TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Đem tâm sự nói với thằng bạn, nó phì cười mà bảo rằng trời đất bao la… Trời đất bao la…, trời đất bao la… Trời đất ơi, sao ta không nhớ ra thiên địa. Chia tay đám bạn, về nhà mở máy tính còn nhanh hơn các phi công nhào lên máy bay hay máy bay mở cửa đón phi công vào buồng lái. Đây rồi sân bay Miền Trung, nhộn nhịp đường băng Đà Nẵng, tấp nập không phận Nha Trang, thậm chí cực kỳ khẩn trương trên bầu trời mới khai hoang Đăklăk… Máy bay lên xuống nhịp nhàng. Phi công tường trình bay chi tiết… Nhưng hỡi ôi… sao ta không tìm ra chỗ hạ cánh ở quê nhà. QN ơi, hai chữ QN ta biết tìm đâu. Nhìn máy bay người ta xòe đuôi, khép cánh, nhìn phi công người ta cần mẫn tra dầu, bơm bánh… mà ta thấy bên dưới căm tức tràn căng …

7:00 sáng, cái đầu còn ong ong vì trận bia chiều hôm trước, thằng bạn đã léo nhéo gọi. Cái thằng một thời dầu mỡ đường trường cùng với mình, chẳng biết phúc tổ thế nào giờ nghiễm nhiên thành thầy trường lái. Cái giọng trịch thượng đúng kiểu mấy ông thầy sát hạch luật:

Số báo danh 0,0 khẩn trương vào phòng thi tại cafe CBA số 123, nhớ đi bằng Toyota hoặc Mazda, cấm đi bằng Yamaha, thậm chí Vespa cũng không được phép.

Cái mả nậu mầy. Ông mầy mới ngủ dậy, đang mang số báo danh 010 đây. Đợi đó, ông sẽ ra bằng Babetta. Đang ở chỗ nào?

B cafe.

Uể oải đi giặt cái răng, tắm cái mặt, rửa cái thây… rồi cũng lết ra đến quán cafe. Cái gì đây. Hai tay dụi mắt lia lịa. Thằng bạn tui đây sao, cái thằng bạn mắt lé, trán vồ, răng hô, mũi tẹt của tui đây sao. Cái thằng bạn bụng ỏng, đít beo, chân khoèo, tay cán vá của tui đây sao. Nó đang ngồi giữa bốn máy bay… à không …là bốn mệnh phụ phu nhân thơm phưng phức. Bất giác ta giống như Internet thời cá mập nhầm cáp quang là thuốc giảm cân. LAG!

Bạn C hả? Ngồi đi em.

Giọng nói sao mà êm thế không biết. Giật cục ngồi xuống ghế theo kiểu xem Youtube bằng 2G, quên cả quy tắc chào hỏi tối thiểu.

Em uống gì, cà phê nhé?

Lại giọng nói pha Bắc êm ái lúc nãy.

Lần này cũng kịp “Dạ” một tiếng để định thần. Rón rén liếc sang trái. Trời ơi… sao ngực Chị to thế! Liếc mắt sang phải, Đất ơi… sao mông Chị to thế! Cúi gằm mặt xuống, Người ơi…sao giữa hai chân Chị phồng lên to thế!

Anh cho em để ly nước!

Tiếng cậu nhân viên phục vụ phía sau lưng. Xoay người cho cậu nhóc để ly cà phê vào bàn và lần này… Tôi ơi…sao Chị đẹp và sang trọng đến thế…