Vẽ tranh – Truyện 18+ Kích Thích – Update Chap 52

[Vẽ tranh #27]

Đường phố lúc 5h chiều cũng gọi là cao điểm, Cương cũng thấy hơi khó chịu khi phải chen chút với dòng người đổ xô về nhà qua mấy con phố tấp nập. Hửi khói, nghe chói tai tiếng kèn, tay chân mỏi nhừ vì cứ phải thắng xe liên tục để né mấy thể loại bang ra giữa đường mà ko hề dòm ngó xe xung quanh. Cuối cùng, anh cũng chạy tới một con đường nho nhỏ, rộng chừng 10m gì đó. Xung quanh là đồng trống, cây cỏ thấp thấp, lâu lâu có vài ngôi nhà tạm bợ hoặc nhà cấp 4. Anh đoán mình đã tới đúng khu vực có căn nhà đã được chị kia giới thiệu. Đúng thật… khu này vắng và yên tĩnh. Với người khác thì có thể sợ, ngại ở đây… nhưng với Cương… anh lại thích mấy khu nhà như vậy, có điều là nó cách xa động banh tưng và trường anh rất nhiều. Hơn 10km ở tỉnh lẻ thì đi còn nhanh, chứ ở thành phố, 4km cũng đã gọi là mất thời gian đi lại vì đông xe, đố mà chạy trên 40km/h liên tục được chứ đừng nói chuyện vọt qua 100km/h.

Bản đồ dẫn anh tới một căn nhà cấp 4, mà đi từ xa đã thấy nó nổi bật nhờ vào cánh cửa sắt và bức tường cao hơn mọi căn nhà khác mà anh vừa chạy ngang qua. Nó nằm phía cùng chiều tay phải của hướng Cương chạy tới. Anh dừng xe lại trước cửa nhà, một căn nhà chỉ có mỗi 1 trệt, sử dụng 2 cánh cửa sắt sơn đen, kín mít, duy nhất có khe hở ở dưới cao khỏi mặt đất chừng vài cm, tổng thể cao chừng hơn 2.5m. Xung quanh nhà cũng chỉ là đồng cỏ trống, cây lớn nhỏ che um tùm. Đúng thật là ai mà hơi nhát, sẽ ko dám ở đây. Hèn gì mà nhìn ngôi nhà có vẻ kiêng cố dữ thần. Cương thì cũng ko ngại mấy chuyện trộm cướp, vì anh biết mình có cái gì để bị cướp trừ cái trinh tiết đã bị mất từ năm tuổi teen, còn mấy cái thiết bị này kia thì lỡ có mất cũng vẫn mua mới được so với khả năng tài chính eo hẹp của anh.

Ngoại hình ngôi nhà thì biết rồi đó… quan trọng là thành phần bên trong có ổn ko. Cương ngắm ngía ngôi nhà được hơn 5’… chợt tiếng chuông reo lên. Là chị Chi:

“Alo..! Em tới chưa..?”

Cương: “Dạ rồi..! Ủa..! Bộ chị trong nhà hay sao dạ..?”

Chi: “Chưa em..! Chị đang đứng gần đầu đường thôi, ko dám vô sâu… tại hơi ớn..! Hm hm..!”

Cương: “Trời..! Em tưởng chị trong nhà rồi chớ..! Em đứng trước cửa nhà nãy giờ cả chục tiếng rồi đó..! Hm hm..!”

Chi: “Cái thằng..! Giờ chị chạy vô nha..! Đợi chút..!” – rồi chị cúp máy.

Cương lại chờ thêm hơn 1’ nữa. Lúc này mới thấy bóng dáng 1 Ninja Lead đang chạy một chiếc tay ga bự hơn cả Lead nữa, ở xa xa, chưa nghe được tiếng xe. Thêm 1’ nữa cho cái chị này tới gần chỗ Cương, cách anh chừng 10m. Cương thấy một chị gái với cái nón bảo hiểm đen dạng ½ đầu, đeo khẩu trang caro xanh dương lợt kèm mắt kính tròn nâu sậm, mặc áo vest ngoài đen và áo sơ mi trắng ở trong, và cái mền trùm lấy cả đôi chân, chả thấy quần đâu hết. Đúng kiểu gọi là “đồ Ninja công sở” luôn. Anh mới vẫy vẫy chị lại. Chi vừa tới sát gần Cương, cách anh chừng nửa mét là hỏi:

“Cương phải hông..?”

Cương: “Dạ em ăn trộm chị ơi..! Cương nào ở đây..!”

Chi: “Oh vậy hả..! Thoi chị chạy luôn nha..! Bye em..!” – thấy chị giả bộ vặn ga trong khi xe chả nhích miếng nào.

Cương: “Uhm..! Chạy đi… nhớ đừng kêu công an nha chị gì đó ơi..!”

Chi: “Cái thằng..! Gan lắm đó..! Chị vậy mà còn dám khịa cho được..!”

Cương chỉ cười cười rồi hỏi:

“Ủa chủ nhà hông tới hả chị..?”

Chi gỡ mask và kính ra, một gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh lộ rõ, cùng cặp mắt nâu đen hiền lành, bên trên là đôi mày đậm vì được vẽ thêm. Lỗ mũi hơi hếch lên chút, cặp môi ko dày hay mỏng, mà bình thường, nhưng lại được quét son bóng… hồng hồng chứ ko đậm, nhìn rất hấp dẫn. Bộ tóc rất dài mà còn được nhuộm gần vàng hết, lát đát vài sợi đen đen.

pj1RZK6.jpg

Chi: “Chủ gì em..? Khi nào đồng ý thuê hoặc mua thì chị mới kêu chủ gặp chứ..!”

Cương: “Vậy nhà này cũng có bán luôn hả chị..?”

Chi: “Có em..! Nhưng mà để lâu chưa ai mua, nên người ta tạm cho thuê. Mà em tính mua luôn hông..? Hm hm..!”

Cương: “Thoi chị..! Em thích ở nông thôn hơn ở đây chị..! Còn nhà này mà được, em chỉ thuê thôi..! Ờ mà mình vô nhà đi..! Chứ nãy giờ em mới thấy ở ngoài thoi à..!”

Chi: “Ờ… ờ..! Chờ chị chút..!”

Chi moi móc, lấy chìa khóa nhà ra mà đi lại cửa để mở. Cánh cửa bung ra, Cương thấy bên trong là 1 khoảng sân lót bê tông rộng vừa 1 chiếc xe hơi và thêm chiếc xe máy nữa. Cửa đi vô trong nhà làm bằng sắt màu đen kẻ ô để kẹp một lớp kính nâu, Chi nói:

“Thấy sân rộng ko..? Hm hm..!”

Cương: “Dạ cũng rộng chị. Này chắc đỡ mắc công phải dắt xe vô phòng ha chị..!”

Chi: “Ừa..! Nói chung nhà có cái sân là đỡ nhìu lắm em. Thôi 2 chị em dắt xe vô đi… để ở ngoài nguy hiểm..!”

2 người phụ nhau đẩy xe vô sân, rồi khóa cửa lại. Ai biết có thằng nào lướt qua rồi hốt luôn xe 2 người đi sao, đặt biệt là chiếc tay ga của Chi. Vừa mở khóa nhà trong, chị vừa hỏi:

“Ủa vậy giờ em đang ở ké Huyền hả em..?”

Cương: “Dạ..! Mà chị qua Huyền chơi chưa..?”

Chi: “Nhà nó với chị, qua lại hoài có gì đâu…! Mà công nhận là nhà nó thuê đẹp thiệt..! Nghe nói em ở ké được cũng hay lắm á..! Chứ chủ nhà đó cho nữ ở ko à..!”

Cương: “Dạ..! Tính ra chị Huyền chỉ tốt, cho em ở ké, mà ở lén chứ ai chủ mà cho em ở..!”

Chi: “Ờ hờ hờ..! Mà bữa la em đánh đấm gì đó..! Nè..! Hình như cái tay bị đâm nè đúng hông..?” – chị hất hất mặt và nhìn vào tay Cương.

Cương: “Hm hm..! Dạ..! Em dở nên bị đâm..! Chứ như người ta là chạy hết rồi..!”

Chi: “Em cũng gan ghê ớ..! Lỡ bị gì…! Ui xời..! Mà còn đau ko đó..?”

Cương: “Dạ hơi rát rát thôi. Bưng bê nhẹ vẫn được..! hm hm..!”

Chi: “Cái thằng..! Nghe nhỏ HUyền nó kể, thấy tội nên chị giúp cho. Chứ giờ này còn lâu chị mới dám vô khu này… sợ chết bà luôn ớ..!” – chị nói mà hơi chằn miệng ra.

Cương lúc này, thấy lấp ló trong cái mền trùm chân của chị, là cái quần ống bó y như cái Ngọc hay mặc. Đúng là gái công sở… nhưng chị là dân bđs, chắc ko ngồi văn phòng nhiều, mà toàn ngồi xe đi tới đi lui. Cực chị ghê. Cương nói:

“Dạ em biết mà..! Có gì sau này em mời chị uống nước..! Hm hm..!”

Chi: “Ui ssssh..! Nước nôi gì em..! Tại Huyền bạn chị nên nhờ chị thôi. Với em đó..! Mới nói đthoại mà chọc chị rồi ha..! Gan lắm ha..! Gặp đứa khác là chị chửi cho chứ đừng tưởng..!”

Cương nghe chị hăm dọa mà anh cũng hơi xanh mặt, nỗi sợ còn ghê hơn hồi gặp thằng cướp đâm anh nữa. Chị dữ thiệt á… Kinh dị…!

Cương: “Em hông biết chị dữ vậy luôn á..! Thoi..! Mốt em hỏng dám chọc chị nữa đâu..!”

Chi: “Cái thằng..! Thôi đi vô trong đi, coi lẹ rồi về..!” – chị đã mở xong khóa cửa.

Trời bên ngoài cũng nhá nhem tối, mới vừa mở cửa là chị bật ngay công tắt đèn, cả phòng khách sáng trưng. Cái sân ở ngoài cỡ nào, thì phòng khách rộng cỡ đó. Sau nó là 1 khoảng bếp được ngăn với phòng khách chỉ bằng 1 cái kệ sách bằng gỗ trống trơn, màu nâu. Tiếp theo sau là 1 căn phòng ngủ rộng bằng 2/3 phòng khách, rồi một cái nhà tắm chung ở ngoài. Phòng khách 2 cửa sổ, bàn bếp cũng 1 cái, bức tường hành lang đi vào phòng ngủ và toilet 1 cái và trong phòng ngủ 1 cái… tất cả đều là cửa kính dạng bật ra ở dưới, và có rèm nhựa trắng che sẵn. Cuối hành lang là 1 cái cửa, chắc cửa sau. Chi mở ra, lại thêm 1 khoảng sân nhỏ, chắc bằng 1/3 sân trước và cũng ko có gì đáng chú ý. Cái đáng chú ý, là khi đứng sau lưng Chi, anh thấy cái mền của chị hơi bị tuột qua 1 bên vì trọng lực, để lộ cặp mông ko mấy bự lắm, cũng dạng vừa vừa… nhưng do bị cái quần ống ôm sát, mà anh lại thấy rất kích thích.

Nãy giờ lo chú ý tới căn nhà, nhưng bây giờ, khi Chi đang nhìn ra sân sau, anh đứng cách chị dưới nửa mét, mới nhìn ngang hông chị, thấy được bộ ngực ko hẳn là nhỏ đằng sau lớp vest và cái áo sơ mi trắng. Người Cương dần nóng lên, dù không khí trời thu cộng trời ngã tối cũng hơi mát rồi. Máu dâm của anh nổi lên… Cương kêu:

“Nhà này gần ngay cái rừng cây, mà sao nó nóng quá ha chị..?” – vừa nói, anh vừa cảm thấy mồ hôi đổ ra, cái áo hít vào da thịt mình.

Chi quay lại nhìn Cương, chợt chị nhìn chằm chằm vào người anh vài giây, rồi nói:

“Trời..! Em làm gì mà mồ hôi mồ kê ướt hết áo vậy trời..!”

Cương: “Em hông biết nữa..! Hình như nhà này hơi kính gió hay sao á..!” – vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, ko phải do thời tiết, mà do có chị kế bên.

Chi: “Chắc chưa có quạt hay máy lạnh thôi..! Ừ..! Chị cũng thấy hơi nóng..!”

Cương chọc: “Chị hông nóng mới lại đó..! Gì mà mặc cả mấy lớp áo, rồi cái mền nữa..!”

Chi: “Cái miếng che nắng ông ơi..! Mền gì mền..! Quên nãy giờ vô, chưa tháo ra.”

Lúc này, chị tháo cái mền ra, rồi tới cái vest trên người. Cương thấy được lưng chị ướt mem, vải sơ mi hít vào lưng chị 1 mảng trong suốt, nhìn thấy được cái dây áo ngực ở trong. Rồi chị vắt cái mền và áo vest lên tay. Cương bạo miệng nói:

“Ghê..! Chị đổ mồ hôi ướt hết lưng luôn..! Bởi em nói nhà này nóng..! Chắc bí lắm..!”

Chi: “U vậy hả em..!” – chị cố quay đầu ra sau, rồi dùng tay sờ sờ lưng mình.

Bỗng chị nhìn qua nhìn lại, rồi kêu:

“Trời..! Nãy giờ có mở cửa sổ nào ra đâu… mà đòi ko bí, ko nóng..!”

Chi vội vàng đi tới cái cửa sổ kính ở gian bếp định mở ra. Cương đứng sau, thấy cả bờ mông tròn lẳng của chị qua lớp vải, có cộm lên 2 viền quần lót che hết nửa bầu mông chị. Thằng ku trong quần Cương đột ngột cứng khực, nở ra thêm làm anh phải thốn. Thấy Chi cứ chồm người qua bàn bếp, với lấy cái cửa sổ mà đẩy ra hoài ko được, Chi kêu:

“Gì mà cứng vậy ko biết..?! Ưm…ưm..!” – chị cố sức đẩy cánh cửa bị kẹt ra.

Cương bèn đi lại gần, ko nói năng gì mà với tay chạm tới cửa sổ. Thằng ku ép nhẹ vào mông chị. Chi ko để ý, chỉ kêu:

“Này chắc..! Lâu rồi ko xài… nó cứng quá trời..! Ựm… ựm..!” – vừa nói lại vừa ấn cánh cửa ra.

Cương bấu tay trái lên mép bàn bếp cho khỏi bị cắm đầu, nhìn như choàng tay qua sau lưng Chi, ngực và bụng anh hơi tì vào cù chỏ cánh tay cũng đang vịnh vào mép bàn của chị… tay phải anh vẫn với lấy cánh cửa mà đẩy ra. Đúng thật nó cứng ghê luôn, và thằng ku cũng vậy! Cứ mỗi lần ấn vào cửa là thằng ku lại ép vô 1 bên mông chị, thấy nó mềm mềm, đàn hồi và vải quần Cương hơi trượt trượt lên đó. Hạ bộ Cương hơi bị ê ê vì thích thú, anh dám bạo gan, lợi dụng việc đẩy cửa để cho thằng ku tê dại ở dưới bởi bầu mông của bà chị hung dữ. Anh cũng tranh thủ nhìn xuống phía ngực chị, thấp thoáng thấy cái áo lót có viền trang trí mờ mờ qua lớp sơ mi chị mặc. Mặt chị vẫn bặm môi, chau mày lại để cùng anh đẩy cánh cửa kia ra. Mát đâu chưa thấy, đã toát thêm mồ hôi. Chợt:

“Ùm..!” – tiếng cánh cửa bị kẹt bật nhanh ra ngoài.

Luồng không khí từ ngoài ùa vào, thổi phân phất mái tóc của Chi. Cùng lúc cả người Cương ép mạnh vào cơ thể chị.

“Áh..!” – chị la lên.

Chi chưa kịp tận hưởng luồng gió mát, thì đã khom người xuống, nhăn mặt mà ôm bụng vì nó cấn vô mép bàn. Cương hết hồn, choàng tay đặt lên vai chị, tay kia bấu nhẹ vào bắp tay bên này của chị mà hỏi:

“Íh..! Em xin lỗi..!”

Chi ko trả lời. Cương thấy sàn nhà cũng đất cát dơ, do lâu ngày đóng bụi… anh vội luồng 2 tay sau lưng và khuỷa chân chị mà bế lên.

“Ơh…ơh..ơh..!” – chị bất ngờ kêu lên, nhìn qua nhìn lại tay Cương.

Anh đặt mông chị ngồi lên cái bàn bếp bằng đá, rồi đứng đối diện chị, 1 tay để lên vai và tay kia để lên khủy tay chị.

“Em xin lỗi..! Em ko để ý..! Đau lắm hả chị..?”

Thấy chị vẫn còn nhắm mắt, bặm môi nhưng cha nội Cương ko để ý… mà đi dòm xuống bộ ngực của chị, phải nói là nó ko nhỏ, nhưng cũng ko quá cỡ, nhưng cảm giác nó còn bự hơn cặp mông chị nữa. Cương nứng còn hơn lúc nãy. Anh liều mạng, bất chấp chị có dữ tợn hay ko… liền nhảy lên mà ngồi trên bàn bếp, sát với người chị. Tay trái vẫn choàng qua sau lưng, ôm lên vai kia của chị, tay phải bạo gan ốp lên bàn tay đang ôm bụng của Chi mà bóp bóp nhẹ tay chị như xoa dịu. Người chị thấy có mồ hôi làm áo hít vào da thịt vậy chứ… vẫn có mùi hương nữ tính trong chị tỏa ra. Cương kê mũi sát vào vai chị, nhưng ko chạm, một phần để hít mùi hương, phần kia để soi bộ ngực có chút mồ hôi dính vào.

Mãi 1 lúc sau, chị rút bàn tay đang vịnh lên mép bàn mà tát nhẹ lên tay Cương một cái.

“Làm chị đau quá nghe chưa..!”

Nghe thấy chị trách, Cương ko buồn, mà còn nổi hứng hơn, vì cái giọng hơi trầm trầm của chị ko chửi anh lớn lắm.

“Hm hm..! Em xin lỗi..! Đừng giận em..!” – anh nói với giọng ăn hặn, nhỏ nhẹ.

Chi chợt cúi xuống, thấy bàn tay Cương đang ôm vào tay mình. Chị la:

“Tay gì nóng quá vậy em..? Trời đã nóng mà em còn nóng hơn á..!”

Cương liền nhìn ra sau lưng chị:

“Lưng chị ướt hết rồi nè..!”

Anh véo ngón tay vào lưng áo chị mà giật nhẹ như để tạo gió. Bỗng chị kêu:

“Nóng mà còn ngồi sát người ta như vậy hả..?” – chị nói với anh, nhưng mắt thì nhìn xuống bụng anh, nơi mà cái áo thun đang hít vào da bụng.

Cương ko nói gì, 1 tay vẫn giật lưng áo, tay kia vẫn bóp nhè nhẹ tay Chi mà ko ngại ngùng… 1 phần vì đang giả nai, 1 phần vì thấy chị cũng chẳng chống cự hay hất anh ra.

Bỗng… Chi sờ nhẹ tay lên bụng Cương. Chị như bắt chước anh, cũng véo vào bụng áo mà giật giật để tạo mát cho anh. Rồi chị ấn bàn tay vào bụng Cương và vuốt nhẹ lên xuống.

“Cứng dữ ha..! Hm hm..!”

Cương: “Dạ..! Gì cứng chị..?”

Chi: “Này cứng chứ gì cứng..? Bộ còn gì cứng hả..?” – chị ấn mạnh thêm vào bụng Cương để chỉ.

Cương ko nói nữa, tay anh từ đang ốp lên mu bàn tay chị… mà giờ lại nhanh chóng áp vào dưới cằm chị, bẻ nhẹ qua cho mặt chị hướng vào mặt anh. Tay sau lưng vòng qua eo chị, đặt lên hông, kéo chị sát vô mình. Anh liền kê miệng mình sát vào mà mút tới tấp 2 bờ môi mềm thơm của Chi.

“Ứm…ứ…! Em..! Em… Ứm … ứm..” – chị vừa la trong họng, 2 tay chụp lên cổ tay Cương mà cố kéo ra ngoài.

X9lAVya.jpg

Bàn tay bị đau, nhưng ko hề kém dâm. Anh với lấy quần chị mà kéo kéo cho nó vén lên. 1 tay Chi chuyển xuống, giữ váy mình lại, nhưng ko kịp… vì Cương đã nhanh chóng thọc mấy ngón tay vào vùng tam giác của chị mà day day vào âm vật qua lớp lót trơn bóng. Chi chỉ còn ngửa mặt lên trời, mắt nhắm nghiền mà môi bị miệng Cương bịt lại. Cương trượt tay từ dưới cằm, xuống cổ, và dừng lại ở cổ áo của chị, phần ngực trên. Anh xoa xoa, ấn ấn vào đó và cảm nhận làn da mịn màng, phồng phồng lên vì chỗ đó ở trên 2 bầu ngực. 2 tay chị chỉ còn biết bấu vào bàn tay trên ngực và bàn tay đang day âm vật của Cương.

“Ứm… ứm..!” – chị vừa la trong họng, vừa lắc nhẹ đầu như thể hiện mình ko chịu đèn.

Cương dùng tay, mở nút áo trên cùng của Chi. Chị bấu chặt vào tay anh mà kéo ra, nhưng ko được. Người chị hơi uốn éo, vùng vẫy nhưng ko mạnh… đó là lý do Cương ko ngừng lại hành động cưỡng dâm bà chị. Khi vừa mới mở được tới cút áo thứ 2 ra, Cương nhanh chóng luồng tay vào hẳn bên trong 1 bên ngực chị, bỏ qua công đoạn sờ nắn lớp áo lót. Ngực chị mềm, bóp ko hết… có phần săn săn và da thì láng mịn. Cương liếc xuống, thấy đầu ti hơi đỏ chứ ko hồng. Quần vú ko quá bự và cùng màu với núm ti ở tâm. Cương nhéo nhẹ đầu vú chị, chị “Ứm… ứm..!” lớn hơn, tay bấu chặt và 2 đùi khép mạnh vào mấy ngón tay Cương đang day âm vật chị ở dưới.

Cương lại thả ngực chị ra khi thằng ku dần cứng hơn và nở bự. Anh nắm tay chị, kéo nó xuống hạ bộ mình, cầm lên mu bàn tay mà đẩy nó luồng vào trong 2 lớp quần của anh. Chị cố rụt tay lại nhưng ko được, cho tới khi anh cảm thấy lòng bàn tay chị đã áp vào thằng ku đang giật giật của mình… anh co nhẹ mấy ngón tay chị lại cho nó ôm lấy thằng ku, rồi rút tay mình ra, để bàn tay chị lẻ loi trong chốn đen tối với con giòi cứng khự… Bàn tay chị thật mềm mại dù chị vẫn ôm hờ vào thằng ku mà chưa làm thêm hành động gì khác. Cương lại nhả môi chị ra, dịch xuống mà mút lấy cổ chị, nó hơi ướt vì mồ hôi.

“Ơ…! Ơ…!” – Chi rên những tiếng dài rất rõ khi miệng chị giờ đã thông thoáng, không vật cản.

Cương nghe mà thấy càng hứng… anh rê môi mình dần dần xuống 2 bầu ngực nãy giờ bị bàn tay hư hỏng nắn bóp. Ngực chị rất thơm và trắng. Anh vạch cả 2 bầu vú của chị ra. Chị “Ớ..!” lên, rồi cúi đầu xuống nhìn như muốn thấy thằng trời đánh đang làm gì với cơ thể mình. Cương luân phiên mút lấy 2 đầu vú đỏ cứng của Chi một cách nhẹ nhàng, dùng đầu lưỡi đá vào 2 cái núm to gần bằng hột me đang ngỏng lên. Chợt thấy tay chị bóp mạnh thằng ku từng đợt, như đang nặn đất sét. Cương ko đau, mà chỉ thấy sướng.

Nãy giờ tuy cả 2 ko nói gì, nhưng nhìn vào biểu hiện, phản ứng của nhau… anh đoán chắc chị cũng đang thả cảm xúc theo khao khát mà cơ thể mình muốn. Anh ngưng day âm vật, ngưng mát xa lên ngực chị cả bằng môi và bàn tay… Cương nhìn xung quanh, thấy “cái mền” và áo vest của chị đang để trên bàn bếp, cách anh chừng nửa mét… anh với lấy nó, dùng 1 tay quấn lại như cái gối tạm bợ, rồi để lên chỗ góc bàn bếp sát vách cửa sổ.

“Chị nằm xuống đi..!” – anh nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng chứ ko ra lệnh.

Chi lại hơi lắc đầu nhẹ như ko muốn, 2 mắt lim dim nhìn Cương thấy tội luôn. Cương ko nói thêm, mà đỡ một tay sau lưng chị, 1 tay ấn nhẹ người chị cho nằm xuống, đầu kê ngay chỗ cái gối. Chi cũng phải ngã người theo, 2 chân vẫn còn thòng xuống đất… Cái bàn bếp chỉ cao ngang hông Cương, anh trượt người, đứng xuống đất, tuột cả 2 quần trong ngoài của mình xuống tới đùi. Thằng ku đỏ hỏn bật ra, chỉa thẳng về phía hạ bộ Chi. Chị đang nhổm người dậy như muốn đứng xuống đất, rồi bỏ chạy hay sao đó… thì Cương móc 2 tay vào khủy chân chị, kéo 2 đầu gối lên trời. Cơ thể chị bị duỗi ra mà phải nằm xuống lại.

Cương cúi xuống, dùng răng mình cắn vào đáy quần lót trắng, trơn bóng của Chi mà kéo tuột nó lên nửa đùi chị.

“Đừng em..! Đừng..! Thả chị xuống..! Em..! Đừng..!” – chị vừa nhổm đầu lên, vừa lắc lắc lia lịa, thở gấp và nói.

Cương nghe chứ, nhưng tới nước này rồi, còn gì mà ngưng lại. Anh bú liên tục vào cái khe bướm có phần ẩm ướt từ hồi nào, hoặc có thể chỉ là mồ hôi chảy xuống… ko quan tâm. Chỉ biết bướm của chị ko có mùi, nhưng hơi mặn mặn, và chắc chị cạo, nên xung quanh vẫn còn chân lông đâm vào miệng Cương, nhưng ko đau, chỉ làm anh thêm thích thú.

Cương bú mút vào con bướm gai của Chi một cách rất nhiệt tình. Tới nỗi nghe cả tiếng sụt sịt, sồn sột như đang ăn một món mì hải sản tươi sống, kèm tiếng “Ớ…ớ…Áh… áh..!” rất lớn từ miệng chị phát ra như phụ họa thêm vô, để cổ vũ Cương tận hưởng “thử thách ăn mì ko cay”, cái lưỡi lâu lâu lại chọc sâu vào trong lỗ mà ngoáy điên loạn. Tay chị bấu mạnh và vò liên tục lên tóc Cương như đang tuốt vỏ dừa khỏi trái. Hạ bộ chị cứ cong lên ưỡn xuống để phản ứng lại hành động húp nước lèo của Cương.

Ăn mì, liếm nước được 1 lúc, miệng Cương cũng hơi mỏi, anh mới đứng thẳng dậy ưỡn hông lên cho thằng ku đợi chờ để đâm thụt ai đó nãy giờ, kê ngay vào khe bướm ướt bóng của Chi. Mặt chị trên kia ko còn nhìn xuống nữa, mà đang ngửa ra phía cửa sổ. Cương tranh thủ nhích người lên trước…

“Oọc…!”

Thằng ku đâm hết nửa thân nó vào trong con bướm gai của Chi. Chị “ứm..!” lên và nhắm nghiền mắt, quay đầu ngang qua 1 bên mà thở hổn hểnh. Cương bắt đầu nhịp nhẹ vào trong người chị. Tiếng “nhộp nhẹp” như ai đó đang chép miệng lập tức vang lên, ko biết chị có nghe thấy ko, nhưng Cương thì có. Nhìn đầu khấc đỏ hỏn của mình cứ đâm vào rút ra con bướm gai hơi thâm ở mép của chị… anh phê còn hơn bị muỗi chích rồi dùng tay gãi ngứa nữa.

Trong ko gian chỉ có tiếng dế kêu, lá cây xào xạc, gió thổi vi vu… Cương được chịch bà chị hơn mình gần 10 tuổi, mặc áo công sở mà bị cái vòi của anh thụt vào liên tục, đùi anh cứ đập và mông chị bành bạch, đôi chân trắng muốt bị Cương ôm vào vai, duỗi thẳng chỉa lên trời. 2 bầu sữa tưng tới tưng lui, rung rinh theo nhịp dập của Cương như máy đầm đất… Ko còn gì sướng hơn cho tới thời điểm này. Bỗng chị kêu lên:

“Ơ… ơ… ơ..! Mạnh nữa…! Mạnh..! Ơ… ơ…ơ..!”

Nghe tới đây, Cương biết Chi đã “thả trôi theo dòng dịch” rồi. Anh bật công tắc bên trong cơ thể qua Maximum để dập hết sức có thể vào cái lỗ đang co bóp càng lúc càng mạnh của Chi. Tiếng “ọc…ọc…ọc..!” phát ra thay cho tiếng “nhộp nhẹp” khi trước. Giống như cái mũi khoan của Cương đã thông trúng vào mạch nước ngầm trong cơ thể chị làm nó trào ra. Theo dòng cảm xúc… Cương kêu lên:

“Chi ơi..! Sướng quá..!”

Chi vừa thở, vừa đáp:

“Em… sướng… nữa..! Ah…ah…ah..! Mạnh… mạnh..! Ah..ah…ah..!”

Chi quơ quào 2 cánh tay như ko có chỗ nắm, điểm tựa… 2 bàn tay Cương nãy giờ liên tục vuốt lên vuốt xuống cặp đùi săn mịn của Chi… thì bây giờ nhanh chóng với lấy 2 bàn tay của chị mà nắm vào. Các ngón tay Chi níu vào tay Cương rất chắt như ko muốn bị tuột ra, khi cơ thể chị đang dồn dập tưng tới tưng lui điên loạn. Cương có cảm giác cái mũi khoan của mình sắp bị phụt nhớt vì cái lỗ giếng của Chi càng ngày càng hẹp dần.

“Anh ra… Chi..! Anh ra..!” – Cương báo hiệu cho chị.

Thấy chi bặm môi, tay níu mạnh, kéo Cương ép sát thằng ku vào cái lỗ ngập nước, anh ko còn muốn kìm nén gì nữa. Cái gì muốn ra thì cứ cho nó ra. Ko phải “trút bầu tâm sự”… mà là “bắn bầu tinh thần”. Cương cố tình hít hơi, khép lỗ tinh mình lại, chờ cho luồng tinh dồn nén lại hết mức, hết cỡ… rồi:

“Roẹt… roẹt roẹt roẹt..”

Người anh gồng cứng, hông tiếp tục ưỡn lên vài cái… thứ dịch làm con gái có bầu tống ra bên trong người phụ nữ tên Chi đang nằm trước mặt anh, với bộ dạng như bị thằng nào hiếp dâm vậy. Chi gồng người, co quắp khủy chân vào 2 tay Cương…

Cảm nhận mớ “dầu nhớt” đã ko còn giọt nào chạy ngang bên trong mũi khoan nữa… Cương từ từ định thần lại, nhìn lên mặt chị. Tóc bê bết, miệng há ra mà thở như mới bị bao xi măng mấy chục kg dọng vào người, mắt lim dim và mấy ngón tay vẫn còn níu níu, bóp bóp vào ngón tay Cương. Anh khom người, gập 2 đùi Chi ép vào bụng chị, chồm lên trước tới khi mặt anh gần 2 bầu ngực bị vạch lộ ra thấy thương. Anh đan mấy ngón tay vào tay chị, chống chỏ 2 xuống 2 bên mà áp mặt vào giữa 2 cái gối tròn tròn, êm êm đó rồi hít hương thơm từ người chị.

“Hớ hớ hớ..! Em làm gì vậy..? Nhột..!” – Chi bỗng cười lớn rồi cong người lên.

Cương tiếp tục hành động đó, chị lại:

“Hớ hớ..! Đừng mà..! Nhột..!” – chị phản ứng lại khi mũi và miệng Cương rê nhẹ giữa 2 cái gối.

Thằng ku vẫn nằm trọn tấm thân bên trong cái lỗ còn hơi bóp bóp vào nó, như để mát xa. Cương với mỏ lên, mút nhẹ lên môi Chi. Chị cũng dùng 2 bờ môi khiêu gợi của mình mà nhai nhai vào mỏ Cương. Một màn “giao dịch” bất động thủ của 2 chị em cả trên lẫn dưới. Cương mút nhẹ thêm một lần cuối vào môi chị, tới khi sự đàn hồi làm nó bật lại vào vị trí miệng của chị. 2 chị em nhìn nhau. Chi hết nghiêng đầu qua này, rồi lại ngã đầu hướng kia như muốn ngắm nhìn bản mặt của Cương.

“Gan lắm nha..! Mới gặp người ta mà dám vậy luôn hả..?” – vừa nói, vừa nhéo mạnh vào eo Cương, làm anh đau điếng.

“Ah..! Đau..!” – Cương hơi nhăn mặt, chu mỏ nhẹ ra kiểu bất bình lắm.

“Vậy sao còn dám đè tui ra làm vậy… hả..?” – chị hất cằm lên như hỏi tội Cương với giọng gằn lại.

“Hm hm..! Tại… nhìn chị…em chịu hông nổi..!” – nói xong là vụt mặt vào khe ngực Chi như để lẩn tránh.

Chi nhéo 2 má Cương thật mạnh mà kéo lên, cho lòi cái mặt mốc ra:

“Bộ gặp cô nào… chịu ko nổi… là đè ra vậy đó hả..?”

Cương: “Hong mà..! Tại chị quen được xíu xiu ròi… em mới dám chớ..!”

Chi: “Quen gì… hả..? Biết tui có chồng rồi chưa mà làm vậy..? Hả..? Tin méc chồng tui hông..?” – vừa nói mà miệng chị hơi mỉm mỉm.

Cương: “Hm hm hm..! Đừng méc mà chị..! Để em bù cho chị cái nữa..! Đừng méc mà..!” – nói xong, Cương bắt đầu nhấp tiếp bên dưới, dù thực tâm, anh cũng mệt rồi.

Chi “bép” vào vai Cương, nhéo thêm cái vô eo anh cho đủ combo:

“Áh… cái thằng..! Nói còn làm nữa hả..? Để yên..!” – chị nói như ra lệnh.

Cương ko muốn chị nói thêm, nên anh lại nhịp nhẹ bên dưới, ngoạm cả miệng vào 2 môi chị. Chị lập tức bấu 2 tay vào đầu Cương mà đẩy ra.

“Đừng nữa em..! Đừng..! Đau… đau..!”

Cương ngưng mọi hoạt động, trừ cái miệng mà nhìn chị:

“Hm hm..! Em tưởng con gái thích làm nhiều chứ..! Hm hm..!”

Chi: “Đánh em giờ á..! Người ta có tuổi rồi… nó khác chứ..!” – mặt chị lộ vẻ trách móc.

Cương: “Hm hm..! Tuổi gì… thấy chị còn mạnh khỏe lắm mờ..!”

Chi: “Mạnh cái đầu em..! Sung quá ha..! Kiếm mấy cô trẻ mà làm..! Tha cho tui già rồi cái..! Hớ..!”

Cương lại dúi mặt vào cổ chị, mút vào đó làm chị:

“Ha ha ha..! Nhột..! Tránh ra…! Nói nghe hông..?”

Cương: “Người chị thơm quá à..! Thích lắm đó..!”

Chi: “Thích cái đầu em..! Cho chị xuống… mỏi chân quá nè..!”

Cương lùi hông để rút thằng ku ra từ từ, chị nín thở tới khi nó hoàn toàn tuột ra hẳn, rồi chị mới thở dài 1 cái. Anh nắm tay chị vòng ra sau gáy mình, tay kia của chị tự động vòng lên theo. Cương đứng thẳng dậy, kéo người Chi ngồi lên, rồi ẵm chị nhẹ nhàng tiếp 2 chân xuống đất. Cương hỏi:

“Còn đau bụng hông chị..?”

Chi đánh liên tục lên người Cương mấy cái:

“Đau… đau… đau nè..! Làm người ta muốn sưng bụng luôn rồi còn hỏi đau hông hả..?” – chị bặm môi mà cười cười nói.

Cương ko trả lời gì, chỉ vịnh vai để xoay người chị lại, đứng đằng sau mà thò tay lên trước, chỉnh lại áo ngực của chị, xong gài luôn mấy cái nút mà nãy chính tay anh đã cởi ra.

“Làm gì dạ… hả..?”

Cương: “Trả lại hiện trạng ban đầu. Hm hm..!”

Chi thúc chỏ vào sườn Cương, rồi thả tay xuống, dựa vô người anh. Tay chị vô tình đong đưa, quẹt qua đầu thằng ku ở dưới. Chị ngoảnh đầu nhìn ra sau:

“Làm rồi… mà sao còn cứng vậy đó hả..?”

Cương vừa chỉnh lại đồ cho Chi, vừa nói:

“Hm hm..! Nó vậy đó chị..! Bệnh lạ của em..!”

Đột nhiên, chị quay hẳn người lại, rồi khom xuống nhìn thằng ku.

“Ù ui..! Bệnh gì kì há ta..? Lúc nào cũng vậy hả..?”

Cương: “Hm hm..! Đứng gần người đẹp là nó cứ vậy đó chị..! Hm hm..!”

Chị chợt đứng thẳng dậy, bặm môi mà nắm vào thằng ku còn bóng ướt rồi vuốt vuốt. Nhìn bản mặt Cương:

“Đẹp nè… đẹp nè..! Hả…! Chừa cái tội làm chị vậy..! Nghe chưa…! Nghe chưa..!”

Cương ko thấy đau hay thốn, mà lại phê, vì mặt chị tuy tỏ vẻ dữ tợn, nhưng lại rất dễ thương. Anh lại ôm người chị, rồi hôn một cái lên môi xong nói:

“Làm cái nữa nha..!”

Chi bóp mạnh thằng ku, cuối cùng anh cũng nhăn mặt thấy rõ. Chị kêu:

“Nữa cái đầu em..! Người ta còn về nữa..! Ham vừa vừa thôi..!”

Cương: “hm hm..! Vậy giờ về làm gì vậy chị..?”

Chi: “Người ta có việc người ta..! Hỏi chi..! Nha…! Chị méc chồng chị nha..! Hm hm..!”

Cương: “Hm hm..! Chị méc là em cắn chị đó..!”

Chi: “Thoi đi..! Để chị về nữa..! Nay về trễ tại em đó..!” – chỉ chỉ vào cái mặt dâm tà của Cương.

Cương ôm sát người chị lại, thằng ku cạ cạ vào cái quần chị. Tay anh vuốt vuốt vào lưng và mông chị. Chị cười cười, nhìn Cương:

“Muốn gì… hả..? Sao ôm ngườii ta hoài vậy..? Muốn chết ko..?”

Cương tặng chị một nụ hôn nồng nhiệt, nghe thấy cả tiếng “chụt…chụt…”. Chi uốn éo người, 2 tay buông lỏng mà vuốt nhẹ bụng Cương. Anh đoán chị chắc cũng thích mình, nên ráng sờ được chị lúc nào, hay lúc đó. 1 hồi, chị đẩy nhẹ Cương ra:

“Thoi..! Để chị về mà..! Em..!”

Cương cụng nhẹ trán mình vào trán chị. Chị cười phì 1 cái, rồi cúi người xuống, kéo quần lót mình lên lại chỗ con bướm đang chèm nhẹp.

“Ướt nhẹp luôn nè..! Tại em đó..!” – với tay đánh Cương thêm cái nữa để hả dạ.

Cương với lấy cái vest và mền trên bàn, giũ giũ vài cái. Xong mặc lại cho chị. Chi la:

“Cũng chu đáo quá ha..!”

Anh lại áp người vào lưng chị:

“Chị dữ tợn..! Hm hm..!”

Chi: “Ờ..! Dữ vậy mà còn hiếp nè..! Thấy ko..?” – chị hơi quay đầu về sau.

Cương: “Chị ăn gì hông, đi với em..?” – 2 tay anh vẫn ôm lên bụng chị.

Chi suy nghĩ một hồi, tay xoa xoa, vuốt vuốt 2 cánh tay Cương, rồi nói:

“Uhm. Vậy đi với chị ra chỗ này đi..! Chị chỉ đường cho chạy theo..!”

Cương: “Dạ..! Để em hộ tống chị đằng sau nha..!”

Chi: “Hm hm..! Cái thằng..! Mặc quần vô đi..! Cứ đâm đâm hoài..!”

Cương cười tủm tỉm, kéo vội cái quần lên. 2 chị em đi vòng vòng check coi có quên đồ đạc gì ko, rồi tắt điện, đóng khóa cửa và đi ra sân. Trời tối thui, chị bật công tắt xe lấy sáng rồi hỏi:

“Vậy rồi sao… có tính mướn ko..? Để chị báo chủ..!”

Cương: “Dạ..! Để em về suy nghĩ nữa chị..! Có gì em báo chị..!”

Chi: “Uhm. Giờ này mà kêu chị đi vô khu này, chắc chị ở nhà sướng hơn. Bởi thấy ko muốn ở thì cứ nói chị… ko sao nghe..!”

Cương: “Dạ..! Thôi mình đi ăn đi..!”

Cương dắt xe mình ra đường trước, rồi tới xe chị. Đường chỉ có vài cái đèn thưa thớt, nên tối vẫn tối. Chi chạy trước, Cương cố tình chạy sau để vừa ngắm chị, vừa hộ tống cho chị an tâm. Cứ chạy hoài theo xe Chi cho tới khi gặp một quán ăn bữa tối. Mì xào giòn, bò xào nui,… đủ các thể loại. 2 người dắt xe vô rồi ngồi ở ghế gần cửa quán, ngay vỉa hè. Trong lúc chờ ra món, 2 người…

Chi: “Quán này ngon, ko rẻ, nhưng mà sạch. Chị với mấy đứa kia hay ra đây ăn lắm…”

Cương: “Rồi chị với chồng có ăn ở đây hông..?”

Chi: “Hm hm..! Hỏi chi dạ..! Chồng chị hiếm khi ra đây lắm. Ổng chỉ có mặt chỗ mấy quán nhậu là nhìu thôi à..!”

Cương: “Nhậu hả..! Mà nhậu rồi về có quậy hông..?”

Chi: “Hm..! Ổng đi thâu đêm luôn chứ về gì..! Bởi đàn ông mấy người… lấy vợ về rồi bỏ đó..!”

Nghe vậy, Cương đoán chắc chị cũng buồn chuyện chồng con lắm đây. Anh hỏi:

“Ủa…! Vậy 2 vợ chồng đi làm… con gửi đâu..?”

Chi: “Xời..! Chị chưa có con em..! Chị li dị lâu rồi. Bộ chị giống có con rồi lắm hả..?”

Cương: “Dạ… tại em thấy của chị bự… tưởng có con..!”

Chị bặm môi, với đũa đánh Cương 1 phát.

“Cái anh này nha..! Biết mỗi cái đó thôi hả..?”

Cương: “Ùa..! Vậy em hông hỏi nữa. Chị dữ quá hà..!”

Chi: “Ờ dữ vậy đó..! Rồi sao… Hả..?”

Cương: “Thì… dễ thương..! Hm hm..!”

Chi gõ thêm cho anh 1 đũa:

“Hm hm hm..! Bộ anh khoái tui dữ lắm hả..? Đánh cho cái giờ..!” – cũng chiêu “làm rồi mới hăm dọa”.

Cương xé 1 bụm khăn giấy rồi đưa Chi. Chị cười cười rồi cầm lấy. Anh phán cho 1 câu:

“Có gì bị ướt quá… chị để xuống chặm cho khô nghe..! hm hm hm..!”

Chi thò chân qua, dậm mạnh lên chân Cương một cái đâu thấy bà tổ luôn. Anh lẩm bẩm:

“Dữ..!”

Chi trợn mắt, bặm môi mà nhìn anh. Công nhận bà chị này dữ mà dễ thương. Rồi món cũng ra, 2 người đi coi nhà, “dọng nền” nãy giờ hao biết bao năng lượng, cứ vậy mà hì hụt ăn… Cơm nước no nê, Cương hỏi:

“Giờ về chị làm gì..?”

Chi: “Làm gì kệ tui..! Chứ anh làm gì mà hỏi..?”

Cương: “Ngồi tưởng tượng coi ở nhà chị đang làm gì..! He he he..!”

Chi dậm cho Cương phát nữa vô chân.

“Anh này nha..! Coi chừng tui ớ..! Tối ngày biết có chuyện đó..!” – chị nói nhưng miệng vẫn cười cười.

Cương hỏi: “Muốn em hộ tống về nhà luôn hông..?”

Chi: “Thoi khỏi cần..! Tự tui về được..! Không phải con nít..!”

Cương nheo mắt nhìn chị, chị cười mỉm mỉm, rồi lườm anh, quay mặt chỗ khác… rồi lại nhìn về phía anh. Cương nhìn vô bếp, kêu:

“Cho em tính tiền cái..!”

Chi vội vội kéo túi xách lên, tính móc bóp ra trả. Cương:

“Hưm..! Chị… để em trả..!”

Chi: “Hoi đi ông..! Để tui trả..! Đã sinh viên còn bày đặt..!”

Cương ko thèm nói, anh chờ bé nhân viên đi ra nhìn nhìn, hỏi hỏi 2 người đã ăn gì, rồi báo giá. Thấy Chi vừa giơ tiền ra, anh vội với tay đưa tờ bạc của mình ra cho nhviên.

“Để chị..! Bỏ cái tay ra..!”

Cương: “Chị này chị tội lắm em. Để anh trả cho..! Em lấy của chỉ là mốt anh đánh quán 1 sao cái tội từ chối tiền của đàn ông đó nha..!”

Bé nhviên cười cười, rồi lấy tiền của Cương. Chi quay lại nạt:

“Hay quá ha..! Tui làm gì mà tội hả anh kia..?”

Cương ko nói gì, chỉ cười hề hề rồi đợi thối tiền. Xong hết thì cả 2 cùng đứng lên. Cương dắt cái xe ga tổ chảng của Chi xuống đường, chị ngồi lên cái là anh dặn:

“Về nhớ cho em biết à nha..!”

Chi: “Hớ..! Mắc mớ gì phải cho anh biết..! Tui còn đi chơi nữa mà..! Xía..! Có phải chồng tui đâu mà đòi..!”

Cương: “Ùa..! Vậy hoi..! Chị làm gì làm đi..!” – anh biểu lộ bản mặt tội nghiệp.

Chi: “Há há há há..! Nhìn mặt..! Được rồi..! Về báo..! Được chưa..?”

Cương vui tươi trở lại, thấy vậy, Chi cũng nhe răng ra mà chạy đi, bỏ lại Cương với đống rác kế bên do đứa nào đó vô ý thức thẩy bừa ra giữa đường.

Nhìn lên trời sao… anh nhớ lại cảm giác lúc nãy với chị Chi dữ tợn. Nó đã đã mà sao sao đó. Rồi anh cũng nghĩ lại cảm giác trong căn nhà đó… thấy cũng ko ưng lắm. Hổng biết giờ sao luôn… mà ai biết chừng nào bà chủ nhà kia xuất hiện. Còn nếu nói là vác xác trở lại ngôi nhà của mẹ anh rồi ở, thì cũng ko thoải mái, vì nhà đó ko có ko gian riêng tư, kiểu nhà thông suốt mà. Thôi kệ..! Để chạy về động rồi nằm vắt ku lên bụng mà nghĩ tiếp.

Đang chạy xe, chợt sâu thẳm trong bộ độ lòng của Cương thấy như có gì đó thiêu thiếu. Àh… thì ra anh đang thèm ăn trái cây! Vậy là anh lại quẹo sang con đường dẫn tới cái siêu thị to lớn… Đến nơi, gửi xe và đi vào. Dạo xung quanh sthị, chả có món nào ngon mà giảm giá hết, toàn là quần áo, đồ điện này kia… những thứ anh ko thèm ngay lúc này. Đành đi thẳng qua khu bán hoa quả, cây trái… Chợt anh nghĩ tới mấy chị em ở động banh, liền rút đthọai ra gọi cho Huyền:

“Alo…! Anh bê đê nào đấy..! Há há há há..!” – cái bà Huyền dâm trả lời.

Cương: “Cắn chị giờ..! Đang trong siu thị nè…! Tính mua trái cây ăn..! Chị hay ai có muốn ăn trái gì ko, em mua dùm.”

Huyền: “Ủa..! Đi coi nhà xong chưa mà ở trong siu thị vậy cưng..?”

Cương: “Rồi chị..! Lát về kể cho..! Giờ hỏi coi có ai ăn gì hông..!”

Nghe thấy tiếng Huyền nhỏ xíu như để đthoại xa miệng:

“Đứa nào ăn gì hông..? Bóng Cường nó trong siu thị nè..!”

“Lụp cụp… leng keng..!” – tiếng động gì đó trong đthoại.

“Cương hả..? Nhà có trái cây rồi… mua chi..? Hm hm..!” – giọng bà Minh kêu lên.

Cương: “Đâu… hòi chiều em coi tủ lạnh, còn mấy trái chanh chứ có gì ăn được đâu..!”

Minh: “Trời ơi thằng này..! Ở nhà đứa nào cũng vác 2 trái trên người mà la ko có trái nào hả..? Há há há..!”

“Chị này..!” – hình như giọng Sương.

Cương: “Chị nha..! Em về mà ko có trái nào là em hái của chị ăn à..!”

Cương nghe giọng cả đám đang cười trong đthoại. Rồi hiểu luôn… loa ngoài.

Minh: “Nhà này có bưởi rồi… đừng mua nữa nha..! Còn muốn mua gì thì mua hà..! Hè hè hè..!”

Cương: “uhm. Vậy mua dưa hấu luôn ih. Khỏi đụng hàng..!”

Minh: “Trời ơi..! Đụng con Huyền chứ sao ko đụng..! Há há há..!”

Cương lắc đầu với bà Minh tinh này luôn.

Huyền: “Cái bà này..! Thoi em ơi…! Muốn mua gì mua..! Kệ bả..!”

Cương: “Vậy đi ha..! Mà em ăn rồi nha, khỏi chừa cơm..!”

Huyền: “Ờ..! Về lẹ để chị nhét trái cây vô họng bà Minh..!”

Cương: “Uhm. Lát em phụ nhét luôn cho..!”

Huyền: “ha ha ha..! Thôi cúp máy nha..!”

Cuối cùng, ý muốn mua cây nào, trái gì cũng do tự anh quyết định. Vậy thôi, cứ vậy mà hốt.

Con trai mua đồ lẹ lắm. Có lâu là do đứng chờ. Đang ở chỗ quầy thu ngân xếp hàng…

“Ủa… phải anh hông..?”

Tiếng của cô gái nào đó phát ra bên hông Cương. Anh quay lại… Ồ…! Là cô bé cũng tên Chi, bị mù 1 bên mắt mà hôm bữa ship đồ ăn cho anh bên nhà Trang. Cương tròn xoe mắt, nở con ngươi ra vì nhận diện được Chi (Chi kia bđs, chi này shipper). Trong ánh sáng đèn trắng, anh thấy được gương mặt tròn đầy cùng 1 mắt tròn xoe của em nó, bên kia là miếng che mắt màu đen. Cái lỗ mũi hơi bự ở chóp và đôi môi mọng đỏ.

cvYuz0j.jpg

“Ủa..! Chi hả..? Làm gì ở đây đây..?”

Chi shipper: “Hi hi..! Em đang đi chợ dùm trên app anh..!”

Cương nhìn xuống, thấy ẻm cầm trứng, rồi hành, thịt,… tá lả âm binh trong cái giỏ.

“Ù..! Đắc khách dữ ha..! Hm hm..! Mà nhà em gần đây hay sao mà chạy tới siu thị này lận..?”

Chi sipper: “Dạ hông anh..! Tại app nó đẩy em tuốt ra đây chứ em đâu ở gần đây đâu. Mà anh mua gì nhìu dữ vậy..? Toàn trái cây ko à..!”

Cương: “Anh động vật ăn cỏ mà..! Hm hm hm..!”

Chi shipper: “Chù ui..! Hèn chi da mặt mịn quá luôn..! Bữa gặp anh buổi tối, em có thấy rõ đâu..!”

Cương: “Chứ hôm bữa, anh cũng có thấy rõ mặt em đâu. Cũng da láng mịn quá ha..! Chạy ngoài đường miết mà hổng bị gì hết.”

Chi shipper: “Hì hì..! Chắc tại em đeo khẩu trang ớ..! Chứ ở nhà cũng có xài mỹ phẩm gì đâu..! Ủa mà anh còn làm bên chỗ hôm bữa hả..?”

Cương: “Uhm. Anh làm xen kẽ, bữa nghỉ bữa đi.”

Chi: “Hèn chi..! Mà anh có hay đặt đồ ăn hông vậy..? Có gì mốt gọi trực tiếp em, em giao miễn phí luôn cho..!”

Cương: “anh cũng ít đặt lắm à..! Mà thoi free chi em..! Shipper cũng có dư nhiu đâu mà free chi hỏng biết.”

Chi: “Hi hi..! Dạ..! Tại hôm bữa anh đưa em nhìu quá..! Em ngại luôn á..!”

Cương: “Ngại gì em..! Giao hàng cũng làm nghề đàng hoàn thôi, chừng nào trộm cướp mới nói.”

“Ủa..! Tay anh sao vậy..?” – em nó nhìn thấy bàn tay băng bó của Cương.

Cương: “Hm hm..! Bị trộm cướp đâm nên vậy thôi em..! Hm hm..!”

Chi tròn mắt nói: “Ui trời ơi..! Trộm cướp gì ác vậy..! Rồi cái tay có bị nặng gì hông anh..?”

Cương: “Hông sao em..! Vẫn bóp bóp được..! Nè… thấy hông..?” – anh minh họa cho em nó coi.

Chi chằng cái miệng ra kiểu thấy ớn ớn. Ẻm nói:

“Anh vậy mà còn bị tới vầy… gặp em chắc hổng biết sao luôn..!”

Tới lượt Cương tính tiền, anh để hết đồ lên cho bé thu ngân quét mã. Bé nó cũng nhìn lên bàn tay Cương chằm chằm, rồi lại hỏi:

“Ủa… tay anh sao băng bó ghê vậy..?”

Cương thở dài, ngẻo đầu qua nhìn Chi với vẻ mặt như “nữa hả trời”. Chi che miệng cười khúc khích. Thôi, theo phép lịch sự nên anh đáp:

“Anh lột bưởi… bị đứt tay đó em..!”

Tự nhiên Chi đánh vai anh cái bốp. Bé thu ngân nhìn 2 đứa mà ngơ ngác…

“Trời ơi..! Anh lột kiểu gì mà ghê vậy..?”

Cương: “Bưởi nhà người ta..! Chắc anh ăn lén nên bị nghiệp quật em ui..!”

“Há há há há..!” Chi nó cười thấy sợ luôn.

Mấy người xung quanh cũng nhìn qua. Bé thu ngân xinh xinh che miệng cười, không biết nó hiểu gì ko. Ròi hỏi:

“Hèn chi..! Thấy anh mua trái nào cũng có… thiếu mỗi trái bưởi..! Hm hm..!”

Cương: “Ùa em..! Trái khác cầm vừa tay nên chắc hông đứt nữa.”

Bé thu ngân: “Vậy là giờ hết dám ăn trái bự đúng hông..? Thôi ăn trái nhỏ ngon hơn nè. Bự đâu phải tốt đâu..! Hi hi..!”

Cương nghe bé thu ngân nói, anh mới nhìn vào ngực em nó. Đúng thiệt là có 2 trái lê Nhật đang dính trước người em. Chắc giờ em nó mà cho… Cương cũng hái ăn luôn chứ ngại gì. Thấy bé nó giống “thu tinh” hơn “thu ngân” á..!

Tính tiền hàng của Cương xong. Anh đứng chờ cho Chi xong xuôi để đi chung với em nó ra ngoài. 2 tay anh vác 2 túi nylon tổng cộng nặng cả chục kg. Anh nói:

“Bữa nào rãnh, 2 tụi mình đi uống nước nha..!”

Chi hí hửng: “Hi hi..! Dạ..! Để bữa rãnh, em kêu anh, chứ em bận chạy hoài à..! hi hi..!”

Cương: “uhm. Thoi anh về nha..! Bye..!”

Chi cũng lắc tay mà tạm biệt anh. Cương thấy tội. Cô gái nhìn cũng rất dễ thương… vậy mà bị chồng bạo hành ra như vậy. Nói chung cũng nể phục em nó vì nghị lực sống. Chứ gặp mấy quý cô tiểu thư… chắc nằm tự kỉ ở nhà mà than thân trách phận.

Cương leo lên cái xe Tào, chạy về phía động banh thân thuộc. Tự nhiên nhìn thấy thân hình chubby của Chi shipper, anh lại nhớ tới Thủy… cô gái ăn nằm cả đêm với mình mà lại quên add sđt. Và từ Thủy, lại nhớ tới thằng bạn tên Lộc vì giờ này còn chưa trả xe cho nó nữa. Thôi để mai đi…! Xong cuối cùng, một cảm giác âm ấm lại tràn vào trong tâm hồn nhạy cảm của thằng ku… nhà banh đã tới.

Cương ko có chìa khóa, nên việc duy nhất có thể làm, là bấm chuông. 1 lát sau, dáng vóc một cô gái lon ton đi ra.

“Anh về rồi đó hả..?” – bé Sương.

MN4Gdd9.jpg

<Sương – minh họa>↑

“Ừa..! Cầm trái cây vô phụ anh nè..!”

Vừa nói xong…

“Cái gì đó..? Đứa nào dạ bây..?” – Huyền dâm công chúa te te đi ra.

“Hi hi hi..! Chị coi ảnh mua cả đống luôn nè..!” – Sương quay qua nói với Huyền.

Huyền hình như đang bận cái đầm ngủ mà nhìn ngắm xung quanh Cương, rồi la:

“Trời ơi..! Mua gì dữ vậy cưng..? Mà có mua bưởi, mua dưa gì ko á..?”

Cương: “Hớ..! Nãy la ở nhà có đầy mà… mua chi má..!”

“Há há há há..!” – Sương đánh vô vai Cương mà cười muốn xỉu.

Huyền: “Ờ..! Lát vô má biểu nha con..! Xớ..!”

Huyền với Sương thi nhau bê 1 đống trái cây Cương mua vô nhà. Anh dắt xe vô sân rồi khóa cửa lại. Vừa đi vừa mở đthoại ra… thấy tin nhắn của Chi bđs:

“Chị về rồi nha..! Nhắn tin rồi luôn đó..!”

Thấy tin nhắn cách đây cũng hơn nửa tiếng, Cương nhắn lại:

“Em mới đi sthị mua đồ về..!”

Chờ mấy chục giây ở hiên nhà, thấy chị chưa nhắn lại, nên anh đi vô trong bếp luôn. Bây giờ cũng hơn 20h00 rồi. Vừa bước chân vô phòng khách…

“Ủa… sao ko mua bưởi đi Cương..?” – Minh ngồi ở bàn bếp vọng lên.

dlVUjps.jpg

Cương: “Nha nha..! Cái chị này nha..! Kêu ở nhà có rồi… giờ tui về tui bứng bưởi nè nha..!”

Cả đám cười nháo nhào lên. Anh để ý Dung chỉ mỉm mỉm nhưng ko điên cuồng như mấy chị em kia. Chắc cười để che đi sự mắc cỡ, chứ anh làm gì diễn hài thành công dữ vậy.

0nJqikG.jpg

“Trời ơi..! Cả đống đứa ở đây nè..! Muốn bứng gì bứng..! Ai cấm đâu..!” – Minh to tiếng xúi dại.

“Em hông phải bưởi, khỏi lo..! Hi hi hi..!” – Sương kêu lên.

“Rồi… vậy có mình bà chứ ai..!” – Huyền ám chỉ Minh kế bên khi đang soạn trái cây ra.

“Hông nha..! Chị ko phải bưởi nha..! Bự như con Huyền mới bưởi nha..!” – Minh đưa đẩy.

Huyền: “Bà thôi nha..! Nghĩ sao tui bưởi..! Hử hử..!” – Huyền vừa nói, vừa ưỡn bộ ngực vô mặt Minh.

“Vậy thoi..! Chắc còn đứa nữa nè..!” – Minh nói, mà nhìn qua Dung.

“Em hông biết gì nha..! Thôi em lên phòng..!” – Dung né tránh khi biết mình là nạn nhân đang bị ám chỉ.

Huyền: “Ey..! Ăn trái cây thằng Cương mua rồi đi đâu đi..! Chưa gì hết..!”

Dung nhìn Cương mà cười bẽn lẽn. Xong lại ngồi yên đó ko nhúch nhích. Cương nhảy vào cứu chị:

“Ai bày ra vụ bưởi dưa gì là em bứng người đó à..! Hông nói nhìu..! Chị Minh… ra đây..!”

“Hoi..! Thằng này nhây quá à..! Hỏng chơi nữa..!” – Minh đỏ mặt mà lảng mắt đi chỗ khác.

Huyền: “Rồi vụ nhà cửa sao hả cưng..? Thấy được hông..?”

Cả đám nhìn Cương, thấy mặt anh ko vui lắm, Minh lên tiếng:

“Rồi… nhìn mặt là biết luôn..! Dễ gì chịu đúng hông..?”

Cương thở dài:

“Nhà thì cũng bình thường, mà thấy nó xa chợ, xa trường… với giá cũng ko mắc hay rẻ gì. Với em thấy nó còn vắng hơn nhà này nữa chị..! Ờ…! Nãy vô mà nó bít bùng… nóng chảy nước luôn..!”

Huyền: “Ủa..! Chị nghe bả kể cũng xung quanh cây cối dữ lắm mà… sao bí được ta..?”

Cương: “Em ko biết nữa..! Mà nãy 2 chị em vô trỏng, nóng ko chịu được luôn. Giờ mà thêm máy lạnh nữa là tốn điện ghê lắm á..!”

Huyền: “Ừa..! Nhà tụi chị hên cái là thoáng, nhìu khi có máy lạnh cũng chả thèm xài nữa. Mà trả lời với người ta là ở hay gì ko cưng..?”

Cương: “Dạ..! Em cũng mới coi thoi. Nên hẹn chắc mai trả lời. Để tối suy nghĩ coi sao đã.”

“Mà nhà em quê đây luôn gì..?! Sao ko về ở… thuê trọ chi..?” – Minh tò mò hỏi.

Cương: “Dạ nhà em gốc ở đây, mà tại nó ko có ko gian riêng, em mới phải mướn đó. Chứ nhà em nhỏ xíu à..!”

Minh: “Ai biết ku..! Thôi ăn bưởi… ủa lộn… ăn trái cây đi mấy đứa… cho thông não thằng Cương cái. Hí hí hí..!”

Huyền: “Bà này..! Nó bứng cho mất luôn bưởi chứ chọc đi..!”

Cương ngồi xuống kế Ý. Em nó với tay lấy vài miếng trái cây rồi đưa Cương. Rồi Huyền nhảy qua chủ đề giá đất, nhà chỗ nào xịn, chỗ nào dơ các kiểu. Cả đám chỉ nhìn chị với Minh nói và ăn vài miếng trái cây trên bàn. Thời gian trôi qua, từng người, từng người cũng dần chiếm lấy một góc riêng dưới tần trệt để “nhìn cái điện thoại”. Cương cũng chui vô phòng Tuyền mà tắm rửa, dọn dẹp, rồi lôi dụng cụ ra vẽ vời cho đầu óc thư thả. Một lúc sau…

“Cốc cốc cốc..!”

Cương đang vẽ giữa chừng, thì bỏ dụng cụ xuống mà đi ra mở cửa…

“Ủa chị hả..?” – Cương kêu lên khi thấy Huyền trước cửa.

5eaTcvn.jpg

<Huyền – minh họa>↑

“Đang làm gì đó..?” – Huyền hỏi.

Cương: “Đang luyện vẽ chị. Có vô hông chị..?”

Huyền ko nói, mà lủi thủi đi vô. Anh đóng và khóa chốt lại. Chị mặc cái đầm ngủ màu kem, với đầy mấy cái hình con sâu trên bề mặt, dài từ cổ xuống tới qua khỏi đầu gối. Y như cái đầm bầu vậy.

IzmhE0W.jpg

<đầm ngủ Huyền mặc – minh họa>↑

Cương vịnh sau 2 vai chị rồi đẩy vô giường ngồi. Mới hỏi:

“Bộ sắp có bầu hay sao mà mặc cái đầm này vậy..? Hm hm..!”

Huyền nhéo tay Cương một cái, nhìn anh:

“Bầu cái đầu em ớ..! Rồi giờ sao… cần chị kiếm nhà khác cho thuê hông..?”

Cương vòng 2 tay qua người Huyền, một tay để lên eo, một tay ôm lên bầu vú to bự của chị mà dựa cằm lên vai chị nói:

“Mấy bữa nữa cũng bận lắm, em ko có thời gian để đi vòng vòng kiếm nữa. Mà thôi chị..! Để qua tối nay rồi coi sao..! Ai biết… nhìu khi em đổi ý mướn căn nãy đi coi sao..!”

Huyền cũng chả nói gì, chỉ dựa má vào má Cương mà nhìn vào bức tường đằng trước. Vẫn cảm giác mềm mềm, dai dai ở bầu ngực bự nhưng ko chảy xệ của Huyền. Thấy mặt chị lờ đờ như để phản ứng lại bàn tay Cương đang xoa nắn bầu ngực mình qua lớp vải, anh nói:

“Bóp đã quá Huyền ơi..! Em thích hông..?”

Huyền vừa thở mạnh, vừa lim dim đôi mắt mà quay qua, chạm chóp mũi vào má Cương. Anh cũng quay lại, 2 đứa chạm trán nhau mà hít khí CO2 của nhau. Huyền thủ thỉ:

“Anh thích bóp của em lắm hả..? Hơ…. Hờ..!”

Cương vừa “uhm..!” nhỏ nhẹ cái, là ngoạm lấy môi Huyền. 2 chị em nhai lấy môi nhau. Tiếng thở “Hờ…hờ..!” của 2 người phát ra nghe thấy rõ, khi 2 miệng há ra, để cho lưỡi của nhau xoắn vào, ngọ nguậy và mút nhau chùn chụt. Cương đang vén cái đầm chị lên thì…

“Cộc cộc cộc..!”

Tiếng cửa phòng Tuyền phát ra. Ai đó bên ngoài đang gõ liên tục như có gì gấp gáp lắm. Huyền với Cương nhả môi, thả lưỡi nhau ra, rồi hơi cúi mặc cười phì như mắc cỡ. Cương kêu:

“Để anh ra coi có gì nha..!”

Huyền gật nhẹ đầu khi vẫn còn cười mỉm mà nhìn vô tường. Cương đi ra, vừa mở cửa thì…

“Ủa..! Anh hả..? Chị Huyền ở trỏng phải hông..?” – Sương kêu anh.

Cương nhìn vô trong, thấy Huyền khom người đi ra từ từ:

“Ờ..! Chị nè..! Có gì đó em..?”

Sương: “Điện thoại chị có ai gọi kìa..!”

Huyền với Cương nhìn nhau… rồi chị đi ra ngoài. Cương nhìn theo cái tướng đẫy đà của Huyền mà nuối tiếc vì “đang giữa chừng”. Thôi, đành tiu ngỉu đóng cửa, đi vô lại trong mà “luyện vẽ” tiếp. Chừng 30’ sau…

“Cộc cộc cộc cộc cộc..!” – ai gõ nữa trời… biết đứa nào… đè ra đâm cho chết.

Cương lại cửa, mở ra… Huyền nữa..! Nhưng có cho, anh cũng hông dám đâm, vì nhìn vẻ mặt Huyền có vẻ lo lắng thấy rõ.

“Đi vô… vô chị nói cái..! Trừi ơi..!” – chị vừa nói, vừa lắc đầu.

2 chị em lại đóng cửa, lại vô ngồi trên giường, nhưng Cương ko dám vắt sữa hay cháo lưỡi gì hết, mà hỏi:

“Gì vậy chị..?”

Huyền: “Cái bà chủ nhà ớ..! Bả mới gọi đó cưng..! Trời ơi..!”

Cương im re, chỉ gật đầu cho chị nói tiếp:

“Thứ bảy này bả về đây nè..! Nay thứ tư đúng hông..?! Trời ơi..! Vậy em còn có 2 ngày nữa đó..! Giờ sao em..?”

Cương tròn mắt nhìn chị, tim đập thình thịch, tóm lấy 2 bầu sữa mà mút, bất chấp mọi thủ đoạn… Nhoàm nhoàm nhoàm..! (Ai mà vô viên tới mức vậy đúng hông..! :D)

Cương tròn mắt nhìn Huyền, người toát mồ hôi, mặt hơi tái méc do sợ. Tới giờ còn chưa kiếm được căn nhà ưng ý. Anh nói:

“Em là em cũng 90% ko ưng cái nhà hồi nãy rồi đó. Mà giờ dọn vô là đặt cọc cả triệu. Để coi… để coi..!”

Lúc này, anh mới nắm lấy tay chị mà vân vê như có gì đó cầm để suy nghĩ thế sự cá nhân. 2 người ngồi nhìn tay nhau 1 lúc lâu.

“Thôi chị..! Để thứ sáu… được hay ko thì em vẫn kiếm chỗ dọn ra luôn. Còn giờ, để em suy nghĩ thêm cái. Lớp làm đồ án, rồi kiếm phòng..! Haaais..!” – mặt anh lo lắng mà nói.

Huyền cũng dựa vô vai Cương, bóp nhẹ tay anh, vuốt vuốt, đập nhẹ lên tay Cương.. Rồi nói:

“Thoi ráng giữ sức khỏe..! Chứ chị cũng ko biết giúp em sao..! Nha cưng..!”

Cương: “Uhm. Kệ… chuyện này của em mà..! Để em lo được rồi..! Mà chắc để lúc khác em bù cho chị nha..! Nha em..!”

Huyền đánh nhẹ tay Cương cái:

“Giờ còn em với anh nữa hả..? Hm hm..! Thôi chị đi ra nha..! Vẽ vời gì tiếp đi..!”

Thấy chị đứng lên, đi ra cửa, Cương cũng ôm eo chị mà đi theo. Tới ngạch cửa, anh xoay mặt chị lại, mút cái môi căn mọng của chị một cái “chụt”. Chị cũng nhắm hờ mắt lại để hưởng ứng, rồi mở cửa, đi ra ngoài với nụ cười mỉm và có phần hơi buồn ké cùng Cương.

Cương đóng cửa và đi vô trong giường. Nhìn ngắm hết căn phòng… Nghĩ lại… thấy cũng cảm ơn con mén tưng đã dắt anh vào căn nhà này, mới có được nhìu chuyện hay ho trong suốt gần 2 tuần qua. Nhìn về chỗ mép giường, nơi đầu tiên anh “đâm hờ” vào chỗ nhạy cảm của Tuyền khi đang cưỡng hiếp em vì tội vẽ xấu. Cương bật cười một cái. Rồi nhớ lại chuyện với Sương, Ngọc, và cả Huyền nữa.

Thôi… coi như ông trời cho nhiu lấy nhiu. Chắc cuối cùng, anh cũng phải đi kiếm một chỗ khác để thuê nhà, xa hơn đây nhìu. Cũng có phải đi chết đâu mà lo. Chỉ là ko còn cơ hội vô đây chơi, hay thậm chí ở lại qua đêm như vậy thôi… Thằng ku khóc khô cả miệng bên dưới..! Chán thiệt..!

[Hết phần 27]