Ta Chỉ Muốn Sống An Nhàn – Truyện Sắc Hiệp 18+ – Update Chương 117

Đến hẹn lại lên xD

, 255, 0)”>Chương 113: Giả bộ

Cách bờ hồ gần bốn mươi trượng, một thanh niên nhìn qua hơn hai mươi tuổi khoan thai bước đến, toàn thân tỏa ra khí tức Trúc Cơ hậu kỳ. Nét dâm ô hiện rõ trong ánh mắt, như muốn lớp y phục thấm ướt vào da thịt nữ tử nhìn xuyên vào trong.

“Hoàng Lân, ngươi đến đây làm gì?” Nữ tử đanh giọng, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ kinh hoảng.

“Ha ha!” Hoàng Lân cười rộ, tiêu sái phe phẩy quạt xếp trong tay, không e ngại phô ra ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nữ tử nói:

“Cảnh Uyên sư muội sao lại bài xích sư huynh như vậy? Nghe nói sư muội đang cần một gốc Bạch Long Thảo, sư huynh có biện pháp giúp ngươi.”

“Hoàng Lân, ngươi tự trọng!” Cảnh Uyên không hề khách khí lạnh giọng quát:

“Chuyện của ta không cần ngươi quản, nếu không ta mời trưởng lão làm rõ công đạo.”

Hoàng Lân nghe đến trưởng lão không những không e dè mà còn thản nhiên cười đến run rẩy, hắn nhún vai nói:

“Ngoại môn đệ tử được ta chăm sóc là phúc phận, ngươi cứ thử đi tìm trưởng lão ngoại môn, nếu không muốn mất mặt.”

Hắn liếm môi cười nhạo, nước dãi không giữ lại ngang nhiên chảy xuống miệng. Cảnh Uyên không khỏi nóng mặt, đối với bộ dáng hạ lưu vô sỉ của Hoàng Lân từ lâu đã không chấp nhận được.

Nàng rút ra một thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt Hoàng Lân quát:

“Ngươi dám làm càn, cho dù đối mặt với thế lực sau lưng ngươi trả thù, ta giết ngươi cũng đủ!”

Hoàng Lân cười dài:

“Ha ha! Khẩu khí như vậy mới xứng đáng làm ấm giường, mùi vị thật sự rất tốt.”

Đột nhiên hắn đạp bước, khoảng cách với Cảnh Uyên lập tức rút ngắn. Cánh tay vung lên rút kiếm ra khỏi võ, lập tức cả người hắn xoay tròn như mũi khoan hướng đến Cảnh Uyên đâm tới.

“Lãnh Lưu Kiếm.”

Chỉ thấy kiếm quang trong tay Hoàng Lân bắn ra sắc thái lạnh lẽo, từng tia băng lãnh xẹt qua giống như khí lạnh trong ngày đông bao phủ Cảnh Uyên.

“Vừa ra chiêu liền chơi ngay sát chiêu, Cảnh Uyên này nếu hứng trọn khả năng tàn phế là rất cao.”

Trần Lãm nói thì thầm với Hoàn Nhan Tuyết Y. Hắn quan sát trên ngực áo trái của Hoàng Lân có thêu một hoa sen màu trắng, từ đối thoại suy đoán chín phần là đệ tử Bạch Liên Tông.

“Má nó ỷ là con ông cháu cha ức hiếp con gái nhà người ta! Đi đâu cũng thấy cái thể loại này!”

Trần Lãm thầm mắng, trong mắt thì Hoàng Lân không khác gì trẻ con mới nhú, hắn có thể dễ dàng yểm trợ Cảnh Uyên, nhưng gặp phải ánh mắt kiên quyết của nàng bỗng dưng nán lại quan sát thêm. Hắn muốn xem Cảnh Uyên xử lý thế nào.

Đối mặt với chiêu này của Hoàng Lân, Cảnh Uyên không hề nao núng, môi khẽ lẩm bẩm:

“Loạn Xà Kiếm.”

Kiếm trong tay nàng chuyển động giống như một con rắn âm hiểm, kiếm quang nhàn nhạt phát ra uyển chuyển vũ động như con rắn giận dữ không di chuyển theo bất kỳ quỹ đạo nào có thể nắm bắt.

Hoàng Lần nhếch miệng coi thường, kiếm quang như rắn giống gặp phải đại địch, ngạnh kháng với kiếm quang băng hàn lập tan biến thành từng đoàn linh lực tán loạn tiêu thất. Mà dư lực kiếm quang còn lại tựa hồ như không mất đi sức mạnh, Cảnh Uyên vội vàng thoái lui về phía sau miễn cưỡng tránh thoát.

Phụt!

Thế nhưng tình thế nguy hiểm không suy giảm, nàng tránh được phần đầu và thân trên chứ không tránh được tất cả. Trên eo thon lưu lại một vết máu loang một mảng đỏ thẫm.

“Ngươi đã đột phá viên mãn!” Cảnh Uyên run lên trong lòng, xác định hiện tại không phải đối thủ.

“Hắc hắc! Sư muội nếu đã kết thân thì sẽ không nỡ bị thương như vậy.” Hoàng Lân cười to, nhìn vào lớp áo bị xé rách lộ ra cảnh xuân phơi phới hai hạt đậu hồng mà xuýt xoa:

“Tiểu Uyên Uyên vốn dĩ đã ăn no mặc đẹp, hà cớ gì phải cố chấp đến đổ máu như vậy khiến sư huynh thương xót.”

Hắn lập tức vung tay chụp tới bầu ngực trắng nõn lồ lộ của Cảnh Uyên, nghiễm nhiên định sẵn thu nàng vào trong tay.

Cảnh Uyên cắn răng chịu đau né tránh, nơi vết thương vừa động liền gây nên cảm giác đau buốt thấu xương mà khụy gối xuống đất. Mắt thấy bàn tay dâm tiện kia sắp lột trần cơ thể thì một giọng nói lạ hoắc vang lên.

“Gượm đã!”

Trong gang tấc Hoàng Lân sắp nắm được, như có một cơn gió thổi mạnh vào mặt, một cỗ áp lực nặng nề giáng thẳng vào đầu óc hắn. Chớp mắt một cái, một nắm đấm đầy uy lực nện thẳng cổ họng hắn.

“Ai dám đánh lén?” Hoàng Lân nổi giận, không quên nghiêng người tránh thoát.

Nhưng làm sao hắn cảm giác bản thân chậm đi rất nhiều, dường như bị một quyền kia hạn chế mọi hành động.

Bụp!

Tiếng thịt va chạm mãnh liệt, mơ hồ nghe được tiếng xương vỡ nhộn nhạo bên trong. Hoàng Lân bị đấm bay về xong cong người như con tôm rớt xuống đất lăn vài vòng như trái banh.

“A! Ta muốn giết ngươi!” Theo một tiếng kêu thảm, Hoàng Lân ôm khuôn mặt sưng vù tím rịm, trên miệng lẫn lộn máu và răng môi.

Hắn chụp tới thanh kiếm đánh rơi nhưng nó đã bị đạp mạnh xuống đất, hắn phát hiện nắm hết sức nhưng không thể nào rút kiếm. Sắc mặt như rơi vào đáy sâu, trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn chợt nhận ra người đánh lén khi nãy.

“Không thể nào!” Hoàng Lân kinh dị nhìn Trần Lãm.

Cảnh Uyên không rời mắt khỏi Trần Lãm, dựa vào linh lực dao động chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ nhưng tốc độ sao có thể nhanh như vậy, một quyền vừa rồi không khác gì đánh vào bị thịt.

“Sao lại không?” Trần Lãm cười nhạt nhìn Hoàng Lân bò lê dưới chân, thuận tiện hắn tung một cước trúng thẳng vào lồng ngực Hoàng Lân.

“A!” Hoàng Lân bị đá bay thẳng vào một cái cây rớt xuống đất nặng nề, để lại trên thân cây một cái hõm.

Hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệch vị trí, phun liên tục mấy ngụm máu tươi. Hắn cuống cuồng đạp mạnh lùi về sau mười mấy trượng, trong lòng hoảng sợ vô cùng, tu vi của kẻ này chỉ như mới đột phá Trúc Cơ lại khiến hắn vô lực chống trả.

“Ngươi là ai?” Hoàng Lân khàn giọng gào thét.

“Ta là Dao Nhất, theo Cảnh sư tỷ đến bái nhập.” Trần Lãm ung dung trả lời, thoải mái cước bộ đến trước mặt Hoàng Lân, không quên ngoảnh lại nháy mắt với Cảnh Uyên phối hợp một phen.

“Đừng! Hoàng Lân là con của chấp pháp trưởng lão ngoại môn. Ngươi giết hắn sẽ không sống nổi!” Cảnh Uyên lo lắng, nghĩ tới chuyện sắp xảy ra mà không khỏi hoang mang.

Nàng hiện tại xem ra thoát được một kiếp, nam nhân này vô tình cứu nàng rất có tiềm năng, nếu bị dây vào thì sẽ bị bóp chết. Nhất định không để hắn liên can.

“Hừ, biết thì nhớ kỹ, ngươi tốt nhất không nên chết sớm, nếu không để cho ta bắt được ngươi, ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.” Hoàng Lân phát hiện bước chân của Trần Lãm dừng lại nghĩ rằng đối phương nghe tới thân thế của hắn mà chùn bước, nỗi sợ liền bị đánh bay, lời nói ngạo mạn liền tuôn ra.

Thế nhưng hắn không dám nán lại, ngộ nhỡ Trần Lãm liều mạng thì phen này hắn chết không thôi. Bởi vậy lời vừa ra, hai chân đồng thời cấp tốc chạy ngược vào rừng sâu.

Nhìn Hoàng Lân mất dạng phía sâu tầng tầng cây cối rậm rạp, Trần Lãm nhếch miệng lẩm bẩm:

“Xem ra cái ao này hơi đục.”

Hắn quay lưng lại với Cảnh Uyên nên nàng không nhận thấy, thầm nghĩ may mà hắn không vọng động, không thì họa lớn.

“Hự!” Đột nhiên Trần Lãm nhổ ra ngụm máu, hắn ngồi bệch xuống đất thở phì phò.

Hắn ngã người ra sau, dáng vẻ như muốn nằm ngửa mất hết sức lực. Bỗng dưng hắn cảm giác như dựa vào một nơi mềm mại tỏa ra hương thơm dễ chịu.

“Sư… phốc!” Trần Lãm nghiêng đầu mơ màng nhìn Cảnh Uyên, lời chưa ra hết lại phun tiếp ngụm máu, máu tươi không ngừng trào ra trước ngực Cảnh Uyển, thấm ướt ướt áo nàng một mảng đỏ lớn.

Hai mắt hắn nhắm lại, tay chân xụi lơ, chính thức rơi vào mê man.

Cảnh Uyên lay động hắn liên tục nhưng hắn như cũ không biểu lộ dáng vẻ gì cải thiện. Nàng lập tức choàng tay hắn qua vai tức tốc đi thẳng đến một hang động, ngay cả bàn tay hắn đang phủ lên bầu ngực tươi tốt nàng cũng không phát hiện ra.

Bên trong thức hải Trần Lãm, Hoàn Nhan Tuyết Y lắc đầu tỏ vẻ chịu thua:

“Hết nói với ngươi, khó trách nữ nhân xinh đẹp bị ngươi hốt sạch.”

“Old but gold mà.” Trần Lãm cười khúc khích đầy thỏa mãn, anh hùng cứu mỹ nhân, chiêu này xưa nhưng luôn hiệu quả.

“Cái gì? Ngươi nói gì ta không hiểu? ôn gôn là cái quái gì?” Hoàn Nhan Tuyết Y chớp mắt mộng bức.

“Không có gì, nếu ta vẫn bình thường nàng ta sẽ nghi ngờ, thay vì vậy ta làm ra kiểu dùng hết sức đánh ra đại chiêu bị phản phệ, nàng sẽ nghĩ ta là một người bình thường có chút cơ duyên, chưa kể ta vì nàng mà tổn thương, khả năng cao nàng sẽ mang ơn ta, về sau càng dễ hành động.” Trần Lãm cười cười giải thích.

“Ngươi tính toán cũng thật khéo. Đừng nói ngươi sẽ tán tiểu cô nương này đó chứ?” Hoàn Nhan Tuyết Y cười ám muội.

“Không không, ai lại làm thế, tỷ nói cứ như ta lợi dụng vậy.” Trần Lãm một mực phủ quyết.

“Ta thấy ngươi là giống lắm.” Hoàn Nhan Tuyết Y nguýt dài rồi nói tiếp:

“Ta cảm giác cô nương này có chút gì đó không đúng lắm nhưng ta không giải thích được.”

“Tỷ nói rõ xem.” Trần Lãm thu lại dáng vẻ đùa giỡn liền trở nên nghiêm túc.

“Hừm… thân thể, tu vi rất là bình thường, không phải nguy hiểm, không phải điềm xấu, nhưng cứ có gì đó lạ lạ. Ta khôi phục thêm có lẽ sẽ nhìn ra.” Hoàn Nhan Tuyết Y nheo mắt suy tư.

Trần Lãm nghe vậy thì buông lỏng tinh thần, không có gì đáng quan ngại, biết đâu khi hắn tăng tiến tu vi có thể tìm ra thì sao.

“Không phải nói chứ bí thuật dịch dung này của tỷ thật thần kỳ.” Trần Lãm tấm tắc.

Trước khi ra tay tương trợ Cảnh Uyên, Trần Lãm đã hỏi Hoàn Nhan Tuyết Y phương pháp thay đổi diện mạo. Bạch Liên Tông là tông môn tứ tinh có cường giả Hợp Thể kỳ tọa trấn, Mặt Nạ Biến Dạng chỉ hạn chế từ Phân Thần kỳ trở xuống, chẳng may có kẻ liên quan với đám người Lữ Chí Hòa thì không tốt, may mắn là Hoàn Nhan Tuyết Y có cách.

“Vì ngươi luyện thể nên mới có thể sử dụng bí pháp này, đây không phải là huyễn thuật mà là thay đổi cơ thể thật sự. Tuy nhiên, mỗi lần ngươi dịch dung phải chú ý mỗi một đại cảnh giới chỉ có thể dịch dung một lần. Hiện tại ngươi đang ở Tứ Trọng trung kỳ, nếu ngươi quay lại hình dạng cũ thì lần dịch dung tiếp theo ngươi phải đạt Ngũ Trọng. Cho nên mỗi lần dịch dung ngươi phải tính toán cẩn thận.”

Trần Lãm gật đầu tỏ ý hiểu, hắn cũng không quá ỷ lại vào bí thuật dịch dung này, quan trọng hơn hết vẫn là sức mạnh của bản thân.

Nhẩm tính thời gian cũng đủ, hắn quyết định khôi phục trạng thái cơ thể.

Lúc này, hắn từ từ mở mắt ra, cố ý giữ dáng vẻ mệt mỏi ngồi dậy, quan sát nơi đang nằm là một hang động tối, ánh sáng mập mờ từ ngọn lửa nhỏ gần đó. Hắn cử động một chút thì Cảnh Uyên đã vội đi lên bên cạnh ngồi xuống kiểm tra.

“Dao Nhất, để ngươi phải liên lụy rồi.” Cảnh Uyên ôn nhu nói nhỏ, trong lời nói chan chứa sự cảm động đối với màn thể hiện của hắn.

Nàng nghĩ tới thanh niên dũng cảm liều mạng cứu mình khỏi tay Hoàng Lân mà thành ra dáng vẻ thế này. Nhìn kỹ gương mặt không có gì nổi bật, nói thẳng ra có phần xấu nhưng tính mạng là hơn hết, vì vậy hảo cảm đối với Trần Lãm rất nhiều. Không phải cứ mặt đẹp là hay.

Mình thiếu hắn một mạng!

Nàng nghĩ vậy giương ánh mắt áy náy nhìn Trần Lãm.

“Không sao đâu, chuyện này ta đã gặp qua nhiều lần.” Đáp lại là nụ cười nhợt nhạt của Trần Lãm:

“Sư tỷ không cần để ý đến ta, nếu tỷ rời vào tay Hoàng Lân, hậu quả khôn lường.”

Nàng bất giác phát hiện hắn gọi nàng là sư tỷ, nhịn không được cười khổ:

“Ngươi hình như muốn gia nhập Bạch Liên Tông? Ngươi và ta không thân không quen, đắc tội Hoàng Lần, cuộc sống của ngươi sẽ không dễ dàng.”

“Không phải bây giờ đã quen rồi sao? Chúng ta chiếu cố lẫn nhau vẫn tốt hơn.” Trần Lãm cười nhẹ, trong lời nói không có dáng vẻ gì nào sợ sệt.

Điều này làm cho Cảnh Uyên nghĩ bụng không phải bị nội thương đến mức khùng luôn rồi hay sao. Bên trong Bạch Liên Tông thế nào nàng hiểu rõ, bỗng dưng cảm thấy mình lo lắng cho hắn là thừa thãi. Nhưng nghĩ đến ý tứ của hắn, cùng nhau chiếu cố không hẳn là tệ, ít ra nàng có thêm một người quen biết.

Nữ đệ tử ngoại môn đa số đều tìm chỗ dựa, không ít người dâng lên trinh tiết để được một phương chống đỡ, ít nhất là an toàn đến khi kết thành kim đan. Cảnh Uyên không như vậy, nàng không dựa vào bất kỳ ai trong ngoại môn. Nàng được xem đệ nhất mỹ nhân ngoại môn, có không ít nam đệ tử cố bối cảnh theo đuổi trong đó có Hoàng Lân được xếp vào nhóm trên, nhưng vẫn một mực từ chối. Trước đây tu vi ngang nhau nên chưa có ai ngang nhiên ra tay, hiện nay Hoàng Lân đã đột phá Trúc Cơ viên mãn, viễn cảnh tương lai có thể suy đoán được.

“Ngươi thật sự muốn tiến vào Bạch Liên Tông?” Cảnh Uyên hỏi lại.

Trần Lãm không ngần ngại gật đầu, phô ra ánh mắt sáng rực đầy cương nghị. Cảnh Uyên biết không thể khuyên nhủ thì thở dài.

Thôi thì cho hắn biết trước tình hình ngoại môn để tránh bất trắc.

Bỗng dưng Trần Lãm muốn nấc lên, đổ ập người thẳng lên ngực Cảnh Uyên. Cái đầu vừa vặn chen vào giữa đôi tuyết lê dựa mạnh.

“Á! Ngươi… ngươi không ổn chỗ nào?” Cảnh Uyên hết hồn, xấu hổ đỏ mặt.

“Hừ! Thoải mái quá, thật thơm!” Trần Lãm thều thào lên tiếng, đau đớn rất chân thật.

“Ngươi còn nói nữa!” Cảnh Uyên quýnh quáng thở gấp, trong người sốt ruột hẳn lên, nhưng không nỡ đánh hắn mặc cho bản thân vừa rồi bị chiếm tiện nghi.

Trần Lãm ngã chỗ nào không ngã lại trúng ngay nơi nhạy cảm, cái nơi mà chưa từng có nam nhân nào chạm phải. Chẳng qua tình trạng của Trần Lãm hiện tại khiến nàng vơi đi phần nào ngại ngùng, hết sức lo lắng cho hắn.

Cảnh Uyên được khen, hai má càng thêm sắc hồng như đào chín. Nàng bối rối không dám nhìn vào mắt hắn trong chốc lát, khẽ liếc qua thấy mắt hắn đã nhắm liền thở nhẹ một hơi, cẩn thận dìu hắn nằm xuống.

Nàng không biết được từ đầu tới giờ chỉ có bản thân vô tri bị hắn lừa gạt.

“Hừ! Ngươi lại trêu ghẹo tiểu cô nương.” Hoàn Nhan Tuyết Y không hài lòng đanh giọng trong thức hải Trần Lãm.