TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Cái nghiệp xe tải đường trường cho mình cái cơ hội mà hầu như đàn ông nào cũng ham muốn. Đó là sự tự do. Hôm qua nằm với em gái Hà Nội kiêu sa quý phái, ngày nay đã ngồi bên em gái Huế thẹn thùng e lệ và ngày mai, vâng, ngày mai biết đâu lại bò dưới chân một em gái Sài Gòn nào đó thật nóng bỏng mãnh liệt. (Thật ra thì phần lớn các em gái này đều có chung nguồn gốc ). Nếu ông nào có máu xê dịch nữa thì nghề tài xế đường trường là một lựa chọn không tồi. Nhưng ở đời được “cái lọ” thì mất “cái chai”. Tự do và xê dịch kèm theo là tạm bợ và cô đơn.

Đi mãi cũng chồn chân. Con “bò già” cõng hàng đi dọc miền đất nước, giờ cũng phải “đi viện” để làm đại phẫu. Thế là xuống đất, lại về với QN, lại ngà ngà men bia, vung tay múa chân với đám bạn lúc bắt đầu tò mò mó chim nhau xem mở mắt chưa, cho đến cả đám bạn thời xách thước ra đo để kiểm tra xem chuẩn 14 hay 16. Thôi thì đủ thứ chuyện. Từ Nga 66 Ukraina cho đến USA bảo với Venezuela rằng thôi ta 69… Tất nhiên không thể thiếu chuyện cam chanh quýt bưởi… từ trái cho đến múi.

Cơm đường nước chợ mãi cũng thấy đời vô vị. Bất giác thèm được trò chuyện, được chia sẻ và cảm thông, thèm cái cảm giác tận hiến để cảm nhận từng cái giật nhẹ trong cơ thể nhau, thèm cả cái cảm giác ghen và được ghen. Tất cả là tổ hợp các cảm xúc ngày xưa, khi còn là một thằng sinh viên ốm đói, lần đầu tiên biết yêu, biết sex…, một tình yêu thật sự giữa một phi công và một máy bay. Ai đó nói tình đầu mãi không phai có lẽ là đúng. Đến nỗi bây giờ mình thường xúc động mạnh trước các máy bay hơn là rau cỏ.