TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Người ta nói: “Sướng con cu thì mù con mắt”. Thật tình mà nói lúc đó chẳng liên quan đến con cu nhưng đầu óc thì ngu toàn tập. Bình thường thì nhậu vài chai với bạn bè cũng khoác lác ra phết, nói như ngôn ngữ lớp trẻ bây giờ là chém gió thành thần. Thề với các anh em, lúc đó đầu óc bị mấy cái to to nó che lấp hết. Nhưng công bằng mà nói là mình bị bối rối bởi chị gái ngồi cùng chiều mà mình chỉ thoáng qua một lần khi né người cho cậu em phục vụ để ly nước.

Rồi thì cũng định thần lại. Thằng bạn liến thoắng giới thiệu rằng đây là chị Ngực Phì Nhiêu, kia là chị Mông Vĩ Đại, nọ là chị Bướm Đại Bàng… Blah, blah, blah… Các chị là học viên B2 ở trường lái. Ở đời lắm người đơ vì gái và mình cũng không là ngoại lệ. Giữa cái thời buổi người người học lái xe, nhà nhà học lái xe, việc thằng bạn xi cà que dạy lái ngồi giữa bốn phu nhân mà không nghĩ ra được thì quả là ngu vì vú, lú vì mu…

Sau màn giới thiệu, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Các chị biết mình là dân tài xế đường dài thế là tranh nhau hỏi đủ chuyện. Từ chuyện lái cái xe to to có dễ hơn lái cái xe nhỏ nhỏ (sao các chị không hỏi mình có biết lái máy bay không nhỉ?) cho đến chuyện đi xa nhà miết vợ có buồn không và cuối cùng kết một câu như đinh đóng cột.

“Tài xế đường dài như em kiểu gì chẳng con rơi con rớt đầy đường!”

Các chị ơi. Em xin thề với danh dự của hãng Durex rằng em mà có đứa con rơi nào thì một đứa chứ tất cả trẻ con trên thế giới này sỉ nhục em, em cũng cam tâm chịu đựng mà không dám phản kháng lại đâu.

Câu chuyện chuyển hướng sang học lái ô tô. Thằng bạn bật đèn:

Lý thuyết thì các chị cứ hỏi em, còn thực hành thì các chị hỏi thằng này!

Phải nói là chơi với thằng bạn từ thời hai đứa thắc mắc là không biết cái ấy của con Tũn hàng xóm nó có giống của mình hay không cho tới bây giờ, đây là lần mày hiểu tao nhất bạn ơi. Thế là như loa cắm trúng dây, mình thao thao bất tuyệt giải thích cho các chị từ vì sao mà khi khởi động các chị để tay vô cần số nó cứ giật giật, cho đến như thế nào lúc thốc ga, máy bay… à không,… xe cứ chồm lên, động cơ gầm rú… Câu chuyện kéo dài đến lưng chừng buổi sáng thì kết thúc bằng cái hẹn:

Hôm nào sang NH (một khu phức hợp với hệ thống đường xá rộng thênh thang, thẳng tắp và…vắng hoe) tập cho các chị với nhé!

Không lẽ lúc đó mình nhảy cẫng lên sao ta. Trời thương cho cái tính là tinh thần càng phấn khích thì cơ thể càng trì trệ, trì trệ đến giống như miễn cưỡng:

Dạ xe em còn sửa lâu, nên em còn ở nhà cả tháng. À… ừ… Khi nào các chị cần thì bảo C nhắn cho em.

Em đọc số điện thoại của mình đi.

giọng Bắc pha Trung.

Dạ số điện thoại của em là không tắm một năm một năm không tắm không tắm. Chị gọi qua cho em lưu với ạ.

Chị nheo mắt:

Khi cần chị sẽ gọi.