SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9496 Lượt Xem
“Sao lại như vậy.” Phương đứng lên phản ứng. Nó đã xác định sẽ cưới Như làm vợ, chuyện này không thể không được.
“Ngồi xuống.” Ba Phương lớn tiếng nói, đôi mắt sắt bén của ông trừng lên một cách vô cùng dữ tợn. Đối với Phương ông yêu thương hết mực, nhưng việc gì cũng phải có lý do của nó, ông không phải là người không nói lý lẽ.
Thấy Phương đã ngồi xuống ghế, ba Phương từ từ nói ra.
“Con biết nhà đó ruộng đất từ đâu mà có không? Chính là của ông nội con đó.”
Ba Phương nói với giọng điệu vô cùng bực bội, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh giải thích:
“Chuyện đã rất lâu rồi. Ngày đó gia ông nội của gia đình đó đánh trâu làm ruộng cho ông nội con, thấy ông ta chất phát hiền lành thế là cấp cho chục mẫu ruộng để họ tìm kế sinh nhai. Ruộng là cho mượn nhưng sau khi cải cách ruộng đất thì lão ta đã tìm cách lấy luôn số ruộng đất đó. Ngày đó không có giấy tờ nên cũng không thể chứng minh rằng ruộng đất là của ai. Nhưng giấy trắng mực đen của ông nội ghi sổ sách để lại không thể là giả được, chính là miếng đất đó đã mua từ ai và cho ai mượn.”
“Việc không đòi lại được cũng không phải vấn đề khiến ba bận tâm. Mà chính là cách sống của gia đình đó. Sau khi họ đã chính xác nhận chủ khu đất đó thì rất nhiều chuyện xảy ra.”
“Vợ của ông ta là một tay chơi khét tiếng, sau khi cưới về liền lăm le gia tài của ông ta. Biết vợ là một người như thế thì lão không nói hai lời liền từ hôn và sau lưng còn tìm cách giết ả. Cả vùng không ai không biết, tiếng xấu liên tục được đồn thổi. Sau khi có ruộng đất thì không lo làm ăn mà cho mướn với giá cao rồi ăn chơi sa đọa.”
“Được con trai biết làm ăn. Nhưng ruộng đất dần dần theo sự ăn chơi của lão già kia mà vơi bớt cho đến bây giờ còn một phần mười.”
“Nhưng mà những người đó đâu có ảnh hưởng gì….” Phương nghe liền phản bác, người đã chết cũng không thể đội mồ dậy mà quậy phá.
“Để ba kể tiếp.”
“Con biết tại sao nhà đó có nhà mà không ở được hay không?”
“Bà vợ đó cũng không vừa. Bà ta là con ghiện cờ bạc, điều này chắc chắn con không nghe kể.”
Phương im lặng nghe ba nói, những điều này quả thực Như không đề cập tới.
“Mượn tiền khắp dòng họ không bao giờ trả cho người ta. Con biết tại sao ba nó lại chết không? Bởi vì tiền bán đất đã dành cho cờ bạc một nửa.”
“Vừa tham tiền, vừa mê cờ bạc, đến cả người thân mà còn không xem ra gì. Cái nhà đó con không thể bước chân vào.” Ba Phương chốt lại một câu.
“Nhưng mà con gái người ta rất hiền lành…..” Phương định nói thêm thì bị ba tiếp tục ngắt lời.
“Hiền hay dữ không quan trọng, quan trọng là cái nhà đó không xứng để làm thông gia với ba.” Ba Phương tiếp tục cứng rắn.
“Được rồi… Chuyện gì cũng phải từ từ…. Phương tìm hiểu hẳn hoi đi rồi sẽ tin lời ba con nói.” Mẹ Phương cũng khuyên bảo nhẹ nhàng, bà cũng biết rõ gia đình đó tệ hại như thế nào.
“Chuyện của con để con tự tìm hiểu…” Phương dứt khoát bước lên phòng rồi bỏ lại một câu nói.
“Hi vọng nó sáng con mắt ra.” Thấy dáng vẻ bực bội của Phương, ba Phương cũng lắc đầu.
“Đúng là cha nào con nấy. Cứng đầu y như nhau.” Mẹ Phương lên tiếng, sau đó dọn dẹp cơm nước trên bàn.
Ba Phương nghe mẹ Phương nói vậy cũng chẳng phán bác được câu gì, bởi sự thật nó y như vậy.
Phương bước lên phòng nằm xuống giường, trong đầu nó liên tục suy nghĩ. Nó không tin những gì ba nó vừa nói, nhanh chóng những lời nói kia đã bỏ ngoài tai. Đến đầu giờ chiều xách xe chạy dạo vòng quanh cho khuây khỏa đầu óc.
Sau khi đảo một vòng ngắm đông ngắm tây đã đời thì My nhắn nó rủ đi café. Nó biết cô nàng không có xe thì vội đồng ý, giờ vẫn còn sớm nên thoải mái.
My về nhà thì thay ra bộ đồ thể thao rộng rãi, ở nhà My ăn mặc khác thoải mái. Nhìn thấy cặp đùi mướt rượt của My thì Phương liền chảy cả nước miếng. Con gái đùi to hông bự như My bảo đảm rất được mấy bà mẹ chồng yêu thích.
“Hay nhìn quá hé…” My liếc xéo Phương một cái rồi nàng leo lên xe.
“Về nhà mới thấy được cái đẹp của mày.” Phương cười nói.
My trắng trẻo lại có da có thịt, hơn nữa dáng người cao ráo vô cùng bắt mắt.
“Xạo xạo… Miệng lưỡi quá nha.” My gõ lên nón bảo hiểm của Phương rồi lại nói. Nhưng nghe được Phương nói vậy thì trong lòng cũng khá thích thú.
Đến tối gió thổi khá mạnh nhưng không làm bớt đi sự oi bức trong cái mùa này. Cũng may Phương ăn mặc thoải mái nên không cảm thấy nóng bức.
“Nhà còn ai không?”
Vừa kêu ly nước ra thì Phương kéo một phát hết nửa ly, sau đó quay sang hỏi My.
“Còn mẹ ở nhà. Bả nói ở nhà chán quá nên định tìm công việc làm.” My lại nói.
“Rồi có tìm được chưa?” Phương quan tâm.
“Chưa… Định làm tạp vụ quán café hay quán nhậu thôi.” My trả lời.
“Cũng được…. Làm mấy cái đó cũng không quá sức.” Phương đồng ý với suy nghĩ của My, người lớn tuổi không nên làm mấy chuyện nặng nhọc.
Ngồi với My thì nó cũng hay tám chuyện cũ lắm, về quê thì kể về đứa này đứa kia. Còn trên thành phố thì kể về chuyện trong trường.
“À mày khi nào tốt nghiệp.” Phương chợt nhớ rồi quay sang hỏi.
“Tao hả… Cuối tháng này xong rồi. Tốt nghiệp chắc cuối năm quá.” My trả lời, luận văn đã viết xong, sắp tới báo cáo xong nữa là có thể tốt nghiệp.
“Rồi định làm gì chưa?” Phương hỏi.
“Chưa….. Đang tìm nè. Mà đợi báo cáo xong đã.” My hai tay chống cằm, nghe Phương hỏi chuyện đó làm cô phải suy nghĩ.
“Tao mở công ty rồi mày làm thư ký cho tao nghe.” Phương nhìn My bằng ánh mắt đùa vui, lại nói.
“Mày mở được công ty đi rồi nói.” My bĩu môi, nhìn cái ánh mắt kia làm nàng muốn đạp cho nó một phát.
“Haha…. Cô thư ký may mắn và anh giám đốc.” Phương nói lẩm bẩm nhưng rõ ràng My có thể nghe được.
“May bà nội mày….” My nổi khùng lên tay đấm lên lưng nó liên tục đến nổi nó phải xuống nước xin lỗi.
Uống café xong thì ghé cho My mua đồ ăn, rồi Phương chở My về nhà.
– Buồn ngủ quá định vào ngủ thì chợt nhớ hôm nay thứ hai, chúc các bác đọc truyện vui vẻ nhé. Hẹn gặp các bác vào thứ sáu.