Một nửa bé con, một nửa đàn bà.

Chuông báo thức của chàng réo vang lúc 7 giờ sáng. Chàng mở mắt và bật dậy khỏi giường, đi đến bàn làm việc tắt báo thức rồi nhẹ nhàng ra phòng khách, khép cửa lại để nàng ngủ tiếp.

Phải công nhận là nàng nghiện cái giường của chàng, hết sức êm ái và cái chăn thật dày. Vốn là một người hết sức nhạy cảm với cái lạnh, nàng chỉ muốn nằm mãi trên cái giường của chàng, trùm chăn lại. Và với vóc dáng nhỏ bé của nàng, nếu trùm chăn lại thì chắc chẳn người ta không thể nhận ra là có một người đang nằm trên giường.

Tiếng thời sự trên tivi, tiếng chàng đun nước pha trà, tiếng cắt bánh mỳ vọng lại từ phòng khách. Nàng uể oải và miễn cưỡng thức dậy, dụi dụi và cố mở to mắt tìm cái áo sơ mi của chàng khoác tạm vào. Nàng bước ra phòng khách, thấy chàng đang cuốn thuốc, trên bàn để sẵn hai cái ly to uống trà. Nghe tiếng nàng sột soạt bước trên sàn, chàng ngoái đầu lại mỉm cười.

– Em có thể ngủ thêm mà.

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nép sát vào người chàng và ngả đầu vào vai chàng. Mùi nước hoa vẫn còn thoang thoảng khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng khẽ dụi mặt vào cổ chàng, cọ vào bộ râu nham nhám ấy. Chàng vòng tay ra sau lưng vuốt nhè nhẹ lưng nàng.

– Em uống mấy thìa đây?

Vừa nói chàng vừa kéo cái cốc trà của nàng lại gần lọ mật ong.

– Hai!

– Anh biết mà.

Chàng rút bàn tay đang vuốt ve lưng nàng lại, cầm hũ mật ong hơi nghiêng và múc hai thìa đầy vào ly cho nàng. Sau đấy chàng rắc một ít lên miếng bánh mỳ của mình và cho lên miệng ăn. Thi thoảng chàng lại nhúng miếng bánh mỳ vào ly trà. Nàng khẽ nghiêng mình qua, với tay cầm ly trà và ngồi yên lặng nhìn chàng ăn sáng.

– Em không uống nước trái cây à?

– Em đã uống trà rồi còn gì!

Chàng chỉ nghiêng đầu, nhếch miệng cười chịu thua. Nàng biết thói quen ăn sáng của một số người. Có nhiều người uống một món đồ nóng như chocolate nóng hoặc trà hoặc cà phê cho bữa sáng, bao giờ cũng kèm theo một cốc nước trái cây. Nàng thì không có thói quen uống nhiều thứ cùng lúc như vậy.

– Anh có mệt không?

– Không sao mà em.

Chàng vừa nói vừa lấy tay xoa đầu nàng. Tối qua hai người đã làm tình hết hai lần. Sáng nay khi nàng đang thiu thiu ngủ thì lại bị đánh thức thêm một lần nữa. Nàng có cảm tưởng chàng chỉ ngủ được có 3 hoặc 4 tiếng từ tối qua đến giờ. Mặc dù chàng nói rằng không sao, nhưng nàng hết sức lo lắng vì sáng thứ ba nào chàng cũng phải lái xe sang thành phố bên cạnh để làm việc.

Ngồi bên cạnh chàng, nàng hệt như con mèo nhỏ, dụi dụi vào cổ chàng và hít hà mùi cơ thể của chàng. Chàng đưa tay xoa xoa cằm của nàng và khẽ nâng nó lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng.

– Hi hi, miệng anh còn dính mật ong nè.

– Em thích à?

Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười và hôn chàng ngấu nghiến, nụ hôn ngọt ngào pha lẫn với mật ong nơi khóe miệng. Bàn tay chàng luồn vào trong cái áo sơ mi và vuốt ve tấm thân trần của nàng.

– Anh sẽ muộn làm mất!

Nàng thỏ thẻ yếu ớt với chàng và cố nghiêng người ra một chút. Chàng chỉ cười và quay ra nhìn giờ trên góc phải tivi. Bản tin thời sự buổi sáng luôn hiện giờ ở góc phải trên cùng.

– Đến phút thứ 40 thì anh sẽ đi.

Nàng nghiêng đầu ra nhìn thì thấy bây giờ mới là 7 giờ 34. Nàng cười, kéo sát cổ chàng xuống và hôn. Bàn tay của chàng cũng không còn lưỡng lự, vuốt ve khắp cơ thể nàng. Cả hai người ghì sát vào nhau, những nụ hôn liên tiếp hết lên môi rồi đến cổ, đến tai, cảm giác như không ai muốn tách rời khỏi người kia.

Nàng trừng mắt nhìn chàng.

– Anh sẽ muộn mất!

Chàng cười, cái nụ cười khiến nàng chỉ muốn phát điên lên được.

– Đúng vậy, anh phải đi thôi.

Chàng buông nàng ra và đi thay quần áo. Còn nàng cũng vội vàng đi tìm cái váy của mình. Chỉ một phút sau nàng đã chỉnh tề vì nàng cũng không có nhiều thứ phải mặc, chỉ một cái váy dài và một áo khoác len mỏng dài đến gối. Nàng ngồi ngoan ngoãn trên sofa đợi chàng chuẩn bị đồ đạc.

– Mình đi thôi. Em có quên gì không?

– Em nghĩ là em có đủ hết rồi.

Chàng khoác ba lô lên vai, mở cửa và đứng nghiêng người qua một chút để nàng đi ra trước, sau đó mình mới ra và khóa cửa lại. Nàng bấm thang máy và đứng chờ chàng.

Đứng trong thang máy, nàng áp má vào ngực chàng và hít hà mùi nước hoa Black SX thoang thoảng. Chàng không nói gì, chỉ đặt cằm mình lên đỉnh đầu chàng, lấy tay xoa lưng nàng nhè nhẹ.

– Anh cao bao nhiêu vậy?

– Uhmm, anh nghĩ trong khoảng 77 hoặc 78.

– Hả, em cứ nghĩ là 75.

– Anh cũng không chắc là bao nhiêu nữa, lâu rồi anh không đo. Nhưng anh nghĩ là 77 hoặc 78, so với những người khác.

– Làm sao anh lại không biết là mình cao bao nhiêu được. Thế lần cuối cùng anh đo chiều cao là lúc nào?

– Lần cuối cùng… lần cuối cùng anh đo chiều cao á, chắc hồi anh còn đang dậy thì. Mà lúc đó thì chắc không giống bây giờ rồi ha?

– Thế anh đi khám bác sĩ, người ta không đo chiều cao cho anh à?

Cả hai vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi thang máy. Nàng đi trước và mở cổng chính, trong khi chàng đi sau thì bấm cái nút để mở cửa. Cả hai buớc xuống phố trong cơn gió lộng buổi sáng.

– Anh đi gặp bác sĩ thì họ chỉ đo cân nặng thôi chứ có đo chiều cao đâu. Em nghĩ xem, anh đã là người trưởng thành rồi, có ai đo chiều cao nữa đâu.

Nàng phì cười, tưởng tượng cảnh chàng đứng dưới cái thước đo chiều cao, chắc rất buồn cười.

– Sao lần nào em đi khám bác sĩ cũng đo chiều cao và cân nặng.

– Vì em như trẻ con, người ta không ngại đo trẻ con.

Chàng xoa đầu nàng trêu, còn nàng trợn mắt và nhăn mũi tỏ vẻ dỗi.

Trời u ám và lộng gió. Cái áo len mỏng của nàng bay nhè nhẹ theo từng đợt gió. Nàng khẽ run người. Cả hai bước vội đến chỗ chàng đỗ xe.

– Để xem nào. Ah ha, thật may mắn, không có tờ giấy phạt nào.

Nàng bước vội vào trong xe và cài dây an toàn và liếc qua căn nhà đối diện. Tờ giấy “cẩn thận có rắn” đã bay đi đằng nào. Chàng lái xe ra khỏi chỗ đậu.

– Lát nữa em có hẹn lúc mấy giờ?

– 15 giờ 30.

– Thế em chọn gây mê hay là gây tê ?

– Hả? Nghĩa là gì?

– Gây mê tức là em sẽ ngủ khi họ làm. Còn gây tê nghĩa là em không ngủ nhưng không có cảm giác gì trong khi quá trình diễn ra. Họ không hỏi em chọn cái nào à?

– Không em không thấy họ hỏi gì cả?

– Thông thường thì sẽ là gây tê. Một số người có phản ứng với thuốc, họ sẽ bị sưng lên một bên, trông buồn cười lắm. Anh có chụp ảnh lại hồi anh bị sưng lên đấy. Sau đấy anh khôn.g ăn được gì nhiều trong mấy ngày thì phải.

– Haa….

Chàng lém lỉnh nhìn qua nàng chêu trọc vì biết nàng không thích bị sưng phồng lên sau khi nhổ răng. Còn nàng đưa tay lên che má và tỏ vẻ lo lắng.

– Tối nay anh có đi đến concert không?

– Ở đâu?

– Thì ở quán Univers ấy. Nó ghi là 20 tháng 5, là tối nay đó.

– Em muốn đi à?

– Em nhổ răng rồi còn đi gì nữa. Nhưng mà em muốn đi.

– Anh nghĩ là anh không đi một mình đâu.

Chàng lái xe đến gần ngã tư nhà nàng và dừng xe lại. Nàng hôn tạm biệt chàng và bước xuống xe.

– Can đảm lên nhé. Nhổ răng cũng nhanh thôi mà, em đừng có lo. Nhổ xong thì báo cho anh biết nhé.

– Vâng ạ. Anh lái xe cẩn thận, đừng có ngủ gục trên xe đó.