SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 238

Chương 52: Tình Cờ

Ngày hôm sau Phương nằm ở nhà cả ngày, nó định rủ Nga đi chơi nhưng mà cô nàng ngại gặp mặt nên chả dám đi. Thế là nó quay sang mắng vốn với Duyên một chập.

“Đã bảo được hay không là tùy vào khả năng của bạn mà.”

“Nhưng mà mày bạn của mày. Mày phải có trách nhiệm chứ.”

“Thôi thôi được là tui sai. Để khi nào về tui bù cho bạn. Được chưa.”

“Bù như thế nào? Làm vợ tui hay sao.”

“Nghĩ hay quá… Thôi tui làm đây.”

“Bye bye…”

Tốn bao nhiêu công sức nhắn tin tán tỉnh vậy mà người ta không chịu gặp mặt mình, Phương cũng chẳng mặt dày tới mức muốn gặp người ta cho bằng được.

Thế là một người lại bị nó cho vào danh sách đen, chỉ là ít nhắn tin qua lại thôi chứ không hẳn là chặn. Nếu chặn còn mặt mũi nào gặp Duyên nữa.

Hạnh vẫn đang làm luận văn báo cáo thạc sĩ, cô nàng dành nhiều thời gian để có thể hoàn thành sớm nhất. Phương cũng không làm phiền nàng, thỉnh thoảng mua đồ ăn nước uống sang bồi bổ cho cô mà thôi. Đổi lại Hạnh không những được bồi bổ mà nàng còn được Phương giải tỏa sinh lý.

Mấy ngày nay Hạnh vô cùng thoải mái sau khi được Phương tưới tắn đều đặn. Tâm sinh lý được thoải mái nên năng suất hoạt động của nàng được tăng cao. Hằng ngày vẫn khoe với Phương những chỗ đã hoàn thành, đến nay đã xong chín trên mười chỉ còn vài mục là sẽ xong.

Bên Quyên cũng vậy thấy Hạnh xong bài sớm hơn cũng làm cô không thoải mái. Với một người có tính cách hiếu thắng như Quyên không thể nào chậm trễ hơn người khác được.

Phương cũng không thể bên trọng bên khinh được, những ngày nó rảnh đều đèo Quyên ra quán café để giúp nàng hoàn thành nhanh nhất có thể.

Bài của nó đã xong trong tuần rồi nên thời gian khá trống trải, thỉnh thoảng nó hẹn với cả Vi ra ngoài vui chơi cả đêm. Nhưng mấy ngày nay không hiểu sao thấy Vi nồng nhiệt với nó hơn những lúc trước. Lại còn thể hiện tình cảm ra mặt làm nó khá khó xử.

Đến chiều nó lại đèo My lên thành phố lại, nó ở nhà cũng chẳng làm gì. Rảnh rỗi đi ra vườn thăm mấy cái cây nó trồng hồi vài năm trước, đến nay vẫn chưa đủ tuổi kết trái.

“Lấy ít trái cây lên phòng ăn đi.” Phương chuẩn bị sẵn một túi xách trái cây treo trên xe, khi đưa My về ktx liền lấy ra đưa cho nàng.

“Cảm ơn….” My không khách sáo với nó, nhận lấy túi trái cây sau đó bước thẳng vào bên trong.

Nó chạy xe về nhà cậu năm rồi mang túi đồ bánh trái và một số khô để trong nhà bếp.

“Đâu hết rồi nhỉ….” Nó liếc ngang liếc dọc chẳng thấy ai cả. Thế là nó lên phòng dọn dẹp một chút, rồi nó ra ban công chăm sóc mấy cái cây kiểng. Mấy ngày nay nắng nóng quá làm đám cây sống không bằng chết.

Đang chăm sóc cây cảnh thì bên dưới cổng xuất hiện một anh ship đồ tới. Nó ngó nghiêng một hồi thấy anh ta cũng đang ngó vào trong nhà, thế là nó liền bước xuống hỏi.

“Anh ship đồ cho ai?”

“Đơn hàng của Ngọc Nhi, số tiền là ba trăm nghìn.” Anh shipper đưa cho Phương gói hàng, một chiếc túi đen bên trong chắc là quần áo gì đó.

Phương sau khi xác nhận số điện thoại và tên đúng thì trả tiền ship sau đó lấy gói hàng mang vào nhà.

“Con bé này đâu rồi không biết.” Phương thầm nói, rõ ràng là dép nó còn ở trong nhà mà đâu có đi đâu đâu.

“Nhi ơi có hàng ship tới nè…” Nó lớn tiếng gọi.

“Anh Phương mang vô đây giúp em.” Nhi trong phòng nói vọng ra bên ngoài.

Thì ra là Nhi nãy giờ đang ở trong phòng, hèn chi Phương ngó tới ngó lui không thấy con bé ở đâu.

Phương cầm gói hàng bước lại gần cửa, thấy cửa đã mở sẵn thế là nó đẩy cửa bước vào.

“Tập thể dục nữa cơ à…”

Vừa mở cửa phòng, âm thanh chạy bộ vang lên khắp phòng. Chắc có lẽ cánh cửa đóng chặc nên Phương không nghe thấy được.

“Tập chứ…. Em béo lên rồi nè.” Nhi vừa chạy trên máy chạy bộ, tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi nói.

“Ừ…. Có người ship đồ cho em nè.” Phương cầm gói hàng đặt trên bàn.

“À vậy hả…. Xem giùm em đồ gì á.” Nhi vẫn miệt mài trên máy chạy bộ.

“Quần áo gì á…..” Phương nhìn dòng ghi chú thì để là quần áo, nhưng không ghi rõ là quần áo gì.

“Đâu để em xem.” Nhi chầm chậm rồi dừng lại, bước xuống máy chạy bộ rồi đi lại gần Phương.

Mồ hôi trên trán lấm tấm từng hạt lớn, trên cổ cũng vô số hạt mồ hôi chảy thành dòng rơi xuống khe rãnh giữa ngực.

Nhi mặc bộ đồ thể thao bó sát người nhưng bộ ngực nhô ra vẫn tạo thành một khe sâu hun hút. Bên dưới chiếc quần ngắn nửa đùi phô ra cặp đùi đầy thịt trắng trẻo của nàng.

“À đồ thể thao. Để em thay ra thử mới được, anh ngồi đây đợi em chút.” Nhi cầm gói hàng sau đó bước vào phòng tắm để thay đồ.

Loay hoay một lát thì cô nàng cũng bước ra, bộ đồ thể thao bằng thun co dãn. Ở trên ôm sát bầu ngực nặng trĩu của nàng, chiếc quần khá ngắn hơn nữa Nhi lại kéo cao lên trên, mỗi bước đi như phảng phất vùng tam giác thần bí.

“Bộ này được không?” Nhi quay người qua lại cho Phương xem. Dáng vóc Nhi không tệ, chỉ có cái là khá mũm mĩm. Nhưng tổng quan vẫn rất xinh xắn.

“Được….. Nhưng mà……” Phương nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngập ngừng. Bởi vì bên trên chiếc áo bó sát dường như không có bảo hộ lên thấp thoáng hai núm vú như muốn nhô ra bên ngoài. Nhi vẫn không hề hay biết chuyện đó, vẫn uốn éo trước mắt Phương.

“Mau vào thay đồ đi.” Phương nhắc nhở, sau đó quay ra bước lên phòng.

Nhi khóe miệng hơi nhếch lên: “Nhìn lén người ta hoài mà còn làm bộ.” Sau đó vui vẻ bước lên máy chạy bộ tiếp tục tập thể dục.

Chiếc áo bó sát bầu ngực thành một cục tròn mỗi khi Nhi chạy thì nó lại tưng lên tưng xuống.