Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 92 )

CHƯƠNG 57: QUỸ ĐEN

Sau khi dọn vũng máu, Kim Phượng gọi Dũng vào để nói chuyện.

“Mẹ rất mừng khi bố con đã chữa khỏi được di chứng sau tai nạn. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà mẹ con mình không thể công khai làm tình được nữa. Trong khoảng thời gian này bố con chưa về thì quan hệ của mẹ con mình vẫn vậy nhưng nếu bố con về rồi thì mối quan hệ của mẹ con mình sẽ phải dừng lại, không thể tiếp tục được nữa” – Kim Phượng nói với vẻ hơi buồn rầu.

“Dù thế nào thì con vẫn yêu mẹ nhất mà. Đợi lúc bố về rồi tính tiếp mẹ nhé! Thời gian này mẹ con mình cứ thả phanh đi” – Dũng an ủi Kim Phượng bằng nụ cười dâm của nó. Dũng đưa tay lên xoa “tim” Kim Phượng, nó không muốn nàng phải buồn rầu.

“Ừm… lúc nãy con làm mạnh quá. Mẹ hơi đau, để mai nhé!” – Kim Phượng đẩy Dũng ra từ chối, nàng muốn lên phòng nghỉ ngơi. Bây giờ nàng không còn tâm trí đâu để làm tình nữa. Nàng sợ sự việc sẽ bại lộ.

“Vậy để mai cũng được!” – Dũng gãi gãi đầu ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên Kim Phượng từ chối nó.

“Khoản tiền quỹ đen kia của bố con, con hãy giữ lấy 1 nửa. Hãy giữ lại cho mình đề phòng bất trắc” – Kim Phượng quay lại nói với Dũng khi vừa bước lên cầu thang.

“Có quá nhiều không mẹ. Tiền mặt bố giấu tận 200 tỉ, giữ lại 1 nưa thì là 100 tỉ. Nhiều quá, con tiêu không hết, huống gì con còn Trung tâm ngoại ngữ cũng kiếm ra tiền.” – Dũng thấy hơi bất ngờ về thái độ của Kim Phượng.

“Số tiền đấy đáng nhẽ ra bố con không nên giấu. Mẹ còn định để con lấy hết đó. Lập quỹ đen để làm gì? Để dành cho mấy con hồ ly tinh à? Những gì bố con làm ra đều là của con. Con không phải từ chối. Cứ làm theo ý mẹ” – Kim Phượng hơi gắt gỏng khi Dũng có ý định từ chối.

“Vâng. Vậy con sẽ lấy một nửa!” – Dũng thấy Kim Phượng chuẩn bị nổi đóa thì đành làm theo lời nàng. Phượng đang buồn, Dũng không muốn nàng thêm tức giận nữa. Cảm xúc tiêu cực sẽ không tốt cho sức khỏe.

Dũng nghĩ lại, dù sao bây giờ nó cũng cần tiền, thậm chí cần nhiều tiền để “nuôi quân”, thêm 100 tỉ này thì nó sẽ không cần phải tính toán chi li nữa. Nghĩ là làm, Dũng đi ra sau vườn tới chỗ hòn giả sơn bên cạnh hồ cá, tìm tòi một lúc nó phát hiện ra một hòn đá được nhô ra như một cái chốt, tay nó khẽ kéo một cái hòn đá bên dưới sát hồ cá liền di chuyển sang một bên lộ ra một hốc tối, nếu không biết cái lẫy chốt đó thì chắc hẳn nó chẳng bao giờ phát hiện ra cái hốc tối này.

Dũng cầm điện thoại, bật chế độ đèn pin lên soi vào trong, nó giật mình khi nhìn thấy bên trong toàn tiền là tiền, từng sấp 500.000 dày cộp, có vài sấp là tiền 100 USD và những loại tiền khác. Nó lôi toàn bộ tiền ra đếm, 300 cọc tiền 200k, 200 cọc tiền 500k, hơn 5 triệu đô Mỹ và một số ngoại tệ khác. Số tiền lớn trước mặt làm Dũng choáng váng, Dũng biết nhà nó có rất nhiều tiền nhưng chưa bao giờ nó nhìn thấy nhiều tiền như thế này, có lẽ ông Quân cũng chỉ nhớ mang máng về số tiền quỹ đen của ông nhưng số tiền trước mắt chắc chắn là hơn 300 tỉ chứ không thể chỉ 200 tỉ được. Dũng tính toán một lúc, nó quyết định để lại cho ông Quân 100 tỉ, số tiền còn lại nó sẽ sử dụng và giấu đi đề phòng lúc bất trắc. Sau khi chia ra hai phần, Dũng cất gọn số tiền 100 tỉ lại cho ông Quân vào hốc tối đó rồi khệ nệ mang tiền lên phòng để giấu đi.

Dũng gọi điện cho Vũ sau khi đã giấu kín số tiền, nó chỉ lấy ra 200 triệu để đưa cho Vũ. Dũng dự định sẽ mở rộng công ty Vạn An, nó cần nhiều người hơn.

Dũng đến phòng học võ cũ thì Vũ đã đến được một lúc.

“Tôi muốn mở rộng quy mô của công ty. Anh cố gắng tuyển thêm nhiều người một chút, lần này chất lượng không cần quá tốt như lần trước nhưng điều kiện tiên quyết là nhân phẩm tốt. Đây là 200 triệu để anh lo liệu, xong việc sẽ có phần của anh.” – Dũng đưa tiền cho Vũ không nháy mắt lấy một cái.

“Tôi không cần thêm đâu. Cậu đã cho tôi nhiêu tiền rồi. Tôi còn chưa sử dụng hết” – Vũ vội vàng từ chối phần cho thêm của mình.

“Không được. Anh bỏ công sức ra thì sẽ được nhận thù lao. Đừng làm hỏng việc của tôi” – Dũng nói.

“Được. Tôi sẽ cố gắng hết mình, với số tiền này dư sức kiếm được 50 anh em hảo thủ nữa.” – Vũ cười tự tin nói.

“Tốt. Cứ như vậy nhé! Khi tập trung đủ 50 người thì đưa tới đây, tôi sẽ xét qua một lượt rồi anh đưa họ về chỗ ở. Tôi đã an bài đầy đủ”

“OK! Xong việc tôi sẽ gọi cho cậu. Chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng. À quên. Thông báo với cậu là chúng ta đã có hợp đồng đầu tiên”

“Ồ! Là ai cần bảo vệ vậy?” – Dũng ngạc nhiên hỏi. Không ngờ sớm như vậy đã có người thuê.

“Là thiên kim tiểu thư Chủ tịch thành phố Dương Hà. Con gái độc nhất của ông Chủ tịch. Thuê 4 người ở chỗ chúng ta, tôi ra giá 5 triệu/ngày. Có lãi, theo cậu kiếm tiền thật dễ dàng” – Vũ bắt đầu trổ tài vuốt mông ngựa.

“Hợp đồng đầu tiên cố gắng làm cho tốt. Khuyến mãi thêm cho cô ta 1 người luôn túc trực tại nhà hoặc đâu đó mà cô ta hay xuất hiện”

“Tôi sẽ về xử lý” – Vũ gật đầu.

“Được rồi. Tôi về đây.” – Dũng nói rồi quay người đi ra khỏi phòng học võ cũ. Kế hoạch thâm nhập vào giới cao tầng của Dũng đã có bước khởi đầu tốt.