỏ chạy… Tui đăng bản mặt anh lên cột điện cho biết..!”

Cương hãi hùng trước sự thâm hiểm của Chi, anh liền rút lui:

“Anh chích cho em sưng mấy bận luôn chứ ngu gì chạy..! Thấy gái đẹp, có khùng mới bỏ đi..!”

Chi: “Hi hi..! Đẹp… cỡ nào..!”

Cương: “Thì… Cỡ mà nhìn là muốn hiếp, giống hôm bữa đó..!”

Chi: “Ah..! Vậy là tự thú bữa hiếp tui phải hông..?! báo công an cho chết nè..! Nha… tin nhắn… bằng chứng nha..!”

Cương: “Kêu công an chi..! Anh qua cho em bắt xử tại chỗ luôn nè..!”

Chi: “Hứm..! Ghét..! Đi ăn đi..! Hông thôi hết sức rồi lấy gì lết qua đây mà đòi tui xử..!”

Cương: “Uhm. Nhớ gửi anh địa chỉ đó..! Bữa nào mạnh mẽ thân xác rồi anh lết qua chỗ em..!”

Chi: “Đã mạnh mà còn lết nữa hả..? Hi hi..!”

Cương: “Thoi nhắn địa chỉ đi. Anh lưu trên Maps rồi mốt qua..!”

Chi mới gửi anh địa chỉ của chị. Anh nhắn:

“Anh xuống ăn nha..! Có gì Chat sau..!”

Chi: “Bày đặc anh này nọ nữa..! Thôi anh đi ăn đi..! Em tắm cái đây..!”

Cương nhắn “uhm”, rồi đi rửa mặt mũi, súc miệng sơ cho trôi đi hương thúi mùa thu trong miệng, xong mới lạch bạch đi xuống nhà bếp, chỗ Linh, Lộc và Trâm đang ngồi chờ nãy giờ. Tới nơi thấy mọi người nhìn mình, anh nói:

“Mới qua hả em..?”

vx3eLaY.jpg

<Trâm – minh họa>

Trâm: “Người ta qua nãy giờ..! Có anh mới dậy thì có..! Hm hm..!”

Linh: “Vô ăn luôn nè con..!”

Cương “dạ..!” Rồi ngồi vô bàn, kế bên cô Linh, đối diện Lộc và Trâm. Nhìn lên bàn, thấy nào là gà nướng, gỏi hải sản, bò nướng, mấy miếng mực khổng lồ đại dương dày cui như miếng bông rửa chén… Đúng thiệt… cô Linh mà hồi chiều nấu ăn nữa, chắc mai ăn cơm nguội chết chửa luôn… Mọi người bắt đầu ăn, cô Linh kêu:

“Này là ăn mừng thằng Lộc dẫn con về ra mắt đó nha..!” – nói với Trâm.

Trâm: “Dạ đâu có..! Anh Lộc kêu ăn tiệc đón anh Cương qua ở chung mà..!”

Cương: “Đâu có em..! Ổng sợ nói thẳng làm em mắc cỡ đó..! Chứ anh trước đó cũng qua đây chơi, rồi ngủ lại cả chục bận luôn… có gì lạ mà đón em..! Hm hm..!”

Lộc cúi mặt xuống đỏ ké. Trâm kêu:

“Hí hí..! Vậy mà anh dám giấu… la em qua ăn tiệc của anh Cương..! Hm hm..!”

Lộc ổng đánh trống lảng, liền ngó lên bàn rồi giả bộ gắp gắp đồ ăn cho cả đám, còn lườm lườm Cương kiểu “khi ko nói trúng tim đen tui chi vậy”. Cương chỉ cười cười rồi tha hồ ăn uống… ăn ké mới đúng. Xong bữa ăn đắc giá cũng dần trôi qua, mọi người nói chuyện trên đầu, dưới háng và kết thúc khi gần 20h00 hơn. Trâm với cô Linh xúm nhau ở bếp mà dọn dẹp, đuổi 2 ông tướng lên phòng khách ngồi. Lộc hỏi nhỏ Cương:

“Ủa..! Con bé hồi chiều… người yêu ông hả..? Sao thấy cứ xà nẹo theo ông hoài vậy..?”

Cương: “Tại học chung riết thân nên vậy thôi. Chứ nó có bạn trai rồi..! Tại kêu bà xã rồi chòng chiết cho vui thôi..!”

Lộc: “Thấy nó cũng dễ thương dữ lắm à..!”

Cương: “Uhm. Dễ Thương..! Hồi đó mới vô tui cũng tính quen đó… mà biết có bồ rồi thôi..!”

Lộc: “Bồ gì..! Ôm với em nó mà gần nhau riết… nhìu khi bỏ thằng kia luôn chứ bồ..!”

Cương thì biết vụ đó rồi, nhưng ko lẽ nói oạch tẹt ra cho ông bạn mình nghe. Dù gì cũng phải giữ bảo mật thông tin người ta chứ. Nên chỉ đáp:

“Kệ em nó ông..! Hên thì em nó thích mình..! Hông thì thôi chứ ko ép..!”

Cương bắt đầu bẻ lái:

“Mà giờ… ông chở Trâm về hay đi chơi… hay sao..?”

Lộc cười tủm tỉm:

“Chở đâu chi..! Nhà có phòng..! Lát kêu lên phòng chơi thôi..!”

Cương ko biết chữ “chơi” của Lộc mang nghĩa đen hay bóng. Chắc cả hai. Nên anh ko hỏi sâu vì cũng là chuyện tế nhị của mấy sấp nhỏ. Anh còn cố tình tạo điều kiện cho hai đứa khi kêu Trâm:

“Em..! Lên phòng khách hay lên lầu chơi với Lộc đi. Để anh phụ rửa cho.”

Vừa nói, anh vừa đẩy em nó ra khỏi bếp. Thấy hơi vô duyên, nhưng mà đó là cách anh vừa giúp Lộc, vừa để khỏi bị tra hỏi về chuyện bé Tuyền hay thứ gì khác. Trâm ngơ ngác nhìn anh, rồi đi ra chỗ lộc với vẻ như “Ông này làm trò gì vậy ta..”. Cương đứng kế bên cô Linh phụ rửa, thấy cô cũng cười tủm tỉm, chắc cũng hiểu chuyện nên cũng chả hỏi han gì. Lúc sau cũng đúng như anh dự đoán, Lộc với Trâm rủ nhau lên lầu. Cương với cô Linh hơi nhìn theo 1 lúc rồi quay lại lau lọt đống chén dĩa đã sạch bon. Mặt cô Linh hơi liếc theo 2 đứa kia tới khi khuất hẳn, cô cười rồi nói:

“Mấy đứa trẻ giờ..! Làm gì cũng nhanh..! Mới gặp mà bụp luôn..!”

Cương: “Dạ..! Chứ bên Âu – Mỹ, 12-13 tuổi là nó quất nhau ầm ầm rồi cô..!”

Linh: “Bởi..! Phát triển sớm nó vậy..! Mà tính ra hồi đó, cô cũng mới học xong 12, là đẻ nó luôn. Chứ kịp đại học đại hiết gì đâu. May cũng lấy ông kia, ổng thương nên ở tới giờ.”

Cương cũng biết vậy thôi, chứ nói gì được nữa. 2 cô cháu dọn dẹp xong, ra ngoài ghé sofa trên phòng khách ngồi. Cô Linh mở phim Hản xẻng gì đó, Cương ngồi coi chán… mà ngửa đầu ra ghế gục gặc mấy lần. Linh kêu:

“Ê..! Buồn ngủ thì đi lên kia ngủ..! Ngồi đây chi vậy..?”

Cương lờ đờ ngóc đầu dậy, cười cười rồi im lặng lết xác lên phòng mình. Cô Linh nhìn theo mà lắc đầu, rồi cày phim bộ tiếp…

Chắc ngồi kế phụ nữ thì thấy phê phê, nên ngủ hay sao… mà lúc nằm phè trên giường thì 2 mắt mở thao láo như đã uống cả lít café, dù phòng cũng đã tắt điện tối thui.

“Lộp cộp… lộp cộp..! Ứm … ứm ứm..!”

Trong ko gian tĩnh mịch như vầy, Cương nghe thấy tiếng nho nhỏ… hình như bên phòng Lộc phát ra. Bắt đầu cái thói nhìu chuyện nổi lên… Cương kê tai sát vách phòng. Chắc nhà này cách âm ko được tốt như bên động banh tưng, nên tiếng gì bên “thế giới bên kia” cũng xuyên giáp mà rỉ vào tai người phòng bên cạnh. Cương biết 2 cô cậu kia đang làm gì. Tính ra Trâm cũng bạo dữ..! Mới qua nhà người yêu, có người nhà bên dưới, và anh phòng bên cạnh… mà ngang nhiên rên rỉ, tưng nhún như chốn nhà hoang. Chắc Lộc nó hiếp Trâm thôi… chứ em nó hiền chết bà. Cương cũng ko phán xét gì em nó, chỉ mỉm cái, rồi nằm lại xuống nệm… Giờ cũng 21h hơn rồi, ko biết chị em tưng banh nơi kia đang làm gì, anh nhắn Huyền:

“E hem..! Cái chị kia..! Đang mặc đồ rồi nằm trên giường đúng hông..?”

Vài chục giây sau, Huyền:

“Cái thằng này..! Qua đó sung sướng rồi xỉa mỏ về đây chọc ghẹo người ta ha..! Mà chị đang ngồi với mấy đứa nói xấu em… chứ đâu ra trong phòng. Đoán sai béc..! Dỏm đời quá ông ơi..!”

Cương: “Hm hm..! Nhớ mấy chị… mới nhắn chứ bộ..!”

Huyền: “Đang ngồi cả đám nè..! Đang làm gì..? Video call nha..!”

Cương: “Vi gì mà call..! Em đang 1 mình nằm trong phòng, tắt đèn tối thui nè..! Thấy gì đâu mà video..! Thôi gọi mở loa lớn lên đi..!”

Cương nghe tiếng lụp cụp bên kia, còn nghe giọng Huyền rất nhỏ:

“Ê… nó kêu mở loa nè..! Bật nha..!” – kèm tiếng léo nhéo gì đó của hội chị em.

“Ui chời ơi chời..! Gọi đặt bưởi trái cây gì mới được nha..! Ko ai rãnh mà tiếp chuyện đâu nha..! Hí hí hí hí..!” – giọng bà Minh.

Cương: “Ờ… Gửi mấy kg bưởi qua bluetooth đi, em chuyển khoản cho..!”

Bên kia chả biết có mấy người cười, mà nghe “Há há há..!”. Giọng Sương hỏi:

“Anh bên đó được hông..?”

Cương: “Sương hả..?! Ờ..! Nói chung 1 phòng 1 người, nên cũng được em. Có cái nhà nhỏ, nên phòng cũng nhỏ, xài nhà vệ sinh chung. Mà cũng ko sao đâu. Nhà này hồi đó giờ anh qua chơi hoài chứ gì..!”

Sương: “Ờ..! Vậy đỡ rồi á..! Nge Tuyền nói anh ăn tiệc gì phải hông..? Ghê nha… ghê nha..! Mới qua mà được chủ đãi luôn..!”

Cương: “Có ăn em..! Ăn ké ớ..!”

Huyền: “Ủa sao ăn ké..?”

Cương: “Thì thằng bạn nó dẫn bạn gái về ngay bữa nay luôn. Nên mua đồ ở ngoài đủ thứ về ăn. Anh ăn ké mấy miếng..! He he..!”

Minh: “Trời ơi trời..! Có ăn sướng chết mồ..! Đây mấy đứa ăn cơm nguội, mì gói ko nè..!”

Cương: “Trời..! Mốt em cũng vậy thôi chứ có gì khác đâu..! Ủa bé Ý có đó hông..?”

Minh: “Ý kìa..! Cương hỏi thăm nuôi..!”

Cương chỉ nghe tiếng “Ơ…ơ..!” quen thuộc của Ý, chả biết bé nó nói gì. Chắc chửi anh “thằng dâm tặc” thôi chứ ý đồ gì đâu. Minh lên tiếng:

“Nó nói.. Chị hiểu chết liền á..! Chắc chửi em quên trai bỏ chị đó..! há há há..!”

Cương: “Chị coi chừng tui à..! Đừng tưởng số đông ăn hiếp 1 thằng..!”

Minh: “Trời ơi..! Giỏi sáng mai qua đây..!”

Cương: “Hoi..! Chơi khôn..! Mai bà kia bả về rồi..! Tự nhiên kêu qua..! Thách thức kì cục..!”

Lại nghe bên kia “ha hả..” loạn cả lên. Minh nói gì đó nho nhỏ:

“Dung kìa..! Nói gì ko..!”

Cương chả biết chị có biểu hiện gì. Nhưng cũng nói:

“Chị Dung ăn no chưa..?”

Dung với giọng trầm trầm mà nhỏ nhẹ:

“No rồi em..! Bển khỏe không..?”

Cương: “Dạ khỏe chị..! Tưởng chị chưa no, bứng mấy trái bưởi của chị Minh dùm em cái..!”

Cả đám chị em lại xì xào, há hố tùm lum. Minh kêu:

“Ê nhóc..! Qua ko được… rồi mượn gió bẻ măng hả cưng..! Ko được nha..! Có giỏi tự tay qua bẻ..! Hm hm..!”

Cương: “Người ta mượn Dung bẻ bưởi… chứ chị làm gì có măng..!”

Minh: “Ờ… phải rồi..! Măng ko bên này..! Mà bên chỗ cưng đó..! Há há há..!”

Cương: “Đố bẻ được..! Mà măng em anh nỡ bẻ..! Chỉ cắm xuống đâu thôi..!”

Minh: “Há há há..! Thằng này được..! Mốt qua đi… chỉ cho chỗ cắm..!”

Cương ham hố hỏi: “Cắm đâu chị..!”

Minh: “Ổ điện á..! Há há há..!”

Cương: “Àh, cái ổ điện 2 lỗ đúng hông..? Đó bình thường mà. Thường mỗi lần xài có 1 lỗ à..!” – thằng này gan lắm. Dám chat sex nơi đông chị em.

Huyền vội chấn chỉnh đội hình:

“Thôi nha..! Mấy người này đầu độc tụi nhỏ ko nha..! Đổi chủ đề đi..!”

Minh: “Thoi..! Đang cao trào mà thím..!”

Cương: “Hoi tụi mình lập group chat luôn đi cho dễ. Để tốn pin chị Huyền nữa..!”

Minh: “Lập gì… chị có biết gì đâu… biết gì đâu..!”

Cương: “Mệt bà quá..! Để tui tạo group rồi mời vô. Cứ accept đi..!”

Nói xong là Cương tạo một group chat trong ứng dụng. Mấy chị em ở căn biệt thự thì đồng ý hết, riêng Ngọc đang ở chỗ làm vừa chấp nhận vô nhóm xong là em hỏi trong nhóm:

“Ủa..! Sao ai tạo group mà toàn người mình ko vậy..?”

Minh: “Thằng Cương nó tạo đó..! Hình như muốn đăng bán trái cây, măng gì đó đó em..!”

Ngọc: “Ủa là sao..?”

Cương: “Bà Minh bả thách anh qua mua bưởi của bả bữa mai đó. Bởi tạo nhóm cho ai muốn mua thì hỏi bả..!”

Ngọc: “Trời..! Mấy người này..! Nhóm gì mà ko có trong sáng gì hết..!”

“Ủa chòng ở trong nhóm luôn hả..! Hi hi..!” – con mén Tuyền ở phương trời nào đó xọt vô bằng giọng điệu thấy ghét, muốn cắn cho miếng.

Huyền: “Ừa..! Nó admin đó em..! Tạo nhóm với ý đồ ko minh bạch..! Hi hi hi..!”

Tuyền: “Chòng hư quá nha..! Mốt xử tội chòng..!”

Cương: “Con bé kia..! Sắp về chưa mà xử với xiếc..! Ngọc nữa..!”

Tuyền: “Sắp zìa òi..! Hi hi..!”

Ngọc: “Em cũng vậy nè..!”

“Hello..!” – ai vô duyên, rãnh háng… tự nhiên chào chào tầm này ta.

Cương nhìn kỹ mới thấy… là bé Ý. Anh kêu:

“Hi hi..! Giờ chat là tha hồ mạc sát mấy chị, hello chi vậy Ý… hổng đủ đô xử mấy bả đâu à..!”

Huyền: “Thôi nè..! Bé nó nhỏ mà chọc hoài..! Đâu phải bựa như mấy người đâu mà xàm xàm..!”

Cương cũng hết biết nói chủ đề gì nữa, anh nhắn:

“Thôi em ngủ nha..! Sáng giờ lần quầng mệt lắm luôn..! Mấy chị em ngủ ngon. Có gì cần thì nhắn em..!”

Minh: “Ờ..! Ngủ đi…! Lát nửa đêm chị gọi..! há há há..!”

Cương: “Ờ..! Gọi đi… mốt biết em..!”

Huyền: “Nghỉ đi cưng..! Tụi chị cũng về phòng đây..!”

Ngọc: “Uhm. Anh ngủ ngon..!”

Tuyền nhắn tin riêng với Cương:

“Mai chòng khỏi qua chở em..! Xa lắm..! Hổng thuận đường..!”

Cương: “Hớ..! ai thèm chở cái mặt của em..! Nhìn muốn cắn rồi..!”

Tuyền: “Hứ..! Qua đó cái là đối xử tệ bạc với vợ vậy đó..! Ghét..!”

Cương: “Hm hm..! Ghét gì đâu á..! Bữa nào bắt em qua đây ăn thịt cho biết..!”

TUyền: “Hong..! Ai cho..!”

Cương: “Muốn là bắt à..! Hong có hỏi xin đâu..! Hí hí..!”

Tuyền: “Ghét..! Ngủ ih..! Đồ… Cương dương..! Hí hí hí..!”

Cương: “Đồ vú đít bự..! Ghét..!”

Tuyền gửi Cương cái emoji le lưỡi chọc quê, anh like lại 1 cái, rồi tắt màn hình. Từ từ lim dim y như hồi nãy ngồi kế Linh mà chìm vào giấc ngủ.

Nghĩ lại thấy cũng hơi chưng hửng..! Chưa kịp làm gì hay ho cho mấy chị em banh tưng mà đã phải dời đi trong vội vã, như di tản né dịch vậy. Mà dịch ở đây là bà chủ mắc dịch. Chắc dịch nhờn thôi, chứ so sánh như dịch cúm Corona của Tào Khựa thì hơi quá. Cương chỉ thấy màn đêm trong mắt mình, cũng như câu chuyện tạm thời hạ màn ở đây.

[Hết phần 32]