TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Tối thứ Bảy, mình đi làm. Hôm nay Chị ngồi chỗ quầy thu ngân. Định hỏi em X đâu nhưng chợt nhớ mấy vết cắn trên người nên mình im bặt. Chị nheo nheo mắt cười, gật đầu chào mình.

  • Cu ăn chi chưa?

Câu nói bình thường nhưng làm mình nhói trong tim một cái. Câu nói khởi đầu cho một tình yêu.

  • Dạ em chưa.

Chị lấy dưới quầy ra một ổ bánh mì.

  • Cu ăn đi.
  • Dạ thôi, để làm xong em ăn cũng được ạ.
  • Ăn đi.

Giọng Chị mềm xuống thiết tha. Mình cầm ổ bánh mì đưa lên miệng. Chị nhoẻn cười. Điện thoại báo tin nhắn.

  • Tối nay xin bà chủ nghỉ sớm đi nghe.
  • Dạ.

Mình nhắn tin trả lời.

  • “Dạ” với ai đó.
  • Với bà chủ.

Hai chị em cùng ngẩng lên, cùng nhìn nhau cười.

9:00, Chị giành lái xe chở mình qua đường LD, vào một cửa hàng bán quần áo.

  • Em muốn mua cho anh mấy bộ đồ.
  • Anh còn đồ mặc mà.
  • Em nói anh hết đồ khi mô.

Hai chị em vào trong cửa hàng. Lúc đi ngang qua tấm gương lớn, Chị níu tay mình lại.

  • Anh. Tóc mới em đẹp không?
  • Đẹp. Nhìn em trẻ hơn rất nhiều.
  • Bộ trước chừ em em già lắm hả?

Chị nhéo vào tai mình, kéo đầu mình thấp xuống ngang đầu Chị.

  • Anh nhìn kìa. Em trẻ bằng anh hỉ?
  • Trẻ hơn.
  • Nịnh.
  • Anh nói anh mà.

Chị giẫm gót giày vào chân mình đau điếng.

  • Anh đứng đây chờ em một lát nghe.

Chị vào trong, gần 20 phút sau Chị mới ra, tay xách hai túi đồ.

  • Một lát của em nhanh thật đó.
  • Nhanh rồi đó, muốn chờ nữa không. Mang ra xe cho em.
  • Giờ mình đi đâu hả em?

Mình hỏi khi Chị đưa chìa khóa xe.

  • Đi ăn mì quảng đi anh. Quán hồi lần đầu tiên hai đứa mình đi ăn đó.
  • Dọa.

Chị thụi vào hông mình. Hai chị em cùng cười. Rời quán mì quảng, chưa kịp hỏi, Chị đã bảo.

  • Anh chạy lên khách sạn C đi.
  • Chỗ …lần đầu tiên của mình hả em?
  • Ừ. Nhớ ba lần nghe chưa.

Chị cười khanh khách khi mình giả vờ cắn lưỡi. Cánh cửa phòng khép lại. Chị lấy từ trong túi ra bộ quần áo.

  • Anh mặc thử đi.

Mình thử bộ quần áo Chị đưa.

  • Quay một vòng em coi. Anh mặc jeans đẹp thiệt.

Chị cởi áo khoác quấn quanh mắt mình.

  • Anh đứng yên đó, không được nhìn lén nghe.

Thời gian trôi qua.

  • Anh được nhìn rồi đó.

Mình tháo áo khoác của Chị ra khỏi mắt. Chị đứng trước mặt, váy ngủ trắng tinh khôi ẩn hiện những đường nét cơ thể. Lần vải mờ ảo ôm lấy hai bầu vú vun cao, buông dài qua eo, phủ lên bờ mông tròn trịa.

  • Em đẹp quá.

Chị ngả người ra giường. Trên màu xanh nước biển của của tấm ga trải giường, Chị đẹp như một thiên thần.

Bản năng trỗi dậy theo từng nụ hôn. Hai chị em chìm vào nhau. Cảm giác Chị là của mình đã trở lại.

  • Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời ni.

Chị thì thầm vào tai mình trước khi hai chị em rã rời thiếp vào giấc ngủ.

ĐN những ngày mùa đông. Hai chị em vẫn lang thang trong miền tình ái. Chị chăm chút mình vừa như một người yêu, vừa như một người chị, người mẹ. Chị bắt mình ăn uống điều độ, bắt mình ăn trái cây, món mà mình ít thích, dặn mình ngủ sớm mỗi khi mình rời quán trở về phòng trọ. Đan xen trong những yêu thương của Chị là những khoảnh khắc Chị như thất thần. Càng lúc càng nhiều hơn những giọt nước mắt của Chị khi thì ngồi nhìn mình ăn, lúc là sau những ái ân nồng thắm. Cái ngây ngô của mình khi đó là chỉ cảm nhận được rằng Chị mít ướt như từ lúc đặt lên môi Chị nụ hôn đầu đời và suốt những ngày tháng yêu nhau. Những hạnh phúc tình yêu đem lại làm cho một thằng non nớt trong tình trường như mình luôn ở trong trạng thái ngây ngất. Nó che lấp những khác thường trong hành vi và cảm xúc của Chị. Nó làm cho mình không nhận ra yêu thương và thổn thức của Chị là dấu hiệu của sự chia xa mà mãi sau này mình mới thấu hiểu và thấm đau.