Thiên Địa Giáo Chủ (Sáng tác – Truyện dài – Sắc văn) – Update Chương 6

Chương 1: Thay đổi số phận

Nói tới số phận, một khái niệm mà người ta luôn cho rằng là vô cùng phức tạp để có thể tìm ra đáp án chính xác.

Cũng vì thế mà cách nhìn nhận về cái gọi là số phận của mỗi một con người là hoàn toàn khác nhau.

Có người tin rằng số phận là thứ đã được an bài từ trước, là thứ bất biến và không thể thay đổi được.

Tuy nhiên cũng có những người cho rằng, số phận hoàn toàn có thể thay đổi được, và nó được định hình bởi hành động và ý chí của mỗi một cá nhân.

Chẳng hạn, nếu chúng ta tin rằng số phận đã được an bài, chúng ta sẽ trở nên thụ động và không có động lực để thay đổi.

Tuy nhiên, nếu chúng ta tin rằng số phận có thể được định hình bởi hành động của mình, chúng ta sẽ có động lực để nỗ lực và thay đổi cuộc sống của mình.

Và tất nhiên là có rất nhiều cách để thay đổi số phận của mình, như thay đổi suy nghĩ, hành động, thái độ của mình.

Tất nhiên, không phải mọi thứ đều có thể thay đổi. Có những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Nhưng sau cùng, chúng ta vẫn có thể thay đổi những điều có thể thay đổi, có thể là những điều tốt đẹp hoặc cũng có thể là những việc xấu xa.

Sự thay đổi là một điều tất yếu trong cuộc sống.

Mọi thứ đều luôn thay đổi, từ con người, thiên nhiên đến xã hội. Sự thay đổi có thể là tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào cách chúng ta đối mặt với nó.

Mấu chốt vẫn là ở cách chúng ta nhìn nhận về nó, cái được gọi là “số phận” hay “sự sắp đặt” kia.

Vậy nên, khả năng cao là số phận cũng vậy, nó hẳn là thứ hoàn toàn có thể thay đổi được dù ít, dù nhiều.

Và kẻ đang ở đội nón đang đứng chờ đợi ở bờ tường bên kia cũng vậy, hắn hoàn toàn không tin vào cái thứ gọi là số phận kia.

Tương lai và kết cục sau này của hắn bắt buộc phải là thứ do chính hắn nắm giữ.

Vệ Nam Thành – tại một thị trấn nọ nằm phía bên ngoài cửa nam, cách vị trí của cổng thành đâu đó khoảng hơn 4 dặm.

Trên con đường vắng phía sau thị trấn, cũng là con đường gần nhất dẫn thẳng tới cổng thành mà không mất quá nhiều thời gian.

Lúc này đây, ngoài kẻ đội nón ra thì đứng ở bên bờ tường còn lại và đối diện với hắn là một người nữa.

Kẻ này mặt mũi bặm trợn với rất nhiều vết sẹo lớn ở trên gương mặt, thân hình gã cao lớn, to béo giống như một con gấu vậy.

Từ trên thân hình cao lớn của gã, có thể thấy được một loại sát khí vô cùng hôi tanh và nồng nặc.

Chứng tỏ một điều rằng người chết dưới tay gã không phải là một con số nhỏ, thanh đoản đao đầy sắc bén trên tay vẫn còn lưu vết rỉ máu chính là minh chứng rõ ràng nhất.

– Này tam đệ, ngươi rốt cuộc có biết là mình đang làm gì hay không?

– Dám ngăn cản ta hạ sát mục tiêu, tam đệ ngươi đúng là gan to bằng trời mà!

Tên mập cao lớn, mặt mũi bặm trợn lúc này thân thể run run đầy phẫn nộ mà chĩa đao thẳng về phía kẻ đội nón kia.

Trên miệng hắn không ngừng quát lớn đầy căm phẫn vì bị đối phương phá hỏng kế hoạch.

Tuy nhiên đứng trước uy thế hùng hồn của gã ta, người đội nón ở phía đối diện hoàn toàn dửng dưng không thèm đáp lời.

Hắn đơn giản chỉ là đứng yên ở nơi đó, giữ cơ thể của mình tập trung nhất mà thủ thế, sẵn sàng chiến đấu ngay khi đối phương mất kiên nhẫn.

– Con mẹ nó, ngươi giả điếc với lão tử có đúng không?

– Hừ! Giỏi lắm, vậy thì để lão tử cho nhà ngươi biết cái giá khi phản bội sẽ là như thế nào.

Hừ lạnh một cách châm biếm dành cho đối phương, gã quyết định không nhiều lời nữa mà ra tiên hạ thủ vi cường.

Thân thể đột chuyển, người đàn ông cao lớn bứt tốc một cái rồi lao về phía kẻ đội nón vô cùng nhanh.

– Tiếp một đao của Hùng gia ta!

Keng!

Một đao này bổ xuống đầy uy lực và dứt khoát, sẵn sàng chẻ đôi những thứ cản đường mà không một chút nhân nhượng nào cả.

Ấy vậy mà tiếng kim loại vang lên đầy chói tai cho thấy một đao vừa rồi đã bị chặn cứng, không thể tiếp tục nhúc nhích dù chỉ là nửa phân.

Một bổ tưởng chừng như bất khả chiến bại ấy, thế nhưng lại bị chặn đứng bởi lưỡi kiếm vừa mới xuất ra từ trong vỏ của kẻ đội nón kia.

– Hự! Sao có thể?

Tên mập mạp cảm thấy những gì vừa diễn ra trước mắt cực kỳ không chân thực, miệng hắn vô thức nói ra những âm thanh đầy ngạc nhiên.

Một đao vừa rồi của gã với thực lực thường ngày của kẻ đội nón, đáng lẽ ra phải vô cùng chật vật để có thể đón đỡ mới đúng.

Đúng lúc đó, một dự cảm không lành xuất hiện bên trong tên mập mạp, việc này khiến hắn vận dụng toàn bộ sức lực cơ thể mà nhanh chóng lùi về phía sau.

Xoạt!

Lưỡi kiếm của kẻ đội nón vung ra vừa đúng lúc gã mập gọi Hùng gia lùi về đằng sau.

Phụt~

Tuy kịp thời tránh né một đòn vừa rồi, nhưng đường kiếm của kẻ đội nón vẫn vô cùng nhanh và dứt khoát.

Ngực gã mập bị cắt ngang một đường khá sâu và dài, máu tanh cũng theo đó mà phun ra một vũng trên mặt đất.

– Hự! Khốn kiếp, nhà ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực sao?

Đau đớn từ miệng vết thương truyền tới khiến Hùng gia không khỏi rằn lên một tiếng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía kẻ đội nói.

Trong lòng nửa sợ nửa chấn kinh đối với thực lực mạnh mẽ một cách bất thường của đối phương.

– Người chết không cần biết nhiều, chết đi!

Kẻ đội nón dường như không muốn nhiều lời với gã mập hay tiếp tục để thời gian trôi đi quá lâu.

Lần này hắn là người chủ động lao về phía gã mập mà ra đòn công kích với đối thủ.

– Hừ! Vừa rồi là do Hùng Chính ta bất cẩn mới để ngươi ám toán thành công, ngươi nghĩ mình là ai mà dám mở miệng đòi giết lão tử!

Tuy trong lòng có vài phần chấn kinh, nhưng Hùng Chính cũng không phải loại người ăn chay, trước thế công của đối thủ gã cũng chẳng ngần ngại mà tiếp chiêu.

Vừa tiếp cận tới phạm vi tấn công của mình, kẻ đội nón nhẹ nhàng xoay người một cái.

Tấm áo choàng đen trên thân tung bay, cũng như lưỡi kiếm trên tay xoay tròn một đường uyển chuyển.

Tuy nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, bay bổng nhưng cũng đầy uy mãnh!

Lại một sát chiêu không nhân nhượng chém về phía gã mập mạp Hùng Chính kia.

Keng!

Vốn là muốn dùng cứng đối cũng, sát chiêu đối sát chiêu, tuy nhiên ở giây phút cuối Hùng Chính vẫn là quyết định phòng thủ.

Hai tay hắn một cầm chuôi đao, một giữ chặt sống đao ngăn chặn một kiếm vừa rồi của kẻ đội nón.

Quả nhiên không sai, phòng thủ trước một đòn vừa rồi của kẻ đội nón mới là quyết định đúng đắt nhất.

Cứ nhìn hai tay đang run lên của hắn mà xem, nếu vừa nãy lựa chọn cứng đối cứng, có lẽ giờ hắn không chết cũng trọng thương đi.

Chỉ là gã vẫn đủ khôn ngoan, biết bản thân không thể ăn cứng vì giữa cả hai đã có sự đổi chiều nhất định.

Hai tay cầm đao của hắn đưa về phía sau lưng, gia vẻ nhượng bộ, bề trên mà hướng đối phương mở lời.

– Mẹ kiếp…ngươi…thực lực này, tam đệ ngươi đúng là ẩn giấu thật sâu mà.

– Hay là chúng ta dừng ở đây đi, chuyện vừa rồi ta sẽ giúp ngươi nói với cha nuôi, ông ta hẳn là sẽ không trách ngươi đâu.

– Tam đệ ngươi thấy thế nào?

Bất quá, cái dáng vẻ chịu thua thiệt nhưng vẫn làm bộ, làm tịch này của Hùng Chính càng khiến kẻ đội nón cảm thấy vô cùng chướng mắt.

– Khục khục~ Hùng Chính, Hùng nhị gia à, ngươi đừng làm cho ta buồn cười nữa có được không?

– Chúng ta đã làm việc và chung sống với nhau bao nhiêu năm rồi? Ta còn không hiểu rõ con người của các ngươi hay sao?

– Ta cũng biết là Hùng Chính ngươi được lão già kia cử đi theo để giám sát ta, vì ngay từ đầu lão đã không tin tưởng ta rồi.

Nói xong câu này bàn tay hắn vung kiếm hướng xuống đất một cái, chỗ máu tanh lưu trên lưỡi kiếm cũng theo đó mà biến mất.

– Đã như vậy rồi, tại sao ta phải dừng lại cơ chứ.

Vừa nói hắn vừa đi chầm chậm về phía gã mập đang một mặt e dè đứng ở phía đối diện.

Hiểu rõ tính tình cũng như cách làm việc của tam đệ và biết tình thế đã không thể hồi vãn. Hùng Chính lúc này đây chỉ có thể nghiến chặt hàm răng của mình rồi bộc phát.

– Con mẹ nó, là ngươi ép lão tử.

– Đã vậy thì chiến một trận thống khoái đi.

Mặc dù miệng nói là chiến một trận thống khoái, tuy nhiên thực tế lại vẫn luôn tàn khốc ngoài mức tưởng tượng.

Thực lực chênh lệch quá nhiều, Hùng chính hoàn toàn bị đối phương áp đảo về mọi mặt.

Càng đánh, thể lực của gã càng tiêu hao nhiều và đi kèm với đó là số lường vết thương do những nhát kiếm tạo thành cũng ngày một nhiều.

Vì ngay từ lúc bắt đầu, kẻ đội nói đã xác định đây là một trận sinh tử chiến rồi, mặc dù thực lực của hắn đã vượt qua đối phương rất nhiều.

Thế nhưng mỗi một kiếm được hắn xuất ra đều là sát chiêu và ẩn giấu lực lượng vô cùng to lớn.

Hắn sẽ không chỉ vì thực lực vượt xa đối phương mà quá kiêu ngạo, tự mãn giống như Hùng Chính lúc ban đầu.

Vì tự tin quá mức vào thực lực của mình mà lơ là cảnh giác, dẫn đến ăn một kiếm đầy thua thiệt do hắn gây ra.

Và chỉ sau khoảng vài chục chiêu liên tục giao đấu, do thực lực quá mức chênh lệch, cộng thêm việc liên tục mất máu do những vết thương mà kẻ đội nón gây ra.

Gã hiện tại đã hoàn toàn quỵ trên mặt đất, đầy khó khăn mà thở không ra hơi, cố gắng giữ bản thân níu lại một chút tỉnh táo cuối cùng.

Hắn giờ đây đã gần như rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết mà người ta thường nói rồi.

– Trước khi chết…ta có thể hỏi vì sao… khụ, ngươi lại trở nên mạnh như vậy…khụ, trong một thời gian ngắn không?

Chỉ có thể thều thào, hướng về phía người mà được hắn gọi là tam đệ, cố gắng nói ra vài lời thắc mắc cực kỳ khó khăn trước khi chết.

– Vì sao hả? Chính ta cũng còn không quá rõ ràng nữa là…

Kẻ đội nói trầm ngâm suy nghĩ ở trong lòng một chút trước câu hỏi của Hùng Chính.

Đúng là như thế, chính kẻ đội nón cũng không quá rõ ràng về những năng lực đặc biệt mà hắn đang sở hữu nữa.

Chúng nó dường như bắt đầu xuất hiện từ khoảng 3 năm trước lúc đó hắn chỉ mới 13 tuổi.

Từ thời điểm đó, một vài khả năng đặc biệt bắt đầu xuất hiện và hình thành bên trong tiềm thức cũng như tâm trí hắn.

Nhưng để có thể tiếp tục tồn tại trong cái xã hội mạt pháp thu nhỏ như thị trấn này, hắn buộc phải ẩn giấu khả năng của mình.

Đồng thời cũng không gia tăng thực lực chân chính của bản thân cho tới thời gian gần đây, kẻ đội nón muốn ẩn núp và biểu lộ ra bên ngoài sao cho chân thật nhất.

Rằng toàn bộ thực lực của hắn suy cho cùng cũng chỉ đến như vậy…

Bất quá tình hình hiện tại đã khác rồi, thời cơ thích hợp đã đến, chỉ cần kế hoạch lần này thành công thì phần nào đó, hắn đã tự quyết được thay đổi được số phận của mình rồi.

Suy nghĩ về một viễn cảnh tốt đẹp hơn trong tương lai khiến hai bàn tay hắn nắm chặt trong vô thức.

Từ tận đáy lòng sinh ra một cảm giác nào đó, một loại cảm giác mà chỉ mình hắn mới có thể biết rõ.

– Cái này một kẻ sắp chết như ngươi thì không cần biết đâu.

Cứ như vậy âm thanh của hắn lại một lần nữa vang lên phía dưới chiếc nón, đôi mắt hắn lộ ra một sự lạnh lẽo và vô tình đến lạ thường.

Còn đối với Hùng Chính ngay lúc này đây, hắn đã chấp nhận số phận rồi.

– Ha ha, ngươi mặc dù mạnh hơn ta rất nhiều thế nhưng là… ngươi sẽ không thắng được cha nuôi và đại ca đâu.

– Nào đến đi, cho Hùng gia ta một nhát thống khoái đi!

Ánh quang do mặt trời ló lên lúc rạng đông phản chiếu lên thanh kiếm trong tay kẻ đội nón.

Phanh!

Một đường kiếm cắt ngang cuối cùng hắn thi triển với tốc độ vượt qua giới hạn của con người một cách dứt khoát.

Thứ có thể thấy bằng mắt thường khi đó chỉ là một đường tàn ảnh cùng một tia kiếm quang sót lại.

Ngay vị trí chính giữa, tiếp nối giữa phần cổ và phần đầu của Hùng Chính, một vết cắt hiện ra và kéo theo đó là từng hàng tơ máu rỉ xuống.

Cho đến khi đầu hắn hoàn toàn lìa khỏi cổ, mưa máu cuồng phún mà phun thẳng lên trời văng tung tóe ra tứ phía xung quanh.

Thân thể không đầu của Hùng Chính đổ rạp xuống thì cũng là lúc kẻ đội nón quay người rời đi.

Ngước nhìn ánh bình minh đang chiếu rọi xuống mí mắt, cùng những ánh lửa và đám khói nghi ngút bốc lên từ phương xa.

Vài lời trước khi chết của Hùng Chính khiến trong lòng Thiên sinh ra một chút xao động.

Đúng vậy, hắn không phải kẻ đội nón hay kẻ bịt mặt gì cả, hắn cũng có tên gọi riêng của mình.

Mặc dù chỉ có một chữ không có họ và không có một danh tính thực sự.

Chỉ đơn giản là vì hắn là một tên cô nhi bị bỏ lại ở bên cạnh một bờ ao nhỏ vào giữa đêm khuya.

Cho đến sáng hôm sau thì được phát hiện bởi người dân trong xóm nhỏ ở xung quanh đó.

Cuối cùng hắn được một cặp vợ chồng không có con cái nhận nuôi sau thời gian dài hiếm muộn.

Tưởng chừng mọi thứ chỉ đến đấy, mặc dù là cô nhi và bị bỏ rơi nhưng ít ra thì hắn cũng đã được nhận nuôi.

Cuộc sống sau này ít nhất cũng sẽ bình an và hạnh phúc dù gia cảnh của hai vợ chồng nọ cũng chẳng phải khấm khá gì.

Chỉ là cuộc sống luôn luôn thay đổi, thế thái vô thường, bất kỳ chuyện gì cũng có thể diễn ra dù trước đó mọi thứ có ra sao đi chăng nữa.

Sau vài năm được nhận nuôi bởi hai vợ chồng kia, thì tình hình kinh tế trong nhà ngày càng khó khăn.

Mất mùa cộng thêm việc đầu bên kia đất nước đang xảy ra chiến sự vô cùng căng thẳng. Thuế, sưu bị tăng lên rất cao khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn và túng quẫn hơn bao giờ hết.

Không có thu nhập, không có việc làm khiến cho mọi thứ ngày càng trở nên mờ mịt, cha nuôi hắn từ đó cũng dính vào con đường cờ bạc không lối thoát.

Tính tình cũng ngày càng trở nên nóng nảy và dễ nổi cáu, ông ta dần dần biến thành một gã đàn ông ích kỷ và vũ phu.

Cho rằng vì người vợ cũng là mẹ nuôi của hắn vô dụng không sinh được con, cho nên hai người mới phải nhận nuôi gã.

Vì gã mà mọi thứ trong gia đình này trở nên tồi tệ đi rất nhiều, tiền bạc thì không có, lại thêm nợ nần chồng chất.

Cuối cùng vào một ngày nọ, lúc này đây Thiên cũng chỉ vừa tròn 6 tuổi không lâu, gã thế nhưng là bị cha nuôi của mình bán cho một gã địa chủ của một thị trấn nằm bên ngoài tường thành.

Đổi lại một món tiền lớn để trả nợ, cộng với đó một khoản nhỏ để lão có thể tiếp tục nướng vào những trò chơi cờ bạc may rủi kia.

Thiên không biết mẹ nuôi sẽ cảm thấy như thế nào, sau khi bản thân hắn đã bị cha nuôi lén bán đi trong khi nàng không hề hay biết gì cả.

Liệu bà có cảm thấy đau đớn và buồn bã khi hắn biết mất hay không?

Hay liệu cũng giống như người đàn ông kia, cũng sẽ vì tiền mà không quan tâm tới đứa con nuôi này?

Thiên không biết, hắn khi đó vẫn còn quá nhỏ để hiểu rõ sự việc, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng mẹ nuôi của mình.

Khi ở bên bà hắn cảm giác được hơi ấm của tình thương và hắn cũng tin chắc bà ấy không phải loại người như gã đàn ông kia…

Và sau khi bị bán cho gã địa chủ, cuộc sống của Thiên từ đó tới nay chỉ xoay quay những thị trấn bên ngoài bức tường thành.

Từ thời điểm đó cho tới tận hiện tại, gã đã phải tiếp xúc và làm đủ các thể loại công việc dơ bẩn để có thể sinh tồn.

Trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm và khắc nghiệt ấy, ngoài phải lao động khổ sai không công cho gã địa chủ.

Hắn còn phải làm những việc như trộm cướp, đâm thuê chém mướn, cũng như là đi đòi nợ thuê cho gã địa chủ.

Dần dà thấy Thiên là kẻ có tố chất và tiềm năng, hắn nhanh chóng được gã địa chủ để mắt tới sau một thời gian làm việc dưới trướng gã.

Đến năm 12 tuổi, thì cũng là lúc Thiên đã chính thức được tên địa chủ nhận làm đứa con nuôi thứ 3 của mình.

Mặc dù trên thực tế thì ai nhìn vào cũng đều biết con nuôi cũng chỉ là cái mác.

Trên thực tế thân phận dưới cả hai không khác hơn là bao so với chủ và nô cả.

Nhưng ít ra với tầng thân phận này, hắn cũng có thể có một vài tên thuộc hạ dưới trướng của mình.

Bất quá Thiên sẽ cam chịu với số phận như thế này mãi mãi sao?

Không, hắn không muốn cứ làm một con chó ở dưới đáy xã hội như thế này mãi.

Hắn muốn bứt phá khỏi xiềng xích đang buộc chặt lấy bản thân, thay đổi số phận cũng như con đường ở phía trước.

Cuộc sống của hắn phải do hắn làm chủ.

Hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Sức mạnh trong tay hắn đã có, thời điểm để ra tay thực hiện kế hoạch cũng đã chín muồi.

Hắn không thể bỏ lỡ phút giây quan trọng như thế này được.

Dù cho kẻ thù ở trước mắt, cũng là kẻ chi phối số phận của hắn từ trước đến giờ thực sự rất mạnh và âm hiểm.

Chính hắn cũng không dám khẳng định rằng một trăm phần trăm bản thân có thể đánh bại bọn chúng.

Nhưng những khả năng mạnh mẽ ẩn giấu bên trong bản thân, cùng với đó là một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.

Thiên có một niềm tin vô cùng mạnh mẽ rằng chắc chắn bản thân sẽ làm được, cảm giác nắm mọi thứ trong bàn tay khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết.

Hắn buộc phải thành công bằng mọi giá, vì số phận và tương lai sau này, vì người mẹ vẫn còn có thể đang mỏi mắt mong chờ ngày hắn trở về.

Và quan trọng nhất là vì cái tên, danh xưng mà người đời đặt cho hắn – Độc Xà.