Vẽ tranh – Truyện 18+ Kích Thích – Update Chap 52

[Vẽ tranh #36]

… Tính ra cũng mắc cười. Người ta mà đi tiệc như đám cưới, lễ lộc,… thì cũng hay mặc đồ hở này, trống kia… Đó là khi đi ra ngoài với cả đám người lạ. Còn ở đây, toàn mấy chị em, cô dì biết hết mặt nhau rồi, nên cứ “đồ bộ đồ ngủ” phơ phất trước mặt mỗi 1 thằng bóng có thằng ku hay ngỏng ngửa. Cộng thêm nét mặt mà thiên hạ ko ai dám chê của mấy “chủ vựa banh tưng”… Cương có nằm mơ thấy tiên nữ, chắc cũng tự nhéo đứa kế bên đang ngủ chung, cho đau đớn tỉnh giấc để mà ngắm mấy chị em bán đào tiên, tuy ít, nhưng nhích là phọt.

5LNbd7l.jpg

<Hiền – minh họa>

Nói chung chắc do có cô Hiền, nên Cương để ý thấy cô nào cũng phải mặc “lớp giáp bảo vệ” bên dưới áo cho đỡ nóng tí (Cương đỡ nóng, chứ mấy cô gái đổ mồ hôi thấy bà tổ). Cũng ko dám khen chê một lời trước mặt Hiền, Cương im lặng để coi có ai lên tiếng để đánh bay vết bẩn… lộn… đánh bay ko khí tĩnh lặng trong gian bếp. Huyền kêu:

“Mấy cái người này nha..! Nay có khách mà ăn mặc kiểu gì ko á..!”

“Hơ..! Làm bếp nãy giờ nóng thấy mồ… đòi mặc gì nữa..?!” – Tuyền nói với vẻ bất bình.

“Thôi..! Để tụi nó mặc gì mặc..! Bình thường nó cũng như vậy mà con..!” – Hiền bên vực cho mấy đứa.

Huyền: “Không có cô ơi..! Sợ thằng Cương nó nóng..! Hí hí hí..!”

Cô Hiền nhìn Cương mà chỉ cười phì vài cái. Cương biện minh:

“Em nóng nãy giờ chứ có gì lạ nữa..! Đứng bếp suốt luôn chứ à..!”

Huyền: “Phải hông..?! Chứ chị thấy giờ mấy đứa ra… em nóng hơn đó..!”

“Thì đúng rồi..! Người nhìu… hấp hơi nhau, phà bức xạ là nóng hơn rồi..! Cái bà này..!” – Cương dùng kiến thức khoa học cao cấp để giải thích.

Cả đám chị em cười cười, vừa ngồi vào bàn ăn. Cương thấy Dung bận cái áo thun 3 lỗ mà cứ bợ lấy bộ ngực, nhìn thấy thương luôn (thương cho 2 sợi dây áo bị đè xuống bởi 2 trái gì đó), lỡ đứt ra 1 cái… có đứa hộc máu phổi vì shock sữa. Thôi quay trở lại vụ ăn uống nè..! Cương đánh trống lảng để khỏi ai chú ý tới bản mặt đỏ ké của mình dù chưa hề uống cồn:

“Bữa nay có cô Hiền mà con được ăn ké no bụng, căn mắt luôn. Nãy mọi người nấu nướng mệt rồi, giờ vô phòng ngủ hết đi… để con ăn hết đồ dùm cho… chứ để lâu… hư..!”

Vừa nói lời hay ý đẹp xong, Ngọc với Tuyền kè 2 bên Cương mà “bốp” cho anh chục cái vô lưng, vô vai… nói chung là tứ bề… kèm phụ đề:

“Ăn ăn… ăn..! Ngủ hả..! Hả..! Ham ăn quá ha..?!” – lo cúi mặt, che thân chịu đòn mà chả biết đứa nào nói, đứa nào lồng tiếng hết.

Chỉ nghe tiếng cười khinh miệt từ mấy nữ nhân còn lại đang trong cái sự “họp hội bàn tròn”, lớn họng nhất vẫn là bà Minh:

“Đó..! Cho chừa..! Dám bựa ngôn với hội phụ nữ hả con..! Hé hé hé..!”

“hm hm hm..! Thôi mấy đứa..! Khách người ta qua chơi mà đánh vậy… mốt lấy gì nó dám qua nữa..!” – cô Hiền bên vực.

“Ông này ổng nhây lắm cô..! Đập cho biết..! Vậy chứ mốt cũng mò qua à… ở đó..!” – Ngọc lên tiếng.

Tuyền nó đập Cương xong, còn cười hùa với mấy chế trong động mà ko hề thể hiện lòng yêu thương trắc ẩn đối với nhân vật hiền lành nhất trong truyện… Khi ăn xong chỏ Tuyền tẩm mồ hôi, xương Ngọc hầm sữa tắm khắp mình khắp mẩy, Cương vụt mặt nhổm dậy, liếc qua liếc lại 2 con bé có mối thâm thù suốt mấy ngàn giờ qua, hứa với lòng sẽ ăn tươi, nuốt sữa một lần tụi nó cho biết mặt. Anh mới bình tĩnh lại và đính chính:

“Con ăn đòn no rồi..! Mọi người ăn đi..! Hix..!”

Không những ko thương cảm, mấy chị em còn đỏ mặt, nhe răng hăm dọa tên Cương cứng, tới nỗi phát ra đủ âm thanh:

“Há há há, Ha ha ha..” (trừ 1 vài người cười thầm ko dám lộ tiếng, như Dung chẳng hạn)

“Thôi ăn đi nè..! Giỡn giỡn hoài… hồi nguội hết..!” – lại là cô Hiền chấn chỉnh lại mấy chị em. Cô thiệt là bồ tát (cặp bồ rồi cho ăn tát).

Rồi mọi người mới thưởng thức mấy món ăn mà tự mình phụ nấu, Cương đứng bếp. Chuyện ăn uống thì cũng tế nhị thôi, cũng ko có gì đáng để nói. Thì cứ người nhai, kẻ xúc, húp… đủ các kiểu. Cô Hiền kêu:

“Cha..! Thằng nhỏ này nấu được quá ta..! Hm hm..!”

“Trời ơi..! Cô hông biết đâu..! Mấy lần nó nấu cho tụi con ăn..! Khỏi phải nói..! Ý là nó osin mà… tụi con đỡ phải làm..! Hế hế hế..!” – Minh nhanh miệng.

“Ủa..! Bộ hồi trước con qua đây nấu hả..?” – cô Hiền hỏi.

Cương xanh mặt, cái miệng bà Minh làm lộ hết bí mật vũ trụ “ổ cắm 1 lỗ và phích 1 chân”. Thấy mặt bà Minh hơi đơ đơ, còn mấy chị em cúi cúi mà liếc liếc nhìn qua Cương và cô Hiền. Anh nhanh miệng đáp:

“Dạ..! Bữa trước nấu đồ cho con nhỏ làm biếng này nè… (chỉ qua Tuyền) xong thấy có mấy chị em ở đây, nên sẵn nấu luôn..! Chứ ko… mốt qua kêu cửa, hổng ai thèm ra hỏi..!”

“Ù..! Cũng biết điều quá ha..! Hm hm..!” – cô HIền nói với vẻ ngưỡng mộ.

“Ò ôi..! Biết rồi nha..! Vậy là tụi chị đó giờ ăn ké ko đúng hông..?! Chứ đâu có thành tâm gì đâu..!” – lại bà Minh.

“Bà làm như đồ cúng vậy á..! Thành tâm thành ti..! Xàm quá bà ơi..!” – Huyền gằng giọng nói với Minh.

Minh “Xớ..!” cái cho đỡ quê, lườm lườm Huyền. Nhưng vẻ mặt cũng kiểu như giữ kẽ chút để chuộc lại lỗi lầm lỡ miệng khi nãy, mới giả bộ múc múc đồ ăn để che đậy. Cô Hiền hỏi Cương:

“Ủa vậy giờ… con ở trọ hả..?”

Mấy chị em ko ai nói một lời, coi như thả cho Cương tự thân ứng biến. Anh mới trả lời:

“Dạ..! Hồi trước con ở trọ, mà tới mùa này nước ngập, ướt hết phòng, hết đồ luôn. Xong phải thuê tạm nhà khách mấy bữa… Giờ đang tạm ở ké nhà thằng bạn, vừa tranh thủ kiếm phòng luôn cô.”

“Oh..! Cực vậy hả..?! Ủa… mà bộ ko có phòng cho thuê sao… hay gì mà kiếm ko ra con..? Thấy giờ nhiều phòng trọ lắm mà..!” – Hiền hỏi tiếp.

“Trời cô..! Ảnh muốn là muốn ở khu cây xanh, suối nước này kia..! Bởi kén quá… giờ chưa mò ra phòng ở nữa..!” – Huyền phụ vào.

“Vậy hả..?” – cô Hiền.

CƯơng: “Dạ..! Con dân thành phố chứ… thích ở mấy chỗ thưa nhà, ít dân, với có cây cối, nước nôi thì nó mát mẻ. Mà phòng kiểu vậy, thành phố cũng hiếm lắm cô..! Cũng tính kiếm mấy chỗ giống nhà cô vầy nè… mà hầu như chủ đang ở ko à..! Ko ai cho thuê gì hết..!”

“hm hm hm..! Cũng kén dữ ha..! Uhm..! Thì nhà này tại chồng cô mất rồi, mà mấy đứa con cô nó bên kia hết, ở cũng chán… Thôi cho thuê luôn..! Vừa giữ nhà, vừa có chút tiền..! Chứ mấy đứa đây ở, cô đâu có lấy mắc đâu..! Phải hông mấy con..?” – Hiền nói rồi nhìn qua mấy chị em.

Ai nấy gật gật. Cương nói:

“Dạ..! Nói chung nhà cô là xịn, mà hợp túi tiền..! Kệ…! Chuyện con để con tính. Hm hm hm..!”

Cô Hiền chỉ thở phào cái, kiểu chán nản cho số phận bi đá của thằng ku… quên… thằng Cương. Chợt cô kêu:

“Àh..! Quên nói này..! Thứ sáu tới Chủ Nhật tuần sau, cô tính rủ mấy đứa đi du lịch. Bao hết luôn..! Đứa nào đi hông..?”

Nghe xong là ôi thôi… mấy chị em, ai nấy mắt sáng rỡ, đồng tử nở ra như nhìn thấu tâm can con muỗi đang bay là đà dưới chân vậy. Tuyền la lên:

“Thiệt hả cô..?” – bản mặt ham hố như trúng số khuyến khích.

“Đi đâu cô..?” – Ngọc tiếp lời.

Mấy chị em, mặt ai cũng hớn hở mà nhìn 2 con bé, xong nhìn lại cô Hiền. Cô kêu:

“Đi Phú Quốc..! Chịu hông..?”

“Yay..! Hé hé hé..! Chịu sao hông chịu..! Hư há há há ..!” – con nhỏ tưng nó lộ bản chất thấy ớn.

Chị em hầu như ai cũng phấn khích, khoái chí… riêng một vài người lúc đầu có vẻ vui mừng, nhưng suy nghĩ sao đó, hồi lại nhăn nhăn mặt.

“Mà… thứ 6 tới Chủ Nhật… không biết… sếp con cho nghỉ hông nữa..!” – Sương nói, Minh cũng gật gật đầu như chung hoàn cảnh.

Cả đám bớt háo hức mà nhìn qua Sương. Huyền kêu:

“Bên em nghỉ khó lắm hả..?”

“Dạ..! Hông phải khó..! Mà tại mới vô làm mấy tháng..! Nghỉ nhìu ngày một lúc… con ngại..!” – Sương lý do.

“Trời ơi..! Tưởng gì..! Nhỏ này thiệt..! Nghỉ thì xin trước chứ có gì đâu mà ngại..! Chị mới sợ nè..! Quản lý cả chục mạng… nghỉ cái ko biết tụi nó làm ăn sao nè..!” – Minh than trách cho số phận làm quản lý cho cty bán xe của mình.

“Ui sssh..! Nghỉ có 2 ngày chứ nhiu..! Lâu lâu đi cả đám..! Bà… cứ lo xa gì đâu ko..! Như con Ngọc nè… thấy hông..! Nó nghỉ có cố định bữa nào đâu, mà vẫn nghe cái là đi liền! Đúng hông… em..!” – Huyền nói Minh, xong đá qua Ngọc.

Ngọc che miệng cười cười. Minh nhăn nhăn lỗ mũi, miệng nhếch qua 1 bên:

“Ưm..! Ai biết..! Thì để xin thử coi sao..! Mà chị nói trước à..! Lỡ ko được… thì cứ đi đi nha..! Đừng có chờ đợi..!”

Huyền: “Thì bà thử… xài mỹ nhân kế coi… dính ko..! Há há há..!”

Minh há mỏ: “Gì má..! Sếp người ta đàn bà nha..! Đừng nói… xúi tui chơi Les à..!”

Cả đám cười rung cả vai, phì cả gió. Cô Hiền nãy giờ cũng chả dám ý kiến gì, kiểu như đứa nào ko đi được thì thôi, ko ép… nên chỉ nhìn nhìn dọ xét tình hình. HUyền kêu Minh:

“Ố..! Nữ à..! Ah..! Thôi..! Nhờ thằng Cương nó qua ẹo ẹo mấy cái ngay mặt bả là được chứ gì..! Hé hé hé hé..!” – Huyền đưa ra “yêu sách”.

“U cái gì vậy bà kia..! Đâu lôi tui vô đây..! Dính líu gì..! Hả..?” – Cương thốt lên với vẻ sửng sốt.

“ih..! Cũng được đó..! Cưng qua BAO sếp chị một bữa nha..! Nha..! Bả khoái trai đô lắm đó…! Làm vì tương lai của chị nha..! Hí hí hí hí..!” – bà Minh hùa theo.

“Em thấy được đó anh..! Giúp chỉ đi..! Hm hm hm..!” – thêm Ngọc nữa.

Cương nhếch mỏ, nhăn mũi y như Minh lúc nãy, xong nhìn qua Tuyền, thấy nó cười nhăn răng, xong hất cái mặt lên kiểu “tự xử lý đi, nhìn zề..!”. Cương cô đơn lẻ loi giữa chống ko người, ý là ko người đồng cảm á mà. Thử liếc qua Dung tìm hy vọng nhỏ nhoi coi có cứu vãn gì hông, chứ bị mấy bịt sữa ép dữ quá… có ngày sặc nước ối. Ý là bất mãn rồi than “Ối giời ơi”. Dung cũng nhìn Cương mà cười nẩy vai nhẹ, nhưng may sao, chị lại hỏi và nhìn xung quanh:

“Ưm vậy… tụi mình cứ xin nghỉ trước đi..! Rồi ai đi được thì đi..! Chứ đi mà miễn cưỡng thì ko có vui đâu..!”

“Thấy chưa..! Chị Minh..! Miễn cưỡng ko vui nha..! Xin hông được thôi à..! Hông có ẹo ẹo gì đâu nha..!” – Cương hùa theo Dung.

“Xía..! Thằng này..! Ko biết hy sanh cho chị bây gì hết..!” – Minh lườm lườm, miệng dẻo dẻo, đãi đãi.

“U..! Vậy chòng mấy bữa đó ở nhà mình rồi..! He he he..! Đáng đời..!” – Tuyền vừa mỉm, vừa bám vai Cương đu qua, đẩy lại mà lườm lườm anh.

Thế mới biết, lúc đụng chuyện là con nhỏ tưng nó lòi bản chất thâm thù với Cương, kiểu như trả đũa mấy lần bị anh “đâm sau lưng” vậy đó. Chợt Ý từ cách đó mấy cái ghế, sà lại gần Cương mà “Ơ ơ..!”. Cả đám nhìn vào em, xong em bấm điện thoại rồi đưa Cương coi. Anh với 2 cái đứa Tuyền, Ngọc chụm đầu vô nhìn… Cương kêu Ý:

“Hông..! Chắc em cũng đi luôn đó..! Ở nhà có mình chi cho buồn..! Anh đâu sao đâu nè..!”

Cô Hiền tò mò hỏi: “Gì vậy mấy đứa..?”

Ngọc nói: “Dạ..! Ý kêu là có gì nó ở nhà với anh Cương cho ổng đỡ buồn..!”

Cô Hiền cười phì, đánh mắt một vòng lên trời cùng với cái đầu, rồi quay lại kêu:

“Trời ơi..! Cô rủ là rủ hết đi luôn..! Ý, Cương đi luôn nha con..!”

2 đứa được nhắc tới liền quay mặt, tròn mắt nhìn nhau. Cương ngớ mặt nói với HIền:

“Thôi cô..! Thêm con nữa tốn tiền..! Cho bé Ý nó đi được rồi..!”

Mấy chị em vừa nhìn qua Cương, liền quay lại ngó cô Hiền. Cô nói:

“Trời..! Hm hm..! Tốn gì con..! Đâu có nhiu đâu trời..! Đi chủ yếu vui thôi mà..! Cái thằng..!”

“Thì cô kêu đi thì cứ đi đi..! Em rãnh mà..! Đi chung tụi chị cho vui..! Chứ như bà Minh với con Sương nè..! Muốn đi mà vướn việc tùm lum… chưa biết đi được hay ko kìa..!” – Huyền nói.

Cương há miệng nhìn xung quanh mọi người, thấy ai cũng nhìn chăm chăm vô mình như đợi chờ câu trả lời. Ý thì vừa nhìn anh, mặt hớn hở mà gật đầu nhẹ nhẹ như mớm cho anh. Cương cuối cùng:

“Hm hm..! Dạ..! Vậy cho con đi ké nha..!”

“Uhm. Phải vậy hông..!” – Huyền cười cười, lườm lườm yêu Cương cái.

Cô Hiền như nãy giờ nín thở, mới thả người xuống mà thở dài cái:

“Vậy là được rồi..! Vậy coi như… đâu để coi… 9 người đi đúng hông..?”

“Con chưa chắc đi được hay không mà cô..!” – Minh lên tiếng.

“Úi sh sssh..! Cứ đặt chỗ trước đi..! Dư đỡ hơn thiếu..!” – Cô Hiền đáp.

“Hỉ hỉ hỉ..! Chòng cũng được đi đó nho..! Sướng quó nho..!” – Con mén tưng vừa nói, vừa chà 2 tay mà nặn nặn đùi Cương như làm bánh vậy.

“Nãy thấy người ta ở nhà… khoái lắm mà..! Nho nho gì..! Hớ..!” – Cương lườm con bé tưng 1 cái, xong quay mặt chỗ khác cười cười.

“Ưm..! Khoái gì mà khoái..! Người ta… buồn chứ bộ..! Nhìn nè (chỉ vô miệng mình) thấy hông..! Buồn chải nước miếng luôn nè..! Hỉ hỉ hỉ..!” – con mén biện minh.

“Phái phái… chải nước miếng… chải nước miếng..! Hi hi hi..!” – bé Sương nhảy vô.

Mấy cô chú, chị em nghe được, cười lộ hết cả nướu và răng, thấy luôn cuốn họng. Cương nhìn Sương:

“Em nữa đó..! Miếng miếng..! Lo xin sao để đi được à..! Ở đó mà chọc anh..!”

“Chắc được mà anh..! Chứ em cũng thích đi chung với mọi người chứ bộ..! Hm hm..!” – Sương nói mà mỏ chu chu. Mặt em nó bình thường có vẻ hơi nghiêm nghiêm, bữa nay mới thấy đôi môi hồng hồng nhô ra mà muốn kê miệng vô… làm gì đó thì tùy hứng, tùy hỉ.

“Chốt vậy đi ha..! Mấy đứa cứ xin nghỉ sao sao… rồi báo cô biết..! Đặt đồ này nọ thì cô cứ cho đủ hết vậy đó..! Lỡ dư đỡ hơn thiếu..! Hiểu hông..?”

Mấy chị em, rồi Cương đồng loạt “Dạ… dạ..!”. Nói chung vẫn còn tới mấy ngày nữa lận, cũng chưa phải gọi là cao trào dữ dội, ai nấy cũng cười cười vậy thôi. Ngọc kêu:

“Thôi..! Con đi làm nha..! Cô với mấy anh chị ở nhà vui vẻ..!”

“Uhm. Đi đi con..! Ờ..! Sẵn lên chỗ làm rồi xin nghỉ luôn đi..! Xin sớm nhìu khi dễ hơn á..!” – cô Hiền dặn Ngọc.

“Dạ..! Con biết rồi..!” – Ngọc trả lời.

Mấy chị em còn lại với cô Hiền xúm nhau dọn dẹp, rửa chén… Cương nãy nấu bếp rồi, nên giờ bị hắc hủi, ko cho ló mặt vào, Huyền đuổi ông lên ngồi trên phòng khách với cô Hiền. Một mình 1 ngựa (Cương là ngựa, còn ai cưỡi thì ai biết). Vừa bấm đthoại, cô Hiền quay qua Cương hỏi:

“Ủa..! Bữa trước chỗ kia… bồ con đó hả..?”

“Chỗ khách sạn bữa hả cô..?!” – Cương xác nhận.

“Uhm. Thấy cũng dễ thương quá trời. Hm hm..!” – Hiền khen ai đó.

“Àh..! Hông có cô..! Mấy đứa chơi chung nhóm thoi..! Tại tụi nó xỉn hết… tối trước đó là con phải lết từng đứa vô phòng ngủ. Đuối thấy mồ luôn…” – Cương kể lể.

“Trời..! Vậy tưởng bồ con chứ..! Hm hm..! Vậy ra… bạn thôi hả..?” – cô Hiền.

“Dạ..! Thằng hôm bữa đi chung… là con đang ở ké nhà nó đó cô..! Hì hì..!” – Cương nói.

“Hm hm..! Vậy hả..? Hm hm..! Bạn vậy là tốt rồi..! Mới đầu nhìn, cô tưởng 4 đứa là 2 cặp chứ..! Ai dè..!” – Hiền nói.

Cương: “Dạ đúng mà cô..! Đúng với nó hoi..! Nó với bé kia 1 cặp..! Còn con với nhỏ kia chưa phải cô..! Hm hm..!”

“Chưa… chứ đâu phải không đâu đúng hông..! Hì hì..! Mốt thành giờ chứ ở đó..! Thời mấy đứa… là lẹ lắm..!” – cô Hiền.

Cương: “Dạ..! Hm hm..! Con cũng chưa biết đâu cô..! Bé đó cũng mới 18 gì thôi à..! Nhìu khi trai cả đống..! Cần gì tới con đâu..!”

Hiền: “18 luôn á..?! Vậy là… bằng cỡ con Tuyền này chứ đâu..! Đúng hông..?”

Cương: “Dạ..! Nhỏ hơn Tuyền xíu, mấy tháng lận..!”

Hiền cười: “Hm hm..! Nhỏ nhỏ chứ..! Con gái thấy vậy chứ đầu óc chững hơn trai tụi con à. Thấy Tuyền hông… mới tuổi đó mà tự ra ngoài, tự lo thân luôn thấy hông..! Con mà được đứa như vậy… là phước lắm à..!”

Cương ngơ ngơ mặt ra: “Người ta có bạn trai rồi mà cô..!”

Hiền: “Ờ ờ..! Quên..! Tại bạn trai nó lâu lâu cô mới gặp thôi..! Quên..!”

Cương sợ Hiền lại vặn vẹo chuyện mình với Tuyền, rồi mấy chị em, anh mới kê mặt gần lại Hiền, hỏi:

“Cô cô..! Cái ông hôm bữa đó..! Là bồ cô hả..?”

Cô Hiền vừa nghe xong, đang cười nhẹ thì lập tức đơ đơ mặt ra, xong thở dài cái, rồi cũng thì thào:

“Hm..! Cô quen trên mạng thôi..! Mà… giờ hết rồi..!”

Cương trợn mắt nhẹ, gật gật nho nhỏ và đoán lý do Hiền về VN, ở ko biết mấy ngàn phút đồng hồ, xong mới dạt về căn nhà thân yêu, chắc là để “này nọ lọ chai” với bồ quen qua mạng. Cô Hiền tính nói gì đó, thì nghe:

“2 cô cháu hợp rơ quá ha..!”

Hiền và Cương quay qua, thì thấy Huyền từ từ bước lại từ phía bếp. Cương kêu:

“Đang nói xấu chị chứ hợp hiết gì..! Hm hm..!”

Cô Hiền quay qua Cương cười cười mỉm, xong nhìn lại Huyền. Chỉ kêu:

“Trờ ơi..! Chị xấu sẵn rồi… nói chi nữa dư thừa..! Xía..!”

“Nên bây giờ đang soi để tìm điểm đẹp trên cả con người chị nè..! Hè hè hè..!” – Cương thêm vô.

“Trời ơi..! Con Huyền mà tìm tìm gì trên người nó..! Coi chừng đè cho ngợp chết à nha..! Há há há..!” – Bà Minh ở đâu dưới bếp thọt lên.

“Ý chê mập gì..! Nói đại đi..!” – Huyền quay lại nói với Minh.

“Nhìn êm… chứ ko mập nha chị..!” – Cương nói với Minh.

“Trò oi..! Biết luôn hả..! Mấy bữa quất quất… là biết luôn rồi hả..? Há há há..!” – Minh kêu.

“Hả… Quất gì..?” – cô Hiền hỏi.

Minh, Huyền rồi mấy chị em kia đơ ra. Cô Hiền nhìn qua nhìn lại với vẻ ngỡ ngàng. Cương thấy bà Minh lộ thiên cơ lần nữa, anh nói:

“Hôm bữa con lắp mấy cái cam xong, Tuyền chở qua..! Tối hông có xe về nên chị Huyền chỉ chở. Vậy thôi mà chị Minh chỉ đồn thấy sợ luôn..!”

Cô Hiền há miệng, gật gật đầu. Mấy chị em cười cười, chắc biết Cương đang dóc tổ sư nhà ổng. Hiền kêu:

“Minh này nha..! Thằng nhỏ vậy thôi mà cứ bêu rếu nó… hết có bồ luôn à..! Nhắm đền nổi hông..?”

Minh với vẻ hí hửng: “Trò oi..! Ế gì mà ế cô..! Cương nó mê trai..! Bởi to xác vậy… mà có nhỏ nào đâu thấy hông..! Hé hé hé..!”

Cô Hiền lại đơ mặt thêm lần nữa trong khi mấy chị em lắc đầu, nhoẻm miệng mà vừa lau lau, dọn dọn. Cương thấy nhỏ Tuyền nó lè lưỡi ra chọc anh khi đang đứng mút chỉ xó bếp, cách nhau chừng hơn 10m. Con bé tưng đáng ghét..! Hiền hỏi:

“Ủa là… là sao..?” – cô nhìn Cương mà tròn mắt.

Cương: “Mấy chỉ đồn thôi cô..! Đừng tin chi… mệt lắm..! Người ta còn chức năng đàn ông mà cứ bóp méo hà..!” – anh lườm qua Minh.

Huyền ngồi xuống ở dãy ghế sofa vuông góc với Cương mà cười cười, Minh kêu:

“Chức năng đàn ông… là cái giống gì cưng..?” – vẻ mặt như cạnh khóe cho xoắn não thằng Cương dâm.

“Chị có bồ đi… là biết nó sao à..! Tự nhiên kêu kể ra..! Khùng..!” – Cương diễn giải.

“íh..! Hí hí hí..! Coi ảnh tức kìa..! Hí hí hí..! Dám chửi chị luôn..! Tới số rồi nha..!” – bà Minh vừa bặm môi, vừa đi từ bếp lên, rồi cột cột cho tóc cao lên, xong tới gần chỗ sofa thì giơ tay giá giá như hăm dọa Cương.

Anh lườm lườm, Minh vừa cười, vừa quay qua, đi lại ngồi sát bên Huyền. Dung cũng lau khô tay chân, bước nhẹ từ bếp lên với mấy đứa còn lại, chị ngồi kế bên cô Hiền, rồi Sương với Ý nối tiếp mà lấp vào thêm. Còn con mén tưng thì lót tót, tưng tưng bộ ngực mà chen vào ngồi dưới đất, kế bên chân trái Cương. Cô Hiền nhìn qua đứa này, ngó lại đứa kia rồi hỏi:

“Rồi bây giờ nè..! Mấy đứa coi coi đi máy bay lúc mấy giờ..?”

Và cuộc bàn luận lại bắt đầu. Mỗi người thêm 1 ít ý kiến. Ý thì chỉ ngồi nghe với vẻ thích thú, còn Tuyền thì im re, khoanh 2 tay lên đùi Cương mà dựa cằm lên, nhướn mày… lia mắt nhìn người này người nọ. Còn lại ai cũng nói và thảo luận xôn xao như là chuẩn bị thực hiện phi vụ “tồn tại trên đảo hoang”. Riêng ông Cương thì vừa nhìn môi hồng, răng trắng của mấy chị em, rồi tia mấy loại trái cây 4 mùa, mọng nước. Ngồi kế cô Hiền, lâu lâu cổ áo cô hơi trùng xuống, làm lộ ra làn da ngực trắng nõn mà ko nhăn nheo như những người khác cùng lứa. Thằng ku khóc sướt mướt bên dưới nhưng vẫn cứng cựa như “trụ cột của gia đình”. Này đúng gọi là “bị trái cây ép ra nước”..! Ngược đời cái ông mặt trời mùa thu đang nhìn thằng ku xỉa bậy.

Bàn tới, nói lui rồi cũng hơn 14h00. Mấy chị em và cả cô Hiền cũng lờ đờ cặp mắt như phê… nói thẳng là buồn ngủ. Cái tội ăn no ko chịu nằm nghỉ mà còn ham hố tính chuyện đi chơi… đồ. Lần lượt Ý, Sương… rồi Dung, Minh, Huyền ngáp ngắn ngáp dài. Cô Hiền kêu:

“Thôi đi ngủ đi mấy đứa..! Ngồi đó… hồi nữa gục… hông ai đỡ lên phòng à..!”

Mấy chị em cười cười, người nào người nấy đang nhổm dậy, tính về phòng thì:

“Ah..! Quên nữa..!” – Cương lầm bầm trong miệng.

Ý với Sương đang đứng lên tính đi, chợt khựng lại khi thấy Cương vội vội chồm qua chỗ tựa lưng ngay sát bên mông Minh. Bả la lên:

“Áh..! Làm gì chị đó..! Hí hí hí..!”

“Hay quá..! Người ta lấy đồ..! Ngồi ngay lên túi người ta có mùi luôn… chưa tính tội chứ ở đó xạo xạo..!” – Cương chửi thẳng mặt bà chị mông bự.

“Ui thằng này..! Nay ăn hiếp chị hơi bị nhìu à nha..!” – Minh đáp lại.

“Ai biểu làm lố quá chi..!” – Huyền thêm vô.

Minh cười cười, lườm lườm Huyền, rồi nhìn theo cái túi Cương cầm lên cho tới khi ảnh ngồi lại chỗ cũ. Cương lôi ra cái hộp, đưa cho Tuyền nãy giờ ngồi dưới đất, chắc có ý định gì đó hoặc muốn hửi hơi thằng ku thôi mà.

“Nè..! Cho đó..!” – Cương nói với Tuyền.

Tuyền tròn xoe mắt, miệng há ra với vẻ vừa ngạc nhiên, kèm vui mừng:

“Hả..! Cái gì dạ anh..?”

“Thì mở ra coi là biết..! Hông có gì đâu..!” – Cương nói.

Tuyền lôi hộp trong bao nylon đen ra:

“ih..! Hí hí hí hí..! Cho em đó hả..?! Hỉ hỉ hỉ hỉ..!” – TUyền khoái chí khi nhìn thấy hộp bút chì màu cùng vài cây bút đen mà Cương đã mua, kèm mấy cái khuyến mãi. Mặt ẻm sáng rỡ, kèm cái nóng buổi trưa làm da hồng hồng, y như lúc bị Cương “đâm sâu lưng” vậy. GHét gì đâu á..!

“Gì vậy..?” – Minh nhìu chuyện, nhướn đầu qua nhìn.

“Bút… chứ có gì đâu..!” – Huyền kêu.

“Ủa..! Nay bộ sinh nhật con Tuyền hả..? Ủa..! Phải hông ta..?” – cô Hiền hỏi với vẻ lơ ngơ.

“Dạ đâu có..! Tại 2 tụi con học thêm 1-2 tuần nữa là xong rồi, bởi mua cho Tuyền xài vậy thôi cô..!” – CƯơng nói.

“Trời..! Làm cô hết hồn..! Tưởng đâu…” – cô Hiền.

“Hết hồn gì cô ơi..! Nay cũng ăn uống đã đời rồi còn gì..! Lỡ dính sinh nhật đứa nào, coi như là tổ chứ tiệc cho nó luôn..!” – Minh đệm vô.

“Không phải..! Sinh nhật thì phải có quà này kia..! Chứ ăn cái tiêu hết..! Có gì nhớ đâu à..!” – cô Hiền nói.

“Ko sao đâu cô..! Con đơn giản lắm..! Sinh nhật, khỏi quà cũng được..! Đi chơi vòng vòng được òi..! Mà giờ… ai muốn tặng đồ, con lãnh hết..! Hí hí hí..!” – Tuyền tưng lên tiếng.

“Trờ ơi..! Được Cương nó tặng, còn đòi hỏi gì hả..! Hả..? Có tặng chị gì hông cưng..? Hí hí hí..!” – Minh gài độ.

“Bà già muốn chết..! Nó mà tặng a..! Ssssh..!” – Huyền bên vực anh.

“Nói vậy xúc phạm nha..! Cô Hiền lớn hơn chị nha..! Chị già… hổng biết cổ là gì à..!” – Minh lôi Hiền vô đỡ đạn.

“Cô hiền cổ khác..! Thấy hông..! 4 mươi mấy mà nhìn đi…! Còn tươi roi rói kìa..! Đúng hông cô..!” – Huyền đá qua Hiền.

“Mấy cái đứa này..! Cô già rồi nha..! Ko muốn tranh chấp sắc đẹp mấy đứa đâu à..! Hm hm..!” – Hiền khiêm tốn.

“Hông mà… cô nhìn trẻ mà..! Bữa em gặp cổ chỗ khách sạn đó..! Em kêu chị luôn đó..!” – Cương châm dầu vô bịt sữa.

“Đó thấy chưa..! Phải cho 1 đứa khác giới nói mới đúng thấy hông..! Hm hm hm..!” – Huyền hùa theo.

“Xía..! Nó ham trai mà đi hỏi nó..! Xía..!” – Minh chề môi, mỉa Cương.

“Ờ..! Mốt biết coi em ham ai à..!” – Cương chống chế.

“Ham ông sửa ống nước… đúng hông..? Há há há há..!” – Minh cố nhây.

“Mấy anh chị này kì quá nha..! Tự nhiên anh Cương cho Tuyền đồ, xong nhảy nhảy sao qua giới tính luôn à..! Mệt ghê á..!” – Sương kêu.

“Tại bà này chứ ai..! Chọc thằng nhỏ hoài à..!” – Huyền hất mặt qua Minh.

“Hông có nha..! Chị nào giờ nói chuyện với thằng Cương nha… chưa có đụng chạm gì tới thằng nhỏ của nó à nha..!” – Minh biện minh, mà mặt gian thấy ớn.

“Bộ bà muốn chạm đụng gì mới chịu hả..! Hả..?” – Huyền.

“Trò oi..! Chạm chạm… nó có chịu cho hông mà chạm..! Hí hí hí..!” – Minh bắt đầu lộ ra.

“Thôi mấy đứa này nha..! Bậy bạ ko nha..! Đây còn tụi nhỏ mới lớn thôi nha..! Nói nói hồi đen đầu tụi nó hết nha..!” – cô Hiền nói.

“Tụi nó lớn hết rồi chứ ngây thơ gì nữa đâu cô..! Hí hí hí..!” – Minh nhây tiếp.

“Cái bà này..! Im cho tụi nó nhẹ đầu coi..! Nói hoài..!” – Huyền thúc nhẹ chỏ qua Minh.

Minh chúm chím miệng, cười cười, lườm lườm. TUyền mới nói:

“Ủa cái này chòng mua hòi nào dạ..?”

CƯơng: “Mới hôm qua ớ..! Mai mình tranh thủ vẽ cho xong, nộp sớm, rồi làm gì làm.”

“Đâu chị mượn coi coi..!” – Dung chợt chồm qua, đưa tay ra chỗ Tuyền.

Tuyền đưa cho Dung coi hộp bút. Cô Hiền hỏi Tuyền:

“Rồi… có gì tặng lại bạn trai hông..? Tuyền..!”

“Bạn trai gì cô..! Ổng là chòng chứ bạn trai gì..! Hỉ hỉ hỉ..! Ổng hứng lên ổng mua cho chứ con có biết gì đâu nè..!” – Tuyền nói với cái mặt bẽn lẽn.

“Ủa rồi… thằng bạn trai kia của cưng đâu rồi mà chòng chòng, con con..?” – Minh hỏi Tuyền.

“Dạ..! Thì ổng đi làm… đi học gì… ai biết ổng..! hm hm hm..!” – Tuyền trả lời.

“Trời ơi..! Bạn trai gì mà vô tâm dữ vậy..! Cặp đôi gì kì vậy..?” – Minh dạy đời.

“Ui mà tụi nhỏ mà..! Thích đứa nào, quen đứa đó thôi..! Nhìu khi bạn trai nó bận sao..! Nhỏ này hỏi nhìu..!” – cô Hiền la vào mặt Minh.

Minh lại “khép về chuồng”, Dung chợt kêu:

“U… cái này mắc lắm phải hông… Cương..?”

Cả đám nhìn qua. TUyền nhìn Dung hỏi:

“Sao chị biết mắc..?”

Dung: “Phòng chị cũng có mấy bộ chì này nè..! 1 bộ có mười mấy cây, mà gần cả triệu lận đó..!”

Chị em lại nhìn Cương. Tuyền há mỏ nhìn anh hỏi:

“Ủa bộ anh mua mắc lắm hả..?”

Cương hơi đỏ mặt, nóng đầu… rồi cũng gật gật nhè nhẹ. Vừa thấy cái là Tuyền đánh “bốp” vào đùi Cương:

“Anh này..! Hay quá ha..! Mua chi cho mắc vậy..! Mua đồ thường được rồi..! Tự nhiên…”

Cương chưa kịp giải thích, thì Dung như bên vực anh:

“Hàng xịn nó khác chứ em..! Hồi đó chị cũng nghĩ như em vậy đó..! Xài rồi mới thích…! Giờ ko muốn quay lại xài đồ thường nữa đó..!”

“Người ta quan tâm, mua quà xịn cho còn ko muốn..! Con này..!” – Huyền chêm vào.

Tuyền ngó Huyền, xong lông mày chau lại nhăn nhăn, nhưng vẫn cười cười, rồi kêu Dung:

“Đâu chị đưa em coi lại coi..! Nhìu khi đồ fake hổng chừng..! Hỉ hỉ hỉ hỉ..!”

Dung đưa lại Tuyền hộp chì, cô Hiền la nó:

“Nhỏ này..! Dung nó làm vẽ còn lâu hơn mấy đứa..! Hồi đó cô còn nhờ nó thiết kế cho nhà này nữa đó..! Dám nghi ngờ nó đi..!”

“Ủa vậy hả cô..?” – Cương hỏi.

Cả đám ngơ ngác nhìn Dung, trừ Hiền và Huyền như đã biết lâu rồi, nên chỉ che miệng cười. Dung kêu:

“Có gì ghê gớm đâu cô..! Làm mấy cái lặt vặt thôi mà..! hm hm..!”

“Trù ui..! Vậy đó giờ..! Mấy cái bàn, tủ, giường chiếu là em làm hết đó hả..?” – Minh hỏi.

“Dạ..! Hm hm..! Với chút xíu ngoài sân nữa chị..!” – Dung.

Cương giờ mới biết, Dung này nội lực não thâm hậu ghê nơi. Nhìn vô căn nhà, căn bếp hay phòng ngủ… là muốn ở luôn rồi. Mấy bữa muốn chết mê chết mệt với mọi thứ trên người Dung, giờ biết thêm thực tế tài năng của chị… anh muốn nhào qua mà thơm chị vài cái, rồi ôm ôm sao sao đó để tỏ vẻ ngưỡng mộ liền luôn. Muốn thì muốn, chứ thực tế ko cho phép… thôi nhịn đi con..! Thấy chị hơi đỏ mặt, chắc ngại do bản tính khiêm tốn, hiền lành, Cương quyết định bẻ lái dùm chị:

“Thấy chưa..! Người ta chuyên gia luôn… còn la anh tặng đồ fake nữa hông hả..?”

“Thì ai nói gì đâu… nói gì đâu..! Hỉ hỉ hỉ..! Vậy là… chòng mua đồ xịn cho em đó hả..?! Hỉ hỉ hỉ..! cám ơn chòng nha..! Hi hi hi..!” – Tuyền khoái chí.

“Mới nãy chửi nó mua đồ mắc… sao giờ đổi thái độ vậy nhỏ kia..?” – Minh nói Tuyền.

“Hứm..! Tại em tiếc tiền chứ bộ..!” – Tuyền kêu.

“Tưởng ko xài đưa đây… chị xài dùm cho..!” – Minh.

Con mén phồng cái miệng kiểu “hông” gió, nhìn qua Minh mà lườm lườm, ôm cái hộp bút khư khư trong lòng. Rồi áp má nằm lên đùi Cương. Ở ngoài mà nhìn vô, chắc tưởng 2 vợ chồng trẻ thiệt luôn. Cô Hiền lắc đầu nhẹ nhìn Tuyền. Cô lại kêu:

“Thôi nè..! Mấy đứa ngủ đi..!”

Mấy chị em, ai cũng đứng lên, từ từ đi về phòng. Cô Hiền lại nhìn Cương nói:

“Cô lên ngủ nha..! Con ở đây chơi nghe..!” – rồi nhìn qua Tuyền nói:

“Ở lại tiếp bạn con nghe..!”

Tuyền vừa tủm tỉm cười, vừa gật gật đầu. Cô Hiền đi lên phòng, theo sau mấy chị em… Dưới lầu trệt coi như chỉ còn mỗi 2 đứa nhí nhảnh ngồi trên sofa và nền đất, trừ Huyền đã vào phòng rồi. Tuyền nhìn Cương, cười bẽn lẽn rồi hỏi:

“Sao tự nhiên hứng lên, mua đồ cho em dợ..?”

Cương nhìn qua, ngó lại như để chắc chắn ko ai nghe hay thấy, mới cúi xuống thì thầm:

“Tại hôm qua đi mua bút, thấy người ta nói xài tốt, nên mua cho em hoi..!”

“Hí hí..! Vậy thôi đó hả..? Vậy là em phải bỏ vô lồng kính, rồi đem chưng hoi, chứ xài hư..!” – Tuyền chu mỏ nói.

“Hay quá ha..! Người ta mua cho xài mà đem chưng..!” – Cương nói.

“Ơ..! Chòng cho em mà..! Em muốn làm sao kệ em chứ..! Hớ..! Hỉ hỉ hỉ..!” – Tuyền giải thích.

“Lỡ anh bắt vẽ anh mà có màu, là cũng phải lấy ra xài à..!” – Cương.

“Hơ..! Vẽ gì mà có màu..?” – Tuyền hất mặt lên hỏi.

Cương: “Thì… vẽ toàn thân anh..! Chỗ hồng, chỗ đen, chỗ đỏ…!”

Tuyền: “Chỗ nào mà hồng, rồi đỏ nữa..?”

Cương: “Chỗ mà… cứng cứng, hay dùng để đâm đâm đó..!”

Tuyền đỏ mặt, bặm môi mà “bốp” và nhéo đùi Cương mấy cái:

“Cứng nè..! Cứng nè..! Ghét..!”

Xong ẻm dòm qua dòm lại, rồi bất ngờ chụp bàn tay lên thằng ku căng cứng suốt từ sáng giờ. Ẻm kêu:

“Trò oi..! Cứng quá nè..! Hé hé hé..!”

Bị ức chế mấy chục tiếng, giờ có bàn tay mềm mại của con nhỏ đáng ghét ụp lên thằng ku… dù qua lớp quần nhưng vẫn thấy hơi phê phê. Đặt biệt trong hoàn cảnh đang ngồi giữa khu vực nguy hiểm, có thể bị hội đào tiên bắt gặp bất kì lúc nào. Vừa sợ, vừa sướng. Tuyền chỉ mặc cái đầm ngủ hồng cute kín cổ, ngắn tay và váy áo dài gần tới gối, nhưng bộ ngực ko thể nào núp đi đâu được. Cương với tay, bóp vào bầu ngực của Tuyền qua lớp vải. Em nó chụp hờ 1 tay lên mu bàn tay anh, mặt cũng lờ đờ nhìn anh mà tay vẫn bóp bóp thằng ku qua lớp quần. Tuyền quay đầu về phía cầu thang và phòng Huyền như canh chừng. Cương nhìn xuống bàn tay mình đang mân mê, nhào nặn nhè nhẹ luân phiên 2 bầu ngực của ẻm. Thằng ku càng bị cứng hơn, tới nỗi em nó cảm nhận được, liền luồng hẳn tay vào trong quần Cương và nhìn anh. Cương ko ngăn cản, mà còn ưỡn hông ra thêm cho em nó thuận tiện. Tuyền bặm môi cười với vẻ tinh nghịch.

2 đứa mân mê chỗ nhạy cảm của nhau chừng mấy chục giây, chợt Tuyền bóp mạnh thằng ku, làm thằng Cương nhăn nhẹ mặt cái. Ẻm rút tay ra, rồi chỉ mặt anh:

“Anh nha..! Hư lắm đó..! Hm hm hm..!”

Cương cũng bặm môi, nắn mạnh cái vào ngực em nó. Tuyền “Ah..!” lên xong “bốp” vào đùi Cương:

“Đau..! Chơi kì..!” – ẻm chu môi ra.

Cương cúi xuống, “chụt” vào môi ẻm cái. Ẻm cũng chu môi dài ra để hưởng ứng, xong 2 đứa cười phì, như biết chuyện mình làm là lén lút, nhưng vui thích. Cương nói:

“Giờ có đi ngủ hông..? Vô ngủ đi..! Anh ở ngoài này được rồi..! Chứ anh vô chung là người ta nghi à..!”

Tuyền chu mỏ ra:

“Hoi hoi..! Ở với chòng..! Tự nhiên kêu người ta vô kia nằm mình..!”

“Vậy chứ giờ ở ngoài đây làm gì..?” – Cương hỏi.

Tuyền dựa cằm lên đùi Cương, ngón tay vẽ vẽ trên đùi anh như đang nghĩ gì đó. Lâu lâu liếc liếc nhìn Cương rồi cười “hí hí..!” xong vẽ đùi tiếp. Cương chợt nảy ra ý:

“Hông thôi vầy..! Em nằm ghế ngủ đi..! Anh vẽ cho..! Lát dậy có hình liền..!”

Tuyền tròn mắt lên:

“íh..! Hí hí hí..! Được a… được ah..! Hm hm hm..!”

Bộ sofa hình chữ L, 1 dãy dựa vô tường, 1 dãy nằm vuông góc, quay lưng về phía bếp, ở giữa kê cái bàn thủy tinh. Tuyền mới kê gối, nằm lên băng ghế dựa tường, nằm nghiêng 1 tay co lên để trước mặt, tay kia chống xuống nệm ghế, dựa cẳng tay lên bụng, sát ngực… còn 2 chân gác lên nhau duỗi thẳng. Tuyền nhắm mắt được vài giây, xong mở ra nhìn Cương đang ngồi dưới đất, phía đối diện mà cười cười… rồi lại nhắm mắt để ngủ. Nhịp thở Tuyền làm bộ ngực cứ ưỡn tới, hóp lui, cộm lên mấy hoa văn của áo lót. 2 cái chân trắng trắng, bộ móng sơn hồng nhạt, nhìn nhẹ nhàng mà làm đàn ông bàng hoàng, rối loạn não.

Thật sự, bây giờ Cương cảm thấy bị nứng còn mạnh hơn lúc toàn bộ nhà chỉ có mình 2 đứa, kiểu như càng nhìu hơi gái, thì level nó tăng vọt. Anh muốn nhào vào mà ăn thịt con bé tưng ngay lập tức. Nhưng ý chí mạnh mẽ hơn, Cương quyết định làm theo những gì đã nói… chỉ ngồi đó, vẽ vẽ hình toàn thân của Tuyền với cả chì đen và chì màu. Cũng phải công nhận là Cương ko vẽ giỏi như Thi, hay kể cả Tuyền, nên anh cứ chật vật phát thảo, rồi đồ lại nét này kia rất lâu… Sau gần hơn 1 tiếng thì bé Tuyền cũng ngủ thật sự từ khi nào rồi. Cương đang đổ bóng, tô màu cho bức hình gần hoàn thiện về “con bé tưng ngủ ngáy” chừng 90%. Đang mải mê vào công việc, bỗng nghe tiếng “chạch chạch…” từ lầu phát ra. Cương liền nhìn lên… thấy Dung đang từ từ bước xuống. Chị vừa lú mặt ra khi còn vài chục bậc nữa mới đi hết, thấy Cương đang nhìn mình, vội bước nhanh hơn. 1 lúc sau đi tới gần Cương, thấy con mén vẫn đang ngủ, nhìn thấy bức vẽ của Cương, chị nhướn mày mà vội ngồi sát bên, nhưng ko chạm. Dung hỏi thỏ thẻ:

“Vẽ gì vậy..?”

0nJqikG.jpg

 

Cương: “Em kêu nó ngủ để em vẽ cho đó..!”

Dung “Hm hm..!” xong soi kĩ vào bức tranh của Cương. Chị kêu:

“Vẽ cũng đẹp quá ha..! Nhưng mà cái đổ bóng này hơi đậm đó…”

Rồi 2 chị em chỉ bảo nhau, Dung truyền nội công cho Cương (là hướng dẫn cho ổng vẽ đẹp hơn thôi, chứ ko phải lột hết đồ rồi chưởng chưởng, múa múa như phim Tào đâu). Mỗi lần ngồi kế chị Dung là Cương toát mồ hôi, cứ nét mặt kết hợp cái dáng hấp hồn của chị… trai nào trụ nổi. Thằng ku âm thầm giật giật bên trong quần kiểu “để tao ra coi, để tao ra..!”… là cha nội Cương cũng nhăn mặt chịu đựng. Xì xầm trong âm thầm chừng vài chục phút, nghe cái “Cạch… cạch…”. Tuyền động đậy, từ từ mở mắt ra, Huyền từ phòng xuất hiện. Huyền chắc ko để ý, nên nhìn 3 đứa xong quẹo vào bếp làm gì đó. Tuyền dụi dụi mắt, chớp chớp, mỏ chu chu zãnh zãnh. Rồi ẻm nhìn Cương và Dung hỏi:

“Cái gì dạ..?” – giọng nhựa nhựa.

781r6HC.jpg

<Tuyền – minh họa>

Dung cười cười, còn Cương đưa cái hình cho con bé:

“Xong rồi nè..! Nhìn đi..!”

Mặt Tuyền còn ngái ngủ, lòm còm ngồi dậy mà cầm bức vẽ của Cương. Ẻm soi soi mấy chục giây, nét mặt từ từ sáng rỡ:

“Hỉ hỉ hỉ..! Ai mà đẹp vậy ta..?! Hỉ hỉ..!”

Dung cười phì cái, Cương nói:

“Hổng biết à..! Đứa nào ngủ như chết… nằm cái tướng phát ghét..!”

“Hơ..! Ghét mà nhìn người ta cả tiếng đồng hồ..! Hơ..!” – Tuyền chống chế.

Cương với Dung im ko nói gì. Huyền từ bếp vọng lên:

“Gì đó..? Gì mà đẹp rồi ghét đó..?”

Chị tưng tưng đi lên phòng khách, tới gần 3 đứa thì ngó vào tờ giấy Tuyền đang cầm, rồi kêu:

“Vẽ đó hả..? Vẽ gì vậy..?”

“Chị nhìn coi ổng vẽ ai nè..!” – Tuyền vừa đưa, vừa nói với Huyền.

Huyền coi 1 hồi, kêu:

“Chu..! Ai mà đẹp quá ta..! Hm hm hm..! Cương vẽ đó hả..?”

Cương gật đầu rồi nói:

“Có chị Dung hỗ trợ hiệu ứng nữa đó..! Hè hè hè..!”

“Hiệu ứng gì..?” – Huyền hỏi.

“Thì đổ bóng, 3D đó..!” – Cương.

Huyền: “Trời..! Vậy chị tưởng Dung nó cầm đèn rọi rọi vô chớ..! Ủa mà ai vậy ta..?”

“Nhìn mà hổng biết ai luôn đó hả..?” – Tuyền nói giọng có ngữ điệu.

“Ai..?” – Huyền xạo xạo cái mặt.

“Vẽ em chứ vẽ ai..! Cái bà này..! Nhây ko à..!” – TUyền chu mỏ, chau mày lại.

“Ô vậy hả..?! Hi hi hi..! Ủa mà phải hông đó..! Thấy nhỏ trong hình đẹp hơn em mà..!” – Huyền chọc.

“Hơ..! Trả đây…! Hổng cho coi nữa..!” – Tuyền chìa tay lại chỗ Huyền mà tỏ vẻ tức tối.

3 người còn lại cười ra gió, Huyền hỏi Cương:

“Bộ nãy giờ hông ngủ, rãnh rỗi sao mà ngồi vẽ nó vậy..?”

Cương: “Thì em test bút thử cho Tuyền nó coi mà..!”

Huyền chề môi: “Đúng… mấy đứa này rãnh ghê luôn ớ..! Giờ gần 5h rồi, còn ngủ nghê gì nữa..!”

Cương: “Ngủ gì tối về ngủ 1 chập luôn chứ có sao đâu..!”

Huyền quay qua Tuyền:

“Sướng nha nhỏ kia..! Vừa được trai tặng bút… rồi vẽ hình cho luôn..!”

Tuyền le lưỡi ra: “Hớ..! Tại người ta… đẹp chứ bộ..! Hí hí hí hí..!”

“Tự tin dữ ha..!” – Huyền lườm lườm Tuyền.

Cương thở dài, Huyền đứng dậy kêu:

“Thôi..! Mấy đứa ngồi chơi đi..! Để chị xuống hâm lại đồ ăn..!”

Dung ko nói gì mà đứng lên, đi theo Huyền. Tuyền kê mặt gần Cương hỏi nhỏ:

“Nãy giờ em ngủ… có làm trò gì hông đó..?”

Cương: “Nghĩ sao anh làm gì..! Hả… hả..? Lo vẽ thấy mồ luôn chứ mà..! Cắn cái giờ..!”

Anh nhéo mũi Tuyền cái, ẻm đánh nhẹ ngực anh, rồi cầm bức tranh, xoay tới xoay lui. Mặt tỏ vẻ khoái chí. Giống đứa con nít ngây thơ, muốn lấy tay bợ 2 cái ngực cho em nó đỡ nặng mình nặng mẩy ghê luôn. Cương kêu:

“Đi rửa mặt đi, tắm rửa rồi lên ăn nữa..!”

Tuyền thủ thỉ:

“Ăn chòng được rồi..! Hí hí hí..!”

Cương nhéo má em nó cái, Tuyền zãnh mỏ lên, đánh nhẹ Cương, xong bất chấp mọi thứ mà nắm tay, lôi anh đi ra chỗ nhà WC phía sân sau. Đi ngang qua bếp, thấy Dung lúi cúi làm đồ, còn Huyền nhìn Cương, lườm một cái ko biết có ý gì, xong quay lại nấu bếp. Tới nơi thì Tuyền rửa mặt trước, lát sau là Cương. 2 đứa đứng hóng gió cho khô người, mát da. Luồng gió cứ làm cho đầm ngủ em nó phất phơ, em nó dựa vô tường, ngực nhô lên trước. Cái khung cảnh này làm Cương nổi hứng. Anh liều mạng khều khều, lướt lướt mấy ngón tay lên đùi Tuyền. Cảm nhận làn da mát rượi, mịn màng nó sung sướng làm sao. Tuyền bặm môi cười cười, nhìn Cương, rồi nhìn xuống tay anh.

Chợt ẻm nắm cổ tay Cương, lôi anh đi. Tuyền đứng ngay chỗ thành cửa, đựa hông phải vào đó, cố tình để lộ chút xíu người ra, mà có thể quan sát được cả hành lang của 2 phòng ngủ cho tới tận chỗ ghế phòng khách… Lúc này Tuyền nhìn Cương cười với vẻ tinh nghịch, anh như hiểu ý, mới tiến lại gần, “chụt” nhẹ vào môi em nó. Em nó cũng hơi hất cằm nhẹ theo cú đớp của Cương, mặt lờ đờ. Một cánh tay em nó ép sát tường, dựa vô… tay kia luồng hẳn vào trong quần Cương, nắm lấy thằng ku mà sóc nhẹ. Cương cũng hùa theo mà ưỡn hông lên cho ẻm khỏi với tay quá mức. Mặt anh cũng lờ đờ, phê phê tận hưởng bàn tay mũm mĩm của Tuyền đang bọc lấy thằng ku. Nó càng lúc càng cứng… Tuyền vừa vặn, vừa nắn nhanh hơn, em lâu lâu lại ngó lên nhà trước như canh chừng… tay sát tường bắt đầu vịnh vào thành cửa.

Cương hết chịu nổi, anh liền thọc tay vào đầm em nó, Tuyền ưỡn hông lên như cho anh thuận tay. Mới đụng vài ngón vào vùng tam giác, anh đã biết ngay em nó ko hề mặc lót. Cơn nứng càng tăng cao. Anh miết mấy ngón tay vào khe ướt của Tuyền lia lịa, lâu lâu lại ấn ấn, day chậm vào cái hột nổi nổi ngay đầu của khe. Tuyền ko dám ưỡn ẹo nhìu, chỉ gồng mình cứng ngắc, mặt hơi nhăn nhăn, miệng há ha thở mạnh. Lâu lâu ưỡn lên theo chiều miết khe của Cương.

Cái quần dài Cương mặc là loại thun co giãn, giống như đồ thể thao. Đâm thụt mấy ngón tay nãy giờ vào trong khe suối trơn ướt của Tuyền để thoa lên hạt đậu sung sướng, Cương đột nhiên tuột quần mình xuống cho tới khi cả bàn tay Tuyền và thằng ku bị nắn lộ ra nguyên con. Mắt Tuyền lia lên, ngó xuống, nhướn mày lên như ko biết anh muốn làm trò gì. Trên nhà, tiếng Huyền vẫn vang vọng cùng chị Dung, đang nói về chuyện gì đó, mà 2 đứa này giờ chắc chả ai thèm quan tâm hay muốn biết. Cương tiến sát gần người lại, Tuyền vội quay mặt nhìn lên nhà trên như coi có ai đi xuống ko, tay em thả khỏi thằng ku đỏ hỏn. Một tay Cương vén đầm em nó lên, tới khi lộ ra cả cái khe hơi bóng bóng vì dịch dâm, tay kia anh cầm thằng ku, kê ngay chỗ lún của khe đó. Tuyền vội quay lại nhìn Cương, miệng “Ơ..!” tiếng gió 1 cái như bất ngờ, nhưng ko chống cự hay tính tránh né. Cương cầm thằng ku mà cứ hất nó lên xuống, miết lia lịa, chọc chọc vào chỗ hạt đậu nhạy cảm của em. Tuyền ko kiềm nổi, môi thì bặm, một tay vẫn vịnh vào thành cửa, tay kia sờ lên ngực Cương mà xoa xoa.

May mắn nãy giờ ko có ai lú mặt xuống thấy 2 đứa. Cương ko biết TUyền sao, chứ anh gần như quên hết vụ mấy chị em, nhất là bà chủ đang còn trong nhà. Cương vừa cho đầu thằng ku vừa cắm, vừa miết dọc khe bướm Tuyền, mà còn hẩy hông lên như muốn đâm vào trong người con bé. Anh cứ nhún người xuống, duỗi chân lên để thằng ku thọc thọc liên tục vào chỗ nhoe nhoét nước của Tuyền. Thốn nhưng sướng… Cương bắt đầu bỏ tay ra khỏi thằng ku, cho hông mình hỗ trợ việc đâm chọt, rồi đưa tay đó lên trên mà bóp nặn bộ ngực cứ nhấp nhô, mềm mẩy của Tuyền qua 2 lớp áo. 2 đứa chắc muốn rên dữ lắm, nhưng hoàn cảnh ko cho phép, chỉ tối đa ở việc thở mạnh và phì hơi… Tuy ko có tầm nhìn lên nhà trên như TUyền, nhưng giác quan bí ẩn của Cương như nhắc anh “Coi chừng…! Dừng lại đi..!” rất mãnh liệt, lấn át toàn bộ sự ham muốn đang xảy ra. Cương chợt dừng mọi hoạt động lại, thả mép dầm em nó xuống và kéo quần mình lên. Tuyền như chưng hửng, hụt hẩng mà nhìn anh với bản mặt ngỡ ngàng. Cương đi trợn mắt, nhìn Tuyền như ra hiệu “Ko ổn đâu”, xong anh đi lại bồn rửa trong phòng vệ sinh ở sân sau mà tẩy uế. Tuyền vừa nhìn theo Cương vài giây, em nó thử nhìn lên trên nhà… vội nhìn qua Cương mà đi lại chỗ cửa WC mà thì thầm:

“Sao anh biết hay quá dạ..?”

Cương cũng chau mày lại hỏi:

“Gì..?”

Tuyền tròn mắt nói nhỏ:

“Cô Hiền mới xuống nhà luôn đó. Hình như đang chỗ bếp..!”

Cương cũng bất ngờ với quyết định sáng suốt của mình, mới phì cười:

“Trời..! Vậy hả..! Ai biết đâu..! Tự nhiên linh tính vậy thôi… nên anh bỏ ngang đó..! Mà thiệt luôn đó hả..?”

TUyền: “Hông tin… lên coi rồi biết..!”

Cương vừa rửa ráy xong, tới Tuyền… rồi 2 đứa nối đuôi nhau đi lên nhà, lòng hơi bồn chồn, lo lắng ko biết thật hay giả… Vừa mới lên tới bếp là thấy ngay cô Hiền đang 1 tay chống lên tựa ghế, người đứng mà nhìn vô phía Huyền và Dung đang nấu ăn. 2 đứa quỷ nhìn nhau, Tuyền vừa chằng miệng ra, mắt trợn nhẹ lên nhìn Cương kiểu “Đúng rồi anh ơi..!”. Cương cũng cười cười như ớn óc vì linh tính mình có vẻ đúng và kịp thời. Cô Hiền như chưa biết 2 đứa quỷ đang đứa sau, Tuyền kêu:

“Cô dậy rồi hả cô..?”

3 người kia quay lại nhìn 2 đứa. Cô Hiền:

“Ờ..! Hm hm..! 2 đứa mới ngủ dậy luôn hả..?”

Cương: “Dạ hông..! Tuyền nó ngủ thôi… con chiều giờ ngồi vẽ..! Mới đi rửa mặt, vệ sinh xong à cô..!”

Hiền: “Trời..! Ko ngủ đi con..! Còn vẽ viết gì nữa cho mệt à..!”

“Nó ngủ gì nổi..! Nhỏ kia ngủ trên ghế, còn ảnh ngồi vẽ nhỏ đó… lấy gì ngủ..!” – Huyền quay lại kể.

“Ù vậy luôn hả..? Vậy vẽ xong chưa..?” – Hiền hỏi.

Cương: “Dạ..! Xong rồi cô..! Con để hình trên bàn ở trển đó..!” – chỉ lên phòng khách.

Cô Hiền vội lướt lên phòng khách, cầm bức vẽ của Cương vẽ hình Tuyền lên nhìn. 2 đứa cũng đi theo cô, đứng sau lưng coi phản ứng cô ra sao. Thấy mặt Hiền cũng sáng rỡ, miệng hé cười, rồi nhìn qua nhìn lại mặt Tuyền với tờ giấy… cô kêu:

“Đẹp quá ha..! Hm hm..!”

Tuyền kêu: “Con đẹp… hay hình đẹp..?”

Cô HIền che miệng cười 1 tràng, rồi nói:

“Thì hình vẽ đẹp…! Còn con ở ngoài nhìn cũng đẹp luôn..!”

“Thấy chưa..! Người ta đẹp mà..! Vậy cũng có người chê con đó cô..!” – Tuyền mách lẻo.

“Ai chê..?” – Hiền hỏi.

Tuyền: “Nè..! Chị bự bự… đang đứng dưới bếp á..!” – liếc qua Huyền.

“Àh..! Nó đó hả..! Ủa sao chê nó con..?” – HIền vừa cười, vừa hỏi Huyền.

“Nào đẹp hơn là khen à..! Mà ai chê nó xấu đâu cô..! Con chỉ nói là hình đẹp, màu đẹp thôi chứ dám nói gì chỉ đâu..!” – Huyền phân tích.

“Nha nha nha..! Nãy chê em xấu nha..! Dám chối hả…! Hả..?” – Tuyền vừa nói, vừa lướt tới chỗ Huyền. Em “bốp” cái vào mông chị cái làm chị:

“Ê cái nhỏ này..! Nói vậy mà đánh chị ha..!”

Tuyền đứng cười “Hỉ hỉ..!”, Huyền cầm cái muỗng giá giá như muốn đập con bé 1 trận:

“Muốn hông… muốn hông..?! Cho ăn cây bây giờ..!”

Tuyền né né, xong chạy lên lại chỗ cô Hiền núp. Cô kêu:

“Để chị nấu con..! Giỡn giỡn hoài..!”

Huyền lườm con bé thấy ghê luôn, Tuyền lè cái lưỡi hồng hồng ra chọc ghẹo, rồi “Hm hm..!” kiểu nghịch ngợm mà có người bảo kê.

Cô cháu, anh chị lại quây quần xung quanh bàn ăn. Làm thêm một chập no ứ hự sau khi mấy chị em còn lại đã tụ hội đầy đủ với nhau… trừ Ngọc vẫn còn ở chỗ làm trong khách sạn. Đương nhiên là ko thiếu tiết mục bôi nhọ nhau khi mọi người chuyền tay bức vẽ một nữ nhân đang nằm phè ra ngủ trên sofa. Nói chung, ai cũng khen màu chì đẹp, còn cái đứa được vẽ thì cật lực quảng cáo bản thân để mấy chị em biết nhan sắc “chim đơ, cá ngỏng” của mình. Cũng may là Cương ko vẽ hình khỏa thân của em nó, chứ ko thôi là có chuyện à… Cô Hiền ko biết có ý gì, nhưng suốt bữa ăn, cứ hỏi han Cương liên tục. Chuyện gia đình, ba má, anh chị, rồi tương lai… búa lua xua. Bỗng tiếng điện thoại Cương kêu lên, lôi ra nhìn… Lộc gọi..!

[Hết phần 36]