SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 238

Chương 50: Về Nhà

“Sáng rồi… Còn muốn ngủ tới giờ nào.” Phương sờ soạng trên người My, nhẹ nhàng nói.

“Mày muốn về thì về trước đi. Tao còn buồn ngủ….” My lười biếng nói, nàng mặc kệ bàn tay kia đang sờ mó trên cơ thể nàng, bởi vì đêm qua mọi ngõ ngách trên người nàng đều đã bị tên kia sờ qua một lần rồi.

“Không phải về… Mà sinh hoạt buổi sáng một chút…..” Phương lại nói, sau đó khẽ cười. Bàn tay nó se nhè nhẹ trên núm vú của My.

“Thôi… Tao mệt lắm…..” My từ chối, sau đó xoay người đưa lưng về phía nó.

“Vậy nằm nghỉ đi…. Mà hôm nay tao về nhà, tuần này có muốn về không?” Phương kéo My vào ngực rồi lại hỏi.

“Hôm nay về hả…. Cũng lâu rồi tao chưa về……đừng…..” My suy nghĩ một lát rồi đáp, chợt bàn tay Phương tiến về phía dưới của nàng, My đưa tay ra đỡ lại.

“Thăm một chút thôi mà…..” Phương khẽ cười, lại nói nhỏ.

My không tiếp tục ngăn cản Phương đành để cho nó rờ mó ở dưới.

“Làm biếng về ấy. Nhà còn ai đâu…” My bĩu môi nói, nhắc về gia đình làm tâm trạng cô không vui chút nào.

“Ừ mà đúng rồi… Thằng em mày sao rồi.” Chợt Phương nhớ lại rồi hỏi.

“Nó đi nghĩa vụ rồi… Hai năm nữa về.” My lại đáp.

“Ừ… Vậy cũng tốt.” Phương gật gù, nó đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm, trước khi đi còn nói lại: “Có muốn về thì về với tao.”

Nghe Phương nói chợt My khẽ vui trong lòng một chút, ít nhiều vẫn có người quan tâm đến nàng. Tính ra lần nào Phương về quê cũng rủ cô về, dần dần thành thói quen, hai người cũng tâm sự nhiều hơn nên đêm qua My mới mở lòng đón nhận Phương dễ dàng như vậy.

Nếu một người xa lạ tiếp cận My làm chuyện đó chắc hẳn bị cô cho một đạp văng khỏi phòng.

Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, chợt bên dưới rỉ ra một chút nước nhờn. My lắc nhẹ đầu để quên đi chuyện đó, lười biếng co vào trong chăn nằm tiếp. Lâu lắm nàng mới có thể ngủ một giấc thoải mái như thế này thì làm sao mà bỏ qua được.

Phương tắm xong sau đó đến lượt My vào tắm, nó chở My về ktx xong thì nó về nhà sửa soạn đồ đạc để về nhà. Nó chỉ mang một số vật dụng cá nhân theo bởi vì nhà có sẵn đồ cho nó mặc.

Sau khi rủ rê một hồi thì My cũng chấp nhận về quê với nó, lần này không còn đi riêng mà hai đứa đi chung một xe bởi vì xe My vẫn chưa sửa xong.

Nhà My xa hơn nhà nó tầm năm cây số, sau khi nó chở cô về nhà thì nó vòng lại về nhà nó.

“Gâu gâu gâu…..”

“Tao nè… sủa con khỉ….” Phương lớn tiếng nói, nó vừa dừng xe trước cửa thì con chó mực lao ra sủa tới tấp.

Nhưng sau khi nghe âm thanh của Phương phát ra thì chú chó liền nhận ra cậu chủ của mình liền vẫy đuôi mừng tới tấp.

Con chó này do chính tay Phương mang về, lần đó đi chơi ở bờ sông nó nhặt được thế là mang về nuôi tới bây giờ. Tính ra cũng hơn năm năm nhưng chú chó vẫn còn rất khỏe mạnh, hơn nữa lại vô cùng thông minh.

Bọn trộm chó thường xuyên hoành hành trong xóm nó, không biết bao nhiêu con chó đã bị chúng bắt đi. Nhưng con mực này vẫn còn sống tốt cho đến bây giờ thật là quá may mắn.

“Phương về rồi đó hả.” Nghe thấy âm thanh chó sủa, mẹ của Phương bước ra ngoài. Nhận ra dáng hình của Phương thì vô cùng mừng rỡ.

“Thưa mẹ con mới về.” Phương ngoan ngoãn lễ phép.

“Ừ…. Về nghỉ ngơi đi. Nay ăn món gì mẹ nấu.” Mẹ Phương nhẹ nhàng hỏi.

“Món gì cũng được. Mà ba đâu rồi.” Phương thuận miệng đáp, nhìn vào trong nhà không thấy xe của ba liền hỏi.

“Ba mày hôm nay lên công ty có chút việc. Thôi lên phòng nghỉ ngơi.” Mẹ Phương vội nhắc nhở.

Phương dắt xe vào nhà sau đó bay lên phòng dọn dẹp một chút. Đã lâu không về nên mùng mền bị mẹ nó cất vào tủ, lúc này phải mang ra trải lại lên giường.

Nằm nghỉ một lát nó lấy điện thoại ra nhắn tin, sau hơn nửa giờ thì mẹ gọi nó xuống ăn cơm. Bước xuống thì ba nó đã về từ lúc nào, sắc mặt cũng không được vui vẻ như ngày thường.

“Nay công ty có chuyện gì vậy ba.” Nó ngồi xuống bàn rồi thuận miệng hỏi.

“Bên đối tác không thu mua nông sản nữa. Họ nói đã có nguồn khác giá tốt hơn.” Ba của Phương thở dài một hơi sau đó tâm sự:

“Họ nói muốn tiếp tục thu mua thì phải đưa giá thấp xuống một chút. Nể tình nghĩa hợp tác bấy lâu nay nếu hạ giá thì còn tiếp tục làm ăn cùng với nhau.”

“Không phải mình còn tới hai ba đối tác nữa hay sao?” Phương lại hỏi tiếp, nó tuy đi học nhưng việc làm ăn ở nhà vẫn nắm trong tay.

“Ừ thì còn nhưng hiện tại dòng tiền đang đóng băng. Nên họ muốn giảm sản lượng.” Ba Phương giải thích, sau đó lại nói:

“Con cũng biết tình hình thế giới hiện tại. Dịch đang bùng phát mạnh, một số nước đã hạn chế nhập khẩu dẫn đến việc không thể xuất khẩu. Nếu tiếp tục như thế chắc công ty phải giảm sản lượng thôi, sản xuất dư nhiều quá cũng không nên.”

“Dạ. Tình hình này con cũng biết. Nên giảm được thì giảm, nếu có thể tích trữ được thì càng tốt. Vì sau khi mở cửa nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng cao.” Phương ngẫm nghĩ một lúc.

“Cũng giống ý của ba. Tình hình này mình phải giảm sản xuất thôi.” Ba Phương gật đầu đồng ý, dân làm ăn không thể mạo hiểm được. Tuy biết rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận cao nhưng ba Phương lại muốn làm ăn lâu dài.

“Mong là dịch sẽ không bùng phát tại nước ta.” Phương ngẫm nghĩ.

Tình hình bên ngoài đang khá căng thẳng, dịch bệnh hoành hành dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng ở các nước phát triển. Còn ảnh hưởng đến cả các công ty xuất khẩu trong và ngoài nước.

Cơm nước xong xuôi, Phương định lên phòng thì chợt ba nó hỏi:

“Chuyện con xài tiền trả nợ giúp người ta là như thế nào. Nói rõ cho ba xem.”

Phương lại ngồi xuống ghế kể lại chuyện đó cho ba nó một lần nữa, chắc hẳn mẹ đã kể lại cho ba nghe rồi nhưng ba nó muốn nghe từ chính miệng nó kể ra.

Sau khi nghe tường tận câu chuyện của Phương thì đôi mắt ba nó híp lại, vẻ mặt như không đồng tình.

“Con giúp người như vậy là chuyện tốt. Nhưng nhà đó…….không thể cưới.”