Thiên Địa Giáo Chủ (Sáng tác – Truyện dài – Sắc văn) – Update Chương 6

Chương 3: Độc Ngôn

Trấn Nam Dương – tại vị trí cách nơi loạn lạc nhất khoảng khá xa để có thể tiếp cận.

Khi này ở bên trong trang viên của vị địa chủ giàu nhất trong vùng tên Sở Bá Ninh, cũng chính là người đứng phía sau hậu thuẫn cho bang phái lớn nhất trong vùng hoành hành.

Dưới sự sắp xếp của Sở địa chủ – Sở Bá Ninh, thuộc hạ trong nhà đang gia sức thu gom chỗ tài sản quý giá còn lại để vận chuyển vào bên trong thành.

Trên thực tế chỗ tài sản này của Sở địa chủ cũng chỉ bằng 3 phần 10 số tài sản thực sự mà lão nắm giữ.

Vì phần lớn số tài sản của lão đã sớm được chuyển vào trong thành một cách âm thầm và lặng lẽ rồi.

Số còn lại suy cho cùng cũng chỉ là dùng để che mắt người đời, nhằm đánh lạc hướng tất cả dấu vết của những thứ đang xảy ra là không liên quan tới lão.

Tại vì đám thổ phỉ tới cướp phá bất ngờ, cho nên khi này Sở địa chủ mới vội vã vận chuyển tài sản đi nơi khác a.

Hoàn toàn không hề biết đến kế hoạch cướp bóc và đốt phá thị trấn của đám thổ phỉ đang hoành hành ngoài kia.

Trong vùng này, nếu nói về tài sản cũng như tiền bạc thì Sở địa chủ hắn là kẻ giàu có nhất.

Thế nhưng kỳ lạ thay, hướng cướp bóc và đốt phá của đám thổ phỉ lại gần như là chỉ tập trung về một phía.

Và trùng hợp thay đó lại là hướng dẫn thẳng tới nơi phủ đệ của thị trưởng tọa lạc.

Mà trong phủ đệ của thị trưởng giờ đây cũng sớm đã nháo loạn hết cả lên, vốn dĩ ngay sau khi nghe tin về việc đám thổ phỉ đánh phá.

Và quan trọng nhất là thực lực cũng như số lượng của bọn chúng hoàn toàn áp đảo đám dân quân tự vệ.

Thị trưởng sớm đã có ý định cùng gia quyến tạm thời trốn chạy vào bên trong thành trước.

Tuy nhiên nếu hắn làm như vậy thì sau vụ này cái chức thị trưởng này của hắn cũng bay mất a.

Vì vậy, thị trưởng hắn mới phải cắn răng tạm thời ở lại phủ đệ thêm một khoảng thời gian trước đã, xem tình hình tiếp diễn ra sao rồi mới tính tiếp.

Mà đâu biết rằng toàn bộ đều là một âm mưu nhắm vào chính mình.

Và quyết định ở lại xem xét tình hình cũng như là chờ đợi quân tiếp viện ứng cứu, là một quyết định sai lầm.

Sẽ khiến hắn và những người đang ở trong phủ đệ này phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Trở lại với trang viên của Sở địa chủ, lúc này đây hắn và hai người nữa đang đứng ở phía ngoài cổng trang viên.

Một người là thuộc hạ thân tín của lão phụ trách quản hạt thành viên, bang chúng cùng với 2 người con nuôi thứ hai và thứ ba của mình.

Người còn lại chính là kẻ đầu tiên được lão nhận làm con nuôi, cũng là người mà lão có thể tin tưởng nhất trong số tất cả người bên cạnh lão.

Họ dường như đang chờ đợi một điều gì đó hoặc một ai đó trở về trước khi hoàn toàn rời khỏi nơi này.

– Lão gia, đã lâu như vậy rồi sao Nhị gia còn chưa trở về.

– Có khi nào chuyện mà ngài nghi ngờ đã xảy ra rồi không?

Tên thuộc hạ thân tín đứng ở phía sau Sở địa chủ có chút không yên ở trong lòng mà mở miệng dò hỏi.

– Ta cũng không rõ, trước tiên cũng không cần quá vội, có thể trên đường đi hắn gặp phải chút phiền phức.

– Dẫu sao trên đường lúc này cũng hỗn loạn lắm, cứ chờ thêm một lúc nữa nếu như vẫn không có tin tức gì thì chúng ta sẽ rời đi ngay.

– Dặn dò thuộc hạ trong nhà chuẩn bị đi, những việc còn lại tạm thời không cần để ý.

Sở địa chủ một mặt trầm ngâm trả lời, trên gương mặt lão không hiện ra quá nhiều biểu tình, không một ai có thể biết được lão đang thực sự suy nghĩ về điều gì ngay lúc này.

– Thuộc hạ đã biết.

Tên thân tín sau khi nhận được dặn dò của Sở địa chủ thì ngay lập tức quay người đi vào trong trang viên.

Và ngay sau khi gã thân tín rời đi không lâu thì bất chợt từ phía xa xa, một thân ảnh chầm chậm tiến gần hơn về phía trang viên của Sở địa chủ.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cùng với chiếc nón đặc trưng đội trên đầu của thân ảnh kia.

Tuy nhiên, kẻ trở về lại không phải là người mà bản thân vẫn đang chờ đợi mỗi một khắc trôi qua.

Mà người trở về lại là kẻ mà lão cực kỳ cảnh giác, ít có sự tín nhiệm nhất mỗi khi giao việc chứ.

Trong lòng Sở địa chủ lập tức sinh ra một loại dự cảm chẳng lành, dù biết kẻ đội nón ở trước mắt kia là một trong những người thân thiết nhất ở bên cạnh mình.

– Cha, cha nuôi, là…là tam đệ về, tam đệ, hắn về rồi, về rồi, hồ hồ…hồ hồ.

Sở Bá Ninh lúc này vẫn đang trong trạng thái suy tư, hoàn toàn không chú ý đến đứa con ngờ nghệch ở phía sau hô lớn.

Bất quá, là một con cáo già thành tin đã sống đủ lâu trên cõi đời này, trước khi thực sự cạch mạch hoàn toàn thì hắn cần phải nắm rõ được tình hình trước mắt cái đã.

– Thiên nhi, ngươi đã trở về, mà khoan đã lão nhị đâu rồi? Sao ngươi chỉ trở về có một mình?

Sở địa chủ dù trong lòng đã có phần không yên, thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn có thể tỏ ra vô cùng bình thản.

Điều này khiến cho kẻ đội nón ở phía đối diện cũng là Thiên lúc này cũng sinh ra vài phần trầm trồ.

Chỉ là theo như thời gian đã dự tính thì giờ này hẳn là cảnh binh đã tới nơi rồi, về phía thị trưởng hẳn là cũng đã bị chém chết rồi đi.

Thời gian cũng không còn nhiều, để tiếp tục diễn vai cha con tình thâm cùng với kẻ đang đứng trước mặt nữa.

Cũng vì thế mà Thiên quyết định cạch mặt luôn cho đỡ mất thì giờ.

Lúc này sâu bên trong suy nghĩ và ý thức của chính mình, kỹ năng độc nhất mà chỉ mình Độc Xà hắn sở hữu đã được kích hoạt.

Chú văn giống như một hình xăm trên vai của Thiên đột nhiên sinh ra một động tĩnh nhỏ.

Và từ trên hình xăm ấy, một luồng hắc khí đang không ngừng tuôn chảy ở trên mỗi một đường nét, mỗi một hoa văn.

Cho đến khi luồng hắc khí bắt đầu di chuyển từ vị trí trung tâm tới nơi cuối cùng của chú văn kia.

Cũng tức là hoa văn đầu của một con hắc xà đang tồn tại ở trên cổ của Thiên, khiến cho nó như thể là đang sống dậy.

Chú văn nơi bắp tay phải tựa như thân rắn uốn lượn, mắt rắn hiện lên huyết quang, miệng rắn thè lưỡi nhe nanh cực kỳ quỷ dị và đáng sợ.

Tuy nhiên, trong lúc những điều này đang diễn ra thì không một ai xung quanh có thể phát giác được ra ngoại từ hắn cả.

>>Độc Ngôn đã được kích hoạt<<

Độc Ngôn có lẽ không phải kỹ năng duy nhất, nhưng chắc chắn nó là kỹ năng độc nhất mà hắn sở hữu sau khi thức tỉnh.

Tuy chưa biết đặc tính độc nhất mà nó có là gì, tuy nhiên thông tin cơ bản mà hắn đã nắm được về nó là như sau.

Độc Ngôn cho phép chủ nhân của nó điều khiển ngôn từ của mình, khiến lời nói trở nên có sức thuyết phục và ảnh hưởng mạnh mẽ đến người khác.

Khi kích hoạt kỹ năng, mỗi lời nói của chủ nhân sẽ gia tăng đáng kể sự hợp lý và độ thuyết phục đối với những người có thiện cảm.

Và tất nhiên, độ thiện cảm càng cao thì đối phương càng khó để phản kháng với những yêu cầu mà chủ nhân của Độc Ngôn đưa ra.

Ngược lại, đối với những người không thiện cảm hoặc thù ghét, kỹ năng này sẽ gia tăng đáng kể sự thù địch và căm ghét.

Sự thù địch càng cao, cơ hội đối phương bị chọc điên càng lớn, có thể lớn đến mức lập tức lao đến đoạt mạng kẻ sở hữu Độc Ngôn.

Chỉ là cái gì cũng có mặt trái của nó và điểm hạn chế của nó, nếu chủ sở hữu sử dụng ngôn từ không khéo léo sẽ dễ dàng gây ra phản ứng ngược với ý muốn của mình.

Đồng thời nó cũng tiêu hao một nguồn lực lượng khá lớn đối với kẻ sở hữu, nếu như không biết điểm dừng có thể sẽ dẫn tới kiệt sức trong một khoảng thời gian.

Có thể thấy, Độc Ngôn giống như một con dao 2 lưỡi vô cùng sắc bén vậy, có thể mang tới sự chữa lành nhưng cũng có thể mang tới họa sát thân…

Cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí đang tuôn chảy trong cơ thể, một nguồn lực lượng có thể giúp hắn chi phối và điều khiển mọi thứ.

Miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý sau đó bắt đầu mở miệng nói ra câu đầu tiên.

– Ngươi tìm nhị ca sao cha nuôi? Nhưng mà ta cũng không nhớ rõ là hắn đã đi đâu? Hình như là hắn nói đi xuống địa phủ gặp Diêm Vương một chuyến thì phải?

– Hay là ta dẫn ngươi đi gặp hắn nhé!

Thiên đã nói tới đây mà Sở địa chủ – Sở Bá Ninh còn không rõ ý của đối phương là gì sao.

Nghiến chặt hai hàm răng của mình, Sở địa chủ trong lòng cho rằng bản thân đã coi thường kẻ này rồi.

Có thực lực để giết chết Hùng Chính mà chẳng mất một sợi tóc, cũng không phải là dạng vừa đâu.

– Tốt tốt tốt, là Sở Bá Ninh ta đã coi thường tiểu tử nhà ngươi rồi.

– Chỉ là ngươi nghĩ có đủ thực lực giết được Hùng Chính thì có thể dễ dàng giết ta hay sao?

– Tiểu tử nhà ngươi vẫn còn non lắm.

Vừa dứt câu, từ bên trong trang viên lao ra một tốp gần 10 người đã trang bị sẵn đầy đủ vũ khí.

Bọn họ dàn ra thành hàng che chắn ở trước mặt Sở địa chủ, giống như một đám quân lính bảo vệ quân vương vậy.

– Nào, nếu ngươi đã có gan phản bội ta, muốn giết ta thì thử xem.

– Ta không tin với ngần này người thực lực không hề thua kém lão nhị, dù không thể giết ngươi cũng phải khiến cho ngươi ăn đủ trái đắng.

Được nguyên một đám thuộc hạ vây chắn, bảo hộ ở trước mắt khiến trong lòng Sở địa chủ cảm thấy được an tâm phần nào.

Cũng vì thế mà lão lấy lại được sự tự tin vốn có của mình, lập tức mở miệng thách thức kẻ ở trước mắt là Thiên.

Chỉ là, đâu phải ngẫu nhiên mà Thiên lại quyết định sử dụng đến kỹ năng độc nhất của mình.

Hắn làm vậy đều là có nguyên do cả, vì đã biết được một phần kế hoạch của Sở địa chủ cũng như bản tính của lão.

Thiên mỗi một bước đi đều tính toán vô cùng cần trọng, làm sao hắn có thể để bản thân phạm phải sai lầm dễ dàng như vậy được chứ.

Mặc dù thực lực hiện tại của hắn đã vượt qua lão đại một ít, thế nhưng sẽ không vì thế mà Thiên lựa chọn tốn sức ở đây làm gì cả.

Lão đại của hắn ở đây, sao phải tự mình ra tay làm gì cho mệt cơ chứ?

– Đại Ngốc ca, giúp đệ với, mấy kẻ này muốn giết tiểu đệ của ca, mau cứu đệ!

Chuyển đổi tâm thái sang thành bộ dạng khẩn cầu và yếu thế, Thiên hé miệng thật lớn mà cầu xin sự giúp đỡ đến từ phía người đang đứng phía sau Sở địa chủ.

Trong không gian, âm thanh và lời nói của Thiên phát ra giống như có ma lực vậy, quỷ dị vô cùng.

Đại Ngốc – cũng là lão đại trong 3 người con nuôi của Sở địa chủ, cũng là kẻ hiện tại đang cầm thiết côn và đứng phía sau lão.

Là kẻ có khiếm khuyết về trí tuệ và nhận thức, tuy nhiên trời sinh thiên phú dị bẩm, thể chất và sức mạnh vượt xa người thường ngay từ khi còn nhỏ.

Sở Bá Ninh sớm đã nhìn ra được tiềm lực của người này nên đã nhận hắn làm con nuôi từ rất sớm.

Mục đích chủ yếu vẫn là lợi dụng sức lực của hắn để làm nhiều chuyện xấu, cũng như là một con át chủ bài khi cần sử dụng đến.

Tuy nhiên Sở Bá Ninh không hề biết rằng, trong suốt thời gian qua kể từ lúc thức tỉnh kỹ năng độc nhất.

Thiên mỗi khi rảnh thường xuyên chơi đùa và tìm cách gia tăng thiện cảm của Đại Ngốc dành cho hắn.

Hiện tại dưới sự kích phát của Độc Ngôn đã làm ảnh hưởng đến tâm trí Đại Ngốc vốn dĩ bị suy kiệt.

Đại Ngốc hoàn toàn không có một chút do dự nào trước lời cầu cứu từ tiểu đệ đệ yêu quý của mình.

– Graaaahh! Mấy tên các ngươi không được động vào tiểu đệ của ta!

– Động vào tiểu đệ của ta, Đại Ngốc đập chết các ngươi!

Đại Ngốc nghe vậy, đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm thiết côn run rẩy. Hắn không thể kiềm chế được sự tức giận của mình, vung lên côn sắt đập mạnh vào đầu vài tên thủ hạ gần nhất.

Đối với những kẻ còn lại, chắc cũng không khá hơn là bao đi.

Boong…Bang…Bịch…Bộp~

Trong số 10 tên, không tên nào kịp ú ớ hay phát ra một âm thanh gì cho thấy sự phản kháng cả.

Mỗi một côn vung ra hoặc nện xuống của Đại Ngốc, kẻ lãnh côn không bị đập nát sọ thì cũng bị đánh bay ra xa cả chục mét.

Nội tạng trong cơ thể vỡ nát chèn ép với xương gãy vụn, tạo ra một thảm trạng không thể nào khủng khiếp hơn.

Ngay cả Thiên cũng cảm thấy có chút lạnh người huống chi là Sở địa chủ lúc này.

Hắn vẫn chưa thể tin được vào mắt mình với những khung cảnh đang diễn ra trước mắt.

Mười tên thủ hạ thân tín cứ như vậy liền chết cả mười tên rồi, điên người nhất là ở chỗ bọn chúng chết bởi chính người của mình gây ra.

Và quan trọng nhất là Đại Ngốc vốn dĩ chỉ nghe lệnh của lão, tại sao vừa rồi tên kia chỉ nói đúng vài lời liền đập chết tất cả những người này khi lão chưa cho phép cơ chứ?

Mọi thứ lúc này đã đi quá giới hạn, vượt xa khỏi mọi tính toán ban đầu của lão trong kế hoạch lần này rồi.

– Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Trong lòng phát điên đan xen cùng sự sợ hãi khiến Sở Bá Ninh không thể không chửi thề “mẹ kiếp” một câu.

Đồng thời ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, lo lắng, cùng với cả sự khó tin mà nhìn về phía Thiên đang đứng ở trước mặt.

Hiện tại Sở Bá Ninh chỉ có thể cầu nguyện rằng Đại Ngốc vẫn còn nghe theo lời nói của mình mà thôi.

– Đại Ngốc…tại sao ngươi lại giết người của cha nuôi chứ? Ngươi không biết làm như vậy khi chưa có sự đồng ý của ta, ta sẽ rất là tức giận hay sao?

Dù trong lòng đã sớm run lên cầm cập nhưng mặt ngoài Sở Bá Ninh vẫn cố làm ra vẻ chấn tĩnh, ít nhất thì lão không muốn để Thiên biết bản thân lúc này đã đường cùng mạt lộ…

Sở Bá Ninh hắn phải tìm cách thoát được khốn cảnh này, mà chìa khóa duy nhất chính là Đại Ngốc.

– Cha nuôi, chẳng phải…bọn họ, bọn họ muốn giết tiểu đệ đệ sao…sao, cha lại tức giận với ta cơ chứ?

– Chẳng lẽ…chẳng lẽ đệ đệ làm gì sai…sao? Cho nên, cho nên ngươi mới muốn giết hắn?

Thấy Đại Ngốc phản ứng lại với những lời nói vừa rồi của mình, Sở Bá Thiên âm thầm cảm tạ trời phật vì mọi thứ ít nhất đã đi đúng hướng.

Không quá vượt qua ngoài tầm tay của lão, ít nhất tình thế hiện tại còn có thể cứu vớt được chút gì.

– Không có, chỉ là hắn làm sai, cho nên cha nuôi muốn cho người giáo huấn hắn một chút thôi, ngươi bình tĩnh lại có được hay không?

Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng như một người cha hiền từ đang dỗ trẻ nhỏ, Sở Bá Ninh lúc này đã mất đi khí thế vốn có của mình.

Lúc này hắn chỉ muốn giữ lại cái mạng của mình mà thôi, làm sao dám ra lệnh cho Đại Ngốc giết Thiên nữa chứ.

Làm như vậy chẳng khác nào tìm đường chết, tuy nhiên chỉ cần Đại Ngốc còn ở bên cạnh lão thì lão vẫn còn có cơ hội sống tiếp.

Nhưng mà lão đâu ngờ, Thiên sẽ dễ dàng để cho lão có cơ hội sống tiếp như vậy sao?

Cái ngày này hắn đã chờ từ rất lâu rồi, làm sao có thể bỏ lỡ khi cơ hội quý báu đã nằm trong tầm tay cơ chứ?

– Đại Ngốc ca, là ta làm sai cho nên cha nuôi mới giận thôi…

Thiên còn chưa kịp nói hết câu thì Sở Bá Ninh lập tức chen mồm vào nói theo.

– Đúng…đúng, đúng là như vậy, là ban nãy ta có chút giận quá mất khôn, cho nên Đại Ngốc…

Tới lúc này lại đến lượt của Thiên nhảy vào chen mồm, chặn ngang khiến Sở Bá Ninh không kịp nói hết câu.

– Cho nên Đại Ngốc ca ngươi tạm thời có thể tránh mặt một chút để ta nói chuyện với cha nuôi có được không?

– Một lát nữa ta giải quyết vấn đề với cha nuôi xong ta sẽ chơi một trò “rất vui” cùng với đại ca, có được không?

Nghe được những lời này của Thiên, cộng thêm với việc Độc Ngôn vẫn còn đang được kích hoạt từ đầu cho tới hiện tại.

Đại Ngốc sẵn đã có thiện cảm cao lập tức nghe hiểu và gật đầu rời đi trong vui vẻ tràn trề.

Để lại Sở Bá Ninh một mặt mộng bức, vốn dĩ còn đang định ú ớ nói thêm vài câu.

Tuy nhiên, ngay sau khi Đại Ngốc quay đầu rời đi, thì cũng là lúc cổ của Sở Bá Ninh bị Thiên bóp chặt rồi kéo trở lại trang viên.

– Ọc…ọc…khục…Không…Tiểu Thiên…Không…Tha…Cho…Ta…Xin Ngươi.

Cổ bị bóp chặt, âm thanh Sở Bá Ninh không thể phát ra thành câu, lão chỉ có thể rặn ra từng chữ đầy khó khăn trong sự tuyệt vọng của mình.

Muốn hướng về phía kẻ mà mình đã từng muốn giết mà cầu xin hắn tha cho một mạng.

Chỉ là ngày hôm nay, không chỉ riêng Sở Bá Ninh, mà tất cả những người có mặt tại trong trang viên này đều sẽ phải chết…