TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Sau kỳ nghỉ Tết, mình trở lại trường, bắt đầu kỳ thực tập. Thầy chủ nhiệm giới thiệu mình cho một dự án của ILO về phát triển du lịch cộng đồng ở hai huyện QS và TM. Hai tuần mình không về được ĐN. Hai tuần hai chị em chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Chị vẫn nhắn tin nhắc mình ăn uống đàng hoàng, nhắc mình đừng thức khuya.

  • A lô. Cuối tuần ni anh về ĐN được không?
  • Anh chưa biết. Chắc là được.
  • Anh về có việc em nhờ tí nghe.

Việc thực tập không mấy bó buộc về thời gian nhưng đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc với một dự án có yếu tố nước ngoài, lại là dự án đúng chuyên ngành mình học nên mình muốn theo hết đợt. Xin phép anh quản lý dự án người Việt, mình bắt xe về ĐN. Việc đầu tiên là mình chạy ngay đến quán. Vừa nhìn thấy mình, mắt Chị như có ánh nắng ban mai.

  • Cu thực tập xong rồi à?

Không có câu hỏi nào giả hơn câu hỏi Chị vừa hỏi.

  • Dạ em chưa, nhưng tuần này dự án tạm nghỉ.

Câu trả lời còn giả hơn.

  • Cu về nghỉ được mấy bữa?
  • Dạ đầu tuần em vô lại.

Sự đổi khác trong ánh mắt, cử chỉ, lời nói của Chị hiện rõ niềm vui khi nói chuyện với mình vài câu ngắn ngủi. Niềm vui của Chị hiện rõ đến mức mình cảm nhận được. Sau này khi hiểu hơn về tình yêu, mình nhận ra nếu hai người đang yêu nhau mà phải tạm xa nhau thì người ở lại dường như nhớ mong nhiều hơn người đi.

  • Anh về nhà trọ đi. Tí em qua đón anh nghe.

Chị nhắn tin vào máy mình.

Vẫn 9:00 như thường lệ, Chị đón mình đi ăn rồi ghé qua câu lạc bộ khiêu vũ. 11:00 hai chị em rời câu lạc bộ.

  • Anh về nghỉ sớm, mai đi Huế với em nghe.

Mình chưng hửng vì trong đầu đinh ninh là đêm nay hai chị em mềm người trong một khách sạn hay nhà nghỉ nào đó.

  • Mai mình đi Huế có việc chi vậy em?

Mình hỏi khi rời xe vào hẻm trọ.

  • Em muốn chụp một bộ ảnh.
  • Mấy giờ mình đi vậy?
  • 5:00. Mình đi sớm chút chứ nắng lên cao chụp hình không đẹp.