Một nửa bé con, một nửa đàn bà.

– Bố mẹ anh lấy nhau rất muộn. Họ chuyển đến một cái thị trấn nhỏ có tên là S. Và anh đã trải qua tuổi thơ ở đó. Tất nhiên trong 3 năm đầu tiên của cuộc đời anh không nhớ gì hết. Nhưng sau đó thì anh nhớ là mình đã có không ít trò trẻ con. Anh leo cây với bạn bè, rồi đi vào rừng hái nấm. Ở đó rất thích vì cứ sau khi tan học là bọn trẻ con lại rủ nhau vào rừng chơi mà chẳng cần người lớn gì cả. Thực sự lúc đó rất tự do.

– Anh kể như vậy làm em nhớ đến truyện M của MP (chú thích: một cuốn sách của một nhà văn ở đây)

– Chính xác là hệt như trong truyện ấy! Một khoảng thời gian tuyệt vời. Sau đó anh vào cấp một đi học. Hồi đó anh có một ông thầy rất tệ trong việc dạy chính tả. Vì thế anh rất dốt chính tả. Thực ra thì cũng một phần do mình thôi, nhưng ai cũng cố gắng tìm kiếm một lý do để biện hộ. Anh nghĩ là phương pháp truyền đạt của ông ấy rất tệ nên anh không thể có được cái “cảm giác” thế nào là một từ đúng chính tả. Mặc dù bây giờ anh nghĩ việc đó cũng không khó chút nào, nhưng anh đã không cố gắng.

Rồi anh học hết cấp một, lên cấp hai, chuyển vào một trường ở chỗ khác. Lên cấp hai có rất nhiều môn học tuyệt vời. Anh cực kỳ thích môn Toán và vật lý và hóa học. Tụi anh rất thích bỏ cái này vào cái kia để xem nó sẽ ra cái gì.

– Ở Việt Nam bọn em chỉ toàn học lý thuyết thôi, ít khi được thực hành lắm.

– Vậy à? Còn bọn anh thì cũng không phải ngày nào cũng vậy nhưng anh nhớ là học cái đó rất vui. Rồi học sinh học, em phải mổ những con này con kia.

– Thế à? Hồi cấp hai em được mổ nhiều con lắm, có cá này, ếch này, cả chuột nữa.

– Thế em có mổ chim không? Anh không nhớ anh có mổ con chim nào không nữa. Mà nếu mổ thì dùng con gì nhỉ?

– Chắc là bồ câu quá. Em cũng không nhớ em có mổ chim không.

– Mấy con bồ câu tội nghiệp! Rồi anh lên cấp ba. Như em biết đấy, đó là một khoảng thời gian niên thiếu đặc biệt của con người khi mình có nhiều cái đầu tiên: những cảm xúc đầu tiên, cô nana đầu tiên, những cái khám phá và thử thách đầu tiên. Ở cấp ba anh rất thích học toán và vật lý. Ồ anh đặc biệt thích môn khoa học, nó cho em rất nhiều cảm hứng để khám phá những thứ thật sự đang diễn ra. Cho đến lúc đó chính tả của anh vẫn còn rất tệ, bố mẹ anh cảm thấy xấu hổ vì điều đó và anh cũng vậy.

Sau đó thì bố mẹ anh gửi anh đến thành phố R để học lớp dự bị.

(Chú thích: lớp này dành cho những người muốn vượt qua kỳ thi vào trường lớn, một hệ thống giáo dục đặc biệt cao cấp hơn so với trường ĐH công bình thường. Trung bình phải mất 2 năm để học lớp dự bị. Nếu thi trượt vào trường lớn thì vẫn có thể đăng ký học tiếp năm 3 ĐH)

Ở đó là một khoảng thời gian thú vị. Họ cho rất nhiều bài tập về nhà. Anh đã làm việc chăm chỉ và say mê. Anh có nhiều người bạn mà bây giờ anh vẫn quen. Rồi đến năm thứ hai, anh cảm thấy không thích ở đó nên anh đã chuyển đi. Tự dưng anh cảm thấy cái không khí thật tệ. Rồi cuối cùng là như vậy đó.

– Thế nana đầu tiên của anh là khi nào?

– Nana đầu tiên á? Em tính là cô nàng anh thích đầu tiên hay là cô nàng anh làm tình đầu tiên?

– Cả hai.

– Để anh xem nào…

– Hả, anh có quá nhiều nana nên không nhớ ai là đầu tiên à?

– Không phải. Cô nàng đầu tiên mà anh thích tên là Abelina, hồi anh 17 tuổi. Anh và cô ta có mối quan hệ 5 năm. Cả hai có rất nhiều tình cảm rất mạnh mẽ. Như em biết đó, những lần đầu tiên của cả hai, những khám phá và trải nghiệm. Những thứ đầu tiên bao giờ cũng rất mạnh mẽ.

– Thế hồi anh ở P anh không có bạn gái à?

– Sau khi chia tay Abelina thì anh cũng có những mối quan hệ nhưng không đi đến đâu cả. Đến khi chuyển đến P thì anh không có hứng thú cho những mối quan hệ mới.

– Thật đáng tiếc, anh ở đó mà không có bạn gái.

– Có rất nhiều thứ thú vị hơn nhiều ở đó. Em biết mà, đó là một thành phố tuyệt vời, có không ít điều thú vị. Năm cuối cùng anh ở đó, anh ở chung nhà với hai cô gái. Họ rất tốt và nhiệt tình. Họ dẫn về nhà rất nhiều cô bạn gái để giới thiệu cho anh. Nhưng thực sự lúc đó anh không có hứng thú.

Ha ha, có một lần rất buồn cười. Anh có một người bạn. Trong một lần tụi anh đi chơi, anh ta dẫn về một cô gái. Sau đó bạn anh thì say mèm ngủ mất, còn anh với cô ta thì ngồi hút thuốc. Rồi cuối cùng tụi anh làm đủ trò điên rồ với nhau. Thật sự là hết sức điên rồ. Sau đó thì anh cảm thấy vô vị.

Chàng hạ giọng xuống ở cuối câu. Không gian trở nên yên ằng. Nàng vẫn nằm cạnh chàng lắng nghe, vuốt ve má chàng. Đến khi câu chuyện kết thúc thì nàng chỉ mỉm cười. Không biết trong bóng tối chàng có nhìn thấy nụ cười của nàng không. Chàng quay sang hôn lên trán nàng thật lâu.

– Anh phải đi ngủ thôi, mai anh phải đi làm mà.

– Ừ, chúc ngủ ngon em.

Nàng hôn vào cổ chàng rồi thiếp đi ngủ. Giấc ngủ miên man thoang thoảng mùi Black XS. Đã rất lâu rồi nàng mới có thể ngủ ngon. Gối đầu lên vai chàng, úp mặt vào chỗ giữa vai và cổ, nép sát người vào người chàng, nàng cảm thấy bình yên lạ.

Nàng không biết mình đã ngủ hết bao lâu, một tiếng hay hai tiếng. Khi nàng mở mắt ra thì trời đã bắt đầu sáng. Ánh sáng từ phòng khách dội vào phòng ngủ. Nàng ngước lên nhìn chàng thì thấy chàng liếc xuống nhìn mình.

– Anh không ngủ à?

Giọng nói uể oải, nàng nhấc đầu ra khỏi cánh tay chàng vì sợ chàng mỏi tay rồi quay lưng lại nằm úp mặt lên gối để ngủ tiếp.

Nàng nghe tiếng chàng cười nhẹ sau lưng. Chàng vòng tay xuống dưới eo để kéo nàng lại gần, hôn vào vai nàng. Trong cơn buồn ngủ, nàng cảm nhận được cái gì đó nóng nóng đang áp vào mông mình.