Uống nhầm thuốc – Truyện Dịch ( Update Phần 108 )

CHƯƠNG 62: MỸ NHÂN KẾ

Tại căn biệt thự của ông Quân.

Dũng đang khó chịu khi phải nghe những âm thanh dâm dục phát ra từ phòng ngủ của ông Quân và Kim Phượng. Ông Quân đã khỏe lại bình thường, dù cặc ông không lớn được như của Dũng nhưng nó vẫn đang làm rất tốt công việc thỏa mãn Kim Phượng. Có vẻ như sau khi chữa bệnh ông Quân còn khỏe hơn trước.

Sau nửa tiếng thì những âm thanh dâm dục đó cũng ngừng lại. Dũng đi xuống dưới phòng khách, nó xem tivi để quên đi những âm thanh dâm dục đó.

Ông Quân xong việc cũng bỏ mặc Kim Phượng trên phòng rồi đi xuống phòng khách, ông không vuốt ve tình cảm như Dũng. Kim Phượng hậm hực nhưng cũng không dám lên tiếng, nàng còn đang sợ ông Quân phát hiện ra nàng hạ trùng độc vào người ông.

“Lần này may mắn cho bố. Mặc dù tài sản tiêu tán quá nữa nhưng vẫn có thể kiếm lại được” – ông Quân nói với Dũng.

“Không sao bố. Tiền mà thôi. Còn người còn của, nhiều tiền mà không có sức để tiêu thì cũng vô nghĩa” – Dũng nhàn nhạt nói.

“Khà…khà… Đúng vậy. Nhưng bố đã quên đi nhiều việc, con có thể kể lại cho bố những việc đã xảy ra trong nhà mình không? Chuyện bố chữa bệnh ngoại trừ con và mẹ con biết thì bố chưa hề nói với ai cả. Bố không tin tưởng người ngoài” – ông Quân trầm ngâm nói. Ông đã lấy lại được khí thế của ông trùm bất động sản thành phố Dương Hà.

Dũng ngồi kể lại mọi việc từ lúc ông Quân bị tai nạn, vào viện, ra viện, bác sĩ chẩn đoán, tình hình bệnh tật khi đó, bán cổ phần công ty bất động sản, quá trình chữa bệnh, tài sản còn tồn dư…nhưng tất nhiên Dũng không kể những đoạn mà hai mẹ con kích dục cho nhau cũng như hai mẹ con công khai làm tình trước mặt ông.

Ông Quân nét mặt trầm ngâm sau khi nghe Dũng kể, ông đang cố nhớ lại mọi việc thông qua lời kể của Dũng, nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ.

“Việc mẹ con ăn mặc thì trước nay vẫn thế, ông Thắng vẫn không có gì thay đổi, dự án bố cũng nghe ông Thắng nói thoáng qua, trung tâm ngoại ngữ thì không rõ ràng lắm. Con nhớ xem còn việc gì nữa không?” – ông Quân nghiêm mặt nói.

Dũng hơi chột dạ khi nghe ông Quân hỏi, nó không biết ông có quên thật hay không, nếu ông đang cố tình thử nó thì thật sự là một chuyện tồi tệ. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, đã trót nói rồi thì cũng không rút lại được.

“Không còn đâu bố ạ.” – Dũng lắc lắc đầu nói.

“Ông Thắng này xem ra đã thay đổi. Hừ, dám chiếm dụng vốn của tao sao. Còn cả con điếm Kiều Linh kia nữa, chắc chắn nó đã hạ cổ trùng bố để bố bán cổ phần cho nó.” – ông Quân hừ lạnh

“Cá nhân con thấy ông Thắng là người không tin tưởng được, trong lúc bố bị bệnh ông ta còn ve vãn mẹ nữa” – Dũng thấy thời cơ tới liền mô kích ông Quân.

“Thằng chó này. Bảo sao lúc ở trên xe nó thường xuyên nhắc tới mẹ con.” – ông Quân tức giận tới đỏ cả mặt. Anh em chí cốt của ông định cắm cho ông một chiếc sừng làm ông rất tức giận.

“Bố bình tĩnh. Dự án của ông ta chưa hoàn thành, bố còn 1 chuyến đi Nam Mỹ nữa. Xong việc này xử lý ông ta chưa muộn, cứ để ông ta tự tung tự tác như trước đi. Bây giờ chưa phải lúc hành động” – Dũng vội vàng nói. Nó sợ ông Quân điên tiết sẽ xử lí ông Thắng, vậy thì kế hoạch của nó đổ sông đổ bể.

“Con yên tâm. Bố sẽ không xúc động đến mức đấy đâu.” – ông Quân nói.

“Vâng. Con chỉ sợ bố mới chữa bệnh xong, cơ thể chưa hồi phục hẳn nên không kiểm soát được bản thân” – Dũng cười nói

“Bố của con là ai chứ?” – ông Quân vênh mặt. May mắn là sau khi chữa bệnh ông Quân vẫn giữ được đức tính như ngày trước. Ở bên ngoài có thể hô mưa gọi gió, nhưng khi về nhà vẫn là một người bố người chồng đúng mực.

“Bố của con là Superman” – Dũng hùa theo vuốt đuôi ông Quân như một đứa trẻ.

“Thôi được rồi. Ông chủ rồi đấy. Đừng trẻ con như vậy nữa” – ông Quân cười lớn.

“Ông chủ với ai chứ với bố mẹ thì con vẫn là đứa con ngây dại mà thôi” – Dũng cười cười.

“Khà khà… Được rồi. Bố lên nói chuyện với mẹ một chút” – ông Quân bỏ lại Dũng ở phòng khách.

Kim Phượng vừa tắm rửa xong còn chưa kịp mặc quần áo thì ông Quân đi vào phòng.

“Anh có chút chuyện muốn nói với em” – ông Quân ngồi lên chiếc ghế làm việc trịnh trọng nói.

“Có chuyện gì vậy?” – Kim Phượng có tật giật mình, mặt nàng hơi tái đi, nàng vội cùi người xuống dùng khăn tắm lau lau mái tóc để che đi khuôn mặt xinh đẹp đang không được tự nhiên của mình.

“Là như vậy. Anh đang nghi ngờ ông Thắng phản bội anh. Anh biết thời gian anh bị bệnh ông ý đã cố tình ve vãn em. Thằng này là một kẻ háo sắc nên anh muốn em giúp một chút” – ông Quân nhẹ nói.

“Cái gì? Anh định mang em đi dâng cho ông ta? Anh chữa bệnh xong bị lú cái đầu luôn rồi à?” – Kim Phượng nổi đóa lên. Dù nàng có dâm đãng đến đâu thì cũng chỉ để cho Dũng và ông Quân, giờ đây bảo nàng cho người khác địt thì nàng không bao giờ chịu.

“Em phải bình tĩnh lại. Anh không bảo em là làm gì với hắn. Em vẫn cứ tự nhiên như thường ngày, nhưng em hãy ăn mặc sexy hơn chút để hấp dẫn hắn, sau khi anh đi Nam Mỹ về thì em hãy dụ dỗ hắn lên giường. Anh sẽ ập vào bắt tận tay, lúc đó thì chẳng cần cái lý do gì anh cũng xử lí được hắn” – ông Quân nghiêm mặt nói.

“Ai đời lại để vợ mình đi quyến rũ một thằng đàn ông khác không?” – Kim Phượng vẫn vô cùng tức giận.

“Chuyện này chỉ có em mới giúp được anh” – ông Quân nói với giọng không thể thương lượng.

“Bình thường em vẫn ăn mặc sexy, ông ta vẫn trố mắt nhìn. Giờ anh muốn em phải thế nào nữa?” – Kim Phượng nói.

“Như bình thường chưa đủ. Phải quyến rũ hơn chút nữa. Mai em đi mua lấy mấy bộ sexy vào. Để mặc thường ngày cũng được. Anh thích dáng vẻ sexy của em”

“Hừ. Lần này là lần cuối cùng em giúp anh làm việc này” – Kim Phượng mặc một chiếc váy ngủ vào rồi đi ra ngoài.

Ông Quân trong phòng thì chỉ cười khẩy. Không ai biết trong lòng ông đang nghĩ gì.