Thiên Địa Giáo Chủ (Sáng tác – Truyện dài – Sắc văn) – Update Chương 6

Chương 2: Loạn lạc

Ở phía rạng đông, những tia sáng đầu tia như những mũi tên vàng xuyên thủng màn đêm, chiếu thẳng vào tâm trí của người đứng đối diện lúc này là Thiên.

Chúng nó như đang chỉ đường dẫn lối đồng thời thôi thúc hắn tiếp tục tiến về phía trước.

Từng bước thay đổi số phận trên con đường hướng tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn của mình.

Tuy nhiên nếu số phận là thứ có thể dễ dàng thay đổi như vậy thì sẽ chẳng có gì đáng nói cả.

Những ánh lửa phát ra từ những ngôi nhà đang bốc cháy vô cùng dữ dội, khói đen mù mịt đang cuồn cuộn mà che lấp đi hào quang do mặt trời chiếu rọi.

Cũng chính là thử thách đầu tiên đang ngăn bước hắn trên con đường chinh phục số phận của mình.

Là thứ đầu tiên hắn cần phải đối mặt và vượt qua để có thể chạm tới cơ hội đang ở trước mắt.

Ánh mắt tràn ngập sự kiên định và lòng quyết tâm, Thiên nắm chặt thanh kiếm ở trong tay rồi vững vàng tiến về phía trước đầy dứt khoát.

Mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, vì ngay bây giờ đây mọi thứ không còn yên tĩnh như lúc đầu nữa.

Tiếng la hét, tiếng khóc cùng những bước chân dồn dập, tiếng vật ngã vang lên khắp nơi. Những người dân đang chạy loạn xạ, lao vào nhau, xô đẩy nhau.

Có người bị thương, nhưng vẫn cố gắng chạy thoát. Trong đám đông, có những người đang khóc nức nở, ôm lấy nhau.

Có người ẩn núp và đang cầu nguyện, van xin sự giúp đỡ, có người đang tuyệt vọng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Bầu không khí ngày càng trở nên vô cùng hỗn loạn và và ngột ngạt một cách đáng sợ.

Thiên cứ thong dong và điềm tĩnh mà bước về phía trước, cho dù những người dân trong trấn đang không ngừng chạy ngược về phía hắn.

Họ dường như đang vô cùng sợ hãi thứ gì đó đang diễn ra bên trong trấn mà một mạch chạy thẳng.

Không thèm đoái hoài lại phía sau, sẵn sàng dẫm đạp nên bất kỳ thứ gì cản đường ở phía trước bọn họ.

Không ít những đứa trẻ vì bị tuột tay khỏi cha mẹ mà bị người lớn xô ngã rồi dẫm đạp, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và bi thảm.

Thiên cũng không có rảnh rỗi và trên hết hắn cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, hắn cũng không phải thánh mẫu sẵn sàng ra tay tương trợ và cứu giúp người khác lúc hoạn loạn.

Tâm trí và trạng thái của hắn giờ đây chỉ dồn toàn lực cho trận chiến với kẻ thù trước mắt.

Bất chợt, ở phía trước mặt có một tên bách tính ăn mặc rách rưới lao về phía Thiên, dường như gã không muốn né tránh mà sẵn sàng xô ngã hắn để tiếp tục chạy.

Bịch~

Tưởng chừng có thể xô ngã được đối phương, nào ngờ bản thân lại giống như va phải một bức tường kiên cố.

Khiến cho tên kia bị phản chấn mà ngã ngược về phía sau đầy khuất nhục và đau đớn.

– Ui da! Nhà ngươi không có mắt à tên khốn!

Tức giận vì ý đồ không đạt thành, ngược lại còn nhận phải trái đắng, gã dân thường lớn tiếng quát tháo về phía Thiên tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ là Thiên không thèm quan tâm tới lời mắng chửi gã dân thường, hắn chỉ quay lại liếc gã một cái.

– Ngươi có ý kiến?

Phía dưới chiếc nón, ánh mắt hắn rét lạnh ẩn chứa sát khí vô cùng rõ rệt mà nhìn về phía gã dân thường kia.

– Độ…Độc Xà…không…không, tam gia…ta không có ý kiến…là ta có mắt như mù…nên đụng trúng phải ngài…là lỗi của tiểu nhân…xin ngài hãy tha cho ta một mạng.

Nhìn rõ dáng vẻ phía dưới chiếc nón là ai, gã dân đen cả người lập tức đổ mồ hôi, sống lưng lạnh toát khi biết bản thân đã đụng phải con rắn độc trong vùng.

Không thể nói liền mạch, gã chỉ có thể lắp bắp từng câu trong khi bản thân đang run rẩy, nhận hết toàn bộ lỗi lầm về phía của mình, đồng thời xin được tha chết.

Thấy dáng vẻ lấm lét, hèn yếu của gã dân thường đang nằm trên mặt đất, Thiên cũng không thèm chấp nhất.

– Hừ!

Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó rời đi, mặc kệ đám đông vẫn còn đang hỗn loạn bỏ chạy ở phía sau.

Tuy hắn biết nguyên nhân dẫn tới tất cả những việc đang diễn ra là bởi vì một đám thổ phỉ gây nên.

Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, dù cho bọn chúng có đốt phá hay giết chóc bao nhiêu người dân vô tội trong thị trấn này đi chăng nữa.

Đơn giản vẫn chỉ là vì hắn không phải thánh mẫu và đây cũng chẳng phải việc của hắn.

Sau cùng tất cả những thứ đang diễn ra chỉ là để phục vụ cho một kế hoạch to lớn khác, mà kẻ chủ mưu chính là kẻ thù mà hắn sắp phải đối mặt.

Và cùng tại một thời điểm nhưng ở hai đầu diễn biến khác khác nhau.

Khi này đám thổ phỉ đã gần như giết sạch đám dân quân tự vệ ở trong thị trấn này rồi, tuy bọn chúng cũng tổn thất vài chục huynh đệ nhưng cũng coi như là xứng đáng.

Và một khi thị trấn này không còn những người bảo vệ nữa rồi, mọi thứ đang hỗn loạn lại càng trở lên điên rồ hơn.

Ban đầu chỉ là một vài ngôi nhà bị đốt phá trong lúc dân quân tự vệ chiến đấu với đám thổ phỉ.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác rồi, khi không còn những người bảo vệ nữa, bọn chúng điên cuồng mà ra sức vơ vét tài sản cùng với lương thực.

Đốt phá toàn bộ những căn nhà hay công trình mà bọn chúng nhìn thấy.

Tự biến bản thân trở thành những con quái vật khát máu, một đám đồ tể man rợ sẵn sàng ra tay giết bất kỳ ai ở trước mặt.

Mặc kệ những người đó có là trẻ con hay người già đi chăng nữa, cái chết cũng là kết cục không thể tránh khỏi.

Mà ở một bên khác, ngay lúc này đội Cảnh binh Bạch Hổ được dẫn dắt bởi Cảnh Trưởng – Vũ Nguyệt Kiều và Cảnh Úy – Vương Long.

Cùng với đó là 60 Cảnh binh vô cùng tinh nhuệ sở hữu thiên phú cao và đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt.

Bọn họ hiện tại đang dùng hết tốc lực tiến thẳng về phía thị trấn Nam Dương, sau khi nhận được tin tức từ chỗ người báo tin của thị trưởng.

Chỉ nhìn từ phương xa, chứng kiến khói lửa bốc lên nghi ngút phía bên trong thị trấn.

Cả đội cảnh binh cũng như hai vị Cảnh úy, Cảnh trưởng đều đã cảm thấy cảnh tượng không nên diễn ra đã và đang bắt đầu rồi.

– Chạ chạ! Toàn đội, mau di chuyển nhanh hơn nữa.

Tiếng của Cảnh trưởng Vũ Nguyệt Kiều vang lên thúc giục toàn đội gia tăng tốc lực, mặc dù chiến mã dường như đã chạy hết tốc lực rồi.

Nhưng biết sao giờ, chỉ có thể cố gắng tới đâu hay tới đó vậy…

Mà lúc này đây, tại một góc nào đó bên trong thành, người báo tin của thị trưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Vốn dĩ hắn vẫn đang ngồi chờ đợi tin tức trong phòng tiếp khách của đội cảnh binh Bạch Hổ,

Thì bắt đầu cảm thấy trong người nhộn nhạo hết cả lên, không hề ổn một chút nào.

Đầu óc hắn bắt đầu trở lên quay cuồng một cách khó hiểu, hai mắt lờ đờ không nhìn rõ được những việc đang diễn ra trước mắt.

Bịch~

Gã bỗng nhiên ngã bịch xuống đất khi cố gắng đứng dậy tìm cách cầu cứu với người khác.

Toàn thân cũng theo cú ngã mà trở nên co giật một cách bất thường, trên khóe miệng bắt đầu không ngừng sùi bọt trắng một lúc cho đến khi hoàn toàn bất động.

Không hề nhúc nhích, không một chút dấu hiệu của sự sống, cứ như vậy mà liền chết đi không rõ nguyên nhân sao?

Không, nếu để ý kỹ thì ở phía sau lưng cách vị trí eo trái không quá xa xuất hiện một cây kim châm rất nhỏ.

Có lẽ đây chính là thứ dẫn tới cái chết không rõ ràng của hắn, mà chủ nhân của cây kim kia không phải ai khác mà chính là Độc Xà.

Quay trở lại với vị trí của Thiên, khi này trên xuất dọc đường đi tới vị trí cần đến của mình. Hắn đã chạm trán 2 tên thổ phỉ đang cố gắng phá cửa để tiến vào bên trong một ngôi nhà.

Bọn chúng dường như đang cố gắng tìm cách vào bên trong để cướp bóc hay làm một việc gì đó.

Thiên cũng không quá quan tâm, hắn cũng rất muốn né tránh đi phiền phức không đáng có.

Tuy nhiên đường tới vị trí cần đến chỉ có duy nhất một con đường này, hắn không đi cũng phải đi.

Vừa thấy Thiên Xuất hiện 2 tên thổ phỉ liền đã chuyển hướng, chĩa thanh đao đã nhuốm đầy máu tươi về phía của hắn.

Hai tên thổ phỉ miệng cười khoái chí, dường như giết chóc và hành hạ những kẻ yếu hơn là một loại thú vui của bọn chúng vậy.

Tuy nhiên với thực lực còn chưa bằng một nửa Hùng Chính của hai tên này, làm sao bọn chúng có thể uy hiếp được Thiên chứ.

Ngay khi cả hai tên lao về phía này rồi vung đao như muốn lập tức đoạt mạng của mình.

Thiên chỉ đơn giản là rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi thi triển hai đường đầy dứt khoát với tốc độ vượt xa nhân loại bình thường.

Cứ như vậy, một cách vô cùng đơn giản, hai gã thổ phỉ thì một kẻ bị chẻ làm đôi, kẻ còn lại thì thân trên với thân dưới tách liền.

Thảm trạng cực kỳ máu me nhưng trong mắt của Thiên, thì việc giết hai tên này chẳng khác nào vừa dẫm chết 2 con kiến cả.

Xong việc hắn lại tiếp tục đi trên con đường vắng dẫn thẳng tới vị trí nơi cần đến của mình.

Mà không hề hay biết rằng hành động tưởng chừng vô vị, và thậm chí chẳng đáng để phải lưu tâm vừa rồi của mình.

Thế nhưng là đã vô tình cứu sống mấy mạng người đang trốn bên trong căn nhà kia đâu…