Thiên Địa Giáo Chủ (Sáng tác – Truyện dài – Sắc văn) – Update Chương 6

Chương 5: Bước cuối cùng

Sau tất cả, những chuyện đã và đang diễn ra cũng dần dần đi đến hồi kết.

Dù cho số lượng thiệt hại mà đám thổ phỉ gây ra là tương đối đáng kể, tuy nhiên cũng tốt hơn là cả trấn Nam Dương bị quét sạch hoàn toàn.

Mọi tính toán không nằm trong dự kiến và đã vượt xa ra khỏi kế hoạch, khi mà cảnh binh chính quy từ trong thành kịp thời ứng cứu.

Đám thổ phỉ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đổ hết lỗi lầm lên đầu Sở Bá Ninh, đơn giản vì thân phận và địa vị của bọn chúng đã bị xã hội này ruồng bỏ.

Tuy nhiên, việc hợp tác với Sở Bá Ninh cũng là tình thế được ăn cả, ngã về không.

Nếu như bọn chúng muốn tiếp tục sống trong rừng rú như những kẻ mọi rợ, chờ đợi đến ngày bị quân đội truy lùng và tiêu diệt.

Thì suy cho cùng đám thổ phỉ cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn cả.

Có trách thì cũng chỉ trách bọn chúng đã chọn đi con đường làm giặc cướp này mà thôi.

Kể từ lúc đám thổ phỉ tấn công lúc trời rạng đông cho đến thời điểm hiện tại.

Thời gian cũng đã trôi qua gần 1 giờ đồng hồ, đội cảnh binh Bạch Hổ dưới sự dẫn dắt của Cảnh Trưởng – Vũ Nguyệt Kiều và Cảnh Úy – Vương Long.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn kể từ lúc tiếp cận với thị trấn Nam Dương, toàn đội đã tiến hành vây quét và tiêu diệt từng tên một.

Ngay cả tên đầu lĩnh khi này cũng đã bị chém đầu rồi, chỉ còn số ít thổ phỉ tàn dư còn lại sau trận chiến 1 chiều ấy.

Lúc này đây bọn chúng đang ra sức mà tìm cách chạy trốn, cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Vì ngay bây giờ, phía sau bọn chúng là những toán cảnh binh đã được chia nhỏ ra, hòng truy quét những kẻ trốn chạy là bọn chúng.

Và đây cũng chính là lúc để Thiên xuất đầu lộ diện, bắt đầu thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch xóa sạch quá khứ của mình.

Ban đầu kế hoạch của hắn là thí chết Đại Ngốc để đổi lấy sự an toàn cho bản thân.

Bằng cách sử dụng Độc Ngôn, khống chế tâm trí Đại Ngốc, dẫn hắn vào một trò chơi đuổi bắt.

Mà ở đó Đại Ngốc chính là thổ phỉ, mà Thiên hắn chỉ là một thường dân vô tội đang cố tìm cách chạy về phía cảnh binh.

Sau đó mọi thứ diễn ra như thế nào thì ai cũng rõ, tuy nhiên sau những chuyện đã xảy ra trước đó.

Kế hoạch của hắn buộc phải thay đổi rồi, cho nên hắn phải chờ đến khi thời điểm thích hợp nhất để ra tay.

Sau khoảng ít lâu chờ đợi, thời điểm thích hợp cũng đã tìm tới rồi.

Đứng nấp phía bên trong một con hẻm nhỏ, Thiên hơi đánh mắt ra ngoài mà quan sát.

Lúc này đây, từ phía xa xa chạy tới hai người, Thiên chỉ cần nhìn lướt qua là đã biết thân phận của bọn chúng.

Chính là đám tàn dư bỏ trốn sau đợt vây quét đầu tiên của đội cảnh binh Bạch Hổ.

Chăm chú nhìn kỹ hai thanh đoản đao trong tay của bọn chúng, Thiên thấy có nhuốm máu tươi.

Chứng tỏ một điều là trên đường bỏ trốn 2 kẻ này cũng đã từng tấn công, thậm chí là sát hại một vài nạn nhân xấu số rồi.

Mà đây lại chính là yếu tố quan trọng, để chắc chắn rằng kế hoạch của hắn không có quá nhiều sơ hở.

Và ngay sau khi đám thổ phỉ vừa chạy vọt qua không lâu, Thiên lúc bấy giờ mới chầm chậm dìu Đại Ngốc tựa vào một góc đường.

Nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, tiếp đó nhìn xuống nơi 3 nhát kiếm vừa nhanh lại chuẩn xác của mình.

Ba nhát kiếm không quá nông, cũng không quá sâu tránh cho việc Đại Ngốc bị mất quá nhiều máu.

Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, Thiên vẫn dùng kiếm của mình mà rạch sâu thêm một chút.

Tiếp đó, vẩy một vài vết máu ra lòng đường, sao cho hiện trường trở nên chân thật nhất có thể.

Và cuối cùng là chạy thật nhanh đi tìm một chỗ đủ xa và kín đáo, vứt đi thanh kiếm của mình rồi rời đi.

Cho đến khi trở lại, thì lúc này Thiên đã biến thành một tên thường dân bẩn thỉu, nhếch nhác và có phần rách rưới.

Từ thái độ cho đến vẻ ngoài lúc này đã được hắn ngụy trang gần như là hoàn hảo.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Thiên, mục tiêu mà hắn đang nhắm tới rốt cuộc cũng xuất hiện.

Lọc cọc lọc cọc~

Mặc dù người vẫn còn chưa xuất hiện bên trong tầm mắt, nhưng tiếng vó ngựa dồn dập không ngừng đang ngày một tiến gần hơn là minh chứng rõ nhất.

Và ngay khi mục tiêu xuất hiện trong tầm nhìn, cũng là lúc diễn kỹ của Thiên bắt đầu được phát huy ở mức tối đa.

Kèm theo đó cũng là một sự cẩn trọng nhất định ở bên trong, vì nó không chỉ quyết định số phận của một mình hắn, mà còn là của Đại Ngốc đang nằm bên cạnh nữa.

Đã đi đến tận bước này, Thiên tuyệt đối không cho phép bản thân phạm phải sai lầm mà dẫn đến thất bại.

– Hu hu hu~ ca ca, ngươi mau tỉnh lại đi.

– Chúng ta đã hứa sẽ cùng với nhau ăn một bữa cơm thật ngon mà, mau mở mắt ra đi, hu hu.

Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà trong chốc lát, Thiên đã khiến bản thân trở nên cực kỳ đau khổ và thảm thương, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi một cách vô cùng chân thật.

Cứ như thể là hắn đang thực sự rất đau khổ đối với hoàn cảnh hiện tại vậy.

Mà ngay lúc này nhưng ở một hướng khác, một toán cảnh binh nhỏ đang được dẫn dắt bởi Vũ Nguyệt Kiều nhanh chóng tiến tới.

Nhiệm vụ của bọn họ là chia ra rồi truy lùng và tiêu diệt đám thổ phỉ tàn dư đang tìm cách bỏ trốn.

Và trong quá trình này, trên suốt dọc đường đi, nàng cũng đã thấy không ít những trường hợp vô cùng thảm thương.

Xác chết của dân thường vô tội nằm vất vưởng ở đầy trên đường sau những chuyện đã diễn ra.

Nhưng dù cho có là vậy đi chăng nữa thì Vũ Nguyệt Kiều cũng chưa từng nao núng, hay tỏ ra bất kỳ trạng thái cảm xúc ngoài lề nào cả.

Nàng chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là tiêu diệt hết toàn bộ đám thổ phỉ, sau đó nhanh chóng trở lại thành Vệ Nam mà thôi.

Những việc còn lại như cứu giúp dân chúng hay hỗ trợ tị nạn không phải chuyện của nàng.

Cho nên suốt dọc đường dù có nghe qua bao nhiêu tiếng cầu cứu hay van nài từ phía đám thường dân.

Vũ Nguyệt Kiều hoàn toàn không thèm ngó tới, chẳng một chút nao núng trước sự cầu tình của người khác.

Thế nhưng giờ đây ở ngay trước mắt, tại bên một lề đường lại diễn ra một cảnh tượng, khiến cho Vũ Nguyệt Kiều không khỏi có chút chú tâm mà quan sát.

Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một loại cảm xúc nhất thời, rất nhanh chóng nàng liền trở về với trạng thái ban đầu.

Dự định nhanh chóng vượt qua, tiếp tục tiến về phía trước mà truy lùng nốt đám tặc khấu còn lại.

Chỉ là ngàn tính không bằng trời tính, bỗng dưng ở phía trước đường đi của Vũ Nguyệt Kiều bị chặn lại.

Một cái thiếu niên bất ngờ vọt ra chắn ngang lối đi về phía trước của Vũ Nguyệt Kiều.

Cũng vì thế mà theo phản xạ, nàng kéo dây cương về phía sau để tránh va chạm với đối phương.

Hí!!

Dây cương đột ngột bị kéo, cộng thêm trước mặt bỗng dưng xuất hiện ra một tên thiếu niên lạ mặt.

Chiến mã của Vũ Nguyệt Kiều theo đó mà bị giật mình, nó rống lên một tiếng thật lớn và đồng thời hai chân trước nhấc cao lên.

Muốn dẫm đạp, húc ngã thứ đang cản trở ở phía trước mặt cho bõ tức.

Nhận thấy tình hình sắp không ổn, Vũ Nguyệt Kiều nhanh như chớp liền biến mất từ trên thân ngựa.

Tốc độ của nàng nhanh như vũ bão mà xông tới và ôm lấy thân thể người thiếu niên trước mắt.

Cả hai nhanh chóng di chuyển đến một vị trí khác, ngay trước khi vó ngựa kịp dẫm nát những thứ ở dưới chân nó.

– Tiện dân! Ngươi ăn gan hùm mật báo rồi hay sao mà dám cản đường chúng ta?

Ngay sau khi mọi thứ kết thúc, Vũ Nguyệt Kiều là Cảnh trưởng, cũng là nạn nhân bị tính kế còn chưa nói gì thì cũng thôi đi.

Thế mà vị Cảnh úy Vương Long đi ở phía sau đã phẫn nộ quát lớn rồi, điều này khiến cho Thiên đang nằm ở trong lòng Vũ Nguyệt Kiều sinh ra một loại bài xích.

Giống như hai cá thể của hai giống loài thiên địch đang đối đầu với nhau vậy.

Chỉ là Thiên giờ khắc này đây không có quá nhiều tâm tư để chú ý tới tên tráng hán kia.

Mà lúc này đây Thiên cảm thấy trong người mình có thứ gì đó là lạ, một loại cảm giác vô cùng khó tả nhưng cũng đầy dụ dỗ khiến hắn phải trầm mê.

Thiên không biết, ngay tại lúc đó ở trên vai cũng như trên cổ hắn, chú văn kia đang phát ra động tĩnh khác thường.

Thân xà lưu chuyển, mắt xà phát ra một ánh sáng kỳ lạ, chứa đựng trong đó là vô tận dục hỏa đang không ngừng trỗi dậy.

Cơn bùng cháy đó đang không ngừng luân chuyển ra khắp toàn thân hắn, khiến hắn từ trước tới giờ chưa từng có quá nhiều cảm giác khác thường dành người khác phái.

Nay lại biến đổi một trời một vực, một cỗ tà niệm trỗi dậy và khắc sâu vào bên trong não.

Thiên giờ đây dường như biến thành một con người khác vậy, ánh sáng trước đó phát ra từ đôi mắt của hắc xà.

Bỗng chốc lóe lên trong ánh mắt của hắn rồi chợt tắt, bởi vì Thiên biết lúc này đây còn có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết.

Những thứ khác liên quan đến bản thân, hắn sẽ dành thời gian ra để tìm hiểu kỹ càng sau.

Có lẽ cũng vì thế mà những thứ vừa mới diễn ra, rất nhanh chóng liền đã quay về trạng thái vốn có.

Mà bây giờ hắn phải tập trung để đối phó với tình hình hiện tại trước đã…