SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9481 Lượt Xem
“Được…. Mau lên xe đi.” Phương khẽ gật đầu cười.
Như Hoa nhanh nhảu nhảy lên xe, trên tay nàng vẫn còn cầm một đống túi xách mà vừa nãy Phương đã mua cho cô.
“Túi xách để ngoài sau đi em gái.” Thấy cô nàng tay cầm lỉnh kỉnh đồ đạc, bác tài khẽ nhắc nhở.
“Không được…. Để ngoài sau lỡ hư đồ trong túi rồi sao. Phải giữ bên cạnh mình mới được.” Như Hoa liên tục lắc đầu, cô vẫn giữ khư khư túi đồ trên tay.
“Nhưng đồ nhiều vậy….” Bác tài đang nói dở, lại bị Như Hoa nói trước:
“Không sao đâu mà… Chú cứ việc lái xe đi.”
Bác tài khẽ đưa mắt nhìn Phương, sau đó lại thở dài chấp nhận. Như khá bất lực trước thái độ của cô em gái mình, nhưng nàng biết rõ cô em gái này rất bướng bỉnh, cho dù có nói như thế nào thì cô cũng không nghe.
“Cứ chạy đi anh.” Phương nhẹ giọng nói, nó ngồi phía sau với Ngọc Như, trong đầu khẽ suy nghĩ một chút gì đó.
.
.
.
“Tới rồi…. Có cần tôi chờ bên ngoài hay không?” Bác tài bước xuống xe lịch sự mở cửa, sau đó nói.
“Được… Phiền anh chờ bên ngoài nhé. Như Hoa để đồ lên xe đi rồi mình vào trong ăn uống cho tiện nhé.” Phương khẽ cười, sau đó quay sang Như Hoa nhắc nhở.
“Không được… Em phải giữ những thứ này bên mình.” Như Hoa ánh mắt đảo liên tục, đánh ánh mắt nghi ngờ về phía tài xế rồi sau đó nói tiếp: “Nếu gửi hết lên xe……. Lỡ ông ta chạy mất rồi sao?”
“Tùy em…” Phương cười nhẹ rồi nói, sau đó nắm tay Ngọc Như bước vào.
Như Hoa ánh mắt khép lại, nàng nhìn về phía bác tài một cái nữa sau đó quyết định mang tất cả túi xách theo bên người.
“Tính cách nó như vậy nó…. Anh cứ xem nó như con nít đi.” Ngọc Như nói đỡ cho cô em gái, nàng vô cùng bất lực.
“Không sao…. Anh không bận tâm.” Phương khóe miệng khẽ cười, sau đó bình thản bước vào bên trong.
.
“Ở đây đồ ăn ngon lắm… Em thích ăn gì thì cứ chọn.” Phương mỉm cười, đưa menu cho Như Hoa xem.
Cái quán này khá nổi tiếng với các món nướng, tuy không bày trí hoành tráng như các nhà hàng hạng sang nhưng khách vẫn cứ nườm nượp ra vào.
Chứng kiến số lượng khách nhiều như vậy chắc chắn sẽ đoán được quán có ngon hay không. Không những là các sinh viên thường hay ghé ăn, mà đến cả một số khách giàu có vẫn thường xuyên lui tới.
Như Hoa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh, tay thì lật chiếc menu xem đi xem lại. Cô cũng chẳng biết gọi món gì, khi nãy nói thích ăn bò và hải sản cho sang miệng vậy thôi chứ từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ được đi ăn quán xá trên thành phố.
“Lấy món này….. này….. này………” Để không tự làm mất mặt, cô chỉ tay vào từng món ăn để gọi phục vụ.
Cô gái nhân viên gật gù viết những món mà Như Hoa chỉ tay vào menu kia. Sau khi ghi được năm món thì cô nàng nhìn Như Hoa với ánh mắt khó hiểu.
“Chị muốn ăn các món như thế nào để em tư vấn……” Cô nhân viên đã sau khi nhận ra các món mà Như Hoa chọn có vấn đề liền tinh tế hỏi.
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô đó chính là một câu nói ngắn gọn của Như Hoa:
“Không cần xem lại đâu… Mang mấy món đó lên đi… Tui đói lắm rồi….”
Như Hoa chả hiểu vấn đề là gì, cô nghĩ rằng người nhân viên này đang muốn mình kêu thêm vài món nữa để tính nhiều tiền một chút.
“Vậy…….” Người nhân viên khi nhận ra thái độ của Như Hoa cũng không để mắt tới cô nữa, nhận ra Phương dường như đã tới đây ăn vài lần nên mới đánh ánh mắt về phía nó.
“Đâu… Để anh xem một chút…..” Phương nhận ra tín hiệu từ cô gái nhân viên, nó hỏi nàng.
“Ừm….. Vậy thêm các món này….. nhé….”
Phương mỉm cười, nhìn thấy mấy món ăn kia liền hiểu vấn đề. Nó không lên tiếng chỉ ra vấn đề mà lại im lặng xử lý, còn Như Hoa thì đang chăm chú vào cái điện thoại mới tinh kia.
“Như Hoa…. Tiền đâu để em mua điện thoại vậy?” Ngọc Như nhận ra em gái mình đang bấm một chiếc điện thoại mới liền dò hỏi.
“Thì mẹ mua cho chứ đâu…” Như Hoa chả để ý đến Ngọc Như mà mắt chăm chăm vào điện thoại, miệng trả lời.
“Vậy….. Còn tiền để em đi học thì sao?” Như Hoa tiếp tục dò hỏi, giọng điệu khó chịu.
“Vài hôm em cũng tìm việc làm sau đó để dành đi học chứ có sao. Hơn nữa chị đang có việc làm ổn định, tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ mà…..” Như Hoa thản nhiên nói.
“Sao như vậy được? Tiền chị gửi về để cho mẹ trả nợ mà? Có phải em yêu cầu mẹ mua đúng không?” Ngọc Như lớn tiếng.
“Chỉ tốn một chút tiền thôi mà làm như tốn nhiều lắm…..” Như Hoa bĩu môi, thái độ hiện rõ trên gương mặt.
“Thôi ăn đi…. Đồ ăn tới rồi đó….” Phương liên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi của hai chị em, trong đầu nó suy nghĩ vài thứ nhưng rồi lại xem như không có gì.
Sau lời nhắc nhở của Phương thì Ngọc Như không tiếp tục dò xét cô em gái mình nữa. Ngày hôm nay nàng đã đủ bực bội với cô em này rồi, nếu cứ tiếp tục chắc có lẽ nàng sẽ chẳng thể nhịn nổi mà đưa cô nàng về nhà ngay lập tức.
“Ưm…. Đồ ăn ngon quá…. Chưa bao giờ được ăn ngon như thế này…” Như Hoa liên tục gắp từng miếng thịt cho vào miệng, không ngớt những lời khen.
“Vậy thì ăn nhiều một chút…. Món này đặc biệt ngon đó…” Phương lại nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó gắp vài miếng thịt vào chén của Ngọc Như.
“Em cũng ăn nhiều một chút……”
Như Hoa liếc mắt thấy đôi bạn trẻ trước mắt đang tình ái với nhau trong lòng vừa có khó chịu vừa có vui mừng. Mừng vì cô thấy tương lai cô chị hai kia sẽ được gả vào nhà giàu, một chỗ dựa vững chắc cho cô.
Ngày hôm nay được vô số phần quà là điều trong mơ cũng không thể có được, cô quyết tâm phải ủng hộ mối quan hệ này tới cùng.
“Món này đúng là thật ngon………” Đang cắn dở miếng thịt trên miệng, âm thanh bên tai làm cô ngoái lại nhìn.
“Chị ơi cho em ít tiền……..”
“Cút….. mấy đứa nhóc này biết chỗ người khác ăn không hả” Chứng kiến một cô bé đang đứng bên cạnh mình, nhìn qua là biết mấy đứa trẻ ăn xin nên Như Hoa thẳng miệng lớn tiếng.
“Em xin lỗi…..” Cô gái nhỏ kia đôi mắt chợt dịu xuống, dường như tiếng la này đã gặp vô số lần nên cũng chẳng còn xa lạ gì nữa.
“Nào…. Lại đây….” Phương thấy đứa bé định rời đi liền lên tiếng. Nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ liền biết cuộc sống không mấy dễ dàng gì, tay chân đều nhỏ xíu không một chút thịt mỡ nào, mái tóc tuy gọn gàng nhưng vô cùng xơ xác.
“Dạ……” Cô gái nhỏ run run bước lại gần, ánh mắt sợ sệch nhìn về phía người vừa nãy la mình.
“Đây….. Đợi một chút anh cho đồ ăn nhé.” Phương khẽ vuốt mái tóc bếch trên trán cô gái nhỏ, sau đó nhẹ nhàng nói.
Cô gái nhỏ rụt rè gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo từng lời nói của Phương, trên tay nàng cũng cầm một tờ tiền vừa nãy Phương dúi vào tay.
Dặn dò cô nhân viên làm một phần cơm cho cô gái nhỏ, sau đó ân cần bảo cô gái nhỏ ra phía kia chờ đồ ăn. Ánh mắt nó dõi theo xem cô bé có thực sự ra phía đó đợi hay không, sau khi cô gái nhỏ nhận được hộp đồ ăn từ cô gái nhân viên thì nó mới tiếp tục ăn.
“Anh à….. Sao anh lại cho đồ mấy đứa đó… Đám ăn xin này biết được anh rộng lượng như thế chắc chắn sẽ đeo bám anh miết đó. À mà sau này chị hai nhớ không cho anh Phương cho mấy đứa ăn xin đó nữa, bao nhiêu đó cũng đủ một bữa ăn đó.” Như Hoa chờ cho đến khi Phương quay trở lại bàn ăn liền liên tiếng nói.
Ngọc Như ánh mắt tròn xoe nhìn cô em gái của mình, đến cả chiếc đũa trên tay cũng rớt xuống sàn. Nàng không ngờ Như Hoa lại dám thốt lên những lời nói như thế, định quay sang nói giúp Như Hoa liền bắt gặp ánh mắt như viên đạn của Phương đang nhìn chằm chằm vào cô em gái của mình.
“Anh không phải đứa trẻ. Em không cần phải nhắc nhở như vậy. Ăn đi rồi về.”
Phương chầm chậm nói, sau đó tiếp tục ăn hết những món trên bàn. Chợt trong đầu nó nhớ đến hình ảnh ngày hôm trước, một cô gái xinh đẹp như công chúa ôm một đứa trẻ nhỏ trong lòng.
– Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau.