Thiên Địa Giáo Chủ (Sáng tác – Truyện dài – Sắc văn) – Update Chương 6

Chương 4: Lựa chọn của Đại Ngốc

Kể từ lúc Sở Bá Ninh bị Thiên lôi cổ quay ngược trở vào bên trong trang viên của lão.

Vô số những âm thanh la hét thảm thiết khác nhau đã liên tục vang lên, đan xen với những âm thanh đó còn có cả tiếng van xin, cầu tình trong vô vọng.

Cho đến khi mọi thứ hoàn toàn im bặt mà dừng, thì cũng là lúc mọi thứ hoàn toàn kết thúc.

Trong nhà, đám thuộc hạ vẫn còn đang chờ lệnh mà chuẩn bị rời đi của Sở Địa Chủ khi này đã chết sạch, mỗi người lại bị giết một cách khác nhau.

Nhưng nhìn chung đều phải nhận một kết cục tàn khốc cùng với một cái chết đau đớn.

Ngoài sân lớn, Sở Địa Chủ giờ đây đã không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống cả.

Hai chân, hai tay lão bị đốn gãy vô cùng dã man, dường như là để lão chỉ có thể nằm yên một chỗ trong lúc đám thuộc hạ bị xử lý vậy.

Sau cùng, thứ đã tước đoạt đi mạng sống của Sở Bá Ninh là hai vết thương chí tử vô cùng hãi hùng.

Một đòn cực mạnh đã khiến xương cột sống cổ của lão vỡ tan thành nhiều mảnh vụn nhỏ, hai mắt tụ huyết trợn lên cho thấy sự không cam tâm của lão trước khi chết là to lớn đến mức nào.

Tuy nhiên, kẻ giết lão dường như là loại người vô cùng cẩn trọng, để chắc chắn sẽ không có một kỳ tích nào xảy ra.

Ngực trái cũng là vị trí trái tim của Sở Bá Ninh, lúc này đây đã bị moi ra rồi bóp nát vụn rơi vãi ở bên cạnh, một cái chết quá man rợ và thảm thiết vô cùng.

Cho dù lúc còn sống Sở Bá Ninh có là một kẻ độc ác và tàn bạo đến thế nào đi chăng nữa.

Phía bên ngoài trang viên của Sở Bá Ninh, Thiên khi này mới từ từ bước ra từ cổng lớn, trên tay phải vẫn còn đang dùng khăn lau chùi bàn tay nhuốm máu của mình.

Hắn nhàn nhã, mặt không một chút biểu tình mà bước đi cực kỳ thong dong, cứ như thể là tất cả những chuyện đã xảy ra không hề liên quan đến hắn vậy.

Trong lòng Thiên lúc này ngoại trừ chỉ cảm thấy có chút tiếc của ra, thì không còn tồn đọng một loại cảm xúc nào khác.

Hắn bây giờ chỉ còn cách tương lai tươi sáng hơn ở phía trước, một chút nữa mà thôi.

Cho đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi nơi này, thì cũng là lúc một ngọn lửa bên trong trang viên của Sở Bá Ninh bùng lên dữ dội.

Và nếu cứ tiếp tục với tình hình trên, thì sẽ chẳng bao lâu nữa cả trang viên rộng lớn này, đều sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn…

Hướng mắt nhìn về vị trí Đại Ngốc đang chống gậy đứng chờ đợi mình, cách trang viên của Sở Bá Ninh không quá xa.

Thiên không nhanh không chậm mà từng bước tiến gần hơn về phía đại ca của mình.

Dù cho giữa cả hai chẳng phải máu mủ ruột thịt, cũng như trí lực của Đại Ngốc là vô cùng thấp nếu mang ra để so sánh với một người bình thường.

Thế nhưng là sau một quãng thời gian chung sống lâu dài, không chỉ riêng Đại Ngốc dành ra toàn bộ sự chân thành cũng như tình cảm dành cho chính mình.

Mà ngay cả Thiên cũng vậy, dù không phải toàn bộ, nhưng hắn cũng đã coi Đại Ngốc không khác gì so với một người ca ca ruột thịt rồi.

Có thể là trí lực của Đại Ngốc thấp thật, nhưng có lẽ cũng vì vậy mà cho nên thời gian qua chung sống cùng với nhau.

Tình cảm và sự chân thành của Đại Ngốc dành cho hắn là thật tâm, không bị những thứ lợi ích và thủ đoạn bên trong xã hội dơ bẩn này làm cho biến chất.

Không bàn về bản chất sâu xa bên trong con người, trái ngược hoàn toàn với Thiên, tất cả những việc xấu xa mà Đại Ngốc đã làm đều chỉ là bị Sở Bá Ninh lợi dụng mà thôi.

Cũng vì thế mà Thiên đã rất phân vân và lưỡng lự về việc thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của mình.

Nhưng sau cùng hắn đã lựa chọn thay đổi bước cuối cùng bằng một cách khác, một cách mà có lẽ sẽ hung hiểm hơn cho cả hai trong việc từ bỏ quá khứ để tiến đến một cuộc sống mới.

Có thể là đến từ sâu bên trong bản chất Thiên vẫn còn chút gì đó của sự tốt đẹp, hoặc cũng chỉ đơn giản là vì hắn không nỡ để ra tay với một người như Đại Ngốc.

Một người mà hắn thực sự coi là huynh đệ bên trong cái xã hội tàn khốc ở tận dưới đáy này…

– Đại Ngốc ca, ta quay trở lại rồi.

Ánh mắt của Thiên sâu lắng, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía Đại Ngốc mà vẫy gọi.

Không ai biết cảm xúc lúc này của hắn là thật tâm hay chỉ là đang diễn kịch, tuy nhiên cũng chỉ có những lúc như thế này hắn mới bộc lộ ra biểu cảm như vậy.

– A…Đệ đệ…hồ…hồ, ngươi trở về rồi,…Đại Ngốc ca chờ ngươi nãy giờ,…mà…mà cha nuôi đâu rồi,…sao, sao nhà của chúng ta lại bị cháy như thế kia?

Thấy Thiên đã trở lại, Đại Ngốc cũng cười rất ngây ngô và vui vẻ chào đón, nhưng sau đó ánh mắt hắn cũng nhanh chóng chuyển rời về phía trang viên đang bị đốt cháy.

Nơi mà vốn dĩ là ngôi nhà mà cả hai trước đó vẫn còn đang sinh sống ở bên trong.

Và ngay sau khi Đại Ngốc hỏi về tin tức của Sở Bá Ninh, cũng như thắc mắc về việc tại sao trang viên lại cháy.

Ánh mắt cũng như biểu cảm của Thiên lập tức quay trở về trạng thái vốn có của mình.

Ngay lúc này, hai tay hắn đặt lên vai của Đại Ngốc, mắt nhìn chăm chăm mà quan sát rõ ràng biểu cảm cũng như thái độ trên gương mặt của đối phương.

– Đại Ngốc ca, bây giờ ta sẽ nói với huynh vài việc, còn huynh lúc này chỉ được phép trả lời thôi.

– Huynh đã hiểu rồi chứ? Nhắc lại lời của ta xem nào?

Bỗng nhiên bị Thiên nắm chặt hai vai, lại còn phải đối diện ánh mắt vô cảm cũng như thái độ lạnh lùng của đối phương.

– Bây…bây giờ,…Thiên đệ sẽ hỏi, Đại Ngốc…Đại Ngốc…sẽ trả lời.

Đại Ngốc vốn đang hưng phấn chợt im bặt mà dừng, gật đầu lia lịa ra vẻ đã hiểu sau đó nhắc lại những gì mà Thiên vừa nói.

Thái độ cũng như áp lực mà Thiên đang bộc lộ ra khiến cho Đại Ngốc sinh ra một loại áp bách. Một loại cảm giác có sợ hãi và lép vế đối với người huynh đệ trước mặt mình.

– Rất tốt, bây giờ ta sẽ bắt đầu hỏi huynh.

Thiên lúc này hoàn toàn không cần phải kích hoạt tới Độc Ngôn, hắn đây là hoàn toàn dựa vào uy áp sẵn có, cũng như là địa vị của chính mình trong lòng Đại Ngốc.

Hắn muốn khiến cho đối phương phải thần phục chính mình, và để cho đối phương biết ở đây ai mới là kẻ đứng ở phía trên trước khi bắt đầu đặt vấn đề.

– Bây giờ ta hỏi huynh, nếu như ta và cha nuôi đối đầu lẫn nhau thì huynh sẽ đứng về phía ai?

Thiên không nhanh không chậm mà sử dụng uy áp của mình đè ép cơ thể đối phương, không nhanh không chậm bắt đầu trò chơi hỏi đáp.

Và trò chơi này cũng sẽ là trò chơi quyết định số phận sắp tới của Đại Ngốc, hắn cần phải rõ ràng mọi thứ trước khi bắt đầu bước cuối cùng trong kế hoạch của mình.

Đứng trước tình huống này, Đại Ngốc chỉ có thể lắp ba lắp bắp mà tạm thời không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

– A…ơ…ta,…Đại Ngốc, Đại Ngốc sẽ…a…ta sẽ, sẽ giúp đệ đệ ngươi…xin lỗi cha nuôi, giúp ngươi, cùng với hắn giảng hòa, ta sẽ…

Câu trả lời của Đại Ngốc vừa mới được thốt ra Thiên lập tức đã cảm thấy không hài lòng chút nào.

Vì thế ngay khi Đại Ngốc hắn vẫn còn ấp a ấp úng, lắp ba lắp bắp như muốn nói thêm gì đó thì đã bị Thiên chặn miệng.

– Sai!

Thiên đột nhiên gằn lên một tiếng dữ dằn khiến Đại Ngốc giật mình, nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục suy nghĩ đáp án đúng đắn nhất.

– Ta…ta, Đại Ngốc sẽ đứng về phía Thiên đệ ngươi.

Câu trả lời này của Đại Ngốc lần này đã khiến Thiên cảm thấy hài lòng sau đó hỏi tiếp.

– Vì sao?

Tới đây, trong đầu Đại Ngốc nghĩ lại rất nhiều dòng hồi ức khác nhau, hắn cũng đã bớt sợ hãi và ấp úng hơn mà cho ra kết quả thật tâm nhất.

– Bởi vì…bởi vì, cha nuôi không hề quan tâm đến ta, không…không chơi với Đại Ngốc bao giờ,…hắn cũng thường xuyên đánh mắng, sỉ nhục ta, bắt ta nhịn đói nếu như…nếu như ta làm không đúng ý hắn.

– Còn Thiên đệ ngươi…ngươi thì khác, ngươi quan tâm đến Đại Ngốc,…thường xuyên chơi với ta, cho ta đồ ăn, dạy cho ta rất nhiều thứ. Ngươi khác với cha nuôi và mấy người bọn họ, thiên đệ ngươi đối với Đại Ngốc rất quan trọng.

Nghe xong câu trả lời, Thiên hài lòng gật đầu một chút nhưng vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục hỏi.

– Vậy nếu Đại Ngốc ngươi đã chọn đứng về phía ta, thì ngươi phải nghe lời của ta nói, đúng chứ?

Ở câu hỏi tiếp theo này, Đại Ngốc không cần phải suy nghĩ mà trả lời rất nhanh chóng.

– Đúng, Đại Ngốc nghe ngươi, Đại Ngốc sẽ làm những gì mà ngươi nói.

Trong lúc vô thức, Đại Ngốc đã không biết rằng, ngoài địa vị ra thì ngay cả là vai vế trước đó cũng đã bị Thiên hạ xuống thành ngang bằng.

– Vậy nếu ta muốn Đại Ngốc ngươi giết Sở Bá Ninh, cha nuôi của chúng ta thì sao? Ngươi sẽ giúp ta làm điều đó chứ?

Một lời này vừa ra, Đại Ngốc dường như bị Thiên ép đến chân tường, buộc phải đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời hắn từ trước đến nay.

Sở Bá Ninh dù thế nào đi chăng nữa cũng là người đã cưu mang Đại Ngốc hắn, hai người cũng đã sống dưới thân phận cha và con trong một khoảng thời gian rất dài.

Cứ nói giết là giết, đơn giản như vậy sao?

Quả đúng là không hề đơn giản một chút nào để Đại Ngốc có thể đưa ra lựa chọn, cũng như quyết định của mình sao cho đúng đắn nhất.

– Ta…ta…ta, Thiên à, Đại Ngốc thực sự phải xuống tay với cha nuôi sao? Chúng ta không thể làm cách khác sao?

Nghe đến đây, Thiên phần nào đã hài lòng rồi, Đại Ngốc đã hỏi như vậy chứng tỏ một điều rằng.

Hắn chắc chắn sẽ ra tay nếu Thiên vẫn cứng rắn với ý định của mình, tuy nhiên như ở trên đã nói. Nếu buộc Đại Ngốc phải làm ra quyết định đó, trong thâm tâm sẽ sinh ra khúc mắc.

Từ đó độ trung thành và thần phục của Đại Ngốc dành cho Thiên sẽ giảm xuống, mà đây thì lại không phải là điều mà hắn muốn.

Cái Thiên muốn là hoàn toàn nắm giữ mọi quyết định, cũng như ý niệm của Đại Ngốc.

Từ đó, chỉ cần là việc mà hắn muốn thì Đại Ngốc sẽ giúp hắn thực hiện bằng cả tính mạng.

Song song với đó, Thiên cũng không muốn biến Đại Ngốc thành một con rối hay là một công cụ trong tay.

Thiên vẫn muốn đối xử với Đại Ngốc như một con người, vì vậy hắn sẽ dành ra những thứ tốt nhất có thể cho Đại Ngốc trong tương lai…

– Tất nhiên là không rồi, vừa mới nãy ta chỉ đang thử thách Đại Ngốc ngươi một chút mà thôi.

Đại Ngốc nghe vậy, lập tức thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm, vì hắn không phải làm ra những chuyện mà mình không mong muốn.

Trong lòng cũng vì thế mà vô thức lại cảm kích Thiên trong khi đối phương vừa mới ép hắn phải lựa chọn.

Một loại phản ứng ngược đời tuy nhiên lại có phần hợp lý ở một khía cạnh nào đó.

– Vậy giờ ta sẽ hỏi Đại Ngốc ngươi một câu cuối cùng, ngươi có muốn đi cùng ta và nguyện ý trung thành với ta hay không?

– Cha nuôi đã từ mặt hai chúng ta vì những chuyện ban nãy rồi, ngươi sẽ đi cùng ta và tiếp tục trở thành huynh đệ của ta chứ?

Thiên khi này lập tức quay ngoắt 180 độ về mọi mặt, từ trạng thái cảm xúc cho đến biểu cảm trên gương mặt.

Mọi thứ dường như trở nên ôn hòa hơn và gần gũi hơn bao giờ hết mà quan sát Đại Ngốc, chờ đợi đối phương đưa ra câu trả lời của mình.

– Có…có…có, Đại Ngốc sau này sẽ đi với Thiên đệ, Đại Ngốc sẽ bảo vệ ngươi và làm những gì ngươi muốn!

Những việc quan trọng cần phải nhắc lại ba lần, Đại Ngốc chẳng suy nghĩ chút nào mà lập tức quyết định ngay.

Đơn giản là vì ngay từ đầu hắn đã lựa chọn đứng về phía Thiên, sẵn sàng giết Sở Bá Ninh nếu như hắn muốn chỉ để làm đối phương hài lòng.

Chẳng có lý do gì để Đại Ngốc phải do dự ở trong quyết định này cả.

Nghe vậy, Thiên ngửa cổ lên trời cười lớn một tiếng vô cùng thống khoái.

– Ha ha ha, tốt, từ sau này trở đi, Đại Ngốc ngươi chính là huynh đệ ruột thịt của ta.

– Còn bây giờ thì chịu đau đớn chút nhé Đại Ngốc, tương lai phía trước chờ huynh đệ chúng ta còn dài lắm.

Dứt lời, kiếm từ trong vỏ của Thiên được rút ra, ba nhát kiếm nhanh như cắt lập tức chém thành từng đường trên cơ thể cao lớn của Đại Ngốc.

Không hề phòng bị chút nào, trong khi 3 nhát kiếm này lại vô cùng nhanh và dứt khoát khiến Đại Ngốc ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cả.

Chỉ khi cơn đau từ da thịt bắt đầu truyện đến thì cũng là lúc hai mắt hắn tối sầm lại, dần nhòe đi.

Một bổ vào gáy đã lập tức lấy đi ý thức cũng như sự tỉnh táo của Đại Ngốc khiến hắn rơi vào hôn mê, bất tỉnh.

Và khi thân thể cao lớn của Đại Ngốc sắp sửa đổ ập xuống đất thì Thiên đã nhanh tay đỡ lấy.

Cuối cùng hình bóng của cả hai cứ thế mà dần dần khuất xa khỏi nơi này…