SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Chương 55: Hai Anh Em

“Yên nào….”Phương đang đứng bên bồn rửa chén. Vẫn còn một đống chén nó chưa rửa xong bởi vì khi nãy nó với Nhi vừa í ới xong.

Nhi đang đứng kế bên nó, nàng mặc duy nhất chiếc váy mỏng manh dài ngang đầu gối đứng sát bên trêu chọc Phương.

Ngồi trên thành bồn rửa chén, đôi mắt Nhi long lanh nhìn Phương. Sau khi đã hoàn thành tâm nguyện được Phương tưới tắm thì Nhi lại ngàng càng gợi cảm.

Nhưng sau khi xong chuyện thì Phương lại lãnh đạm với nàng, nãy đến giờ mặc cho Nhi trêu chọc thì Phương vẫn im re không đáp một lời nào.

Việc vừa qua đối với Phương chỉ là cảm xúc nhất thời không thể kềm chế được, sau khi đã suy nghĩ yên ổn thì nó cảm thấy bản thân vô cùng cặn bã. Nhi vẫn là một đứa em gái của nó, việc đó xảy ra dù chỉ là tai nạn nhưng nó vẫn cảm thấy khó xử.

“Sao vật… Em thật sự ưa thích anh mà….” Nhi đôi mắt tròn xoe, nàng nhìn nhận ra được trạng thái của Phương bây giờ.

“Nhưng chúng ta vẫn không nên….: Phương thở dài một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói.

“Có sao đâu…. Không ai biết là được…” Nhi vẫn tinh nghịch và ngây thơ như vậy. Nhi thoải mái xem việc này chẳng là gì cả, với nàng việc nhẫn nhịn trong thời qua mới thật sự là cực hình.

“Em không thể suy nghĩ như vậy được.” Phương lớn tiếng nói, đối với nó thì luân thường đạo lý vẫn còn khắc sâu trong tâm trí nó. Biết rằng Nhi thoải mái trong việc đó nhưng rõ ràng nó không thật sự muốn việc đó xảy ra.

“Em xin lỗi….. là em sai…….” Đôi mắt Nhi chợt xuất hiện một màng sương mỏng, nàng nhẹ giọng đáp sau đó đi thẳng vào phòng.

Phương trong lòng vô cùng khó chịu, thấy Nhi mang cảm xúc tiêu cực như vậy nó không thể nào bình tĩnh được. Một cô gái tuổi xuân thì phải được yêu thương trân trọng, thấy Nhi buồn bã bước vào phòng thì nó thở dài một tiếng sau đó âm thầm dọn dẹp căn bếp.

.

.

“Phương… Mày sao rồi…”

“Anh hai hả… lâu quá anh mới gọi cho em đó.”

Phương nhếch mép cười, cuộc gọi khi nãy nó không bắt máy do cảm xúc đang lẫn lộn. Sau khi bình tĩnh thì nói mới nhấc điện thoại lên và gọi lại, đó chính là người anh hai của nó.

Anh hai nó công việc đang làm quản lý một mỏ dầu ngoài biển phía Đông, ngày ngày phải túc trực ngoài đó không có thời gian thảnh thơi. Đến cả việc tìm một cô người yêu còn chẳng có huống chi thời gian gọi hỏi thăm đứa em ruột của anh ta.

“Mày biết công việc của tao mà. Khi nãy anh mày gọi cho mẹ, mẹ có nói chuyện của mày. Việc đó mày nên tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định.” Giọng nói trầm ổn vang lên, người anh hai này tính cách khá giống với ba của Phương.

“Nữa hả…. Dạ biết rồi… Chuyện đó để em tìm hiểu.” Phương khẽ cười.

“Ừ…. Tình hình căng thẳng quá. Mày biết việc dịch bệnh kia chứ?” Anh hai Phương hỏi thăm.

“Biết. Đọc báo đưa tin miết.” Phương mí mắt giật giật khi nghe anh nó đề cập tới vấn đề này.

“Nói cho mày nghe. Cho dù bên ngoài có đồn đại gì thì mày và ba mẹ vẫn phải đi chích vacxin ngừa.” Anh hai nó gằng giọng nhắc nhở, giọng điệu vô cùng quan trọng.

“Biết rồi…. Nhưng khi nào mới chích được.” Phương không phản đối, nó là người tư duy tiến bộ nên mấy việc này nó vẫn biết được nào là an toàn.

“Khoảng một tháng nữa tao đăng ký cho gia đình. Nhớ đó, anh mày ngoài này khá an toàn, tao chỉ lo cho mày với ba mẹ thôi.” Anh nó lại nói.

Tuy ở xa nhưng anh hai Phương lúc nào cũng nghĩ về gia đình, phải rất lâu mới có dịp gọi về nhà nên tâm sự rất nhiều. Là một người con đang có trách nhiệm làm ăn xa nhưng anh hai nó vẫn quan tâm tới gia đình rất nhiều, đặc biệt là ba mẹ.

“Biết rồi… lo cái thân anh kìa. Tìm một cô vợ về cho ba mẹ đi. Hahaha…..” Phương cười lớn, lại chọc đến cái gai của ba mẹ với anh hai.

“Mày lại nữa. Chuyện đó từ từ tính….” Nhắc đến chuyện cưới vợ thì anh hai Phương vội không muốn đề cập tới.

“Không phải anh bê đê chứ?” Phương lại hỏi.

“Bê bà nội mày. Thôi anh đi làm việc…. Nói chuyện sau…” Anh hai nó vội cúp máy.

Phương nghe rõ trong máy vang đến âm thanh còi báo hiệu đang vang lên trong đó, anh hai nó không phải muốn né tránh mà quả thật thời gian rảnh rất ít.

Nó đặt xuống điện thoại, nằm nghỉ ngơi một lúc sau đó lại gọi cho Ngọc Như.

“Sao rồi. Hôm nay làm thế nào?”

“Vẫn tốt……”

“Mấy ngày nay có chuyện gì không?”

“Không nha….”

“Ngày mai rảnh anh chở em đi chơi.”

“Dạ được.”

Đóng lại điện thoại, nó lại suy nghĩ về việc ba nó đã nói mấy ngày trước, nhưng rồi nó lại bỏ ngoài tai

Rất nhiều lần nó chở Ngọc Như đi chơi đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngọc Như vô cùng đơn thuần và trong sáng, nó không tin rằng một gia đình như vậy lại có một cô gái đơn giản như vậy.

Sau khi trò chuyện với Ngọc Như xong thì nó nhắn tin với các cô gái gái thêm một lúc nữa rồi nó chìm vào giấc ngủ.

– Chúc các bác đọc truyện vui vẻ, hẹn các bác vào thứ sáu cuối tuần nhé.