Một nửa bé con, một nửa đàn bà.

Đàn ông Tây có nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng tóm gọn lại với DBBC thì chỉ có hai nhóm sau là ok: blond (tây trắng, tóc vàng, da trắng, mắt xanh biếc hoặc xanh xám), brun (tây trắng, tóc đen hoặc sậm màu, mắt nâu hoặc xanh đậm). Còn các thể loại còn lại như da đen, lai trung đông etc thì DBBC không bao giờ chơi. Lý do thì có rất nhiều, một trong số đó là nền tảng giáo dục, nền tảng văn hóa không phù hợp nên nói chuyện không hợp.

***

Nếu phải đánh giá thì chàng phi công đứng trước mặt nàng là người đàn ông đẹp trai và có ngoại hình tuyệt vời nhất mà nàng từng có. Tối chủ nhật (tức là cách đây 2 hôm), chàng hí hửng nhắn tin cho nàng:

” Moi đã rám nắng rồi”

” Toi đã làm gì?”

” À, moi chơi xe đạp rồi dạo một vòng thành phố.”

Vậy mà hôm nay gặp lại, nàng nheo mắt nhìn khuôn mặt chàng, vẫn còn trắng như tượng. Một khuôn mặt vuông vừa phải, mũi cao và nhọn, mắt sâu thẳm màu xanh biếc và bộ râu quai nón dài vừa phải hết sức nam tính và trẻ trung. Hai bắp tay lực lưỡng của chàng lộ ra dưới cái áo thun trắng thể thao bó sát. Nói như cách nói ở đây, thì chàng đẹp như thần mặt trời Apollon trong thần thoại Hy Lạp. Đúng như lời ông chủ gay của nàng nói:

“Trời ơi nó đẹp sáng bừng cả con đường luôn.”

Đúng vậy, một trong những lần hiếm hoi nàng đồng ý với ông chủ rằng nếu chàng đứng trong ánh mặt trời, thì chàng đẹp sáng bừng như thần Apollon. Rất tiếc rằng bên Tây này những đứa đẹp trai và blond thì không hiếm. Thậm chí có thể nói, đối với bọn Tây thì người như chàng cũng chỉ là “bình thường thôi” vì phần lớn đứa nào mà blond thì phần lớn cũng như vậy. Nhưng chàng hiếm bởi vì chàng to cao lực lưỡng, khuôn mặt đẹp và thể hình cũng đẹp, và quan trọng nhất là không phải gay, haha.

Một trong những nỗi khổ tâm của chàng là tuy rằng chàng tuyệt vời về ngoại hình nhưng lại là một người rất nhã nhặn và hơi rụt rè với con gái. Ánh mắt chàng rất điềm tĩnh và thái độ chừng mực không hề suồng sã như những tay blond trẻ tuổi khác. Vì thế phần lớn những lời mời gọi hoặc huýt sáo khiêu khích lại từ những tay gay. Trong câu lạc bộ thể hình của chàng, không ít kẻ nhìn chàng thèm thuồng. Thậm chí ngay cả bố của chàng cũng từng nghĩ rằng chàng là gay, bởi vì chẳng bao giờ chàng dắt con gái về nhà bố mẹ cả.

– Hi bánh su nhỏ.

Đó là cách chàng gọi nàng, hết sức âu yếm và đáng yêu. Mỗi lần chàng gọi nàng như vậy, nàng lại có cảm giác mình chỉ là một cô bé con bé xíu xiu với chàng. Quả cũng không sai khi nàng cũng chỉ đứng đến ngực chàng. Vừa nói chàng vừa cúi xuống khẽ hôn lên má nàng.

– Người ta mới nhổ răng khôn xong đó.

– À đúng rồi. Toi đã kể là hôm nay mà. Sáng nay moi cũng đã nghĩ về chuyện đó. Sao rồi, có đau không nào?

– Bây giờ thì chưa. Bác sĩ nói là phải dùng thuốc giảm đau sớm. Nhưng mà moi không thích uống giảm đau nhiều. Đợi tối nay đau thì mới uống.

– Đâu đưa má ra xem nào. Nói vậy chứ toi đâu có bị sưng gì đâu.

Nàng lấy tay che bên má trái, hơi nhăn nhó nói:

– Hic, người ta nói là nhổ răng xong thì nó sẽ sưng vù lên. Ai cũng nói vậy làm moi sợ. Hu hu.

Chàng lấy tay khẽ vuốt lên má phải của nàng và nói:

– Đúng rồi. Sưng vù ùùù…. lên to lắm. Hết đẹp.

Nàng lấy tay đánh nhẹ vào ngực chàng vì dám hù dọa nàng, lại còn kéo dài cái giọng ra để châm chọc người ta. Rồi nàng hạ giọng thỏ thẻ:

– Toi sẽ qua nhà moi lấy nem bây giờ nha.

– Sao lúc nãy toi nhắn tin nói là trưa mai sẽ mang qua mà.

– Sưng vù ù ù lên rồi sao mà ra đường được!

Nàng nhại lại cái giọng của chàng, khiến chàng cũng phải bật cười.

– Humm, giờ đi bộ cũng được.

Vừa nói chàng lại lấy ngón tay trỏ khẽ vuốt vuốt má nàng.

– Không đi xe đạp được sao.

Nói rồi nàng mới chợt nhớ ra là đang ở Tây, lại còn đang trong thành phố nữa, không có trò nhảy lên thanh ngang của xe đạp ngồi như ở Việt Nam được. Xe của chàng thì tất nhiên không phải loại xe có yên sau rồi. Thế là cả hai đi bộ về nhà nàng.

Vừa đi cả hai vừa nói chuyện. Đi được một lúc thì cái áo len của nàng tụt dần xuống, để lộ bờ vai trần. Chàng đi đằng sau lấy tay khẽ chạm vào má nàng rồi hất tóc ra đằng sau để bờ vai lộ rõ, ngón tay khẽ chạm vào phần da thịt lộ ra, xoa xoa nhè nhẹ ở đó.

– Mấy ông lái xe đang nhìn toi đó.

Rồi chàng kéo áo khoác của nàng che lại. Nàng chỉ cười và ngoái lại đằng sau nhìn chàng, ánh mắt âu yếm. Đi một đoạn thì cả hai đi ngang qua một trường trung học, đúng lúc học sinh đang tan tầm. Nàng quay lại và nhoẻn miệng cười với chàng, tiếng nàng nhè nhẹ trong gió khiến chàng phải cúi thấp người xuống ghé tai nghe.

– Mấy cô gái đang nhìn toi kìa.

– Ây dà, làm gì có ai đâu.

Nàng không nói gì và chỉ cười. Cái mặt nghệt ra ngạc nhiên của chàng khi nghe nàng nói trông càng đáng yêu hơn.

Cả hai rẽ phải ở ngã tư rồi rẽ trái đi đến nhà nàng. Chàng dắt xe đạp vào hành lang và đứng chờ nàng trước cửa phòng. Lát sau nàng quay ra và đưa cho chàng một cái hộp đầy nem bên trong.

– Trời, tất cả chỗ này sao?

– Chứ sao. Moi mới nhổ răng xong nên không ăn được. Giờ toi có lấy không, không là cho Bim Bim ăn hết đó.

– Toi không có cái nắp nào đậy lại sao. Moi đeo ba lô vậy, để như vậy làm sao mà bỏ vào trong được.

– Để moi lấy bớt ra ha, rồi kiếm cái túi bọc lại là được rồi.

Vừa nói nàng vừa quay vào trong và kiếm một cái túi nilon bọc cái hộp lại rồi quay ra đưa cho chàng. Chàng vội bỏ ba lô xuống đất, lôi áo khoác ra để nàng nhét hộp nem vào trong, rồi lại nhồi cái áo khoác lên trên. Nàng ra vẻ hí hửng khi tống được đống nem đó đi.

– Toi phải ăn hết đó nha. Đồ ăn moi làm là ngon nhất đó.

Nàng vừa đứng thẳng người lên, nói chưa hết câu thì chàng đã ôm chầm lấy nàng, đôi tay to lớn rắn chắc siết chặt lấy thân hình mảnh mai và nhỏ bé của nàng, rồi nó hạ dần xuống lưng rồi chàng thít chặt tay ôm lấy eo nàng, cúi xuống và đặt môi hôn nàng rất nhẹ nhàng. Một chút bất ngờ, nàng khẽ chớp mắt một cái, rồi nhắm mắt lại, lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt ram ráp của chàng, hôn một cái đáp trả. Cả hai người quấn lấy nhau trong hành lang ngay trước cửa phòng nàng, hơi thở phả vào mặt nhau.

– Toi thật là quá tốt bụng đi, chuẩn bị đồ ăn cho moi. Còn moi thì thật độc ác với toi.

– Không, moi không có tốt bụng chút nào hết á. Phải nghĩ là moi đang tìm người để không phải vứt thức ăn đi. Đồ ăn moi làm á, ngon nhất trên đời luôn, toi biết rồi đó. Moi mà không phải nhổ răng á, moi sẽ ăn hết luôn, không thèm cho ai hết á. Toi phải nghĩ như vậy á. Đừng có áy náy gì hết nha.

Nàng cố tỏ vẻ lém lỉnh, vung tay múa chân và cố nới lỏng vòng tay của chàng. Chàng nhìn nàng không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ má nàng rồi cúi xuống hôn vào trán nàng, thì thầm.

– Nếu tối nay toi muốn thì ghé qua nhà moi cũng được.

Nàng phụng phịu và lấy tay che má phải của mình, bắt chước như đứa trẻ đang nhõng nhẽo với người lớn.

– Sưng vùùùù…. lên rồi thì không có đi đâu đâuuu âuuuuu……..

Chàng bật cười rồi lấy ngón tay trỏ vuốt má nàng.

– OK. Sao cũng được. Thôi moi về nha. Ở nhà nghỉ ngơi chơi với Bim Bim đi.