TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Kỳ thực tập đi vào giai đoạn cuối, công việc của mình dày lên với các báo cáo, các bài thu hoạch. Hai tuần cuối của kỳ thực tập, mình không về ĐN. Liên lạc của hai chị em chỉ là những tin nhắn SMS. (Thời đó không có nhiều phương tiện liên lạc như bây giờ). Các tin nhắn xoay quanh chuyện ăn ngủ của mình, chuyện nhớ nhung. Chỉ có điều rất lạ là khi mình gửi đi những tin nhắn về nỗi nhớ của mình là y như cuộc trò chuyện dừng lại. Sắp đến ngày về lại trường, mình dừng không nhắn tin, cũng không điện thoại báo cho Chị biết. Mình muốn dành cho Chị một chút bất ngờ.

Về đến ĐN, việc đầu tiên là mình chạy ngay đến quán. Không tin nổi vào mắt mình. Quán đóng cửa, bàn ghế xếp úp vào nhau. Một cơn gió tràn qua thổi tung những lá cây khô rơi đầy sân quán. Quá bất ngờ đến mức mình không kịp hiểu, không kịp nghĩ chuyện gì đã xảy ra. Mãi một lúc lâu sau mình mới nhớ ra, lập cập gọi điện cho Chị. Năm bảy cuộc gọi liên tiếp chỉ được hồi đáp "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được…".

Mọi thứ quá bất ngờ nhưng hoàn toàn ngược lại những hình dung về sự bất ngờ mà mình dự định mang về cho Chị. Với mọi người cùng làm ở quán, Chị đơn thuần là nghỉ quán. Họ hoan hỉ vì ngoài tiền công nhận đủ còn có thêm một khoản tiền cảm ơn. Mỗi người một kiểu dự đoán theo trí tưởng tượng của họ. Anh Q thì nói như đinh đóng cột là Chị chuyển vào Sài Gòn; thằng Tr thì nói là Chị có chồng, ưng một đại gia bất động sản; em X thì nói Chị đi du lịch nước ngoài…Mình chỉ còn một hy vọng mong manh là Chị vẫn còn ở ĐN. Đánh liều đến khu ĐX, thông tin mình có được là căn biệt thự Chị thuê lâu nay giờ đã trả lại cho chủ. Liên lạc với chủ căn biệt thự thì thông tin có được là căn biệt thự được thuê trong 3 năm bởi một Việt kiều và đã được trả trước thời hạn. Một tháng trời mình như thằng điên, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, chạy theo bất kỳ chiếc xe ô tô nào mà mình thấy giống xe Chị…, nhưng tất cả là vô vọng. Chị biến mất một cách sạch sẽ.

Cho đến một ngày anh H, bảo vệ của quán trước đây, tìm đến phòng trọ, trao cho mình một bức thư của Chị.

"Anh thương yêu!

Khi anh nhận được bức thư này của em, là lúc em không còn ở Việt Nam nữa…"

Cơ thể như không còn là của mình, đầu óc mình hỗn loạn.

"… Những ngày tháng bên anh là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời mà anh đã đem lại cho em sau những khổ đau mà em đã phải gánh chịu. Nhưng anh ơi, anh có tin vào số phận không? Số phận đã định rằng mình không thể thuộc về nhau mãi mãi…"

Tay mình run lẩy bẩy, hai chân như sắp quỵ xuống.

"… Anh còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, còn em, em không có bất cứ sự lựa chọn nào khác dù em yêu anh, yêu đến xé lòng khi viết cho anh những dòng này…"

Những dòng chữ như đang nhảy múa, nhòa đi trong mắt mình.

"… Anh hãy yêu em như anh đã từng yêu em để em không hối tiếc vì đã chọn anh để yêu trọn đời mình…"

Mình bật khóc, nức nở như một đứa trẻ con. Anh H đỡ mình ngồi xuống ghế.

  • Mày có thôi đi không? Đàn ông con trai mà khóc lóc chi rứa. Hay mày có vấn đề về giới tính?

Một khoảng im lặng trước khi anh H tiếp lời.

  • Chuyện của mày với con Nh tao biết từ đầu, nhưng mày cũng phải hiểu cho nó. Thôi dẹp cái đàn bà của mày đi. Đi nhậu với tao.

Câu chuyện trong bàn nhậu là câu chuyện về một người đàn bà, từng là hoa khôi của một trường đại học nổi tiếng ở ĐN, được một đại gia Việt kiều bao nuôi, từ nhà cửa, xe cộ và cả một cái quán cafe ở vị trí đắt địa. Và đến khi vị đại gia kia hoàn tất thủ tục ly hôn bà vợ ở hải ngoại, hoàn tất thủ tục kết hôn và bảo lãnh sang Mỹ.

Thì ra lâu nay mình chỉ là công cụ thay thế cho một gã Việt kiều lắm tiền nào đó khi gã đó không có mặt ở Việt Nam. Nghĩ đến đó đầu óc mình tối sầm. Lúc đó mình hận Chị đến tận xương tủy.

Cảm giác bị Chị lừa gạt nó xuất hiện và bám dính vào não bộ. Không thể diễn tả được trạng thái tâm lý của mình những ngày sau đó, vừa uất ức, vừa nhớ Chị cồn cào đến mức thành bệnh. Có lẽ thiếu một chút nữa là thành kẻ điên tình. Kết quả là từ một thằng sinh viên giỏi nhất nhì lớp, mình đã không qua được kỳ thi tốt nghiệp ra trường trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và thầy cô.

Mình về quê và nói dối với mọi người là đang trong thời gian chờ bằng tốt nghiệp. Trong thời gian đó, mình theo Cậu Út đi chơi. Cậu Út là lái xe tải đường dài. Cậu có cái xe tải bốn chân chạy hàng bắc nam. Cậu ngạc nhiên khi biết mình có giấy phép lái xe tải và lái được. Sau vài chuyến, mình trở thành lái phụ cho Cậu. Nghề xe những năm đó có thể nói là một nghề dễ kiếm tiền. Cậu Út nói nếu không chê thì đi với Cậu, đảm bảo lương cao hơn bất kỳ ngành nghề phổ thông nào. Năm sau mình về thi lại và cũng có cái bằng tốt nghiệp đại học, nhưng cũng năm đó, Cậu Út bị tai biến và mình trở thành tài xế chính. Cậu mợ muốn mình duy trì cái xe để cậu mợ có nguồn thu. Mình chạy cho Cậu được 5 năm thì cậu mợ sang lại cái xe cho mình. Mình trở thành tài xế là như vậy. Nghề đã chọn người.

Chuyện tình của một chàng sinh viên nghèo với cô chủ giàu có nghe giống như một câu chuyện được sáng tác của vài người vì xem quá nhiều phim tình cảm Hàn Quốc kết hợp với JAV mà cuồng dâm sinh hoang tưởng. Tuy nhiên, đời là phim, phim là đời. Thông qua lăng kính tình yêu, một mối quan hệ bình thường cũng trở thành lung linh kỳ diệu. Những ngày đầu mất Chị, mình đã hận Chị đến mức hận tất cả đàn bà. Nhưng theo năm tháng mình trưởng thành hơn, mình đã hiểu Chị hơn. Hồi tưởng về những ngày tháng bên Chị mình hiểu rằng Chị đã rất yêu mình. Sự ra đi của Chị không hẳn là vì kim tiền mà còn có cả sự hy sinh của Chị để cho mình được trọn vẹn tương lai. Mình khâm phục bản lĩnh của Chị khi có thể dứt bỏ được tình yêu đối với mình. Từ sâu trong đáy lòng mình biết ơn Chị, biết ơn một mối tình đầu.