SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Chương 64: Đi Ăn Tối

“Phương… Nhớ dặn bố mẹ ở nhà cẩn thận dịch bệnh nhé. Anh ở ngoài này lúc nào cũng lo sợ.”

“Dạ vâng. Em cũng có đọc thông tin trên mạng xã hội rồi. Nhưng vaccine mà anh nói chắc khó mà có được trong lúc này.”

“Để anh sắp xếp, nhà mình quan hệ khá rộng nên có lẽ sẽ có sớm. Em cũng nhớ lo cho bản thân đấy.”

“Em biết rồi. Lo mà về cưới vợ cho ba mẹ đi kìa.”

“Cái thằng này. Chấp mày cưới trước đó. Haha….”

“Chỉ sợ anh theo không kịp thôi.”

“Haha… Chẳng lẽ anh mày lại sợ mày sao? Thôi nhé anh tiếp tục công việc đây.”

Cuộc trò chuyện giữa hai trụ cột gia đình nhanh chóng kết thúc. Phương thở dài một hơi, nó biết anh hai nó đang làm việc ngoài biển xa khá là nguy hiểm, có rất nhiều lần ba mẹ khuyên bảo anh hai nó về đất liền tìm việc an toàn mà làm nhưng anh hai nó chẳng chịu.

Mỗi người có sở thích khác nhau, anh hai nó đi công tác ngoài đó có khi cả năm mới có thể về nhà.

Nó cũng không biết anh hai nó có ai đặt trong lòng chưa, việc đó nó cũng không thích điều tra anh hai nó làm gì. Nhưng nghĩ lại mỗi lần anh hai nó xách vali rời nhà là ba mẹ nó đều buồn rầu cả tuần lễ.

Không biết có thật sự anh hai nó làm vì yêu thích công việc này hay không, nhưng đánh đổi thanh xuân lấy một công việc nhàm chán kèm nguy hiểm như vậy nó cảm thấy không đáng chút nào.

.

.

“Nghe điện thoại của ai mà lâu vậy?”

“Anh hai của anh vừa mới gọi. Tâm sự một lát.”

Lúc nãy sau khi đưa hai chị em Như tới khách sạn để nhận phòng và tắm rửa xong thì cả ba lại bắt taxi đi tới trung tâm thương mại chơi một lát.

Để hai chị em đi dạo mua sắm trong đó một lát, nó bắt được cuộc gọi của anh hai liền rời đi để nói chuyện.

Sau khi nói chuyện xong thì hai chị em đã đi dạo được một vòng.

“Không định mua gì à?” Phương thấy hai chị em trên tay vẫn chẳng có gì, liền hỏi.

“Em thấy không có gì đáng mua cả.” Như mỉm cười đáp.

Là con gái đa số thấy những thứ đẹp mắt đều dâng lên cảm giác thích và thèm muốn có được nó. Nhưng sau khi Như suy nghĩ lại thấy Phương đã sử dụng tiền dành cho bản thân mình quá nhiều nên nàng không muốn mua thêm nữa.

“Chẳng phải lúc nãy chị nhìn chăm chú vào bộ trang điểm mới ra mắt sao? Thích mà lại không dám nói.” Như Hoa thấy dáng vẻ giả vờ của chị mình liền lên tiếng.

“Em nói gì vậy? Chị chỉ nhìn một chút thôi mà, món nào mà chị không nhìn qua một lần?” Ngọc Như vội lên tiếng thanh minh. Nàng không ngờ Như Hoa lại dám lên tiếng như vậy.

“Đâu? Món nào dẫn anh đi xem đi.” Phương thấy dáng vẻ của Như liền biết cô nàng đang giả vờ nói dối, rõ ràng trong lời nói kia chẳng thích món đồ nọ nhưng nhìn ra liền biết.

Như Hoa nhí nhảnh nhảy phía trước, thấy Như đang bực mình nhìn cô em gái mình thì Phương nắm tay nàng dắt đi theo hướng Như Hoa. Nhìn dáng vẻ của Ngọc Như liền biết nàng đang bực vì cô em gái đang vạch trần mình, nàng cảm thấy không cam lòng tiêu xài tiền của Phương.

Bất lực nhìn cô em gái của mình đang tung tăng phía trước, Ngọc Như cắn môi bước sau lưng Phương. Bàn tay nàng chợt siết chặc lại, ánh mắt nàng nhìn về phía tấm lưng rộng kia.

Bị Như Hoa dắt đến cửa hàng, nơi này bày vô số thứ bao gồm phụ kiện lẫn quần áo dành cho nữ. Một cô gái khó mà có thể thoát khỏi đây bởi vì xung quanh ngập tràng những thứ mà các cô nàng mong muốn mang về nhà.

Phương đảo mắt một vòng, nó cũng nhận thức được nơi này. Một trong những cửa hàng lớn trong trung tâm này, không phải bởi vì giá tiền cạnh tranh với các nhãn hàng nổi tiếng, mà nơi này nổi tiếng bởi vì số lượng mặt hàng quá khủng khiếp. Dường như thứ gì cũng có mặt tại nơi này.

“Chị em thích thứ gì? Mau dẫn anh đến xem nào.” Phương vô cùng cảm thán trước sự hoành tráng ở nơi này, sau khi nhìn xong một vòng liền mở miệng hỏi.

“Đấy.. Ngay trước mặt kìa.” Như Hoa vô cùng hào hứng, đôi mắt nàng dường như nổ tung trước vô số món đồ trước mắt.

Phương tiến tới khu vực mà Như Hoa chỉ, nơi này chỉ là một gian hàng trong vô số gian hàng tại cửa hàng này. Nhưng diện tích rộng chừng trăm mét vuông, có khoảng hơn chục chiếc tủ trưng bày vô số sản phẩm.

“Rộng thật đó… Đúng là con gái mà… ánh mắt vô cùng tốt.” Phương cảm thán hướng về phía Ngọc Như nói.

Tuy rằng gương mặt nàng cho dù không cần trang điểm cũng đã có những đường nét đẹp sẵn. Tuy nhiên nếu thêm một vài điểm nhấn chắc chắn sẽ tăng nét đẹp lên rất nhiều.

“Em không cần mà….” Ngọc Như bối rối đáp, gương mặt nàng đỏ hồng vì tức giận Như Hoa lẫn khó xử.

“Anh biết em đang thiếu một bộ trang điểm. Để anh tặng em một bộ nhé.” Phương ánh mắt say mê nhìn Ngọc Như, nó khẽ nói.

“Không….. Em có vài món đủ trang điểm rồi.” Ngọc Như lắc đầu, miệng liên tục nói không cần.

“Anh Phương đã có ý muốn mua tặng thì chị vẫn nên không phụ tấm lòng của ảnh đi.” Như Hoa bĩu môi nói, chứng kiến cô chị gái đang ngại nhận quà làm nàng nhớ lại ánh mắt khi nãy của Ngọc Như.

“Vậy chọn bộ này nhé.” Phương không nói nhiều, liền quay sang nói với nhân viên.

Anh chàng nhân viên bên cạnh cũng rất biết hợp tác, đối với họ bán được luôn luôn ưu tiên hàng đầu. Nhanh chóng chiếc túi chứa bên trong một chiếc hộp trang điểm với đầy đủ dụng cụ được trao cho Phương.

“Sao… Em có thích món nào không để anh mua tặng em.” Phương lại quay sang hỏi Như Hoa.

“Em thích bộ này.” Như Hoa không một chút ngại ngùng chỉ tay vào một bộ dụng cụ trang điểm khác, cô gái cũng biết lựa chọn kia bộ của nàng chỉ bằng nửa giá tiền của bộ mà Phương mua cho Ngọc Như.

“Được….. Thanh toán bộ này luôn nhé.” Phương thoải mái nói.

Sau khi thanh toán xong hai bộ trang điểm cho hai chị em, thì ba người đảo thêm một vòng trung tâm. Thế là trên tay hai cô nàng nhiều thêm vài chiếc túi xách.

Ngọc Như ánh mắt như lửa đốt nhìn về phía cô em gái của mình, bao nhiêu đồ đây cũng phải mất vài triệu có khi hơn chục triệu. Nếu Như Hoa không vòi vĩnh thì chắc chắn Phương sẽ không tốn nhiều tiền đến như thế này.

Nàng ngại ngùng nhìn về phía Phương, chắc chắn hôm nay dắt theo cô em gái này đi chơi là một sai lầm lớn của Ngọc Như.

“Chị không cần phải ngại, em biết gia đình anh ta giàu lắm. Bao nhiêu đây tiền không đáng là bao đâu.” Ánh mắt Như Hoa lấp lóe sau lưng Phương, nàng đợi lúc Phương vào trong thanh toán liền nói nhỏ vài tai chị hai của mình.

“Em im đi….” Ngọc Như bực mình gằng giọng, sau đó lại ngồi xuống ghế.

Như Hoa gương mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, trên tay nàng những thứ trước đây dù có mơ thì cô cũng không thể nào có được.

Khóe miệng lại một lần nữa cong lên, Như Hoa thầm nghĩ mối quan hệ này quả thực vô cùng có lời, phải nhanh chóng về báo cáo với mẹ.

Sau khi Phương thanh toán xong, Như Hoa chạy ào tới trơ ra một vẻ mặt đáng thương.

“Em đói rồi….. Mình đi ăn nhé…. Em thích ăn bò lắm….”