Thiên Địa Giáo Chủ (Sáng tác – Truyện dài – Sắc văn) – Update Chương 6

Chương 6: Thành công thuyết phục

Mặc dù không phải người chủ động gây ra mọi chuyện, nhưng để tránh cho sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp và rắc rối.

Vũ Nguyệt Kiều phất tay ra hiệu cho Vương Long dừng lại, ngay khi đối phương có ý định tiếp tục hướng về Thiên mà quát tháo.

Tiếp đó nàng chủ động giao nốt những việc còn lại cho Vương Long đi làm.

– Được rồi Cảnh úy, trước tiên ngươi hãy dẫn đội tiếp tục truy lùng đám tặc khấu còn lại đi.

– Việc ở đây cứ để mình ta xử lý là được.

Thấy mọi việc diễn ra không đúng với ý mình, khi mà Vũ Nguyệt Kiều lại muốn một Cảnh úy như hắn, thế nhưng lại phải nhún nhường trước một thường dân như Thiên.

Làm sao có thể chứ!

– Nhưng mà Cảnh trưởng…

Vương Long vốn muốn phản bác, đồng thời nói ra sự bất mãn bên trong suy nghĩ của mình.

Tuy nhiên, còn chưa nói được nửa câu thì đã bị Vũ Nguyệt Kiều chặn đứng.

– Không có nhưng nhị gì hết, ta nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

Gương mặt băng lãnh, vô tình cộng thêm uy thế trong từng lời nói khiến Vương Long chỉ có thể câm nín.

Hàm răng nghiến chặt, gương mặt hơi cúi thấp che đi sự tức giận và căm phẫn của mình.

– Đã rõ!

Vương Long tạm thời chỉ có thể nuốt hận mà chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp.

Hắn kéo dây cương lái ngựa lách qua một hướng khác, trong khi mấy tên thuộc hạ phía sau hướng mắt nhìn nhau.

Vẫn còn chưa hiểu ra làm sao cả, thì bất chợt tiếng của Vương Long vang lên một lần nữa.

– Còn ngây ra đó làm gì, mau theo ta!

Lúc bấy giờ cả đám mới vội vã cưỡi ngựa chạy theo ở phía sau.

Và sau khi đám người Vương Long từ từ khuất xa khỏi tầm mắt của hai người, thì cũng là lúc mọi thứ mới thực sự bắt đầu.

Vì, tiếp theo đây Thiên sẽ cần phải thật sự cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình.

Bằng không hắn sẽ rơi vào một tình thế cực kỳ khó khăn đi.

Dù cho thực lực của bản thân hiện tại đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng Thiên cũng không dám chắc sẽ đủ khả năng để chiến một trận cân sức với Vương Long.

Chứ đừng nói tới chuyện sẽ phải đối đầu với người phụ nữ trước mặt.

Tốc độ vừa rồi của nàng ta, khi ôm lấy hắn thoát khỏi chân ngựa đã hoàn toàn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của Thiên rồi.

Mà con bài tẩy duy nhất là Độc Ngôn lúc này hắn cũng khó lòng mà sử dụng.

Đơn giản là đối phương cho ra biểu cảm cũng như trạng thái quá mức lạnh lùng và trung lập.

Rất khó để hắn có thể dựa vào từng ấy thông tin để phán đoán xem, liệu đối phương có ác cảm với mình hay không.

Độc Ngôn là con dao hai lưỡi vô cùng sắc bén, nếu như sử dụng sai cách sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường.

Đã như vậy thì hắn cũng chỉ có thể vận dụng đến toàn bộ những gì mà mình có.

Và hy vọng nữ nhân trước mặt sẽ không quá khó khăn để tiếp cận.

Bịch bịch bịch~

– Tiểu dân khi nãy nhất thời hồ đồ mà mạo phạm tới ngài, hy vọng đại nhân có đại lượng mà thứ tội cho kẻ thấp hèn này.

Không chờ đối phương mở miệng, ngay khi Vương Long vừa khuất khỏi tầm mắt.

Hai chân Thiên như bị phế đi mà lập tức quỳ xuống không một chút chần chừ.

Đầu hắn nện liên tục ba lần xuống đất rất mạnh, tới nỗi trán lập tức biến dạng mà trở nên bầm tím, cũng như rỉ máu.

Trước tiên, Thiên muốn bản thân phải tỏ ra thái độ sao cho thật thành khẩn và ăn năn nhất có thể.

Có như vậy hắn mới dễ dàng tìm kiếm được sự đồng cảm của đối phương.

Và quả nhiên đúng là như vậy, kinh nghiệm lăn lộn ở trong một xã hội hỗn tạp với đủ thể loại người khác nhau.

Mặc dù phải ẩn nhẫn để che giấu đi dã tâm của bản thân, nhưng nó vẫn cung cấp đủ cho Thiên những thứ căn bản nhất để sinh tồn.

Mà nắm bắt lòng người chính là một trong những khả năng mà Thiên cảm thấy tự tin nhất.

Không phải tự nhiên mà hắn có thể sinh tồn và từng bước trở thành mục tiêu đáng được bồi dưỡng trong mắt Sở Bá Ninh.

Chứng kiến hình ảnh Thiên cùng với cái trán bầm tím be bét máu, sau khi dập đầu 3 lần xuống đất.

Vũ Nguyệt Kiều gương mặt lạnh tanh trong giây lát đã có chút thất thần, cùng với đó còn có cả sự ngạc nhiên nữa.

Dù vậy, cũng rất khó để quan sát được sự biến đổi chớp nhoáng trên gương mặt lạnh lùng ấy.

Chỉ là có chút nằm ngoài với suy đoán của bản thân, khi mà nàng không hề nghĩ tới việc Thiên sẽ ra tay một cách dứt khoát như thế.

Trong tâm Vũ Nguyệt Kiều không hiểu sao sinh ra một loại dao động, vô thức hướng người thấp xuống mà đưa tay đỡ Thiên dậy.

– Được rồi, ngươi không cần phải làm như vậy đâu.

– Trước tiên hãy nói cho ta biết vì lý do gì mà nhà ngươi lại chặn đường của ta?

Hành động mặc dù có phần nhẹ nhàng, ôn nhu, tuy nhiên sự lạnh lùng trong lời nói cũng như biểu cảm trên gương mặt vẫn không biến chuyển.

Điều này để cho Thiên không khỏi phải suy ngẫm một chút, trong lòng hắn lúc này đang không ngừng suy đoán xem.

Liệu người phụ nữ trước mắt, có phải điển hình của cái gọi là trong nóng ngoài lạnh hay không.

Nếu như Vũ Nguyệt Kiều đúng thật là như thế, vậy thì quả là dễ dàng hơn cho hắn rồi…

– Ta, ta không có ý đồ gì xấu thưa đại nhân, ta…chỉ là muốn cầu xin sự giúp đỡ mà thôi.

– Cầu xin ngài hãy cứu mạng ca ca của ta, hắn…hắn sắp không trụ nổi nữa rồi.

– Hu hu…hức, cầu xin ngài, hu hu.

Ngẩng đầu lên, mặc kệ cái trán vẫn còn đang không ngừng rỉ máu của mình, Thiên bắt đầu bộc bạch nói ra.

Cứ như thế, Thiên không ngừng khóc lóc, cầu xin với thái độ và biểu cảm vô cùng đau khổ, sướt mướt.

Trạng thái lúc này cũng như biểu cảm trên gương mặt của hắn, để cho Vũ Nguyệt Kiều không khỏi nhăn mặt một chút.

Nó khiến cho tâm trí của nàng sinh ra sự lưỡng lự khó tả, một loại cảm giác nếu như nàng không làm gì đó thì sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Thứ xúc cảm ấy dường như xuất phát từ tận nơi sâu nhất bên trong con người của Vũ Nguyệt Kiều.

Là nơi bản chất vốn dĩ của nàng đang nhen nhóm, chờ đợi cơ hội được bùng phát trở lại.

Thở nhẹ ra một tiếng, đầu hàng trước xúc cảm khó tả bên trong lòng, cũng như chịu khuất phục trước ánh mắt và biểu cảm mong chờ, van nài của Thiên.

– Hầy, được rồi cậu nhóc, ngươi đừng khóc nữa.

– Mau dẫn ta đi xem tình hình ca ca của ngươi.

Vũ Nguyệt Kiều đặt nhẹ 2 lòng bàn tay lên vai của thiếu niên trước mắt rồi mở miệng nói.

Sự lạnh lùng phát ra từ bên trong thanh âm của nàng đã bớt đi vài phần, mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Nhưng việc bị nữ nhân trước mắt gọi là cậu nhóc, khiến cho Thiên cảm thấy lấn cấn ở đâu đó.

Tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể tiếp tục diễn kịch theo kế hoạch sẵn có.

Dựa theo lời nói của Vũ Nguyệt Kiều, hắn ngừng khóc lóc, sau đó nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đầy xúc cảm của nàng mà kéo đi.

Trong vô thức, cả hai đã từ từ hình thành một sợi dây liên kết bền chặt mà không hề hay biết…

Về phía Vũ Nguyệt Kiều, việc đột nhiên bị một người lạ kéo tay như hiện tại, thì theo lẽ thường bàn tay của người đó sẽ không còn khi dám tự tiện đụng vào cơ thể nàng.

Nhưng thiếu niên trước mắt lại không để cho nàng sinh ra loại cảm giác bài xích đó.

Cũng vì thế mà nàng bị đối phương kéo đi với không một chút phản kháng, dãy dụa.

Cả hai cứ như vậy mà bước đi thêm khoảng vài chục bước chân, tiến lại gần hơn về phía một góc đường nọ.

Ở nơi đó khi này là Đại Ngốc đang nằm yên bất động, trên ngực hắn là những nhát chém khá sâu.

Máu tươi từ những vị trí da thịt bị hở đang liên tục, mà không ngừng thẩm thấu qua lớp áo mỏng, rồi chảy xuống mặt đường.

Ngay cả là Vũ Nguyệt Kiều cũng không khỏi có chút nhíu lông mày, sau khi chứng kiến thảm trạng của Đại Ngốc.

Với suy đoán của nàng thì mặc dù những vết thương này là không đủ sâu, để lấy đi tính mạng người trước mắt trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, nếu như không kịp thời cầm máu và chữa trị, thì đoán chừng là chỉ ít phút nữa thôi.

Người đàn ông cao lớn này chắc chắn sẽ chết vì mất quá nhiều máu.

Tới đây, Thiên lập tức buông bàn tay mềm mại của Vũ Nguyệt Kiều ra, hai chân hắn nhanh chóng quỳ xuống mặt đất.

Tiếp tục bộc lộ diễn kỹ của mình bên cạnh thân thể Đại Ngốc trước mặt Vũ Nguyệt Kiều.

– Ca, ngươi hãy cố gắng lên, ta mang người tới cứu ngươi rồi.

– Đại tỷ…không, đại nhân, cầu xin ngươi hãy cứu mạng ca ca của ta đi, hắn…hắn sắp không trụ nổi nữa rồi.

Đang quan sát và phán đoán tình hình thương tích của người nằm trên mặt đất, Vũ Nguyệt Kiều nhanh chóng bị âm thanh của Thiên kéo trở về thực tại.

Nàng cũng không có chần chừ, mà lập tức khom người xuống kiểm tra tình hình của đối phương.

Vết thương khá sâu, máu lại mất rất nhiều sau một khoảng thời gian dài, cách băng bó để cầm máu bình thường đã không còn tác dụng.

Cho nên hiện tại cũng chỉ còn một cách duy nhất mà thôi, may mắn thay cách này Vũ Nguyệt Kiều vừa hay lại làm được.

Thở nhẹ một tiếng, sau đó nàng lấy ra từ trong túi áo một bình sứ màu trắng nhỏ.

Tiếp đó hướng về phía Thiên mà giơ tay đưa ra bình sứ cho hắn, đồng thời mở miệng giải thích.

– Đây là Kim Sang Dược, một loại thuốc cầm máu vô cùng hiệu quả đối với các loại vết thương sâu như của ca ca ngươi.

– Cầm lấy tự mình rắc lên, sau đó băng bó thật chặt lại chỗ vết thương hở của ca ca ngươi, sau đó hắn sẽ không còn trong tình thế nguy hiểm nữa.

Thiên nhẹ nhàng đưa hai tay nhận lấy bình Kim Sang Dược màu trắng, mà Vũ Nguyệt Kiều đưa cho mình.

Tiếp đó làm y hệt như những gì mà nàng đã chỉ dẫn, mà tiến hành cầm máu cho Đại Ngốc.

Thấy mọi thứ đã không còn gì nữa, Vũ Nguyệt Kiều dự tính là sẽ rời đi ngay lập tức.

Chỉ là nàng vừa mới quay người lại, thì không biết từ lúc nào mà Thiên đã một lần nữa quỳ rạp ở trước mặt.

– Ngươi đây là có ý gì?

Nét mặt Vũ Nguyệt Kiều thoáng hiện lên một chút không vui mà hướng về phía Thiên chất vấn.

Tuy nàng không phải là loại người vô tình, không cảm xúc giống như vẻ bề ngoài của mình.

Bất quá, cái gì cũng cần phải có giới hạn của nó, Vũ Nguyệt Kiều sẽ không dễ dàng để cho người khác lợi dụng chính mình.

Nàng có lòng tốt và đã sẵn sàng cứu giúp hai người bọn họ, vậy mà đứa trẻ này chẳng lẽ còn không biết điều.

Muốn tiếp tục bấu víu lấy nàng để ăn vạ hay sao?

Nhưng rất nhanh, ngay sau đó Thiên đã cho Vũ Nguyệt Kiều một câu trả lời rõ ràng.

– Không…không, thưa đại nhân, tiểu nhân không có ý gì xấu cả. Chỉ là, hy vọng ngài sẽ đáp ứng một yêu cầu quá phận của tiểu nhân.

– Nếu như đại nhân ngài đáp ứng, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài từ giờ cho đến lúc chết.

Thấy bộ dáng thành khẩn của Thiên, sự bức bối và khó chịu trong lòng Vũ Nguyệt Kiều đã giảm đi phần nào.

– Được, ngươi nói thử xem, nhưng tốt nhất là ngươi đừng có giở trò trước mặt ta.

Vũ Nguyệt Kiều cũng muốn nghe thử xem rốt cuộc là tên nhóc này muốn cầu xin chuyện gì, nếu được thì nàng cũng không ngần ngại mà giúp đỡ một chút.

Dù sao thì làm việc tốt cũng sẽ khiến cho lòng người cảm thấy thanh thản.

– Ngài cũng thấy rồi đó, ca ca của ta hắn bị thương nặng như vậy, nếu như không được chữa trị thì việc cầm máu cũng chỉ là vô ích…

Thiên vừa nói tới đây Vũ Nguyệt Kiều mới chợt nhận ra sơ sót của chính mình.

Việc cầm máu mặc dù rất quan trọng, nhưng việc chữa trị và hồi phục lại càng quan trọng hơn.

Nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh, cũng như đánh giá thân phận hiện tại của đối phương.

Trong lòng Vũ Nguyệt Kiều đồng thời sinh ra hai loại cảm xúc đan xen giữa sự áy náy và xấu hổ.

Tuy nhiên nàng vẫn giữ yên lặng mà để cho đối phương tiếp tục nói.

– Hai huynh đệ chúng ta đã nương tựa lẫn nhau suốt thời gian qua, nếu như không phải…hức hức.

Nói đến đây Thiên tiếp tục bộc lộ ra diễn kỹ thần sầu của mình trước mặt Vũ Nguyệt Kiều.

Mặc dù đã rất cố gắng để kìm nén sự xúc động trong lòng, tuy nhiên hai hàng nước mắt trên mi hắn vẫn cứ không ngừng chảy ra.

– Hức hức, nếu như không phải khi nãy ca ca chắn đao cho ta khi hai tên thổ phỉ kia tấn công. Thì, hức hức, có lẽ hắn đã không ra nông nỗi này, đáng ra ta nên là người nằm đó mới phải.

Vừa nói hắn vừa khóc lóc ỉ ôi trông vô cùng thảm thương và cực kỳ chân thực, tới mức mà trong lòng Vũ Nguyệt Kiều đã mềm xuống rất nhiều.

Nàng vô thức đưa bàn tay ra vuốt ve mái tóc của Thiên, dường như đang cố gắng an ủi hắn được chút nào hay chút đó.

– Nếu như bây giờ ngài bỏ đi, ca ca của ta, hắn chắc chắn sẽ chết, hu hu.

– Chúng ta là cô nhi, không cha không mẹ, thân phận lại không rõ ràng, biết đi đâu tìm người cứu chữa cho hắn bây giờ.

– Hức hức, chưa kể, ngài thử nhìn xung quanh xem, trấn Nam Dương lúc này không còn chốn dung thân cho chúng ta nữa rồi.

Và trong lúc đang cố gắng diễn kịch để lấy lòng thương hại từ phía Vũ Nguyệt Kiều, Thiên không lúc nào là dừng lại việc quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng cả.

Thấy lời nói của mình đã dần có tác dụng khi biểu cảm của nàng ngày càng thay đổi một rõ hơn.

Thiên quyết định đưa ra một lựa chọn khá mạo hiểm, hắn muốn sử dụng đến Độc Ngôn.

Nghĩ là làm, Thiên bắt đầu mà không ngừng điều động ý niệm sâu bên trong tiềm thức của mình.

Dưới lớp áo mỏng, chú văn màu đen trên vai trái của hắn một lần nữa phát ra động tĩnh.

Chỉ sau giây lát, hắn đã cảm nhận được cỗ lực lượng quen thuộc lưu chuyển xung quanh cơ thể mình.

>>Độc Ngôn đã được kích hoạt<<

Kể từ giờ phút này trở đi, lời nói của Thiên sẽ dần trở lên có trọng lượng hơn bao giờ hết.

– Đại nhân, ta cũng không mong cầu thứ gì quá mức, chỉ khẩn thiết xin người hãy cứu hắn. Ta không muốn nhìn thấy người thân duy nhất của mình cứ như vậy chết đi chỉ vì ta.

– Hức hức, làm ơn, tiểu nhân sẽ làm trâu làm ngựa suốt đời để báo đáp ân tình của người, làm ơn đi!

Quỳ trên mặt đất, Thiên giữ chặt đôi bàn tay của Vũ Nguyệt Kiều lại mà ra sức cầu xin bằng mọi giá.

Mà ở phía ngược lại, sau khi nghe xong những lời này của Thiên, Vũ Nguyệt Kiều mới nhận ra rằng mọi chuyện không có đơn giản như nàng tưởng tượng.

Ban đầu nàng cũng không có suy nghĩ sâu xa đến như vậy, vốn tưởng rằng chỉ cần giúp đối phương cầm máu là xong xuôi mọi chuyện.

Ai dè…mọi thứ lại phức tạp như thế cơ chứ.

Ngay từ đầu đã không giúp đỡ thì đã đành, đằng này Vũ Nguyệt Kiều đã lỡ nhúng tay vào mọi việc rồi.

Giờ mà không làm gì đó, nàng sẽ cảm thấy áy náy gấp vài lần so với việc bỏ mặc đối phương ngay từ đầu.

Nàng không hề biết rằng ngay tâm trí, cũng như cảm xúc của mình đang bị tác động khá nhiều bởi một cỗ lực lượng ngoại lai thần bí.

Từ đó dẫn tới việc những suy nghĩ và hành vi của nàng đang xảy ra theo một chiều hướng khác.

– Được rồi, dù sao đi nữa ngươi cũng là một nam nhân, khóc lóc sướt mướt như vậy còn ra thể thống gì nữa, đứng lên đi.

– Chờ một lát nữa khi toàn đội tập hợp lại, chúng ta sẽ vào trong thành tìm dược sư cứu ca ca của ngươi.

– Về phần những chuyện khác ta sẽ thu xếp sau, được chứ?

Nhẹ nhàng đỡ thiếu niên trước mắt đứng dậy, sau đó đưa tay xoa đi hai hàng nước mắt trên gương mặt hắn.

Thiên trong mắt Vũ Nguyệt Kiều lúc này giống như một đứa trẻ đang được tỷ tỷ che chở, dỗ dành vậy.

Mặc dù rất không thích bị coi là một thằng nhóc, nhưng đứng trước sự ôn nhu và hơi ấm đến từ đôi bàn tay của nữ nhân.

Hắn không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác hưởng thụ, một loại cảm giác quen thuộc nhưng đã bị lãng quên từ lâu.

Và ngay sau đó, Thiên rối rít mà không ngừng cảm ơn Vũ Nguyệt Kiều vì đã rộng lượng giúp mình.

Mặc dù chỉ là diễn kịch thôi, nhưng cảm giác mà Thiên mang tới lại chân thực một cách lạ thường.

Có lẽ là vì kế hoạch đã thành công vượt xa dự tính, cho nên hắn mới có thể làm được như vậy đi…