Một nửa bé con, một nửa đàn bà.

Nàng quàng chặt lấy cổ chàng, úp mặt vào cổ chàng và rên rỉ. Những ngón tay nhẹ nhàng làm việc của nó, hệt như chàng đang ngồi ôm cây đàn guitar của mình và từ tốn gảy lên từng sợi dây đàn. Những ngón tay của một guitarist thật đáng kinh ngạc. Hơi thở nàng càng lúc càng dồn dập. Chàng không hề vội vã mà dành thời gian để chơi đùa với cây đàn guitar mới của mình. Nàng ngửa cổ ra nhìn vào mắt chàng rồi nắm tóc chàng kéo lại. Không gì tuyệt vời hơn cái cảm giác khi bên dưới dâng lên cái cảm giác đê mê và đôi môi được lấp đầy bởi một đôi môi khác.

Chàng cười rồi bế nàng lên, đi ra chỗ công tắc đèn. Nàng với tay tắt từng cái trong khi chàng hôn lên cổ nàng. Cái cảm giác gấp gáp không thể chịu đựng được thôi thúc cả hai. Chàng đi vội vào trong phòng ngủ, đặt nàng xuống giường trong khi vòng tay của nàng vẫn ghì chặt lấy cổ chàng. Nàng kéo chàng ngã nhào lên người mình, hai chân ghì chặt lấy eo chàng. Nàng không muốn có thêm một khoảng cách nào nữa với chàng, muốn ở bên chàng thật gần, muốn dính chặt lấy chàng.

Một lần nữa nàng lại gào lên thảm thiết và đầy cảm xúc khi chàng đi vào bên trong nàng. Thật sự từ lâu nàng đã quên mất cái cảm giác thèm muốn thực sự như thế. Chàng đi vào bên trong một cách vội vã rồi lại từ tốn, rồi lại mạnh mẽ quyết liệt. Nàng nằm bên dưới rên rỉ với tất cả những gì mà mình có thể bộc lộ cho chàng thấy rằng nó thực sự đã đưa nàng đi đến rất gần, rất gần của cái mốc giới hạn. Không biết thời gian đã trôi đi như thế nào, nhưng nàng cảm nhận như nó dài bất tận và dường như chàng không hề cảm thấy mệt mỏi. Khẽ với tay đặt lên má chàng, nàng dướn người lên để tìm đôi môi chàng.

Cho đến khi chàng đã có vẻ thấm mệt, nàng lật chàng nằm ngửa ra và trèo lên trên. Đôi mắt với hàng mi dài ấy nhắm nghiền. Ngay cả lúc này trông chàng vẫn điềm tĩnh lạ thường. Nàng muốn nhìn thấy khuôn mặt chàng khi bị kích động, nàng muốn nhìn thấy chàng lúc bị mất kiểm soát sẽ như thế nào. Khẽ cúi xuống hôn chàng thật lâu, hai tay vò mớ tóc dày của chàng, nàng điều chỉnh một chút rồi bắt đầu nhấp. Nhưng thực sự người bị mất kiểm soát lại là nàng. Nàng gục mặt vào bên cạnh tai chàng, rên rỉ, gào thét, tay nắm chặt mớ tóc dày. Còn chàng giữ chặt lấy hông nàng, cứ thế đâm vào bên trong.

Nàng gục ngã sang một bên. Chàng chồm lên hôn lên cổ lên vai nàng rồi kéo nàng sát lại. Nhấc một chân của nàng lên, chàng đi vào từ phía sau. Nàng vòng một tay ra sau cổ chàng, một tay đặt lên bộ râu nham nhám của chàng. Trong bóng tối mờ mịt, nàng nhìn thấy khuôn mặt chàng, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng hơi mở ra một chút.

– Em muốn thấy anh ra. Anh sẽ làm cho em chứ?

Chàng cười rồi chồm lên người nàng. Lần này thì có lẽ cả toà nhà đều nghe thấy tiếng của nàng, mỗi mình nàng. Chàng đóng từng hồi liên tục không biết mệt mỏi. Còn nàng gào khóc thảm thiết bên dưới, cố gắng ghì chặt chàng vào gần mình hơn. Rồi sự yên lặng của chàng được thay thế bằng tiếng thở dốc hắt ra. Nàng vội vàng dướn người lên hôn chàng, hai tay ấn chặt hông của chàng xuống, hai chân khép lại để kẹp chặt chàng vào mình. Những nụ hôn cứ dồn đập như những cơn sóng biển. Chàng cúi xuống hôn vào tai vào cổ nàng rồi nằm hẳn lên người nàng.

Nàng mãn nguyện, nằm vuốt ve sống lưng của chàng. Căn phòng tối và yên ắng hoàn toàn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bàn tay nàng đang lướt trên da thịt chàng.

Một lúc sau chàng nhỏm dậy định nằm sang bên cạnh. Nàng ghì chặt lấy chàng:

– Khôngggg, em muốn thế này cơ.

Chàng cười, cúi xuống hôn nàng như mưa, lên môi lên má lên tai. Và trong lúc nàng đang đê mê trong cơn mưa của những nụ hôn ấy, chàng rút nó ra và lăn sang bên cạnh nằm. Nàng chống một tay lên và nằm nhìn chàng. Căn phòng tối om nhưng mắt nàng đã quen với ánh sáng yếu ớt của nó. Khuôn mặt chàng lại trở về với vẻ điềm tĩnh trước kia.

– Nhưng mà cuối cùng em vẫn không ra.

– Em là vậy đó. Hơi khó. Nhưng dù sao thì nó cũng rất tuyệt. Chưa bao giờ em có nhiều tình cảm như vậy.

– Chưa bao giờ em có nhiều cảm xúc như vậy à?

Chàng khéo léo sửa lại từ cho nàng.

– Đúng vậy.

– Nhưng em đã ở với bạn trai cũ 3 năm.

– Thì có nghĩa gì?

– Nếu nó không tốt thì sao em lại ở với anh ta lâu vậy.

– Không. Đối với người châu Á, một khi đã có một mối quan hệ lâu dài, người ta thường có nhiều thứ ràng buộc. Mọi người cố gắng đi đến một cái kết, ví dụ như là kết hôn. Vì thế cho dù mọi thứ không tốt, họ đều cố gắng níu kéo và gìn giữ. Em đã cố gắng gìn giữ nó. Anh hiểu ý em không.

– Anh hiểu. Anh nghĩ giống như bố mẹ anh. Đôi khi anh nghĩ họ không yêu nhau nữa. Nhưng cũng có thể anh nhầm.

Nàng nhìn chàng. Những ngón tay mân mê mái tóc của chàng.

– Tóc của anh thật dày.

– Ừ, gen di truyền. Bố của anh có mái tóc dày. Ông nội anh cũng vậy.

– Bố của em và em trai cũng vậy. Mái tóc dày và bồng bềnh.

Nàng ngừng lại và hôn lên má chàng, rồi lại bật cười.

– Có chuyện gì à?

– Em đang tưởng tượng không biết anh trông như thế nào hồi anh để tóc dài như trong cái ảnh thẻ căn cước.

– Thực ra đó là một khoảng thời gian khi anh còn trẻ, anh muốn để tóc giống như Bob Marley.

– Em chẳng thích Bob Marley chút nào!

– Thế à? Vì sao?

– Vì cái âm nhạc ấy, lúc nào nó cũng giống nhau.

– Thực ra thì cũng không hẳn. Có những bài rất tuyệt. Để hôm nào anh cho em nghe. Thế em có biết Bob Dylan không?

– Tất nhiên là em biết rồi.

– Thì nhạc của Bob Dylan cũng vậy thôi, cái giai điệu nào cũng giống nhau.

– Đâu mà, em chẳng thấy thế.

– Tất nhiên là thế mà.

Cả hai im lặng một chút. Những ngón tay thì không ngừng nghỉ. Chàng nằm vuốt ve nàng, như một sở thích. Đôi khi nàng thấy chàng dùng mấy đầu ngón tay ấn vào nàng, như thể chàng đang nghĩ về một bản nhạc nào đó và muốn thực hành trên người nàng.

– Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thế này cả.

– Ý em là gì?

– Thì lần đầu gặp anh ấy, anh chẳng có gì đặc biệt cả.

– Còn anh thì đã muốn bỏ qua em rồi.

– Thế à?

– Thì lần đầu tiên em cho anh leo cây còn gì. Anh đọc tin nhắn chỉ muốn cho qua em luôn.

– Thế sao anh lại đổi ý sau đó?

– Vì anh nghĩ em là một người thú vị, rồi tin nhắn xin lỗi của em. Anh nghĩ là cô nàng này cũng không đến nỗi “ảo” lắm. Em đã xin lỗi rất lịch sự. Vì thế anh mới đi gặp em. Rồi đến khi em nhắn là em sẽ đến muộn 15 phút, anh lại nghĩ thôi xong có lẽ mình lại bị cho leo cây lần nữa đây. Mà lần đó cũng không có gì đặc biệt lắm vì em bị đau răng. Ha ha, anh thì cố gắng nói chuyện với em, trong khi thì em lại cố gắng không nói nhiều. Mỗi lần nói còn lấy tay che má nữa.

– Tại em đau quá nên phải đi mua thuốc mà.

– Ừ anh biết.

– Đáng lẽ em đã không đến đâu đấy. Em hoàn toàn có lý do chính đáng mà. Đi hẹn hò gì mà bị đau răng, em còn bị áp xe xưng ở cổ nữa. Nhưng em nghĩ là cho anh leo cây một lần rồi, không thể bất lịch sự để anh leo cây lần nữa. Em đã rất có thiện ý còn gì.

– Anh biết.

Chàng quay sang mỉm cười với nàng và lấy mũi cọ cọ vào mũi nàng.

– Thế anh có biết em bắt đầu nghĩ về anh một cách đặc biệt như thế nào không?

– Từ lúc nào?

– Anh có nhớ cái quán mình hay đến không?

– Cái quán gần quảng trường G ấy à?

– Cái quán hay có concert jazz ấy.

– Ờ, quán Univers. Nhưng mình đến đó mấy lần lận.

– Anh có nhớ một lần khi anh đang trả tiền, em thử chơi cái đàn piano ở góc mà họ rút dây ra rồi ấy.

– Ừ, anh nhớ. Nhưng anh không nhớ đấy là lần thứ mấy mình đến đó.

– Khi anh đứng chờ trả tiền, em đã đứng nhìn anh.

– Và em nghĩ gì? Em nghĩ anh chàng này cũng không tệ à?

Nàng không trả lời, chỉ hôn vào cổ chàng. Nàng không biết phải diễn tả ý nghĩ của mình thế nào với chàng. Nhưng có lẽ nàng sẽ không quên được cái cảm giác lúc đó khi nàng nhìn chàng, và trong một giây có một điều gì đó hiện lên. Đó không phải là lần đầu tiên nàng nhìn chàng. Nhưng cái nhìn kín đáo và lặng lẽ như vậy thì chưa bao giờ nàng ý thức được.

Chàng cao 1m75, người hơi gầy. Mái tóc dày của chàng khiến chàng trông cao hơn và gầy hơn. Khi chàng đứng chờ trả tiền, ánh mắt chàng rất tĩnh, cử chỉ rất lịch lãm khi đứng chờ, không hề có bất cứ động tác nào dư thừa. Khi trả tiền, chàng nhìn người phục vụ và mỉm cười nói cám ơn rất lịch sự. Rồi chàng quay sang phía nàng, đặt tay lên vai nàng rồi thấp dần xuống dưới lưng để đưa nàng ra khỏi quán. Người ta nói tính cách không phải những gì bạn bộc lộ. Tính cách là những gì bạn thể hiện khi nghĩ không có ai đang nhìn bạn. Từ lúc ấy, mỗi khi nhìn chàng nói chuyện, nàng luôn dành thêm ra một giây để thực sự để tâm và nhìn chàng. Từng cử chỉ, động tác, ánh nhìn đều hết sức nhất quán, điều độ, lịch lãm và có chừng mực.

– Em nghĩ gì á? Mà sao em cứ phải nói về em mãi. Trong khi anh thì chẳng bao giờ kể về anh cả.

– Anh á, anh chẳng có gì đặc biệt hết. Anh không phải là người phiêu lưu mạo hiểm như em. Được, để anh kể cho em nghe nha.