Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 92 )

CHƯƠNG 61: HỰ

Thành và Hoài khi ra khỏi viện đã tới gặp Vũ.

“Chúc mừng hai em đã bình an về nhà” – Vũ mở lời chào khi vừa gặp Thành và Hoài.

“Có gì đâu anh. Chỉ là một chuyến đi Tây Tạng thôi, cũng chưa phải em chưa từng đi. Ngày trước đi lính còn những nhiệm vụ nguy hiểm hơn” – Thành cười nói.

“Đúng vậy. Lính đặc công bọn em còn nhiều việc nguy hiểm hơn nhiều” – Hoài cũng tham gia vào câu chuyện.

“Nhớ ngày trước đi làm nhiệm vụ quốc tế ở châu Phi, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, hở ra một cái có khi bị bọn phiến quân cho xanh cỏ ngay lập tức. Lần đi Tây Tạng này chỉ cùng lắm giáp mặt với bọn thổ phỉ thôi, cũng may mắn là không xảy ra vấn đề gì” – Thành cảm khái.

“Ừ. Nhưng anh vẫn lo lắng. Họ nhà ta chỉ còn mỗi anh và chú. Mặc dù là anh em họ nhưng anh luôn coi chú như em ruột. Nếu chú xảy ra vấn đề gì anh ăn nói sao được với các cụ. Nên lần anh có việc nhẹ nhàng hơn muốn nhờ em giúp đây” – Vũ nói.

“Có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Ngày trước nếu không có anh thì em cũng không đi theo được con đường binh nghiệp” – Thành vỗ vai Vũ.

“Là thế này. Cậu Dũng vừa đổ vốn để anh mở một công ty bảo an, là dạng vệ sĩ tư nhân, anh cũng không biết mục đích của cậu Dũng là gì. Hiện tại công ty đang có khoảng 70 anh em, một nửa trong số đó thân thủ khá tốt, còn một nửa thì không ổn lắm, chạm trán vài thằng lưu manh thì được nhưng gặp hảo thủ thì chỉ có tắt nắng. Anh muốn chú giúp anh tuyển thêm một vài anh em nữa, càng cao thủ càng tốt, có kinh nghiệm bảo vệ yếu nhân thì tuyệt vời. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhân phẩm tốt, anh không muốn làm cậu Dũng thất vọng.”

“Là công ty của cậu Dũng sao? Sao em chưa nghe ông Quân nói qua nhỉ?” – Thành thắc mắc hỏi Vũ. Nhưng khi nhắc đến Dũng thì ánh mắt của Thành và Hoài lóe lên một tia cuồng nhiệt kì lạ.

“Việc này phải làm kín. Coi như là vốn của anh bỏ ra, sân sau của cậu Dũng. Em cũng nên kín miệng chút, coi như là anh em ta hợp tác làm ăn không dính dáng gì đến cậu Dũng cả. Không thể để cho bất kỳ ai biết, kể cả ông Quân” – Vũ nghiêm túc nói.

“Em sẽ không nói với ai. Cậu Dũng có ân đối với em. Em không phải kẻ ăn cháo đá bát. Anh cứ yên tâm. Còn chuyện tuyển người em sẽ đi liên hệ, chắc chắn đều là hảo thủ nhưng số lượng sẽ không nhiều lắm.” – Thành trịnh trọng nói. Thành không hiểu sao trong lòng hắn rất có hảo cảm với Dũng, làm việc cho Dũng như là một vinh quang đối với hắn ta vậy.

“Được. Anh tin tưởng em. Cả Hoài nữa, giúp anh trong khâu tuyển người. Tiện đây anh cũng nói luôn sơ lược về kế hoạch”

“Em sẽ cố gắng” – Hoài gật đầu.

“Trước mắt, Thành sẽ đi liên hệ tìm thêm người mới và em kiêm luôn việc đào tạo nhân sự đã tốt nghiệp khóa huấn luyện của công an thành phố theo quy định. Quá trình huấn luyện thì do em tự lên giáo án, chuyện này anh không chuyên. Sau đó chúng ta sẽ chia thành các đội khác nhau, ngoại trừ một số anh em đã nhận việc đi bảo hộ cho người khác thì phải có một đội phản ứng nhanh luôn túc trực 24/24 tại văn phòng. Khi có trường hợp đặc biệt xảy ra phải lập tức có mặt hỗ trợ. Bước tiếp theo nữa sẽ lập một đội tác chiến theo dạng lính đánh thuê, vấn đề này anh cũng không thông thạo, có lẽ Thành phải nói chuyện với cậu Dũng. Ngân sách thì không phải lo lắng, cậu Dũng sẽ lo hết, chỉ cần làm tốt việc của chúng ta là được.”

“Công ty bảo vệ mà làm căng như vậy sao? Em cảm tưởng như là một lực lượng vũ trang đặc biệt vậy” – Thành cười cười. Những việc này trước đây trong quân ngũ Thành đã đảm nhiệm hết, hoàn toàn không hề lo lắng.

“Anh cũng không biết cậu Dũng định làm gì. Mà việc đó cũng không cần quan tâm. Mình làm việc của mình thôi” – Vũ nói.

“Vậy được. Vợ chồng em sẽ tự sắp xếp việc đó với nhau” – Thành nói.

“Tạm thời là như vậy. Anh phải về công ty. Đợt này nhiều hợp đồng hơn hẳn, toàn bảo vệ cho giới thượng lưu. Không cẩn thận không được”

Sau khi Vũ về, Thành và Hoài lên xe sang nhà ông Quân.

———————————————————————

Trung tâm ngoại ngữ Dương Hà.

Trong phòng Giám đốc điều hành ông Thắng giáo sư đang ôm eo My hì hục đẩy con cặc cứng ngắc nhưng ngắn ngủn của ông vào lồn cô. My dường như chả có mấy cảm giác, âm đạo My mặc dù đang ướt nhoẹt dâm thủy nhưng My cũng chẳng sướng đến mức rên loạn lên như làm tình với Dũng.

“Anh xuất đây…Hự hự” – Ông Thắng giáo sư cong người lên ồ ạt bắn hết lượng tinh trùng đã tích góp hơn một tháng vào trong lồn My.

My đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa ráy, cô ngồi móc hết tinh trùng của ông Thắng ra, có vẻ như My chán ghét những giọt tinh trùng của ông Thắng vậy.

“Em sao vậy? Giận gì anh sao?” – ông Thắng giáo sư cười với My khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh. Khuôn mặt nhăn nhúm của ông Thắng làm My không thể có thiện cảm được.

“Chả sao cả” – My lạnh nhạt trả lời.

“Em có người khác rồi sao? Sao lạnh nhạt với anh vậy?” – ông Thắng có vẻ hơi nổi nóng. Ông đi xa về My cũng không ra phi trường đón, giờ đây hai người làm tình thì My thể hiện ra bộ mặt không chào đón ông.

“Hừ… Tôi chẳng có ai cả. Nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Sắp tới tôi và ông sẽ ly hôn” – My căng thẳng nói với ông Thắng giáo sư. Mấy ngày nay Dũng không tới thăm cô, làm âm đạo ngứa ngáy của cô do thuốc kích dục hành hạ không được thỏa mãn, công việc áp lực làm My cũng trở nên bị stress. Mỗi lần lên cơn nứng là My lại càng hận ông Thắng hơn, nếu không phải do bị ông Thắng tiêm thuốc kích dục mãn tính, cô nào có suốt ngày nứng như một con điếm như vậy. Nếu không phải cô là một người có lập trường thì đã để vạn người cưỡi lên rồi, ngày hôm nay cô để ông Thắng làm tình lần cuối cùng coi như trả nợ cho ông đã giúp đỡ cô những tháng ngày khó khăn.

“Cái gì? Cô muốn ly hôn với tôi?” – Ông Thắng lớn tiếng.

“Đúng vậy. Tôi muốn ly hôn với ông.” – My khẳng định lại.

“Đồ vô ơn. Ngày trước chồng mày nhờ tao chăm sóc mày. Tao nghĩ đến tình anh em nên mới cưu mang mày. Cho mày một mái nhà, cho mày tiền bạc tiêu xài, thỏa mãn cái lồn của mày. Bây giờ mày vong ân phụ nghĩa với tao như vậy sao?” – ông Thắng xối xả vào mặt My.

“Ông đừng cho là tôi ngu. Ông cưu mang tôi vì ông ham mê sắc đẹp của tôi. Khi ông còn đang bất lực thì ông tử tế. Nhưng ông đã tiêm vào người tôi cái gì? Ông còn nghĩ tôi không biết sao? Đồ chó đẻ. Tôi đã không phải là My ngu ngốc của ngày xưa để mặc ông muốn làm gì thì làm nữa rồi. Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ tiết lộ hết cái dự án của ông cho báo chí biết, lúc đó chính quyền vào cuộc thì ông đừng có trách. Đừng nghĩ con này dễ ăn hiếp” – My cũng to tiếng đe dọa. Những ngày qua My đã nghĩ kĩ về việc này.

“Mày…mày…con đàn bà thối tha. Mày được lắm” – ông Thắng tức giận đùng đùng.

“Tôi thối tha còn hơn cái loại như ông. Lừa bịp người đã có ơn với mình. Chính ông mới là người vong ân phụ nghĩa. Ông tin tôi nói hết với anh Quân không?” – My tiếp tục đe dọa.

“Thôi được. Nếu như mày muốn ly hôn thì tao sẽ theo ý cô. Nhưng chuyện về dự án và của thằng Quân mà mày hở ra 1 tiếng thì đừng có trách tao ác” – để lại một lời uy hiếp ông Thắng giáo sư liền đi ra khỏi phòng.

My thở dài ngồi phịch xuống ghế.